Gần mười một giờ đêm, quốc lộ vắng tanh, Trần Tịch chở Tần Liệt lao vút dưới ánh đèn đường.
Đèn đỏ ở ngã tư phía trước, Trần Tịch dừng xe, quay đầu nhìn Tần Liệt, nhắc nhở anh: "Nắm chắc vào."
Tần Liệt khẽ cười, tiện miệng hỏi cô: “Đang đi đâu vậy?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trần Tịch: “Tới đón anh Dương Quan.”
Tần Liệt hơi bất ngờ: “Cô thân với Dương Quan lắm à?”
Trần Tịch: “Anh ấy là anh trai tôi.”
Cô dừng lại một chút rồi nói thêm: “Tôi với em gái Dương San của anh ấy, là bạn thân từ nhỏ. Hồi trước bọn tôi cứ hay quấn lấy anh Dương Quan. Lần này mở xưởng sửa xe, anh Dương Quan còn góp cho tôi mười vạn tệ nữa đấy."
Tần Liệt cười, lại nghĩ thế giới thật nhỏ bé.
Trần Tịch: “Nghe Dương San bảo anh với anh Dương Quan học chung cấp ba?”
Tần Liệt ừ một tiếng, không nói thêm gì.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trần Tịch đột nhiên nhớ đến cảnh trước đây Dương San kéo cô và Hàn Tố Tố ra trước cổng trường cấp ba mua bánh rán, vừa ăn vừa đợi xem trai đẹp.
Người mà họ đợi khi ấy, chắc chính là Tần Liệt.
Cô khẽ nhếch môi, không khỏi cảm thán một câu: "Thế giới này nhỏ bé thật."
Tần Liệt nhẹ nhàng ừm một tiếng.
Trần Tịch: “Tối nay mọi người đều đến, không thể thiếu anh ấy được.”
Hai người đến phòng khám thì thấy cửa cuốn đã đóng im lìm.
Trần Tịch lái xe vòng vào hẻm, đến trước cổng nhà bác sĩ Dương, không ngờ muộn thế này rồi mà cổng vẫn mở.
Cô dừng xe trước cổng, cùng Tần Liệt đi vào trong sân.
Bác sĩ Dương ngủ từ chín giờ tối, phòng ông ấy đã tắt đèn, chỉ có phòng Dương Quan vẫn còn sáng.
Trần Tịch và Tần Liệt đi đến trước cửa phòng, phát hiện cửa chỉ khép hờ.
Trần Tịch vừa định gõ cửa thì bất chợt nghe thấy một giọng quen thuộc trong phòng, là giọng của Hàn Tố Tố.
“Dương Quan, anh định giả vờ đến bao giờ nữa đây?”
Ngón tay vừa chạm vào tấm cửa của Trần Tịch lập tức khựng lại. Trần Tịch sững sờ đứng chôn chân tại chỗ.
Bên trong phòng yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi. Trần Tịch đứng ngẩn ra ở cửa rất lâu mà vẫn không nghe thấy tiếng ai lên tiếng nữa.
Cô liếc sang Tần Liệt đứng bên cạnh, thấy anh đút tay vào túi, dáng vẻ nhàn nhã, nơi khóe môi còn thấp thoáng một nụ cười khó tả.
Có chút hóng hớt, có chút thấu hiểu, thậm chí còn có một chút ấm áp chân thành.
Ánh sáng từ khe cửa hắt lên gương mặt anh, những đường nét lạnh lùng thường ngày bỗng trở nên mềm mại hơn đôi chút.
Trần Tịch im lặng quay đầu lại, nhìn vào cánh cửa màu hạt dẻ.
Một lúc lâu sau, cô mới nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của Dương Quan vang lên.
“Muộn rồi, em về đi.”
Trong phòng có tiếng ghế xê dịch: “Đi thôi, anh tiễn em ra cửa.”
Đột nhiên "ầm" một tiếng, như thể có người ngã mạnh trở lại ghế, tiếp đó là tiếng ghế kêu lên một tiếng "cọt kẹt" vì quá tải.
Nghe động tĩnh, có vẻ như Hàn Tố Tố đã ngồi lên đùi Dương Quan.
“Đứng lên.”
Giọng Dương Quan càng lạnh lẽo hơn, mang theo một chút nhẫn nhịn khó phân biệt.
“Em không.”
Giọng của Hàn Tố Tố mang theo vẻ say khướt có phần cường điệu.
Trần Tịch biết, khi cô ấy thật sự say thì sẽ chẳng nói năng gì, chỉ lăn ra ngủ.
Hàn Tố Tố lúc này, là tự mình muốn say.
Ghế lay động, như thể đang giằng co nhau, cuối cùng là một tiếng thở dài bất lực của Dương Quan: "Rốt cuộc em muốn thế nào đây?"
Hàn Tố Tố: “Em muốn thế nào, bao nhiêu năm nay rồi, anh thật sự không nhìn ra sao?”
Một khoảng lặng đau lòng đến nghẹn thở.
Cách một cánh cửa dày, Trần Tịch cũng cảm nhận được sự kích động tột độ của Hàn Tố Tố đêm nay.
Rất lâu sau, giọng nói lạnh lùng của Dương Quan vang lên: “Anh là một kẻ mù lòa, không nhìn thấy gì.”
Hàn Tố Tố: "Mắt anh không nhìn thấy, tim anh cũng không nhìn thấy sao? Dương Quan, em thích anh bao nhiêu năm như vậy, anh không nhận ra chút nào sao?"
Lại một hồi im lặng nữa, trong phòng truyền ra giọng nói lạnh lùng của Dương Quan: "Không."
Hàn Tố Tố cười chua xót.
“Không sao. Giờ em nói thẳng với anh, em thích anh, muốn ở bên anh, muốn ngủ với anh, muốn ngày nào cũng dính lấy anh. Như vậy đã đủ rõ ràng chưa? Bây giờ anh có cảm nhận được chưa?”
Tần Liệt giơ tay xoa xoa vành tai, không biết có nên nghe tiếp không.
Anh liếc nhìn Trần Tịch, lại phát hiện người phụ nữ này gần như dán chặt hai tai vào cửa, mắt trợn to, nghe đến xuất thần, trên mặt còn mang theo vẻ rối rắm khó tả.
Tần Liệt đút tay vào túi quần, cạn lời cười cười.
Trong phòng, Hàn Tố Tố ngồi dạng chân trên đùi Dương Quan, bướng bỉnh nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt, kìm nén cơn xúc động trong lòng ngực.
Cô ấy đã uống rượu, đã liều mạng. Nếu đêm nay không nói ra hết những điều trong tim, cô ấy sợ mình sẽ chết mất.
Ánh mắt Dương Quan tĩnh lặng như nước, xuyên qua gương mặt gần như vỡ vụn của Hàn Tố Tố, hướng về bóng tối vô tận sâu thẳm trong lòng mình.
Đột nhiên, anh ấy nắm lấy cánh tay Hàn Tố Tố, nhẹ nhàng nhấc cô lên khỏi người mình.
Hàn Tố Tố vùng vẫy, vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông, không chịu buông, như con thiêu thân lao vào lửa, tiến gần về phía anh ấy.
“Dương Quan, hôm nay em chỉ muốn nghe một câu thật lòng của anh.”
Hàn Tố Tố giãy giụa, thở hổn hển.
Dương Quan kẹp chặt tay Hàn Tố Tố, dừng lại một chút rồi nói: "Được, em nghe đây, tôi và em không có khả năng đâu."
Anh ấy vừa dứt lời, không chút nương tay đẩy Hàn Tố Tố ra khỏi người mình.
Nào ngờ giây tiếp theo, Hàn Tố Tố bất ngờ kéo tay anh ấy lại, đẩy mạnh cổ tay anh ấy ép vào tường.
Xương cổ tay va vào tường phát ra tiếng "bịch” trầm đục.
Hàn Tố Tố hoảng hốt không thôi, chưa bao giờ cô ấy nghĩ rằng mình lại có thể mạnh đến mức đó.
Cô ấy nhìn người đàn ông dưới ánh đèn, nhìn ánh sáng hắt lên trong mắt anh ấy, đột nhiên như bị ma ám mà nghĩ đến cảnh mình nằm dưới thân anh, bị đôi tay lạnh lẽo trắng bệch của anh chạm vào khiến toàn thân run rẩy.
Cảnh tượng ấy, chỉ cần tưởng tượng một giây thôi, cũng đủ khiến cô ấy mê muội thần hồn điên đảo.
Cô ấy bất ngờ ngồi phắt lên đùi Dương Quan, dục vọng trong lòng cuộn trào, đâm sầm vào vẻ mặt lạnh nhạt của Dương Quan, rồi hóa thành ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ từng chút một.
Cô ấy đột nhiên cảm thấy một chút thất bại, trái tim như bị dùi băng khoét một lỗ, tất cả uất ức, phẫn nộ điên cuồng ùa ra.
Cô ấy đã không thể quay đầu nữa. Có lẽ, cả đời này, sau lần này, sẽ không còn tư cách điên cuồng vì anh ấy nữa.
Nước mắt Hàn Tố Tố rơi lã chã, một tay giữ chặt cổ tay Dương Quan, tay kia ôm lấy sau gáy anh ấy.
Cô ấy như một cơn sóng dữ nơi biển sâu, lao đến nhấn chìm anh ấy, hung hăng hôn lên đôi môi lạnh lẽo kia.
Toàn thân Dương Quan cứng đờ, nghiêng đầu né tránh, Hàn Tố Tố bất chấp tất cả đuổi theo khuôn mặt vừa nghiêng đi của Dương Quan, điên cuồng hôn lên đôi môi người đàn ông.
Bộ ngực mềm mại ép sát lại, hơi thở ngọt ngào.
Dương Quan như bị ai đó ấn nút tạm dừng, chỉ trong thoáng ngây người, hàm răng đã bị đầu lưỡi Hàn Tố Tố cạy mở.
Chiếc lưỡi vụng về của Dương Quan bị đầu lưỡi mềm mại của người con gái quấn lấy, điên cuồng dây dưa.
Dần dần, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông và người phụ nữ, không còn bất kỳ âm thanh nào khác.
Cho đến rất lâu sau, trong phòng vang lên tiếng gầm khản đặc mang theo vẻ điên cuồng tột độ của Dương Quan: "Hàn Tố Tố, em đừng có đùa giỡn tôi nữa!"
Sau một hồi im lặng đến nghẹt thở, trong phòng truyền đến giọng nói nghẹn ngào của Hàn Tố Tố: "Em đùa giỡn anh?"
"Dương Quan, anh nhớ kỹ cho em, từng câu em nói hôm nay, em đều có thể thề trước trời đất. Nếu anh không tin, ngay khi em vừa bước khỏi cửa thì sẽ bị xe..."
Dương Quan: "Đi tìm Trần Tịch đi, hôm nay em ấy khai trương, nếu em không có mặt, em ấy sẽ buồn lắm."
Không biết từ khi nào, giọng anh ấy lại trở lại vẻ bình thản, như mặt hồ chết lặng không một gợn sóng.
Hàn Tố Tố ngẩn ngơ nhìn gương mặt đã bình tĩnh trở lại của Dương Quan, trái tim dần dần nguội lạnh.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhiệt độ nóng bỏng giữa hai người dần tắt ngắm.
Một lúc lâu sau, Dương Quan điềm nhiêm nói: "Em đi đi."
Hàn Tố Tố đứng dậy rời khỏi người Dương Quan, vén mái tóc lòa xòa trên má ra sau tai, chậm rãi bước về phía cửa.
Khi đi đến cửa, cô ấy quay đầu lại nhìn Dương Quan một cái, thản nhiên nói: "Dương Quan, anh đừng hối hận."
Tần Liệt nghiêng người nhường đường, giây sau, cánh cửa "rầm" một tiếng bị đẩy ra, Hàn Tố Tố nước mắt đầm đìa bước ra ngoài.
Khi cô ấy nhìn thấy Trần Tịch thì bất ngờ khựng lại nhưng chỉ chốc lát sau lại vội vàng quay đầu bỏ chạy, không ngoảnh lại lần nào.
Trần Tịch nhìn vào căn phòng qua cánh cửa đang hé mở, thấy Dương Quan cô độc ngồi dưới ánh đèn.
Vẻ mặt anh ấy trông rất bình thản, không hề có chút biểu cảm nào.
Trần Tịch liếc nhìn Tần Liệt một cái, vội vàng quay người đuổi theo Hàn Tố Tố.
Khi đuổi kịp Hàn Tố Tố trong con ngõ nhỏ, Trần Tịch vội vàng nắm chặt lấy tay cô ấy.
Hàn Tố Tố dừng bước, quay đầu nhìn Trần Tịch, giọng đầy vẻ cáu kỉnh: "Cậu nghe được bao nhiêu rồi?"
Trong lòng Trần Tịch ngổn ngang trăm mối, không nói nên lời cảm giác lúc này là gì, cô do dự một lát, vẫn hỏi ra điều trong lòng.
"Tố Tố, cậu nghiêm túc thật sao?"
Hàn Tố Tố sững người một giây, hất tay Trần Tịch ra, quay người bước nhanh về phía trước.
Trần Tịch vội vàng đuổi theo: "Cậu đừng giận, nghe tớ nói đã."
Hàn Tố Tố đột nhiên dừng bước, ấm ức nói: "Trần Tịch, chúng ta là bạn thân bao nhiêu năm, sao cậu có thể hỏi ra câu như vậy?"
"Sao tớ không nghiêm túc được chứ? Nếu không nghiêm túc, thì tớ ăn no rửng mỡ chạy đến đây chịu đựng làm gì? Tớ thiếu người theo đuổi sao? Hay là thích bị người ta ngược đãi?"
Cô ấy đột nhiên ngồi xổm xuống đất, vùi đầu vào khuỷu tay khóc nức nở.
"Tớ không tin anh ấy không cảm nhận được, anh ấy chỉ đang trốn tránh, luôn luôn trốn tránh, nhất quyết không chịu đối mặt với tớ."
Trần Tịch ngồi xổm xuống, khẽ thở dài.
"Tố Tố, nhà cậu giàu có, từ nhỏ muốn gì có nấy, lại xinh đẹp nổi bật, từ nhỏ đến lớn không biết có bao nhiêu chàng trai thích cậu."
"Cuộc đời luôn dịu dàng với cậu, nhưng anh Dương Quan… Anh ấy không giống như cậu."
Hàn Tố Tố chợt ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa.
"Trần Tịch, tớ biết cậu định nói gì. Cậu cũng giống anh ấy, đều nghĩ là tớ nhất thời nổi hứng, tìm cảm giác mới lạ trên người anh ấy, chơi chán rồi thôi."
"Tớ nói cho cậu biết, tớ không phải loại người như thế. Đừng thấy đến giờ tớ vẫn còn độc thân mà tưởng tớ trẻ con. Thật ra tớ trưởng thành hơn cậu tưởng đấy. Tớ đã có cảm giác với anh ấy từ hồi tiểu học rồi. Bao nhiêu năm trôi qua, tớ chỉ càng ngày càng thích anh ấy thôi."
Bầu trời đêm trong vắt, ánh trăng rải xuống ngõ nhỏ, rọi lên một màu trắng bạc.
Hàn Tố Tố lau nước mắt, ánh sáng trong mắt cô ấy cũng dần mờ đi.
Cô ấy hiểu, giữa cô ấy và Dương Quan đã không còn bất kỳ khả năng nào nữa. Sau khi bóc trần lớp giấy mỏng này rồi, thì đến ngay cả tư cách thầm yêu cũng không còn.
Hàn Tố Tố lau khô nước mắt, rồi lại rơi, lại lau, lại rơi nữa.
Cô ấy ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định.
“Trần Tịch, cậu biết không? Trong mắt tớ, Dương Quan mãi mãi vẫn là Dương Quan khi ấy.”
“Là Dương Quan chỉ cần cười một cái, cũng đủ lấy mạng tớ.”
Trần Tịch đứng trong ánh trăng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Tố Tố, dù khóc đến thảm thương vẫn xinh đẹp đến thế.
Cô nhìn Hàn Tố Tố, mỉm cười dịu dàng.
“Nghe cậu nói vậy, cậu không biết tớ vui đến mức nào đâu. Trong lòng tớ, Dương Quan chính là anh trai tớ, không ai sánh bằng, cả đời này tớ sẽ ở đây, nhìn anh ấy hạnh phúc."
“Nhưng Tố Tố à, có điều cậu nói không đúng rồi. Tớ không hề cảm thấy cậu chỉ là nhất thời hứng thú, tớ chỉ cảm thấy con đường này quá khó khăn."
“Cậu chưa từng nếm trải khổ cực, chưa từng trải qua những va vấp, càng chưa từng hiểu nỗi bất lực của gạo dầu mắm muối. Bây giờ cậu nói chắc như đinh đóng cột, nhưng cậu có từng nghĩ đến thái độ của ba mẹ cậu chưa?”
“Nếu một ngày nào đó cậu không kiên trì được nữa, thì anh Dương Quan phải làm sao đây? Ông trời đã lấy đi của anh ấy quá nhiều rồi, tớ không muốn nhìn anh ấy mất mát thêm một lần nào nữa..."
Hàn Tố Tố ngắt lời cô: “Vậy nên tớ thậm chí không xứng đáng có một cơ hội để cố gắng sao?"
Trần Tịch đột nhiên ngẩn người. Đúng vậy, cho nên ngay cả một cơ hội cố gắng cô ấy cũng không có sao?
Anh Dương Quan thậm chí không xứng đáng có một cơ hội để yêu hết mình sao?
Cô ngước nhìn vầng trăng sáng bừng trên đầu.
Trăng còn có lúc tròn khuyết, huống gì là tình yêu.
Trần Tịch nhìn Hàn Tố Tố, im lặng một lúc rồi khẽ nói: “Tố Tố, anh Dương Quan nhìn chúng ta lớn lên, dù anh ấy có tình cảm với cậu đến đâu, cũng nguyện ý chịu đựng cả đời."
Hàn Tố Tố đáp: “Tớ biết.”
Cô ấy biết mình hoàn toàn hết hy vọng rồi.
Trần Tịch nói tiếp: “Cho nên... Muốn theo đuổi anh Dương Quan, đừng chọn lúc anh ấy tỉnh táo nhất...”
Hàn Tố Tố bỗng ngẩng đầu nhìn Trần Tịch, rất lâu sau mới khẽ mỉm cười.
Tia hy vọng đã tan vỡ kia, lại len lén nảy mầm trong lòng cô ấy.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận