TÌM NHANH
HOA ĐĂNG SƠ HẠ
Tác giả: Mã Tiểu Như
View: 207
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara
Upload by Ciara

Một tuần sau, cô giáo Vương qua đời.

 

Mặt trời chiều tà rơi xuống nơi đường chân trời xa tít, ráng chiều nhuộm đỏ như máu.

 

Trần Tịch ngồi trên xe mô tô, ngẩng đầu nhìn một con nhạn cô độc bay ngang qua đỉnh đầu, càng bay càng xa, cuối cùng biến thành một chấm đen nhỏ rồi biến mất khỏi tầm mắt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Gió lạnh lẽo trên vùng đất Gobi lướt qua gò má, tóc dài bị thổi tung.

 

Trần Tịch chăm chú nhìn về hướng con nhạn biến mất, lặng lẽ tiễn biệt.

 

Cô giáo Vương đã dùng chiếc kính VR mà Trần Tịch đưa đến, trải nghiệm cảm giác được ngồi máy bay một lần.

 

Khi bà ấy tháo kính ra, ánh mắt sáng rực, sinh mệnh vốn đã tàn lụi như được thắp sáng trở lại.

 

Rực rỡ chói mắt.

 

Bà ấy bảo lũ trẻ đang túc trực trong phòng bệnh lần lượt đeo kính vào, để chúng trải nghiệm cảm giác tự do bay lượn.

 

"Đây chính là khoa học kỹ thuật đó, các em là một thế hệ may mắn..."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bà ấy mỉm cười, nụ cười rất đỗi chân thành.

 

Màn đêm buông xuống, Trần Tịch lên xe mô tô, rời khỏi vùng sa mạc Gobi mênh mông.

 

Sáng hôm sau, cô gửi bản thiết kế cuối cùng của nhân vật thứ ba cho Tần Liệt.

 

Lúc ấy, Tần Liệt đang chạy bộ buổi sáng bên bờ sông Đảng.

 

Anh đón ánh bình minh rực rỡ, mở hình ảnh Trần Tịch vừa gửi.

 

Ánh mây hồng rực cháy nơi chân trời.

 

Đồng tử Tần Liệt khẽ co lại.

 

Không biết là do bị ánh sáng phản chiếu từ màn hình chói vào mắt, hay là bị bản vẽ của Trần Tịch làm kinh ngạc.

 

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu, rồi bật cười, cất điện thoại.

 

Tiếp tục chạy về phía ánh nắng rạng rỡ.

 

Về đến nhà, Tần Liệt tắm một cái.

 

Khi ăn sáng, anh chuyển bản thiết kế của Trần Tịch cho Vương Đan Dương.

 

Đối phương gần như gọi lại ngay lập tức.

 

“Vãi đạn, ai vẽ đấy?”

 

Vương Đan Dương kích động hỏi qua điện thoại.

 

Tần Liệt: “Trần Tịch… Cái cô cướp túi xách lần trước.”

 

Vương Đan Dương: “Vãi thật, được đấy, mắt nhìn người của cậu cũng chuẩn phết.”

 

Tần Liệt: “Ừm, cũng được.”

 

Vương Đan Dương cười khì khì: “Có thể khiến cậu nói "cũng được" thì chẳng có mấy ai đâu nha.”

 

Tần Liệt: “Những nhân vật cô ấy vẽ rất có hồn."

 

Tại chợ đêm Sa Châu, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy hình ảnh phi thiên mà Trần Tịch vẽ trên túi vải, anh đã cảm nhận được điều đó.

 

Ăn sáng xong, Tần Liệt nhận được tin nhắn của Trần Tịch.

 

“Anh rảnh không?”

 

Trần Tịch trả lời cô: “Chuyện gì?”

 

Trần Tịch: “Tôi ở trung tâm VR đợi anh."

 

Không hề báo trước, trong đầu anh bỗng hiện lên gương mặt Trần Tịch lúc này.

 

Một gương mặt dứt khoát, không vướng bận điều gì, lúc này khóe miệng chắc là đang hơi cong lên, nở nụ cười có phần đắc ý.

 

Tần Liệt bật cười, cầm chìa khóa xe rồi ra khỏi nhà.

 

Khi đến trung tâm VR, Trần Tịch đã ở đó.

 

Nhân viên cửa hàng tên Tiểu Mẫn ghé sát lại, chỉ về phía Trần Tịch đang đi qua đi lại đằng xa, nhỏ giọng nói với Tần Liệt.

 

“Người này đến từ sáng sớm, cứ đi vòng vòng trong cửa hàng, trông cứ như người đi thu tiền thuê vậy đó.”

 

Tần Liệt gật đầu, đi về phía Trần Tịch.

 

Trần Tịch đứng ở cuối sân trải nghiệm, nhìn thấy Tần Liệt từng bước tiến về phía mình, khóe môi khẽ cong lên.

 

Hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh trong đầu anh ban nãy.

 

Anh đi đến trước, mở lời: “Chuyện gì?"

 

Trần Tịch đảo mắt nhìn quanh, mỉm cười nói: “Không có gì, đến xem một chút thôi.”

 

Tần Liệt giả vờ không hiểu, thờ ơ nói: “Ờ, xem đi.”

 

Anh quay người bước đến một máy game bắn súng, đeo kính VR vào.

 

Một lúc sau, Trần Tịch đi dạo đến gần, dừng lại bên cạnh anh.

 

“Nhân vật thứ ba thế nào?”

 

Cô nhịn không được nữa, chủ động hỏi.

 

Tần Liệt bắn vài phát về phía màn hình, thuận miệng nói: “Không tệ.”

 

Trần Tịch hơi đắc ý: “ Không tệ nghĩa là hài lòng rồi chứ gì?”

 

Tần Liệt gật đầu, nhưng lại nói: “Vẫn có thể tốt hơn.”

 

Phản ứng đầu tiên của Trần Tịch là anh muốn lật kèo, cảnh giác hỏi: “Anh không định đổi ý đấy chứ?”

 

Tần Liệt đặt súng cảm ứng xuống, quay đầu nhìn Trần Tịch.

 

“Trò chơi này cũng có nhóm người chơi là nữ, vậy thì những nhân vật nam trong game phải thế nào mới khiến các cô ấy phát cuồng, yêu đến chết đi sống lại?”

 

"Nói trắng ra là tạo đối tượng ảo tưởng cho phái nữ."

 

Tuy Trần Tịch biết anh không phải đang gây khó dễ, nhưng vẫn hơi không hiểu ý anh muốn nói.

 

Cô hơi nhíu mày, trong mắt thoáng vẻ mờ mịt.

 

Tần Liệt thử nói đơn giản hơn: “Cô hiểu XP không? Nhân vật phải thỏa mãn được mọi ảo tưởng của phái nữ.”

 

Trần Tịch: “XP là gì?”

 

Tần Liệt: “…”

 

Anh im lặng hai giây, hờ hững nói: “Sở thích tình dục.”

 

Trần Tịch: “…”

 

Cô khẽ hắng giọng: "Vậy, ý anh là bảo tôi vẽ thêm tám múi bụng cho nhân vật này?"

 

Tần Liệt suýt chút nữa bật cười.

 

Anh lắc đầu, giải thích: “Là những chi tiết rất nhỏ thôi, ví dụ như hình xăm, vết sẹo, nhẫn ở ngón áp út, điếu thuốc ngậm trên môi, hoặc khuôn mặt, vóc dáng có chút gì đó khác biệt với số đông.”

 

Trần Tịch vẫn nửa hiểu nửa không, chợt nghe Tần Liệt hỏi cô:  “Cô từng say mê người nào chưa?”

 

Trần Tịch ngẩn người.

 

Ánh mắt thẳng thắn của Tần Liệt dừng trên khuôn mặt Trần Tịch: “Say mê đến mức sẵn sàng chết vì người đó?”

 

Trong đầu Trần Tịch chợt hiện lên hình ảnh của Lãng khách Kenshin.

 

Là một nhân vật truyện tranh cô cực kỳ mê mẩn hồi cấp ba. Nam chính thế giới 2D vốn ai cũng na ná nhau, vậy mà cô lại đặc biệt thích Kenshin, có lẽ là vì vết sẹo trên mặt anh ấy.

 

Thời thiếu nữ, cô từng mơ mộng được sống trong thế giới của Kenshin, trở thành nữ chính của anh ấy.

 

Thậm chí cô còn từng nhiều lần tưởng tượng ra những hình ảnh không thể miêu tả giữa mình và anh ấy.

 

Lúc này, Trần Tịch bỗng chốc hiểu được ý của Tần Liệt.

 

Nhân vật cô thiết kế vẫn còn thiếu một chút yếu tố có thể khiến phái nữ nảy sinh ảo tưởng tình dục.

 

Trong lúc Trần Tịch đang ngẩn người, một cánh tay Tần Liệt đột nhiên vòng ra từ phía sau..

 

Trần Tịch bị bao vây bởi hơi thở thô ráp và lạnh lẽo của người đàn ông, thân thể cứng đờ vì bất ngờ nhưng khứu giác lại như thành trì thất thủ.

 

Hơi thở xâm lược từ anh tràn vào như thác lũ, chỉ trong chớp mắt đã lan khắp mọi mao mạch.

 

Giây tiếp theo, trên mặt Trần Tịch đã xuất hiện một chiếc kính VR lạnh buốt.

 

Trên vành tai còn lưu lại cảm giác ngón tay người đàn ông lướt nhẹ qua, thô ráp, mơ hồ.

 

Vành tai phải cô đỏ bừng, hoàn toàn không phòng bị.

 

Cô nhìn sang Tần Liệt, thì thấy anh đã rút tay về, đút tay vào túi, bước đi chậm rãi.

 

Chỉ để lại một câu: “Huấn luyện viên trong trò chơi này khá thú vị, cô tham khảo thử xem.”

 

Trần Tịch còn chưa kịp hoàn hồn, xuyên qua lớp kính VR sẫm màu, cô thấy trong ánh mắt Tần Liệt tràn đầy vẻ trêu chọc không chút che giấu.

 

Ý tứ quá rõ ràng.

 

Anh đang đáp trả cô ại màn trêu chọc đầy mưu mô của cô đêm đó.

 

Trần Tịch đột nhiên không giận nổi nữa, mặt lạnh đi, nhặt lấy khẩu súng cảm ứng, ngắm vào lưng Tần Liệt mà bóp cò.

 

Cửa lớn của sảnh bỗng mở ra, một đôi nam nữ bước vào.

 

Có ông chủ ở đây, Tiểu Mẫn lập tức chỉnh đốn tinh thần, tươi cười chào đón: “Chào mừng đến với trải nghiệm thế giới tương lai.”

 

Hai vị khách vội xua tay: “Xin lỗi, chúng tôi chỉ muốn xin một ít nước, hình như nước làm mát động cơ không đủ."

 

Trần Tịch nghe vậy thì lập tức tháo kính ra.

 

Cô sải bước đi tới, nói với hai người: "Để tôi xem giúp hai người."

 

Ba người đi ra ngoài.

 

Trần Tịch thuần thục mở nắp ca-pô, kiểm tra một lượt.

 

“Bình nước bị rò rồi, hai người không biết sao?”

 

Hai vị khách trẻ tuổi ngơ ngác lắc đầu.

 

Trần Tịch cạn lời nhìn họ một cái, bất đắc dĩ hỏi: “Đi du lịch tự túc à?"

 

Hai người gật đầu.

 

"Bình nước rò rỉ mà hai người cũng không biết, lái đến cái nơi khỉ ho cò gáy giữa sa mạc thì biết làm thế nào?"

 

Cô quay vào trung tâm VR lấy cuộn băng dính, giúp hai du khách xử lý tạm thời, đổ đầy nước vào bình, rồi dặn họ khi vào đến thành phố thì nhớ tìm chỗ sửa xe.

 

Tần Liệt đứng sau tấm kính chắn gió trong suốt.

 

Anh thấy Trần Tịch bận rộn cúi người, như thể xưởng sửa xe mơ ước của cô đã chính thức khai trương.

 

Tiễn hai du khách đi, Trần Tịch quay lại phòng, ánh sáng trên gương mặt cô vẫn chưa tan, đôi mắt lấp lánh.

 

Sửa một chiếc xe, dường như còn phấn khích hơn cả đi tàu lượn siêu tốc.

 

Cô không muốn tiếp tục chơi trò vòng vo với Tần Liệt nữa, nói thẳng: “Tôi sẽ sửa lại nhân vật, nếu anh thấy hài lòng, vậy có phải nên thực hiện lời hứa rồi không?”

 

Tần Liệt nhìn cô, vẻ mặt điềm đạm: “Được.”

 

Trần Tịch vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tranh luận với Tần Liệt, không ngờ anh lại đồng ý dễ dàng đến vậy.

 

“Thật à?”

 

Cô không nhịn được xác nhận lại.

 

Tần Liệt gật đầu, hỏi cô: “Cô muốn diện tích thế nào?”

 

Trần Tịch cố nén nhịp tim đang đập thình thịch không ngớt, tỏ vẻ bình thản, giơ tay vạch một đường trong không khí.

 

"Cho tôi toàn bộ phía tây khu đua xe có được không?"

 

Tần Liệt nhìn phạm vi Trần Tịch vạch ra, chiếm gần một nửa không gian toàn bộ khu trải nghiệm.

 

Phía cô muốn có một cửa phụ rộng rãi, xe có thể chạy thẳng vào.

 

May mắn là khu trải nghiệm rất lớn.

 

Dàn thiết bị VR của Tần Liệt vốn dĩ không cần nhiều chỗ đến vậy, lúc sắp xếp lại, chỉ cần bố trí hợp lý là được.

 

Tần Liệt lấy điện thoại ra nói: "Tôi cho cô số điện thoại của chủ nhà, chuyện sau này cô tự nói chuyện với ông ấy đi."

 

Trần Tịch kìm nén sự kích động muốn reo hò, vội vàng gật đầu.

 

Cô ghi lại số điện thoại của chủ nhà.

 

Trần Tịch nhìn quanh một vòng, hỏi: "Chi phí tháo lắp những thiết bị VR này, khoảng bao nhiêu?"

 

Tần Liệt ước tính sơ bộ: “Khoảng mười vạn.”

 

Trần Tịch thầm giật mình, lại thêm một khoản lớn.

 

Nhưng dù sao thì chuyện mặt bằng cuối cùng cũng đã có tiến triển.

 

Việc liên lạc với chủ nhà cũng không dễ dàng gì, Trần Tịch gọi cho đối phương mấy cuộc, đối phương còn chẳng thèm cho cô cơ hội gặp mặt nói chuyện.

 

Cuối cùng vẫn là nhờ Tần Liệt mở lời, chủ nhà mới chịu đồng ý chuyện cho thuê một phần địa điểm.

 

Sau khi chủ nhà gật đầu, vấn đề tiền bạc lại như ngọn núi đè xuống đôi vai Trần Tịch.

 

Tần Liệt thuê nơi này đã đặt cọc trước năm mươi vạn, tiền thuê nhà trả trước hai năm, mỗi năm năm mươi vạn.

 

Tới tháng sáu là hết hạn hai năm, đúng lúc phải trả tiền thuê cho hai năm tiếp theo.

 

Tần Liệt không tính toán chuyện tiền đặt cọc, cũng không bắt Trần Tịch chia sẻ phần đó.

 

Tỷ lệ chia tiền thuê mặt bằng cũng rất hào phóng, anh chia theo tỷ lệ sáu bốn với cô.

 

Dù là vậy, Trần Tịch vẫn phải bỏ ra bốn mươi vạn tiền thuê nhà và mười vạn phí tháo lắp thiết bị, cộng thêm chi phí cải tạo sửa chữa, tổng cộng gần sáu mươi vạn.

 

Con số này vượt xa ngân sách mà cô dự tính.

 

Trong lòng Trần Tịch vẫn canh cánh chuyện không biết xoay đâu sáu mươi vạn, trong lúc ra khỏi trung tâm trải VR thì bỗng nhận được điện thoại của Bạch Vũ Ninh.

 

"A lô, vợ ơi, bên em chuẩn bị đến đâu rồi?"

 

Trần Tịch mơ màng: "Chuẩn bị cái gì cơ?"

 

Trong điện thoại vang lên tiếng cười của Bạch Vũ Ninh: "Đùa anh à?"

 

"Tan làm anh đi đón giáo sư Hoàng, chắc bảy giờ tới nơi, em bảo với bà và bác gái là làm cơm nhà đơn giản thôi, đừng làm gì cầu kỳ quá."

 

Trần Tịch đưa tay đập lên trán, lúc này cô mới sực nhớ chuyện tối nay phải mời giáo sư Hoàng ăn cơm ở nhà bà.

 

Buổi tối hai ngày nay cô bận lo sửa thiết kế, ban ngày thì lo chuyện mặt bằng, đầu quay như chong chóng, quên béng mất chuyện mời giáo sư Hoàng ăn cơm.

 

Cô vội vàng cúp máy, gọi ngay cho Phạm Minh Tố.

 

Trần Tịch còn chưa kịp sốt ruột lên tiếng hỏi thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói oang oang của Phạm Minh Tố.

 

"Chẳng phải Vũ Ninh nói hôm nay muốn mời thầy thằng bé ở Bắc Kinh về ăn bánh chẻo nhà mình à?"

 

"Con bị làm sao thế, sao còn chưa chịu về nhà?"

 

Trái tim Trần Tịch như rơi “bịch” một cái về lại vị trí, cô bật cười trong làn gió đêm rồi chạy về phía chiếc mô tô.

 

"Con về ngay đây, có cần con mang gì không ạ?"

 

Phạm Minh Tố nói: "Không cần, bác con mua hết rồi."

 

Trần Tịch lao nhanh về nhà.

 

Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thịt kho thơm nức.

 

Sân nhỏ đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn tròn dưới giàn nho đã bày sẵn bốn món mặn.

 

Có chân giò đông nổi tiếng của Trần Mai, gà sốt tiêu tê, còn có mì lạnh trộn ớt đỏ và món đậu phụ trộn hành sa trắng tinh.

 

Phạm Minh Tố bưng nhân bánh chẻo mới trộn ra, thấy Trần Tịch định đưa tay bốc chân giò ăn thì vội vàng đập tay cô ra.

 

"Vào trong ăn đi, đừng động vào mấy món đã bày biện xong rồi."

 

Trần Tịch "ồ" một tiếng, Phạm Minh Tố bỗng tỏ vẻ nghi ngờ nhìn cô chằm chằm.

 

"Con sao thế? Như mất hồn vậy."

 

Trần Tịch lắc đầu bảo không sao, rồi lượn đến nhà bếp.

 

Trần Mai mặc tạp dề bận rộn trước bếp, nồi nước dùng đậm đà sôi sùng sục, móng giò cừu cay đã ninh mềm nhừ, bếp bên kia thì đang hâm món sườn cừu luộc.

 

Trần Tịch: "Có năm người chúng ta thôi, sao ăn hết nhiều món thế này được."

 

Trần Mai xoay người liếc cô một cái.

 

"Con thì biết gì chứ, người ta là giáo sư từ Bắc Kinh đến, chúng ta không cho người ta xem người Tây Bắc hiếu khách thế nào à?"

 

Trần Tịch cười nói: "Giáo sư Hoàng là người Tửu Tuyền mà."

 

Trần Mai: "Thế thì càng phải làm nhiều món ngon hơn, cho ông ấy nếm lại hương vị quê hương."

 

Cả nhà đều bận rộn.

 

Sâm Sâm đang ngồi xổm trước vòi nước, rửa một chậu mận Lý Quảng Hưng chín sớm, màu mận vàng óng ánh, nhìn thôi đã thấy thèm.

 

Vừa đúng bảy giờ, Bạch Vũ Ninh dẫn giáo sư Hoàng đến.

 

Giáo sư Hoàng trông thư sinh nho nhã, nhưng giọng nói lại là giọng địa phương Tây Bắc.

 

Phạm Minh Tố và Trần Mai cảm thấy vô cùng thân thiết, ban đầu còn ngại ngùng, lát sau thì hoàn toàn tự nhiên.

 

Bữa cơm hôm đó khách chủ đều vui vẻ.

 

Giáo sư Hoàng không ngớt lời khen món gà sốt tiêu và móng dê hầm cay do Trần Mai làm.

 

Khi đĩa bánh chẻo nhân hành hoa và thịt dê còn nghi ngút khói được bưng lên, giáo sư Hoàng ăn đến mức mắt mày hớn hở.

 

Rượu đã ngà ngà thấm men.

 

Giáo sư Hoàng nói với Bạch Vũ Ninh: "Chuyện tôi nói với cậu trên xe, cậu suy nghĩ kỹ rồi, trả lời tôi sớm nhé."

 

Bạch Vũ Ninh uống hơi nhiều, hai má ửng hồng, trong mắt ánh lên vẻ khác thường.

 

Anh nâng ly kính giáo sư Hoàng một ly, kích động nói: "Cảm ơn thầy đã cho em cơ hội tốt như vậy, em đi, nhất định đi."

 

Trần Tịch đang mải nghĩ về chuyện tiền bạc.

 

Thì giật mình nghe thấy câu nói của Bạch Vũ Ninh, cô hoang mang quay sang nhìn anh ấy.

 

Bạch Vũ Ninh nắm lấy tay Trần Tịch dưới bàn, cười nói nhỏ bên tai cô: "Có tin vui, tối anh nói cho em nghe."

 

Trần Tịch lưỡng lự cả ngày, cuối cùng vẫn quyết định mượn tạm Bạch Vũ Ninh hai mươi vạn, trả tiền thuê mặt bằng trước.

 

Cô mỉm cười nói: "Tối nay em cũng có chuyện muốn bàn với anh."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)