TÌM NHANH
HẰNG SỐ TÌNH YÊU
View: 10.173
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 27: CANH MỘT
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần

Buổi tối sau khi ăn xong cơm tất niên, mọi người trong nhà tụ tập ở phòng khách xem xuân vãn, nói chuyện nhà.

 

Con cháu quây quần tụ họp, khi chú bác chị em dâu trong nhà đang cắn hạt dưa, khó tránh khỏi so sánh thành tích thi cuối kỳ của các con nhà mình với nhau.

 

Vào lúc này mỗi năm, Ôn Đình Hiên và Diệp Tân Ý trên cơ bản chỉ có ở bên cạnh xem.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ai bảo con gái nhà mình không biết tranh đua, mỗi lần thi cử đều đứng chót.

 

Tuy rằng mấy năm nay, họ nuôi dưỡng Ôn Khả Nhi, thành tích còn gọi là không chịu thua kém, nhưng chung quy không phải người trong nhà, những người thân thích cũng không để cô vào mắt.

 

Mà giữa những thân thích này, thích khoe khoang nhất... Không ai bằng nhà bác của Ôn Niệm Niệm.

 

Con gái nhà họ tên là Ôn Lan, cùng tuổi với Ôn Niệm Niệm, năm nay cũng học năm ba trung học cơ sở, là người ưu tú nhất trong tất cả đám vãn bối.

 

Ôn Lan đi học ở một trường trung học quý tộc ở Nam thành, mỗi học kỳ đều có thể giành được top một trong khóa của trường học, nghe nói cô cũng tham gia kỳ thi chiêu sinh tự chủ của cao trung Đức Tân năm nay.

 

Nói tới thông minh, Ôn Lan thật sự thông minh, lúc tiểu học, ba mẹ đưa cô đến tổ chức có thẩm quyền để kiểm tra chỉ số IQ, kiểm tra cho thấy IQ125, gần như có thể nói là thiên tài.

 

Mấy năm nay, bác trai bác gái cũng dốc toàn lực bồi dưỡng cho Ôn Lan: Mời cho cô gia sư đắt tiền, dạy học đàn tranh và piano, phụ đạo bài tập về nhà hàng ngày, hướng dẫn tư thế dáng vẻ, thậm chí còn mời giáo viên nước ngoài để dạy tiếng Anh cùng tiếng Pháp........

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

So với những đứa trẻ cùng tuổi, Ôn Lan có thể nói là thập toàn thập mỹ, cực kỳ ưu tú.

 

Chỉ cần nơi nào có chị họ Ôn Lan, trưởng bối khác liền không có phần nói chuyện, con nhà mình so với Ôn Lan, căn bản lấy không có gì để so.

 

Lúc này, Ôn Lan đang ở phòng khách chơi đàn piano.

 

Ôn Niệm Niệm xa xa nhìn cô một cái, cô mặc chiếc váy bó eo, ngực nho nhỏ thẳng tắp, tóc đuôi ngựa dùng dây buộc, buộc rất cao, lộ ra cái trán trơn bóng đầy đặn, nhắm mắt lại, nghiễm nhiên là một thần thái xuất trần thanh lệ.

 

Ôn Niệm Niệm tiếp xúc với cô ta không nhiều lắm, trong trí nhớ khi còn nhỏ của nguyên chủ, vị chị họ này gần như không để ý tới cô lắm.

 

Chị họ bởi vì từ nhỏ đã thu hút nhiều sự chú ý, được người nhà bạn bè tâng bốc, cảm thán mà lớn lên, lạnh lùng cao ngạo từ trong xương cốt, người trong suốt không có cảm giác tồn tại giống như Ôn Niệm Niệm, tất nhiên không thể lọt vào mắt thần của cô ấy.

 

Mọi người nhắm mắt lại, nghiêm túc lắng nghe khúc nhạc piano của Ôn Lan.

 

Piano của cô chính xác đàn rất hay, so với trình độ gà mờ của Ôn Khả Nhi kia tốt hơn nhiều, Ôn Niệm Niệm nghe ra được là có bao nhiêu năm căn cơ.

 

Bản nhạc kết thúc, trong tiếng vỗ tay cùng một lúc của mọi người, cô ấy xách làn váy lên, bước đi khá có dáng vẻ, dịu dàng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh mẹ mình.

 

Bác gái vỗ vỗ mu bàn tay của cô, lộ ra nụ cười hiểu ý.

 

Bà nội Thư Giác hài lòng khen ngợi cô vài câu, nhưng cũng không nói quá nhiều.

 

Dẫu sao, bà nội cũng không thường khen người khác, có thể được miệng vàng của bà khen dù là một câu, đã tương đối không dễ.

 

Bác gái nhìn sang Diệp Tân Ý bên cạnh, trên mặt nở nụ cười hiền lành, nói: “Nghe nói Khả Nhi bị mắc bệnh trầm cảm về quê tĩnh dưỡng rồi à?”

 

Diệp Tân Ý rầu rĩ đáp lại ―― “Vâng, nha đầu này nhiều tâm sự, áp lực cũng lớn.”

 

“Haiza, xã hội hiện đại, con cái nhà ai mà không áp lực chứ.”

 

Bác gái xua xua tay, nói giỡn: “Nhưng cũng không thấy đều bị bệnh trầm cảm, giống Ôn Lan nhà chị, hàng ngày ngoại trừ chương trình học ở trường học ra, còn đăng ký không ít lớp học yêu thích, thư pháp, hội họa, piano, dáng vẻ lễ nghi... Cái gì cũng phải học, nhưng tâm thái của nha đầu này thì rất tốt.”

 

Ôn Lan kín đáo cười, nói với bác gái: “Con biết mẹ là vì muốn tốt cho con, con thích học tập, học tập chính là việc mà con cảm thấy hứng thú nhất, cho nên không sao hết.”

 

Các chị em dâu xung quanh sôi nổi gật đầu, khen ngợi phương pháp giáo dục của bác gái xác đáng.

 

Bác gái mỉm cười nhìn Diệp Tân Ý, ra vẻ bình thường, nói: “Cho nên, giáo dục của gia đình đối với con cái thật sự rất quan trọng, có thể ảnh hưởng đến cả đời của con cái, Tân Ý, không phải chị nói em đâu, giáo dục của gia đình nhà em, thật là quá tệ hại, khó trách hai đứa nhỏ trong nhà đều không có thành tựu.”

 

Nói đến giáo dục trong gia đình, bác gái tất nhiên là có quyền lên tiếng nhất, Ôn Lan nhà bác  ưu tú như vậy, đây là kết quả thành công của giáo dục trong gia đình của bác.

 

Trong lòng Diệp Tân Ý đã vô cùng không thoải mái, không biết làm sao khi bà nội ở đây, Diệp Tân Ý cũng không thể biểu hiện ra ngoài là không vui, chỉ có thể miễn cưỡng cười: “Đương nhiên không thể so được với cách giáo dục trong gia đình của nhà chị.”

 

“Em xem, Ôn Khả Nhi, mầm non tốt như vậy, đang sống tốt bị các em nuôi dưỡng thành mắc bệnh trầm cảm, em nói xem, các em làm ba mẹ... Vấn đề lớn như thế nào chứ.”

 

Bác gái vẫn dùng giọng điệu bình thường của mình nói: “Đúng rồi, có quyển sách có thể giới thiệu cho em đọc, tên là 《 Trẻ em thiên tài cũng cần ba mẹ thiên tài 》, chính là chuyên môn về nuôi dạy trẻ em.”

 

Nụ cười trên mặt Diệp Tân Ý cũng sắp căng cứng rồi, lên tiếng qua quýt.

 

Bác gái quở trách Diệp Tân Ý một trận, đôi mắt hình tam giác thon dài lại quét sang Ôn Niệm Niệm ngồi một bên.

 

“Nghe nói Niệm Niệm thi học kỳ lần này, tiến bộ rất nhiều, rốt cuộc không còn là đứng cuối toàn khóa nữa.”

 

Đề cập đến Ôn Niệm Niệm, sắc mặt Diệp Tân Ý mới hơi có chuyển biến, trên mặt hiện lên sự tự hào: “Niệm Niệm tiến bộ rất nhiều, cuộc thi Glory Cup lần trước...”

 

Diệp Tân Ý còn chưa dứt lời, đã bị bác gái ngắt ngang: “Cuộc thi Glory Cup đấy à, cũng là Ôn Lan của chúng ta không tham gia, khi đó cuộc thi vừa đúng dịp với hội nghị tọa đàm văn học Anh quốc, nó ấy à, cuối cùng vẫn là chọn hội nghị tọa đàm văn học.”

 

Ôn Lan đúng mức nói: “Tuy rằng cuộc thi Glory Cup có tiếng tăm rất lớn, nhưng mà con cảm thấy học tập không thể mang tính công danh lợi lộc, cho nên con chọn hội nghị tọa đàm văn học Anh quốc, bởi vì tri thức không phải dùng để khoe ra, chính mình học được, mới là thuộc về chính mình.”

 

Các thân thích xung quanh vừa lòng nhìn Ôn Lan, sôi nổi gật đầu tán đồng.

 

Họ cũng nghe nói con gái ngốc nghếch nhà Diệp Tân Ý trong cuộc thi giành được thành tích siêu phàm, nhưng cũng may nhờ Ôn Lan không dự thi thôi, nếu Ôn Lan dự thi, còn có thể có phần cho cô ta!

 

Tay Diệp Tân Ý nắm chặt một quả táo vừa mới chuẩn bị gọt vỏ, xương ngón tay đều bóp đến trắng bệch.

 

Vốn dĩ việc Ôn Niệm Niệm giành được thành tích tốt trong cuộc thi là cơ hội duy nhất mà bà có thể xoay chuyển cục diện giành chiến thắng, ai có thể ngờ được, một câu nhẹ nhàng của bác gái, liền xóa bỏ tất cả niềm tự hào duy nhất của Diệp Tân Ý.

 

Khiến bà một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể nén về một bụng hờn dỗi.

 

Lúc này, có một người chị em dâu mở miệng nói: “Chỉ cần có tiến bộ là tốt rồi mà, lần này Niệm Niệm thi cuối kỳ, nghe Tân Ý vừa mới nói thành tích, không biết tiến bộ bao nhiêu so với học kỳ một đâu.”

 

Diệp Tân Ý nghe vậy, cảm thấy tâm tình nhẹ nhõm, đang muốn hòa giải, bác gái lập tức nói: “Chính xác là có điều tiến bộ, nhưng học lệch môn nghiêm trọng lắm, khoa học tự nhiên của Niệm Niệm không tồi, nhưng là tiếng Anh hình như... vừa mới đạt tiêu chuẩn thôi.”

 

Khoa học tự nhiên của Ôn Niệm Niệm đặc biệt là toán học vật lý, trên cơ bản sắp đạt điểm tuyệt đối, nhưng mà ở môn ngữ văn và tiếng Anh, không gian cô làm việc tương đối lớn, cố ý ép điểm số, không làm cho tổng số điểm quá không bình thường.

 

Cô nhìn Diệp Tân Ý một cái, biết hôm nay mẹ đã ăn một bụng tức, gương mặt vốn hồng nhuận đều đã tái nhợt.

 

Bà nội vẫn luôn híp mắt, nghe mấy chị em dâu trong nhà “bàn việc nhà”, cũng không ngăn cản, nhìn không ra bà có thâm ý gì.

 

Cảnh tàn sát khốc liệt đấm đá nhau trong hào môn thế gia, đều ngụy trang dưới “bàn việc nhà”, thậm thụt đi lại với nhau.

 

Mỗi lần tụ tập, bác gái đương nhiên đều chuẩn bị kỹ càng ――

 

Khoe khoang con gái, đã thành phân đoạn không thể thiếu của bà trong buổi gặp mặt của Ôn gia.

 

“Ôn Lan nhà chúng ta từ nhỏ đã mời gia sư nước ngoài tới dạy tiếng Anh cho nó, lần này thi cuối kỳ, bài luận tiếng Anh còn đạt được điểm tuyệt đối đấy!”

 

Các chị em dâu sôi nổi khen ――

 

“Đứa nhỏ Ôn Lan này, thật là ưu tú, con nhà chúng em, chính là tiếng Anh làm đau đầu.”

 

“Giao tiếp với người nước ngoài có phải hoàn toàn không có vấn đề gì hay không?”

 

“Đúng vậy, giáo viên nước ngoài trong nhà đều khen đứa nhỏ này, có thiên phú ngôn ngữ.”

 

Nói xong, bác gái còn lấy một quyển tạp chí yêu thích tiếng Anh học sinh trung học từ trong túi ra, mở ra một bài báo ở trang gấp bên trong, nói: “Đây là bài văn tiếng Anh do Ôn Lan của chúng ta viết, gửi bản thảo được chọn trúng.”

 

Ôn Lan vội vàng nói: “Haiza, mẹ, mẹ lấy cái này ra làm gì chứ!”

 

Các chị em dâu sôi nổi nói: “Lan Lan, đây là chuyện tốt, không cần xấu hổ mà, em xem nào, đây là viết văn gì vậy?”

 

“Đây không phải là viết văn.” Ôn Lan đỏ mặt nói: “Trình độ viết văn, sao có thể được đăng lên tạp chí chứ, đây là con viết một bài văn xuôi, nói về thái độ sống và những thú vui tao nhã của chúng ta phải được bồi dưỡng từ nhỏ.”

 

Mấy chị em dâu xung quanh sắc mặt hơi hơi thay đổi đổi, tuy rằng đọc không hiểu, nhưng mà mấy từ ngữ cao cấp như nhân sinh quan, là đầu óc thế tục bình thường của họ chưa từng suy nghĩ qua.

 

Nghe có vẻ như rất lợi hại.

 

Ôn Niệm Niệm nhận lấy tạp chí nhìn lướt qua, xuyên suốt là một dòng đậm “to lớn”, nói về sở thích thanh lịch, nói về lý tưởng, nói về nghệ thuật.

 

Nhưng mà... rốt cuộc là sách báo tiếng Anh thiếu nhi mà thôi, dùng từ dễ hiểu, ngữ pháp đơn giản.

 

Bà nội thấy Ôn Niệm Niệm đang đọc bài văn đó, cười tủm tỉm hỏi: “Niệm Niệm, con có thể đọc hiểu bài văn chị họ con viết gì không?”

 

Ôn Niệm Niệm đặt tạp chí xuống, khiêm tốn nói: “Có thể đọc hiểu một ít.”

 

Bác gái cười cười: “Niệm Niệm, cũng đừng nên không hiểu mà giả bộ hiểu nha, bà nội con tinh thông nhiều ngoại ngữ, tiếng Anh càng không cần nói tới, coi chừng bà nội kiểm tra con đó.”

 

Diệp Tân Ý lạnh lùng nói: “Chung quy cũng chỉ là sách báo yêu thích của học sinh trung học, Niệm Niệm không phải học sinh trung học sao, sao lại đọc không hiểu chứ.”

 

Bác gái vẫn duy trì phong độ và dáng vẻ như cũ, nói: “Học sinh trung học cũng phân ra trình độ cao thấp, trình độ này của Niệm Niệm thì... thi Tiếng Anh bao nhiêu điểm chứ, mới vừa đạt tiêu chuẩn phải không?”

 

Đúng lúc này, ông nội vẫn luôn im lặng ngồi ở bên cạnh đọc sách, bỗng nhiên giơ giơ lên cuốn sách trong tay, nói với Ôn Niệm Niệm: “Niệm Niệm, sách này là của con phải không, là nói về cái gì thế? Ông nội đến nửa chữ cũng đọc không hiểu, tới đây nói cho ông nghe.”

 

Vừa mới dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía ông nội Ôn Triết.

 

Chỉ thấy ông đeo kính lão, trong tay cầm một quyển sách tiếng Anh rất dày, nhìn thoáng qua không giống như là sách báo ngoại khóa của trẻ con.

 

Ôn Niệm Niệm trong lòng hồi hộp một chút, ông nội là từ đâu lấy ra được cuốn sách chuyên tác tiếng Anh về cơ học lượng tử và nguyên lý hố đen mà cô vừa mới đọc xong kia?

 

“Ba, ba đang đọc cái gì vậy?” Bác gái tò mò hỏi.

 

Ông nội mở cuốn sách trong tay ra, bên trong dày đặc toàn là chữ cái tiếng anh: “Tìm được trong thư phòng, sách này chắc là của Niệm Niệm rồi, này, bên trên còn có ghi chép nữa.”

 

Quả nhiên, trên sách này có ghi chép chú giải, còn vẽ đồ thị phức tạp.

 

Diệp Tân Ý thấy thế, lập tức nói: “Đúng đúng, ba, đây là sách của Niệm Niệm, con và Đình Hiên ngày thường đều bận rộn, thư phòng trên cơ bản chính là một mình Niệm Niệm sử dụng.”

 

Nụ cười trên mặt bác gái trầm xuống, hỏi: “Niệm Niệm, đây là sách gì vậy.”

 

Ôn Niệm Niệm nhàn nhạt nói: “Sách về Vật lý.”

 

Cả nhà đều biết thành tích môn khoa học tự nhiên Ôn Niệm Niệm tốt, cho nên cuốn sách này là của cô không ngạc nhiên chút nào, nhưng bất ngờ ở chỗ... Sách này lại là bản tiếng Anh toàn bộ!

 

Bác gái dụi dụi mắt, lãnh đạm hỏi: “Niệm Niệm, cuốn sách này, con có thể đọc hiểu các từ trên đó sao.”

 

Ôn Niệm Niệm khiêm tốn cười: “Một số thuật ngữ chuyên môn khó hiểu, vẫn còn phải dùng từ điển.”

 

Những lời cô nói đã được kiềm chế, nhưng nhìn ghi chép cô viết trên sách, liền biết cô có thể đọc hiểu gần hết.

 

Khóe miệng bác gái nhếch lên, nói với Ôn Lan: “Lan Lan, con cũng đi xem xem sách của em họ, giúp em ấy kiểm tra xem ghi chép có sai chỗ nào không, hai chị em, trong học tập chính là phải giúp đỡ lẫn nhau mà.”

 

Ôn Lan nghe lời nhận lấy cuốn chuyên tác tiếng Anh kia trong tay ông nội, tiện tay mở ra phần mục lục, liền làm khó cho cô.

 

Đây… những từ này cô nhìn cũng chưa từng nhìn thấy! Cái này đã hoàn toàn vượt qua trình độ học sinh trung học rồi!

 

Ôn Lan vẫn không tin, cắn răng lại tiếp tục lật ra sau vài tờ.

 

Những thể chữ dày đặc giống như những con kiến đang bò đi bò lại ở trước mặt cô.

 

Ngoại trừ một số từ đơn giản tiếp nối như is và are ra, một chữ cô cũng đọc không hiểu! Càng đừng nói đến những ghi chú tiếng Anh viết bên cạnh của Ôn Niệm Niệm.

 

Giây phút đó, sắc mặt Ôn Lan trở nên vô cùng lúng túng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)