TÌM NHANH
HOA TUYẾT DẦN TAN
Tác giả: Chanh Chi
View: 200
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B

Vài phút trôi qua, có lẽ là mười mấy phút.

 

Thương Tuyết đã lạnh đến mức không còn phân biệt được thời gian. Nghe trong điện thoại truyền đến một giọng nói, rõ ràng là đang cố kìm nén sự tức giận: 

 

"Thương Tuyết, đừng nói dối một cách giật gân nữa. Công ty chúng tôi giảm bớt bồi thường cho cô, hoàn toàn là vì cô là học sinh!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Nói dối?" 

 

Thương Tuyết tức giận: "Tôi không có, anh cứ đi kiểm tra xem..."

 

"Hôm nay Nam Sơn không hề xảy ra bất kỳ vụ tai nạn nào cả. Trong vòng mười lăm ngày, xin cô vui lòng chuyển khoản tiền bồi thường vào tài khoản, nếu không chúng tôi sẽ tiến hành các hành động pháp lý." Đối phương trực tiếp cúp điện thoại.

 

Thương Tuyết một mình đứng trơ trong gió mưa lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đầu óc ong ong.

 

Không có tai nạn, Lục Tranh không gặp tai nạn ư?!

 

Nếu không cứu được Lục Tranh, không nhận được sự hỗ trợ từ Lục gia, vậy khoản bồi thường hơn 20 vạn đó, cô ta làm sao trả nổi!


"Trời mưa to quá." 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Kim Kim bưng bát súp cá đặt lên bàn, một bát đầy ắp đặt trước mặt Lục Tranh: "Ngày mưa mà uống súp nóng là thoải mái nhất."

 

Triệu Kim Kim húp một ngụm, thoải mái nheo mắt lại, giống như một chú mèo trắng nhỏ đang khoan khoái.

 

Lục Tranh cụp mắt nhìn bát súp màu sữa trắng ngà đựng trong bát sứ xương, uống vào miệng, vừa thanh vừa ngọt.

 

Rất ngon.

 

Là đặc biệt làm cho anh sao?

 

Tại sao chứ?

 

Anh không hiểu.

 

Chẳng phải cô thích người khác, tất cả những thay đổi đều là vì một người đàn ông khác sao? Tại sao lại đối tốt với anh như vậy, căn bản anh đâu có giá trị gì để cô ấy phải để tâm?

 

Lục Tranh không hiểu.

 

Anh nhìn chằm chằm Triệu Kim Kim, tự nhủ: Đừng mong đợi, đừng hy vọng hão huyền.

 

"Thế nào, súp cá em nấu có ngon không?"

 

Cô liếm môi dưới, đầu lưỡi hơi hồng, đôi môi lấp lánh một lớp nước trong veo.

 

Tim Lục Tranh đập mạnh một cái, lập tức cúi đầu. Vị ngọt tươi ngon trong miệng thiêu đốt anh đến mức đứng ngồi không yên.

 

"Có ngon không ạ?" Cô hỏi dồn.

 

Mãi lâu sau, Lục Tranh "ừm" một tiếng.

 

"Biết ngay là anh thích mà!"

 

Lần này Lục Tranh vẫn như trước, ăn không nhiều, rất nhanh đã trở về phòng. Triệu Kim Kim xác nhận đã thay đổi được số phận gãy chân cụt chi của Lục Tranh, cô dễ dàng có một giấc ngủ ngon lành.

 

Sáng hôm sau, Triệu Kim Kim bị gọi lại ở cửa lớp.

 

Đó là cô bạn thân cùng lớp với Thương Tuyết, tên là Từ Viện.

 

Trông thấy cô, Từ Viện nhìn chằm chằm vào mặt cô, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng cử chỉ lại rất gượng gạo, vòng tay ôm lấy một bên cánh tay, tạo thành tư thế phòng thủ. Cô ta hỏi: "Triệu Kim Kim, Tiểu Tuyết hôm qua có liên lạc với cô không? Cô ấy không đến trường."

 

"Không." 

 

Cô không có ấn tượng tốt về Từ Viện. Trước đây không ít lần Từ Viện làm ra vẻ "kẻ cả", còn cùng Thương Tuyết để lấy không ít đồ của nguyên chủ, lại còn nói ra ngoài là nguyên chủ cố tình khoe khoang, coi thường người khác. Rất nhiều ấn tượng xấu của nguyên chủ bên ngoài là do cô ta truyền ra.

 

Trả lời xong, Triệu Kim Kim định đi.

 

Từ Viện tức giận dậm chân: "Cô không quan tâm Tiểu Tuyết bị sao à?"

 

"Nếu cô muốn tìm Thương Tuyết, tốt nhất là đi hỏi chủ nhiệm lớp các cô, chứ đừng đến hỏi tôi." Cô đâu có xem Thương Tuyết như cái "móc khóa" mà mang theo bên mình.

 

Từ Viện phùng má trợn mắt nhìn cô: " Uổng công Tiểu Tuyết coi cô là bạn tốt!"

 

Mỗi lần nghe câu đó, Triệu Kim Kim lập tức bị kích động, bị dắt mũi!

 

Ví dụ, khi họ gọi một bữa thịnh soạn ở nhà hàng Tây, hay khi Triệu Kim Kim mua một chiếc túi xách mới…

 

Cứ mỗi nghe lần Từ Viện nói câu đó, Triệu Kim Kim lại như muốn chứng minh tình bạn của mình với Thương Tuyết, bắt đầu thanh toán hóa đơn, tặng túi xách cho Thương Tuyết. Thỉnh thoảng, Thương Tuyết cũng chia sẻ lại cho Từ Viện một vài thứ.

 

Lần này, Từ Viện tưởng mình lại thành công như mọi khi, nhưng Triệu Kim Kim lại liếc cô ta một cái như nhìn kẻ thần kinh, rồi xoay người bỏ đi.

 

Triệu Kim Kim bị làm sao vậy chứ!

 

Từ Viện tức giận dậm chân, cô ta biết ngay mà, Triệu Kim Kim không xứng làm bạn với Tiểu Tuyết!

 

Chỉ có cô ta là người quan tâm Tiểu Tuyết nhất!

 

Bước vào lớp, Tiêu Minh Nguyệt hỏi Triệu Kim Kim: "Kim Kim, cậu không cãi nhau với Từ Viện đấy chứ?"

 

Trước đây, mỗi lần Từ Viện đến tìm Triệu Kim Kim, hai người đều cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng phải có Thương Tuyết đứng ra hòa giải mới được. Cứ mỗi lần như vậy, sự nổi tiếng của Thương Tuyết trong lòng các bạn học lại tăng lên.

 

Vì tính cách kiêu ngạo của Triệu Kim Kim, mọi người đều nghĩ là Triệu Kim Kim bắt nạt người khác, nhưng Tiêu Minh Nguyệt lại thấy, mỗi lần đều là Từ Viện gây chuyện, còn người chịu mắng luôn là Triệu Kim Kim. Bởi vậy, Tiêu Minh Nguyệt rất sợ Triệu Kim Kim lại chịu thiệt thòi.

 

"Không có, cãi nhau với cô ta làm gì, tôi có thời gian thì ngồi ôn từ mới không tốt hơn sao?"

 

Tiêu Minh Nguyệt nắm tay cô, vẻ mặt kiên định: "Kim Kim, nếu cô ta lại đến gây chuyện với cậu, cậu nhất định phải gọi tớ đấy nhé!" 

 

Tiêu Minh Nguyệt muốn trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ Kim Kim của mình.

 

Triệu Kim Kim cảm động, ôm lấy eo cô ấy: "Minh Nguyệt cậu tốt thật đấy, thật thích cậu!"

 

Khuôn mặt tròn ủm của Tiêu Minh Nguyệt ửng hồng, giống như trái táo trong nắng xuân: "Tôi cũng thích Kim Kim."

 

"Ối giời, mới sáng sớm đã thế này rồi!" 

 

Hạ Nghệ Phong tặc lưỡi: "Con gái đúng là sến sẩm."

 

"Con trai các cậu không hiểu đâu." Tiêu Minh Nguyệt ngọt ngào cười.

 

"Minh Nguyệt!" 

 

Dung Thu Dương đi tới: "Cho anh mượn vở vật lý hôm qua nhé!"

 

"Được!" Tiêu Minh Nguyệt lưu luyến buông tay, đến chỗ mình lấy vở đưa cho Dung Thu Dương.

 

Triệu Kim Kim nhận ra, Minh Nguyệt bây giờ đã cởi mở hơn rất nhiều, không còn cúi đầu mãi, sẽ từ chối một cách hợp lý những yêu cầu của người khác, và cũng không cố tình trốn tránh Dung Thu Dương nữa.

 

"Triệu tỷ, lần sau đổi chỗ chị thật sự muốn ngồi cùng Tiêu Minh Nguyệt à, không đổi được không?" Mắt Hạ Nghệ Phong long lanh, đen và tròn xoe, kết hợp với mái tóc xoăn tít, trông y hệt một chú cún con đáng yêu đang làm nũng.

 

"Không được, tôi hứa với Minh Nguyệt rồi."

 

Xin lỗi nhé, cô là phe “thích mèo không thích cún"!

 

Hạ Nghệ Phong uể oải úp mặt xuống bàn: "Đúng là trọng nữ khinh nam! Tình huynh đệ không bằng tình chị em, hứ!"

 

Hiện tại, trong lớp mọi người đều biết người bạn thân nhất của Triệu Kim Kim là Tiêu Minh Nguyệt. Hai người cùng vào cùng ra, thân thiết vô cùng.

 

Vì vậy, vào giờ nghỉ trưa, khi Thương Tuyết đi thẳng vào lớp, bảo Hạ Nghệ Phong đứng dậy và ngồi xuống cạnh Triệu Kim Kim, một số người mới chợt nhận ra: À đúng rồi, Triệu Kim Kim còn có cô bạn thân Thương Tuyết nữa mà. Nhưng gần đây, hai người dường như không tiếp xúc nhiều nữa, chắc là vì tin đồn tình cảm giữa Thương Tuyết và Phó Chi Hành rồi!

 

Mặt Thương Tuyết ửng đỏ, thỉnh thoảng khẽ ho, trông có vẻ yếu ớt bệnh tật, khiến người ta thấy thương cảm.

 

Giọng cô ta khàn khàn, dáng vẻ bất an, buồn bã nói: "Kim Kim à, tôi gặp chuyện rồi."

 

Thương Tuyết vừa khóc vừa kể rõ ngọn ngành. Có kẻ đã lấy trộm ảnh cô ta đang chụp quảng cáo để đăng lên diễn đàn Lục Khẩu Khẩu, dẫn đến việc sản phẩm bị lộ trước khi ra mắt, doanh nghiệp bị tổn thất. Hiện giờ bên quảng cáo yêu cầu cô ta bồi thường.

 

Triệu Kim Kim không khỏi kinh ngạc, trong cốt truyện không có chi tiết này. Cô hít một hơi: "Chắc nhiều tiền lắm nhỉ?"

 

Đây vốn là "thùng vàng" đầu tiên mà nguyên chủ kiếm được, hình như là mấy chục vạn tiền quảng cáo. Đổi thành tiền bồi thường thì đó là một số tiền khổng lồ đối với các học sinh như họ.

 

Thương Tuyết hít một hơi, bất lực gật đầu: "Tôi… tôi không dám nói với ba mẹ tôi. Lỡ như biết chuyện, họ không cần tôi nữa thì sao..."

 

Thương Tuyết ho dữ dội mấy tiếng, mắt và mũi đều đỏ hoe. Vì hôm qua bị dính mưa nên cô ta vẫn còn sốt nhẹ, giọng nói khàn đặc, đáng thương hỏi: "Kim Kim, tôi phải làm sao đây?"

 

Cô ta nhìn Triệu Kim Kim với ánh mắt cầu cứu.

 

Nếu là trước đây, với vai trò "máy rút tiền di động" của Thương Tuyết, Triệu Kim Kim đáng lẽ phải chủ động đề nghị giúp cô ta trả tiền.

 

Thế nhưng, Triệu Kim Kim lại lấy một gói khăn giấy đưa cho cô ta: “Chảy nước mũi rồi kìa."

 

Thương Tuyết: "..."

 

Triệu Kim Kim bị làm sao vậy chứ!

 

Tay Thương Tuyết nắm chặt đến nổi cả gân xanh. Sáng nay cô ta nhận được tin nhắn đòi nợ, cả người sốt ruột như bị lửa đốt, bất chấp đang còn sốt vẫn đến trường tìm Triệu Kim Kim.

 

Gặp được Triệu Kim Kim, Thương Tuyết khóc lóc ho sù sụ, mắt sưng húp. Nếu là trước đây, Triệu Kim Kim đã sớm chủ động giúp rồi, sao bây giờ lại ngồi im thin thít thế kia?

 

Triệu Kim Kim thế mà lại nhẫn tâm, không thèm quan tâm đến cô ta sao?

 

Có tí tiền đó thôi mà Triệu Kim Kim không nỡ sao? Thường ngày Triệu Kim Kim tùy tiện mua một cái túi thôi cũng hơn hai mươi vạn rồi!

 

Thương Tuyết cắn môi, không muốn chủ động mở miệng cầu xin. Cả đời này, cộng thêm kiếp trước, cô ta chưa bao giờ cúi đầu trước Triệu Kim Kim, làm vậy có vẻ như thấp kém quá.

 

Thương Tuyết chờ mãi không thấy Triệu Kim Kim phản ứng, cô ta nghiến răng, đột nhiên bật khóc nức nở: "Kim Kim, tôi không giống cậu, được cha mẹ nuôi giàu có nhận về, không lo thiếu ăn thiếu mặc, còn được bảo lãnh vào lớp chọn của trường M. Từ nhỏ đến lớn đều vô tư lự. Cậu không biết đâu, sau khi cậu được nhận nuôi, vì tôi đã ra mặt giúp cậu, mà sau này tôi thường xuyên bị bắt nạt. Cuối cùng cũng được nhận nuôi, nhưng cuộc sống vẫn khó khăn. Tôi muốn gia đình đỡ vất vả hơn một chút nên mới đi quay quảng cáo kiếm tiền, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Nếu đổi lại là cậu, đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với tôi, tôi có thể bị đuổi học, bị cha mẹ nuôi bỏ rơi, không có bằng cấp không có nhà, tôi phải làm sao đây?"

 

Mắt Thương Tuyết đỏ hoe, khóc nấc lên một tiếng.

 

Những người xung quanh nghe thấy, sinh lòng trắc ẩn, cảm thán Thương Tuyết thật đáng thương.

 

Họ không khỏi chuyển ánh mắt sang Triệu Kim Kim, có vài phần trách móc.

 

Triệu Kim Kim không phải là bạn thân nhất của Thương Tuyết sao, sao lại không giúp đỡ chứ!

 

Chỉ là một chút tiền phạt vi phạm hợp đồng. Nhà họ Trang đâu phải không có tiền. Trước đây Triệu Kim Kim mua quần áo, mua túi xách, vì theo đuổi Phó Chi Hành mà tiêu tốn không biết bao nhiêu, nghe nói còn mua cho anh ta một chiếc đồng hồ mấy vạn làm quà sinh nhật!

 

Có thể tiêu tiền cho đàn ông, lại không thể tiêu cho bạn thân sao?

 

Thương Tuyết đối tốt với Triệu Kim Kim như vậy, hồi nhỏ còn giúp đỡ Triệu Kim Kim ở viện mồ côi, không lẽ lại nhìn chết mà không cứu sao?

 

Chẳng phải dạo này Triệu Kim Kim đã thay đổi tốt hơn rồi sao, còn giúp cả Tiêu Minh Nguyệt, lẽ nào lại không chịu giúp bạn thân của mình?

 

Ánh mắt Triệu Kim Kim trở nên lạnh lẽo. Cô biết ngay mà, nữ chính trong nguyên tác sẽ không có tình bạn thật sự với một nữ phụ độc ác như cô.

 

Xem kìa, lại đẩy cô vào thế bí rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)