TÌM NHANH
HOA BỈ NGẠN
Tác giả: Tiểu Hoa Miêu
View: 975
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt
Upload by Tinh Nguyệt

Tô Minh Việt dùng sức kéo vali của mình lại, quay người một cách xinh đẹp, như con công xòe đuôi, quay người đi vào làn tuyết rơi ở ngoài nhà.

 

Anh ta nghe từ chỗ em họ Nina tất cả những chuyện xảy ra với cô sau khi đến đây, nên mới đuổi theo từ ngàn dặm xa xôi, tất nhiên sẽ không bỏ qua như vậy.

 

Anh ta ở trong giới người mẫu, những năm nay chưa từng bị mấy tên tiểu nhân hai mặt trong giới đánh bại, thì sao lại thua bởi một tên tiểu tử nghèo ở khe núi trong thung lũng được?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì vậy, trước lễ Giáng sinh, anh ta chắc chắn phải đưa cô đi Pháp, trải qua sự lãng mạn nhất trong đêm Giáng sinh.

 

Về vị khách không mời mà đến hôm nay, dù là người đó hay lời nói của anh ta, Nguỵ Đông như thể mất trí nhớ, một chữ cũng không nhắc đến.

 

Lúc ăn tối, cả cơ thể cô ở tình trạng không tốt, thịt viên thích ăn cũng chỉ miễn cưỡng ăn hết nửa cái, Tề Tề thì như hổ đói ăn hết sạch.

 

Bình thường đến gần đến giờ đi ngủ, cô tắm rửa xong sẽ đi sang phòng anh, thỉnh thoảng nghe nhạc, cô đôi khi lại đọc sách, buồn ngủ rồi thì sẽ ôm anh ngủ.

 

Nhưng đêm nay lại không làm gì, tắm rửa xong, cô về phòng mình, ngơ ngác ngồi trên giường.

 

Nguỵ Đông tắm rửa xong về phòng, phát hiện cô không ở đó, trong lòng càng thêm bất an, lúc phát hiện cô ở trong phòng của cô, cô đang ra vẻ cầm một quyển sách.

 

Người đàn ông mấp máy môi, không nói gì, quay người xuống tầng làm ấm một cốc sữa bò, để lên tủ đầu giường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Uống sữa xong rồi đi ngủ sớm đi.” 

 

Anh xoay người rời đi, cô gọi anh lại, anh cũng không quay đầu, chỉ nghe thấy cô dùng giọng nói nhỏ bé yếu ớt nói: “Không có nụ hôn chúc ngủ ngon à?”

 

Nguỵ Đông đối diện với bóng đen phản chiếu mình trên tường, nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, trở lại giường, xoay người hôn lên môi dưới của cô.

 

Môi anh lạnh buốt, không chút hề nóng tí nào.

 

Sau đó anh rời đi rất nhanh, còn thân mật đóng cửa lại hộ cô.

 

Đêm đó cô mất ngủ.

 

Hai giờ sáng, mắt cô vẫn mở, nhìn trần nhà ngẩn ngơ, xác định sau khi rời khỏi anh bản thân không thể nào chìm vào giấc ngủ, ngược lại cô cảm thấy lòng mình chùng xuống, dễ chịu và nhẹ nhõm không nói nên lời.

 

Cô đứng dậy xuống giường, khoác chiếc áo len lên bộ đồ ngủ mềm mại.

 

Người đàn ông không ở trong phòng, chăn được gấp thành khối lập phương ngay ngắn, ga giường sờ tới sờ lui vẫn lạnh như băng, như nước lạnh chảy qua, lạnh thấu xương.

 

Cô nhẹ chân nhẹ tay xuống tầng, quả nhiên thấy anh đang ngồi hút thuốc trên ghế sô pha trong phòng khách.

 

Nguỵ Đông nghe thấy tiếng bước chân, trước khi ngẩng đầu lên nhìn cô anh dập thuốc, thổi khói vẫn còn sót lại trong miệng ra, thấy cô cũng không thấy ngoài ý muốn: “Dậy rồi?”

 

Câu này làm cô nở nụ cười.

 

Cô rất muốn trả lời “không dậy” vì cơ bản là cô có ngủ đâu.

 

Hạ Chi Nam đi về phía ghế sô pha, đứng trước mặt anh hai giây rồi quen thuộc dạng chân ngồi lên đùi anh, tư thế gấu ôm mập mờ, là tư thế cô thích nhất gần đây.

 

“Vì sao anh không hỏi em người đó là ai?”

 

“Em muốn nói à?”

 

Cô nhíu mày suy nghĩ: “Không muốn.”

 

“Vậy thì đừng nói.” 

 

Anh nhướng đôi lông mày rậm, thản nhiên: “Thật ra anh cũng không tò mò.”

 

Hạ Chi Nam ngạc nhiên với câu trả lời của anh.

 

Cô cho rằng anh sẽ nhân cơ hội này tìm hiểu rành mạch về chuyện trước kia của cô, nhưng anh lại lựa chọn phớt lờ, bỏ mặc cô tiếp tục co mình trong mai rùa.

 

“Nguỵ Đông, đêm nay em vứt bỏ anh, anh không giận à?”

 

Cô nói vào bên tai, giọng nói rất nhỏ: “So sánh với anh, em thực sự rất tệ, tệ đến mức… không đáng để anh thích.”

 

Người đàn ông thò tay qua eo cô, ôm cô chặt hơn.

 

So với tức giận, thì phần lớn là chán nản và mất mát, cảm giác không cần làm cho anh thấy rất khó chịu, nhưng khi khó chịu thì đồng thời anh cũng có thể hiểu được tại sao cô làm vậy.

 

“Em chỉ muốn xác nhận rằng, em có thật sự cần anh không?”

 

“Ồ.” Cô thành thật gật đầu.

 

Mặc dù Tô Minh Việt có lúc rất đáng ghét, nhưng lời nói của anh ta luôn có thể đánh thẳng vào linh hồn con người.

 

Trong khoảng thời gian này, cô ngâm mình trong hũ mật quá lâu, dần dần mất đi chính mình.

 

Cô cũng rất tò mò, không biết cuối cùng thì bản thân dựa vào anh về mặt cơ thể hay tâm lý, hoặc là cả hai.

 

“Có kết quả rồi à?”

 

“Kết quả là, bây giờ em ôm anh, em có thể ngủ bất cứ lúc nào.”

 

Nguỵ Đông cong môi cười, bàn tay to chạm vào vạt áo, vuốt ve đóa hoa kiều diễm sau eo.

 

Nếu cô không xuống tầng, có lẽ anh sẽ ngồi trên ghế sô pha cả đêm.

 

Trước khi cô xuất hiện, chứng mất ngủ của anh đã trở nên bình thường, rất nhiều đêm không ngủ được, hoặc khi đang ngủ sẽ bừng tỉnh trong cơn ác mộng, chỉ có thể dựa vào cồn để tự làm mình tê liệt, mới có thể mơ màng chìm vào trong giấc ngủ.

 

Trước kia với anh, sống chỉ là sống.

 

Bên ngoài phòng trời lạnh cóng, trên ghế sô pha hai người ôm nhau, da thịt kề vào nhau, nóng hổi như lửa.

 

“Em có thể hỏi anh một chuyện được không?”

 

“Hỏi đi.”

 

“Em nghe Mục Châu nói, trước em, anh đã lâu không nhận khách nữ, vậy vì sao anh không từ chối em?”

 

“Anh sợ anh từ chối thì em sẽ khóc.”

 

Anh nhớ lại ngày đó, cô đứng trước phòng nhỏ, đôi mắt trong veo hơi ướt, như thể nếu anh nói một chữ từ chối thôi thì cô sẽ khóc cho anh thấy.

 

Nguỵ Đông vỗ nhẹ lưng của cô, cười nói: “Anh nghĩ là, nhìn em khóc trên giường cũng được.”

 

“Này, lưu manh.”

 

Giọng cô dịu dàng khẽ mắng, vòng tay ôm chặt lấy anh, im lặng một lúc lâu, mới thần bí mở miệng.

 

“Em nghĩ phải nói cho anh nghe một bí mật.”

 

“Hửm?”

 

Hạ Chi Nam che tai anh, như thể đang thì thầm.

 

“Đêm đó, khi anh đè em lên tường để thẩm vấn, tay của anh sờ vào sau lưng của em, phía dưới của em đã ướt.”

 

Cả cơ thể của Nguỵ Đông chấn động, da đầu như run lên.

 

“Trong đầu em chỉ có năm chữ.” 

 

Giọng nói của người đàn ông khàn lại: “Là gì?”

 

Cô thẹn thùng mím môi, luồng khí nóng xông thẳng vào tai anh.

 

“Muốn… làm tình với anh.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)