TÌM NHANH
HOA ĐĂNG SƠ HẠ
Tác giả: Mã Tiểu Như
View: 255
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara

Hai người cưỡi mô tô quay lại xưởng sửa xe, Hàn Tố Tố vừa xuống xe đã ngửi thấy mùi thịt thơm nức, cô ấy chạy ngay đến bên đống lửa, cầm lấy đĩa thịt trên bàn rồi hỏi Tần Triển xin thịt.

 

Trần Tịch tháo mũ bảo hiểm, nhìn bóng lưng thon thả của Hàn Tố Tố, không nhịn được mà mỉm cười.

 

Cô biết, anh Dương Quan xứng đáng có được cô gái tốt nhất trên đời này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Trần Tịch, mau lại ăn thịt đi nè.”

 

Hàn Tố Tố xoay người, vẫy tay gọi cô.

 

“Ừm.”

 

Trần Tịch đặt mũ bảo hiểm xuống, mỉm cười bước đến bên ánh lửa rực sáng.

 

Một lát sau, Tần Liệt bắt taxi quay lại.

 

Lúc ấy Trần Tịch đang ngồi trên nóc xe của Tần Triển uống bia, vừa quay đầu thì lập tức nhìn thấy một người khác bước xuống từ taxi.

 

Là Dương Quan.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Tịch mỉm cười uống một ngụm bia, ngả người chống tay lên nóc xe, ngước nhìn bầu trời đêm trong vắt không một gợn mây.

 

Hôm nay trời quang đãng, sao giăng kín trời, lấp lánh rực rỡ, đẹp vô cùng.

 

Đêm nay, cuối cùng cũng trọn vẹn rồi.

 

Tần Liệt dẫn Dương Quan đến ngồi bên đống lửa, đưa cho anh ấy một lon bia.

 

Hàn Tố Tố giả vờ như không có chuyện gì, vừa uống bia vừa trò chuyện với Dương San, thỉnh thoảng liếc nhìn Dương Quan.

 

Anh ấy ngồi trước ánh than hồng, dịu dàng trầm lặng, vẫn giống hệt như trước.

 

Nhưng tối nay cô ấy đã biết được một bí mật , khi Dương Quan xấu hổ, mặt thì trắng bệch, nhưng vành tai lại đỏ bừng đến tím cả lên.

 

Tụi nhỏ tối nay được đặc cách, có thể thức khuya cùng người lớn, vui sướng chẳng khác gì Tết.

 

Chúng ùa lại như ong vỡ tổ, líu ríu hỏi: “Mọi người đến đủ chưa ạ? Có phải sắp được bắn pháo hoa rồi không ạ?”

 

Dương San cười nói: “Bé cưng nào làm dì vui, dì sẽ cho mấy đứa đốt pháo."

 

Duệ Duệ lập tức như con mèo nhỏ nhào vào lòng Dương San, ôm mặt cô ấy hôn tới tấp.

 

Dương San cười đến nỗi sắp hiện cả nếp nhăn nơi đuôi mắt.

 

Tần Liệt ngồi uống bia với Dương Quan một lúc thì chuông thông báo WeChat trên điện thoại anh vang lên.

 

Anh lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn của Trần Tịch.

 

“Lên đây, nóc xe.”

 

Tần Liệt có chút khó hiểu, ngẩng đầu lên thì thấy Trần Tịch đang ngồi trên nóc xe cách đó không xa.

 

Bóng đêm bao phủ lấy Trần Tịch, ánh sáng mờ ảo sáng phác họa đường nét mỏng manh của cô.

 

Tần Liệt vừa định hỏi cô làm gì, thì Trần Tịch đã gửi thêm một tin nữa.

 

“Bốn bản thiết kế cuối, muốn xem không?”

 

Tần Liệt cúi đầu cười khẽ, quay sang nói với Dương Quan: “Lát nữa tôi quay lại."

 

Nói rồi anh đứng dậy đi về phía Trần Tịch.

 

Anh trèo lên nóc xe, ngồi xuống bên cạnh Trần Tịch, mở miệng hỏi: "Bản vẽ đâu?"

 

Trần Tịch lấy tập tranh từ trong ba lô phía sau lưng đưa cho Tần Liệt.

 

Tần Liệt bật đèn pin trên điện thoại, mở tập tranh ra xem từng tấm một.

 

Anh xem rất lâu, vẫn im lặng không nói gì, nhưng Trần Tịch lại thấy rõ một tia chấn động trong ánh mắt chuyên chú của anh.

 

“Thế nào?”

 

Trần Tịch mỉm cười hỏi Tần Liệt.

 

Tần Liệt mỉm cười nói: “Trạng thái gần đây của cô như vậy, mà vẫn vẽ ra được mấy nhân vật này, thành thật mà nói thì tôi khá ngạc nhiên đấy."

 

Trần Tịch cảm thấy câu này hơi chói tai, bèn hỏi ngược lại: “Trạng thái dạo gần đây tôi làm sao cơ?"

 

Tần Liệt liếc nhìn quầng thâm dưới mắt cô, không nói gì.

 

Trần Tịch nhớ lại mấy hôm trước đi phòng khám lấy thuốc giúp Phạm Minh Tố, có nghe Dương Quan và Dương San nói chuyện về Tần Liệt.

 

Dương San còn bảo Trần Tịch tìm cơ hội khuyên bảo Tần Liệt.

 

Một người xuất sắc như vậy, đừng suốt ngày ru rú ở cái xó nhỏ này sống qua ngày nữa.

 

Tần Liệt đang cúi đầu xem tranh, chợt nghe Trần Tịch nói: “Tần Liệt, sống cho đàng hoàng vào.”

 

Tần Liệt gấp tập tranh lại, vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Con mắt nào của cô thấy tôi sống không đàng hoàng thế?"

 

Trần Tịch: “Cả ngày ru rú trong cái trung tâm VR nát bét kia, các kẻ sống dở chết dở không phải anh thì là ai?”

 

Tần Liệt cười giễu: “Thế còn cô?”

 

Trần Tịch cũng ngơ ngác: “Tôi làm sao cơ?”

 

Tần Liệt: "Vì một thằng đàn ông, mù quáng giày vò bản thân cả tháng trời, không mệt sao?"

 

Trần Tịch giật mình, hỏi anh: "Con mắt nào của anh thấy tôi giày vò bản thân đấy?"

 

Tần Liệt: “Thức trắng đêm vẽ tranh tường, muốn mệt chết thì cứ nói thẳng.”

 

Trần Tịch cười giễu một tiếng: “Mệt chứ, nhưng tôi sống rất "đã", còn anh thì sao?”

 

Tần Liệt: “Không nhìn ra.”

 

Lửa giận trong lòng Trần Tịch lập tức bốc lên, buột miệng nói.

 

"Chẳng phải anh chỉ là kẻ ăn không ngồi rồi thôi sao?"

 

Tần Liệt: "Cô cũng thế thôi."

 

Anh bật cười, không nhanh không chậm mà mỉa mai lại: “Kiếm đủ vài trăm triệu tệ, rồi cũng ăn không ngồi rồi như tôi đi."

 

Trần Tịch bị anh chặn họng, há miệng ra định nói, nhưng lại không nói nổi một lời.

 

Tần Liệt nhìn đống lửa rực sáng phía xa, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

 

Sống cho đàng hoàng vào, ba mẹ đã nói với anh không biết bao nhiêu lần, Dương Quan cũng nói, ngay cả tên ngốc vô tâm như Tần Triển cũng nói thế.

 

Họ nói, anh cứ làm như gió thoảng bên tai, nghe xong chỉ cười cho qua.

 

Nhưng đêm nay, khi nghe Trần Tịch nói những lời đó, không hiểu sao lại như chạm vào vùng cấm kỵ của anh.

 

Người phụ nữ này lại còn mang theo chút thương hại mà khuyên nhủ anh, cô nghĩ anh là gì? Một kẻ bỏ đi, kẻ thất bại à?

 

“Tôi sống thế nào, không cần người khác chỉ trỏ.”

 

Giọng Tần Liệt rất đỗi quyết liệt, ném lại câu đó rồi quay người định rời đi.

 

Trần Tịch tức đến mức đầu muốn bốc khói, lập tức kéo tay anh lại.

 

"Anh mẹ nó đúng là không biết tốt xấu."

 

Tần Liệt nhìn tay Trần Tịch đang siết lấy cánh tay mình, trong lòng lại trào lên một cơn bực bội vô cớ: “Cô có bệnh à?”

 

Trần Tịch tức đến mức gân xanh trên trán nổi cả lên: “Tôi có bệnh hay anh có bệnh? Mới nói một câu đã nổi khùng lên như thế.”

 

Tần Liệt: "Những lời cô nói có phải là tiếng người nói không?"

 

Trần Tịch: "Câu nào không phải tiếng người?"

 

Tần Liệt: “Trần Tịch, tôi nói cho cô biết, ở cái nơi nhỏ bé này, không ai có tư cách cho rằng tôi là kẻ thất bại cả.”

 

Trần Tịch: "Câu nào của tôi nói anh thất bại?"

 

Tần Liệt cười khẩy. Sống cho đàng hoàng, lời chó má gì đây, anh cần người khác ăn no rửng mỡ đến cứu rỗi sao?

 

“Lo mà quản cho tốt chuyện vớ vẩn của cô đi.”

 

Anh giật tay ra, nhưng Trần Tịch vẫn nắm chặt không buông.

 

"Tôi thì có chuyện vớ vẩn gì chứ?"

 

Gân xanh trên trán Trần Tịch giật liên hồi, từ bé đến giờ cô chưa từng thấy kẻ nào không biết điều như vậy.

 

Tần Liệt: “Hôm nay khai trương, cô cứ như cái xác không hồn. Nếu còn chưa quên được thì quay lại Bắc Kinh đi. Hồn vía để đâu thì làm được gì?”

 

Trần Tịch tức đến phát điên, chuyện chia tay tuy đau lòng, nhưng không đến mức khiến cô mất hồn.

 

Sáng nay lúc ra khỏi nhà, cô thấy sắc mặt ông cụ Quan rất tệ.

 

Cả ngày hôm nay cô cứ thất thần, đều là vì nghĩ đến sức khỏe của ông cụ và tương lai sau này của Sâm Sâm.

 

Cô hét lên với Tần Liệt: “Anh điếc hay mù đấy? Tôi phải nói bao nhiêu lần thì anh mới tin chuyện đó đã kết thúc rồi hả?”

 

Từ xa vọng lại tiếng cười đùa của đám trẻ con: "Đốt pháo rồi, đốt pháo rồi."

 

Tần Liệt chẳng buồn nói thêm gì nữa, giật tay ra định nhảy khỏi xe.

 

Bất chợt, ngực anh bị Trần Tịch đó đẩy mạnh xuống, cả người đổ ngược ra sau nằm trên nóc xe.

 

Một luồng hơi rượu mát lạnh ập vào mặt, Trần Tịch lao tới, cúi đầu hôn mạnh lên môi anh.

 

Tiếng pháo bất ngờ vang lên bên tai, ngay sau đó bầu trời như nổ tung trong muôn vàn ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, nhuộm vào tâm trí đột nhiên trống rỗng của Tần Liệt, hóa thành khoảnh khắc huy hoàng vĩnh viễn không phai mờ.

 

Sâm Sâm đột nhiên chỉ lên nóc xe ở đằng xa kêu lên: "Chị Trần Tịch đang làm gì vậy?"

 

Pháo hoa lộng lẫy nở rộ, chiếu sáng bầu trời đêm, mọi người đều quay đầu nhìn theo hướng tay cậu bé chỉ, cả đám người lập tức xôn xao hẳn lên.

 

Không ai còn để ý đến pháo hoa nữa, ai nấy đều mang vẻ mặt đặc sắc, cười rộ lên khi thấy Trần Tịch đè Tần Liệt xuống dưới thân mình.

 

Tần Triển huýt một tiếng sáo dài, tranh thủ hỗn loạn mà hôn trộm lên má Phương Phương một cái.

 

Lưu Bá Dương sững sờ đến mức bóp méo cả lon bia trong tay, Dương San thì rón rén tới gần Dương Quan, ghé vào tai anh ấy tường thật sinh động mọi chuyện đang diễn ra.

 

Trần Tịch hôn Tần Liệt xong thì lập tức bật người ngồi dậy, nhướng mày hỏi anh: “Giờ thì tin chưa?”

 

Tần Liệt vẫn chống khuỷu tay trên nóc xe, giữ nguyên tư thế bị cô đè xuống lúc nãy.

 

Anh không nói gì, chỉ hấc cằm về phía đống lửa.

 

Trần Tịch nhìn theo ánh mắt anh, lập tứ bắt gặp cả một đám người đang cười cợt nhìn họ đầy vẻ hóng hớt.

 

Mặt cô đỏ nhanh chóng đỏ bừng lên, quay đầu lại thì đụng phải ánh mắt như cười như không của Tần Liệt. Rõ ràng người chủ động là cô, vậy mà bỗng dưng lại cảm thấy người kia thật đúng là, mặt dày đến đáng ghét.

 

Trần Tịch nhảy xuống xe, hất hất tóc, bỏ đi.

 

Tần Liệt từ từ ngồi dậy, nhìn bóng lưng rời đi đầy khí thế của Trần Tịch, lặng lẽ châm một điếu thuốc.

 

Một chùm pháo hoa rực rỡ đột ngột nở tung trên đỉnh đầu.

 

Khóe môi lạnh lùng của anh khẽ cong lên, nở một nụ cười nhạt.

 

Mãi đến ba giờ sáng, đám đông mới tan.

 

Hàn Tố Tố theo Trần Tịch về nhà, rửa mặt qua loa rồi leo lên giường.

 

Trần Tịch tắt đèn, Hàn Tố Tố vẫn chưa hết vui, nằm trên giường cười khúc khích.

 

"Không ngờ cậu lại mạnh bạo như thế đó nha."

 

Hàn Tố Tố cười khúc khích trêu chọc.

 

Trần Tịch trong bóng tối trợn mắt nhìn cô ấy.

 

"Còn không phải học theo cậu sao."

 

Mặt Hàn Tố Tố nóng bừng, lăn một vòng thật khoa trương.

 

Sau một hồi xào xạc, cô ấy quay lưng về phía Trần Tịch, khẽ thở dài trong bóng tối.

 

"Trần Tịch ơi, sao tớ sao lại thích anh ấy đến vậy chứ."

 

Trần Tịch đưa tay xoa xoa đầu Hàn Tố Tố, nhắm mắt nói: "Ngủ với anh ấy đi, cậu làm được mà."

 

Hàn Tố Tố giật chăn trùm kín gương mặt đang đỏ bừng, một lúc lâu sau mới mở miệng.

 

"Cậu với anh trai của Tần Triển là sao đấy?"

 

Trần Tịch vẫn nhắm mắt, pháo hoa in lên võng mạc cô vẫn chưa tan hết. Cô bỗng nhớ lại nhịp tim mạnh mẽ nơi lồng ngực Tần Liệt, còn có một tia nhiệt độ bất ngờ trên bờ môi lạnh nhạt của anh.

 

Vậy mà lại ấm đến lạ.

 

Cô cảm thấy cổ họng khô khốc, khẽ hắng giọng rồi nói: "Không có gì đâu, hôn chơi thôi."

 

Hàn Tố Tố dùng gót chân đạp nhẹ Trần Tịch một cái: "Tớ thấy hai người cũng khá hợp nhau đấy, thử hẹn hò xem sao?"

 

Thấy Trần Tịch có thể bước ra khỏi mối tình trước, Hàn Tố Tố thật lòng vui mừng thay cô.

 

Trần Tịch cũng đạp Hàn Tố Tố một cái: "Cậu bảo tớ xứng với cái tên khốn đó?"

 

Hàn Tố Tố bật cười: "Tớ thấy hợp mà, một người điên, một người hoang dã."

 

Trần Tịch lại đá cô ấy một cú nữa, Hàn Tố Tố vừa cười vừa né tránh.

 

Cô nhắm mắt lại, muốn xua đi cảnh tượng điên rồ trên nóc xe lúc nãy, thế nhưng không biết từ khi nào, trong những hồi ức lung linh của màn pháo hoa rực rỡ, cô đã dần dần chìm vào giấc ngủ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)