TÌM NHANH
HOA HỒNG MỀM GAI
View: 677
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48: Đào Mục Chi quỳ một chân trước mặt Lâm Tố.
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 48: Đào Mục Chi quỳ một chân trước mặt Lâm Tố.

 

Trong hoạt động thể thao nếu nghỉ ngơi giữa chừng quá lâu sẽ có ảnh hưởng đối với chức năng cơ thể. Hơn nữa trực tiếp nghỉ ngơi thế này, có thể sẽ khiến cho Lâm Tố không muốn leo núi nữa. Nhưng tảng đá có hơi thấp, Lâm Tố cứ ngồi đó như vậy, cô suy nghĩ vốn đã khó khăn, nếu như nóng nảy nữa, có khả năng sẽ tụt huyết áp.

 

Xuất phát từ những nguyên nhân trên, Đào Mục Chi mới trực tiếp bế cô lên từ tảng đá. Mà không ngờ được là sau khi anh bế cô lên, Lâm Tố dứt khoát ôm lấy cổ anh vòng lấy eo anh, giống như gấu túi dính trên người anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thân hình Lâm Tố nhỏ nhắn, bế lên không cần tốn bao nhiêu sức, thậm chí cho dù bế ôm leo núi cũng không có vấn đề gì. Nhưng Đào Mục Chi không cứ bế Lâm Tố như vậy, hai tay của anh đặt bên hông cô, giống như xé keo da chó mà tách cô ra.

 

Thế nhưng một giây trước anh tách cô ra, một giây sau Lâm Tố lại dính lên. Tách hai ba lần, anh cúi đầu nhìn Lâm Tố đang vùi đầu ở cổ mình.

 

Mái tóc mềm mại của cô vùi giữa cổ anh, tai cô kề sát bên môi anh, nhìn khoảng cách gần như vậy, tai của Lâm Tố đáng yêu nhỏ nhắn, còn hiện lên chút viền đỏ. Đào Mục Chi nhìn qua viền đỏ này, động tác tách Lâm Tố ra của anh dừng lại, tay anh đặt bên hông cô, trầm giọng nói.

 

“Ăn vạ?”

 

Lâm Tố giống như là một con mèo nhỏ, cô cứ ngoan ngoãn như vậy mà vùi ở trong ngực anh, nghe được lời anh nói, viền đỏ hiện lên ở tai cô thậm chí còn nhột đến động đậy.

 

Lâm Tố sợ bị Đào Mục Chi buông xuống nên không hề buông lỏng cảnh giác, mặt của cô vùi ở trên vai Đào Mục Chi, buồn bực nói.

 

“Tôi thật sự không leo nổi đâu ấy.” Lâm Tố đang làm nũng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bởi vì môi và chóp mũi bị đè trên vai của Đào Mục Chi, giọng cô truyền đến rất nhỏ, mang theo âm cuối và âm rung tinh tế, ngọt lịm. Giống như cái đuôi nhẹ nhàng gãi một cái, gãi trên đầu quả tim của anh. Mà lúc cô vừa nói, hơi thở xuyên qua lớp vải trên bả vai ẩm ướt dán trên làn da của anh.

 

Cánh tay Đào Mục Chi ôm lấy Lâm Tố nhẹ nhàng siết chặt một chút.

 

Sau khi cô làm nũng, Đào Mục Chi như là từ bỏ việc để cô xuống, thậm chí còn ôm chặt cô. Lâm Tố cảm nhận được ánh sáng của thắng lợi, thừa thắng xông lên. Cô giống như đứa trẻ cáu kỉnh, nghiêng đầu nhìn về phía Đào Mục Chi, bất mãn nói.

 

“Vì sao anh nhất quyết muốn tôi leo núi thế?”

 

Dù sao Đào Mục Chi thân thể cường tráng, bế cô giống như bế con mèo vậy. Cứ như vậy lộ trình một phần ba còn lại, anh mặt không đỏ hơi thở không gấp gáp là leo xong, sao mà anh nhất quyết muốn kéo cô xuống, cứ bế cô thế này mà leo lên cũng được mà.

 

Đào Mục Chi bế Lâm Tố, âm thanh của cô ở ngay bên tai anh, hơi thở lơ lửng trên làn da giữa cổ của anh, sau khi Lâm Tố nói xong câu đó, anh cúi đầu nhìn về phía Lâm Tố, Lâm Tố nghiêng đầu đối mặt với anh, ánh mắt Đào Mục Chi giống như biển đêm tối, cảm xúc cuồn cuộn không tiếng động mà không có ai phát hiện ra.

 

“Leo núi sẽ khiến em mau khỏe hơn một chút.” Đào Mục Chi nói.

 

Lâm Tố: “...”

 

Cô cảm thấy Đào Mục Chi bây giờ, giống như là ông bố ân cần dạy bỏ con gái không nghe lời.

 

Đào Mục Chi là “bố”, Lâm Tố tất nhiên là “con gái không nghe lời” kia rồi, Đào Mục Chi nói xong lời dụng tâm lương khổ của anh, Lâm Tố bĩu môi.

 

“Tôi là tâm lý có vấn đề, leo núi sao có thể khiến vấn đề tâm lý của tôi mau khỏe hơn được?” Lâm Tố nói.

 

Lâm Tố nói xong, Đào Mục Chi nhìn cô, hỏi: “Nghề nghiệp của tôi là gì?”

 

Đối diện với ánh mắt của Đào Mục Chi, Lâm Tố: “... Người mẫu.”

 

Đào Mục Chi: “...”

 

Đương nhiên Lâm Tố biết nghề nghiệp của Đào Mục Chi là bác sĩ tâm lý, nhưng ngay từ đầu lúc anh đến nhà cô đã nói để cô coi anh thành người mẫu. Sao nào, bây giờ muốn lấy thân phận bác sĩ tâm lý ra đè người nên nhớ ra bản thân là bác sĩ tâm lý rồi.

 

Lâm Tố không có sức lực gì nói xong, Đào Mục Chi cũng không phản bác lại cô, cứ như vậy bế cô, yên tĩnh nhìn cô. Đào Mục Chi cũng không cần nói gì, chỉ cần nhìn như vậy, phòng tuyến tâm lý của Lâm Tố đã sụp đổ.

 

“Anh là bác sĩ tâm lý.” Lâm Tố nói.

 

“Vậy tôi nói leo núi sẽ khiến em mau khỏe lại, là đúng hay sai?” Đào Mục Chi hỏi.

 

Lâm Tố: “...”

 

Đào Mục Chi muốn ức hiếp người, chính là một kích chuẩn xác. Lâm Tố có thể nói gì? Khi ấy lúc cô ốm nói Đào Mục Chi là một bác sĩ tâm lý không hiểu trán cô nóng trên người cô không nóng là đang sốt, nhưng bây giờ cũng không thể nói anh là một bác sĩ tâm lý nhưng không hiểu làm sao để khiến bệnh nhân tâm lý mau khỏe lên được.  

 

Lâm Tố bĩu môi.

 

Cô như là từ bỏ, nhưng còn chưa chủ động từ trên người tụt xuống, tay Đào Mục Chi vỗ nhẹ lưng cô, cúi đầu môi rơi xuống bên tai cô.

 

“Ngoan một chút, hửm?”

 

Giọng người đàn ông đè thấp, giống như chỉ dùng giọng gió. Lúc âm thanh này ở bên tai, cực kỳ mê hoặc. Lâm Tố cảm thấy âm thanh này giống như là men theo tai cô, từng chút đánh vào trong trái tim cô, trái tim cô bởi vì câu nói này, bắt đầu hỗn loạn nhảy lên.

 

Nhịp tim của Lâm Tố trở nên loạn hơn, mặt cũng trở nên càng đỏ hơn một chút, cô nhíu chặt mày, nhẹ nhàng đáp một tiếng “Ồ.”

 

Sau khi đáp xong, Lâm Tố buông hai tay hai chân ôm lấy cơ thể Đào Mục Chi ra, cô kề sát vào cơ thể Đào Mục Chi, được anh chậm rãi đặt xuống.

 

Chỉ chốc lát sau, hai chân Lâm Tố chạm đất.

 

Sau khi Lâm Tố nhận lời anh đi xuống, thì thật sự từ trên người anh tụt xuống, hai chân cô một lần nữa chạm đất, ổn định đứng ở chỗ đó. Cô cúi đầu, từ góc độ của Đào Mục Chi nhìn sang, hai má cô phồng lên, vẻ mặt không tình nguyện.

 

Mặc dù hai người tách ra, nhưng thân thể vừa rồi gần sát, cũng khiến bản thân dính một chút hơi thở trên người đối phương. Lâm Tố giống như là một quả dâu tây nhỏ, khiến cho trên người anh cũng mang theo hương dâu tây thơm ngọt. Đào Mục Chi ngửi được mùi hương này, anh nhìn Lâm Tố, hỏi: “Tôi kéo em lên núi?”

 

Nếu như Đào Mục Chi nắm tay cô, vậy cô lên núi ít nhất có thể tiết kiệm một nửa sức lực. Nhưng sau khi Lâm Tố bị anh từ trên người đuổi xuống, đột nhiên có cốt khí, Đào Mục Chi nói xong, Lâm Tố đáp.

 

“Không, tôi tự leo!”

 

Hai mắt Lâm Tố sáng ngời, dấy lên ánh lửa hừng hực, lòng háo thắng của cô lại bùng lên rồi!

 

Mà nhìn thấy trạng thái Lâm Tố như vậy, vẻ mặt Đào Mục Chi vẫn bình tĩnh như cũ, anh đã chắc chắn trạng thái tâm lý bây giờ của Lâm Tố, nói: “Giỏi lắm.”

 

Lâm Tố: “...”

 

Giỏi cái gì mà giỏi? Anh không khuyên nhủ tôi sao?

 

-

 

Đào Mục Chi không khuyên Lâm Tố.

 

Sau đó quá trình leo núi phía sau biến thành Lâm Tố đi phía trước, Đào Mục Chi ở đằng sau. Cơ thể Lâm Tố đã hao mòn, trước đó lại tiêu hao hơn phân nửa sức lực, cho dù sau đó giày vò Đào Mục Chi trêu đùa một lát, nhưng cũng không có khôi phục bao nhiêu thể lực. Nửa đoạn sau, Lâm Tố leo cực kỳ gian khổ.

 

Loại gian khổ này khiến Lâm Tố cực kỳ khó chịu và khổ sở, cái này không chỉ mệt nhọc về mặt thân thể và hít thở cũng đau nhức, còn có sự tra tấn về mặt tâm lý.

 

Thế nhưng cảm giác đau khổ và tra tấn về thể xác lẫn tinh thần này, vào khoảnh khắc Lâm Tố leo lên đỉnh núi, nháy mắt tan thành mây khói.

 

Bây giờ vẫn là buổi sáng, mặt trời mới mọc cũng không chưa lên quá lâu, trên đỉnh núi còn gió và sương ban đêm lưu lại, Lâm Tố đứng trên đỉnh núi, cô hít thở lấy không khí trong lành, ngắm nhìn mặt trời mới mọc ở phương xa, tầm mắt bao la thu hết tất cả phong cảnh bốn phía núi Lâm Long vào mắt.

 

Cô giống như là sau khi đã trải qua khó khăn trùng điệp, rốt cuộc chiến thắng trở thành đế vương thiên hạ. Cảm giác thỏa mãn về thể xác lẫn tinh thần này, nhanh chóng bao trùm hoàn toàn tất cả khó khăn và đau khổ của quá trình leo núi.

 

Hô hấp cô thuận lợi khiến không khí trong cơ thể cô lưu động, oxy lưu thông trong không khí truyền vào trong máu, trái tim Lâm Tố đập mạnh mẽ tràn đầy sức sống, loại trừ sạch bách những thứ không sạch sẽ trong trái tim và cả trong cơ thể của cô.

 

Lâm Tố chưa bao giờ sảng khoái mà tự do như vậy.

 

Cô vui vẻ tận hưởng cảm giác thỏa mãn leo núi mang đến cho cô, một giây sau, Lâm Tố đặt mông ngồi trên tảng đá, sau đó nằm thẳng trên tảng đá kia.

 

“Mệt chết tôi rồi.” Lâm Tố sức lực kiệt quệ, ngay cả câu nói này cũng uể oải mà nói.

 

Vốn đứng ở bên cạnh Lâm Tố, cùng cô phóng tầm mắt nhìn phong cảnh núi to sông lớn, Đào Mục Chi phát hiện Lâm Tố bên cạnh thoáng biến mất. Chờ anh cúi đầu nhìn qua, mới phát hiện Lâm Tố đã bệ vệ nằm ở trên tảng đá bên chân.

 

Nửa hành trình sau, Lâm Tố quả thực đã dùng hết sức lực, mặc dù cô không tình nguyện, nhưng cũng leo đến đây. Vạn sự khởi đầu nan, sau khi Lâm Tố cảm nhận được sự sảng khoái và vui sướng lúc leo đến đỉnh núi, sau này việc leo núi sẽ đơn giản hơn nhiều.

 

Lâm Tố thật sự rất giỏi.

 

Đào Mục Chi nhìn Lâm Tố nằm thẳng cẳng trên tảng đá, đáy mắt phủ ánh sáng mặt trời, hiện lên một tầng dịu dàng.

 

Anh nhìn Lâm Tố một lát, sau đó, anh quỳ một gối trước mặt Lâm Tố.

 

“Lạnh lắm, lót một chút.” Đào Mục Chi nói.

 

Lâm Tố nhắm mắt cảm nhận gió núi, nghe được Đào Mục Chi nói, cô ngay cả nhấc mí mắt cũng không có sức mà làm.

 

“Tôi thật sự không có sức đâu…” Lâm Tố muốn giải thích với Đào Mục Chi một chút không phải là cô lười biếng, cô thật sự không có sức lực ngẩng đầu và nhấc thân mình. Một giây sau, cơ thể của cô được một đôi tay ôm lấy, sau đó cô vùi vào trong lồng ngực rộng lớn ấm áp.

 

Đào Mục Chi bế cô từ trên tảng đá, ôm cô vào trong ngực. Sau khi ôm vào trong ngực, anh thì ngồi ở trên tảng đá, lấy bản thân cản trở, ngăn cách khoảng cách giữa cô và tảng đá.

 

Lâm Tố ngồi trên người Đào Mục Chi, nửa người trên của cô cuộn mình trong ngực anh, nửa người dưới thì đặt trên hai chân anh. Hai chân của Đào Mục Chi thật sự rất dài, Lâm Tố được anh ôm như vậy, hai chân của cô thậm chí còn không chạm đất.

 

Đào Mục Chi dùng cơ thể của anh làm một chỗ nghỉ ngơi thoải mái ấm áp cho cô.

 

Lúc cô không leo núi nổi, anh không bế cô lên, bởi vì anh biết, leo núi sẽ khiến bệnh của cô mau khỏe hơn. Mà bây giờ, cô leo lên núi rồi, anh cũng sẽ không để cô nằm trực tiếp trên tảng đá.

 

Lâm Tố dựa vào ngực Đào Mục Chi, nghe nhịp tim mạnh mẽ có sức sống của người đàn ông, cô nghiêng đầu vùi trước ngực anh, hai tay ôm ngang hông anh.

 

Hai người cứ lắng lặng ngồi như vậy, gió trong núi, mặt trời mới mọc trên núi, còn có Đào Mục Chi, đều là sự dịu dàng động lòng người nhất mà cô từng gặp.

 

Lâm Tố được bảo bọc trong sự dịu dàng này, nhắm mắt lại, không có bất kỳ ràng buộc nào chìm vào giấc ngủ.

 

Đang lúc cô ngủ, cô đột nhiên cảm nhận được, thân thể Đào Mục Chi hướng về phía trước một chút, sau đó, ngón tay của anh đặt ở bên gò má của cô, ở bên tai cô cài một thứ gì đó.

 

Lâm Tố cảm nhận được bên tai cài đồ gì đó, vô thức muốn dùng tay lấy xuống. Lúc cô giơ tay, Đào Mục Chi giữ tay cô lại, nói. 

 

“Đừng lấy. Bông hoa.”

 

Lâm Tố ngước mắt, nhìn về phía Đào Mục Chi nói chuyện.

 

Cô không ngờ Đào Mục Chi sẽ còn lãng mạn như vậy, dưới hoàn cảnh trời đất không có một ai, hành động lãng mạn tinh tế này càng có thể làm rung động trái tim cô.

 

Nhịp tim của Lâm Tố từ từ tăng tốc.

 

Cô nhìn Đào Mục Chi, rũ mắt rồi lại ngước mắt lên nhìn về phía Đào Mục Chi.

 

“Anh cài hoa cho tôi làm gì?”

 

Đào Mục Chi nhìn cô, nói: “Khen thưởng.”

 

Lâm Tố: “...”

 

Hờ. Không ngờ tôi mệt đến mất nửa cái mạng, anh khen thương cho tôi chính là tiện tay ngắt một bông hoa dại trên núi?

 

Nghe Đào Mục Chi nói, Lâm Tố im lặng căm hận. Cô liếc mắt, đưa tay lấy di động ra, mở camera trước.

 

Để tôi xem xem có đẹp hay không. Lâm Tố nghĩ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)