TÌM NHANH
HOA HỒNG MỀM GAI
View: 875
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: Sao anh lại thì thầm dịu dàng với cô ấy như vậy?
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 36: Sao anh lại thì thầm dịu dàng với cô ấy như vậy?

 

Lâm Tố tiếp nhận điều trị của Uông Giai Hoa.

 

Đều nói bệnh lâu thành được bác sĩ, Lâm Tố từng khám nhiều bác sĩ tâm lý như vậy, trên thực tế cũng có thể từ trong cách điều trị của bác sĩ tâm lý cảm nhận được năng lực của vị bác sĩ tâm lý này. Giây phút buổi khám và điều trị của Uông Giai Hoa bắt đầu, Lâm Tố cảm nhận được Uông Giai Hoa không bình thường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bà ấy rất sắc sảo, câu hỏi cũng là một kim thấy máu. Nhưng bà ấy cũng không duy trì phương thức hỏi đáp cường độ cao như này mãi, ngược lại, sau khi hỏi xong câu hỏi đầu tiên, bà ấy không hỏi nữa.

 

Bà ấy để Lâm Tố tự nói.

 

Sau khi bác sĩ tâm lý đạt được đến trình độ nhất định, rất dễ dàng nhìn thấu cảm xúc và tâm lý của bệnh nhân tâm lý. Thậm chí bọn họ có thể liếc mắt nhìn ra, nguyên nhân dẫn đến bệnh tâm lý của người bệnh.

 

Cảm giác này, có chút giống như mèo và chuột. Chuột có thể ẩn náu, hành động linh hoạt hơn nữa, nhưng mèo vĩnh viễn có thể đoán trước được tính toán của chúng.

 

Trong những bác sĩ tâm lý Lâm Tố từng khám, cũng không phải không có bác sĩ tâm lý trình độ cao siêu. Nhưng những bác sĩ tâm lý này, sau khi hiểu rõ bệnh nhân tâm lý, sẽ có một cảm giác cao cao tại thượng của góc nhìn Thượng Đế.

 

Khiến người ta khó chịu, lại khiến người ta chống đối.

 

Nhưng Uông Giai Hoa không phải. Bà ấy có trình độ điều trị tâm lý cao siêu, đồng thời bà ấy hạ thấp bản thân xuống, bà ấy không giống như bác sĩ tâm lý, càng giống như người lắng nghe. Bà ấy ngồi trước mặt bạn, giống như nghe bạn kể một câu chuyện liên quan đến cuộc đời bạn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rất dễ dàng khiến người ta mở miệng nói chuyện. Cho dù vừa bắt đầu không dễ gì, theo đó phòng tuyến tâm lý được bà ấy dần dần vây công, đánh hạ, Lâm Tố cảm thấy sớm muộn gì cô cũng sẽ nói với Uông Giai Hoa.

 

Nhưng theo như lời Uông Giai Hoa nói, mầm bệnh tâm lý của cô cũng không phải là chuyện hai năm trước, mà là chuyện rất lâu về trước đã chôn xuống. Nền móng trong khoảng thời gian dài sớm đã trú đóng khỏe mạnh ở đáy lòng cô, cô muốn nhổ ra cũng không dễ dàng như vậy.

 

Lúc Uông Giai Hoa lắng nghe, cô cũng không nói với Uông Giai Hoa cái gì. Mà đối với sự im lặng thường thường của cô, Uông Giai Hoa cũng không thúc giục, mà chờ đợi kiên nhẫn, giống như trưởng bối hòa ái chờ bạn buộc dây giày.

 

Điều trị tâm lý là một quá trình dài, bọn họ không cần nóng vội nhất thời.

 

Cứ như vậy, bất tri bất giác, một giờ khám và điều trị trôi qua.

 

Kết thúc điều trị, Lâm Tố chào tạm biệt Uông Giai Hoa, rời khỏi phòng khám của bà ấy.

 

-

 

Sau khi Lâm Tố rời khỏi phòng khám của Uông Giai Hoa, đi đến hành lang chỗ các phòng khám. Cô đứng ở hành lang, ánh mắt nhìn về phía trước.

 

Bây giờ đã gần đến thời gian tan làm, trên hành lang không có người, nắng chiều chiếu vào cửa sổ hành lang, nghiêng nghiêng rơi trên mặt gạch tráng men, mang đến một chút ấm áp.  

 

Ánh mắt Lâm Tố theo nắng chiều rơi xuống trên cửa phòng khám của Đào Mục Chi, cửa phòng khám của anh đóng chặt, không biết là có người bệnh, hay là chỉ có một mình anh.

 

Trước khi Lâm Tố tiếp nhận điều trị của giáo sư Uông, Đào Mục Chi nói với cô, bảo cô nếu như không thích ứng được việc điều trị, có thể đi đến phòng khám của anh tìm anh bất cứ lúc nào. Nói như vậy, chắc là anh không có bệnh nhân.

 

Nghĩ đến đây Lâm Tố thu lại biểu cảm, cô nhíu mày, đi về phía phòng khám của Đào Mục Chi.

 

Đi đến phòng khám của Đào Mục Chi cần phải đi qua bàn y tá, Lâm Tố vừa đi qua, y tá nhỏ sau bàn y tá đá phát hiện ra cô. Nhìn thấy Lâm Tố, ánh mắt y tá nhỏ sáng lên đầy ngạc nhiên vui mừng, gọi cô một tiếng.

 

“Lâm tiểu thư ~”

 

Lâm Tố đang đi về phía phòng khám của Đào Mục Chi: “...”

 

Có người gọi cô, Lâm Tố quay đầu qua, sau đó xông vào trong đôi mắt là nụ cười vui vẻ của y tá nhỏ. Cô ấy là người đầu tiên Lâm Tố quen biết khi đến bệnh viện số ba, lúc đó cô muốn rời khỏi bệnh viện, được cô ấy áp tải đi đăng ký, đưa đến trước mặt Đào Mục Chi.

 

Nếu không phải là cô ấy, bây giờ Lâm Tố có thể vẫn không quen biết Đào Mục Chi.

 

Nhìn thấy y tá nhỏ, lông mày nhíu lại của Lâm Tố giãn ra, cô dừng bước chân, cũng lên tiếng chào hỏi với cô ấy.

 

“Xin chào.”

 

“Lâu rồi không gặp nha.” Y tá nhỏ từ sau bàn y tá đi ra. Có thể thấy rõ ràng sự mừng rỡ trong mắt cô ấy, chủ yếu xuất phát từ Lâm Tố. Lúc đó Lâm Tố tìm Đào Mục Chi khám và điều trị có chút không tình nguyện, về sau sau khi đến hai ba lần thì không trở lại nữa. Y tá nhỏ còn tưởng rằng cô từ bỏ, không ngờ đến hôm nay lại nhìn thấy cô. Trong bệnh viện, tấm lòng của bác sĩ và y tá đều giống nhau, đều hy vọng người bệnh có thể khỏi bệnh, sức khỏe bình phục.

 

Lâm Tố cảm nhận được ý tốt của y tá nhỏ, sau khi y tá nhỏ nói xong, cô cười với cô ấy, nói: “Đúng vậy.”

 

“Tôi xem tư liệu rồi, cô chuyển đến khám và điều trị bên kia giáo sư Uông đúng không?” Y tá nhỏ hỏi.

 

“Đúng thế.” Lâm Tố gật đầu.

 

“Rất tốt đấy. Giáo sư Uông là bác sĩ tâm lý quyền uy nhất ở chỗ chúng tôi.” Y tá nhỏ cười tươi rói nói.

 

Mắt thấy y tá nhỏ lại muốn phổ cập tư liệu của giáo sư Uông một lượt giống như Đào Mục Chi phổ cập cho cô, Lâm Tố vội vàng dừng cô ấy lại, cô nói: “Tôi phải đến phòng khám của bác sĩ Đào một chuyến.”

 

Nghe lời Lâm Tố nói, y tá nhỏ nhìn phòng khám của Đào Mục Chi, nói: “A, nhưng mà bây giờ bác sĩ Đào đang có bệnh nhân rồi.”

 

Nghe y tá nhỏ nói xong, Lâm Tố: “...”

 

Có bệnh nhân? Đào Mục Chi nói bảo cô có thể đi qua tìm anh bất cứ lúc nào, nhưng anh lại có bệnh nhân? Vậy sao cô đi tìm anh được? Thì ra lúc đó an ủi cô, xoa đầu cô là để trấn an cô? Anh căn bản đã nghĩ rằng cô sẽ không đi tìm anh?

 

Có ý gì? Anh chuẩn bị làm ông chủ phủi tay thả cô đến chỗ giáo sư Uông không quản nữa hả?

 

Cô đang tức giận, y tá nhỏ quan sát sắc mặt khẽ biến của cô, cẩn thận hỏi Lâm Tố một câu: “Bây giờ bác sĩ chính của ngài không phải là giáo sư Uông sao? Ngài tìm bác sĩ Đào làm gì vậy?”

 

Lâm Tố: “...”

 

Đúng nha, cô tìm Đào Mục Chi làm gì? Đào Mục Chi bây giờ cũng không phải là bác sĩ tâm lý của cô, lúc đó nói có thể đi tìm anh, cũng là nói nếu như cô điều trị không thuận lợi có thể đi tìm anh. Nhưng buổi điều trị của cô rất thuận loại, cô đi tìm Đào Mục Chi làm gì?

 

Y tá nhỏ chợt hỏi cô một câu như vậy, nhưng cứ không trả lời lại có hơi không lịch sự, Lâm Tố tùy tiện nói một câu.

 

“Không có gì.”

 

Y tá nhỏ: “Thế sao.”

 

Giữa hai người rơi vào im lặng.

 

Y tá nhỏ rõ ràng cảm thấy cảm xúc của Lâm Tố hình như không tốt như lúc chào hỏi cô ban nãy, cô ấy ngẫm nghĩ, nhìn Lâm Tố nói: “Nếu như không có chuyện gì, vậy tôi tiễn ngài.” 

 

Lâm Tố: “...”

 

Cô quả thực không có chuyện gì tìm Đào Mục Chi, nhưng cũng không đại diện cho việc cô muốn đi nha.

 

Mà suy nghĩ của y tá nhỏ với cô luôn hoàn toàn trái ngược, lúc cô còn chưa từ chối, y tá nhỏ đã bước nhanh đi đến cạnh thang máy, cô ấy ấn nút thang máy đi xuống, quay đầu cười với Lâm Tố nhắc nhở.

 

“Lâm tiểu thư, thang máy sắp đến rồi này.”

 

Lâm Tố: “...”

 

Cho nên nói cô vẫn không muốn đi đâu!

 

Lâm Tố thật sự cảm thấy có chút cạn lời. Cô cảm thấy mạch não của cô và y tá nhỏ này hình như ngược hướng nhau, khi cô đến lần đầu tiên muốn đi cô ấy không cho đi. Bây giờ cô không muốn đi, cô ấy đi ấn thang máy cho cô.

 

Mà cô ở bệnh viện cũng quả thực không có việc gì.

 

Y tá nhỏ giúp cô ấn thang máy, còn đang tha thiết chờ cô vào thang máy. Được  hộ tống tận nơi như vậy, Lâm Tố không vào tháng máy không được. Cô đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt căng chặt nhìn phòng khám của Đào Mục Chi. Cửa phòng khám vẫn đóng chặt như cũ, cô đứng tại chỗ đợi một lát, lúc y tá nhỏ nhắc nhở cô thang máy đến rồi, Lâm Tố: “Đến đây đến đây.”

 

Nói rồi, Lâm Tố bất chấp khó khăn đi về phía thang máy.

 

Thời gian thật vừa vặn, vào lúc Lâm Tố nhấc chân đi về phía thang máy, ánh mắt liếc qua một góc, cửa phòng khám của Đào Mục Chi mở ra.

 

Bước chân Lâm Tố hơi dừng lại.

 

Cửa phòng khám của Đào Mục Chi vừa mở, từ bên trong có một người đi ra. Người nọ nhìn qua tuổi tác khoảng 25-26 tuổi, cách ăn mặc trẻ trung thời thượng, trông thì dịu dàng xinh đẹp.

 

Cô ấy đi ra từ phòng khám của Đào Mục Chi, ánh mắt vẫn rơi vào trong phòng khám như cũ, cười tươi như hoa.

 

“Bác sĩ Đào, vậy lần sau tôi lại đến.”

 

Sau khi cô ấy nói xong, Đào Mục Chi đi ra từ trong phòng khám.

 

Lâm Tố: “...”

 

-

 

Lúc Đào Mục Chi đi ra từ trong phòng khám, cũng đã nhận ra Lâm Tố đứng cách phòng khám không xa. Anh ngước mắt nhìn cô, ánh mắt hai người chạm vào nhau, anh thu lại ánh mắt, nói với người phụ nữ bên cạnh mình một câu.

 

“Bệnh tình của cô bây giờ đã ổn định rồi, lần sau không cần qua đây. Nếu như có cần gì, có thể hỏi tôi trên WeChat bất cứ lúc nào.”

 

Người phụ nữ là bệnh nhân của Đào Mục Chi, hôm nay đến tiến hành lần điều trị cuối cùng. Thật ra bệnh tình của cô ấy đã sớm ổn định lại từ một tháng trước, mấy lần này qua đây khám và điều trị cũng là củng cố lại. Đào Mục Chi nói như vậy, người phụ nữ cũng không nghe theo lời dặn của bác sĩ.

 

“Tôi cảm thấy tôi vẫn cần đến đây nhiều lần.” Người phụ nữ cười nói.

 

“Ngài qua đây tôi cũng không có gì có thể giúp ngài.” Đào Mục Chi nói.  

 

“Cũng không cần giúp tôi cái gì cả.” Người phụ nữ không để ý cười, cô ấy lắc đầu, tóc dài bên vai tung bay, khiến cô ấy càng thêm xinh đẹp động lòng người.

 

“Tôi cảm thấy giống như hôm nay ngồi trong phòng khám, chúng ta tùy tiện trò chuyện một chút là được rồi. Tôi không có bạn bè gì, cho dù có cũng rất ít người sẵn lòng nghe tôi tâm sự. Trò chuyện với anh, sẽ khiến tôi thả lỏng rất nhiều, cũng rất thoải mái, có thể khiến tâm tình một ngày của tôi đều rất tốt.” Người phụ nữ nói.

 

Cô ấy nói xong, sắc mặt của Đào Mục Chi không thay đổi, giọng điệu của anh vẫn dịu dàng như cũ, nói với cô ấy: “Cô cần tin tưởng quyết định của bác sĩ. Bác sĩ mới biết được làm sao để có hiệu quả trị liệu tốt nhất cho cô.”

 

Giọng điệu anh ôn hòa, nhưng trong lời nói đều kiên trì với quyết định của mình. Bị từ chối liên tục như vậy, trong mắt người phụ nữ hiện lên sự mất mát. Cô ấy nhìn Đào Mục Chi, cười nhẹ thở dài.

 

“Muốn gặp lại ngài khó thật.”

 

Sau khi người phụ nữ nói xong, nhún vai, nhìn lại sự mất mát trong mắt đã được sự tiêu sái bao trùm. Cô ấy nghiêng đầu, nở nụ cười rực rỡ với Đào Mục Chi, cong cong ngón tay với anh.

 

“Vậy cứ thế đi, trong khoảng thời gian này cảm ơn ngài, tạm biệt.”

 

“Tạm biệt.” Đào Mục Chi hơi gật đầu với cô ấy.

 

Nhận được lời tạm biệt với Đào Mục Chi, người phụ nữ cười quay người, phòng khám của Đào Mục Chi cách thang máy cũng không xa, lúc cô ấy và Đào Mục Chi nói chuyện, vừa vặn thang máy đến tầng này. Cô ấy đi vào thang máy, nói tiếng cảm ơn với y tá nhỏ ở cửa thang máy ấn thang máy giúp.

 

Y tá nhỏ: “...”

 

Cửa thang máy sắp đóng lại rồi, y tá nhỏ vội vàng hoàn hồn, nhìn về phía Lâm Tố cách đó không xa, muốn nhắc nhở cô vào thang máy: “Lâm tiểu thư…”

 

Thế nhưng lời nhắc nhở của cô còn chưa nói xong, chỉ nhìn thấy Lâm Tố ban nãy tinh thần sa sút giống như linh dương nhỏ nhảy dựng lên, bước nhanh đi đến trước mặt Đào Mục Chi. Cô ở trước mặt Đào Mục Chi, dáng người quá mức nhỏ nhắn, cho nên còn phải ngửa đầu mới có thể đối mặt với anh.

 

Mặc dù về hình thể có chút chênh lệch, nhưng trên khí thế cô không thua chút nào, cô ngửa đầu, nổi giận đùng đùng nhìn qua Đào Mục Chi, còn thiếu bước chọc ngón tay vào ngực Đào Mục Chi.

 

“Sao anh lại thì thầm dịu dàng với cô ấy!?”

 

Y tá nhỏ: “...”

 

Xem ra nhất thời Lâm tiểu thư không có ý định đi rồi.   

 

-

 

Lâm Tố cực kỳ tức giận.

 

Cô tức giận sự đối xử khác biệt của Đào Mục Chi.

 

Nhớ ngày đó lúc cô là bệnh nhân của Đào Mục Chi, anh đã đối xử với cô thế nào? Lần đầu tiên, cô vào phòng khám, đầu anh cũng chẳng ngẩng lên bảo cô đi đăng ký. Sau khi đăng ký xong, không nóng không lạnh hỏi cô mấy vấn đề, kích thích cô mở miệng rồi bảo cô rời đi. Mà lần điều trị thứ hai càng không hợp lẽ thường, bảo cô đợi anh bên ngoài phòng khám mười mấy phút, chờ sau khi đợi xong, Đào Mục Chi trực tiếp nhẹ nhàng bảo cô rời đi, còn nói để cô chờ đợi chính là cách điều trị của anh với cô hôm nay. Lúc ấy Lâm Tố tức tím người, cảm thấy mình đã phải chịu sự đùa giỡn. Cô giận đùng đùng chạy đến bộ phận khiếu nại của bệnh viện để tố cáo, thế nhưng bác sĩ xử lý khiếu nại nói cho cô biết đây là cách thức điều trị của Đào Mục Chi, bọn họ không có quyền can thiệp.

 

Oa, cách thức điều trị của Đào Mục Chi đúng không? Vậy sao hôm nay cách điều trị của anh với bệnh nhân nữ này không phải như vậy? Đối mặt với yêu cầu vô lý của bệnh nhân nữ, toàn bộ quá trình anh đều nhỏ giọng ấm áp, kiên nhẫn dịu dàng. Đến chỗ cô, anh lại không nóng không lạnh, hờ hững lạnh nhạt.

 

Dựa vào cái gì chứ?

 

Lâm Tố ngửa đầu, đôi mắt sáng rực cảnh giác nhìn chằm chằm Đào Mục Chi, chờ đợi anh cho cô một lời giải thích hợp lý.

 

Đối mặt với sự chất vấn của cô, toàn bộ sự chú ý của Đào Mục Chi cũng đặt  trên người cô, anh cụp mắt đối diện với ánh mắt cô, nói.

 

“Tình huống của cô ấy không thể chịu kích thích.”

 

Lâm Tố: “...”

 

Vừa rồi toàn thân Lâm Tố bốc cháy, Đào Mục Chi chẳng những không dập lửa cho cô, còn đổ cả thùng dầu lên đầu cô, Lâm Tố trực tiếp bùng nổ.

 

“Cô ấy không thể chịu kích thích?” Lâm Tố không thể tin được lặp lại lời Đào Mục Chi vừa nói, cô nhìn chằm chằm vào Đào Mục Chi hỏi ngược lại: “Vậy chính là tôi có thể chịu kích thích?”

 

Cô hỏi lại xong, bản thân cũng cảm thấy quá đáng, dứt khoát không chờ câu trả lời của Đào Mục Chi. Cảm xúc của Lâm Tố tăng cao, tức giận đến như Angry Bird.

 

“Oa! Đào Mục Chi, anh nghĩ lại đi lúc đó anh đối xử với tôi thế nào, anh nghĩ lại đi anh đối xử với bệnh nhân vừa rồi thế nào! Vừa rồi tôi hẳn nên ghi âm anh biết không? Tôi nên ghi âm, sau đó phanh phui anh ra ánh sáng, tố cáo anh, tôi xem lần này bệnh viện còn bao che anh kiểu gì!”

 

Lâm Tố càng nói càng tức, thậm chí lấy di động ra. Nhưng mà việc điều trị của bệnh nhân nữ vừa rồi đã kết thúc rồi, hơn nữa sau này cũng không có ý định đến, cô đã bỏ qua cơ hội ghi âm tốt nhất.   

 

Lâm Tố đấm ngực dậm chân!

 

Cảm xúc Lâm Tố đang hòa trộn trong tức giận và hối hận, lông mày cô cũng nhíu chặt lại, đôi mắt im lặng nhìn anh, bởi vì quá tức giận, gương mặt cô cũng có chút phồng lên, giống như chú cá nóc phồng mình.

 

Đào Mục Chi nhìn Lâm Tố cảm xúc kích động, mi mắt hơi gian ra, nói.

 

“Tôi không đi qua nhà cô ấy.”

 

Lâm Tố: “...”

 

“Anh không đi qua nhà cô ấy liên quan gì đến tôi? Cũng không phải là tôi không cho anh đi.” Lâm Tố khó hiểu nói.

 

Mà sau khi cô nói xong, ánh mắt Lâm Tố ngước lên đối diện với Đào Mục Chi, chớp chớp.

 

Đào Mục Chi chưa từng đi đến nhà bệnh nhân nữ vừa rồi.

 

Không chỉ bệnh nhân nữ vừa rồi, chắc là anh chưa từng đến nhà bất kỳ bệnh nhân nào.

 

Nhưng anh từng đến nhà cô rồi. Anh không chỉ đến nhà cô, anh còn tự mình xuống bếp nấu cơm cho cô, còn chăm sóc cô. Vừa so sánh như vậy, sự đặc biệt của cô ở chỗ Đào Mục Chi đã thể hiện ra.

 

Đào Mục Chi đối xử với cô vẫn tốt hơn một chút. Lâm Tố nghĩ. Sau khi nghĩ xong, cảm xúc Lâm Tố giống như làn sóng trên bờ cát sáng sớm, nhanh chóng mà lại không chút dấu vết lui xuống.

 

Lâm Tố ngước mắt nhìn Đào Mục Chi, Đào Mục Chi cũng đang nhìn cô. Ánh mắt của anh bình tĩnh sâu thẳm, giống như là biển dưới ánh trăng. Dưới cái nhìn chăm chú này, nhịp tim Lâm Tố vừa mới bình ổn lại lần nữa đập loạn.

 

“Ồ.” Lâm Tố thu hồi ánh mắt, cô đáp lại một tiếng. Sau khi nói xong, cảm thấy câu “Ồ” này quá yếu, cô đánh giá một câu.

 

“Vẫn là tôi có bản lĩnh.”

 

Lâm Tố tự đánh giá xong, Đào Mục Chi đồng ý với lời đánh giá của cô.

 

“Ừm, bản lĩnh của em thật sự quá lớn.”

 

Đuôi mắt Lâm Tố nhẹ nhàng nhếch lên. Nhịp tim của cô cũng không bởi vì cô không tiếp tục nhìn Đào Mục Chi nữa mà bình ổn lại, ngược lại bởi vì Đào Mục Chi đồng ý với lời tự đánh giá của cô mà có chút bành trướng. Cô hơi nhếch khóe môi, trong mũi khẽ “Hừ” một tiếng.

 

Cô cứ như vậy được trấn an. Giống như chú mèo xù lông được vuốt mượt bộ lông, đang vểnh đuôi đồng thời còn “meo meo”. Đào Mục Chi cụp mắt nhìn dáng vẻ đắc ý của cô, đáy mắt hiện lên ý cười dịu dàng.

 

“Có muốn ăn cá không?” Đào Mục Chi hỏi.

 

Lâm Tố ngước mắt nhìn Đào Mục Chi. Nhìn anh, Lâm Tố giống như là nghe không hiểu, hỏi.

 

“Ăn cá gì cơ?”

 

“Cá kho.” Đào Mục Chi đáp.

 

Lâm Tố không chút để ý gật đầu, nói: “Được chứ. Đi nhà hàng nào ăn?”

 

“Tự nấu.” Đào Mục Chi nói.

 

Đầu lưỡi Lâm Tố lướt nhẹ hàm răng. Cô nhìn Đào Mục Chi, hỏi anh: “Ai nấu?”

 

“Tôi nấu.” Đào Mục Chi đáp.

 

Anh nói xong, giống như dự đoán trước được câu hỏi tiếp theo của Lâm Tố, trực tiếp trả lời.

 

“Đến nhà em làm.”

 

Lâm Tố: “...”

 

Cái gì mà đến nhà tôi làm đến nhà anh làm! Anh nói chuyện đừng lập lờ nước đôi như thế được không!

 

Có điều, nể mặt cá sốt, Lâm Tố cũng không chấp nhặt với anh. Cô khẽ nhướng mày, có chút bất đắc dĩ gật đầu.

 

“Được thôi.”

 

Nhưng chỉ làm cá thôi!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)