TÌM NHANH
HÀNG XÓM MỚI CHUYỂN ĐẾN
View: 621
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Kể từ lúc Hứa Kiều đứng dậy, Tần Trì đã nhìn cô nên đúng là anh có chú ý đến thói quen phủi bụi của cô. 

 

Bên ngoài căn cứ không có con đường nào sạch sẽ cả. Vì vậy, trong những lần rèn luyện trước, Hứa Kiều và Tôn Phụ Sơn thường ngồi xuống đất nghỉ ngơi nên khi khởi hành sẽ phủi bụi trên chiến giáp.

 

Đối với Tần Trì thì việc này cũng chẳng khác gì việc thấy cô đạp xe đến gần khu chung cư.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ là anh chưa kịp lịch sự rời mắt đi thì đã thấy động tác Hứa Kiều đột ngột khựng lại. Cả người cô nhanh chóng co lại trên ghế sofa, cái lá sen bay ra ngoài càng che càng lộ.

 

Tần Trì mỉm cười nhìn về phía đám dị thú. 

 

Hứa Kiều, đang quay lưng về phía anh, vội vàng thu chiếc lá sen “phát ngôn kỳ lạ” kia lại. Cô thật sự không cần lời động viên thẳng thắn như vậy.

 

Cũng may, nhờ sự quấy rầy này mà bộ não đang bị các thí nghiệm chiếm giữ của Hứa Kiều vô tình có được mấy phút thư giãn thoải mái. 

 

Cảm thấy đã sẵn sàng, Hứa Kiều ngồi thẳng dậy từ trên ghế sofa, nói nhỏ với Tần Trì: “Tôi muốn kiểm tra xem sau khi dùng tinh thần lực phong bế mảng ký ức, dị thú có còn nhớ đoạn ký ức đó không, tiếp tục dùng dị thú cấp D đi.”

 

Tinh thần thể hoa sen và tường nước đã sẵn sàng, lần này hoa sen đã khép nụ hoa lại, không còn tỏa ra hương thơm. 

 

Tần Trì chuyển một con chim sẻ cấp D đang hôn mê vào. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Con chim sẻ sau khi tiến hóa đến cấp D, dài khoảng bảy mươi centimet, khi tỉnh lại nó cố gắng bay ra khỏi lối thoát trên tường nước. Nhưng mỗi khi nó đến gần đỉnh, một dòng nước như mưa xối xả lại trút xuống, đáng thương cho con chim bị vùi dập mười mấy lần liên tục. Cuối cùng, nó dứt khoát như thể vò đã mẻ không sợ rơi, thu mình vào góc tường nước, cảnh giác nhìn chằm chằm vào tinh thần thể hoa sen phía đối diện.

 

Khi hoa sen nở rộ, trong hương thơm dịu nhẹ, con chim sẻ chìm vào giấc ngủ. 

 

Hứa Kiều thành thạo đưa tinh thần lực vào thăm dò, phong bế mảng ký ức đen tối vừa trải qua cơn khủng hoảng sinh tồn của con chim sẻ.

 

Sau khi hoàn thành một bước này, hoa sen khép cánh hoa lại, hương thơm tản đi, rồi phóng một tia nước vào người con chim sẻ. 

 

Chim sẻ tỉnh lại, đứng yên tại chỗ ngơ ngác một lúc, sau đó nó quay đầu nhìn hai dị năng giả ngồi trong hành lang. Kế đó, nó lại nhìn sang tinh thần thể hoa sen đối diện rồi lại nhìn lối thoát trên tường nước. Tuy đã thử vỗ cánh hai lần nhưng cuối cùng nó vẫn đứng yên tại chỗ không bay đi.

 

Hứa Kiều vô cùng hứng thú. 

 

Tần Trì phối hợp đổi sang con chim sẻ số hai, vẫn là cùng một cảnh thí nghiệm, lần này Hứa Kiều trực tiếp xóa mảng ký ức của con chim sẻ số hai bị dính nước. 

 

Sau khi con chim sẻ số hai vừa tỉnh lại, nó bay ra bên ngoài một cách dũng mãnh lạ thường nhưng lại bị dòng nước đẩy về mặt đất.

 

Hứa Kiều tiếp tục thử nghiệm như vậy với ba loại dị thú cấp D khác, kết quả đều giống nhau. Sau đó, cô dùng bốn nhóm vật thí nghiệm lặp lại thí nghiệm “can thiệp tinh thần lực vào cảm xúc” lần trước và cũng đạt được kết luận tương tự.

 

Cô phấn khích nói với Tần Trì: “Nếu phương pháp can thiệp này có hiệu quả đối với dị năng giả thì thật sự có thể có ba cách chữa trị vấn đề hóa thú.”

 

Tần Trì mỉm cười: “Chúc mừng cô, cô đã phát minh ra một phương pháp trị liệu tinh thần mới. Sau khi cô trở về có thể thử đăng bài luận văn."

 

Hứa Kiều hơi đỏ mặt: “Tôi không muốn nổi tiếng theo cách đó, hơn nữa vẫn chưa có số liệu thử nghiệm trên dị năng giả. Nếu như chỉ giảm được tính hung dữ của dị thú trong một thời gian ngắn thì cũng chẳng có giá trị ứng dụng gì.”

 

Tần Trì: "Cứ từ từ sẽ được thôi! Cô là một trị liệu sư xuất sắc, nếu thực sự có thể giải quyết vấn đề hóa thú của dị năng giả, cô sẽ được ghi danh trong lịch sử kỷ nguyên mới của loài người.”

 

Hứa Kiều: “Anh mà còn khen ngợi như vậy nữa, chắc tôi sẽ bay lên mất.”

 

Tần Trì mỉm cười. 

 

Hứa Kiều tựa vào ghế sofa mơ một giấc đẹp. Sau khi bình tĩnh lại, cô bảo Tần Trì đổi sang một con dị thú cấp C.

 

Nếu cô thật sự có thể xuất sắc đến mức đó thì đương nhiên là đáng mừng nhưng hiện tại cô chỉ muốn hoàn thành những thí nghiệm này. Vì khi chuẩn bị đầy đủ rồi cô mới có thể điều trị giúp Mạnh Thu Nhạn.

 

Tần Trì nhắc nhở: “Dị thú cấp C có khả năng kháng tinh thần lực và gây ảnh hưởng đến tinh thần mạnh hơn một bậc. Cô cứ lượng sức mà làm, đừng cố gắng quá.”

 

Hứa Kiều hiểu rõ.

 

Tần Trì đưa một con chuột cấp C đang hôn mê đến dưới hành lang. 

 

Hứa Kiều thâm nhập vào tinh thần lực, ngay lập tức bị ảo ảnh của con chuột đen tấn công. Cô biến tinh thần lực thành lưỡi dao nước, đánh tan ảo ảnh rồi thành công tiến vào không gian tinh thần đen tối.

 

Bên trong không gian này đầy rẫy những mảng ký ức vỡ vụn di chuyển nhanh chóng, màn sương đen cũng dày đặc hơn. Khác với trạng thái lặng lẽ của dị thú cấp D, mỗi mảng ký ức của con chuột cấp C này đều phát ra âm thanh nhỏ. Chẳng hạn như: tiếng móng vuốt cắm vào cổ con mồi khiến con mồi kêu gào rên rỉ thảm thiết; tiếng móng vuốt xé toạc bụng con mồi; tiếng răng nanh liên tục cắn xé thịt.

 

Hay là tiếng những con thú gào thét bay lên lao xuống từ trên cao, tiếng vỗ cánh hòa với tiếng chạy và thở gấp của con chuột và cả tiếng chuột đực trèo lên lưng chuột cái để rồi lông cọ xát, tứ chi va chạm vào nhau.

 

Những âm thanh khác nhau truyền qua tinh thần lực đến bộ não của Hứa Kiều, khi thì chỉ có một loại âm thanh, khi thì nhiều loại âm thanh trộn lẫn vào nhau.

 

Cuối cùng, Hứa Kiều cũng hiểu được cảm giác khó chịu mà hoa sen đã cảm nhận khi đối mặt với con bọ cạp đen.

 

Cô cố chịu đựng sự khó chịu, tập trung tinh thần lực thành một cái túi lớn, đuổi theo những mảnh ký ức dày đặc để bắt lấy chúng.

 

Mảnh vỡ ký ức giống như có ý thức, liên tục né tránh nhưng chúng không nhanh bằng tốc độ của Hứa Kiều. 

 

Khi tất cả các mảnh vỡ ký ức đều bị bịt kín vào túi, thanh âm ồn ào náo động biến mất, chỉ còn lại màn sương đen dày đặc.

 

Việc dùng cái túi chuyển từng đợt sương đen quá phiền phức, Hứa Kiều suy nghĩ một lúc rồi lan tỏa tinh thần lực khắp bốn phương tám hướng trong không gian này. Từ phần rìa kết thành một khoang kín bằng tinh thần lực có kích thước tương đương với không gian. Sau đó, cô chuyển toàn bộ khoang tinh thần lực chứa đầy sương đen ra bên ngoài.

 

Bây giờ, không gian tinh thần của con chuột đã hoàn toàn trống rỗng, còn Hứa Kiều thì cũng có thể thu hồi lại phần tinh thần lực đã sử dụng. Cô chỉ tiêu hao khi dùng để phá vỡ lá chắn tinh thần của con chuột và chống lại sự ảnh hưởng tinh thần.

 

Hứa Kiều thở phào: “Đối phó với sự ảnh hưởng tinh thần của thú cấp C cũng không quá khó, chỉ là lá chắn tinh thần của nó mạnh hơn. Nhưng dựa trên tất cả các thí nghiệm tối nay, bất kỳ con thú nào bị mùi hương của hoa sen xoa dịu thì sẽ không tạo ra lá chắn bảo vệ tinh thần với tôi.”

 

Nói cách khác, các trị liệu sư không có tinh thần thể có hiệu quả trấn an như của cô, cũng có thể can thiệp vào thế giới tinh thần của dị thú. Có điều bọn họ nhất định phải làm thêm một bước, đó là dùng sức mạnh phá vỡ lớp bảo vệ tinh thần.

 

Tần Trì nói: “Nghe nói các trị liệu sư có thể dùng tinh thần lực để thôi miên tinh thần thể của dị năng giả. Khi bị thôi miên, tinh thần thể sẽ không đề phòng.”

 

Hứa Kiều: “Đúng vậy, đó chính là phương pháp thôi miên mà tên tội phạm trị liệu sư cấp S đã nghiên cứu ra trong những năm đầu của kỷ nguyên mới. Sau khi vụ án này xuất hiện, dị năng giả không còn dám để trị liệu sư động vào tinh hạch của mình nữa, mà các trị liệu sư cũng không dám chạm vào vảy ngược của dị năng giả. Hình như tài liệu ghi chép về phương pháp thôi miên đó đã bị tiêu hủy rồi, ít nhất là trong thư viện và mạng của căn cứ đều không tìm thấy.”

 

Tần Trì liếc mắt nhìn trần nhà.

 

Phương pháp thôi miên vẫn còn, chỉ là đã bị thiết lập quyền hạn. Giáo sư Ngô đã từng đề nghị thử thôi miên tinh thần thể rồng lửa của anh, mặc dù Tần Trì đã thả rồng lửa ra nhưng nó từ chối hợp tác.

 

Tần Trì: “Theo tôi được biết, việc thôi miên cũng cần phải có sự hợp tác từ tinh thần thể. Tinh thần thể có tư duy như con người, có thể thỏa hiệp vì bị đe dọa hay dụ dỗ, lúc đó phương pháp thôi miên mới có tác dụng. Nếu tinh thần thể không chịu thỏa hiệp thì bất kỳ phương pháp thôi miên nào cũng vô dụng.”

 

Hứa Kiều thở dài: “Tinh thần thể cứng đầu đến đâu cũng dễ giao tiếp hơn dị thú. Dị thú cấp B có thể kháng cự lại ảnh hưởng hương hoa của hoa sen, có lẽ phương pháp thôi miên cũng không có tác dụng với chúng. Ngày mai, chúng ta vẫn nên bắt một con thú cấp B, tôi sẽ thử xem lớp bảo vệ tinh thần của chúng mạnh đến đâu.”

 

Tần Trì hỏi: “Tại sao nhất định phải lấy thú cấp B để làm thí nghiệm?”

 

Hứa Kiều đáp: “Tôi muốn biết liệu tôi có thể can thiệp vào cảm xúc của dị thú cùng cấp không.” Từ đó, cô mới có thể chữa trị cho bệnh nhân hóa thú cấp B.

 

Tần Trì nói: “Rủi ro quá lớn! Tinh thần thể của cô mới lên cấp B được hai năm, trong khi những dị thú cấp B đó không biết đã sống bao nhiêu năm rồi. Cho dù cô có may mắn phá vỡ lớp bảo vệ tinh thần của chúng, cô cũng rất dễ bị thế giới tinh thần đầy sát khí của chúng phản công.”

 

Hứa Kiều im lặng.

 

Tần Trì tiếp tục: “Chỉ vì muốn giúp mẹ của Mạnh Ly thôi, những thí nghiệm của cô với dị thú đến bây giờ đã đủ rồi. Điều cô thiếu là thí nghiệm trên dị năng giả. Nếu cô muốn nghiên cứu sâu hơn về việc chữa trị hóa thú, vì sự an toàn của cô, có lẽ nên chờ đến khi cô thăng lên cấp A hoặc thậm chí cấp S rồi mới thử tiếp.”

 

Những lời này giống như một gáo nước lạnh, kịp thời làm nguội cái đầu đang nóng của Hứa Kiều.

 

Đúng vậy, sự an toàn của cô mới là quan trọng nhất. Dù sao thì hiện tại cô chỉ có một bệnh nhân là dì Mạnh, chỉ cần chữa khỏi cho bà ấy là được. Đến ngày nào đó cô thật sự thăng lên cấp A rồi bắt dị thú cấp B để làm thí nghiệm cũng chưa muộn. Dù sao cô cũng không có nhu cầu phải tranh giành danh tiếng bằng cách công bố bài luận.

 

“Được, tôi nghe...”

 

Đột nhiên, cách đó không xa vang lên tiếng mở cửa nhẹ nhàng.

 

Hứa Kiều quay đầu lại.

 

Mạnh Ly mặc chiến giáp bước ra ngoài.

 

Hứa Kiều nhìn vào đồng hồ liên lạc trên tay, vậy mà đã mười một giờ đêm rồi.

 

Nhìn thấy Mạnh Ly đóng cửa lại rồi vòng ra bên ngoài hành lang đi tới, Hứa Kiều hỏi nhỏ: “Sao lại sớm thế? Còn một tiếng nữa mới tới lượt cậu mà.”

 

Mạnh Ly liếc nhìn về phía tinh thần thể hoa sen và bức tường nước cách đó vài chục mét đã biến mất. Đôi mắt đen lạnh lùng nhìn Hứa Kiều nói: “Xin lỗi, tôi không ngủ được nên đã nghe hết chuyện các cậu làm thí nghiệm.”

 

Tất cả những gì Hứa Kiều làm, tất cả những rủi ro mà cô gánh chịu đều là vì mẹ của cô ấy nên Mạnh Ly không thể đứng ngoài cuộc.

 

Hứa Kiều ban đầu có chút ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười: “Không sao, kết quả thí nghiệm cũng không tệ.”

 

Mạnh Ly thả tinh thần thể bọ cạp lửa ra. Một con bọ cạp lửa nhỏ, lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay của cô ấy.

 

Mạnh Ly nói: “Tôi đã bàn bạc với nó rồi, cậu có thể dùng nó để kiểm tra hiệu quả trấn an của hoa sen và cũng có thể trực tiếp tiến vào thế giới tinh thần của nó. Nó sẽ không có kháng cự chút nào đâu.”

 

Hứa Kiều giật mình đứng bật dậy: “Cậu… ”

 

Mạnh Ly hiếm khi mỉm cười với cô, cất tiếng ngắt lời: “Dù sao cũng phải tìm một dị năng giả để làm thí nghiệm thì có lẽ là mẹ của tôi hoặc là tôi. Tôi đảm bảo rằng bọ cạp lửa sẽ hợp tác hơn so với bọ cạp đen. Nếu thí nghiệm của cô có tác dụng trên bọ cạp lửa, việc chữa trị cho mẹ tôi sẽ không thành vấn đề.”

 

“Hứa Kiều, đó là mẹ của tôi. Tôi có thể làm bất cứ điều gì vì bà ấy và tôi tin cậu, cho nên đây không phải là mạo hiểm.”

 

Hứa Kiều cảm thấy mắt cay cay, đang định ôm lấy Mạnh Ly thì tinh thần thể hoa sen đã nhảy ngoài. Nó rơi xuống lòng bàn tay của Mạnh Ly, đài hoa sen nhỏ thân mật áp sát vào bọ cạp lửa.

 

Hoa sen mang theo lá sen giống như một cái ôm nồng nhiệt, bọ cạp lửa theo phản xạ lùi về phía sau nhưng lại bị một cái lá sen chặn lại, nâng lên rồi đưa vào trong cánh của hoa sen.

 

Hứa Kiều và Mạnh Ly đều đang nhìn hai tinh thần thể này nên không ai để ý đến một thứ nho nhỏ màu đỏ từ trên trần nhà rơi xuống. Ngay khi vừa rời khỏi trần nhà được vài centimet thì nó đã biến mất không thấy đâu cả.

 

Tần Trì đứng dậy, nói nhỏ: “Các cô cứ bàn bạc, tôi đi vào trước.”

 

Hứa Kiều vội vàng nhường đường cho anh.

 

Trong phòng khách, Tôn Phụ Sơn đang ngủ trong lều vải mà anh ấy tự mang theo, tiếng hít thở đều đặn vang lên.

 

Khi Tần Trì đi qua thì một con rùa nhỏ màu xanh lục thò đầu ra, nhìn Tần Trì vào phòng ngủ rồi mới rụt về lại.

 

Trong phòng ngủ, Tần Trì khống chế gió để kéo rèm lại, rồng lửa không thể chờ đợi được nữa mà xuất hiện: [Tôi cũng có thể cho cô ấy làm thí nghiệm!]

 

Nó thích mùi hương của hoa sen nên không hề phản kháng chút nào!

 

Tần Trì đặt tay lên đầu rồng lửa, dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên lớp vảy cứng rắn của con rồng: “Với cấp độ hiện tại của nó mà vào đây thì sẽ bị mày giết chết.”

 

Rồng lửa ngậm một ngọn lửa trong miệng nhưng một hồi lâu cũng không phun ra.

 

Bên trong thế giới tinh thần của nó có gì vậy?

 

Có những ngày dài đêm thâu buồn tẻ đọc sách và huấn luyện, có những bầy thú dữ không thể đếm xuể, còn có ba hay bốn mươi lục thú hoặc hải thú cấp S. Không cần nói đến bọn chúng là có mạnh hay không, chỉ riêng những hình dạng xấu xí đó cũng đủ dọa hoa sen nhỏ sợ đến khóc rồi phải không?

 

Rồng lửa sa sút tinh thần nằm trên sàn nhà.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (4 Bình Luận)