TÌM NHANH
HOA ĐĂNG SƠ HẠ
Tác giả: Mã Tiểu Như
View: 165
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara

Chiếc Land Rover dừng lại cách đó vài mét, ba người đàn ông từ trên xe bước xuống.

 

Người ngồi ghế phụ loạng choạng đi tới, toàn thân nồng nặc mùi rượu.

 

Cả ba chẳng buồn hỏi Trần Tịch có bị thương không, vừa tới đã hùng hổ chửi bới.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Cô lái xe kiểu gì đấy? Còi bấm inh ỏi như thế, bị điếc à?"

 

Trần Tịch trợn mắt nhìn tên đàn ông, cô còn chưa kịp nói gì thì mấy kẻ này đã giở trò “vừa ăn cướp vừa la làng”.

 

Cô theo bản năng muốn phản bác lại nhưng chợt nhận ra tình hình không ổn.

 

Đoạn đường này vắng vẻ, trời lại sắp tối.

 

Đối diện là ba gã thanh niên ngoài hai mươi tuổi, một người còn say khướt.

 

Nếu tranh cãi, người thiệt thòi chắc chắn là mình.

 

Trần Tịch bình tĩnh lại, kiên nhẫn hỏi đối phương: "Tai nạn cũng đã xảy ra rồi, các anh muốn giải quyết thế nào, các anh muốn giải quyết theo pháp luật hay tự thỏa thuận?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Gã say rượu mặt mày hầm hầm nói: "Cô đâm vào xe bọn tôi, mau đền ba nghìn đi."

 

Trần Tịch nhịn không được nói: "Là các anh đi ngược chiều, vi phạm luật."

 

Hai tên còn lại vênh váo nói: "Người đẹp à, nghe đại ca tôi đi, đòi ba nghìn là còn nhẹ cho cô đấy."

 

Trần Tịch đảo mắt nhìn xung quanh, thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy vút qua, cô cố gắng giữ vững tinh thần.

 

"Giải quyết theo pháp luật đi."

 

Tên say rượu không nói gì, chỉ đứng đó châm thuốc, hai gã thanh niên còn lại thì cười cợt nhìn Trần Tịch..

 

Phía trước có xe đi tới, Trần Tịch nhận ra có xe sắp đi qua đây.

 

Cô cầm điện thoại lên định báo cảnh sát, nghĩ nếu bọn họ dám động tay động chân với cô, ít nhất cũng có người nhìn thấy, gặp người tốt bụng còn có thể xuống xe giúp đỡ cô.

 

Người đàn ông say rượu xông tới, muốn giật điện thoại của Trần Tịch.

 

Trần Tịch lùi lại một bước, trầm giọng nói: "Đừng chạm vào tôi, anh dám động vào tôi thử xem."

 

Trần Tịch không nói nhiều lời, thẳng tay bấm gọi 110. Tên say rượu lại lao tới định cướp máy.

 

Cuộc gọi vừa nối máy, Trần Tịch mới kịp mở miệng: "Alo, tôi muốn..."

 

Hai tên còn lại cũng nhào tới, một tên giật lấy điện thoại của cô, tên kia thì ấn mạnh vai cô xuống.

 

Tên say rượu nhận lấy điện thoại từ đồng bọn đưa cho, cúp máy cái rụp, tiện tay ném xuống đất.

 

"Thả cô ta ra."

 

Anh ta nói với tên đàn em đang giữ Trần Tịch.

 

Trần Tịch được thả ra, sau lưng bất giác toát ra một lớp mồ hôi lạnh.

 

Trong đêm đen, tên say rượu tiến gần đến Trần Tịch, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

 

Vẻ mặt anh ta âm trầm nói: "Tôi đã bảo cô rồi, đền ba nghìn là xong, cô mẹ nó còn dám báo cảnh sát hả."

 

Hai tên kia nói: "Anh à, con nhỏ này đúng là lì thật,  không xem thử bọn mình mấy người, cô ta mấy người."

 

"Chỗ vắng vẻ thế này, ba nghìn để yên thân, mà cũng không chịu, lại còn muốn gây phiền phức cho anh Long."

 

Một nỗi sợ len lỏi trong tim Trần Tịch, như con rắn độc lạnh lẽo đang thè lưỡi.

 

Trần Tịch nhận ra tình cảnh hiện tại của mình thực sự rất nguy hiểm.

 

Cô lặng lẽ liếc nhìn con đường bên cạnh.

 

Chiếc xe mà cô đặt hy vọng vừa đi ngang qua họ thì có giảm tốc một chút nhưng rất nhanh lại vút đi, dường như căn bản không muốn xen vào chuyện người khác.

 

Hy vọng cuối cùng của Trần Tịch tan vỡ, cô mở miệng, giọng nói bất giác run rẩy.

 

"Không báo cảnh sát, không đền tiền, vậy anh muốn làm gì?"

 

Gã say rượu tiến lên đẩy Trần Tịch một cái.

 

"Lúc nãy còn hung hăng lắm mà, sao giờ lại sợ rồi?"

 

Trần Tịch lảo đảo lùi lại, bất ngờ đụng vào một lồng ngực rắn chắc.

 

Cô giật mình quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt lạnh lùng.

 

Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông như đang đè nén cơn giận, toàn thân tỏa ra một cảm giác áp bức khiến người ta kinh hãi.

 

Trần Tịch như trút được gánh nặng, suýt chút nữa thì mừng đến phát khóc.

 

Cô cất tiếng, giọng nói run run mang theo chút hoảng sợ của người vừa thoát chết.

 

"Tần Liệt, sao anh lại ở đây?"

 

Tần Liệt không nói gì, giữ chặt lấy cô, móc điện thoại ra gọi 110.

 

Cuộc gọi nhanh chóng kết nối, giọng nói trầm khàn của Tần Liệt vang lên trong màn đêm:

 

"Đường núi Minh Sơn, có ba người đi ngược chiều gây tai nạn..."

 

Tên say rượu xông tới định đánh Tần Liệt, hai tên kia thì giật lấy điện thoại của anh.

 

Tần Liệt chắn trước mặt Trần Tịch, vai trúng một quyền.

 

Anh đẩy Trần Tịch ra xa, quay người lại, không nói không rằng mà vung tay đấm vào tên say rượu.

 

Một tiếng "bịch" nặng nề.

 

Trần Tịch nghe thấy tiếng xương cứng trên nắm đấm va vào xương gò má người ta, âm thanh trầm đục, như rìu bổ vào thớt.

 

Tên say rượu rú lên một tiếng chẳng giống tiếng người, giận dữ xông về phía Tần Liệt.

 

Lại thêm một cú đấm nặng trịch, khiến con tim Trần Tịch cũng run rẩy theo.

 

Cô từng đánh nhau, cũng từng can không ít vụ ẩu đả nhưng đây là lần khiến cô kinh hãi nhất.

 

Mỗi cú đấm của Tần Liệt, đều như con người anh, ít lời nhưng tàn nhẫn.

 

Hai tên còn lại thấy đại ca bị ăn đòn, lập tức lao tới hỗ trợ nhưng rồi cũng bị Tần Liệt đánh gục chỉ sau vài cú.

 

Tần Liệt cúi người nhặt lại điện thoại của cả anh và Trần Tịch lên, ngồi xuống bệ xi măng ven đường, thờ ơ hỏi ba người đang ngả nghiêng trên đất.

 

"Giải quyết theo pháp luật hay tự thỏa thuận?"

 

Ba tên không còn chút khí thế nào, run rẩy trả lời: "Tự thỏa thuận."

 

Tần Liệt nhìn Trần Tịch: "Có bị thương không?"

 

Trần Tịch lắc đầu.

 

Cô đang vội, không muốn dây dưa với ba tên chó má này nữa.

 

Tần Liệt: "Xe đâu?"

 

Trần Tịch cúi người dựng chiếc xe máy dưới đất lên, đèn xe bị vỡ, tay lái cũng bị cong vênh.

 

Tần Liệt: "Các người thấy nên bồi thường bao nhiêu?"

 

Ba tên bắt đầu từ năm trăm, nâng lên tới một nghìn.

 

Tần Liệt cúi đầu, mặt mày u ám nhìn bọn họ, không nói lời nào.

 

Cuối cùng, gã say rượu lên xe lấy ra ba nghìn tiền mặt đưa cho Trần Tịch.

 

Anh ta liếc nhìn sắc mặt Tần Liệt, thấy anh không nói gì, vội vàng lên xe bỏ chạy.

 

Trần Tịch nhìn chiếc Land Rover lao vút khỏi tầm mắt, quay sang nhìn Tần Liệt: "Cũng giỏi đánh nhau đấy chứ."

 

Tần Liệt cúi đầu cười khẽ, đứng dậy đi về phía xe mình.

 

Trần Tịch lên mô tô nhưng phát hiện xe không nổ máy được.

 

Cô khẽ chửi một tiếng xúi quẩy, rồi xuống xe kiểm tra lỗi, phát hiện ra một đầu nối dây của hệ thống đánh lửa bị rơi ra trong lúc rung lắc.

 

Linh kiện quá nhỏ.

 

Cô bật đèn pin điện thoại, tìm kiếm trong bụi cỏ ven đường nhưng không thấy gì.

 

Trần Tịch đành phải gọi điện cho Lưu Bá Dương đến kéo xe.

 

Nói chuyện điện thoại đông.

 

Cô đi đến ngồi xuống trước khối bê tông, cúi đầu nhìn mũi chân mình, bất giác khẽ thở dài một tiếng.

 

Một lon bia xuất hiện trước mắt cô.

 

Trần Tịch ngẩng đầu, thấy Tần Liệt đã quay lại, đứng trước mặt cô.

 

"Uống không?"

 

Tần Liệt cụp mắt nhìn cô.

 

Trần Tịch buồn bực đến cực điểm, thật ra cô rất muốn uống nhưng lát nữa còn phải đi đón ông cụ Quan.

 

Trong lúc cô đang do dự thì Tần Liệt đã ngồi xuống khối bê tông bên cạnh.

 

Hai người không nói gì, cùng nhìn tia nắng cuối cùng nơi chân trời chìm dần sau vùng sa mạc mênh mông phía sau.

 

Từng ngọn đèn xe phía xa xa dần bật sáng, gào thét lao qua trước mặt họ.

 

Một chiếc xe địa hình mở cửa sổ, tiếng nhạc từ loa xe vang vọng từ xa, rải rác khắp con đường, rồi lại theo gió đêm bay xa.

 

Là một bài hát rất, rất cũ.

 

"Quay đầu lại, mây đã che khuất đường về."

 

"Quay đầu lại, lệ hoen mắt mờ."

 

"Từng hỏi trong những tháng ngày mờ mịt lặp đi lặp lại, mới hiểu bình lặng thong dong mới là chân thật."

 

"Quay đầu lại, chợt như giấc mộng. Quay đầu lại, lòng ta vẫn thế, chỉ còn con đường dài vô tận bầu bạn cùng ta."

 

. . . . . .

 

Trần Tịch bỗng cảm thấy lồng ngực trống rỗng, như có một chiếc xương sườn bị rút ra, hoang mang đến mức muốn bật khóc.

 

Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng thấy rất nhớ Bạch Vũ Ninh.

 

Tần Liệt liếc nhìn cô, bất chợt nói: "Còn lâu mới đến mười giờ, nếu muốn uống thì cứ uống đi."

 

Anh dừa vứt lời, cả hai đều khựng lại.

 

Tần Liệt ngẩn người một lát, rồi nói: "Tôi đi đón ông cụ chung với cô."

 

Trần Tịch ngơ ngác nhìn Tần Liệt một cái, không nói gì mà quay đầu đi chỗ khác, nhận lấy lon bia anh đưa.

 

. . . . . .

 

Tần Liệt ngồi đợi trong xe.

 

Không lâu sau, Trần Tịch dẫn Phạm Minh Tố và Sâm Sâm ra khỏi sân, đi về phía xe anh.

 

Phạm Minh Tố thấy là một chiếc xe lạ, người ngồi ở ghế lái cũng là một người đàn ông xa lạ.

 

Bà ấy đi đến trước xe, ngập ngừng hỏi Trần Tịch: "Vũ Ninh đâu?"

 

Qua cửa sổ xe đang mở, Tần Liệt nhìn thấy vẻ đau đớn lướt qua trên gương mặt Trần Tịch.

 

"Anh ấy có việc bận."

 

Trần Tịch cụp mắt, mở cửa xe phía sau, để Phạm Minh Tố và Sâm Sâm lên xe.

 

Phạm Minh Tố ngồi vào xe, nghiêng người nhìn người đàn ông trên ghế lái, mỉm cười hỏi: "Cậu đây là?"

 

Trần Tịch ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn, liếc nhìn Tần Liệt rồi quay lại nói với Phạm Minh Tố: "Bạn cháu."

 

Phạm Minh Tố nào dễ bị qua mặt như thế, lập tức tung một câu hỏi trực diện: "Bạn gì thế? Cháu giới thiệu cho bà biết đi nào."

 

Tần Liệt quay đầu lại, mỉm cười với Phạm Minh Tố: "Chào bà, lại gặp nhau rồi."

 

Không hiểu sao, cứ nhìn thấy Phạm Minh Tố, anh lại nhớ đến từng bụi cỏ bông nơi sa mạc Gobi, nắng không héo, hạn không chết.

 

Thấy bà ấy chớp mắt lia lịa, đầu óc xoay chuyển liên hồi, Tần Liệt không nhịn được bật cười.

 

Phạm Minh Tố mượn ánh đèn trong xe nhìn rõ mặt Tần Liệt, đột nhiên mở to mắt.

 

Bà ấy chỉ vào Tần Liệt, vẻ mặt ngạc nhiên nói: "Ôi chao, là cậu à."

 

Tần Liệt mỉm cười gật đầu, khởi động xe.

 

Phạm Minh Tố quay sang nhìn Trần Tịch, tò mò hỏi: "Hai đứa quen nhau từ bao giờ thế?"

 

Trần Tịch gật đầu, giải thích: "Cháu thiết kế nhân vật game cho anh ấy, mấy bức tranh cháu vẽ dạo gần đây là bên công ty anh ấy đặt."

 

Phạm Minh Tố chợt hiểu ra: "Là ông chủ của cháu à?"

 

Trần Tịch im lặng một lát, cũng lười giải thích với Phạm Minh Tố, đành gật đầu cho qua chuyện.

 

Phạm Minh Tố quay sang Tần Liệt, cười híp mắt hỏi: "Cậu trai, cậu tên gì thế?"

 

Tần Liệt cầm vô lăng, nghiêng mặt trả lời: "Tần Liệt."

 

Phạm Minh Tố mím môi, mở miệng là buông lời khen: "Tên hay ghê, đậm chất con trai vùng Tây Bắc chúng ta."

 

Trần Tịch quay đầu lại, bất lực liếc Phạm Minh Tố một cái.

 

Bà cụ chẳng thèm để ý cô, lại nhiệt tình hỏi tiếp: "Cháu làm ở đâu thế?"

 

Tần Liệt trả lời: "Không đi làm, cháu tự mở một trung tâm trải nghiệm VR."

 

Sâm Sâm bên cạnh nghe thấy vậy, phấn khích xen vào hỏi: "Có phải cái khu trải nghiệm to ơi là to trên đường đi về phía hang Mạc Cao không ạ?"

 

Tần Liệt gật đầu.

 

Sâm Sâm mừng rỡ, mắt sáng rực lên.

 

"Bạn em từng đến rồi, bảo ở trong đó thích lắm, trong đó có mô hình vũ trụ 4D, đi vào cứ như lạc vào vũ trụ thật ấy."

 

Tần Liệt mỉm cười, giọng nhẹ nhàng: "Hôm nào đến chơi."

 

Sâm Sâm hí hửng nhún nhảy trên ghế da, vui vẻ gật đầu lia lịa.

 

Phạm Minh Tố lại giành nói tiếp.

 

"Cháu còn trẻ vậy mà đã tự mở cửa hàng rồi cơ à?"

 

"Bà đã nói rồi mà, ngay từ cái nhìn đầu tiên bà đã thấy cháu không phải người đơn giản, nhất định là quý nhân đó."

 

Tần Liệt không nhịn được cong môi cười, bị bà cụ chọc cho vui vẻ không thôi.

 

Trần Tịch thật sự không nghe nổi nữa, quay đầu sang đánh trống lảng.

 

"Mấy giờ ông Quan đến trạm vậy ạ?"

 

Phạm Minh Tố: "Mười giờ rưỡi."

 

Trần Tịch: "Sao bà không nói sớm với cháu, để chiều cháu còn qua nhà ông ấy dọn dẹp trước."

 

Bà ấy bĩu môi: "Cần mấy đứa trẻ các cháu làm gì? Cả ngày cứ chạy tới chạy lui, bà với bác cháu đã dọn xong hết rồi."

 

Đến nhà ga.

 

Tần Liệt ngồi chờ trong xe, Trần Tịch cùng bà Phạm Minh Tố và Sâm Sâm ra cửa đón người.

 

Đi được một đoạn, Trần Tịch thấy Phạm Minh Tố còn quay đầu lại cười với Tần Liệt đang ở trong xe.

 

Cô không nhịn được mỉa mai: "Bà ơi, lúc trước bà còn bảo anh ấy là thằng ngốc mà."

 

Phạm Minh Tố trừng mắt nhìn cô: "Bà nói thế bao giờ?"

 

Trần Tịch: "..."

 

Ngoài cửa ga chỉ có lác đác vài người đến đón đèn huỳnh quang trên đầu trắng xóa.

 

Trời đầu hạ, đã bắt đầu có bướm đêm và muỗi bay loạn quanh chụp đèn.

 

Trần Tịch dựa vào lan can, lặng thinh không nói năng gì.

 

Chỉ cần rảnh rỗi, cả người cô lại có chút hụt hẫng.

 

Con tim không biết nên đặt vào đâu, bất giác lại bắt đầu nghĩ đến Bạch Vũ Ninh.

 

Không biết bây giờ anh ấy đã đến nơi ở chưa?

 

Có lúc nào không nhịn được mà muốn nhắn tin cho cô không?

 

...

 

Càng nghĩ, trong lòng càng khó chịu.

 

Có một khoảnh khắc, thậm chí cô muốn mua vé máy bay bay thẳng đến chỗ anh.

 

Nhưng giây tiếp theo, cô lại nghĩ sau khi bay đến đó, là cô ở lại?

 

Hay là kéo anh ấy trở về?

 

Trần Tịch ngẩng mặt lên, cố gắng kìm nén dòng lệ bất chợt dâng trào nơi khóe mắt.

 

Không xa, bà Phạm Minh Tố và Sâm Sâm đang đứng ở cửa ra.

 

Một già một trẻ, ngóng cổ nhìn vào cuối đường hầm sâu thẳm.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)