TÌM NHANH
HÀNG XÓM MỚI CHUYỂN ĐẾN
View: 969
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Trong lòng vướng bận nhiều chuyện nên mới bốn giờ sáng là Hứa Kiều đã tỉnh giấc.

 

Sợ tiếng động khi rửa mặt làm phiền đến Tôn Phụ Sơn đang ngủ trong phòng khách, Hứa Kiều nhẹ nhàng bước tới bàn học và ngồi xuống, lấy nhật ký và bút từ một không gian nhỏ ra. Sau đó, cô bèn ghi lại quá trình thí nghiệm tối qua.

 

Sau khi sắp xếp ghi chép xong thì phòng khách có tiếng động, lúc này Hứa Kiều mới đi rửa mặt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi cô bước ra khỏi phòng ngủ, Tần Trì và Tôn Phụ Sơn đã chỉnh tề, một người ngồi trên ghế sofa, một người đang thu dọn lều.

 

Hứa Kiều vừa định chào hỏi thì thấy Tôn Phụ Sơn nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cô hơi oán trách.

 

Hứa Kiều bật cười: "Sao vậy?"

 

Nghe thấy vậy, Tôn Phụ Sơn lập tức ngồi phịch xuống sàn, những ngón tay mũm mĩm đánh chữ nhanh như bay: [Chắc chắn ba người các cậu có bí mật chung nhưng lại không cho tôi biết!]

 

Anh ấy ngủ không sâu lắm. Khoảng tám giờ tối hôm qua, khi Mạnh Ly trốn ở trong cửa phòng khách nghe lén cuộc nói chuyện của hai người bên ngoài thì Tôn Phụ Sơn cũng tỉnh dậy. Nhưng anh ấy vừa ló đầu ra khỏi lều thì Mạnh Ly đã ra hiệu cho anh ấy nằm xuống.

 

Chắc chắn Mạnh Ly làm như vậy là vì biết rằng cuộc trò chuyện giữa Hứa Kiều và Tần Trì không phải là bí mật mà cô ấy không thể nghe, nhưng lại cố tình ngăn cản anh ấy tiếp cận…

 

Rõ ràng anh ấy cũng là thành viên của tiểu đội, còn là đội trưởng trên danh nghĩa, sao Tôn Phụ Sơn không thấy tủi thân được chứ?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Kiều cười nói: "Đây là bí mật của con gái, Tần Trì chỉ vô tình biết được thôi. Hơn nữa, tôi cần anh ấy giúp đỡ trong thí nghiệm nên để anh ấy biết nhiều hơn một chút. Nếu như cậu thực sự muốn nghe, tôi…"

 

Vừa nghe là bí mật của con gái, Tôn Phụ Sơn đỏ mặt: "Không, không cần nói đâu!"

 

Anh ấy tiếp tục thu dọn lều, còn Hứa Kiều thì đi gọi Mạnh Ly vào.

 

Sau khi ngồi vào bàn ăn sáng xong, Tần Trì nhìn hai đồng đội ngồi đối diện: "Nơi này an toàn hơn, đợi các cậu làm xong thí nghiệm rồi mới vào khu nguy hiểm cấp B sao?"

 

Hứa Kiều gật đầu, Mạnh Ly cũng phối hợp.

 

Tôn Phụ Sơn thắc mắc hỏi: "Gì cơ, thí nghiệm gì?"

 

Hứa Kiều chỉ vào mình và Mạnh Ly, tiếp tục trêu chọc anh ấy: "Thí nghiệm giữa các cô gái, có muốn nghe không?"

 

Mặt Tôn Phụ Sơn lập tức đỏ bừng.

 

Sau bữa ăn, Tôn Phụ Sơn được cử lên mái nhà để canh gác, phòng trường hợp có dị thú hoặc lính đánh thuê đến gần. Tần Trì ở lại phòng khách để đề phòng Hứa Kiều hoặc Mạnh Ly gặp sự cố trong quá trình thí nghiệm.

 

Ánh nắng tươi sáng chiếu qua cửa sổ lớn, khiến phòng khách mà Tần Trì đã tỉ mỉ trang trí càng trở nên ấm áp và dễ chịu hơn.

 

Hứa Kiều và Mạnh Ly ngồi đối diện nhau, giữa họ là một hoa sen chưa nở và bọ cạp lửa.

 

Hứa Kiều hỏi bọ cạp lửa nhỏ đang nằm giữa một chiếc lá sen: "Bây giờ em có buồn ngủ không?"

 

Bọ cạp lửa nhỏ lắc đầu.

 

Hứa Kiều: "Vậy thì em khoan hẵng ngủ, thử ngửi hương hoa xem có hiệu ứng gây buồn ngủ không."

 

Tinh thần thể bọ cạp đen của Mạnh Thu Nhạn luôn chịu đựng sự giày vò của cảm xúc tiêu cực, dị thú cũng vậy. Vì vậy, sau khi ngửi hương sen "tĩnh tâm, an thần" thì nó đã chìm vào giấc ngủ say.

 

Bọ cạp lửa là tinh thần thể bình thường, khi người bình thường được "tĩnh tâm, an thần" có thể ngủ say thoải mái hoặc chỉ đơn giản là cảm thấy tinh thần bình yên.

 

Bọ cạp lửa nhỏ quay về phía đài hoa sen.

 

Khi hoa sen nở, dù hương hoa lan tỏa khắp phòng khách nhưng bọ cạp lửa nhỏ nằm gần đó vẫn đang đắm chìm trong mùi hương.

 

Bọ cạp lửa nhỏ liếc nhìn về phía Tần Trì.

 

Tần Trì phối hợp quay lưng lại.

 

Bọ cạp lửa nhỏ thoải mái hơn nhiều. Sau năm phút, nó tụ lửa lại để biểu đạt cảm giác của mình: [Thoải mái quá, không cảm thấy buồn ngủ chút nào.]

 

Hứa Kiều hướng dẫn từng bước một: "Tiếp theo, thử tưởng tượng em rất mệt, xung quanh em toàn là đồng đội mà em hoàn toàn tin tưởng và mọi người sẽ bảo vệ em ngủ một giấc thật ngon."

 

"Hoa sen rất thích em, em cứ nằm trên giường lá sen của nó."

 

"Gió thổi rất nhẹ, lá sen nhẹ nhàng đung đưa và em cũng khẽ đong đưa theo… "

 

Giọng nói nhẹ nhàng, hương hoa an thần, bọ cạp lửa nhỏ cũng rất phối hợp.

 

Hứa Kiều còn chưa nói hết bài thôi miên đã nghĩ sẵn trong đầu thì bọ cạp lửa nhỏ đã khép mắt lại.

 

Hứa Kiều mừng rỡ nhìn sang Mạnh Ly thì thấy Mạnh Ly cũng đã có dấu hiệu buồn ngủ.

 

Mạnh Ly rất muốn xem Hứa Kiều làm thí nghiệm nhưng sợ rằng việc mình cứ cố giữ tỉnh táo sẽ ảnh hưởng đến bọ cạp lửa. Vì vậy, cô ấy bèn dựa vào chiếc ghế sofa bên cạnh.

 

Nhìn Hứa Kiều bằng đôi mắt mệt mỏi, Mạnh Ly mỉm cười nhưng không thể chống lại bản năng được nữa, chìm vào giấc ngủ như bọ cạp lửa.

 

Hứa Kiều vừa cảm động trước sự tin tưởng của Mạnh Ly và bọ cạp lửa dành cho cô, vừa nhìn về phía Tần Trì ở xa.

 

Tần Trì bình thản nhìn lại cô.

 

Hứa Kiều: "..."

 

Nhớ lại lần trước khi thực hiện thí nghiệm với tinh thần thể của anh, Hứa Kiều cũng không còn ôm nhiều hy vọng về kết quả thí nghiệm với hai người này. Một là Tần Trì đã trải qua quá nhiều nên có ý chí kiên định, không dễ bị cô thôi miên, hai là tinh thần thể của anh quá cứng đầu. Nó giống như con chuột cái cấp B lần trước, "thà chết chứ không chịu khuất phục".

 

Chờ đợi mười phút trong im lặng, Hứa Kiều thử dùng tinh thần lực tiến lại gần đầu bọ cạp lửa.

 

Tinh thần thể tồn tại ở bên trong tinh hạch của dị năng giả, nhưng khi tinh thần thể đã xuất hiện bên ngoài thì chắc chắn thế giới tinh thần của nó cũng nằm trong đó.

 

Hứa Kiều nhắm mắt lại, tinh thần lực như một dòng nước mảnh đột nhiên tiếp xúc với một màng chắn màu đỏ đen xen kẽ.

 

Màu đỏ là lửa, màu đen là nọc độc, hình như cũng có gió vô hình thổi qua.

 

Hứa Kiều vô thức cảm nhận được nguy hiểm, nhưng bất ngờ là tinh thần lực của cô lại đi qua một cách suôn sẻ. Cứ như thể lửa, nọc độc và gió chỉ là ảo ảnh, không có khả năng tấn công cô.

 

Hứa Kiều đoán rằng do bọ cạp lửa đã ngầm đồng ý cho cô tiếp cận trước khi ngủ nên màn chắn tinh thần mới trở thành vô hình. Nếu là người khác, chắc chắn màn chắn do dị năng của ba nguyên tố tạo chủ động tấn công và phòng thủ trước bất kỳ tinh thần lực nào xâm nhập.

 

Những suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất, sự tập trung của Hứa Kiều đã tiến vào thế giới tinh thần của bọ cạp lửa theo tinh thần lực của cô.

 

Đến gần một thế giới đầy sương trắng, ở giữa có một dòng sông ký ức bắt ngang, có đoạn sông yên bình không có sương mù, có đoạn tỏa ra sương trắng nhưng cũng có đoạn tỏa ra sương đen. Có điều nồng độ của màu trắng và đen khác nhau.

 

Những ký ức này liên quan đến sự riêng tư của Mạnh Ly nên Hứa Kiều chỉ chọn một đoạn sương trắng đậm và một đoạn sương đen đậm để kiểm tra.

 

Khi tinh thần lực của Hứa Kiều chạm vào đoạn sương trắng, cô thấy giống như đang đứng ngoài xem một bộ phim, thấy được một đoạn ký ức dài vài giây.

 

Chắc hẳn đó là lúc Mạnh Ly mười sáu tuổi. Cô ấy đang đứng trong một thiết bị kiểm tra kín, trên tay cô ấy là tinh thần thể bọ cạp lửa nhỏ không có cánh, màn hình hiển thị kết quả thức tỉnh của tinh thần thể nhảy ra từng dòng liên tục.

 

Hứa Kiều cảm nhận được niềm vui sâu sắc của Mạnh Ly, cô ấy thật sự rất yêu thích bọ cạp lửa.

 

Thoát khỏi ký ức đó, Hứa Kiều chuyển sang đoạn sương đen đậm gần đó.

 

Đoạn này dài hai phút, vẫn là lúc Mạnh Ly mười sáu tuổi. Cô ấy đang đứng trước cửa phòng của Mạnh Thu Nhạn.

 

Cánh cửa che khuất tầm nhìn bên trong, chỉ có thể nghe thấy tiếng của Mạnh Thu Nhạn và bà của Mạnh Ly.

 

Mạnh Thu Nhạnh đang khóc nức nở: "Đều là lỗi của con, nếu con không thức tỉnh tinh thần thể thì con sẽ lấy một người bình thường. Con thà rằng con của con không có dị năng, còn hơn để con bé đi trên con đường mà con đã trải qua, bị bạn bè xa lánh và dị nghị."

 

Bà Mạnh nói: "Đừng nói vậy, con nghĩ sống ở vành đai 3 tốt lắm sao? Với vẻ ngoài giống như hai mẹ con, nếu không thức tỉnh tinh thần thể thì con sẽ bị giới thiệu cho dị năng giả mạnh mẽ nhưng háo sắc. Việc được cưới hỏi đàng hoàng đã tốt lắm rồi, có nhiều người còn bị nuôi dưỡng bên ngoài, đến khi chán rồi thì bị vứt bỏ."

 

Mạnh Thu Nhạn càng khóc dữ dội hơn.

 

Bà Mạnh nghiến răng nghiến lợi: "Đồ phụ bạc vô tâm. Đã hơn chục năm rồi, nếu thằng đó có một chút lương tâm thì đã lén đến đây nhìn con một lần rồi và cũng sẽ biết là con đã sinh cho nó một đứa con gái rồi! Người ta nói tinh thần thể có thể di truyền, chắc chắn là ngay từ đầu nó đã không có ý định chịu trách nhiệm nên mới để Tiểu Ly không thể thừa hưởng tinh thần thể của nhà họ!"

 

Mạnh Thu Nhạn: "Đừng nhắc đến anh ta nữa! Đừng nhắc đến anh ta nữa! Con đau đầu lắm!"

 

Trong khoảnh khắc đó, dường như Hứa Kiều cũng cảm nhận được nỗi đau đớn của cả hai mẹ con.

 

Cô nhanh chóng thoát khỏi đoạn ký ức đó.

 

Theo kế hoạch thí nghiệm của Mạnh Ly, Hứa Kiều đã đưa đoạn ký ức vốn không ảnh hưởng đến toàn bộ ký ức của Mạnh Ly ra bên ngoài. Sau đó, cô lại niêm phong tất cả các đoạn ký ức tỏa ra sương đen dày đặc.

 

Còn về những sương mù đen đã lan sang vùng sương trắng, tạm thời Hứa Kiều vẫn chưa có cách giải quyết. Nhưng cô suy đoán rằng chỉ cần cắt đứt nguồn gốc của sương đen thì sương trắng tuôn ra liên tục sẽ dần dần làm giảm ảnh hưởng của sương đen lên bọ cạp lửa đến mức không còn đáng kể nữa, giống như sự điều chỉnh tự nhiên của con người và tinh thần thể.

 

Thu hồi tinh thần lực, Hứa Kiều mở mắt. Nhưng cô vừa di chuyển tầm mắt thì đã chạm vào ánh mắt của Tần Trì, dường như anh vẫn luôn quan sát cô từ nãy đến giờ.

 

Anh dùng ánh mắt để hỏi, Hứa Kiều mỉm cười đáp lại: "Đợi cô ấy tỉnh dậy thì có thể kiểm chứng kết quả."

 

Cô thu tinh thần thể lại. Sau khi mùi hương của hoa biến mất, Mạnh Ly cũng đang nóng lòng muốn kiểm chứng kết quả đã nhanh chóng tỉnh dậy.

 

Hứa Kiều nhìn bọ cạp lửa đang ngủ say trong lòng bàn tay rồi hỏi Mạnh Ly: "Cậu còn nhớ rõ hôm xét nghiệm tinh thần thể lúc cậu mười sáu tuổi, nhà cậu đã ăn gì vào bữa trưa không?"

 

Mạnh Ly nhớ rất rõ, mặc dù lúc đó bà ngoại không vui nhưng vẫn giả vờ vui vẻ làm một bàn đồ ăn ngon.

 

Hứa Kiều: "Vậy cậu còn nhớ sau bữa ăn đã xảy ra chuyện gì không?"

 

Mạnh Ly: "Bà bảo tôi đi ngủ trưa, còn bà và mẹ thì dọn dẹp bếp và bàn ăn. Tôi không ngủ được nên nghe thấy bà đi vào phòng mẹ mình, tôi đã lén đi theo."

 

Nói đến đây, cô ấy nhíu mày: "Tôi nhớ là tôi đã đứng ngoài cửa nghe lén, nhưng... "

 

Cô ấy không thể nhớ được nội dung nghe lén lúc đó.

 

Hứa Kiều nói: "Tôi đã xóa đoạn đó rồi, nó có liên quan đến ba của cậu nhưng không đề cập cụ thể về danh tính của người đó."

 

Mạnh Ly ngộ ra, cũng đoán được đại khái nội dung. Nhưng cô ấy không bận tâm lắm, nói một cách suy tư: "Có vẻ như dị năng giả và tinh thần thể chia sẻ ký ức với nhau, khi xóa phần liên quan đến tinh thần thể thì cũng đồng nghĩa với việc xóa phần của dị năng giả."

 

Hứa Kiều gật đầu: "Đúng vậy, vì tinh thần thể và dị năng giả vốn là một thể thống nhất. Tôi đã niêm phong những đoạn sương đen khác lại hết rồi. Khi gặp lại vào cuối tuần sau, tôi sẽ kiểm tra nồng độ sương đen trong thế giới tinh thần của bọ cạp lửa, chỉ cần nồng độ giảm thì điều đó chứng tỏ giữ lại ký ức của dì Mạnh cũng có thể giúp dịu bớt cảm xúc của bọ cạp đen."

 

Mạnh Ly nhìn đồng đội trước mặt mình, đột ngột mở rộng vòng tay và lần đầu tiên chủ động ôm Hứa Kiều: "Cảm ơn."

 

Hứa Kiều xúc động, nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy: "Tôi chỉ nghĩ rằng giá như chúng ta đã làm bạn ngay từ khi mới vào Học viện Quân sự số 3 thì thật tuyệt biết bao."

 

Rất nhiều ký ức gần đây của Mạnh Ly tỏa ra sương trắng tỏa ra dày đặc, có lẽ là từ lúc cô ấy bắt đầu quen biết ba người đồng đội của mình.

 

---

 

Vào cuối tháng tám, tiểu đội bốn người lại tiếp tục ra ngoài luyện tập. Và vào ban đêm Hứa Kiều sẽ bước vào thế giới tinh thần của bọ cạp lửa. Cô phát hiện ra rào chắn mà cô để lại bên ngoài những đoạn ký ức đen tối của bọ cạp lửa vẫn còn nguyên, nồng độ sương trắng trong thế giới tinh thần của bọ cạp lửa đã cao hơn nhiều.

 

Trở về căn cứ vào chiều chủ nhật, Tần Trì lái xe đến vành đai 2 của phân cục khu Đông là để vừa đưa Mạnh Ly về nhà, vừa đi cùng Hứa Kiều đến điều trị cho Mạnh Thu Nhạn.

 

Khi đã đảm bảo an toàn, điều duy nhất mà Mạnh Thu Nhạn phải cân nhắc là có nên giữ lại ký ức liên quan đến ba của Mạnh Ly hay không.

 

Mạnh Thu Nhạn nhìn chằm chằm cô con gái rất lâu, cuối cùng nói: "Giữ lại đi, dì cũng không hối hận về quãng thời gian bên cạnh người đó. Dì rất vui vì người đó đã cho dì một cô con gái."

 

Nếu quên hết mọi thứ thì làm sao giải thích rằng bà ấy đã có một đứa con gái?

 

Thay vì tốn công sức đi đào bới vấn đề, thậm chí là khơi dậy sự quan tâm về người đó một lần nữa thì thà giữ lại ký ức và cảm xúc phai nhạt còn hơn.

 

Cho dù thế nào thì Mạnh Ly cũng luôn kiên định ủng hộ quyết định của mẹ mình.

 

Hứa Kiều nói: "Được, lần này tinh thần thể của cháu sẽ điều trị cho dì. Dì yên tâm, cháu sẽ không xâm phạm bí mật của dì."

 

Mạnh Thu Nhạn khẽ mỉm cười nhưng hơi ngại ngùng.

 

Tinh thần thể bọ cạp đen của Mạnh Thu Nhạn đã muốn thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực đó từ lâu. Vì vậy, nó còn hợp tác với Hứa Kiều hơn cả bọ cạp lửa, chỉ bò lên lá sen rồi ngủ.

 

Hoa sen đã học được cách chữa trị tinh thần từ Hứa Kiều nhưng bọ cạp đen cần phải phong tỏa nhiều đoạn ký ức hơn. Chúng bao gồm những lời đàm tiếu mà Mạnh Thu Nhạn phải chịu đựng sau khi thức tỉnh tinh thần thể và những ký ức ngọt ngào xen lẫn đau khổ trong khoảng thời gian yêu đương của bà ấy. Xen kẽ trong đó là niềm vui mà Mạnh Ly đã mang đến cho Mạnh Thu Nhạn, tất cả đều được hoa sen giữ lại cẩn thận.

 

Quá trình niêm phong gián đoạn kéo dài khoảng nửa tiếng, cuối cùng hoa sen còn cố gắng dùng tinh thần lực để chuyển hết những đoạn sương đen dày đặc ra ngoài.

 

Sau khi điều trị xong, tinh thần thể hoa sen kiệt sức trở về cơ thể Hứa Kiều.

 

Mà bọ cạp đen giống như được hồi sinh. Mạnh Ly thả bọ cạp lửa ra, bọ cạp đen đầy nhiệt huyết trực tiếp kéo bọ cạp lửa e thẹn vào góc riêng của chúng để "giao lưu tình cảm."

 

---

 

Khi Hứa Kiều và Tần Trì lái xe rời khỏi khu dân cư mà nhà họ Mạnh ở thì trời đã hơn tám giờ tối, màn đêm đen như mực.

 

Hứa Kiều có thể cảm nhận được hoa sen đang uể oải nên thả nó ra và bưng một cái chén hỏi: "Có phải rất mệt không?"

 

Hoa sen trả lời: [Hơi khó chịu, mặc dù tên đàn ông tồi đó là dị năng giả hệ hỏa nhưng người đó rất đẹp trai. Nếu người đó không xấu xa thì tốt biết mấy. Dì Mạnh đã yêu người đó nhiều như vậy.]

 

Lần trước, hoa sen chỉ xem qua một phần ký ức ngọt ngào và đau khổ nhất của bọ cạp đen, nhưng lần này vì điều trị mà nó đã chứng kiến toàn bộ.

 

Hứa Kiều an ủi: "Không sao đâu, bây giờ dì Mạnh cũng không còn thích ông ta nữa. Chỉ cần dì ấy muốn thì dì ấy vẫn có thể gặp một người đàn ông đẹp trai khác, một người không phải dị năng giả hệ hỏa."

 

Tần Trì đang lái xe nên không tiện quay đầu lại để xem dòng chữ nước của hoa sen. Khi nghe Hứa Kiều nói vậy, anh ngập ngừng hỏi: "Có phải vì mẹ của Mạnh Ly từng bị tổn thương bởi một dị năng giả hệ hỏa nên cô nghĩ dì ấy nên tìm một người bạn đời thuộc hệ khác, hay là cô có ác cảm với dị năng giả hệ hỏa?"

 

Hứa Kiều cười: "Không phải đâu, chỉ là hoa sen không thích hệ hỏa."

 

Hoa sen cũng tạo một dòng chữ nước hiện lên trước mặt Tần Trì: [Dị năng giả hệ hỏa nóng quá, ôm vào sẽ khiến đối phương rất khó chịu.]

 

Tần Trì còn chưa kịp đọc hết thì một bàn tay trắng nõn đã vội vàng đưa ra, thu hết dòng nước lại.

 

Tần Trì nghiêng đầu, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của đồng đội.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (4 Bình Luận)