TÌM NHANH
HẰNG SỐ TÌNH YÊU
View: 10.164
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 26: CANH HAI
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần
Upload by [L.A]_Rượu Cần

“Tới cũng tới rồi, tớ mời cậu uống trà sữa.”

 

Văn Yến đút tay trong túi, thờ ơ xoay người, đi về phía cuối hành lang.

 

Ôn Niệm Niệm do dự vài giây, cũng đi theo cùng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô gái xung quanh đều kinh sợ, đặc biệt là Đường Trắc.

 

Cô khó tin nhìn bóng lưng Ôn Niệm Niệm, gần như không thể tin được vào hai mắt của mình.

 

Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, Văn Yến thế... thế mà lại chủ động hẹn mời con gái, muốn mời cô ta uống trà sữa, đây chính là lần đầu tiên từ khi khai thiên lập địa!

 

Tay Đường Trắc gắt gao nắm lấy góc áo, môi dưới bị răng cắn đến mức trắng bệch.

 

Từ Dương tò mò hỏi mấy đứa con gái trong lớp: “Cậu ấy có nói đến làm gì không?”

 

Các cô gái bênh vực kẻ yếu vì Đường Trắc, lạnh lùng nói: “Cậu ta nói đến đưa cho Văn Yến tài liệu ôn tập, thật là không biết tự lượng sức mình, có Đường Trắc ở đây,  sao đến lượt cậu ta đưa tài liệu rách gì chứ.”

 

Nghe được lời này, mấy cậu con trai đều cười, Từ Dương nhìn nhìn Đường Trắc vẻ mặt không cam lòng bên cạnh, đoán được suy nghĩ trong lòng cô.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cậu ta cười nói với đám nữ sinh: “Các cậu biết cậu ấy là ai sao.”

 

“Kệ cậu ta là ai chứ, có Đường Trắc ở đây, cậu ta là cái thá gì!”

 

Tần Xuyên kìm nén một lúc lâu, thật sự không nhịn được nữa, lấy ra di động search tin tức phỏng vấn Ôn Niệm Niệm, click mở ảnh chụp đưa tới trước mặt đám con gái kia ――

 

“Này vô địch quốc gia cuộc thi vật lý, cậu nói cậu ta là cái thá gì?”

 

Đường Trắc còn chưa lọt vào danh sách thi vòng đấu loại cuộc thi Glory Cup, nhìn thấy cô gái khéo léo khiêm tốn tươi cười kia  trên màn hình di động, lại chính là Ôn Niệm Niệm vừa mới bị cô chế nhạo xem thường.

 

Máu toàn thân cô đều đọng lại.

 

Há hốc mồm.

 

……

 

Trước cửa tiệm trà sữa, Văn Yến đưa ly trà sữa ấm áp vào trong tay Ôn Niệm Niệm.

 

Ôn Niệm Niệm nhận lấy, lẩm bẩm: “Cảm ơn.”

 

Giọng nói nhẹ nhàng bay bổng, tựa như một chiếc lông chim xẹt qua vành tai cậu ta.

 

Trong lòng Văn Yến ngứa ngứa, hỏi: “Mấy đứa đó có làm khó dễ cậu không?”

 

Ôn Niệm Niệm lắc đầu, nói: “Cậu rất được hoan nghênh, nhìn bộ dáng mấy cậu ấy khí thế to lớn như vậy, chắc là chặn của cậu không ít đào hoa.”

 

Văn Yến bỗng nhiên duỗi tay, lòng bàn tay để ở bên môi Ôn Niệm Niệm, nói: “Không phải đào hoa, là phiền phức.”

 

Ôn Niệm Niệm bỗng nhiên mất tiếng, cảm nhận được lòng bàn tay thô ráp của cậu ta…

 

 Ánh mặt trời ấm áp vào giữa trưa ngày đông, khóe miệng Văn Yến nhếch nhếch lên, khuyên tai màu đen trên vành tai càng thêm rực rỡ lóa mắt.

 

Cậu con trai này cũng quá cơ hội đi.

 

Ôn Niệm Niệm nhớ ra mình tới làm gì, nhanh chóng đưa túi đề màu cây đay trong tay cho cậu ta: “Này.”

 

Văn Yến nhận lấy cái túi, lật mở, hỏi: “Đây là cái gì?”

 

“Tài liệu ôn tập, cậu không phải chuẩn bị thi cao trung Đức Tân sao, chỗ tài liệu này, chắc là sẽ giúp được.”

 

“Cảm ơn.”

 

Tầm mắt Văn Yến chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nhìn lướt qua cuốn tài liệu, liền lập tức xê ra, nói: “Tớ không thích đọc sách lắm.”

 

“Vậy thì thôi.”

 

Ôn Niệm Niệm cũng chỉ là ôm hy vọng thử một lần, dù sao mặc kệ cậu ta tiếp thu hay không, nhân tình đã trả rồi, cô cũng không nợ cậu ta gì hết.

 

“Tài liệu tùy cậu xử lý như thế nào cũng được, ném đi, hoặc là đưa cho bạn học cần nó.”

 

Văn Yến nhìn biểu cảm lạnh nhạt của cô gái, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm môi dưới khô khốc.

 

“Đọc sách tớ không thích cho lắm, nhưng mà...” Cậu ta gọi cô lại: “Cậu có thể phụ đạo cho tớ.”

 

“Cậu mơ đẹp quá ha.”

 

Làm gì có thời gian phụ đạo cho cậu ta chứ, cô có rất nhiều việc cần phải làm, được chưa.

 

Ôn Niệm Niệm xoay người đi vài bước, quay đầu lại, nhìn bóng dáng cao ráo của Văn Yến đứng tại chỗ, một chiếc lá cây bạch quả khô héo bay vòng vèo rơi xuống vai cậu ta.

 

Trong lòng cô không hiểu sao có cảm giác hơi áy náy.

 

Giống như lúc trước ở hẻm nhỏ khi nghe thấy tên cậu ta, trong lòng tuôn ra cảm giác đau đớn.

 

Cái này chắc là thuộc về cảm xúc của nguyên chủ, nguyên chủ đối với cậu bạn này, đã từng nảy sinh tình cảm đồng bệnh tương liên nào đó.

 

Cô do dự vài phút, một lần nữa đi vòng trở lại, không tự nhiên lắm liếc cậu ta một cái ――

 

“Đi đâu học bổ túc.”

 

……

 

Sau nửa tiếng, bên bàn dài bên trong cùng của tiệm trà sữa, cô gái cầm bút chì, hết sức chuyên chú vẽ một đường parabol, lại nối ra hai điểm AB.

 

Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính giếng trời, nghiêng nghiêng chiếu nhập phòng trong, dừng ở giữa những ngọn tóc đen nhánh của cô, sợi tóc bị nắng chiếu vào thành màu nâu nhạt nào đó.

 

Nước da cô trắng nõn, trắng hồng, giữa vành tai lông tơ trắng mảnh, có vẻ vô cùng ngoan ngoãn.

 

Văn Yến nhướng mày, cây bút ở đầu ngón tay lại quay một vòng.

 

Ôn Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn cậu ta, tầm mắt cậu ta lập tức rơi xuống bản vẽ đường parabol, đôi mắt đen sâu thẳm lộ ra suy tư thâm trầm nào đó.

 

“Cậu... đang làm việc riêng?” Ôn Niệm Niệm hoài nghi hỏi.

 

“Tuyệt đối không có.” Văn Yến chắc chắn bảo đảm: “Tớ đang nghe cậu giảng.”

 

“Vậy cậu giải đề này ra.” Ôn Niệm Niệm đưa quyển nháp cho cậu ta: “Dựa theo cách tớ vừa giảng.”

 

Văn Yến cầm lấy bút, chóp mũi ở trên giấy nháp chấm một điểm màu đen.

 

Một bàn một đám con trai bên ngoài tiệm trà sữa, hết sức chăm chú nhìn hai người bên chiếc bàn cao.

 

Họ chằm chằm nhìn Văn Yến nỗ lực đè xuống tay phải run rẩy, gian nan viết đáp án lên trên giấy nháp, không khỏi vì cậu ta mà đổ mồ hôi.

 

Văn Yến có bệnh liên quan đến thần kinh, rất khó tập trung lực chú ý.

 

Trong mắt cậu ta, những ký tự và văn tự này sẽ giống như một lỗ đen đang xoay tròn, hút não của cậu ta vào sâu bên trong lốc xoáy vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.

 

Tần Xuyên căng thẳng nhéo thịt lòng bàn tay Từ Dương, véo đến mức cậu ta nghiến răng ngoác miệng, nhưng lại không dám lên  tiếng quấy nhiễu hai người này.

 

Năm phút đồng hồ sau, Văn Yến dùng sức ấn bút lên trên bàn, đồng thời nhắm hai mắt lại, đưa bản nháp tới trước mặt Ôn Niệm Niệm, giọng hơi nghẹn nói ――

 

“Làm xong rồi.”

 

Ôn Niệm Niệm nhận lấy bản nháp, lại khó hiểu nhìn cậu ta một cái, nhìn vẻ mặt thống khổ của cậu ta, trong lòng rất buồn bực.

 

Đề này không tính là khó, cậu ta làm trong đau khổ như vậy, chắc là... căn bản là thật sự rất kém!

 

Ấy, không chỉ có căn bản kém, chữ còn cực xấu và hỗn loạn, nhìn giống như người ngủ gà ngủ gật ở trong mộng vẽ bùa quỷ.

 

Nhưng mà... Cũng may là cậu ta nghiêm túc nghe cô giảng giải, đáp án là chính xác.

 

Ôn Niệm Niệm nhìn nhìn thời gian, đã sắp hai giờ, cô dọn bút, nói: “Vậy hôm nay đến đây thôi, nội dung mà tớ giảng, cậu về cũng nhất định phải ôn tập nhé.”

 

Văn Yến nhắm mắt lại, gật gật đầu: “Ừ.”

 

“Vậy tớ đi trước đây.”

 

“Cảm ơn...”

 

Cậu ta chỉ nói một từ cảm ơn.

 

Ôn Niệm Niệm thu dọn cặp sách, xoay người đi ra khỏi tiệm trà sữa.

 

Cô vừa mới ra cửa, mấy cậu con trai nhanh chóng xông tới, đỡ lấy Văn Yến đã lung lay sắp ngã ――

 

“Đệch! Yến ca bị sốc!”

 

“Nhanh nhanh nhanh... Mau đưa đến bệnh viện!”

 

Các bạn học uống trà sữa xung quanh trừng to đôi mắt, nhìn nhóm con trai cõng Văn Yến ra khỏi tiệm trà sữa, cung kính nể phục.

 

Thằng con trai làm bài đến mức bị sốc, trâu bò thật!

 

*

 

Kỳ nghỉ đông sắp đến, buổi tối đêm 30, cả nhà tụ tập ở nhà Ôn Đình Hiên ăn cơm tất niên.

 

Ông hai Ôn gia, ông nội Ôn Triết đã mặc kệ mọi chuyện, hàng ngày câu cá uống trà chơi cờ, nhàn nhã thoải mái vui tươi hớn hở.

 

Mà quyền cao của sự nghiệp gia tộc vẫn là nắm chắc trong tay quý bà Ôn gia Thư Giác.

 

Ánh dương ngày đông ấm áp dễ chịu, buổi chiều, Thư Giác ở trong vườn hoa phơi nắng, con trai con gái của vài chú bác trong nhà, cùng anh chị con bác của cháu họ, vô cùng náo nhiệt vây quanh bên cạnh bà.

 

Các chú các bác thảo luận thành tích ưu tú trong kỳ thi cuối kỳ của con nhà mình, tuy nói đều là mạn đàm lơ đãng, nhưng vẫn dùng ánh mắt cố tình hay vô tình quan sát bà.

 

Rốt cuộc, người thừa kế tập đoàn Ôn Thị tương lai, đều phải chọn ra từ trong những đứa con đứa cháu này, mà người được chọn cuối cùng, còn phải do bà khâm định.

 

Cho nên hiện tại có được bà coi trọng hay không, là quan trọng nhất.

 

Những anh chị em họ này cũng là những tinh hoa hàng đầu, lanh lợi này, những người thông minh liền thể hiện thành tích ưu tú của mình; những người thành tích không tốt như vậy, liền ngoan ngoãn cung phụng dưới gối, nói những lời dễ nghe nịnh cho bà vui.

 

Diệp Tân Ý thấp giọng hỏi Ôn Đình Hiên: “Niệm Niệm đâu, bà đến, nó ngược lại không thấy người đâu là sao?”

 

Ôn Đình Hiên nói: “Nó ở thư phòng trên lầu chơi cờ với ông rồi.”

 

“Ay dada, lúc này nó còn chơi cờ gì chứ, ông nhìn xem, Đến đứa nhóc chưa tròn tuổi nhà em ba của ông cũng đến nịnh cho bà vui kìa.” Diệp Tân Ý bất đắc dĩ vò vò đầu: “Nó còn có thể bình tĩnh chơi cờ trên lầu?”

 

Ôn Đình Hiên nhìn nhìn em ba nhà mình, cậu ta đúng thật đang ôm con trai mới sinh chưa đầy một tuổi của mình, giống như hiến vật quý đến trước mặt bà, nói: “Mẹ, mẹ xem Chính Tắc nhà của chúng ta, trán đầy đặn như thế này, đôi mắt này, sáng ngời có thần vô cùng, thầy bói nói, tương lai Chính Tắc có tiền đồ rộng lớn đó!”

 

Bà Thư Giác cười cười, nói: “Có tiền đồ rộng lớn hay không không biết, chỉ là bên ngoài này gió rất lớn, đừng để thổi vào đứa nhỏ, mau bế vào trong đi.”

 

“Không sao không sao, thầy bói nói, đứa nhỏ này thiên phú bất phàm, gió thổi một chút, không đáng ngại.”

 

Diệp Tân Ý trợn mắt nhìn lên trời sắp chỉ còn lòng trắng rồi.

 

Thật là phát rồ!

 

“Mau gọi Ôn Niệm Niệm xuống đây.” Diệp Tân Ý thúc giục Ôn Đình Hiên.

 

Ôn Đình Hiên gần như rất Phật hệ, nói: “Kệ nó đi, đừng theo công danh lợi lộc như vậy, hiếm khi ông tới, để nó chơi với ông, cũng được mà.”

 

Diệp Tân Ý thương tâm dụi dụi khóe mắt.

 

……

 

Thư phòng trên lầu, khói Bích Loa Xuân (một loại trà xanh) mềm mại uốn lượn, bên bàn gỗ lim, cờ đen trắng, một già một trẻ say mê đánh cờ.

 

Nhưng thật ra rất có nghệ thuật.

 

Thời gian Ôn Niệm Niệm học ở Harvard trước đây, chính là cao thủ cờ vây, đã từng đại biểu cho trường học thi đấu với các trường cao đẳng khác, giành được giải nhất.

 

Ông nội Ôn Triết cả đời yêu thầm cờ vây, đấu với Ôn Niệm Niệm, vẫn là đánh với kỳ phùng địch thủ, cục diện bất phân thắng bại, thật ra tương đối hiếm gặp.

 

“Nha đầu, không ngờ tới kỹ thuật chơi cờ của con tốt như vậy, ông thật là đã xem thường con.”

 

Ôn Niệm Niệm cười cười, hạ xuống cờ trắng: “So sánh với ông, con còn kém xa lắm ạ.”

 

“Ngoài miệng nịnh ông vui, nhưng hạ cờ không một chút lưu tình.”

 

“Đương nhiên ạ, nếu con cố ý để ông thắng, vậy thì quá  không có gì thú vị rồi.”

 

“Ha ha, tiểu nha đầu khẩu khí không hề nhỏ, chúng ta thắng bại còn chưa rõ ràng.”

 

Hai người tiếp tục thảnh thơi chơi cờ, Diệp Tân Ý sai người hầu đi lên nhìn vài lần, họ đánh cờ còn chưa có hồi kết.

 

Ôn Triết nhìn người ở cạnh cửa nhìn vào, tự nhiên biết tâm tư của con dâu, cười với Ôn Niệm Niệm nói: “Nha đầu, con không ở dưới lầu chơi với bà nội con sao?”

 

Ôn Niệm Niệm nói: “Các anh các chị đều ở dưới lầu mà, con sẽ không đi xem náo nhiệt, đợi lát sau khi ăn cơm tối, con sẽ đi nhận tội với bà nội, lúc này chơi cờ với ông mới vui chứ.”

 

“Ha, chơi cờ với ông già có gì vui chứ.”

 

Dù sao Ôn Niệm Niệm cảm thấy, chơi cờ với ông nội, so với xem "biểu diễn" tình cảm thân thành của các chú bác anh chị ở dưới lầu, thú vị hơn nhiều.

 

“Niệm Niệm, tương lai con lớn lên, muốn làm cái gì?” Ôn Triết nói chuyện phiếm với cháu gái nhỏ của mình.

 

Ôn Niệm Niệm nói: “Con muốn nghiên cứu cơ học lượng tử.”

 

Đây cũng là chủ đề chính của Ôn Niệm Niệm trước đây học tiến sĩ ở Harvard.

 

“Ồ? Nói xem tại sao con muốn làm cái này?”

 

Ánh mắt Ôn Niệm Niệm trong suốt, thong dong đáp: “Muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài ạ.”

 

“Cái này có liên quan gì sao?” Ông nội khó hiểu nói: “Thế giới bên ngoài, lúc bố con đi công tác, có thể bảo bố con đưa con ra ngoài nhìn xem sao.”

 

Ôn Niệm Niệm đi đến bên cửa sổ, nhìn ráng đỏ cháy cháy ở cuối chân trời, quay đầu lại nói: “Không phải, ông nội, thế giới bên ngoài, muốn nói tới chính là thế giới bên ngoài bầu trời... Con muốn biết điểm cuối của hố đen là cái gì, muốn biết ngoài thế giới chúng ta đang sống, có phải còn có một cái khác hay không, hoặc là vô số không gian song song.”

 

Nói đến lĩnh vực nghiên cứu của mình, Ôn Niệm Niệm gương mặt ửng đỏ, trong ánh mắt lóe lên tia sáng.

 

Ôn Triết nhìn cô, đáy mắt lộ ra sự tán thưởng.

 

Cháu gái nhỏ này từ nhỏ thật thà chất phác, khi nhỏ còn có chút ngớ ngẩn, nghe nói là gần đây mới trở nên lanh lợi.

 

Nhưng dù ngu dại hay lanh lợi, những điều đơn thuần trong sạch trong ánh mắt cô, từ đầu đến cuối đều không thay đổi.

 

Cùng với những tiểu bối tranh đoạt những cái lợi cực nhỏ dưới lầu, hoàn toàn khác nhau.

 

Cũng chỉ có đôi mắt trong suốt sạch sẽ nhất, mới có thể đủ xuyên phá những tầng mây hắc ám trùng điệp, xuyên qua ngân hà sáng lạn, nhìn thấy vũ trụ xa xôi hơn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)