Tinh thần thể chồn sói biến mất ngay tức khắc. Lục Dương bèn bước lên một bước, bàn tay định túm lấy cổ áo Chu Thành vừa giơ lên được một nửa thì bất ngờ Chu Thành cúi rạp người, chui xuống gầm bàn rồi ôm đầu co rúm lại trong góc.
Chàng trai gầy nhỏ nên hai cánh tay lộ ra ngoài gầy gò đến mức đáng kinh ngạc, đầy những vết sẹo cũ lớn nhỏ.
Lục Dương đã cao 1m80, sau một mùa hè rèn luyện thể lực, một cánh tay của cậu ấy đã bằng hai cánh tay của Chu Thành. Ban đầu, vì Hứa Kiều gặp nguy hiểm mà Lục Dương định dạy cho Chu Thành một bài học, nhưng đối diện với dáng vẻ đáng thương của cậu ấy thì ban đầu Lục Dương khá bất ngờ. Sau đó, cậu ấy lại nghiến răng, quay sang hỏi Hứa Kiều: "Chị có bị thương không?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hứa Kiều lắc đầu, cô thu lại lá sen rồi đưa chiếc mai rùa trong tay trả lại cho Tôn Phụ Sơn.
Tôn Phụ Sơn lùi lại vài bước, cúi đầu trừng mắt nhìn Chu Thành dưới gầm bàn: “Cậu, cậu điên rồi à!”
Chu Thành lại càng run rẩy dữ hơn, cậu ấy cúi đầu xin lỗi: “Xin, xin lỗi, tôi mới thức tỉnh tinh thần thể được hai tháng nên vẫn chưa học được cách kiểm soát nó.”
Tôn Phụ Sơn có cả đống lời muốn nói nhưng lại không thốt nên lời, chỉ vỗ vai Lục Dương, ý bảo cậu ấy hỏi.
Lục Dương: “Cậu không được người lớn trong nhà dạy sao?”
Hầu hết các loại tinh thần thể đều nghe theo ý muốn của dị năng giả, chỉ có các tinh thần thể dạng thú là hoạt bát hơn. Đặc biệt trong giai đoạn mới thức tỉnh, chúng thích tự xuất hiện. Tuy nhiên, việc tự xuất hiện không có nghĩa là tùy tiện tấn công người khác, biểu hiện của tinh thần thể Chu Thành rõ ràng là không bình thường.
Giọng Chu Thành lại càng nhỏ hơn: “Tôi, tôi là người ở Tam Hoàn, xung quanh không có dị năng giả nào để dạy tôi cả.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bên ngoài hành lang, thỉnh thoảng có vài tân sinh viên đi ngang qua. Hứa Kiều kéo Lục Dương lùi lại, khuyên nhủ: "Cậu ra đây trước đã, chúng tôi chỉ muốn hỏi rõ tại sao tinh thần thể của cậu đột nhiên tấn công tôi. Chúng tôi sẽ không làm gì cậu đâu, cậu với Tiểu Dương còn phải làm bạn học và bạn cùng phòng suốt ba năm nữa, có hiểu lầm thì nói rõ là được rồi."
Chu Thành vẫn không động đậy, giữ nguyên tư thế ôm đầu.
Tinh thần thể chồn sói với bộ lông màu nâu vàng lại xuất hiện, trong tư thế phòng thủ và cảnh giác, nó đứng chắn trước mặt Chu Thành. Đầu nó tròn tròn, trên đỉnh đầu còn có hai cái tai ngắn nhỏ, bàn chân to bè với những móng vuốt sắc nhọn lộ ra ngoài. Nó trông như một con gấu, nhưng cơ thể dài gần một mét lại giống loài chồn và nó còn có thêm một cái đuôi lông xù như đuôi chồn nữa.
Hứa Kiều nghĩ, nếu không phải ánh mắt của tinh thần thể này quá hung dữ và có bộ răng nanh không quá sắc bén, thì trông nó cũng khá dễ thương.
Lục Dương và Tôn Phụ Sơn trao đổi ánh mắt với nhau. Sau đó, Lục Dương bèn thả thanh kiếm dài lơ lửng trước bàn học, còn Tôn Phụ Sơn kéo Hứa Kiều ra phía sau mình, đề phòng tinh thần thể của chồn sói lại bộc phát.
Chu Thành không thể thu hồi tinh thần thể của mình, chỉ có thể ôm lấy con chồn sói từ phía sau. Cậu ấy cúi đầu im lặng một lúc lâu, rồi mới khó khăn giải thích: "Trước khi thức tỉnh tinh thần thể, tôi thường xuyên bị bắt nạt, chắc hẳn nó biết điều đó. Mỗi lần có ai đó vây quanh tôi, khi tôi sợ hãi, nó sẽ nhảy ra bảo vệ tôi."
Tinh hạch của dị năng giả tồn tại trong não, dù trước hay sau khi thức tỉnh thì khoa học công nghệ đều không thể phát hiện ra.
Các học giả của thời đại mới suy đoán rằng, từ khi dị năng giả còn là phôi thai, tinh hạch đã tồn tại. Nhưng mà tinh thần thể cần một khoảng thời gian dài mười mấy năm để ngủ yên trước khi thức tỉnh, khi tinh thần thể thức tỉnh, nó sẽ tiếp nhận toàn bộ ký ức của bản thể trong mười mấy năm trước đó.
Nghe xong lời giải thích của Chu Thành, Tôn Phụ Sơn cũng giảm đề phòng, ánh mắt nhìn Chu Thành đầy sự cảm thông và thấu hiểu.
Lục Dương thu lại thanh kiếm dài, trong chốc lát cảm thấy tức giận, tức giận với những kẻ đã bắt nạt Chu Thành.
Hứa Kiều thả ra mười một cánh hoa sen, thử cho chúng bay về phía tinh thần thể chồn sói đầy hung tợn và cảnh giác.
Đôi mắt của chồn sói đen sâu thẳm, trong con ngươi phản chiếu những cánh hoa trắng hồng nhạt tựa như đang bay trong gió. Chồn sói không cảm nhận được mối đe dọa nào, chỉ ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng thanh khiết.
Cánh hoa đầu tiên truyền ý niệm đến tinh thần thể mạnh mẽ vượt cấp này: [Cậu có thích mùi hương của tôi không? Muốn ngửi thêm chút nữa chứ?]
Chồn sói hít một hơi, mặc dù không chống cự lại mùi hoa thơm nhưng nó vẫn không tin tưởng ba người đối diện. Đột nhiên, nó quay ngoắt lại, đuôi lông xù lớn hất lên cao.
Tỏa ra mùi chứ gì? Nó cũng biết đấy!
Hứa Kiều, học sinh xuất sắc tốt nghiệp cấp C của Học viện Quân sự số 3, cùng Tôn Phụ Sơn, học sinh xuất sắc của Học viện Quân sự số 2, đều am hiểu tường tận về các loài động thực vật cũng như sinh vật biến dị. Nhìn thấy chồn sói nhấc đuôi lên, Tôn Phụ Sơn quay đầu chạy về phía cửa ký túc xá, Hứa Kiều nắm chặt cổ tay Lục Dương và kéo cậu ấy chạy ra ngoài, đồng thời tạo ra một màn nước khổng lồ chắn phía sau.
Giống như tinh thần thể bọ cạp lửa, tuy trong suốt nhưng chất độc của nó là thật, thứ dịch bẩn mà chồn sói phun ra cũng có màu.
Giây đầu tiên, dịch hôi thối màu vàng đục va vào màn nước, trong khi tay Tôn Phụ Sơn đã nắm chặt tay nắm cửa.
Giây thứ hai, Tôn Phụ Sơn kéo cửa ra, dịch hôi thối cấp A xuyên qua màn nước, đâm vào một bức tường nước mềm mại.
Giây thứ ba, Tôn Phụ Sơn lao ra khỏi ký túc xá, dịch thối cấp A xuyên qua tường nước được năm mươi centimet, suýt chạm vào lưng Lục Dương.
Giây thứ tư, Hứa Kiều đã chạy ra khỏi cửa ký túc xá. Nhưng Lục Dương, đang bị dòng chất lỏng hôi thối ập lên đầu, vì muốn bảo vệ Hứa Kiều nên đã mạnh mẽ giật tay cô ra và đóng sầm cửa lại.
Giây thứ năm, bức tường nước mà Hứa Kiều tạo ra kết hợp với bức tường đất mà Tôn Phụ Sơn ngưng tụ, hình thành một bức tường bùn dày hàng chục centimet ngay trước cửa ký túc xá.
Những tân sinh viên và phụ huynh khác tình cờ chứng kiến cảnh này trong hành lang đều kinh ngạc.
Tim Hứa Kiều vẫn còn đập mạnh vì sợ. Cô theo Tôn Phụ Sơn chạy thoát được hơn hai mươi mét mới dám quay đầu lại.
Cũng may, để ngăn chặn việc các học sinh thuộc hệ chiến đấu trẻ tuổi nóng tính vô tình gây thiệt hại cho ký túc xá hoặc thậm chí cả tòa nh nên ký túc xá của trường một và trường hai đều được xây dựng bằng vật liệu cấp A, đủ chắc chắn để cánh cửa ký túc chặn lại cú va chạm của chất lỏng hôi thối cấp A. Bức tường bùn dày cũng phong tỏa mọi khe hở ngăn không cho chất lỏng tràn ra ngoài.
Hành lang đã an toàn, từ hai bên ký túc xá, ban công trên dưới và mặt đường, bỗng vang lên những tiếng gào thét: "Trời ơi, ai đang thả độc vậy!"
May mắn là có một phụ huynh có dị năng hệ phong đi cùng đã phản ứng nhanh chóng, dùng luồng gió cuốn lấy thứ chất lỏng hôi thối đang lan tỏa rồi đưa nó bay lên cao.
Phụ huynh đó quả là một người tốt bụng, còn đặc biệt bay lên giữa không trung, điều khiển gió "rửa sạch" cho cả chục căn phòng ký túc xá bị dính bẩn, đi qua đi lại không sót lần nào.
Còn cậu bạn Lục Dương vừa chuyển vào ký túc xá quân sự, dựa vào thể chất mạnh mẽ của một dị năng giả cấp A mà chống chọi lại được đợt tấn công kết hợp cả tinh thần lẫn thể chất từ bạn cùng phòng. Cơ thể cao lớn 1m80 của cậu ấy kiên cường dựa vào cửa ký túc, dù thế nào cũng không chịu ngã.
Chu Thành, người đã thu lại tinh thần thể, run rẩy thò đầu ra từ gầm bàn. Khi thấy Lục Dương dựa lưng vào cửa không nhúc nhích, cậu ấy sợ đến mức suýt khóc: "Tôi… Tôi không cố ý đâu, cậu..."
Lục Dương không muốn nghe ai nói gì nữa, khi tay đã có thể dùng lực, cậu ấy nắm lấy tay nắm cửa, ấn xuống và đẩy vào trong.
Cửa không nhúc nhích, như thể có thứ gì đó bên ngoài dính chặt vào.
Cậu ấy thử lại lần nữa, cuối cùng cũng thành công.
Sau khi giải trừ dị năng, Hứa Kiều và Tôn Phụ Sơn vẫn đứng ở bên phải hành lang, bên cạnh họ là một phụ huynh khác có dị năng thuộc hệ phong. Người này không ngừng thổi gió vào hành lang để cố gắng đẩy mùi hôi từ mấy phòng ký túc vừa mở cửa ra ngoài qua cửa sổ ở cuối hành lang.
Lục Dương vịn vào tường bước ra, trông vẫn điển trai, chỉ là khuôn mặt đã tái mét.
Hứa Kiều thở phào nhẹ nhõm, hỏi cậu ấy: "Còn chịu đựng được không? Nếu còn gắng được thì đứng đó hóng gió một chút, đợi mùi tan hết rồi chị sẽ chữa cho em."
Lục Dương dựa vào tường không nhúc nhích, sau vài giây lại cởi áo khoác mới và ném về phía cửa ký túc xá: “Cậu làm bẩn nên cậu phải giặt sạch cho tôi.”
Bên trong truyền đến một tiếng "vâng" yếu ớt.
Khi Lục Dương chắc chắn mình không còn mùi hôi nữa, cậu ấy xuống lầu cùng Hứa Kiều và Tôn Phụ Sơn, tránh ánh mắt của các tân sinh viên khác trước đã.
Chất dịch hôi thối của chồn sói không chỉ có mùi khó chịu mà còn chứa một thành phần gây tê. Hứa Kiều sử dụng sức mạnh tinh thần để quét qua cơ thể Lục Dương, loại bỏ chất gây tê đã xâm nhập vào cơ thể cậu ấy, phục hồi hệ thần kinh bị ảnh hưởng.
Tôn Phụ Sơn: [Nếu Tiểu Lục đã thế thì chúng ta có thể bị đánh gục ngay lập tức không?]
Hứa Kiều nhìn lên tầng năm, vẻ mặt nghiêm túc: "Mùi hôi này được tạo ra từ các chất hóa học khác nhau, nồng độ vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể người có thể gây tử vong. Tinh thần thể của Chu Thành quá bất ổn, chuyện này phải báo cáo với nhà trường. Hoặc nhà trường sẽ can thiệp để giải quyết tình trạng của Chu Thành, hoặc cho cậu ấy ở riêng một phòng ký túc xá, tránh để bạn cùng phòng bị thương ngoài ý muốn."
Lục Dương cụp mắt xuống rồi nói: "Em không sợ nó, lần này là do chưa chuẩn bị. Lần sau nếu nó còn dám vểnh đuôi lên, em sẽ dùng kiếm đánh tan nó trước."
Hứa Kiều đáp: "Ừ, mấy em bàn bạc kỹ đi, tốt nhất là Chu Thành có thể kiểm soát được tinh thần thể của mình."
Bỏ qua sự cố xảy ra trong ký túc xá, Lục Dương theo Hứa Kiều và Tôn Phụ Sơn dạo một vòng quanh trường hai. Nhưng đến giờ ăn trưa, Lục Dương lại bảo không thấy thèm ăn chút nào.
Hứa Kiều nhắn tin cho Tần Trì xong, quay sang hỏi Lục Dương: "Vậy em về ký túc xá trước, hay muốn đi ăn với tụi chị?"
Lục Dương: "Ăn xong rồi em sẽ đưa mọi người ra khỏi trường."
Trước tiên ba người đến căng tin, Tần Trì cũng đến rất nhanh. Thấy Lục Dương mặt nhăn nhó, còn không thấy áo khoác đâu, Tần Trì nhìn Hứa Kiều và hỏi: "Bài đăng trên diễn đàn trường về mùi hôi đang gây xôn xao, có phải là từ ký túc xá của Lục Dương không?"
Lục Dương: "…"
Tôn Phụ Sơn vội vàng mở diễn đàn trường hai, nhanh chóng lướt qua mấy chục bức ảnh do người qua đường đăng tải, thở phào: "May quá, không có, không có chụp rõ mặt."
Tần Trì cười: "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Hứa Kiều thì thầm kể lại tình hình.
Tần Trì nghĩ đến tinh thần thể rồng lửa của mình.
Từ khi anh thức tỉnh tinh thần thể cho đến khi bị ba sắp xếp vào quân để bảo vệ, anh chỉ ở nhà ba ngày. Ngay trong đêm đầu tiên gặp ba, rồng lửa đã tự ý rời khỏi cơ thể, phun lửa tấn công ba.
Ba của anh, rồng đen, chỉ thò đầu rồng ra ngoài, dùng một tia chớp đánh vào người rồng lửa khiến rồng lửa bị tê liệt toàn thân, phải quay trở lại cơ thể.
Tần Trì tự nhận rằng mình không oán trách hay đổ lỗi cho ba, nhưng không biết tại sao rồng lửa lại có thù hận lớn đến vậy.
Nếu rồng lửa đã vậy thì chồn sói của Chu Thành chắc chắn sẽ còn bài xích thế giới bên ngoài nhiều hơn.
Anh nói với Hứa Kiều: "Tôi sẽ chú ý đến Chu Thành nhiều hơn. Nếu Lục Dương phát hiện tình trạng của cậu ấy xấu đi thì hãy thông báo cho thầy ngay đấy."
Lục Dương gật đầu.
Sau khi ăn xong, Hứa Kiều muốn gặp thêm các bạn cùng phòng của Lục Dương, nên bốn người lại cùng nhau đến khu ký túc xá.
Ngoài Chu Thành, ký túc xá còn có thêm hai nam sinh.
Bảo Uy có tinh thần thể là voi, dị năng hệ đất cấp A, có khí chất điềm tĩnh.
Ngụy Bình Dã có tinh thần thể giọt sương, dị năng hệ nước cấp A, có khí chất khiêm tốn.
Tôn Phụ Sơn vốn đi sau Tần Trì nhưng đến cửa ký túc xá và nhìn rõ ba người trong đó, anh ấy cứ như bị trượt chân, lách sang một bên để tránh xa.
Sau khi giới thiệu lẫn nhau, hai bạn cùng phòng mới tiếp tục làm việc của mình. Chu Thành cúi đầu đọc sách, áo khoác của Lục Dương thì phơi trên ban công, và bộ ga trải giường ba mảnh thì nằm trên giường.
Lục Dương: "… Tôi không bảo cậu giặt ga trải giường và vỏ chăn."
Chu Thành rụt cổ, giọng đầy áy náy: "Có vẻ vẫn còn chút mùi, tôi sẽ đi giặt sạch luôn. Mọi người cứ yên tâm, tôi đã lau chùi tất cả các giường, bàn, tủ và sàn nhà nhiều lần rồi."
Ngụy Bình Dã: "Cảm ơn, tôi cũng không ngửi thấy mùi gì lạ."
Bảo Uy: "Nếu cậu không nói, tôi cũng không thể đoán ra là phòng của chúng ta gặp vấn đề. Tinh thần thể của cậu rất tốt, vừa có khả năng tấn công vừa có khả năng phòng thủ."
Chu Thành lo lắng nhìn về phía Lục Dương.
Vẻ mặt của Lục Dương lạnh lùng: "Đúng là tốt, nhưng ngoài chiêu đó ra, còn có dị năng nào khác không?"
Chu Thành: "Kết quả kiểm tra cho thấy có dị năng hệ kim cấp A, còn có cả dị năng hệ độc cấp A nữa."
Đó không phải loại độc mà trong phim truyền hình thường thấy, chỉ cần tiếp xúc là chảy máu mũi và miệng mà là loại dịch lỏng hôi thối đó.
Lục Dương nhíu mày.
Hứa Kiều vui vẻ nói: “Tiểu Dương cũng có dị năng hệ kim, sau này các em có thể cùng nhau luyện tập nhé.”
Chu Thành hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Lục Dương.
Lục Dương có nhiều thời gian để xây dựng tình bạn với các bạn cùng phòng, cậu ấy quay người lại nói: “Đi thôi, tôi sẽ đưa mọi người về trước.”
Ba người vừa ra khỏi ký túc xá thì phát hiện Tôn Phụ Sơn đã biến mất.
Hứa Kiều gửi tin nhắn cho anh ấy: [Cậu đang ở đâu đấy?]
Tôn Phụ Sơn: [Tôi ở dưới lầu. Hiệu trưởng Ngụy là cậu của tôi, Ngụy Bình Dã là cháu trai của anh ấy nên chúng tôi đã gặp nhau rồi. Tôi vừa gửi tin nhắn cho anh ấy, yêu cầu anh ấy giữ bí mật trước mặt Tiểu Dương vì cậu ấy cũng không muốn các bạn cùng phòng biết về mối quan hệ với hiệu trưởng Ngụy.]
Hứa Kiều cười: [Tôi sẽ không nói với Tiểu Dương đâu, nhưng mà tinh thần thể của gia đình hiệu trưởng Ngụy thật đặc biệt, tuyết hoa, giọt sương. Tôi muốn xem thử quá!]
Tôn Phụ Sơn: [Nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng thực ra khá bình thường, không thú vị bằng cả đàn rùa xanh đen nhà tôi đâu.]
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận