TÌM NHANH
HOA HỒNG MỀM GAI
View: 915
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35: Ngoan một chút.
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 35: Ngoan một chút.

 

Uông Giai Hoa đồng ý yêu cầu của Đào Mục Chi, Đào Mục Chi dẫn theo Lâm Tố rời khỏi phòng khám, đứng ở hành lang ngoài cửa phòng khám.

 

Được Đào Mục Chi dẫn ra khỏi phòng khám, Lâm Tố giống như bông hoa hồng một lần nữa cắm vào lọ thủy tinh, trong nháy mắt khôi phục nguyên khí. Cô đứng ở trước mặt Đào Mục Chi, ngước mắt nhìn anh, nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cái gì?” Hung dữ nói.

 

Bị cô hung dữ nói một câu như thế, sắc mặt của Đào Mục Chi cũng không thay đổi gì. Anh cụp mắt nhìn cô, nói: “Giáo sư Uông là bác sĩ Tâm lý có lý lịch sâu nhất bệnh viện chúng tôi. Năng lực của bà ấy rất xuất sắc, cách thức khám và điều trị cũng rất ôn hòa, sẽ thích hợp với bệnh tình của em.”

 

Lâm Tố: “...”

 

Thì ra anh gọi tôi ra là vì bác sĩ tâm lý mới anh giới thiệu cho tôi à?

 

Lâm Tố ngước mắt nhìn Đào Mục Chi, ánh mắt của cô chợt thiên biến vạn hóa, cuối cùng biến thành lạnh lùng.

 

“Ồ.” Lâm Tố không hề để tâm đáp lại một tiếng.

 

Trong thái độ của cô, tràn ngập sự không hứng thú với lời nói của anh. Đào Mục Chi nhìn vẻ mặt cô thay đổi, tiếp tục nói: “Nhưng trong quá trình bác sĩ tâm lý khám và điều trị, chắc chắn sẽ hỏi thăm một số vấn đề. Những vấn đề này là mấu chốt của chứng bệnh tâm lý của em, hỏi ra rồi chắc chắn sẽ khiến em khó chịu. Nếu như em cảm thấy không thoải mái, có thể tỏ thái độ với giáo sư Uông, bày tỏ em không muốn trả lời. Khám và điều trị tâm lý là quá trình dài đằng đẵng, không vội vã nhất thời được, có thể từ từ thích ứng và tiếp nhận.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đào Mục Chi lại nói với cô một tràng lớn.

 

Lâm Tố: “...”

 

Đào Mục Chi vừa mới nói với cô một chuỗi dài, tất cả đều liên quan đến việc điều trị tâm lý cô tới đây. Anh như là người cha ngày đầu tiên đưa con đến trường mẫu giáo vậy, nói dông dài bên tai cô dặn dò việc thường ngày ở nhà trẻ.

 

Ban đầu Lâm Tố còn có chút chờ mong, nghe một lát, cô thấy chán.

 

“Tôi cũng không phải là lần đầu tiên khám bác sĩ tâm lý.” Lâm Tố mất kiên nhẫn nhắc nhở Đào Mục Chi một câu.

 

Mà sau khi cô nhắc nhở, Đào Mục Chi giống như nhớ ra gì đó, nói: “Phải chú ý lễ phép với giáo sư Uông, không được tùy tiện nổi cáu, phối hợp thật tốt.”

 

Lâm Tố: “...”

 

Đào Mục Chi không tiếp tục chăm chăm vào dặn dò việc điều trị tâm lý của cô nữa, nhưng sau khi anh chuyển chủ đề, lại chuyển đến lo lắng cho giáo sư Uông. Cô quả thực là có tiền sử không lễ phép với bác sĩ tâm lý, tùy tiện nổi cáu, không phối hợp. Nhưng mấy bác sĩ tâm lý kia và giáo sư Uông không giống nhau có được không?

 

Khi đó là cô bị ép đi gặp bác sĩ tâm lý, bây giờ là cô chủ động qua đây gặp bác sĩ tâm lý. Đương nhiên là cô sẽ chú ý hành vi lời nói của mình, phối hợp thật tốt.

 

Lâm Tố bực bội, trong sự bực bội lại có chút không cam lòng. Cô cũng không biết cô không cam lòng cái gì, nhưng là bị Đào Mục Chi gọi ra như vậy, cô không phải chỉ muốn nghe anh dông dài những điều cần chú ý trong việc điều trị tâm lý của cô, cô muốn nghe cái khác.

 

Lâm Tố áp sự bực bội xuống, cô nghiêng đầu nhìn về phía Đào Mục Chi, hỏi.

 

“Anh gọi tôi ra đây chỉ muốn nói với tôi những chuyện này?”

 

Lâm Tố hỏi anh một câu. Lúc cô đang hỏi anh, đầu hơi ngẩng lên, con ngươi màu trà của cô sau khi hỏi ra câu này thì nhìn anh chằm chằm. Lâm Tố không am hiểu ngụy trang, lúc cô nhìn người khác, từ trong ánh mắt cô có thể bắt được suy nghĩ mong muốn tận đáy lòng cô.

 

Mắt cô giống như hồ nước được nắng sớm ngày thu chiếu xuống, không có chút gợn sóng nào. Hồ nước phản chiếu nắng sớm, trong bóng ngược ở hồ Đào Mục Chi nhìn thấy hình dáng của mình.

 

“Đừng sợ.” Đào Mục Chi nói.

 

Anh nhìn cô, lần này chỉ nói hai từ. Mà hai từ này, lại là từ duy nhất có trọng lượng trong đống từ anh nói trước đó. Chúng giống như là đâm thủng ngực cô, xuyên qua trái tim cô. Mi mắt Lâm Tố run rẩy, thậm chí sau khi anh nói xong hai từ này, khẽ chớp chớp mắt.

 

Lâm Tố tiếp nhận đề nghị của anh, đến điều trị tâm lý.

 

Cô bước lên trước một bước.

 

Bệnh nhân tâm lý có thể bước ra một bước này, thật ra cũng không dễ dàng. Bởi vì bệnh nhân tâm lý thời gian dài sống trong cảm xúc tiêu cực chán nản, loại cảm xúc này cũng sẽ không khiến bọn họ chủ động tiếp nhận điều trị tâm lý. Phần lớn là bọn họ bỏ mặc không quan tâm, cuối cùng là vòng tuần hoàn ác tính, cho đến khi tạo thành hậu quả không thể vãn hồi.

 

Bệnh tâm lý của Lâm Tố đã rất nghiêm trọng. Lần đầu tiên anh gặp cô, cô giống như là một con búp bê có vẻ ngoài hoàn mỹ, bề ngoài gọn gàng xinh đẹp, nhưng bên trong không biết đã vỡ thành dáng vẻ gì.

 

Mà bây giờ, Lâm Tố nghiêm trọng như vậy chủ động từ trong cảm xúc tiêu cực chán nản đi ra, chủ động tiếp nhận điều trị tâm lý. Điều này đối với việc khỏi bệnh của Lâm Tố mà nói, tương đương với đã đi được 99% rồi, chỉ còn thiếu 1% kia thôi.

 

Nhưng 1% kia so sánh với 99% trước đó, độ khó khăn chỉ hơn chứ không kém.

 

Mà 1% kia là nút thắt trong lòng của Lâm Tố.

 

Điểm mấu chốt của người bệnh mắc bệnh về tâm lý chính là nút thắt trong lòng  này. Chúng được phong kín lâu ngày, giấu rất sâu, cũng chính bởi vì bệnh nhân tâm lý không sẵn lòng thả chúng ra, quá trình điều trị của bọn họ mới kéo dài như vậy.

 

Mà trong quá trình dài đằng đẵng này, điều bác sĩ tâm lý có thể làm chỉ có thể là kiên nhẫn dẫn dắt, người chiến đấu chân chính còn phải dựa vào bản thân bệnh nhân.

 

Họ phải thuyết phục bản thân, phải chinh phục tâm ma, cuối cùng nhả nút thắt trong lòng ra, mở ra, một lần nữa trở lại thế giới rộng lớn.

 

Đây là quá trình rất dài, đau khổ, lại khó khăn, Đào Mục Chi từng chữa trị khỏi  cho rất nhiều bệnh nhân, anh đã cùng họ vượt qua những ngày đau khổ đó.

 

Nhưng quá trình của Lâm Tố, anh không thể tham dự, cũng không cách nào bầu bạn.

 

Anh cụp mắt nhìn Lâm Tố trước mặt, khuôn mặt của Lâm Tố ở trong đầu anh dần dần trở nên rõ ràng chân thực, anh yên tĩnh nhìn cô, duỗi tay đặt trên tóc cô.

 

Tay của Đào Mục Chi đặt trong tóc cô, tay của anh ở trên đỉnh đầu cô xoa nhẹ, mang theo sự kiên nhẫn và dịu dàng cực hạn.

 

“Tôi ở trong phòng khám của mình. Nếu như em cảm thấy khó chịu, có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào.”

 

Nói xong, đáy mắt Đào Mục Chi hiện lên ý cười dịu dàng, nói với cô một câu dặn dò cuối cùng.

 

“Ngoan một chút.”

 

Lâm Tố nghiêng đầu, nhìn Đào Mục Chi. Hai ngày trước, lúc cô để Đào Mục Chi rời khỏi nhà mình, Lâm Tố giống như một tấm khăn mặt dúm dó không có nước. Rõ ràng là cô bảo Đào Mục Chi đi, nhưng cô lại cảm thấy cô như là bị dùng xong rồi vứt bỏ.

 

Cô cứ khô cằn như vậy ở trong thùng rác nằm hai ngày, Đào Mục Chi nhặt cô trở về, đặt dưới vòi nước, kiên nhẫn dịu dàng giặt cô sạch sẽ. Ở trong tay Đào Mục Chi, cô được thấm nước, ướt đẫm một lần nữa giãn ra.

 

Cô chẳng những giãn ra, cô còn bành trướng!

 

Ban đầu cô bởi vì sự rời đi của Đào Mục Chi mà trái tim căng chặt, trong nháy mắt này máu tràn vào, trái tim của cô cũng theo đó một lần nữa giãn ra căng phồng lên.

 

Đuôi mắt cô khẽ giương lên, nét mặt của cô một lần nữa hoạt bát trở lại.

 

Mà trong khoảnh khắc hoạt bát đó, cô lại thu lại sự hoạt bát, lông mày cô lại nhăn nhó, trong mắt mang theo chút mất kiên nhẫn, mà lúc Đào Mục Chi xoa tóc cô xong, thu tay lại, cô tức giận nói một câu.

 

“Biết rồi!”

 

Sau khi nói xong câu này, Lâm Tố đưa tay lên sờ vào chỗ tóc vừa mới bị Đào Mục Chi chạm vào, phái trên đó còn lưu lại chút độ ấm và cảm xúc của bàn tay Đào Mục Chi. Điều này khiến cô nhớ đến lúc cô ốm, Đào Mục Chi một lần lại một lần sờ trán của cô.

 

Hình như quan hệ của bọn họ lại khôi phục lại như trước kia.

 

Về phần cụ thể là quan hệ gì, Lâm Tố cũng không biết. Dù sao tâm tình khó chịu hai ngày của cô, bây giờ một lần nữa trở nên vui tươi rực rỡ.

 

Sau khi cô mất kiên nhẫn nói xong, ngước mắt nhìn về phía Đào Mục Chi.

 

“Còn có chuyện gì khác muốn nói không? Giáo sư Uông còn đang chờ tôi kia kìa.”

 

Đào Mục Chi nhìn cô, sau khi nhìn một lát, nói: “Không.”

 

Lâm Tố: “...”

 

Cho nên gọi cô ra, chính là để nói những thứ vô dụng này?    

 

Lâm Tố nhíu mày, lầm bầm một câu: “Lải nhải phiền chết.”

 

Nói xong, Lâm Tố quay người đi về phía phòng khám của Uông Giai Hoa. Từ bóng lưng của cô, còn có thể nhìn thấy một chút mất kiên nhẫn và bực bội của cô với những lời anh lải nhải vừa rồi.

 

Nhưng trong sự bực bội này, Đào Mục Chi giống như nhìn thấy được cái đuôi của cô, nhẹ nhàng vểnh lên.

 

Lâm Tố đẩy cửa đi vào phòng khám.

 

-

 

Sau khi Đào Mục Chi nói muốn nói mấy câu với Lâm Tố, Lâm Tố rời khỏi phòng khám của bà. Chưa quá mấy phút, Lâm Tố gõ cửa đi vào. Uông Giai Hoa ngẩng đầu, mỉm cười nhẹ với Lâm Tố.

 

“Nói xong rồi?”

 

Lông mày Lâm Tố nhíu chặt đã hoàn toàn giãn ra, thậm chí ngay cả cảm xúc sa sút ban nãy cũng đã biến mất không thấy. Cô và cô ban nãy đã rất khác nhau, nhưng trên biểu cảm cũng không xảy ra biến hóa quá lớn.

 

“Vâng.” Lâm Tố trở lại đến ghế ngồi trước bàn làm việc của Uông Giai Hoa ngồi xuống, nói: “Thật xin lỗi, làm trễ nải chút thời gian.”

 

“Không sao.” Uông Giai Hoa không để tâm, nói, “Vừa rồi hai người ra ngoài nói chuyện, cô vừa vặn xem tư liệu của cháu một chút.”

 

Uông Giai Hoa nói xong, Lâm Tố rũ mắt nhìn thoáng qua, trong tay Uông Giai Hoa là tài liệu liên quan đến Lâm Tố mà Đào Mục Chi đưa cho bà ấy. Đào Mục Chi từng khám và điều trị cho Lâm Tố ba lần, nhưng ba lần này Lâm Tố đều cực kỳ không phối hợp, tài liệu liên quan đến cô thật ra cũng không có bao nhiêu.

 

Nghĩ đến đây, Lâm Tố nhớ ra lời vừa rồi Đào Mục Chi dặn dò cô. Bảo cô không nên phản nghịch, phối hợp thật tốt với giáo sư Uông.

 

Nhớ đến lời dặn dò của Đào Mục Chi, lông mày Lâm Tố nhướng lên, hơi bĩu môi.

 

Uông Giai Hoa thấy được động tác nhỏ này của Lâm Tố, cũng có thể nhìn ra được lần trở lại phòng khám của bà này, tinh thần căng cứng của Lâm Tố đã hoàn toàn buông lỏng. Bà không biết Đào Mục Chi và Lâm Tố nói những gì, nhưng có thể nhìn ra được Đào Mục Chi hiểu Lâm Tố rất rõ, cậu ấy biết nên nói những gì khiến cảm xúc của cô bé thả lỏng.

 

Nếu như không phải Lâm Tố tỏ tình với cậu ấy, Đào Mục Chi thật sự hẳn là bác sĩ tâm lý thích hợp với Lâm Tố nhất.

 

“Vậy chúng ta bắt đầu nhé?” Uông Giai Hoa nhìn Lâm Tố mỉm cười, dịu dàng nói một câu.

 

Uông Giai Hoa nói xong, Lâm Tố ngước mắt nhìn bà ấy.

 

Vừa rồi lúc cô ra ngoài, trò chuyện đơn giản với Đào Mục Chi mấy câu. Thể xác và tinh thần của Lâm Tố đều đã thả lỏng. Mà Uông Giai Hoa cũng là người phụ nữ trung niên rất dịu dàng, giống như người chị tri kỷ, giọng điệu của bà ấy cũng rất ôn hòa, âm thanh cũng rất mềm mại. Nhưng lúc bà ấy nói hai người bắt đầu khám và điều trị, cảm xúc buông lỏng của Lâm Tố vẫn hơi căng thẳng một chút.

 

Bây giờ cô phải nghiêm túc tiếp nhận điều trị, ngay từ đầu luôn sẽ có chút khó chịu. Thế nhưng cô đã quyết định tới, sẽ phối hợp thật tốt.

 

“Vâng.” Cằm Lâm Tố căng cứng, đáp lại một tiếng.

 

Sau khi xác định Lâm Tố chuẩn bị xong, Uông Giai Hoa mỉm cười, hai tay bà đan vào nhau đặt trên bàn làm việc, nói: “Cô nhìn thấy trên tư liệu viết, bệnh tâm lý của cháu là từ hai năm trước bắt đầu. Như vậy hai năm trước nhất định đã xảy ra một số chuyện, thúc đẩy sự thay đổi tâm lý của cháu. Nhưng nếu như cô hỏi thẳng cháu, chắc chắn cháu sẽ không dễ dàng nói ra, hơn nữa nhớ lại chuyện hai năm trước lần nữa, cháu cũng sẽ rất khó chịu. Cho nên, chúng ta bắt đầu từ đầu.”

 

Uông Giai Hoa nói đến đây, bà ấy nhìn Lâm Tố căng thẳng lại buông lỏng theo lời mình, tiếp tục nói: “Chúng ta bắt đầu nói từ lúc cháu còn nhỏ, có được không?”

 

Vấn đề tâm lý của Lâm Tố bắt đầu xuất hiện từ hai năm trước. Nhưng bất kỳ một vấn đề tâm lý nào, đều sẽ không lộ ra chuyển biến xấu trong khoảng thời gian ngắn. Cho nên chuyện hai năm trước, chỉ là một dây dẫn nổ, mà căn nguyên của những vấn đề tâm lý này, sớm đã chôn xuống từ rất lâu trước đó.     

 

Nghĩ đến đây, Uông Giai Hoa ngước mắt nhìn Lâm Tố, hỏi.

 

“Cháu lớn lên trong gia đình đơn thân phải không?” 

 

Uông Giai Hoa vừa nói xong, mi mắt Lâm Tố run lên, ngước mắt đối diện với tầm mắt bà.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)