“Trần Tịch, sao cháu cứ ở lì trong phòng suốt thế? Có bận mấy cũng phải đứng dậy vận động chút chứ.”
Trần Mai đẩy cửa phòng Trần Tịch, thấy cô đang ngồi trước bàn vẽ, đầu cúi thấp, chăm chú phác họa.
Bà ấy bước lại gần, nhìn bản vẽ trên quyển phác thảo, vẫn không tiếc lời khen ngợi như mọi lần.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Đẹp thật đấy.”
Trần Tịch vừa xoa cổ vừa lắc đầu: “Vẫn còn thiếu một chút.”
Trần Mai nói: “Dậy đi, đừng ngồi mãi thế, đừng để còn trẻ mà mang cả đống bệnh vào người.”
Vừa nói bà ấy vừa đuổi cô ra khỏi phòng.
“Đi gọi bác sĩ Bạch, tối nay bảo thằng bé qua nhà ăn bánh chẻo, nhân hành sa với thịt cừu đấy.”
Trần Tịch liếc nhìn đồng hồ, đã qua giờ tan làm.
Cô nhắn tin cho Bạch Vũ Ninh, hỏi anh ấy tối nay có muốn qua ăn bánh chẻo không.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng Bạch Vũ Ninh không trả lời.
Trần Tịch nhớ ra chiều nay anh ấy có ca phẫu thuật lớn, chắc vẫn chưa xong.
Cho đến khi ăn xong, Bạch Vũ Ninh vẫn chưa hồi âm.
Trần Mai gói đầy một hộp giữ nhiệt bánh chẻo, bảo Trần Tịch mang đến cho Bạch Vũ Ninh.
Trần Tịch cưỡi mô tô đến bệnh viện thành phố.
Cô xách hộp bánh, quen đường quen lối đi đến phòng làm việc của Bạch Vũ Ninh.
Máy tính trên bàn làm việc của anh ấy vẫn chưa tắt, màn hình bảo vệ là tấm ảnh anh và Trần Tịch chụp chung ở núi Minh Sa.
Cốc giữ nhiệt trên bàn còn nửa ly trà cúc chưa đổ, xem ra ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc.
Trần Tịch đặt hộp bánh lên bàn, định rời đi.
Cửa phòng bỗng bị đẩy ra, Bạch Vũ Ninh mặc đồ phẫu thuật màu xanh bước vào.
“Giờ mới xong à?”
Trần Tịch cười hỏi.
Bạch Vũ Ninh vừa cởi đồ phẫu thuật vừa nói: “Phẫu thuật xong nửa tiếng trước rồi, anh giúp trưởng phòng Mã bên chỗ các em làm thủ tục nhập viện.”
Trần Tịch lập tức đứng thẳng dậy: “Chú Mã bị bệnh à?”
Bạch Vũ Ninh lắc đầu: “Bạn ông ấy, là người lần trước em nhờ anh tìm bác sĩ chuyên về gan ấy."
Trần Tịch hỏi: "Bà ấy nhập viện rồi?”
Bạch Vũ Ninh gật đầu: “Ừ, chuyển từ bệnh viện huyện lên, tình hình không tốt lắm…”
Trần Tịch nghe xong, tim khẽ trùng xuống, hỏi, “Chú Mã còn ở bệnh viện không anh?”
Bạch Vũ Ninh gật đầu: “Còn, ở khoa nội gan mật, giường số mười bảy, em có muốn qua thăm không?”
Trần Tịch gật đầu.
Bạch Vũ Ninh: "Anh đi với em."
Trần Tịch: “Anh nghỉ ngơi chút đi, em có mang bánh chẻo cho anh đấy, anh ăn xong ngồi văn phòng chờ em là được.”
Trần Tịch một mình đi sang khu nội trú.
Trên hành lang, cô thấy trưởng phòng Mã.
Ông ấy mặc áo khoác màu xám, cả người trông cũng uể oải, u ám.
Trần Tịch bước đến, nhỏ nhẹ gọi: “Chú Mã.”
Nghe tiếng gọi, trưởng phòng Mã quay đầu lại, thấy là Trần Tịch, hơi ngẩn người, rồi khẽ gật đầu: “Đến rồi à.”
Trần Tịch liếc vào phòng bệnh, bên trong có hai giường bệnh.
Một giường là cậu bé chưa đến mười tuổi, còn giường kia là một người phụ nữ trung niên gầy trơ xương.
Nếu không nhìn kỹ, gần như Trần Tịch không nhận ra đó là cô giáo Vương.
Cô giáo Vương đang nghiêng đầu nói chuyện với cậu bé, gương mặt vàng vọt vẫn cố gượng một nụ cười.
Trần Tịch dời mắt đi, khẽ hỏi trưởng phòng Mã: “Cô giáo Vương thế nào rồi ạ?”
Trưởng phòng Mã thở dài, không nói gì, chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Hai người lặng im tựa vào bức tường ngoài hành lang.
Một lúc lâu sau, trưởng phòng Mã cất giọng khàn khàn.
“Chú với cô ấy là đồng hương, sau lại cùng làm một chỗ, rồi dần dần thành bạn bè.”
“Sau này cô ấy muốn về quê dạy học, chú thấy quê nghèo quá, không thể hạ quyết tâm về cùng.”
“Cô ấy đi rồi, chú ở lại thành phố Cửu Tuyền, thế là bọn chú cứ vậy mà chia xa.”
Trần Tịch vẫn luôn cảm nhận được trưởng phòng Mã có chút đặc biệt với cô Vương, nhưng không ngờ giữa hai người lại có một đoạn quá khứ như vậy.
Cô ngạc nhiên nhìn trưởng khoa Mã một cái, không biết nên nói gì.
Trưởng phòng Mã như đang nói với cô, mà cũng như đang tự nói với chính mình.
“Sau này chú gặp ba cháu, cũng chính là thầy của chú. Ông ấy dạy chú tất cả những gì mình biết, một lòng muốn chú kế thừa, dốc cả đời mình cho Mạc Cao Quật, sống trọn đời với những bức bích họa như ông ấy.”
“Nhưng chú thấy khổ quá, không làm được. Chú không thể từ bỏ tất cả để sống như một nhà tu hành, cả đời chỉ biết đến vách đá và tranh vẽ.”
“Cho nên chú nhờ quan hệ đổi công việc, cứ nhàn nhã mà sống đến bây giờ.”
Ông ấy nhìn Trần Tịch, trong mắt đầy tia máu, môi khẽ run lên.
“Một người phụ nữ như cô ấy, lặn lội nghìn dặm đi khuyên bọn trẻ con đến trường. Còn ba cháu, cái tuổi này rồi vẫn còn phải dãi nắng dầm mưa…”
Ông ấy bất chợt trượt dọc theo bức tường rồi ngồi thụp xuống, hai tay luồn vào tóc.
Trưởng phòng Mã ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu khóc nức nở.
“Chú là một kẻ hèn nhát. Đến chú còn thấy khinh bỉ bản thân mình.”
Thời gian như một dòng sông chảy xiết.
Ông ấy nhìn họ bơi ngược dòng, thầm ngưỡng mộ, rồi cúi đầu soi lại linh hồn hèn mọn và nhút nhát của chính mình.
Trần Tịch lặng lẽ nhìn trưởng phòng Mã, nhìn dáng vẻ nghẹn ngào nức nở của ông ấy.
Cô ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai đang run rẩy kia.
“Chú Mã…”
Cô chần chừ rồi khẽ nói: “Cháu nghĩ, chú không sai đâu…”
Làm anh hùng quá khó khăn, trên đời này, phần lớn mọi người chỉ có thể lo yên ổn cho mình, đã là chuyện không dễ dàng gì rồi.
Cuối hành lang bỗng vang lên một trận xôn xao.
Trần Tịch quay đầu nhìn lại, thấy hơn chục nữ sinh mặc đồng phục, bất chấp sự ngăn cản của y tá, nhất quyết muốn xông vào.
Cô nhận ra một cô bé má hồng trong số đó, là học trò mà cô giáo Vương từng dẫn đi tham quan bảo tàng.
“Học trò của cô giáo Vương đến rồi.”
Trần Tịch đứng dậy, bước nhanh về phía các em ấy.
Trưởng phòng Mã cũng dùng tay áo lau mặt, đứng lên theo sau.
Trần Tịch đi tới cửa khu nội trú, nhìn từng gương mặt lấm lem bụi đường.
Một cô bé nhận ra cô, nước mắt lập tức trào ra.
“Bọn em muốn gặp cô giáo Vương.”
Cô bé vừa khóc, những cô gái còn lại cũng bật khóc theo.
Cửa khu nội trú nhất thời rối loạn cả lên.
Trần Tịch bàn với y tá, hỏi liệu có thể cho những đứa trẻ từ phương xa đến vào thăm một chút không.
Y tá tỏ vẻ khó xử, nói người quá đông, không phù hợp với quy định thăm bệnh.
Trưởng phòng Mã dắt bọn trẻ sang một bên, Trần Tịch đi tìm Bạch Vũ Ninh nhờ nghĩ cách.
Dù chỉ là chuyện nhỏ, nhưng người đến thăm lại quá nhiều.
Cuối cùng, Bạch Vũ Ninh tìm đến viện trưởng, kể rõ đầu đuôi tình hình của cô giáo Vương, mới có thể sắp xếp ổn thỏa.
Tới hơn chín giờ tối, cô giáo Vương được chuyển sang phòng đơn tạm thời do bệnh viện điều phối.
Trần Tịch và Bạch Vũ Ninh dẫn lũ nhỏ đến trước cửa phòng bệnh.
Cô bé đi đầu khi đặt tay lên tay nắm cửa thì bất ngờ dừng lại.
Cô bé quay đầu, mắt hoe đỏ nhìn các bạn phía sau: “Không được khóc, ai cũng không được khóc hết.”
Trước cửa phòng bệnh vang lên tiếng sột soạt khe khẽ, các cô bé lau khô nước mắt, có em còn gượng cười nhoẻn miệng.
Trần Tịch bỗng dưng rất muốn hút một điếu thuốc, nhưng lại không tiện.
Cô nhìn những cô bé lần lượt bước vào phòng bệnh, rồi quay người dựa lưng vào tường.
Trần Tịch không nhìn vào phòng nữa, Bạch Vũ Ninh lặng lẽ đứng cạnh cô.
Trong phòng truyền ra tiếng nói thì thầm, cô nghe thấy tiếng cô giáo Vương trách nhẹ.
“Lưu Tình Tình, em chạy đến đây làm gì? Còn mấy ngày nữa là thi đại học rồi? Thời gian quý báu lắm đấy.”
…
Bạch Vũ Ninh nghiêng đầu thì thầm bên tai Trần Tịch: “Chúng ta đi nhé?”
Trần Tịch lắc đầu: “Em muốn ở thêm chút nữa.”
Bạch Vũ Ninh khẽ thở dài: “Cơ thể bà ấy là do bị trì hoãn mà ra, vùng nông thôn điều kiện y tế kém, lại không có ý thức kiểm tra định kỳ. Đến lúc phát hiện thì đã là giai đoạn cuối.”
Trần Tịch không nói lời nào, cúi đầu nhìn mũi giày của mình.
Bạch Vũ Ninh nhẹ giọng cảm thán: “Tài nguyên tốt đều tập trung ở thành phố lớn. Cho nên nếu có điều kiện thì tốt nhất vẫn nên sống ở các thành phố lớn thì hơn."
Trần Tịch liếc nhìn anh ấy một cái, ánh mắt ngỡ ngàng, không nói gì.
Cuộc trò chuyện trong phòng bệnh vẫn tiếp tục.
Tiếng cô giáo Vương tuy yếu ớt nhưng vẫn mang theo ý cười, dịu dàng và bình thản khiến người ta cảm thấy an lòng.
“Nói thử xem sau này các em muốn làm gì nào.”
Trần Tịch nghe thấy các cô bé tranh nhau nói.
“Em muốn thi đỗ Bắc Đại.”
“Em muốn lên đại học ở gần biển.”
“Em muốn mở công ty, kiếm thật nhiều tiền.”
“Em muốn làm việc ở Viện nghiên cứu Đôn Hoàng.”
“Em cũng muốn làm cô giáo.”
…
Tiếng cô giáo Vương vang lên, khẽ khàng mà rạng rỡ: “Muốn làm gì thì cứ làm, gặp khó khăn cũng đừng bỏ cuộc. Đừng để bản thân có bất cứ hối tiếc nào trong đời.”
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: “Cô Vương ơi, cô có điều gì tiếc nuối không ạ?”
Trần Tịch bất giác đứng thẳng người hơn, nghiêng tai lắng nghe.
Sau một hồi im lặng.
Cô nghe thấy cô giáo Vương dịu dàng cười nói: “Cô ấy à, cả đời này chưa từng được ngồi máy bay, có chút tiếc nuối đấy.”
Trần Tịch yên lặng lắng nghe.
Chốc lát sau, như chợt nhớ ra điều gì, cô vội vàng rút điện thoại gửi tin nhắn cho Tần Liệt.
“Có bận gì không? Có chuyện này muốn nhờ anh.”
Trần Tịch đợi mấy phút nhưng vẫn không thấy Tần Liệt hồi âm, thế là cô lập tức gọi thoại cho đối phương.
Gọi liên tiếp mấy cuộc, Tần Liệt đều không bắt máy.
Trần Tịch chợt quay sang nhìn Bạch Vũ Ninh: “Em ra ngoài một chút, anh về trước đi.”
Nói xong không để Bạch Vũ Ninh kịp hỏi han gì, cô đã sải bước rời đi.
Trên đường ra khỏi toà nhà khu nội trú, Trần Tịch lại tiếp tục gọi mấy cuộc cho Tần Liệt.
Đối phương vẫn không nghe máy.
Cô dứt khoát phóng xe tới trung tâm VR thử vận may.
Đáng tiếc, cửa trung tâm VR đã khóa chặt, cả tòa nhà tối om, tối nay anh không có ở đây.
Trần Tịch nhớ lại địa chỉ hôm trời mưa cô đưa Tần Liệt về, chạy thẳng đến đó.
Dừng xe dưới toà nhà nơi anh ở, cô ngẩng đầu nhìn lên những ô cửa sáng đèn, không biết cái nào là nhà Tần Liệt.
Cô gọi điện cho Tần Triển hỏi số nhà của Tần Liệt.
Cô còn chưa kịp giải thích cho Tần Triển tại sao nửa đêm rồi còn tìm Tần Liệt thì đã lập tức cúp máy.
Trần Tịch đi thang máy lên tầng chín, tìm đến cửa nhà Tần Liệt.
Cô đưa tay ấn chuông, chờ một lát không có động tĩnh gì, bèn gõ cửa dồn dập.
Vừa gõ cô vừa lo lắng nghĩ, có khi nào Tần Liệt không có ở nhà không.
Đúng lúc cô định bỏ cuộc thì cánh cửa bất ngờ mở ra.
Một luồng hơi nước ẩm ướt phả thẳng vào mặt, mang theo mùi hương đầy xâm lược của đàn ông.
Không phải là hương hoa dành dành dịu nhẹ từ sữa tắm của Bạch Vũ Ninh sau khi tắm xong.
Mà là mùi xà phòng rẻ tiền nhất mua ở siêu thị, dù nhàn nhạt nhưng không thể che giấu nỗi thứ mùi đàn ông đơn giản, thô ráp và lạnh lẽo trên người anh.
Tần Liệt chỉ quấn độc chiếc khăn tắm ngang hông, nửa thân trên trần trụi xuất hiện ở cửa, những giọt nước chưa khô chảy dọc theo đường nét cơ bắp rắn chắc.
Anh chút cảm xúc nhìn Trần Tịch, ánh mắt đen láy lóe qua một tia u tối khó phát hiện.
Cảnh tượng ở phòng VR đêm qua bỗng nhiên tràn vào trí óc Trần Tịch.
Nhịp tim trĩu nặng của anh như đập thẳng vào trán cô, khiến cô choáng váng trong chốc lát.
Trán Trần Tịch bất giác nóng lên, lấy hết can đảm mở miệng: "Tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp."
Tần Liệt như bị lời này chọc cười, khẽ cười khẩy: “Có chuyện gì mà cũng làm khó được cô thế?”
Nói xong anh định đóng cửa lại, Trần Tịch vội vàng giữ lấy tay nắm cửa.
"Tôi có chuyện muốn giờ anh giúp thật mà."
Tần Liệt khẽ nhướng mày: "Xin lỗi, không làm từ thiện."
Anh định đóng cửa.
Trần Tịch dùng chân chặn khe cửa, không khỏi hạ giọng: "Tôi cầu xin anh."
Động tác tay Tần Liệt khựng lại.
Trần Tịch lập tức hỏi: “Trong trung tâm trải nghiệm VR của anh có thiết bị mô phỏng trải nghiệm bay không?”
“Loại mà chỉ cần đeo vào là giống như thật sự đang ngồi trên máy bay, bay trên trời ấy?”
Tần Liệt cụp mắt nhìn cô, im lặng không nói gì.
Trần Tịch cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình giống như nhìn một kẻ điên.
Nhưng Trần Tịch mặc kệ, tiếp tục nói một tràng không ngừng nghỉ.
“Nếu có thì thiết bị đó của anh có to không? Có dễ mang đi không?”
"Tôi cần mượn dùng một lát, bây giờ luôn."
Tần Liệt bật cười: "Tôi đã nói sẽ cho cô mượn lúc nào?”
Trần Tịch: "Ý của anh là anh có thiết bị đó hả?"
Tần Liệt: “Nghe không hiểu tiếng Trung à?”
Nói xong, anh lạnh lùng đóng sập cửa lại.
Trần Tịch siết chặt nắm tay, lại bắt đầu gõ cửa liên tục.
Tần Liệt vào phòng tắm thay đồ, lúc quay lại thì tiếng đập cửa vẫn chưa dứt.
Anh bất ngờ kéo cửa ra, giọng đầy mỉa mai: “Lần này định dùng chiêu gì đây?”
Trần Tịch cố nhẫn nhịn trước những lời châm chọc của anh, kiên nhẫn giải thích.
“Tôi có quen một cô giáo, bà ấy là người rất tốt, đang nằm viện vì ung thư gan giai đoạn cuối, cả đời bà ấy chưa từng được ngồi máy bay…”
Tần Liệt: “Tôi nói rồi, tôi không làm từ thiện.”
Nói xong thì không chút cảm xúc đóng sập cửa lại.
Trần Tịch xoay người tựa vào cánh cửa, ngửa mặt lên trần, thở dài thật sâu.
Cô lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Tần Liệt.
“Cả đời bà ấy dạy học ở vùng núi nghèo nàn, sắp chết rồi mà vẫn mỉm cười hỏi học sinh sau này muốn làm gì.”
“Còn anh thì sao? Nằm trên đống tiền rồi cảm thấy cuộc sống chán ngắt?”
Gửi tin nhắn xong, Trần Tịch nhét điện thoại vào túi, không chút lưu luyến rời đi.
Vừa ra khỏi khu nhà, điện thoại cô rung lên.
Trần Tịch kết nối tai nghe bluetooth, nghe thấy giọng nói ngơ ngác của Tần Triển truyền tới.
"Chị Tịch, anh em bảo em đưa mũ VR cho chị, sao chị đột nhiên lại muốn chơi game VR vậy?"
Hai mắt Trần Tịch lập tức sáng lên, vội hỏi: “Chỗ em có mũ VR à? Hiệu ứng thế nào?”
Tần Triển: "Em lấy của anh em về chơi, đồ của anh ấy toàn là công nghệ cao, hiệu ứng thì khỏi phải chê."
Trần Tịch: "Có trò phi hành không?"
Tần Triển: "Có chứ."
Trần Tịch: “Em đang ở đâu, chị đến lấy ngay.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận