Ngọn gió đầu hạ này đã chứng kiến biết bao cuộc gặp gỡ và ly biệt của đời người.
Một lúc sau, cuối đường hầm bắt đầu có người đi ra.
Từng nhóm lác đác, rồi người ngày càng đông.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phạm Minh Tố và Sâm Sâm đứng đung đưa qua lại.
Dường như vài ba phút cũng không đợi nổi, cố gắng căng mắt tìm bóng dáng ông cụ Quan trong đám đông.
Trần Tịch khẽ thở ra một hơi, xốc lại tinh thần, đi đến bên cạnh Phạm Minh Tố.
Từng gương mặt xa lạ lần lượt lướt qua trước mắt.
Không biết đã chờ bao lâu, cuối cùng bóng dáng ông cụ Quan cũng xuất hiện trong dòng người.
Ông ấy xách theo một chiếc túi cũ.
Trên người ông cụ Quan vẫn là chiếc áo vest kiểu nửa Tây nửa Tàu khi rời Đôn Hoàng, cùng chiếc quần đen đã bạc màu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vẫn là bộ quần áo cũ sạch sẽ ấy, nhưng thân hình bên trong lại như teo tóp lại, gầy đến mức khiến người ta suýt không nhận ra.
Tay áo và ống quần theo từng bước chân chậm chạp của ông ấy mà lắc lư theo.
Trong đầu Trần Tịch bất chợt hiện lên hình ảnh cô giáo Vương lúc nằm viện, sống mũi cô lại cay xè.
Ông cụ Quan đã thấy ba người họ từ vẫy, vẫy tay về phía ba người, nở cười rạng rỡ khiến cả khuôn mặt ông ấy đầy những nếp nhăn.
Trần Tịch gắng gượng cong môi cười cười, đi đến cuối lan can.
Khi ông cụ đến gần, cô đưa tay nhận lấy chiếc túi trong tay ông ấy.
"Ông Quan, cuối cùng ông cũng về rồi ạ."
Cô mỉm cười nói.
Ông cụ Quan chỉ vào Sâm Sâm: "Có phải thằng nhóc này nghịch ngợm lắm đúng không?"
Trần Tịch lắc đầu: "Là cháu thèm ăn bánh ông nướng rồi."
Ông cụ Quan bật cười ha hả: "Mai là có ăn liền."
Ra khỏi đường hầm, Sâm Sâm lao ngay vào lòng ông cụ Quan, ngẩng đầu hỏi ông ấy.
"Ông ơi, sao ông lại gầy thế?"
Ông cụ Quan xoa đầu Sâm Sâm, cười nói: "Tại ông nhớ cháu đấy."
Sâm Sâm: "Cháu cũng nhớ ông lắm, cuối cùng cháu cũng được về nhà ở rồi!"
Nói xong, cậu bé tỏ vẻ hờn dỗi quay sang liếc Phạm Minh Tố một cái.
Phạm Minh Tố nhẹ nhàng đánh một cái vào sau gáy Sâm Sâm.
"Thằng nhóc thối tha, đừng tưởng ông cháu về rồi là xong, sau này vẫn phải đến nhà bà làm bài tập, làm không xong không được đi chơi."
Sâm Sâm suýt nữa bật khóc.
Bọn họ dắt theo “trái khổ qua nhỏ” Sâm Sâm, vừa đi vừa cười nói rời khỏi sân ga.
Không ai nhắc đến chuyện vì sao ông cụ lại gầy đến vậy.
Không ai hỏi vì sao ba của Sâm Sâm lại yên tâm để ông cụ trở về một mình.
Họ chỉ nói đến những chuyện vui, không đụng đến khổ đau trần thế.
---
Đêm đó, Trần Tịch bất chợt mất ngủ.
Chiều tối cô đã khóc một trận trong sa mạc.
Lúc bước từng bước xuống khỏi cồn cát, trong lòng cô nghĩ rằng ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc như thường.
Nhưng đêm nay, cô lại không vượt qua được nỗi phiền muộn của mất ngủ.
Cô nằm lặng trong bóng tối đến ba giờ sáng, bị những hồi ức ào ạt kéo đến làm phiền đến không còn chốn dung thân, bèn dứt khoát không ngủ nữa.
Cô đứng dậy thay đồ, đi ra vườn sân tối đen, rón rén đẩy chiếc mô tô ra khỏi cửa.
Ba giờ sáng, con đường không một bóng người.
Đèn đường lặng lẽ đứng sừng sững, rải xuống một vũng ánh sáng cô đơn.
Trần Tịch đạp ga, gió rít bên tai, cả thị trấn nhỏ dường như là thế giới của riêng cô.
Cô phóng xe lòng vòng trên phố một cách vô định, bất tri bất giác lái xe đến xưởng sửa chữa của mình.
Cả nhà xưởng rộng lớn chìm trong bóng tối.
Phía sau là vùng sa mạc Gobi mênh mông, xung quanh hoang vu không một bóng người.
Trần Tịch lại chẳng hề sợ hãi, cô chỉ muốn tìm việc gì đó để làm.
Cô đi vào trong nhà xưởng, bật hết tất cả đèn lên.
Trong chớp mắt, ánh sáng rực rỡ tràn ngập không gian rộng lớn.
Trần Tịch đi dạo một vòng trong xưởng, cuối cùng dừng lại trước bức vách ngăn đã sơn màu chu sa.
Cô buồn chán, cúi người nhặt một chiếc cọ vẽ dưới chân, chấm một chút sơn trắng trong thùng, vẽ một đường thẳng lên tường.
---
Tám giờ sáng, Tần Triển và Lưu Bá Dương đến xưởng sửa xe của Trần Tịch để giúp cô trang trí.
Họ vừa dừng xe trước cổng nhà xưởng thì lập tức thấy mô tô của Trần Tịch.
Hai người bước vào, thấy Trần Tịch đang đứng trên thang.
Cô cầm cọ, đang vẽ lên bức vách ngăn màu đỏ chu sa.
Trên mảng tường lớn ấy, đã có hình một vị bồ tát với dáng vẻ hiền hòa thanh thoát.
Tần Triển vừa nhìn thấy đã kêu “woa” một tiếng, chạy ngay đến dưới chân thang, ngẩng đầu tung ra một tràng khen ngợi.
"Chị Tịch ơi, chị siêu thật đấy! Tối qua lúc tụi em về thì bức tường này vẫn chưa có gì cơ mà!"
"Với tốc độ này của chị, chắc kịp hoàn thành cả bức tường trước ngày khai trương luôn quá!"
Trần Tịch đứng trên thang, ngẩng đầu nhìn thành quả sau một đêm của mình.
"Thật sao..."
Cô vừa cất lời, giọng đã khàn đặc.
Lưu Bá Dương nhanh nhạy nhận ra điều gì đó, bước đến dưới chân thang, ngẩng đầu nhìn Trần Tịch.
“Chị, chị vẽ suốt cả đêm à?”
Trần Tịch lắc đầu: “Không có.”
Lưu Bá Dương nhìn gương mặt tiền tụy của Trần Tịch, rõ ràng là biểu hiện của thiếu ngủ.
“Đừng vẽ nữa, về ngủ một lát đi.”
Cậu ấy nói.
Trần Tịch lại lắc đầu: “Không sao, không buồn ngủ.”
Cô xưa nay vẫn cứng đầu như vậy, Lưu Bá Dương biết có khuyên cũng chẳng ích gì.
Cậu ấy khẽ thở dài, ngẩng đầu hỏi Trần Tịch: “Chị muốn ăn gì? Để em đi mua cho.”
Trần Tịch vẽ thêm một nét lên nếp áo của tượng Bồ Tát, trả lời qua loa: “Chị không đói, đừng đi.”
Lưu Bá Dương không nghe cô, vẫn ra ngoài mua đồ ăn sáng.
Sau khi Lưu Bá Dương rời đi, Tần Triển đi vòng quanh chân thang hai vòng.
Cậu ấy rất muốn hỏi rốt cuộc Trần Tịch và Bạch Vũ Ninh đã xảy ra chuyện gì?
Nhưng lại nhớ đến lời dặn của Lưu Bá Dương trên đường đi: dạo này đừng nhắc đến Bạch Vũ Ninh trước mặt Trần Tịch.
Lúc này cậu ấy mới chợt nhận ra, chắc hẳn tâm trạng bây giờ của Trần Tịch không được tốt lắm, có lẽ đã một mình thức trắng đêm trong xưởng.
Cậu ấy tiếp tục khuyên nhủ Trần Tịch: “Chị Tịch ầ, về ngủ một chút đi, ngủ xong rồi vẽ tiếp.”
Trần Tịch “ừm” một tiếng, nhưng tay vẫn không ngừng lại.
Tần Triển cứ quanh quẩn dưới thang, ngoài lo lắng thì cũng chẳng giúp được gì.
Lưu Bá Dương mua bánh bao và cháo về.
Trần Tịch từ trên thang bước xuống.
Cô ăn vài miếng rồi lại bận rộn với việc sửa sang.
Cả ngày hôm đó, cô chạy tới lui, thương lượng với thầu xây dựng, đưa nước đưa cơm cho thợ hồ, hoàn toàn không thấy vẻ gì khác thường.
Tần Triển và Lưu Bá Dương lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Ba ngày sau, phần cải tạo cơ bản của xưởng cuối cùng cũng hoàn thành.
Phòng sửa chữa và phòng nghỉ cho khách được ngăn cách bằng một bức tường kính lớn.
Trần Tịch đặt một bộ ghế sofa và bàn trà trên mạng, phải vài ngày nữa mới giao tới.
Tần Triển và Lưu Bá Dương không cần ngày nào cũng đến giúp nữa.
Trần Tịch bảo họ đi thu mua vài thiết bị cũ, còn cô thì vẫn đến sớm về muộn, suốt ngày ngâm mình trong xưởng.
Chứng mất ngủ của cô lúc có lúc không, thỉnh thoảng kiệt sức quá thì ngủ được một giấc.
Đa số thời gian, vẫn là mở mắt thức đến ba giờ sáng, chẳng tài nào ngủ nổi.
Cô dứt khoát thức trắng đêm để vẽ.
Đêm khuya tĩnh mịch, bật một chiếc đèn bàn, đeo tai nghe nghe nhạc rock, liên tiếp hoàn thành ba nhân vật cho Tần Liệt.
Chỉ còn một nhân vật cuối cùng, cô lại như đột nhiên cạn sạch cảm hứng.
…
Đột nhiên một đêm có gió nam thổi đến, mang theo cái nóng bức của mùa hè.
Thị trấn nhỏ ngập trong ánh nắng gắt.
Buổi trưa ở núi Minh Sa, cát vàng rực rỡ đủ để nướng cháy lòng bàn chân.
Sau khi đồng ý tham gia triển lãm ở Tây An, Tần Liệt luôn bận rộn với video quảng bá cho nhân vật mới.
Nhân vật anh thích nhất là Người Mù - nhân vật nam duy nhất trong mười nhân vật.
Anh chọn nhân vật này để đem đi dự triển lãm truyện tranh ở Tây An.
Ngày nào cũng họp từ xa, làm việc xuyên đêm, đầu quay như chong chóng, cuối cùng cũng tạm có hình dáng cho video quảng bá.
Bất giác, ngoài cửa sổ vang lên tiếng ve kêu râm ran.
Tần Liệt buông chuột, xoay xoay cái cổ cứng đờ, sờ tay vào hộp thuốc lá trên bàn, phát hiện bên trong chẳng còn điếu nào.
Anh xuống lầu mua thuốc.
Vừa ra khỏi cổng khu nhà, một cơn gió đêm mát lạnh thổi tới, trong không khí toàn là hương vị náo động của mùa hè.
Đã hơn mười giờ tối.
Trên bãi cỏ nhỏ dưới lầu vẫn còn mấy đứa trẻ đang đá bóng.
Các cụ ông cụ bà hóng mát cũng chưa vội về, phe phẩy quạt giấy trong tay, trò chuyện rôm rả.
Từ xa truyền đến tiếng nhạc khiêu vũ ở quảng trường, khó nghe nhưng lại đầy hơi thở đời thường.
Tần Liệt đột nhiên nhận ra, dường như đã lâu rồi anh không ra ngoài.
Cũng không biết bên Trần Tịch trang trí đến đâu rồi.
Anh đổi hướng, đi đến chiếc xe việt dã đỗ dưới nhà.
Tới trung tâm VR.
Tần Liệt sững người, không ngờ đã muộn vậy rồi mà xưởng bên Trần Tịch vẫn còn sáng đèn.
Anh xuống xe, đi đến lối vào bên xưởng sửa chữa, lại phát hiện cửa kính đã khóa.
Trong xưởng đèn sáng trưng, Trần Tịch đang đứng trên thang, vẽ tranh tường.
Cô mặc một bộ quần jean và áo phông tay ngắn đơn giản.
Không biết có phải do nhìn qua lớp kính bị sai lệch thị giác không, mà chỉ mới mấy ngày không gặp, cả người cô dường như gầy đi rất nhiều.
Nếu không quen biết cô, chỉ nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, người ta dễ lầm tưởng cô là một người phụ nữ yếu đuối.
Ánh mắt Tần Liệt rời khỏi bóng lưng của Trần Tịch, dừng lại ở bức tường ngăn giữa hai xưởng, không khỏi ngẩn người.
Nhìn những đôi mắt dài thanh tú, cùng với vô số dáng vẻ khác nhau của những bức tượng Bồ Tát trên tường, Tần Liệt bỗng nghi ngờ liệu có phải mình đã ru rú ở nhà ba tháng liền không ra cửa hay không. Nếu không, làm sao mà cả bức tường khổng lồ ấy lại có thể được vẽ đầy kín như vậy?
Anh đút tay vào túi quần, đứng ở cửa một lát, rồi quay người rời đi, hòa vào màn đêm.
Về đến xe, vừa định nổ máy.
Ánh mắt Tần Liệt vô tình liếc qua camera giám sát ở cổng trung tâm VR, bàn tay đang đặt trên nút khởi động chợt rút lại.
Chiếc camera đó được lắp từ năm ngoái.
Nguyên nhân là nhân viên Tiểu Mẫn nấn ná ở trung tâm VR đến tối mịt, trên đường về nhà đã bị một gã đàn ông có thói khoe thân quấy rối ngay trước cửa.
Vùng này lại là nơi hoang vu hẻo lánh, cô bé gặp nguy hiểm, vừa khóc vừa chạy loạng choạng ra quốc lộ.
May mắn gặp được một cặp tình nhân đi du lịch tự túc đi ngang qua cứu giúp.
Hai người đó nhiệt tình, giúp cô ấy gọi cảnh sát, mới không xảy ra chuyện lớn.
Từ đó về sau, Tần Liệt không cho Tiểu Mẫn nán lại chơi sau giờ làm nữa.
Trời chưa tối là phải về, anh còn lắp đặt hệ thống camera giám sát xung quanh trung tâm VR.
Tần Liệt hạ kính xe, ngồi trong xe hút hai điếu thuốc, vẫn không thấy Trần Tịch từ trong phòng đi ra.
Anh khẽ thở dài, xuống xe bước vào trung tâm VR của mình.
Cánh cửa nhỏ ở góc nối giữa hai khu vẫn đang mở, ánh đèn từ phía Trần Tịch tràn sang, rọi sáng một góc nhỏ.
Tần Liệt ngả người trên ghế sofa, dùng điều khiển từ xa bật chiếc đèn rọi trên trần nhà.
Anh lấy điện thoại ra chơi game, ánh mắt liếc sang cánh cửa nhỏ kia.
Chờ đến khi bên đó tắt đèn, anh sẽ về nhà.
Chơi hết ván game này đến ván game khác.
Chơi đến hai giờ sáng, đèn bên cạnh vẫn chưa tắt.
Trong đại sảnh yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng thang di chuyển.
Tần Liệt khẽ nói một tiếng "thần kinh", đổi game khác, tiếp tục chơi.
Đột nhiên, trong đại sảnh yên tĩnh vang lên tiếng chuông điện thoại chói tai.
Tần Liệt bị phân tâm, bị đối thủ tiễn lên bảng đếm số.
Tần Liệt khó chịu nhìn về phía ánh đèn đối diện.
Chuông điện thoại vẫn reo không ngừng, đã đến đoạn cao trào rồi mà Trần Tịch vẫn chưa nghe máy.
Tần Liệt tưởng có chuyện gì xảy ra bên đó, lập tức đứng bật dậy khỏi ghế sô pha, sải bước về phía phòng bên.
Trần Tịch đứng trên thang, cúi đầu nhìn chiếc điện thoại vẫn đang reo không ngớt.
Cả người cô như đông cứng lại, không nhúc nhích.
Màn hình hiển thị cuộc gọi đến là của Bạch Vũ Ninh.
Xa cách lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh ấy gọi điện cho cô.
Giữa đêm khuya, hai giờ sáng.
Trần Tịch biết điều đó có ý nghĩa gì.
Bởi vì cô đã rất nhiều lần không thể ngủ được, suýt chút nữa không kiềm chế được bản thân, gọi điện cho Bạch Vũ Ninh.
Cô không biết mình đã vượt qua khoảng thời gian đó như thế nào.
Ngón tay Trần Tịch mơn man trên màn hình nhưng khi sắp chạm đến nút nhận cuộc gọi thì lại từ từ rời đi.
Cô sợ chỉ cần nghe thấy giọng nói đó, cô sẽ không thể kiềm chế được bản thân nữa, lại một lần nữa nhảy vào vòng xoáy mịt mờ đó.
Cô biết, giữa hai người họ, không còn lối thoát nào nữa.
“Không nghe à?”
Ngoài tiếng chuông chói tai, một giọng nói nhàn nhạt bất chợt vang lên.
Trần Tịch giật mình, suýt nữa ngã khỏi thang.
Chiếc điện thoại không giữ được, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.
Tiếng chuông im bặt ngay lập tức.
Trần Tịch ngồi thụp xuống, ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại nằm trên sàn, hệt như bị mất hồn.
Tần Liệt bước tới, cúi người nhặt điện thoại lên xem, may mà màn hình không bị vỡ.
Anh giơ tay lên, đưa điện thoại cho cô, cũng nhìn rõ khuôn mặt Trần Tịch hơn.
Vừa rồi đứng ngoài nhìn qua lớp kính còn tưởng do thị giác bị sai lệch, giờ đến gần mới nhận ra, cô thực sự đã gầy đi nhiều.
Hai quầng thâm dưới mắt rất rõ rệt, sắc mặt tiều tụy.
Tần Liệt nhìn cô, sau một lúc mới cất tiếng: “Không ai ép cô, vẽ tranh tường thôi mà cũng cần gấp gáp thế sao?”
Trần Tịch nhận lấy điện thoại, lặng lẽ nhìn màn hình đã tối đen, không nói gì.
Một lúc sau, thấy Tần Liệt vẫn chưa đi, ngơ ngác hỏi.
“Nửa đêm rồi, anh qua đây làm gì? Không ngủ à?”
Tần Liệt tỏ vẻ cạn lời nhìn cô một cái, sau đó khoát tay rồi xoay người trở về phía chỗ của mình.
Chỉ trong chớp mắt, căn phòng rộng lớn lại trở về vẻ tĩnh lặng, yên ắng đến mức nghe rõ hơi thở cô đơn của chính mình.
Hai hàng nước mắt đột ngột lăn dài không hề báo trước.
Vừa rồi cô suýt nữa không kiềm chế nổi mà nhấn nút nghe.
Tiếng chuông tắt ngấm, giấc mộng chập chờn trong cô cũng theo đó đột ngột tan vỡ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận