TÌM NHANH
HÀNG XÓM MỚI CHUYỂN ĐẾN
View: 713
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Hứa Kiều còn tưởng rằng Tần Trì sẽ hất nước từ tóc anh lên đầu cô, để cả hai đều bị ướt, khỏi có ai cười nhạo ai hết.

 

Không ngờ sau khi ra tay “trả đũa”, anh lại tha cho cô vào phút cuối. Giọng điệu nhẹ nhàng kia càng khiến Hứa Kiều cảm thấy áy náy hơn.

 

“Tôi xin lỗi.” Cô cúi đầu nhận lỗi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tần Trì lùi lại hai bước, vừa cười vừa đáp: “Không sao. Trên núi nóng như vậy, bị dội chút nước cũng mát mẻ lắm.”

 

Khuôn mặt của Hứa Kiều càng nóng bừng hơn nữa. Cô liếc nhìn bộ chiến giáp cũng bị ướt sũng của Tần Trì rồi hỏi khẽ: “Tôi giúp anh lau khô nhé?”

 

Tần Trì: “Tôi có gió mà. Cô đi nhặt tinh hạch đi.”

 

Sấy khô tóc quả thực là một chuyện khá thân mật. Hứa Kiều lại nói xin lỗi lần nữa, sau đó xoay người nhặt nhạnh tinh hạch vương vãi khắp nơi.

 

Một chiếc lá sen to bằng lòng bàn tay chợt xuất hiện từ trong chiến giáp. Phiến lá lành lạnh áp lên khuôn mặt nóng rẫy của Hứa Kiều, ân cần giúp cô “xoa dịu cơn nóng”.

 

Với sự giúp đỡ của tinh thần thể để phân tán sự chú ý, Hứa Kiều đã bình tĩnh lại rồi. Chỉ có điều, sau khi nhặt hết tinh hạch rồi quay lại dọn dẹp bên cạnh Tần Trì sao cho ngăn nắp, Hứa Kiều vẫn nhìn anh với vẻ ngượng ngập.

 

Tần Trì: “Nghỉ ngơi một lát hay tiếp tục lên núi?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hứa Kiều cầm một viên tinh hạch hệ mộc cấp C do hoa hồng biến dị để lại, vừa hấp thụ vừa đáp: “Chúng ta lên núi đi.”

 

Bởi nếu cứ ngồi đối diện anh thì Hứa Kiều sẽ càng dễ dàng nhớ lại cảm giác xấu hổ lúc nãy.

 

Tần Trì lẳng lặng đi theo cô.

 

Khi băng qua một con suối chỉ ngập đến mắt cá chân, Hứa Kiều ngẩn ngơ trước mặt nước một lúc, sau đó đột nhiên hỏi Tần Trì: “Anh mô phỏng tốc độ của con ong cấp B rồi tấn công tôi lần nữa được không?”

 

Tần Trì cũng chẳng hỏi nhiều: “Được.”

 

Hứa Kiều tiến về phía trước một đoạn. Đến khi khoảng cách giữa hai người đã bằng khoảng cách lúc con ong cấp B kia bắt đầu công kích, Hứa Kiều mới xoay người lại, ánh mắt nghiêm túc trông về phía Tần Trì: “Được rồi.”

 

Một lưỡi dao gió dài bằng lòng bàn tay ngưng tụ trước mặt Tần Trì rồi bắn nhanh về phía Hứa Kiều.

 

Cũng cùng khoảnh khắc đó, một dòng suối nông bỗng lơ lửng giữa trời, sau đó càn quét lưỡi dao gió kia từ phía trực diện. Lưỡi dao gió bèn dựa vào tốc độ đầy bùng nổ để xuyên qua dòng suối theo hướng ngược lại. Cơ thể của Hứa Kiều hướng sang một bên để tránh né. Một đầu của dòng suối cũng nương theo chuyển động của Hứa Kiều mà kéo dài thành một dòng sông quanh co. Chẳng mấy chốc, rốt cuộc lưỡi dao gió cũng chậm lại rồi lặng lẽ tiêu tan trước sức cản phá liên tục.

 

Hứa Kiều kìm lòng không đậu nên đã bật cười. Đúng là khả năng phòng ngự của hệ kim lẫn hệ thổ đều rất mạnh mẽ. Ngay cả hệ phong cũng có thể chặn được các đòn tấn công bằng tốc độ của mình. Thế còn hệ thủy thì sao? Bản chất của nó chính là sự lưu động. Dòng nước chảy cực nhanh cũng nguy hiểm đấy, nhưng mặt nước tĩnh lặng cũng có thể lấy nhu thắng cương.

 

Giống như việc Hứa Kiều dùng dao nước để chống lại con ong cấp B hay dòng nước càn quét lưỡi dao gió của Tần Trì lần này. Mục tiêu đầu tiên đã chết chắc bởi một đòn công kích hiệu quả tột cùng, nhưng mức độ tiêu hao lại quá nhiều, không thích hợp cho việc đánh nhau lâu dài. Còn đối tượng thứ hai, mặc dù mất nhiều thời gian hơn nhưng cô gần như không hề tiêu hao bao nhiêu tinh thần lực trước một dị năng giả cấp B, vậy nên cách này thích hợp để phòng ngự hơn.

 

Tần Trì: “Một lần nữa nhé?”

 

Thất bại liên tục suốt một tiếng rất dễ khiến người ta nản lòng, vì vậy Hứa Kiều sẽ nảy ra ý định trêu chọc người khác khi mình đang cáu kỉnh. Tuy nhiên, thành công lần này đã lập tức xốc dậy tinh thần của cô rồi. Thế là Hứa Kiều mỉm cười và gật đầu.

 

Lần này, lưỡi dao gió của Tần Trì tức khắc bay lên ngay khi gặp phải dòng nước, và rồi sau khi thoát khỏi dòng nước đó, nó lại tiếp tục bắn vào Hứa Kiều.

 

Hứa Kiều kịp thời điều chỉnh phương hướng dòng nước. Tuy nhiên, phản ứng của cô vẫn quá chậm so với Tần Trì – một người có khả năng điều khiển gió điêu luyện. Lưỡi dao gió suýt chút nữa đã sượt qua mũ giáp của cô.

 

Nhưng kiểu đối chiến này mới càng thực tế hơn. Các dị thú đều thông minh, chúng sẽ tạm thời điều chỉnh phương thức lẫn lộ trình công kích của mình trong lúc các dị năng giả đang tung chiêu.

 

Cứ như vậy, Hứa Kiều lại bắt đầu một vòng luyện tập mới, đặc biệt tập trung vào tốc độ điều khiển nước.

 

Vì tinh thần lực đang hao hụt nên thể năng của cô cũng nhanh chóng cạn kiệt khi cứ liên tục né tránh và chạy trốn vào núi. Cũng chẳng biết là ai đã phạm sai lầm trước, song Hứa Kiều lại đột ngột té ngã trên đường lên núi.

 

Một quả cầu gió kịp thời nâng Hứa Kiều lên, giúp cô khỏi ngã.

 

“Lần này thực sự cần phải nghỉ ngơi rồi.” Tần Trì lấy ra hai chiếc ghế mây, đặt chúng xuống ở một khoảng cách thích hợp.

 

Hứa Kiều cảm thấy rất sảng khoái sau lần huấn luyện này. Cô có thể cảm nhận được sự tiến bộ của mình, vậy nên dẫu mệt vẫn vui mừng. Và lần luyện tập cùng nhau lúc nãy cũng đã sớm xua đi cảm giác lúng túng vừa rồi.

 

Cô mệt mỏi tựa lưng vào ghế, vừa thở hổn hển vừa nhìn vào tán cây xanh rậm rạp trên đỉnh đầu.

 

Tần Trì bèn đưa cho cô một chai nước.

 

Cuối cùng Hứa Kiều cũng cởi mũ giáp ra, uống một hơi gần hết chai nước.

 

Bây giờ trông cô cũng vô cùng chật vật, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt đỏ bừng, những sợi tóc lòa xòa bên tai thì dính chặt vào gò má, chỉ có đôi mắt là y hệt dòng nước mà cô phóng ra – vừa trong veo vừa lấp lánh.

 

Tần Trì lại đúng lúc đưa cho cô một chiếc khăn mặt.

 

Nhưng Hứa Kiều lại khoát tay: “Không cần đâu. Chắc chắn lát nữa tôi sẽ phải đổ mồ hôi tiếp, nếu làm dơ thêm một cái khăn thì lại phải giặt sạch nữa đấy.”

 

Tần Trì: “Vậy cô ăn trái cây không?”

 

Hứa Kiều cười cười, trả lời: “Đúng là anh tới đây để du lịch nhỉ.”

 

Tần Trì lấy ra hai đĩa hoa quả, bên trên bày biện đầy dưa hấu đã được cắt sẵn.

 

Hứa Kiều vừa ăn dưa hấu vừa chú ý núi rừng xung quanh. Sau khi ăn xong, cô bèn nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ rồi.

 

“Chúng ta lên thẳng đỉnh núi luôn đi.”

 

“Ừ.”

 

.

 

Mười hai giờ trưa, Hứa Kiều và Tần Trì là những người đầu tiên lên đỉnh núi, ngồi chờ đợi dưới bóng cây.

 

Tần Trì chụp mấy tấm ảnh, đang định ngồi xuống thì Tôn Phụ Sơn đã leo lên từ bên cạnh. Anh ấy vừa ôm mũ giáp vừa thở hồng hộc, sau đó cướp luôn chiếc ghế mây của Tần Trì để ngồi.

 

Hứa Kiều thấy chiến giáp của anh ấy dính đầy đất, hơn nữa còn là loại đất ẩm ướt nên tò mò hỏi dò: “Cậu đi khoan hang động hả?”

 

Hơi thở của Tôn Phụ Sơn đã ổn định, anh ấy bèn ấn mở vòng tay liên lạc rồi gõ chữ: [Tôi gặp ba con thỏ xám nham hiểm cấp C ở sườn núi. Vậy mà chúng lại dám lợi dụng lúc tôi đang luyện tập với một dị thú biết bay để bất ngờ xuất hiện từ dưới chân rồi đánh lén tôi. Tôi xử đẹp hai con rồi, còn một con thì đào lỗ chạy trốn. Tôi bèn nghĩ, đúng lúc có thể rèn luyện năng lực độn thổ của mình nên tôi đã đào ngay một cái hố phía sau rồi đuổi theo nó. Nhưng mà người ta bẩm sinh đã biết đào hang rồi, cho dù cấp độ thấp hơn tôi thì nó vẫn đào nhanh hơn tôi. Tôi đã phải truy đuổi hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng mới bắt kịp tốc độ của nó đấy.]

 

Bên ngoài căn cứ không có tín hiệu nhưng bọn họ có thể sử dụng khung nhập liệu trên giao diện trò chuyện để chia sẻ thông tin. Cách này nhanh hơn nhiều so với việc dùng cành cây viết lung tung trên mặt đất.

 

Ghế của Tần Trì vốn cách Hứa Kiều hai ba mét nhưng lại bị Tôn Phụ Sơn nhấc tới bên cạnh Hứa Kiều, để cô có thể thấy được màn hình vòng tay của anh ấy.

 

Hứa Kiều: “Rùa cũng biết đào hang nhỉ? Sao cậu không để tinh thần thể đuổi theo nó?”

 

Cô vẫn còn nhớ rõ tốc độ đào hang của bọ cạp lửa.

 

Tôn Phụ Sơn hừ lạnh rồi thả tinh thần thể ra, để nó biểu diễn việc đào hang ngay tại chỗ.

 

Con rùa xanh thẫm to như cái cối xay cứ nằm bất động trên mặt đất.

 

Tôn Phụ Sơn gõ chữ: [Nó biết đào hang nhưng đào chậm như rùa vậy. Dù sao thì đối với những chuyện cần tốc độ, tôi cũng không thể trông cậy vào nó được đâu.]

 

Hứa Kiều: “Trên cạn nó chậm nhưng nhất định bơi nhanh dưới nước.”

 

Vừa nghe vậy, con rùa xanh sẫm lập tức co nhỏ lại bằng lòng bàn tay, bò lên chiếc giày bốt chiến đấu của Hứa Kiều rồi làm tổ ở đó luôn, không động đậy nữa.

 

Hứa Kiều mỉm cười, ôm con rùa xanh bé nhỏ trong lòng bàn tay, vừa vuốt ve mai rùa mát lạnh như ngọc kia vừa lên tiếng: “Nghe nói xưa kia, các thần tiên hay sống trên năm ngọn núi Tiên Sơn ngoài biển. Núi Tiên Sơn nổi trên mặt biển, vậy nên mỗi khi có gió to sóng lớn, núi Tiên Sơn lại bập bềnh khắp nơi, không ngừng lay động. Vì thế, Thượng đế đã tìm mười lăm con rùa thần, ba con gộp thành một nhóm để cõng một ngọn núi Tiên Sơn.”

 

“Nếu đây thật sự là rùa thần cõng núi* thì chắc chắn là sức mạnh lẫn kỹ năng bơi lội của nó đều tuyệt vời nhất.”

 

*Cõng núi: Là ý nghĩa của “Phụ Sơn” trong tên nhân vật Tôn Phụ Sơn.

 

Rùa xanh nhỏ ngẩng đầu lên thật cao.

 

Tôn Phụ Sơn: [Trước đây tôi không tin mấy truyền thuyết này đâu. Nhưng trong số các tinh thần thể của dị năng giả lại có cả rồng và phượng hoàng nữa. Mà cũng quái lạ thật, tại sao con rùa của tôi lại có thể biến thành rùa cõng núi thế? Sao tinh thần thể của anh cả và anh trai tôi không biến dị thành Huyền Vũ* luôn đi? Huyền Vũ mới là rùa thần số một cơ mà...]

 

*Huyền Vũ: Là một trong bốn thần thú linh thiêng trong văn hoá phương Đông. Huyền Vũ là sự kết hợp giữa rắn và rùa (rắn quấn quanh rùa), đại diện cho hướng Bắc, mùa đông và yếu tố Thuỷ. Huyền Vũ là một linh vật có khái niệm rộng trong phong thuỷ, triết học phương Đông, thuyết âm dương. Trong phong thuỷ, Huyền Vũ mang ý nghĩa đem đến sự may mắn, thịnh vượng và trường thọ cho người sở hữu.

 

Tôn Phụ Sơn chưa kịp gõ xong thì ngón tay đã bị rùa xanh nhỏ thình lình cắn trúng. Anh ấy hét lên một tiếng thảm thiết.

 

Mạnh Ly đang leo trèo trong rừng thì chợt nghe thấy tiếng kêu bi thảm của đồng đội. Thế là cô ấy lập tức cưỡi gió để xông về phía trước, nhưng vì không quá quen thuộc nên đã đâm sầm vào một thân cây.

 

Sau đó, khi thấy rõ ba người đồng đội như đang đi nghỉ phép và tham quan trên đỉnh núi, khóe môi của Mạnh Ly mới giật giật, đồng thời đáp xuống bên cạnh Hứa Kiều.

 

Hứa Kiều hào hứng hỏi thăm: “Cậu có thể tự bay luôn à?”

 

Mạnh Ly liếc nhìn Tần Trì rồi trả lời: “Vẫn chưa thành thục lắm đâu.”

 

Tần Trì bày ra bàn ăn: “Ăn cơm thôi.”

 

.

 

Buổi sáng, ba người Hứa Kiều đều tập luyện vô cùng vất vả nên sau bữa ăn, Tần Trì trở thành người lái xe về phía thành phố Hoàng, còn ba đồng đội kia thì dựa vào lưng ghế và nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Năm giờ chiều, tàu bay rời đi, phát ra âm thanh ầm vang. Tiểu đội bốn người cũng đến gần đường biên giới chung giữa khu vực nguy hiểm huyện An và khu vực nguy hiểm của thành phố Hoàng.

 

Đây là lần đầu tiên họ qua đêm bên ngoài căn cứ sau khi tốt nghiệp. Hứa Kiều với hai người còn lại đều cảm thấy đêm nay ở lại huyện An sẽ thích hợp hơn, sáng mai hẵng tiến vào phạm vi thành phố Hoàng để bắt đầu trải nghiệm phiêu lưu thực sự.

 

Dưới ánh hoàng hôn, chiếc xe việt dã đi ngang qua một ngôi làng bỏ hoang.

 

Tôn Phụ Sơn định tìm một khoảng sân vẫn còn bức tường tương đối hoàn chỉnh để làm nơi cắm trại tạm thời đêm nay, nhưng chẳng có cái sân nào đáp ứng yêu cầu cả.

 

“Chỉ, chỉ còn cách ăn ngủ ngoài trời thôi.”

 

Tần Trì cười cười, lái chiếc xe việt dã đến một khu đất bằng phẳng ngoài thôn, sau đó vừa tháo dây an toàn vừa nói với các đồng đội: “Tôi không thích sống trong lều trại. Trước khi rời khỏi căn cứ Đông Bắc vào đầu năm, để đảm bảo đi đường được thoải mái, tôi đã yêu cầu công ty kiến trúc xây dựng một ngôi nhà có thể di động được.”

 

Anh vừa dứt lời thì một ngôi nhà rừng* rộng khoảng một trăm mét vuông đã xuất hiện giữa không gian trống trải. Ngoại trừ cửa sổ bằng thủy tinh, toàn bộ ngôi nhà nhỏ đều được xây bằng gỗ thô, theo phong cách cổ xưa và tự nhiên.

 

*Nhà rừng: Là một ngôi nhà nhỏ được xây dựng trong rừng, thường được sử dụng cho các hoạt động giải trí, nghỉ dưỡng hoặc phiêu lưu. Nó thường có phong cách thiết kế tự nhiên, đơn giản, mang đến trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên.

 

Đừng nói tới Hứa Kiều hay Mạnh Ly, ngay cả Tôn Phụ Sơn – một người xuất thân từ gia tộc hùng mạnh - cũng phải trố mắt ra nhìn, chạy một vòng quanh căn nhà gỗ trong rừng với vẻ chẳng có tiền đồ chút nào. Sau đó, anh ấy cũng là người đầu tiên lao tới cánh cửa gỗ không khóa rồi kéo cửa ra.

 

Bên trong là phòng khách, nhất quán với phong cách Lục Gia* mà Tần Trì đã cải tạo. Màu sắc tươi sáng, ấm áp và đầy cảm giác quý phái. Thậm chí còn có lọ hoa và lẵng hoa được đặt trên bàn cà phê và chiếc tủ bên cạnh.

 

*Phong cách Lục Gia: Là một khái niệm thiết kế nội thất tùy chỉnh, kết hợp sự cao cấp với các yếu tố phong cách tối giản của Ý. Nó nhấn mạnh vào thiết kế đơn giản, tự nhiên, đồng thời kết hợp các yếu tố sang trọng và thời thượng, tạo thành một phong cách vừa đơn giản vừa thanh lịch, vừa quý phái vừa bình dị.

 

Tôn Phụ Sơn đã thò người vào, đồng thời duỗi chân phải ra cả buổi trời nhưng vẫn không thể mặt dày mà giẫm vào nhà được.

 

Tần Trì bèn lấy ra bốn đôi dép lê dùng một lần: “Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ tiếp đãi bạn bè ở đây nên lúc đầu chỉ xây một phòng khách và một phòng ngủ thôi. Hai ngày trước, tôi thuê tạm một công ty xây dựng bản địa để xây thêm một phòng ngủ nữa. Bên trong phòng ngủ có phòng tắm đấy. Mọi người có thể sửa soạn trước, thay quần áo xong thì tới phòng khách nghỉ ngơi.”

 

Bởi vì Tôn Phụ Sơn đang đứng trước cửa nên Tần Trì chỉ vào phòng ngủ bên phải rồi nói: “Đó là phòng của tôi.”

 

Tôn Phụ Sơn bèn xỏ dép lê rồi chạy vào.

 

Tần Trì lại nhìn về phía Hứa Kiều và Mạnh Ly: “Phòng bên trái được chuẩn bị cho các cô đấy.”

 

Hứa Kiều: “... Mấy lính đánh thuê cấp cao từng hộ tống anh đến đây thực sự chưa bao giờ nghĩ đến việc cướp bóc đồ đạc của anh hả?”

 

Tần Trì: “Tôi đã thuê những lính đánh thuê có danh tiếng tốt nhất, lại thêm các mối quan hệ của tôi nên bọn họ đều rất hợp tác.”

 

Hứa Kiều nở nụ cười, dẫn Mạnh Ly vào phòng ngủ bên trái.

 

So với phòng khách, phong cách trang hoàng của phòng ngủ mới được bổ sung này trông đơn giản hơn nhiều, có lẽ là do cân nhắc tới sở thích của họ.

 

Hứa Kiều phát hiện màn hình cảm ứng trên tường. Lại còn có điện nữa sao?

 

Cô bèn ấn thử, quả nhiên tấm rèm phía trước cửa sổ sát sàn chầm chậm khép lại.

 

Hứa Kiều bội phục anh sát đất luôn. Xem ra chỉ cần có đủ điểm tích lũy, dị năng giả có thể sống thư thái ở bất cứ nơi đâu.

 

“Cậu tắm rửa trước đi, tôi ra ngắm phòng khách đã.”

 

Hứa Kiều để Mạnh Ly dùng phòng tắm rồi rời khỏi phòng ngủ.

 

Tần Trì vẫn còn đứng ngoài cửa phòng khách. Vậy nên vừa nghe thấy tiếng động, anh đã quay đầu lại.

 

Hứa Kiều bước tới cạnh anh, vừa bông đùa vừa thành thật lên tiếng: “Vừa nghĩ tới việc anh chỉ có thể ở căn cứ Đông Nam trong hai ba năm thì tôi lại bắt đầu cảm thấy không nỡ rồi.”

 

Tần Trì nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cô rồi hỏi: “Tại sao?”

 

Hứa Kiều bèn trỏ về phía sau: “Ngoài anh ra, tôi phải đi đâu mới tìm được một đồng đội mới hào phóng như anh chứ?”

 

Tần Trì bật cười, suy nghĩ một thoáng rồi đáp: “Có lẽ lúc đó các cô đã đạt tới cấp S rồi, muốn hưởng thụ vật chất thế nào cũng sẽ dễ dàng như trở bàn tay thôi.”

 

Hứa Kiều hít một hơi thật sâu giữa bầu không khí trong lành, sau đó hướng về ánh tà dương sắp lặn xuống núi và trả lời: “Trời sắp tối rồi. Mộng đẹp thì nên để lúc ngủ hẵng mơ vậy.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (3 Bình Luận)