TÌM NHANH
HOA BỈ NGẠN
Tác giả: Tiểu Hoa Miêu
View: 977
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

Ở Giang Nam rất ít khi có nhiều tuyết rơi như vậy, rơi suốt cả ngày lẫn đêm.

 

Sáng sớm, ánh sáng ấm áp xuyên qua lớp sương mù xám xịt, làm tan chảy những mảnh tuyết đang trôi dạt khắp bầu trời.

 

Ngọn cây trong sân bám đầy bông tuyết, cành cây dài đã khô như không chịu nổi sức nặng đó, liền nghe thấy một tiếng “rắc”, cành cây gãy rồi rơi xuống đất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hạ Chi Nam bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

 

Cả người cô đau nhức, trên cánh tay gầy toàn là những vết ngón tay nông sâu khác nhau, cô xoay người lấy điện thoại mà phải dốc hết sức mới lấy được.

 

Tối hôm qua lại là một đêm điên cuồng không tả nổi.

 

Cô chỉ thuận miệng chọc ghẹo anh một câu, anh như thùng dầu phát nổ rồi như biến thành sói, tay lột quần ngủ của cô, thậm chí còn không kịp cởi quần lót, chỉ dùng ngón tay đẩy sang một bên, đã đem cả khúc thịt đâm vào người cô.

 

Cô bé còn chưa đủ ướt, khúc thịt kia thì lại vừa to vừa nóng, mặc cho chỗ đi vào còn đang khô nhưng anh vẫn tích cực cắn xé nó.

 

Anh vào được thì rất thoải mái, anh đè lên trên rồi cứ thế tàn nhẫn ra vào, liên tục vài trăm cái, dần dần cơ thể cô cũng thích ứng được, cả người mềm nhũn ôm lấy anh, để cho anh tùy ý cởi áo ngủ cô ra, rồi ngậm lấy đầu nhũ hoa vừa mút vừa liếm, sướng đến nỗi tiểu huyệt đạo chảy ra dòng chất lỏng.

Sau đó, anh bế cô đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng khách, vừa đi vừa làm, mỗi một lần hạ xuống là một lần đột ngột đâm vào làm cô muốn nổ tung, cảm giác vừa đau đớn nghẹt thở lại xen lẫn sung sướng vô cùng, khiến cô cảm thấy như mình sắp chết đến nơi rồi.

 

Thấy anh làm quá kịch liệt cô khóc lóc cầu xin, nhưng anh lại như tai ngơ mắt điếc, thậm chí còn ôm cô đi lên lầu, bậc thang hướng lên trên, từng bước đi xóc nảy, nhưng anh lại đi cực chậm, chỉ vì muốn cô kịp thở lấy hơi rồi lại rên rỉ ngân nga.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vừa đi tới cửa phòng, cô không còn tí sức lực mà ngất đi.

 

Tiểu huyệt đạo không thể kiềm chế được, nước chảy ra không ngừng, chảy vào chỗ giao nhau làm ướt cả cậu bé lẫn khu rừng rậm xung quanh, rồi chảy ra đầy cặp đùi rắn chắc của anh.

 

“Nhanh như vậy sao?” Anh nói giọng đầy khiêu khích.

 

“Anh còn mặt dày nói như vậy.” Cô mềm cả người tựa lên vai anh, rồi nũng nịu nói: “Nhưng anh ơi, em vẫn còn muốn nữa.”

 

“Biết em vẫn chưa đủ sướng”

 

Ngụy Đông đá cửa để mở, trong phòng tuy rất tối, nhưng anh không vội bật đèn, mà thả cô xuống đất rồi ấn cô lên tường.

 

Cô vểnh cặp mông xinh đẹp, còn anh quỳ một gối xuống đất, rồi banh hai bờ mông trắng như tuyết ra, anh nhìn chằm chằm vùng ngập tràn nước đó:

 

“Chỉ sờ hai lần mà đã ướt như vậy…”

 

Anh nuốt nước miếng một cái, rồi kề môi nói một cách xấu xa: “Dùng lưỡi liếm chỗ này, có bắn được lên mặt anh không?”

 

“Ơ…”

 

Cô vừa ngửa đầu vừa mở cái miệng nhỏ hít sâu, năm ngón tay siết chặt, cả người run rẩy dữ dội.

 

Cô quên tất cả mọi thứ, trong đầu chỉ còn đầu lưỡi nóng bỏng của anh...

 

- Hạ Chi Nam, cậu có nghe tớ nói không?

 

Tiếng hét đinh tai nhức óc của người con gái ở đầu dây bên kia bỗng làm cô bừng tỉnh, biết mình đang suy nghĩ lung tung, cô ngượng ngùng sờ lỗ tai rồi nói:

 

“Cậu biết tớ không thích Tô Minh Việt.”

 

“Cậu biết, tớ biết, anh ta cũng biết, nhưng vậy thì sao, anh ta từ nhỏ đã không bình thường, anh ta nhìn trúng cái gì thì nhất định phải lấy được cái đó.”

 

Cô xoay người xuống giường, lấy cái áo khoác bằng lông mà anh đã chuẩn bị trước khoác lên người, rồi nhìn cảnh tuyết bên ngoài phòng một cách nhàn nhã.

 

“Nhưng tớ cũng không phải là đồ chơi của anh ta.”

 

Giọng điệu của cô chậm rãi: “Anh ta chỉ nhớ những khoảnh khắc lúc tớ còn nhỏ vẫn còn là một đứa bé nhút nhát, nhưng hiện tại tớ đã trưởng thành, cũng không cần anh ta bảo vệ.”

 

“Cậu không cần anh ta hay là không cần bất kì ai?”

 

“Tớ biết ý cậu muốn nói là gì”. Tối hôm qua cô đã được ăn no uống say, nên cả người tràn đầy năng lượng nói: “Nếu cậu gặp Ngụy Đông, cậu sẽ hiểu vì sao tớ không thể rời khỏi anh ấy.”

 

Nina biết cô tính tình bướng bỉnh, nên chỉ có thể đứng ở góc độ bạn bè mà khuyên cô nên tỉnh táo: “Nam Nam, nhưng mà anh ấy không phải là hiện thực.”

 

“Đúng vậy, anh ấy không phải là hiện thực.”

 

Hạ Chi Nam đẩy cửa sổ nhỏ ra, gió lạnh từ ngoài thổi vào, nhưng cô lại không cảm thấy lạnh chút nào.

 

“Nhưng anh ấy là giấc mơ đẹp nhất mà tớ từng mơ.”

 

Tô Minh Việt là anh họ của Nina, lớn hơn các cô ba tuổi, anh ta với cô cũng xem như là thanh mai trúc mã.

 

Anh ta đi du học nước ngoài từ năm cấp hai, sau đó thì thay đổi luôn quốc tịch, bây giờ đã trở thành một công dân nước Pháp.

 

Năm Hạ Chi Nam được 18 tuổi, Tô Minh Việt thổ lộ với cô, nhưng cô đã khéo léo từ chối.

 

Nhưng anh ta lại kiêu ngạo nghĩ rằng con gái có chút nhút nhát, mặc dù thích nhưng lại giả vờ từ chối, sau đó cứ cách năm ngày mười bữa anh ta lại nói chuyện tình cảm khiến cô không biết phải nói thế nào, rồi lại thích điều khiển cuộc sống của cô từ xa, mặc dù cô rất nhiều lần tỏ ra là mình không thích thậm chí chán ghét, nhưng anh ta cứ để ngoài tai, cứ tự mình nghĩ theo hướng mà anh ta muốn nghĩ.

 

Anh ta trước giờ vẫn như con chó điên đuổi theo không rời, luôn suy nghĩ viển vông rằng một ngày nào đó cô sẽ bị anh ta làm cho cảm động, sẽ cam tâm tình nguyện mà trở thành đồ vật sở hữu của anh ta.

 

Bởi vì quá quen thuộc với cách làm này, nên khi anh ta mặc âu phục mang giày da xuất hiện trước cửa sân nhà cô lần nữa, cô không có chút kinh ngạc, mà bình tĩnh gọi nhóc mập ra cửa tiễn khách.

 

“Chị ơi, con bướm loè loẹt kia bay đi rồi.”

 

“Chị ơi, con rùa màu xanh kia lại bò tới.”

 

“Chị ơi, cái thùng nước màu xanh kia không chịu đi, bị em mắng đi mất rồi.”

 

Hạ Chi Nam tao nhã bưng ly cà phê, cười tủm tỉm rồi giơ ngón tay cái lên với cậu bé.

 

Tô Minh Việt vẫn nghĩ cô dễ mềm lòng, nên một ngày anh ta chạy tới đây mấy bận, mãi đến chiều ngày thứ ba, cô bỗng suy nghĩ cách làm của mình có phải hơi quá đáng hay không.

 

Dù sao anh ta cũng phải trèo đèo lội suối mới tới được nơi này, anh chàng nhà giàu xấu tính không đốt nơi khỉ ho cò gáy này, cũng là quá nể mặt cô rồi.

 

Hạ Chi Nam bảo Tề Tề đi mở cửa, cậu nhóc đối với người này không có tí cảm tình, nên lúc mở cổng sắt cậu nhóc đều trợn mắt nhìn, khi hai người đi lướt qua nhau thì cậu liền gọi anh ta lại:

 

“Gần đây em học được một bài thơ vè, nói về anh khá đúng.”

 

Cậu hai tay ôm ngực, kiêu căng nâng cái cằm mập mạp lên: “Hai con thỏ đang đi, làm sao phân biệt đâu là đực đâu là cái.”

 

Tô Minh Việt ở nước ngoài khá lâu, nên anh ta cũng quên mất những bài thơ cũ đã được học khi còn bé.

 

Tề Tề thấy anh ta nghe không hiểu, cậu nhóc liền cười nói với cái mặt tròn tròn mập mập: “Em khen anh lớn lên thật là kì lạ, không giống nam cũng không giống nữ.”

 

“Đừng để anh…”

 

Nhóc mập thè lưỡi, không đợi anh ta kịp nổi giận đã nhanh chóng chạy thật xa.

 

Tô Minh Việt đi vào phòng, thì thấy Hạ Chi Nam đang thản nhiên ngồi trên sô pha xem TV.

 

Trong phòng rất ấm áp, máy điều hòa không khí chạy liên tục 24/24, vì do trước đó cô bị cảm lạnh, Ngụy Đông sợ thân thể cô không chịu nổi sự ẩm ướt lạnh lẽo của miền Nam, nên đã quy định không được tắt máy điều hòa không khí nóng trong nhà.

 

Cô mặc chiếc áo len màu xám mềm mại, váy lông dài màu đen, dép bông hình  chú mèo nhỏ, mái tóc đen mềm mượt được búi lên, lộ ra chiếc cổ thon dài, cô không trang điểm, dù mặt mộc nhưng làn da vẫn rất đẹp, mịn màng trắng trẻo ửng hồng.

 

“Bé yêu.”

 

Hạ Chi Nam đứng dậy, mỉm cười nói với anh: “Gọi tên tôi là được rồi, xưng hô khi còn bé, bây giờ gọi nghe không được tự nhiên.”

 

Ánh mắt Tô Minh Việt trầm xuống, chậm rãi nói: “Nếu như là người đàn ông lôi thôi lếch thếch kia gọi cậu như vậy, cậu có từ chối không ?”

 

“Nếu là anh ta, tôi sẽ không từ chối.”

 

Cô dừng lại cách khoảng một mét, ngẩng đầu nhìn anh ta rồi nói: “Tô Minh Việt, tôi không thích cậu dùng giọng điệu như gọi thú cưng để gọi tôi. Hơn nữa, chỉ thông qua ngoại hình và phán đoán một cách chủ quan để đánh giá một người, đây không phải là hành vi của một quý ông.”

 

Anh ta sững sờ trong giây lát, kinh ngạc nhìn cô gái có ánh mắt kiên định này.

 

Cô ấy đã trở nên mạnh mẽ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)