TÌM NHANH
HẠ TRÀ HOA
View: 1.084
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: Râu
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 34: Râu

 

Xe buýt cũng tới rồi, một đám trẻ lớn cởi giày chuẩn bị chạy về phía bờ biển, Trịnh Minh Khoan gọi mấy nam sinh giúp mang nước ngọt và bia để trong xe ra quầy đồ nướng ở bờ biển.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Số người đông, Trịnh Minh Khoan thuê hẳn nửa bãi, chủ tiệm chuẩn bị cho họ bảy bếp than, những đốm lửa kêu lốp bốp như những viên kẹo nổ đỏ tươi trên than đen.

 

Tỷ lệ nam nữ trong đoàn là 50-50, chia thành mấy đoàn thể nhỏ, Hứa Mộng Nhã cùng mấy nữ sinh năm ba giúp sắp xếp nguyên liệu, nước sốt và công cụ nướng, Trịnh Minh Khoan lấy flycam DJI của mình ra cho các thanh viên chơi, Tô Đồng cùng mấy tân sinh viên năm nhất cầm giày đi dọc theo những con sóng, Vu Bách Hiên cũng cùng chơi với mấy nam sinh khác.

 

Ánh mặt trời như ngọn lửa cam đỏ đuổi theo mặt biển về phía tây, chú chim biển khổng lồ đuổi theo cái bóng phản chiếu của mình trên mặt nước lung linh, tuổi trẻ như bọt bia trào lên đuổi theo ánh hoàng hôn quý giá, ống kính của người con trai đuổi theo bóng dáng người con gái trong ánh chiều tà.

 

"Lại một lần nữa chào mừng các thành viên mới gia nhập năm nay của chúng ta, hy vọng các bạn tân sinh viên năm nhất sẽ trải qua bốn năm đại học thật vui vẻ!"

 

Hoạt động gần kết thúc, Trịnh Minh Khoan giơ chiếc hộp thiếc đỏ trong tay, đứng chân trần trên bãi biển, mấy bếp than bên cạnh đang nướng vài con hàu và xiên thịt còn sót lại.

 

"Cảm ơn anh Trịnh!" Mọi người giơ đồ uống trong tay lên, Tô Đồng cũng giơ lon trà trong tay lên.

 

Flycam bay chầm chậm trong gió đêm, ghi lại những khuôn mặt trẻ tuổi.

 

Tô Đồng nhìn thấy những chiếc đĩa trên bàn đã sắp hết, cô chuẩn bị gọi điện cho Vu Thời Thiên, lúc này, bên cạnh bay tới một mùi thơm ngọt ngào của trái cây.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô nhìn đàn chị đứng cạnh mình, Hứa Mộng Nhã đưa cho cô lon bia: "Uống không?"

 

"Em cảm ơn chị, em uống trà thảo dược là được rồi."

 

"Chút nữa năm ba năm tư đi hát, các em muốn đi cùng không? Giờ đang đếm số người đi." Hứa Mộng Nhã mở lon bia uống một ngụm.

 

Tô Đồng có chút bất ngờ, cô cảm thấy phong cách của Hứa Mộng Nhã không hợp với bia cho lắm, cô lắc đầu: "Em không đi đâu."

 

"Chị ơi, anh Trịnh có đi không?" Một cô gái ngồi bên cạnh giơ tay hỏi.

 

"Có chứ, là anh Trịnh tổ chức mà."

 

Mấy cô gái thảo luận một lúc, quyết định mọi người cùng nhau đi, "Vậy bọn em đi, chị ơi!"

 

"Tô Đồng, cậu thật sự không đi sao?" Sau khi đàn chị đi khỏi, một cô gái lại hỏi Tô Đồng.

 

Tô Đồng gật đầu: "Ừm, mình không có hứng thú với karaoke."

 

Càng huống hồ tối nay cô còn có hẹn với người khác.

 

*

 

Vu Thời Thiên về nhà thay đồ đã lỡ mất một chút thời gian, lúc tới nhà bố mẹ trời đã sắp tối, vừa vào cửa đã vội gọi mẹ: "Mẹ, con ăn tạm chút gì đó là được, chút nữa con có hẹn với người khác rồi."



 

"Sao con cũng vội đi thế chứ, tối nay Bách Hiên nói tạm thời không về nhà ăn cơm, sáng nay mẹ còn đặc biệt đi chặt đầu ngỗng om!" Hoàng Nghiên từ trong bếp ngó ra, có chút tức giận.

 

"Bách Hiên sao vậy? Mới cuối tuần đầu tiên đã không về nhà rồi? Vui quên lối về rồi?" Vu Thời Thiên lê dép đi vào phòng ăn, trộm một miếng ngỗng om trong cặp lồng.

 

"Nó nói là đi tham gia hoạt động của câu lạc bộ." Hoàng Nghiên quay vào bếp bắt đầu lấy cơm.

 

"Nó tham gia hoạt động gì?" Dạo này Vu Thời Thiên bận việc kinh doanh của bản thân, không để ý tới tình hình của em trai lắm.

 

"Hình như là nhiếp ảnh, nói chiều đi ăn đồ nướng ở bờ biển."

 

Vu Thời Thiên ngừng nhai trong miệng, anh phát hiện bản thân đã sơ xuất một chuyện rất quan trọng.

 

Thành phố S rất nhỏ, đại học S càng nhỏ hơn.

 

Vu Bách Hiên có cơ hội chạm mặt Tô Đồng.

 

Anh không ngờ lại trùng hợp như thế, Vu Bách Hiên và Tô Đồng cùng trong một câu lạc bộ.

 

Không biết tại sao, Vu Thời Thiên không muốn họ gặp mặt nhau vào lúc này.

 

Hoàng Nghiên đặt bát cơm lên bàn gỗ gụ, chăm chú nhìn thằng con trai cả, có chút ngạc nhiên: "Con cạo râu rồi?"

 

Thật ra Vu Thời Thiên không cạo sạch toàn bộ râu, A Hổ tỉa râu cho anh, chỉ giữ lại một ít ở cằm.

 

"Ừm, tỉa một chút thôi." Vu Thời Thiên không muốn chọc vào làn da mềm mỏng của cô gái nhỏ.

 

"Sắc mặt cũng tốt hơn rồi, một tuần không gặp, sao dường như lại thay đổi khá nhiều..." Hoàng Nghiên bày đũa ra, nhìn chằm chằm Vu Thời Thiên xem xét.

 

"Có lẽ là do gần đây ngủ ngon hơn." Vu Thời Thiên bỏ xương trong tay xuống, rút khăn giấy ra lau tay, cầm đũa bắt đầu và cơm.

 

"Ấy ấy, mẹ còn chưa mang thức ăn ra, tối nay con hẹn với ai, lại vội như thế...." Hoàng Nghiên quay người, thấy Vu Thanh Sơn đang giúp bà mang cá hấp và rau xào từ trong bếp ra.

 

Vu Thời Thiên lẩm bẩm: "Chỉ là một người bạn."

 

Anh vội đến khó hiểu, và vội vài miếng cơm liền chuẩn bị rời đi.

 

"Này này này! Trong bếp còn canh, là canh đậu nành giò heo mà lần trước con muốn uống!" Hoàng Nghiên chặn anh lại.

 

Vu Thời Thiên đi tới phòng khách lại quay về phòng ăn, vào bếp múc bát canh, còn nhặt lấy một miếng giò heo lớn.

 

Nước canh vẫn luôn được giữ trong nồi hầm giữ nhiệt, uống vào miệng bỏng rát lưỡi Vu Thời Thiên,  vội vội vàng vàng uống hết canh, anh quay lại phòng ăn, ôm Hoàng Nghiên từ đằng sau, cũng không tính là ôm, chỉ là quàng tay lên vai Hoàng Nghiên, nói một câu: "Mẹ, con cảm ơn mẹ."

 

Đến khi Vu Thời Thiên đi ra ngoài đóng cửa chống trộm lại, Hoàng Nghiên mới phản ứng lại, bà trợn tròn mắt nhìn Vu Thanh Sơn, bà cũng nhìn thấy được khuôn mặt khó tin của Vu Thanh Sơn.

 

Thằng con trai cả của ông thực sự bị ma nhập rồi sao?!

 

Đèn hậu đỏ giống như cá vàng đỏ bơi trong làn đường đông đúc vào cuối tuần, Vu Thời Thiên không nói với Tô Đồng là anh đã xuất phát rồi, anh chỉ muốn lái nhanh một chút.

 

Anh không biết bản thân vội cái gì, rõ ràng đứa trẻ luôn bảo anh lái chậm chú ý an toàn.

 

Vu Thời Thiên tới bãi đỗ xe ở bãi biển mới gọi cho Tô Đồng, đợi vài phút, có bóng người xuất hiện trong tầm mắt anh.

 

Bóng cây xanh mát che khuất ánh trăng, chỉ chiếu xuống những tia sáng bạc vụn vặt, cô gái giống như viên đá quý ẩn trong bóng đen, Vu Thời Thiên không nhìn rõ mặt và mắt cô, nhưng anh biết đó là Tô Đồng, đôi giày da nhỏ gõ ra những nốt nhạc trong trẻo trên con đường đá, giống như tiếng đá viên rơi vào nước soda bạc hà.

 

Anh cười, tháo mũ bảo hiểm xuống, cảm thấy bản thân trong nháy mắt đã rót một cốc nước đá, làm giảm đi sự nóng bức khó chịu và lo lắng.

 

Anh đợi cô gái chạy ra khỏi bóng cây, đợi ánh trăng sữa đổ trên người cô, đợi hoa linh lan đung đưa và gió đêm cuối hạ cùng đến trước mặt anh.

 

Tô Đồng từ xa nhìn thấy Vu Thời Thiên ngồi trên chiếc phân khối lớn, mừng vì hôm nay bản thân đã mặc quần bò, cô kìm nén nhịp tim nhảy loạn của mình, chạy tới trước chiếc xe.

 

"Thầy Vu." Cô  khẽ gọi.

 

Ánh đèn sợi đốt trong bãi đỗ xe chập chờn, Tô Đồng mượn ánh đèn nhìn kỹ khuôn mặt Vu Thời Thiên, đôi mắt nai chớp chớp: "Anh cạo râu rồi."

 

"Ừm, lần trước em không thấy ngứa sao?" Vu Thời Thiên cười.

 

Tô Đồng đỏ mặt, rất nghiêm túc gật đầu trả lời: "Có một chút."

 

Vu Thời Thiên vươn tay ra nắm lấy cánh tay cô, kéo cô đi về phía trước anh một bước.

 

"Vậy giờ thử lại một lần." Có ý cười trong giọng nói của anh.

 

Vu Thời Thiên ngồi lên xe khiến chiều cao của hai người xấp xỉ nhau, anh chỉ cần hơi nghiêng người cúi xuống là có thể hôn lên đôi môi mát của cô.

 

Anh hôn cô một cái, đang định rút về, phát hiện Tô Đồng đã tiến một bước nhỏ đến trước mặt anh, năm ngón tay khẽ bám lên ngực anh, nắm nhăn vải áo.

 

Trong lòng Vu Thời Thiên phát ra một tiếng, thả cánh tay cô ra, ngón tay đưa lên giữ lấy phần gáy thon nhẵn của cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng mở cái miệng nhỏ dường như không biết nên mở hay khép lại.

 

Bầu không khí bỗng nhiên im bặt, Tô Đồng hít một hơi, tuy trong lòng cô đã từng diễn qua vở kịch này nhưng khi thật sự bước lên sân khấu cô lại quên mất lời thoại và động tác trong kịch bản.

 

Xung quanh đều là hơi thở của Vu Thời Thiên, dịu dàng, cương quyết, lá cam đắng, nicotine.

 

Hơi thở bị gián đoạn, không thể kiểm soát được.

 

Vu Thời Thiên để đầu lưỡi quét qua hàm trên của cô, ngậm cánh môi cô vào miệng và cắn nhẹ, quấn lấy chiếc lưỡi mềm của cô cùng nhảy múa.

 

Anh cảm nhận được những ngón tay ở trước ngực nắm lấy anh chặt hơn, như thể sợ rằng chỉ cần buông tay là sẽ ngã rơi xuống đất.

 

Cảm xúc khiến người ta mê loạn trong bãi đỗ xe mờ tối như hoa tường vy tùy ý sinh trưởng, những chiếc gai nhỏ ngắn sắc nhọn đâm vào khiến toàn thân Tô Đồng mỏi nhừ tê dại, cả tâm trí chỉ có thể nghĩ cô đã được nếm mùi vị của Vu Thời Thiên.

 

Chú bướm trong cơ thể đã ngửi thấy hương hoa tường vy, vỗ cánh bay loạn trong màn đêm, từ bụng dưới đến lồng ngực, bay ra khỏi cổ họng, hóa thành một tiếng "ưm" quyến luyến.

 

Vu Thời Thiên tạm dừng thế tấn công, chuyển sang liếm nhẹ lên đôi môi mềm mại.

 

Anh ấn vào trán cô gái, hơi thở nặng nề hơn một chút, hỏi cô: "Ngứa không?"

 

Hơi thở nóng rực của người đàn ông phả vào má và mũi cô, nhìn đôi môi mềm của cô.

 

Tô Đồng chớp mắt, đôi mắt cô phủ đầy sương không biết từ đâu ùa đến, khiến cô không nhìn thấy rõ mắt của Vu Thời Thiên, nên cũng bỏ lỡ lửa tình ẩn trong mắt anh.

 

Cô lắc đầu, một chữ "không" vừa thốt ra khỏi miệng lại bị Vu Thời Thiên chặn lại.

 

Vu Thời Thiên cắn môi cô,  thấp giọng nói: "Không biết sao? Vậy thì thử thêm lần nữa....."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)