TÌM NHANH
HẰNG SỐ TÌNH YÊU
View: 8.372
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 47: CANH MỘT
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần

Nắng hè tháng chín chói chang, cao trung Đức Tân chào đón mùa khai trường sôi động.

 

Ôn Niệm Niệm đeo cặp sách đến bản tin của trường học, ở trên bảng phân lớp học nhìn thấy lớp của mình.

 

Không ngoài ý muốn, lớp F.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc đến văn phòng nộp tài liệu, Ôn Niệm Niệm gặp được chủ nhiệm lớp Trương Chí Hành.

 

Trương Chí Hành rất nhiệt tình chào đón cô: “Ây da, học trò Niệm Niệm, thật vui vì em còn ở lại lớp chúng ta, nhìn thấy thầy Bùi Bân chuyển Giang Dữ tới lớp của họ, thầy còn thật sự lo lắng em cũng rời đi, may mắn may mắn, ha ha ha.”

 

Ôn Niệm Niệm biết, toàn bộ sáu lớp ABCDEF, các giáo viên cũng đều ngầm phân chia cấp bậc, thầy Bùi Bân của lớp A trong bất cứ trường hợp nào, đều có quyền lợi lựa chọn phương án tối ưu, chuyển học sinh mà mình muốn có đến lớp của mình.

 

Hai ngày trước, thầy Trương Chí Hành đã đi tìm thầy Bùi Bân nói lí lẽ, thậm chí còn làm ầm ỹ với ông đến tận chỗ giáo vụ ――

 

“Học sinh ưu tú giống như Giang Dữ như, chỉ có ở lớp A mới có thể khai quật toàn bộ tiềm năng và ưu thế của trò ấy.”

 

Thầy Bùi Bân quyết tâm phải có Giang Dữ, mà thầy Trương Chí Hành cũng cố gắng lý luận: “Trại hè vừa qua đã chứng minh lớp F cũng không hề kém so với lớp A!”

 

“Thôi đi.” Thầy Bùi Bân xua xua tay: “Toàn bộ dựa vào một mình Giang Dữ, nâng toàn bộ tổng điểm của cả lớp lên, thầy vẫn thực sự cho rằng đó là công lao của lớp F thầy sao!”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thầy...”

 

Thầy Trương Chí Hành nóng nảy đến mức đỏ bừng mặt, lại không nói được gì, ngược lại nói: “Nguyện vọng trong bài báo cáo sau trại hè, Giang Dữ viết rõ ràng là lớp F chúng tôi, thầy tự tiện điều chỉnh lớp như vậy, căn bản không tôn trọng ý kiến của học trò.”

 

Thầy Bùi Bân xoay người nói với chủ nhiệm chỗ giáo vụ: “Việc phân lớp, giáo viên chúng tôi vẫn là nên nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối mà, nếu thật sự nghe theo ý nguyện của chính học sinh, vậy thì không phải tất cả đều loạn lên sao, hơn nữa, Giang Dữ muốn ở lại lớp F, tôi có thể không biết nguyên nhân sao.”

 

Chủ nhiệm giáo vụ hỏi ông: “Nguyên nhân gì?”

 

Bùi Bân liếc Trương Chí Hành một cái, kéo dài giọng điệu nói: “Còn không phải bởi vì, có bạn học nữ ở lớp F, không thì còn có thể vì cái gì, chẳng lẽ là sức hấp dẫn của nhân cách thầy Trương sao?”

 

Vừa dứt lời, chủ nhiệm giáo vụ liền nhíu mày lại: “Thực sự có chuyện như vậy sao?”

 

Thầy Trương Chí Hành kích động nói: “Chúng đều là trẻ con, thầy đừng có ăn nói bừa bãi!”

 

“Học sinh cao trung rồi, không còn nhỏ nữa, hiện tại chúng ta đề phòng nghiêm ngặt ngăn chặn việc yêu sớm, phát sinh bất cứ cái gì cũng phải bóp chết từ trong nôi.”

 

Bùi Bân sử dụng đòn sát thủ là yêu sớm, chủ nhiệm giáo vụ lập tức đồng ý đơn xin chuyển lớp của ông, chuyển Giang Dữ sang lớp A, nửa cơ hội thương lượng cũng không chừa lại cho Trương Chí Hành.

 

Cuối cùng, hai người Giang Dữ và Đinh Ninh, đến một người thầy cũng không giữ được, tất cả đều bị thầy Bùi Bân lấy đi mất.

 

Thầy Trương Chí Hành 30 tuổi có lẻ, ở cao trung Đức Tân mà nói còn được xem là giáo viên tương đối trẻ tuổi, với một khuôn mặt hiền hòa thật thà phúc hậu, không đấu lại được tên giảo hoạt lăn lộn ở nơi làm việc nhiều năm Bùi Bân, cũng rất bình thường.

 

Trong văn phòng, Ôn Niệm Niệm nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ ỉu xìu của Trương Chí Hành, cười nói: “Thầy Trương, cuối cùng chỉ có em ở lại, có phải rất thất vọng không.”

 

Suy cho cùng thành tích kỳ thi trung học của cô chỉ xếp ở trên mức trung bình mà thôi.

 

“Đâu có đâu có, tuyệt đối đừng nói như vậy, trong mắt thầy không có sự phân biệt học sinh giỏi và học sinh tệ, chỉ có sự khác biệt là giáo viên dạy tốt hay không tốt.”

 

Nghe Trương Chí Hành nói câu này, Ôn Niệm Niệm rất cảm động, nói: “Thầy Trương, thời gian trại hè, Giang Dữ cũng đã chứng minh rồi, cho dù là lớp F, cũng có thể vượt qua được lớp A như thường.”

 

“Ha ha, vượt qua lớp A thì thầy không ôm hy vọng, chỉ cần học trò các em... bớt lo một chút, đừng vi phạm nội quy gây phiền phức, thầy đã a di đà phật rồi.”

 

Trương Chí Hành làm thủ tục đăng ký nhập học cho Ôn Niệm Niệm, nói: “Được rồi, bây giờ có thể đến phòng học tìm chỗ ngồi của mình rồi, làm quen với bạn học mới, một lát nữa thầy mở cuộc họp lớp.”

 

Ôn Niệm Niệm đi ra khỏi văn phòng, liền đụng phải Quý Trì trước mặt đang đến báo cáo.

 

Trong nháy mắt, Ôn Niệm Niệm căn bản không nhận ra cậu ta, cho đến khi cậu ta gọi cô lại.

 

Ôn Niệm Niệm nhìn chằm chằm vào người con trai đẹp trai mặc áo T-shirt trắng quần đen trước mặt một lúc rất lâu, kinh ngạc hỏi: “Xin lỗi, cậu... biết tớ sao?”

 

Quý Trì đi tới, đưa tay chọc chọc ấn đường của cô: “Ây! Cậu đừng có đùa với tớ được không.”

 

Nghe thấy giọng của cậu ta, miệng Ôn Niệm Niệm mở to, khó tin hỏi: “Quý, Quý Trì?”

 

“Ừ.”

 

“Ôi... Đệch...”

 

Cậu trai trước mặt mặc áo T-shirt sành điệu và quần đen thoải mái, tháo ra cặp kính gọng đen dày cộm, để lộ ra đôi mắt phượng hẹp dài, đôi mắt một mí rất có cảm giác của oppa Hàn Quốc, kiểu tóc húi cua trước đây nhìn rất thành thật, bây giờ để tóc dài hơn rồi cũng tương đối có phong cách.

 

Ôn Niệm Niệm nhón chân, đưa tay xoa xoa mái tóc ngắn xõa tung của cậu ta: “Ôi trời ơi, cậu vẫn là Quý Trì sao!”

 

Quý Trì có chút ngượng ngùng, gương mặt hơi hơi đỏ lên: “Cậu đừng có trêu ghẹo tớ.”

 

“Kỳ nghỉ hè này, cậu rốt cuộc là đã trải qua những gì, rõ ràng lúc trại hè tháng trước, không phải như thế này.”

 

Dáng vẻ hiện tại của cậu ta, thật là... quá hút ánh nhìn, chỉ là quang cảnh đứng ở trước cửa văn phòng nói chuyện, liền có mấy cô gái đi ngang qua, liên tục quay đầu lại nhìn cậu ta.

 

Quý Trì ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói: “Là mẹ tớ, cảm thấy tớ đã lên cao trung, một sự khởi đầu mới, đặc biệt mời một nhà tạo mẫu đến từ Hàn Quốc, nghe nói là tạo hình cho các siêu sao, kiểu lương một tiếng mấy chục ngàn tệ lận, bảo anh ta tới giúp tớ thay đổi hình tượng.” 

 

*Mười ngàn tệ tương đương với hơn ba mươi triệu đồng.

 

Ôn Niệm Niệm nuốt miếng nước bọt: “Quả... Quả thật là con trai trưởng của gia đình quyền thế được cưng chiều nhất, Giang Dữ có thể cũng chưa có sự đãi ngộ như cậu.”

 

Quý Trì càng thêm ngượng ngùng: “Tớ đi báo cáo trước, cậu chờ tớ, rồi cùng đến lớp học.”

 

“Được, chờ cậu.”

 

……

 

Ôn Niệm Niệm đợi vài phút, Quý Trì liền từ văn phòng đi ra, đi cùng với Ôn Niệm Niệm về hướng khu giảng đường.

 

Toàn bộ cao trung Đức Tân có thể lớn hơn trường trung học, nhưng khu dạy học lại chỉ có một tòa nhà, bởi vì học sinh của trường cao trung cũng không nhiều. Xây dựng nhiều nhất chính là phòng thí nghiệm và phòng phát triển rèn luyện hàng ngày, còn có một tòa thư viện cao năm tầng lầu và hai sân thể dục lớn, có sân bóng đá và sân bóng rổ, còn có sân tennis và phòng đánh bóng bàn......

 

Bất luận là nguồn tài nguyên nguyên vật liệu hay là lực lượng các giáo viên, cao trung Đức Tân ở trên phạm vi toàn tỉnh thậm chí toàn quốc cũng xếp số một số hai, cũng khó trách các học sinh trường khác trong tỉnh dù chen nhau vỡ đầu, cũng muốn chen vào được cao trung Đức Tân.

 

Hơn nữa cao trung Đức Tân rất coi trọng bồi dưỡng học sinh nghệ thể, có đôi khi, thành tích tổng thể của học sinh nghệ thể thậm chí còn tốt hơn so với học sinh tuyển theo cách phổ thông, có thể thi đậu trường đại học số một số hai trong lĩnh vực chuyên môn.

 

Điều này cũng hấp dẫn rất nhiều học sinh có năng khiếu đặc biệt và học lệch môn thi vào, bởi vậy, cả trường cao trung có thể nói là nhân tài đông đúc.

 

Cách cửa nhà ăn không xa, Ôn Niệm Niệm trông thấy Đinh Ninh.

 

Đinh Ninh chải tóc mái gọn gàng, mái tóc đen sẫm buông xuống vai, cầm một cái hotdog trong tay, đi về phía khu dạy học.

 

Ôn Niệm Niệm gọi cô lại: “Ây, Tiểu Ninh! Đã lâu không gặp rồi!”

 

Đinh Ninh nhìn liếc về phía cô một cái, đang muốn vẫy tay với cô, quay đầu trông thấy Quý Trì bên cạnh cô, đôi mắt hạnh bỗng nhiên trừng lớn.

 

Cô ấy nhìn chằm chằm vào Quý Trì, cả người đều hóa đá.

 

Phản ứng này ở trong dự kiến của Ôn Niệm Niệm, nhưng Đinh Ninh còn giỏi hơn cô, Đinh Ninh có thể nhận ra cậu ta.

 

Ôn Niệm Niệm cười hỏi cô: “Thế nào, có phải biến thành nam thần trong tích tắc không.”

 

Đinh Ninh liên tục gật đầu, hotdog trong tay cũng rớt luôn.

 

Quý Trì nhíu mày nói: “Các cậu... có cần phải như vậy không, còn như vậy nữa, tớ nên biến trở về hình dáng trước kia được rồi.”

 

“Tuyệt đối đừng.” Ôn Niệm Niệm vội vàng nói: “Mẹ cậu mới cho cậu nhà tạo mẫu đến mấy chục ngàn một tiếng, tiền này cũng không thể dùng để ném đá trên sông.”

 

“Các cậu cứ như vậy, tớ cảm thấy kỳ kỳ sao ấy, tớ vẫn là tớ của trước đây mà.”

 

“Đúng đúng, nhìn nhiều thì thành quen thôi mà.” Ôn Niệm Niệm dùng khuỷu tay chọc chọc Đinh Ninh: “Đúng không.”

 

Đinh Ninh vẫn còn đang ngẩn người ngây ngốc.

 

“Éc, cậu ấy... có thể còn cần một thời gian rất dài mới có thể thích ứng được.”

 

Quý Trì nhặt cây hotdog rơi dưới mặt đất lên, ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó nói với Đinh Ninh: “Rơi rồi tiếc thật, tớ đi mua cho cậu một cây khác.”

 

“Không, không cần đâu.”

 

“Haizza, với quan hệ của chúng ta, khách sáo làm gì.” Quý Trì đi vào nhà ăn, một lần nữa mua một cây hotdog nóng hôi hổi, đưa cho Đinh Ninh.

 

“Cảm ơn.” Đinh Ninh dùng tiếng nhỏ không thể nghe thấy được nói cảm ơn cậu ta.

 

Rất nhiều các cô gái bên cạnh đang nhìn cô, khả năng chủ yếu là bị Quý Trì vừa cao vừa đẹp trai hấp dẫn.

 

Khi sắp đi, Ôn Niệm Niệm nói với Đinh Ninh: “Sau này không học cùng lớp nữa rồi, cậu phải tự chăm sóc bản thân nhé, gặp phải phiền thức thì tìm Giang Dữ, hai cậu cùng một lớp.”

 

Đinh Ninh gật đầu, xoay người đi.

 

……

 

Phòng học của lớp F nằm ở góc Đông Nam lầu một của khu dạy học, phía đối diện chính là WC, ẩm ướt lại ngược sáng, mùi vị mất hồn trong WC thường thường còn lan vào trong phòng học.

 

Có thể nói là... xứng với danh tiếng tầng lớp giai cấp thấp nhất trong chuỗi sinh vật, hoàn toàn không thể so với phòng học rộng rãi thông Nam Bắc của lớp A trên lầu ba.

 

Trong phòng học, các bạn học đùa giỡn cãi cọ ầm ĩ, đặc biệt là mấy học sinh thể dục kia, trực tiếp chơi chuyền bóng trên không cho nhau ở trong lớp, không chút ngừng nghỉ.

 

Ôn Niệm Niệm đã có thể dự cảm được cuộc sống gà bay chó chạy sau này.

 

Quý Trì và Ôn Niệm Niệm chọn hai chỗ ngồi ở hàng đầu tiên ngồi xuống, vừa mới ngồi xuống, liền có bạn nữ đi tới, hào phóng nói với Quý Trì: “Chào bạn học, có thể add WeChat của cậu được chứ.”

 

“Add tớ? Cậu chắc chắn muốn add tớ sao?” Quý Trì hiển nhiên chưa từng ứng phó trường hợp như vậy, ngây ngẩn cả người.

 

“Ừ!”

 

Trước đây đều là cậu ta chủ động đi add WeChat của người khác, không ai chủ động add cậu ta, hơn nữa... còn là nữ sinh!

 

Ôn Niệm Niệm vội vàng dùng khuỷu tay chọc chọc cậu ta, thấp giọng nói: “Ngẩn ra gì chứ!”

 

Quý Trì được quan tâm vừa mừng vừa lo, vội vàng lấy ra di động, add WeChat của bạn nữ kia.

 

Bạn nữ đỏ mặt, quay trở lại chỗ ngồi của mình, mừng thầm.

 

Mấy bạn nữ hàng phía sau thấy xin WeChat thuận lợi như vậy, cũng vội vàng bắt chước, xếp hàng đến add friend wechat của Quý Trì.

 

Đều nói nam sinh đẹp trai không quá dễ dàng tiếp cận, nhưng Quý Trì thì khác, cậu ta vừa đẹp trai lại vừa có lực tương tác, có vẻ là kiểu rất dễ nói chuyện……

 

“Đây là số của tớ, tớ tên Quý Trì, sau này chỉ bảo nhiều hơn nhé.”

 

“Tớ chuẩn bị tranh cử lớp phó học tập, nhờ vào các cậu bỏ phiếu nhiều chút nhé, cảm ơn.”

 

Hàng phía sau, mấy nam sinh nhìn cậu ta không vừa mắt.

 

Bạn nam có thân hình cường tráng cơ bắp nháy mắt với bạn của mình, người bạn hiểu được, chuyển bóng rổ cho cậu ta, cậu ta giơ tay lên, bóng rổ xuyên qua hơn nửa phòng học, đập trúng vào gáy của Quý Trì.

 

Quý Trì kêu lên thảm thiết một tiếng, vội vàng che đầu lại, trên đầu lập tức nổi lên một cục u đầu.

 

Cậu ta căm giận quay đầu lại: “Làm gì vậy mấy cậu kia!”

 

“Ây da, thật xin lỗi người anh em, không cẩn thận trượt tay.”

 

Ôn Niệm Niệm nhìn về phía cậu ta, cậu ta cười đầy ẩn ý, rất rõ ràng chính là cố ý.

 

Loại chuyện này, trước kia xảy ra không ít ở trường trung học cơ sở, Quý Trì đều bị bắt nạt quen rồi, cho nên cũng không nói gì thêm, chỉ có thể che đầu lại ngượng ngùng ngồi xuống, cắn răng nuốt uất ức. Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng Ôn Niệm Niệm không định dễ dàng buông tha cho họ, lạnh lùng nói: “Xin lỗi.”

 

Cậu trai cơ bắp khẽ cười: “Đã nói là không cẩn thận rồi, xin lỗi gì chứ.”

 

“Cho dù là không cẩn thận, cậu làm bị thương bạn của tôi rồi, nên xin lỗi.”

 

Quý Trì liên tục kéo góc áo của Ôn Niệm Niệm, bảo cô bỏ qua đi.

 

Cậu trai cơ bắp đi về phía Ôn Niệm Niệm, cô có thể cảm nhận được áp lực từ một thân thể cơ bắp của cậu ta, cánh tay còn thô to hơn cả đùi cô, ước tính một nắm đấm cũng có thể đấm thủng một lỗ trên bàn luôn.

 

Cậu trai cơ bắp nhìn Ôn Niệm Niệm từ trên cao nhìn xuống, uy hiếp nói: “Câu vừa rồi, lặp lại lần nữa.”

 

Trong lòng Ôn Niệm Niệm có chút kinh sợ, nhưng ngày đầu tiên khai giảng, tuyệt đối không thể xuống phong độ, nếu không thì sau này sẽ bị ăn hiếp đến chết!

 

“Tôi nói, xin lỗi.”

 

“Tao thấy mày hẳn là chọn cái chết!”

 

Cậu trai cơ bắp giơ nắm tay lên, Quý Trì thấy tình thế không đúng, nhanh chóng che ở phía trước Ôn Niệm Niệm.

 

Đúng lúc này, cậu trai cơ bắp bỗng nhiên hét lên một tiếng thảm thiết......

 

Một cậu con trai mặc áo T-shirt đen đứng ở phía sau cậu ta, khống chế nắm đấm của cậu ta, cổ tay bị vặn đến độ sắp biến dạng.

 

Đứng bên cạnh cậu ta, khóe môi Văn Yến hiện lên một nụ cười dữ tợn ――

 

“Cậu ấy nói, xin lỗi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)