TÌM NHANH
HÀNG XÓM MỚI CHUYỂN ĐẾN
View: 570
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Sau khi đi lại trong núi hơn một tiếng đồng hồ, Hứa Kiều bỗng thoáng thấy một vệt màu đỏ trong mảng xanh rậm rạp phía trước. Trong khi cô dừng bước để cố gắng phân biệt thì đằng xa đã truyền đến tiếng đập cánh vo ve, cực giống âm thanh của ong mật, hơn nữa số lượng cũng rất nhiều.

 

Hứa Kiều bèn quay lại để nhắc nhở người đồng đội trông có vẻ thoải mái ở phía sau mình: “Hình như là một bầy ong đấy. Anh đội mũ giáp vào được không?”

 

Tần Trì bèn phối hợp bằng cách làm tốt công tác phòng hộ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hứa Kiều bước đi khẽ khàng, leo lên bãi đất cao trước mặt, tầm nhìn lập tức sáng sủa hẳn ra.

 

Đối diện là một ngôi nhà hai tầng đổ nát, cây cối nhô ra từ giữa căn nhà. Nó tan hoang đến mức chỉ miễn cưỡng giữ được kết cấu tòa nhà.

 

Trước nhà có một khoảng sân rộng rãi. Lúc này, trong sân tràn ngập hoa hồng đỏ chi chít, ngay cả con đường ở giữa dành cho người qua lại cũng đã biến mất rồi.

 

Mỗi đóa hoa hồng đều có kích thước bằng quả bóng rổ. Trên cành phủ đầy gai sắc nhọn, dài bằng ngón tay út.

 

Đó là hoa hồng biến dị cấp C. Một khi sinh vật có máu thịt bước vào phạm vi tấn công, chúng sẽ phóng gai ra để công kích con mồi. Sau khi mục tiêu bị hạ gục, bộ rễ của hoa hồng biến dị sẽ hút máu tươi của con mồi vào đất để làm chất dinh dưỡng.

 

Giữa khóm hoa hồng, hàng chục con ong mật biến dị to bằng quả bóng bàn đang bay lượn vù vù. Có lúc chúng sẽ luẩn quẩn giữa biển hoa, có lúc lại đậu xuống để hút mật.

 

Hứa Kiều cẩn thận quan sát một vòng, không phát hiện hoa hồng hay con ong mật biến dị nào có cấp độ cao hơn chúng nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô bèn nói với Tần Trì: “Tôi sẽ thử sang đó. Anh ở đây đợi tôi nhé.”

 

Tần Trì gật đầu rồi lấy ra một chiếc ghế mây từ trong không gian, sau đó chọn một bãi cỏ bằng phẳng để đặt nó xuống rồi thư thái ngồi lên.

 

Hứa Kiều: “...”

 

Ai bảo người ta đã thành thạo việc sử dụng dị năng rồi nào?

 

Chắc hẳn mười năm trước, Tần Trì đã phải tranh thủ từng giây từng phút, và anh nhất định còn vất vả hơn nhiều so với mức độ rèn luyện của cô bây giờ.

 

Đối với dị năng, một khi tinh thần thể thức tỉnh thì cấp bậc sẽ lập tức cố định luôn. Nhưng những người sử dụng dị năng khác nhau lại có thể phát huy dị năng của mình với hiệu quả khác biệt một trời một vực.

 

Vậy nên thay vì ghen tị với sự an nhàn của Tần Trì lúc này, Hứa Kiều càng khâm phục những nỗ lực trong quá khứ của anh hơn.

 

Thế là cô bước vào phạm vi tấn công của hoa hồng biến bị với tâm trạng bình thản, đồng thời uy hiếp mười mấy con ong mật cấp C kia.

 

Hàng hoa hồng ngoài cùng lập tức phun ra một trận “mưa gai” vào người cô. Nhưng điều này cũng khiến đám ong mật biến dị vốn đang rục rịch ngóc đầu dậy vẫn tiếp tục bay lượn phía trên khóm hoa chứ không lao về phía này ngay tức khắc.

 

Trước mặt Hứa Kiều xuất hiện một tường bằng nước dài gần nửa mét, cao hơn hai mét. Hàng ngàn gai hoa gần như đâm vào tường nước cùng một lúc, sau đó lại rơi rào rào xuống đất, ngay cả tầng ngoài cùng của tường nước cũng chưa xuyên thủng được.

 

Rõ ràng cảnh tượng này đã kích thích khu vực hoa hồng chưa kịp hành động kia. Thế là cơn mưa gai đen nghịt lại bay tới vùn vụt, dày đặc đến nỗi che lấp cả bụi hoa hồng phía sau cơn mưa.

 

Tường bằng nước trước mặt Hứa Kiều chợt lan sang hai bên, mở rộng đủ để ngăn chặn toàn bộ số gai hoa.

 

Thay đổi về lượng sẽ dẫn đến thay đổi về chất, giống như việc nếu kiến đủ nhiều thì cũng ​​có thể cắn chết voi.

 

Lần này, một lớp gai hoa đã thành công xuyên qua tầng ngoài cùng của tường nước, nhưng chúng lại rơi rụng ở giữa tường nước. Chẳng một cây gai nào có thể chọc thủng góc nào của tường nước kia.

 

Hoa hồng biến dị còn có thể mọc ra những chiếc gai mới. Tuy nhiên, điều đó cần có thời gian. Cuối cùng, mười bảy con ong biến dị đang vận sức chờ tấn công cũng bổ nhào về phía Hứa Kiều như những viên đạn.

 

Hứa Kiều đã sớm chú tâm vào phương hướng của chúng rồi. Cô bắn ám khí là mười bảy chiếc gai nước vào đối phương.

 

Cùng với âm thanh bình bịch, mười hai con ong mật đã rơi xuống đất, còn năm con khác lại tránh được đòn tập kích bất ngờ bằng gai nước. Chẳng mấy chốc, chúng đã ở trước mặt Hứa Kiều luôn rồi.

 

Năm quả bóng nước đột nhiên bao bọc từng con ong, sau đó đông cứng thành băng chỉ trong giây lát.

 

Mấy quả cầu băng lơ lửng giữa không trung, những con ong bên trong vẫn còn đang ngoan cố ngọ ngoạy. Nhưng mỗi khi chúng vùng vẫy rồi tạo ra một vết nứt trên băng, Hứa Kiều lại khiến những đường vân trên băng đó biến mất bằng tốc độ y hệt. Đám ong mật không cam lòng nên lại phóng ra nọc độc của ong, thế nên năm quả cầu băng kia cũng bị nhuộm thành màu đen.

 

Hứa Kiều khá bất ngờ. Hành động này của cô có được tính là đã thu hoạch năm viên nọc độc cấp C không nhỉ?

 

Với ý tưởng này trong đầu, Hứa Kiều bèn điều khiển một phần băng đá để nghiền nát đầu ong biến dị, sau đó lại ngưng tụ nọc ong đầy ắp trong quả cầu băng vào chóp đuôi dùng để đốt của ong mật.

 

Năm chiếc đuôi gai đen kịt như kim tiêm dài, được bọc trong một lớp băng rơi vào lòng bàn tay của Hứa Kiều, sau đó bị cô thu vào không gian.

 

Tinh thần thể hoa sen chủ động bay ra ngoài rồi đáp xuống giữa sân nhỏ.

 

Khoảng sân nhỏ lập tức biến thành ao sen. Những hoa hồng biến dị đang giãy giụa điên cuồng nhưng vẫn bị mạch nước ngầm cắt đứt cành hoa, đảo nát lá hoa, sau đó lại nương theo một quả bóng nước chảy vào khe suối lân cận.

 

Mặc dù có rất nhiều hoa hồng nhưng bản thể thì chỉ có bảy gốc hoa thôi. Chúng bị tinh thần thể hoa sen đào rễ lên khỏi mặt đất bằng cách khống chế nước, sau đó lại bị cắt thành bảy tinh hạch cấp C.

 

Tinh thần thể vốn dĩ có thể hỗ trợ chiến đấu. Vậy nên trong lúc luyện tập dị năng của chính mình, Hứa Kiều cảm thấy bản thân cũng cần trau dồi năng lực chiến đấu của tinh thần thể.

 

Khi một chiếc lá sen tròn tròn đang đựng bảy viên tinh hạch và chuẩn bị lao vào Hứa Kiều để tranh công, một tia sáng màu đen đột nhiên bay thẳng về phía đóa hoa sen trắng hồng duy nhất trong sân nhỏ. Nó phóng nhanh như một viên đạn.

 

Hoa sen không thể phát hiện ra nhưng Hứa Kiều lại có thể trông thấy rõ rệt. Vậy nên tường nước cao tận năm mét đã kịp thời che chắn ở phía đông sân nhỏ.

 

“Ánh sáng đen” đánh vào tường nước, song tốc độ của nó chỉ chậm lại một chút mà thôi. Sau đó, nó lại xuyên qua tường nước rồi lao vào hoa sen lần nữa.

 

Hoa sen biến mất. “Ánh sáng đen” vồ hụt nên lập tức đập vào mặt đất, lăn lộn mấy vòng rồi mới vo ve bay lên. Vậy mà đó lại là một con ong vò vẽ màu đen đã trưởng thành, dài bằng cánh tay. Cái đuôi dài sáng bóng như kim loại nặng nề rơi xuống phía sau, còn hai con mắt kép u ám thì đang dán chặt vào Hứa Kiều.

 

Sắc mặt của Hứa Kiều trở nên nghiêm túc. Hiển nhiên thân hình dài ngoằng này là của một con ong vò vẽ cấp B.

 

Có lẽ nó đã sớm ẩn nấp ở chỗ bí mật để theo dõi đám ong mật từ trước đó rồi, song lại bị Hứa Kiều chiếm đoạt trước. Hoặc có thể nó chỉ tình cờ bay đến đây, để rồi bị thu hút bởi tinh thần thể hoa sen.

 

Tinh thần thể của dị năng giả có sức hấp dẫn đối với dị thú, điều này cũng tương tự như tầm quan trọng của tinh hạch dị thú đối với dị năng giả, bởi vì chúng đều là loại năng lượng thuần khiết.

 

Rồng lửa náo loạn trong đầu Tần Trì, muốn ra ngoài để trừng trị đám ong đen vì chúng suýt bổ nhào vào nhụy hoa sen.

 

Tuy nhiên, Tần Trì chỉ chuyển đổi tư thế từ ngồi dựa thành ngồi thẳng, con ngươi đen láy đầy điềm tĩnh đang phản chiếu bóng dáng của cô đồng đội.

 

Lần đầu tiên đơn độc chống lại dị trùng cấp B, Hứa Kiều đã bọc một lớp chiến giáp là tường nước cho mình trước. Cô giả vờ như mình không hề mặc chiến giáp cấp A.

 

Để đảm bảo tầm nhìn được rõ ràng, Hứa Kiều chỉ để lộ vùng xung quanh đôi mắt thôi.

 

Con ong vò vẽ cấp B nhanh chóng bay về phía mắt cô.

 

Tuy tốc độ bay của nó không nhanh đến độ bất chấp quy luật tự nhiên như diều hâu lông vằn cấp A, thế nhưng nó cũng nhanh hơn tốc độ đạn bắn. Những quả bóng nước cùng gai nước do Hứa Kiều phóng ra tuyệt nhiên không thể khóa chặt con ong vò vẽ cấp B này, ngay cả tường nước cũng chẳng thể ngăn chặn sức va đập cực nhanh. Do đó, Hứa Kiều đã lập tức từ bỏ phương pháp tấn công hay chặn lại. Tại khoảnh khắc con ong vò vẽ cấp B rời khỏi vị trí ban đầu, Hứa Kiều lập tức ngưng tụ một vòng dao nước áp suất cao có đường kính hai mươi centimet ngay trước mặt.

 

Tốc độ của ong vò vẽ cấp B quá nhanh, thế nên cho dù đã phát hiện dao nước phía trước, nó cũng hoàn toàn chẳng kịp né tránh mà tức khắc đâm sầm vào.

 

Bản chất của dao nước là dòng nước áp suất cao. Khi con ong vò vẽ cấp B lao về phía trước với tốc độ cực nhanh, dao nước cấp B cũng bắn ra ngoài với tốc độ chóng vánh...

 

Vì khoảng cách quá gần nên Hứa Kiều đã bắt gặp khoảnh khắc mắt kép lẫn đôi cánh của ong vò vẽ cấp B bị dao nước cắt đứt một cách rõ ràng, chỉ có tinh hạch đặc biệt mới được bảo toàn mà thôi.

 

Cơ thể nó nát vụn thành vạn mảnh, nói chung là vậy.

 

Dù con ong vò vẽ cấp B đã nát bấy nhưng dao nước vẫn lao thẳng vào ngôi nhà hai tầng tồi tàn theo quán tính, để lại hai lỗ thủng có đường kính hai mươi centimet ở cả phía trước lẫn phía sau, sau đó tiếp tục quay lại để chọc thủng mấy gốc cây lớn rồi mới hóa thành dòng nước và tiêu tan.

 

Sức mạnh cực khủng, song tinh thần lực của Hứa Kiều cũng bị tiêu hao 30% ngay tắp lự.

 

Nói cách khác, nếu lại xuất hiện thêm ba con ong vò vẽ cấp B như vậy thì có lẽ Hứa Kiều sẽ phải bó tay trước con ong vò vẽ thứ tư, trừ khi cô có thể định vị chính xác đường bay của nó, đồng thời thu nhỏ đường kính của dao nước áp suất cao để tiết kiệm tinh thần lực bị tiêu thụ.

 

Căng thẳng cao độ khiến trán Hứa Kiều đổ đầy mồ hôi.

 

Chút cảm giác lâng lâng phơi phới đã kéo dài trong lòng nhiều ngày qua cũng bị hiện thực đập tan thành từng mảnh vụn. Thăng lên cấp B thì đã sao? Nếu nhiều dị thú cấp B xuất hiện thì toang. Khu vực nguy hiểm rộng lớn bên ngoài căn cứ vẫn cứ đầy rẫy nguy cơ như cũ.

 

Tần Trì cất chiếc ghế mây rồi bước tới.

 

Hứa Kiều nghe thấy tiếng bước chân nên quay đầu nhìn anh.

 

Chẳng biết Tần Trì lại cởi mũ giáp ra từ lúc nào. Anh nhìn cô bằng ánh mắt ôn hòa và quả quyết: “Đây là lần đầu tiên cô đối phó với dị thú biết bay cấp B, vậy nên biểu hiện lúc nãy của cô đã tốt lắm rồi.”

 

Tuy nhiên, Hứa Kiều lại nghe ra ý tứ rằng bản thân vẫn còn chỗ cần cải thiện. Cô bèn suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Nếu gia tăng cường độ và độ dày của tường nước hoặc lớp băng, có lẽ tôi cũng có thể ngăn chặn đà xông lên của nó. Nhưng nó ập đến quá nhanh nên tôi không có thời gian để xác minh.”

 

Ngộ nhỡ không thể ngăn chặn, hơn nữa Hứa Kiều cũng chẳng có chiến giáp cấp A, vậy thì thứ nghênh tiếp cô chính là nọc độc của ong cấp B.

 

Do đó, Hứa Kiều đã chọn chiêu thức trí mạng ác liệt nhất của mình theo bản năng, trước tiên là để kiểm chứng khả năng tiêu diệt ong vò vẽ cấp B của dao nước.

 

Tần Trì: “Lưỡi dao gió của tôi cũng là cấp B đấy. Nó có thể mô phỏng đòn tấn công của con ong cấp B với tốc độ phù hợp. Tôi luyện tập cùng cô nhé?”

 

Hứa Kiều: “Được, phiền anh rồi.”

 

Tần Trì cười cười, chỉ vào một thân cây bên cạnh: “Tôi sẽ đánh vào cái cây này, cô hãy ngăn lại đi.”

 

Tốc độ của lưỡi dao gió khiến nó có một cái bóng có thể thấy được bằng mắt thường. Hứa Kiều kịp thời tạo ra tường nước trước thân cây.

 

Ba lần liên tiếp, tường nước đều bị lưỡi dao gió xé toạc rồi lao vào thân cây ở những độ cao khác nhau.

 

Tường nước của Hứa Kiều cũng mỗi lúc một mạnh hơn. Cuối cùng, cô đã thành công ngăn chặn lưỡi dao gió ở lần thứ tư.

 

Sau tường nước, Hứa Kiều lại tiếp tục thử lớp băng.

 

Bởi đã nắm chắc sơ bộ năng lực phòng ngự của bản thân, Hứa Kiều bèn chuẩn bị thử sức tấn công lần nữa. Cô đề nghị: “Tiếp theo tôi sẽ tấn công, còn anh dùng quả cầu gió để phòng thủ nhé?”

 

Vì kiểu thử nghiệm này chẳng kéo dài nên Hứa Kiều sẽ không tiếp tục khách sáo với đồng đội của mình nữa.

 

Tần Trì: “Được.”

 

Hứa Kiều quan sát cái cây đã bị lưỡi dao gió đánh thủng ba lỗ kia, sau đó đổi sang một gốc cây khác. Cô vừa định mở lời thì Tần Trì đã vừa cười vừa nói: “Không cần phiền phức như vậy đâu. Cô có thể trực tiếp tấn công tôi.”

 

Hứa Kiều: “... Anh chắc chắn là đòn tấn công của tôi không thể phá vỡ phòng ngự của anh hả?”

 

Theo kinh nghiệm được tổng kết bởi dị năng giả, dưới tiền đề ngang cấp với nhau, khả năng phòng thủ của dị năng hệ phong xếp sau dị năng hệ thủy.

 

Tần Trì cười cười: “Phong và thủy giống nhau cả thôi, bởi vì sức tấn công lẫn phòng ngự đều phụ thuộc vào tốc độ. Nếu đòn tấn công của cô có thể xuyên qua quả cầu gió ở tầng phía trước, tôi sẽ lập tức tăng cường phòng thủ ở tầng gió phía sau.”

 

“Tất nhiên, nếu cô có thể khiến tôi thua chỉ trong vòng một tuần sau khi nâng cao sức mạnh của mình, điều đó cho thấy cô có tài năng thiên phú. Tôi sẽ cảm thấy vinh hạnh khi được quen biết một đồng đội xuất sắc như vậy.”

 

Vì bản thân không cho rằng mình có loại năng lực trời cho này nên Hứa Kiều đã đỏ mặt trước lời trêu đùa của anh. May mà cô có mũ giáp che chắn nên anh mới không nhìn ra.

 

“Tôi không giỏi giang đến thế đâu. Chỉ có điều, sau khi các dạng vũ khí thông thường như mũi tên nước và lưỡi dao nước thất bại, tôi có thể sẽ thử đánh anh bằng dao nước. Tốt nhất là anh nên đội mũ giáp đi.”

 

Tần Trì: “Tôi có thể tránh mà, sẵn dịp luyện tập mức độ chính xác với cô luôn.”

 

Hứa Kiều khẽ cắn môi rồi đi đến phía đối diện anh.

 

Sau khi cả hai người đã chuẩn bị sẵn sàng, Hứa Kiều bắt đầu tấn công.

 

Cô dốc toàn lực đánh vào quả cầu gió của Tần Trì lần lượt bằng mũi tên nước, lưỡi dao nước, kim châm nước cấp B, thậm chí là cả bóng nước. Đôi khi, Hứa Kiều còn có thể phóng ra nhiều vũ khí cùng một lúc. Nhưng bất kể cô sử dụng hình thức vũ khí nào, tất cả đều bị Tần Trì chặn lại một cách hoàn hảo ở bên ngoài, sau đó hóa thành nước làm ướt mặt đất xung quanh.

 

Lúc tinh thần lực sắp cạn kiệt, Hứa Kiều bèn nhìn chằm chằm vào Tần Trì trong chốc lát rồi nghiêm túc lên tiếng: “Tôi muốn dùng dao nước.”

 

Tần Trì: “Được.”

 

Quả cầu gió tăng tốc độ xoay tròn, làm mờ từ phần ngực của Tần Trì trở xuống.

 

Giảng viên hai mươi chín tuổi của Học viện Quân sự cực kỳ tự tin. Khi thấy cô đồng đội chỉ nhắm vào ngực mình, anh lập tức khống chế độ cao của quả cầu gió nhưng không hề che mặt.

 

Hứa Kiều nhìn chòng chọc vào quả cầu gió.

 

Tần Trì mỏi mắt mong chờ, khuôn mặt anh tuấn vẫn ung dung như ban đầu.

 

Đột nhiên, một dòng nước từ trên trời giáng xuống rồi xối thẳng vào đầu và mặt anh.

 

Tần Trì: “...”

 

Hứa Kiều – người đã bị kỹ thuật điêu luyện của anh trấn áp suốt một tiếng đồng hồ – nở nụ cười lém lỉnh: “Tôi đã nhắc nhở anh đội mũ giáp từ sớm rồi mà.”

 

Tần Trì cụp mắt xuống, dòng nước trong vắt mát lạnh chảy dọc xuống mái tóc ngắn của anh, khiến anh nom nhếch nhác chưa từng thấy.

 

Nụ cười tươi tắn của Hứa Kiều lập tức biến mất. Cô bỗng cảm thấy hối hận vì hành động quá bốc đồng của mình. Rõ ràng Tần Trì đang giúp cô thành thạo dị năng cơ mà!

 

Hứa Kiều vừa định xin lỗi thì cơ thể bỗng nhiên bị một cơn gió cuốn bay về phía Tần Trì. Trước khi va chạm, Tần Trì đã nhấc tay giữ lấy vai cô.

 

Hứa Kiều đáp xuống trước mặt anh, còn bàn tay của Tần Trì đang ngăn cô bổ nhào vào lồng ngực anh theo quán tính.

 

Hứa Kiều ngơ ngác ngẩng đầu lên.

 

Tần Trì ấn vào móc khóa mũ giáp của cô rồi mở ra.

 

Do động tác này của Tần Trì, nước trên mái tóc ngắn của anh đã rơi tí tách vào mặt nạ bảo hộ của Hứa Kiều.

 

Dường như Hứa Kiều đã hiểu được thủ đoạn “trả đũa” của Tần Trì nên cô xấu hổ nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận hình phạt.

 

Nhưng bên tai lại vang lên một âm thanh nhẹ nhàng, sau đó là tiếng mũ giáp được khóa lại chắc chắn một lần nữa.

 

Hứa Kiều ngỡ ngàng nhìn sang.

 

Qua lớp che mắt trong suốt, Tần Trì nở nụ cười bất đắc dĩ, sau đó gõ nhẹ vào phần đỉnh mũ giáp của Hứa Kiều: “Lần sau không được làm như vậy nữa.”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (5 Bình Luận)