TÌM NHANH
HÀNG XÓM MỚI CHUYỂN ĐẾN
View: 516
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Trước khi đến gần tàu bay, Hứa Kiều đã làm một cuộc thí nghiệm cuối cùng. 

 

Cô yêu cầu Tần Trì, Mạnh Ly và Tôn Phụ Sơn lần lượt thử dùng tinh thần thể để di dời các mảnh ký ức nhỏ hoặc sương đen trong thế giới tinh thần của dị thú. 

 

Dù chỉ có ba người, nhưng cũng đã bao gồm đủ năm loại dị năng: gió, không gian, lửa, độc và đất. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng mà cả ba người họ đều không thành công. 

 

Mạnh Ly suy đoán: "Có lẽ chỉ có những trị liệu sư mới có thể thực hiện các thao tác can thiệp vào thế giới tinh thần mà không khiến chúng bị tổn hại."

 

Tôn Phụ Sơn gõ chữ trên vòng tay thông tin của mình: [Cậu nghiên cứu cái này làm gì?] 

 

Hứa Kiều cười đáp: "Thí nghiệm chỉ là giai đoạn khởi đầu thôi, đến khi có kết quả, tôi sẽ thông báo cho các cậu. Mọi người nhớ giữ bí mật giúp tôi nhé."

 

Tôn Phụ Sơn ngay lập tức làm động tác kéo khóa miệng còn Mạnh Ly thì không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng mà cô ấy cũng không cần, vì Hứa Kiều đã quá quen với tính cách của cô ấy.

 

Đi bộ hơn hai mươi phút thì bọn họ cũng nhìn thấy tàu bay ở phía trước.

 

Mạnh Ly bảo hai người đồng đội nam lên trước còn cô ấy lại kéo Hứa Kiều sang một bên rồi hỏi nhỏ: “Nếu thí nghiệm thành công thì liệu có thể chữa khỏi hoàn toàn cho bà ấy không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vì cẩn thận nên cô ấy không nhắc đến mẹ mình.

 

Hứa Kiều đáp: “Đại khái là có khoảng ba phương án điều trị. Thứ nhất là xóa ký ức liên quan của dì ấy đi, thứ hai là giữ lại ký ức nhưng phải thanh lọc cảm xúc tiêu cực của dì ấy định kỳ, thứ ba là phải che giấu các mảnh ký ức liên quan đi để chúng không thể khơi dậy cảm xúc tích cực nữa.”

 

“Phương án thứ ba chỉ là dự đoán, tôi vẫn chưa chắc chắn liệu sau khi che giấu các mảnh ký ức này thì đối tượng thí nghiệm có còn nhớ phần ký ức đó không.”

 

“Tất nhiên là số liệu từ ba cuộc thí nghiệm vẫn còn quá ít. Nên dù cậu có tin tôi thì tôi cũng không dám áp dụng ngay trên người dì ấy trong một thời gian ngắn.” 

 

Sợ Mạnh Ly lo lắng nên Hứa Kiều nói với vẻ trêu đùa.

 

Vào giữa tháng tám, dù đã bốn giờ chiều mà ánh nắng vẫn còn chói chang. Trong mắt Mạnh Ly, Hứa Kiều tỏa ra ánh sáng vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp, giúp cô ấy xua tan những cảm xúc phức tạp dâng trào trong lòng trong vài giây ngắn ngủi, như vòng xoáy gió quay cuồng bỗng chốc tan biến vào hư không… 

 

“Tôi không vội, cậu cứ từ từ làm.” Mạnh Ly đáp lại bằng sự bình tĩnh và tin tưởng.

 

Trên tàu bay, Tôn Phụ Sơn nghiêng đầu nhìn về phía cửa khoang một lúc lâu, rồi mất tự nhiên giơ giao diện của vòng tay thông minh cho Tần Trì xem: [Có phải bọn họ có bí mật gì không?]

 

Tần Trì nhìn anh ấy một cái rồi đáp lại ngắn gọn: “Có lẽ vậy.”

 

Tôn Phụ Sơn: “…”

 

Đến khi hai người trở về, Tôn Phụ Sơn lại cố tình ngồi gần Hứa Kiều rồi nói: [Thí nghiệm là Tần Trì tham gia cùng cậu, cậu cũng có những bí mật riêng với Mạnh Ly, có vẻ như chỉ có tôi là một người đồng đội bình thường của cậu thôi.]

 

Hứa Kiều vẫn đang nhìn màn hình của anh ấy thì bất chợt một con rùa nhỏ màu xanh đen rơi xuống đùi cô. 

 

Hứa Kiều vốn có tình cảm đặc biệt với tinh thần thể của tổ rùa nhà họ Tôn, cô lại từng cùng Tôn Phụ Sơn trải qua hai trận chiến sống còn, nên cô tự nhiên đặt con rùa xanh vào lòng bàn tay. Sau đó, cô vừa vuốt mai rùa vừa đọc tin nhắn đầy vẻ ghen tức và có hơi tủi thân của Tôn Phụ Sơn.

 

Nếu như Mạnh Ly quá mức lạnh lùng thì cảm xúc của Tôn Phụ Sơn lại rất dạt dào. 

 

Hứa Kiều suy nghĩ một chút, rồi nâng con rùa nhỏ trong tay lên và nhìn Tôn Phụ Sơn nói: “Tôi cũng sẽ không dỗ dành tinh thần thể của đồng đội bình thường như vậy đâu.”

 

Ngoài ba lần hợp tác tạm thời với đội của chú Lục, Hứa Kiều chỉ có ba đồng đội thực sự. Tinh thần thể của Tần Trì vừa hung dữ vừa bí ẩn, tinh thần thể bọ cạp lửa của Mạnh Ly thì vừa nhút nhát vừa sợ giao tiếp, chỉ có con rùa nhỏ xanh này thích chủ động lại gần cô và cũng không kháng cự với tinh thần thể hoa sen của cô.

 

Tôn Phụ Sơn nhìn con rùa nhỏ xanh đang trong tư thế hưởng thụ chỉ ló nửa cái đầu từ trong mai thì anh ấy rất hài lòng với cách chứng minh sự thân thiết này của Hứa Kiều.

 

Tần Trì tựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua vai Tôn Phụ Sơn rồi dừng lại trên con rùa nhỏ xanh trong tay Hứa Kiều. 

 

Anh nhìn nó với vẻ bình thản nhưng trong đầu thì con rồng lửa lại đang khóc lóc, quậy phá ầm ĩ.

 

Sáng hôm sau, chủ nhật, các tân sinh viên của Học viện Quân sự số 2 mới phải đến báo danh. 

 

Tần Trì cũng cần chuẩn bị cho kỳ học mới. Tối qua, họ đã hẹn cùng nhau đến trường vào buổi sáng, nên sáng nay anh đã nhận lời mời sang ăn sáng của hai chị em tại 101.

 

Hứa Kiều nấu cháo gà nấm hương hạt dẻ, còn Tần Trì lấy ra từ không gian ba khay bánh bao vàng mà anh đã mua tại Hảo Vị Đạo vào thứ Sáu, cùng với năm món ăn nguội nóng khác. 

 

Căn cứ có khu vực trồng trọt lương thực cùng với trang trại chăn nuôi. Khu vực trồng trọt được những dị năng giả hệ mộc chăm bón, trong khi khu vực chăn nuôi được quản lý bởi những dị năng giả có tinh thần thể có thể thức tỉnh các loài gia cầm, gia súc, hải sản. Ví dụ như trước đây mẹ của Hứa Kiều là một người nuôi cá nước ngọt nên có thể đảm bảo rằng các loài cá nuôi không bị biến dị.

 

Hứa Kiều nhìn sinh viên trường quân sự tương lai đang ăn uống lặng lẽ rồi cảm thán: "Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt mà em sắp vào Học viện Quân sự rồi."

 

Lục Dương: "… Nói như thể em kém chị cả một thế hệ vậy."

 

Hứa Kiều: "Dù sao thì chúng ta đã sống cùng nhau lâu như vậy, giờ đột nhiên chỉ còn mình chị, nghĩ lại thấy không quen lắm."

 

Lục Dương: "Vậy em ở ngoại trú là được."

 

Hứa Kiều trừng mắt nhìn cậu ấy: “Em dám à, thay vì có thời gian đi qua lại như vậy thì thà là dành nhiều thời gian ở thư viện hoặc sân huấn luyện còn hơn. Đừng tưởng rằng chỉ có tinh thần thể cấp A là đã giỏi lắm. Học viện Quân sự số 2 của bọn chị đa số là sinh viên là cấp A, có tinh thần thể kiếm đẹp như vậy, dị năng hệ kim tốt như vậy thì ít nhất cũng phải có thành tích trong top mười cho chị thấy chứ đừng chỉ dựa vào việc chiến đấu để nổi bật.”

 

Mỗi năm ở khu vực trung tâm, luôn luôn có một số sinh viên cấp A không đạt yêu cầu tuyển sinh của Học viện Quân sự số 1, buộc phải vào học ở Học viện Quân sự số 2. Hơn nữa, trước đây Học viện Quân sự số 1 còn muốn chiêu mộ Lục Dương, điều đó đủ chứng minh tinh thần thể của Lục Dương xuất sắc đến mức nào.

 

Hứa Kiều không phải bắt buộc Lục Dương phải vào top mười, chỉ là muốn nhắc nhở cậu ấy không được kiêu ngạo và nóng vội. Tinh thần thể là thiên phú, nhưng năng lực cần phải dựa vào học tập chăm chỉ và khổ luyện. Hằng năm đều có những ví dụ về những kẻ cấp A mà không chịu học hành bị các dị năng giả cấp B đánh bại.

 

Lục Dương cụp mắt xuống, đáp lại một tiếng: “Em hiểu.”

 

Vì để có thể chăm sóc và bảo vệ cô tốt hơn, cậu ấy cũng sẽ nỗ lực hết mình.

 

Sau khi ăn xong, Lục Dương từ chối sự giúp đỡ của Tần Trì mà tự mang một chiếc ba lô, xách theo vali và dẫn đầu bước ra ngoài.

 

Hứa Kiều nói nhỏ với Tần Trì: “Thằng bé đã để lại viên tinh hạch không gian của anh ở nhà, nói không muốn phụ thuộc vào không gian không thuộc về mình.”

 

Tần Trì đáp: “Về việc tự lập, thằng bé rất giống cô, cứ như anh chị em vậy.”

 

Hứa Kiều cười cười, trong lòng dâng lên một chút đắng cay. Cô và Lục Dương chỉ còn có nhau. Nếu như thằng bé không học được cách trưởng thành và tự lập, thì còn có thể trông chờ vào ai?

 

Khi đến lề đường, Hứa Kiều ra hiệu cho Lục Dương đặt vali xuống. Cô kéo cậu sinh viên quân sự đứng giữa hai căn viện nhỏ và nhờ Tần Trì chụp một bức ảnh kỷ niệm.

 

Họ là chị em, nên Hứa Kiều chủ động dựa gần vào Lục Dương, cơ thể hơi áp sát vào cánh tay phải của cậu ấy.

 

Cả người Lục Dương cứng đờ.

 

Hứa Kiều ngẩng đầu nhìn, nhắc nhở cậu ấy hãy nở nụ cười.

 

Tần Trì đứng ở phía bên kia đường, vội vàng chụp vài bức ảnh.

 

Sau khi chiếc xe hơi đen rời đi, Lục Dương ngồi cùng Tần Trì ở phía trước. Còn Hứa Kiều thì lướt qua các bức ảnh Tần Trì gửi đến, trêu chọc Lục Dương: "Cười trông thật ngớ ngẩn, cứ như chị ép em phải chụp ảnh vậy."

 

Lục Dương: "… Em không quen chụp ảnh."

 

Hứa Kiều: "Chút nữa đến Học viện Quân sự số 1 còn phải chụp nữa đấy."

 

Năm xưa, khi đến Học viện Quân sự số 3 báo danh, cô đã thấy nhiều phụ huynh đi theo con chụp ảnh khắp nơi trong khuôn viên trường. Vì vậy, Hứa Kiều cũng muốn kéo Lục Dương chụp vài bức ảnh trong khuôn viên trường. Có thể Lục Dương không quan tâm, nhưng Hứa Kiều muốn tự thưởng cho mình, để khi quay về có thể đặt một bức ảnh trong khung lên giá, như một kỷ niệm về một quãng thời gian của hai chị em.

 

Lục Dương nhìn về phía Tần Trì: “Thầy Tần chắc phải bận việc của mình, không thể lúc nào cũng ở bên chúng ta được nhỉ?”

 

Hứa Kiều: “Yên tâm, Tôn Phụ Sơn sẽ đến, cậu ấy chắc chắn sẽ vui vẻ giúp đỡ.”

 

Quả nhiên, Tôn Phụ Sơn, người luôn nhiệt tình giúp đỡ, thậm chí đã đến Học viện Quân sự trước cả bọn họ. Khi xe của Tần Trì vừa đến gần cổng trường hai, Tôn Phụ Sơn đã đứng bên đường vẫy tay chào họ.

 

Lục Dương không biết Tôn Phụ Sơn có một thân phận khác, khi xuống xe cùng Hứa Kiều, cậu ấy chỉ lạnh lùng chào hỏi.

 

Cậu ấy thừa hưởng phong thái lạnh lùng và đôi mắt nghiêm nghị từ chú Lục, bình thường chỉ thể hiện vẻ mặt ngây ngô của một học sinh trước Hứa Kiều và Tần Trì.

 

Tôn Phụ Sơn vô thức đi sang phía bên kia của Hứa Kiều.

 

Tần Trì vẫn ở trên xe. Qua cửa sổ xe, anh chào tạm biệt ba người, cuối cùng nhìn về phía Hứa Kiều: “Bên tôi sẽ nhanh chóng xong việc, trước khi cô đi thì liên lạc với tôi nhé, chúng ta có thể về khu dân cư cùng nhau.”

 

Hứa Kiều: “Được rồi, nhưng tôi không biết sẽ ở đây bao lâu. Có thể tôi sẽ cùng Tiểu Dương ăn trưa ở căn tin. Nếu anh vội về nhà thì cứ đi trước đi.”

 

Tôn Phụ Sơn: “Đúng, tôi, tôi sẽ đưa cô ấy.”

 

Tần Trì cười: “Món ăn ở Học viện Quân sự số 2 cũng khá ngon. Nếu các cô định ăn trưa ở đây, tôi muốn mời các cô lên tầng ba của căn tin.”

 

Tôn Phụ Sơn: “Đúng, tầng ba, ăn ngon lắm!”

 

Tần Trì lái xe đi.

 

Hứa Kiều và Tôn Phụ Sơn cùng Lục Dương đi báo danh. Điền xong đơn, nộp học phí, chăn màn đồng bộ và bộ quân phục sẽ mặc vào ngày mai thì họ có thể đến ký túc xá của Lục Dương.

 

Tôn Phụ Sơn gửi tin nhắn cho Hứa Kiều: [Ghen tị với Tiểu Dương quá đi mất! Ngày tôi báo danh, anh tôi chỉ bỏ tôi ở cửa rồi đi luôn, tất cả quy trình này đều là tôi tự hoàn tất.]

 

Hứa Kiều: [Dù sao thì cậu cũng có anh trai đưa, còn tôi phải tự đi tàu điện đến Học viện Quân sự số 3 đấy.]

 

Sắc mặt của Tôn Phụ Sơn lập tức tràn đầy sự cảm thông khi nhìn cô.

 

Một tay cầm vali, tay kia xách một túi lớn, Lục Dương hỏi: "Hai người đang nói gì vậy?"

 

Hứa Kiều: "Đội trưởng rất ghen tị vì em có một chị gái tốt như chị đi cùng để báo danh."

 

Mặt Lục Dương đỏ bừng, nhìn sang chỗ khác. Đột nhiên, cậu ấy nhận ra các nam nữ sinh đi qua đều dừng lại nhìn về phía này. Tất cả đều nhìn Hứa Kiều.

 

Hứa Kiều cũng mỉm cười đáp lại các cô gái, còn các chàng trai thì tự nhiên quay đi.

 

Sau khoảng mười mấy phút, họ đã đến tòa nhà ký túc xá của Lục Dương, cậu ấy ở tầng năm. 

 

Các ký túc xá khác có sinh viên ở đều để cửa mở, bên trong có cả phụ huynh lẫn sinh viên.

 

Ký túc xá của Lục Dương đóng cửa, bên trong cũng không có tiếng động gì, nên cậu ấy nghĩ mình là người đến đầu tiên đến và bắt đầu tìm chìa khóa trong túi.

 

Hứa Kiều nắm tay nắm cửa, thử đẩy nhẹ nhưng không ngờ lại mở được.

 

Trong phòng có bốn người, giường đặt ở trên, bàn học để ở dưới, một chàng trai gầy gò ngồi bên bàn học gần cửa chỗ phía nam thì đang đọc sách.

 

Nghe thấy tiếng động, chàng trai lo lắng liếc nhanh ba người rồi lập tức quay đi.

 

Hứa Kiều ra hiệu cho Lục Dương.

 

Vì thái độ của bạn cùng phòng không có ý định chào hỏi nên Lục Dương chỉ đành nói: “Chào cậu, tôi là Lục Dương của khoa chiến đấu, học lớp số một. Tôi là người ở đây.”

 

Rõ ràng là chàng trai gầy gò đã phải suy nghĩ một hồi mới đặt sách xuống, hơi nghiêng đầu nói: “Chào cậu, tôi là Chu Thành, cũng học lớp số một.”

 

Lục Dương tự chọn giường bên phải gần ban công.

 

Tôn Phụ Sơn chủ động giúp cậu ấy dọn dẹp đồ đạc. Còn Hứa Kiều thì ra ban công nhìn xung quanh, cảm nhận được sự tươi mới và năng động của các tân sinh viên, điều đó mang lại cho cô cảm giác đặc biệt.

 

Ba người không ở lại ký túc xá lâu. Khi ra ngoài, Hứa Kiều chú ý thấy trên mặt nghiêng của Chu Thành có một vết sẹo cũ, và sau gáy còn có vết bỏng.

 

Các trị liệu sư có thể xóa bỏ sẹo, hai vết sẹo hiện rõ trên cơ thể Chu Thành nếu ở bệnh viện chỉ cần năm mươi điểm là có thể khôi phục như mới. 

 

Hứa Kiều chỉ nhìn thêm vài lần do thói quen nghề nghiệp thì đột nhiên một tinh thần thể màu đen rời khỏi cơ thể Chu Thành, lao về phía cô.

 

Khoảng cách quá gần, tốc độ quá nhanh, lại còn là một tinh thần thể cấp A!

 

Hứa Kiều không kịp sử dụng dị năng, bốn chiếc lá sen xanh lục chồng lên nhau chắn trước mặt cô. Trong khi đó, một chiếc mai rùa màu xanh đậm và một thanh kiếm dài cùng lúc lao về phía bóng đen.

 

Một tiếng "bùm" vang lên, mai rùa bị bật trở lại vào đám lá sen, thanh kiếm dài chống lại đôi móng vuốt sắc nhọn.

 

"Quay lại!" Mặt Chu Thành tái xanh, vội thu tinh thần thể của mình lại. Đó là một con chồn sói vẫn đang hung dữ nhìn ba người Lục Dương.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)