TÌM NHANH
HẰNG SỐ TÌNH YÊU
View: 8.564
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 48: CANH HAI
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần

Cậu bạn cơ bắp tên là Cao Tuấn, cũng là học sinh trường thể thao, khi nhập học thành tích thi thể dục xếp thứ hai toàn khóa.

 

Cậu ta đương nhiên biết cậu thiếu niên trước mặt này, Văn Yến.

 

Sao có thể không biết cậu ta, xếp hạng nhất thi thể dục lúc trước, hơn nữa thành tích vượt qua người ở thứ hạng hai cả mấy quãng đường lớn, xuất sắc đến nỗi ngay cả giáo viên thể dục được coi là nghiêm khắc nhất lúc đó, cũng không kìm được nhìn cậu ta nhiều lần.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Văn Yến vặn cổ tay của cậu ta, thoạt nhìn giống như không dùng sức mấy, nhưng bất luận Cao Tuấn giãy giụa thế nào, cũng không có cách nào tránh khỏi sự khống chế của cậu ta.

 

“Cậu ấy nói, xin lỗi.”

 

Giọng điệu nhẹ nhàng đó Văn Yến, mang theo uy lực không cho đối phương phản kháng nào đó, bàn tay bóp tay cậu ta cũng bắt đầu dùng sức, đau đến mức khiến Cao Tuấn run run, nhỏ giọng lầu bầu nói ――

 

“Xin, xin lỗi.”

 

“Không nghe thấy.”

 

Cao Tuấn tăng âm lượng lên: “Xin lỗi!”

 

Văn Yến nhướng mày nhìn về phía Quý Trì: “Nghe thấy chưa.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quý Trì vội vàng nói: “Nghe thấy rồi nghe thấy rồi, mau thả cậu ta ra đi.”

 

Cậu ta nhìn cổ tay bị bóp trật kia của Cao Tuấn cũng cảm thấy đau.

 

Văn Yến vung Cao Tuấn ra, động tác vô cùng dứt khoát.

 

Cao Tuấn lảo đảo liên tục lùi về phía sau, không còn khí thế ngang tàng kiêu ngạo vừa rồi nữa.

 

Cậu ta nhìn có vẻ rất không cam lòng, lại không dám lại gần Văn Yến nữa.

 

Văn Yến đứng bên chỗ ngồi của Quý Trì vài phút, Quý Trì ngầm hiểu mà đứng dậy, tự giác ngồi xuống hàng phía sau, nhường chỗ ngồi cùng bàn với Ôn Niệm Niệm cho Văn Yến.

 

“Vừa rồi... cảm ơn cậu.” Cậu ta nói cảm ơn với Văn Yến, nét mặt không quá tự nhiên.

 

Văn Yến tựa như lười để ý đến cậu ta: “Không cần, cũng không phải vì cậu.”

 

“Vậy...”

 

Văn Yến ngước mắt nhìn Ôn Niệm Niệm, khóe mắt hơi hơi nhếch lên, hiện ra mấy nếp nhăn trên mặt khi cười: “Ông đây không thể giương mắt nhìn người khác hung hăng với cậu ấy.”

 

Quý Trì cứng đờ người rụt cổ trở lại, ý tứ sâu xa nói: “Cậu đối với Ôn Niệm Niệm, thật là tốt.”

 

Văn Yến không chút do dự nói: “Cậu ấy giúp ông đây thi đậu cao trung, không tốt với cậu ấy thì tốt với cậu chắc?”

 

Quý Trì vội vàng xua tay, dựa vào chỗ tựa lưng: “Tuyệt đối đừng, tớ ăn không tiêu, ông cụ non cậu cứ tiếp tục ân cần yêu thích bạn học Ôn Niệm Niệm đi.”

 

Ôn Niệm Niệm nhìn hai người này đấu võ mồm, còn có chút kinh ngạc.

 

Cái tên Quý Trì này đối với ai cũng đều vâng vâng dạ dạ, dáng vẻ nhã nhặn, không ngờ tới, lại còn có lá gan lải nhải với Văn Yến.

 

“Ông đây nghe nói, cậu nói xấu sau lưng lão tử không ít.” Văn Yến quay đầu lại nhìn Quý Trì, rất bình tĩnh hỏi: “Phải không.”

 

Quý Trì ngược lại cũng không che dấu: “Đúng, tớ nói ông cụ non cậu ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, trước đây được mệnh danh là nam thần được cả trường trung học số mười ba công nhận người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, tiếng tăm lẫy lừng như sấm bên tai...”

 

“Cậu có câm miệng cho ông đây không thì bảo.”

 

Quý Trì cười ha hả rồi ngậm miệng, lấy ra sách luyện tập bắt đầu làm bài.

 

“Tớ cứ tưởng cậu sẽ được phân đến lớp khác.” Ôn Niệm Niệm nói chuyện phiếm với Văn Yến: “Thành tích nhập học của cậu rất xuất sắc.”

 

Văn Yến cười lạnh: “Tổng thành tích có ưu tú hơn nữa, những lớp được gọi là lớp của học sinh xuất sắc, cũng sẽ không cần học sinh thể dục.”

 

Ôn Niệm Niệm nghĩ lại, cũng đúng, chung quy thì tiền thưởng hàng tháng của chủ nhiệm lớp là móc nối trực tiếp với kiểm tra hằng ngày của học trò trong lớp.

 

Cho nên mặc dù học sinh thể dục và học sinh nghệ thuật tương lai có thể dựa vào kết quả chuyên ngành xuất sắc, thi đậu vào trường đại học lý tưởng, nhưng mà thành tích các môn văn hóa rớt lại phía sau của họ, sẽ kéo điểm bình quân sát hạch hàng tháng của lớp xuống.

 

Điểm bình quân của học sinh không lý tưởng, tiền thưởng hàng tháng của chủ nhiệm lớp tất nhiên cũng không có.

 

Bởi vậy, lớp học sinh chất lượng cao ABC, đều không tình nguyện tuyển học sinh nghệ thể vào lớp mình.

 

Vì thế, nhưng học sinh nghệ thể khiến người khác không khỏi lo lắng này, liền đều bị nhét vào lớp F của thầy giáo trẻ Trương Chí Hành.

 

“Cậu ở đây, ngược lại làm tớ rất bất ngờ.”

 

Ôn Niệm Niệm nhún nhún vai: “Cái này có gì bất ngờ chứ, thành tích của tớ vốn dĩ bình thường mà.”

 

Vừa mới dứt lời, Quý Trì ở phía sau “ha hả” một tiếng, tựa như muốn nói, cậu giả bộ, cậu cứ giả bộ đi.

 

Văn Yến chỉ chỉ vào đầu của chính mình, nói: “Người có thể dạy bổ túc cho tớ đậu vào cao trung Đức Tân, làm tròn lên cũng chẳng khác nào có bản lĩnh thay đổi số mệnh nghịch thiên, cậu nói thành tích của cậu bình thường thôi, sỉ nhục chỉ số IQ của tớ sao?”

 

Ôn Niệm Niệm:……

 

Thay đổi số mệnh nghịch thiên cái quỷ gì chứ.

 

Văn Yến lại tựa như bỗng nhiên nghĩ ra cái gì, hỏi nàng: “Quả trứng kia, đã ấp ra chim con chưa?”

 

Ôn Niệm Niệm lấy cặp sách lên, đặt từng cuốn sách vào trong ngăn kéo, thản nhiên nói: “Ăn rồi.”

 

Văn Yến suýt chút nữa cắn vào lưỡi của mình: “Thật sự... ăn rồi?”

 

Ôn Niệm Niệm nghiêm túc gật đầu: “Ừ, mùi vị so với trứng gà... vẫn còn kém một chút.”

 

“Không phải, sao cậu lại cái gì cũng ăn vậy hả!”

 

Văn Yến bỗng nhiên có chút tức giận: “Cậu rốt cuộc thèm đến mức nào chứ.”

 

“Không phải cậu nói có thể ăn sao.”

 

“Tớ... Tớ thuận miệng nói thôi.”

 

“Vậy tớ không ăn, lại không ấp ra được chim, tớ lấy nó làm gì.”

 

“Đó là món quà tớ tặng cậu! Cậu nhìn thấy nó là có thể nghĩ đến ông đây...”

 

Ôn Niệm Niệm tiếp lời nói: “Thấy nó tớ liền nghĩ đến cậu, cậu là quả trứng sao.”

 

Văn Yến:……

 

Lần đầu tiên trong cuộc đời không còn gì để nói, nếu là tình huống này trước đây, cậu ta sẽ trực tiếp vén tay áo mà động thủ.

 

Vậy mà cứ ở trước mặt cô gái này, đánh không được mắng cũng không được, thật đúng là…

 

Không biết làm thế nào.

 

Đúng lúc này, có bạn học vọt vào lớp học thông báo ――

 

“Giang Dữ của lớp A đang cãi lộn ầm ĩ với thầy Bùi Bân ở phòng giáo vụ!”

 

Các bạn học vốn dĩ đang vô cùng buồn chán ai làm việc người ấy, sôi nổi hứng thú lên ――

 

“Chuyện như thế  nào.”

 

“Hình như là bất mãn chuyện phân lớp.”

 

Các bạn học sôi nổi rời khỏi phòng học, đi tới phòng giáo vụ xem náo nhiệt.

 

Ôn Niệm Niệm theo bản năng cảm giác được chuyện không ổn, chen chúc đi ra theo các bạn học, chạy tới phòng giáo vụ.

 

Văn Yến nhìn theo bóng lưng cô gái, hơi hơi nhíu mày: “Ây, cậu có cần thiết bát quái như vậy không.

 

……

 

Trong văn phòng, sắc mặt của Giang Dữ rất lạnh lùng, cố chấp kiên trì nói: “Nguyện vọng của em là lớp F.”

 

Giáo viên phòng giáo vụ nói: “Đây là sắp xếp của trường học, học trò Giang Dữ, phiền em tuân theo.”

 

“Nếu trường học tự sắp xếp, tại sao lúc đầu lại bảo em điền nguyện vọng.”

 

Giang Dữ lạnh lùng liếc mắt về phía Bùi Bân ở đối diện một cái, Bùi Bân bị cặp mắt đen nhánh kia của cậu nhìn đến mức có chút chột dạ, mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng: “Nguyện vọng chỉ là làm một cuộc khảo sát thôi, đại đa số các học sinh, giáo viên vẫn tôn trọng ý muốn của các trò đó, chỉ là...”

 

Thầy đi đến bên cạnh Giang Dữ, chuyển đề tài câu chuyện: “Chỉ là nguyện vọng của học trò Giang Dữ, thật sự là có hơi quá hoang đường.”

 

Khóe miệng Giang Dữ lạnh lùng nhếch nhếch lên: “Hoang đường?”

 

“Đúng vậy, với thành tích nhập học hạng nhất toàn khóa kỳ thi trung học của trò, lại viết báo cáo nguyện vọng vào lớp F, điều này chẳng lẽ không hoang đường sao.”

 

Thầy Bùi Bân nói hợp tình hợp lý: “Lớp A chúng ta đã trang bị lực lượng giáo viên tốt nhất, có thể giúp đỡ trò trong tương lai thi đậu bất cứ đại học trọng điểm nào mà trò muốn học, thậm chí đại học nước ngoài, Harvard Cambridge gì đó đều không nói chơi, nhưng trò lại... trò lại báo vào lớp F, điều này còn không phải là tùy hứng sao.”

 

Giờ phút này Giang Dữ đối mặt với bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Bùi Bân, chỉ cảm thấy buồn nôn.

 

Chủ nhiệm giáo vụ cũng nói: “Học trò Giang Dữ, các thầy cô đều là vì suy nghĩ cho tương lai của trò, trò đừng phụ đi tâm sức của thầy Bùi.”

 

Giang Dữ nói như đinh đóng cột: “Tương lai của em ở đâu, em biết rất rõ.”

 

Khi nói ra câu này, cậu trong lúc vô tình nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Niệm Niệm ở bên cạnh của một cái.

 

Không biết tại sao, bị đôi mắt sâu thẳm và đẹp của cậu nhẹ nhàng lướt qua, trái tim của Ôn Niệm Niệm không hiểu sao lại đập nhanh hơn. Nguồn truyện: Lustaveland.com

 

Bùi Bân thấy thái độ của Giang Dữ kiên quyết như thế, cuối cùng cũng đòn sát thủ: “Được thôi trò Giang Dữ, nếu trò khăng khăng muốn học lớp F, rất đơn giản, về nhà ở nửa học kỳ, học kỳ sau quay lại, tôi bảo đảm thành tích của trò trượt xuống đến lớp F, ở lại cùng với đám cặn bã kia.”

 

Trong phút chốc, các học sinh lớp F ở cửa xem náo nhiệt bùng nổ, đặc biệt là cậu bạn cơ bắp Cao Tuấn trong đám học sinh thể dục, nhảy lên rất cao, chỉ thiếu chút nữa vọt vào văn phòng đánh Bùi Bân một trận ――

 

“Ông nói ai cặn bã hả! Ông đáng được coi là giáo viên không!”

 

Giang Dữ đang muốn bằng lòng ngay, lại cảm thấy cổ tay bị người khác cầm chặt.

 

Quay đầu lại, Ôn Niệm Niệm không biết đi đến từ khi nào, dùng sức ấn cổ tay của cậu xuống, lắc đầu.

 

Giang Dữ nhìn đôi mắt hạnh màu hạt dẻ xinh đẹp của cô, cậu ta đã hiểu ý của cô gái: “Đừng làm như vậy.”

 

Đúng vậy, tạm nghỉ học nửa học kỳ, gần như có thể nói là lãng phí thời gian nửa năm, điều này đối với Giang Dữ mà nói, là vô cùng đáng tiếc.

 

Thời gian của cậu, mỗi một phút mỗi một giây đều tương đối có giá trị.

 

“Ở lại lớp A.” Tiếng của Ôn Niệm Niệm tuy nhỏ, lại cực có hiệu lực: “Đừng hành động theo cảm tính.”

 

Bàn tay dưới tay áo của Giang Dữ nắm chặt thành nắm đấm, từng chút từng chút buông lỏng. Rất lâu sau, cuối cùng cậu cũng vẫn là cầm bút lên, trên bảng danh sách của lớp A, ký tên của mình xuống. Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuy rằng không cam lòng, nhưng... không có lựa chọn, cậu trước nay luôn tự khống chế và ngầm chịu đựng, chuyện này vốn dĩ cũng đã rất khác người, nếu đổi lại là cậu trong quá khứ, tuyệt đối sẽ không làm như vậy.

 

Các bạn học xung quanh đều vô cùng kinh ngạc, mới vừa rồi thái độ của Giang Dữ còn kiên quyết như thế, sao Ôn Niệm Niệm vừa mở miệng, cậu ta liền…

 

Ôn Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn Bùi Bân một cái, nói: “Lớp F không bất trị như thầy tưởng tượng.”

 

“Chỉ dựa vào cái miệng thì tính là bản lĩnh gì.” Bùi Bân không xem trọng: “Chứng minh cho tôi xem đi.”

 

“Em sẽ chứng minh cho thầy thấy.”

 

Ôn Niệm Niệm như đinh đóng cột nói xong câu đó, kéo Giang Dữ rời khỏi văn phòng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)