TÌM NHANH
HOA TUYẾT DẦN TAN
Tác giả: Chanh Chi
View: 199
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B

Triệu Kim Kim đi vào nhà vệ sinh. Cô nhìn thấy Lục Tranh sốt cao, cả khuôn mặt đỏ bừng, cũng không biết nguyên nhân vì sao.

 

Hôm qua họ không hề bị dính mưa, còn được uống súp nóng, dù Lục Tranh có yếu ớt đến mấy cũng không nên sốt cao đến mức này.

 

Cô đoán được một hướng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cốt truyện.

 

Trong nguyên tác, Lục Tranh vì bị dính mưa suốt đêm, ngoài việc chân bị gãy và nhiễm trùng, cơn sốt cao dai dẳng gần như đã cướp đi mạng sống của anh. Chính vì điều này mà anh không thể phẫu thuật kịp thời, dẫn đến việc chân anh cuối cùng phải cắt cụt.

 

Cô đã đưa anh về nhà, không hề dính một giọt mưa nào, nhưng anh vẫn sốt cao.

 

Chẳng lẽ cốt truyện đã mạnh đến mức này rồi sao? Vậy sự thay đổi của cô còn có tác dụng không?

 

Sau này Lục Tranh có gặp tai nạn bất ngờ, lại bị gãy chân nữa không?

 

Triệu Kim Kim lòng nóng như lửa đốt, chỉ có thể lo liệu chuyện trước mắt. Cô tìm thấy đá lạnh và khăn, khi đẩy cửa phòng Lục Tranh lần nữa, điều đầu tiên cô chạm phải là đôi mắt đen sâu thẳm ấy.

 

Dường như anh có chút bất ngờ trước sự xuất hiện của cô, vẻ mặt lạnh lùng trong khoảnh khắc trở nên ngây ngô và dịu dàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Cô... quay lại làm gì?"

 

"Anh sốt rồi, không ai chăm sao được." 

 

Cô lấy nhiệt kế, ướm lên trán anh, hóa ra đã ba mươi tám độ sáu: "Sao sốt cao thế này? Lẽ ra phải gọi điện cho em chứ! Hoặc gọi dì Trương cũng được mà!"

 

"Không cần cô quản." Lục Tranh giọng khàn khàn, ngữ điệu vẫn lạnh lùng xa cách.

 

"Em biết anh không thích người khác lại gần, nhưng bây giờ tình trạng sức khỏe tệ như thế này rồi, anh bị sốt cao, nếu không hạ sốt sẽ dễ biến thành viêm phổi đấy, dẫn đến nguy hiểm tính mạng!" 

 

Cô muốn đặt chiếc khăn bọc đá lên trán anh, nhưng bị anh hất ra. Cô không ngờ bệnh đến mức này mà anh vẫn còn có sức mạnh như vậy.

 

"Cô mới là người đang tự tìm chết đấy." 

 

Mắt anh sáng đến kinh ngạc, hơi nóng phả vào mu bàn tay cô, tay cô cứ như bị bỏng vậy.

 

Tại sao anh lại kháng cự sự quan tâm của người khác?

 

Triệu Kim Kim chợt liên tưởng đến một con mèo hoang bị ngược đãi. Trước đây cô từng làm việc ở một tổ chức cứu trợ động vật hoang.

 

Khi tham gia hoạt động cứu hộ, cô phát hiện một con mèo xù xì đầy máu và bùn đất đang trốn trong một đường ống bị tắc không chịu ra. Rõ ràng nó yếu đến mức không thể đứng dậy, nhưng tiếng kêu của nó lại như có thể xuyên thấu màng nhĩ. Cô đưa tay ra bắt nó, chiếc găng tay bị nó cào rách mấy vệt.

 

Lục Tranh giống như con mèo bị người ta làm tổn thương, bị ngược đãi, đã yếu ớt hấp hối rồi, vẫn dựng lên những chiếc gai trên người, như muốn nói với tất cả mọi người rằng mình rất mạnh mẽ.

 

"Được rồi, em không lại gần. Ít nhất anh cũng thay quần áo đi đã." 

 

Sốt cao mà đắp chăn rồi lại mặc quần áo ướt đẫm mồ hôi, chỉ làm bệnh thêm nặng: "Em đã pha nước ấm rồi, anh lau người đi."

 

Lục Tranh nhìn Triệu Kim Kim lại đi về phía mình, sợi dây căng thẳng trong đầu càng trở nên căng hơn.

 

Tại sao hết lần này đến lần khác cô cứ muốn đến gần anh?

 

Anh không có chút giá trị nào, là một quái vật mà ai cũng ghét bỏ.

 

Bị anh quát mắng, đối xử lạnh nhạt, ghét bỏ, tại sao cô vẫn cứ đi về phía anh.

 

Rõ ràng biết rằng những sự quan tâm này không thật, nhưng cô lại làm quá tự nhiên. Đôi mày nhíu chặt, vẻ mặt lo lắng, động tác đầy quan tâm, cùng với lời nói dịu dàng của cô, cứ như đang từng bước công phá thành trì, khiến lòng anh dậy sóng.

 

Cần gì phải vậy chứ.

 

Lục Tranh nảy sinh một cảm xúc tự ghét bỏ, đột nhiên ngồi dậy, chiếc chăn trên người trượt xuống theo. Anh đang không mặc áo, làn da trắng nõn ửng một màu hồng nhạt.

 

Triệu Kim Kim ngượng ngùng dời tầm mắt.

 

Lục Tranh lạnh lùng mở miệng: "Ngẩng đầu lên đi."

 

Triệu Kim Kim cẩn thận liếc anh một cái, lập tức ngây người.

 

Chàng trai cổ thon dài, xương cốt mảnh khảnh, những đường cơ bắp trên cánh tay ẩn chứa sức mạnh, sự tinh tế và kiên cường, tất cả hòa quyện một cách hoàn hảo trên người anh.

 

Nhưng tất cả những điều này không phải là lý do khiến Triệu Kim Kim sững sờ tại chỗ.

 

Trên vai và lưng anh...

 

Có một vết bỏng màu tím đỏ, hình dạng cực kỳ đáng sợ và kinh khủng, giống như một vết sẹo thịt bị đóng dấu trên một miếng sứ trắng hoàn mỹ.

 

Môi Lục Tranh vì sốt cao mà trở nên đỏ tươi, nở một nụ cười đầy vẻ u ám, lạnh lẽo. Anh rất hài lòng với vẻ mặt kinh ngạc bối rối của cô, không khác những điều anh nghĩ.

 

"Ghê tởm lắm đúng không, là cô tự chuốc lấy đấy." 

 

Anh như đang gánh theo một sự tự hành hạ đau đớn, cười lạnh lùng: "Bây giờ cút đi."

 

Mười mấy giây trôi qua.

 

Triệu Kim Kim vẫn đứng tại chỗ.

 

Cô cúi đầu, cắn môi, hít sâu vài hơi.

 

Nếu cô nói cô muốn khóc, không phải vì bản thân, mà là vì anh, nhất định anh sẽ nghĩ cô giả tạo.

 

Đặc biệt là... một người kiêu ngạo, tự trọng mạnh mẽ như Lục Tranh, việc bị thương hại đồng nghĩa với việc bị sỉ nhục.

 

Anh cho cô thấy vết sẹo trên người, không phải để tỏ ra yếu đuối, mà là để làm vũ khí trấn áp.

 

Anh thật sự rất mạnh mẽ.

 

Chịu đựng nỗi đau đớn như vậy, vẫn có thể đứng dậy, cô chân thành ngưỡng mộ anh.

 

Cô tiến lên một bước, đưa chiếc khăn cho anh, giọng nói yếu ớt: "Anh... lau người trước đi."

 

Tại sao cô ấy không hét lên mà bỏ đi?

 

Tại sao vẫn muốn lại gần?

 

Lục Tranh nghiến răng: "Cô thấy rồi đấy."

 

Vết sẹo đáng sợ trên người anh.

 

"Ừ." 

 

Giọng Triệu Kim Kim trầm trầm.

 

"Ghê tởm lắm đúng không?"

 

Lục Tranh nhìn thấy hàng mi đen dày của cô khẽ run: "Không sao cả, không dọa được em đâu."

 

"Không tò mò sao?"

 

Triệu Kim Kim ngẩng đầu, đôi mắt đen láy long lanh ướt át, dường như chỉ cần chạm vào là vỡ tan, chứa đầy sự xót xa: "Nếu anh muốn kể, em sẽ nghe."

 

Lục Tranh sững sờ.

 

Chưa từng có ai, thấy anh bị tổn thương đến mức này, mà vẫn kiên nhẫn bao dung anh, khiến cho anh nảy sinh ảo giác rằng anh rất quan trọng trong lòng cô. Ở bên cô, anh có thể tùy hứng, có thể yếu đuối, có thể... làm nũng.

 

Bàn tay anh nắm chặt ga giường, vài nếp nhăn nổi lên xung quanh, tượng trưng cho sự xáo động trong lòng.

 

Ánh mắt anh phức tạp, không thể nhịn được nữa: "Rốt cuộc cô muốn làm gì?"

 

Anh quay đầu đi, khuôn mặt tinh tế xinh đẹp lạnh lùng như sương.

 

"Cô không cần phải lấy lòng tôi, vô ích thôi, cô không nhìn ra sao, bây giờ tôi chẳng có gì cả." 

 

Anh vén chăn, ném mạnh xuống đất, chỉ vào chân mình: "Thấy không, chân tôi đã gãy rồi, cả đời sau này có thể sẽ là một người què. Còn lý do vì sao bị gãy, cô biết mà."

 

Gân xanh trên trán anh nổi lên, trên mặt nở một nụ cười lạnh lẽo: "Những lời cô nghe được đều là thật, là tôi đã đẩy người ta từ trên lầu xuống. Dù người đó không chết, nhưng trước đây tôi cũng từng vướng vào án mạng, nên mới bị ghét bỏ."

 

"Tôi họ Lục, nhưng tôi đã bị đuổi khỏi nhà, hoàn toàn bị bỏ rơi. Cô nghĩ tiếp cận tôi, có thể được Lục gia nhìn bằng con mắt khác thì sai rồi. Có lẽ vài tháng nữa, ngay cả nơi này tôi cũng sẽ bị đuổi đi, đến lúc đó, e rằng ngay cả một bát cơm cũng không có để ăn."

 

Anh nhìn chằm chằm Triệu Kim Kim, đôi mắt đẹp như lưu ly nhưng lại u ám lạnh lẽo.

 

Cứ như những bông hồng đỏ tươi biến thành trắng xóa, viền cánh vương khói tàn, ánh mắt đổ nát suy sụp bên trong, như một con quỷ dữ đang vật lộn giữa nhân gian.

 

"Tôi không có thân phận, càng không có giá trị. Đối tốt với tôi chỉ là lãng phí thời gian và sức lực của cô." 

 

Anh cười khẩy, mỉa mai: "Tiếp cận loại rác rưởi như tôi quá lâu, trên người sẽ dính mùi hôi, đến lúc đó muốn rửa cũng không sạch được."

 

Những lời nói tàn nhẫn, lạnh lẽo vang vọng bên tai, như có sự sống, từng chữ xuyên thấu tim gan người nghe.

 

Triệu Kim Kim cảm thấy trái tim như bị đâm xuyên, bị xé nát. Chắc chắn có ai đó đã nói với anh những lời này, lặp đi lặp lại, cắm rễ vào lòng anh. Đau đớn quá, đau đến tột cùng, chuyển hóa thành vũ khí của chính anh.

 

Nên anh mới lặp lại những lời đó với người khác.

 

"Anh nghĩ vậy sao." 

 

Triệu Kim Kim ngực đau quặn thắt, hơi thở khó nhọc, mắt cay xè: "Khi nhận được sự quan tâm chăm sóc, anh nghĩ rằng mọi người đối tốt với anh đều là vì lợi lộc sao?"

 

Phải thất vọng bao nhiêu lần, mới nảy sinh ý nghĩ này?

 

Triệu Kim Kim đau lòng đến mức ngón tay đâm sâu vào thịt, như vậy mới có thể khiến cơn đau lòng dịu đi một chút.

 

"Nếu không thì sao?" Anh cười khẩy.

 

Lục Tranh biết, bất cứ ai nghe những lời này cũng sẽ tức giận quay đầu bỏ đi. Không ai có thể chịu đựng sự sỉ nhục này, dù có một tấm lòng chân thành cũng sẽ bị dội gáo nước lạnh.

 

Thế này cũng tốt, cô sẽ không bị lợi dụng, bị cám dỗ, rồi quay lại đâm dao vào anh.

 

Anh nhớ lại người bảo mẫu hồi nhỏ, cô ta đối xử với anh không tốt sao?

 

Tốt chứ, cô ta sẽ ôm anh, động viên anh, lén lút nhét kẹo cho anh, sẽ an ủi khi anh buồn. Anh nhớ hơi ấm lòng bàn tay cô ta, nụ cười trên môi… Anh từng tin rằng những điều đó là thật.

 

Nhưng cuối cùng, cô ta vẫn không thắng nổi sự cám dỗ của tiền bạc.

 

Anh không muốn lặp lại sai lầm.

 

Đổi lại là người khác, thì đã phải rời đi rồi.

 

Nhưng Triệu Kim Kim khác, cô nhớ lại lý do tại sao mình lại thích nhân vật Lục Tranh này. Có lẽ đối với những độc giả khác, anh chỉ là một nhân vật trên giấy, ban đầu cô đọc sách cũng chỉ để giải tỏa căng thẳng và giải trí mà thôi.

 

Trước đây cô không nói cho Lục Tranh biết tại sao mình lại biết đua xe, là vì cô không muốn nhắc lại chuyện cũ.

 

Công việc đầu tiên của cô là làm người kèm luyện đua xe cho một phú nhị đại nhà giàu. Cô được đào tạo từ đầu, luyện tập, đến giai đoạn sau bắt đầu đánh đổi mạng sống để kiếm tiền. Mấy tháng đó cô kiếm được rất nhiều, có kỹ thuật tốt, tự tin vào bản thân.

 

Cho đến một lần, giữa đường đua lại nằm một xác chó con, bị ép dẹp lép.

 

Cô muốn giảm tốc độ để tránh, nhưng trong tai nghe lại vang lên mệnh lệnh sắc lạnh của ông chủ: "Tăng tốc! Lái qua đi!"

 

Chiếc xe lao đi với tốc độ cực nhanh, cán qua. Triệu Kim Kim cảm thấy mình như một lần nữa đã giết chết con chó con đáng thương đó. Khóe miệng con chó con toàn là máu.

 

Ngày hôm đó cô ấy đã thắng, nhưng ngay lập tức cô ấy đã từ chức, không kiếm tiền từ việc đua xe nữa.

 

Sau này, cô đọc trong sách, biết Lục Tranh khi tham gia một hoạt động khẩn cấp, thấy một chú chó con bị xe đâm chết. Anh xuống xe bế xác chú chó con lên, không quan tâm chú chó làm bẩn bộ vest của mình, tự tay chôn cất nó.

 

Triệu Kim Kim cảm thấy mình được chữa lành.

 

Cô bắt đầu thích nhân vật Lục Tranh này, bị sự mạnh mẽ kiên cường của anh thu hút, càng thích anh dù trải qua bao nhiêu khó khăn nhưng nội tâm vẫn dịu dàng.

 

Một người tốt như vậy, làm sao cô ấy nỡ từ bỏ anh ấy?

 

"Anh không phải rác rưởi, càng không ghê tởm, anh rất tốt, có lẽ anh chưa phát hiện ra mình tốt đến mức nào, nhưng không sao, em biết."

 

Cô cúi xuống nhặt chiếc chăn cho anh, đắp lên cái chân gãy của anh, giọng nói dịu dàng và kiên định: "Anh không cần sợ bị đuổi ra ngoài đâu."

 

Cô gái ngẩng đầu nở nụ cười ngọt ngào, như làn gió ấm áp nhất giữa chồi non mùa xuân, nhẹ nhàng thổi qua người anh.

 

"Sau này, em nuôi anh."

 

Cô chân thành hứa hẹn với anh, như thể đặt anh vào một dòng suối nước nóng ấm áp, trong lành. Cảm giác nhẹ bẫng, ấm áp, lơ lửng giữa không trung dường như đã mở ra cánh cửa trái tim đang khép chặt.

 

Bàn tay Lục Tranh đang nắm chặt ga giường từ từ buông ra.

 

Anh chỉ mệt thôi, anh tự nhủ.

 

"Tùy cô." Anh cúi đầu.

 

"Vậy anh thay quần áo sạch đi nhé, em ra ngoài mua thuốc, còn phải ghé siêu thị nữa. Anh muốn ăn gì không?" Triệu Kim Kim vui vẻ hỏi.

 

"...Đã bảo tùy cô mà."

 

"Vậy thì cơm hạt dẻ đậu đỏ nhé." 

 

Lục Tranh thích ăn hạt dẻ nhất: "Em sẽ mua thêm rau xanh và trứng nữa. Anh nhớ đặt túi chườm lạnh lên trán để hạ nhiệt độ nhé."

 

Cô dừng lại một chút, như đang dỗ dành anh: "Đừng vì giận em mà không dùng nhé, sức khỏe của anh quan trọng hơn."

 

Lục Tranh cảm thấy tai mình nóng lên, anh quay mặt đi.

 

Mái tóc mái hơi dài che đi biểu cảm của anh, chỉ thấy đôi môi anh mím chặt.

 

Triệu Kim Kim cảm thấy lúc này anh có chút đáng yêu, cứ muốn vuốt ve đầu anh. Mà thôi, tính theo tuổi thì cô còn lớn hơn anh một tuổi, đáng lẽ anh phải gọi mình một tiếng chị.

 

Nghĩ đến cảnh Lục Tranh mắt sáng lên, ngoan ngoãn gọi mình một tiếng chị, cô gần như muốn tan chảy vì sự dễ thương đó.

 

Thế nào cũng sẽ có một ngày!

 

Cô xoay người rời đi, không chú ý đến ánh mắt của chàng trai nhìn cô, rực cháy, cuộn trào những cảm xúc mãnh liệt, nóng bỏng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)