TÌM NHANH
HẠ TRÀ HOA
View: 1.024
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Bạn học Tô
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 33: Bạn học Tô

 

“Chào, bạn học Tô, lại gặp nhau rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Đồng đang cùng các sinh viên năm nhất mới tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh giới thiệu về bản thân, nghe thấy tiếng quay đầu lại, cậu nam sinh lần trước giúp cô mua sinh tố đá ở nhà ăn đang đứng trước mặt cô.

 

Người con trai với mái tóc đen bồng bềnh cùng nụ cười xán lạn, máy ảnh màu đen đeo chéo trước ngực, mùi hương xà phòng nhè nhẹ trên cổ áo theo gió bay tới trước mặt Tô Đồng.

 

“Cậu cũng tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh?” Tô Đồng giơ tay lên che ánh nắng chiếu vào, hỏi.


“Đúng thế, hình như chúng ta gần đây ở trường rất hay gặp mặt nhau?”

 

Tô Đồng nghĩ một chút: “Cũng không phải rất thường xuyên, tính thêm lần này mới chỉ là ba lần mà thôi.”

 

Vu Bách Hiên cười híp mắt: “Oa, không ngờ bạn học Tô lại có thể nhớ như thế.”

 

Tô Đồng đứng hình, ậm ừ không nói gì nữa.

 

“Mọi người đã nói chuyện với nhau rồi?” Trịnh Minh Khoan đi tới chỗ các sinh viên mới, cười chỉ chỉ phía sau: “Đủ người rồi, chúng ta xuất phát thôi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vâng ạ!”

 

Tham gia hoạt động lần này có gần bốn mươi người tham gia, các nam nữ thanh niên đi cùng Trịnh Minh Khoan, các tân sinh viên xếp thành hàng đi phía sau, nghe đàn anh đàn chị năm hai năm ba cùng Trịnh Minh Khoan nói chuyện.

 

“Năm nay anh còn ở lại trường không? Nghe nói studio bên đó kinh doanh rất tốt.”

 

“Không có tiết không có hoạt động thì anh không tới nữa, bên đó đúng là rất bận, bọn anh chuẩn bị mở chi nhánh thứ hai, gần đây cũng vừa chọn được chỗ, đang sửa sang lại.”

 

“Oa, lợi hại thật! Chi nhánh mới cũng nhằm vào chụp ảnh cho trẻ em sao?”

 

“Sẽ  tập trung vào chụp chân dung cá nhân, những mục hot như ảnh thẻ đẹp nhất đều sẽ có, các loại chụp ảnh trên không cũng có..."

 

Một hàng người ùn ùn đi tới cổng trưởng, mọi người vốn là nên bắt xe buýt tới bờ biển, nhưng Trịnh Minh Khoan tự rút tiền của mình thuê một chiếc xe buýt, đến cả tiền đồ nướng của tiệc đón thành viên mới cũng đều do anh đảm nhận, đối với sinh viên trong trường mà nói, Trịnh Minh Khoan có thể nói là một kim chủ ba ba.

 

“Ài, một vài người lên xe anh ngồi đi, chứ anh lái xe một mình cô đơn lắm.” Trịnh Minh Khoan đã mua xe, cười nói với mấy hội viên mới ở cuối hàng: “Mấy đứa các em đi, Bách Hiên đúng không? Còn có, Tô Đồng?”

 

Ngoài Vu Bách Hiên và Tô Đồng còn có hai nữ sinh khác được gọi tên, không lên xe buýt, Trịnh Minh Khoan dặn dò phó hội trưởng đứng cạnh xe: “Mộng Nhã, em ngồi xe buýt đi, những người khác anh giao cho em đấy.”

 

Hứa Mộng Nhã vén tóc dài ra sau tai, gật đầu.

 

Tô Đồng đang chuẩn bị cùng Trịnh Minh Khoan đi tới chỗ đậu chiếc SUV, đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn cô.


Cô quay đầu, thấy phó hội trưởng đã gặp ở chỗ tuyển sinh lúc ấy đang nhìn cô.

Hai người nhìn nhau, Hứa Mộng Nhã cong khóe miệng lên, cười dịu dàng với cô.

 

Tô Đồng cười đáp lại.

 

Vu Bách Hiên ngồi ghế phụ lái, Tô Đồng và hai nữ sinh còn lại ngồi hàng ghế sau.

Trịnh Minh Khoan nói chuyện với Vu Bách Hiên, hai nữ sinh kia cũng nhập hội, chỉ có Tô Đồng là yên tĩnh ngắm phong cảnh bên ngoài cửa xe.

 

Vị trí của đại học S cách xa trung tâm thành phố, quang cảnh xung quanh không quá sầm uất, có đường còn đang bao vây đường để thi công, không khí được bao phủ bởi lớp kính lọc vàng, nhưng không ảnh hưởng tới Tô Đồng mượn cảnh để hồi tưởng.


Trong tâm trí cô phát lại một lượt cảnh mùa hạ, hai mươi bốn giờ ăn ăn uống uống cùng Vu Thời Thiên, nghĩ cũng thấy kỳ diệu, vốn định về sau chỉ lén lút thích anh là được, đâu ngờ tới sự việc sẽ phát triển như thế này?

 

Đúng là còn kỳ ảo hơn cả tiếng Phúc Kiến Đài Loan cổ.

 

Hồi ức vừa phát tới khoảnh khắc Vu Thời Thiên đẩy bát chè ngũ quả tới trước mặt cô thì điện thoại trong túi reo.

 

Cô lấy điện thoại ra, là Vu Thời Thiên, anh hỏi cô tối nay mấy giờ quay về trường.

 

Cô và Vu Thời Thiên mấy ngày nay vẫn luôn dùng wechat liên lạc với nhau, gửi lời chào hỏi, gửi những tấm ảnh, cô không báo cáo nhiều gì về hành trình, chỉ gửi cho Vu Thời Thiên thời khóa biểu, Vu Thời Thiên sẽ tránh nhắn tin cho cô lúc vào tiết.

 

Ngược lại Vu Thời Thiên đi đâu làm gì cũng sẽ nói cho Tô Đồng một tiếng, thức dậy, ăn cơm, đi tập, đi ngủ.

 

“Giờ vẫn chưa biết, thầy Vu, tối nay anh muốn tới trường sao?”


“Ừm, muốn không?”

 

Cô gái đâu thể chịu được sự mê hoặc này, nhớ tới buổi tối hơn một tuần trước, cả mặt Tô Đồng ửng lên. Giống như nồi lẩu nhỏ tự nóng.

 

Cô cắn nhẹ môi cúi xuống gõ màn hình: “Được, nhưng em không biết hoạt động tới mấy giờ, sợ anh phải đợi lâu.”

 

Vu Thời Thiên lau đi mồ hôi rơi trên màn hình điện thoại, ngón tay ướt mồ hôi lưu lại vệt nước trên màn hình: "Mọi người tổ chức hoạt động ở đâu? Nếu không thì, tối nay anh đi đón em?"

 

Tô Đồng cười như ăn được que kẹo trái cây, tìm địa điểm trong nhóm chung gửi cho Vu Thời Thiên.

 

Ngẩng đầu lên tu hơn nửa chai nước để bổ sung nước, Vu Thời Thiên nhét điện thoại vào túi thể thao, lấy khăn ra lau mồ hôi.

 

Trước mắt anh hiện ra khuôn mặt của cô nhóc, giờ có lẽ là đang cắt môi cười.

 

Vu Thời Thiên cũng cười theo, bỏ khăn xuống, đứng dậy đi về phía huấn luyện viên bobo của anh đang chờ trong khu tập đập dây thừng.

 

Tô Đồng nhìn dòng tin nhắn “Được, tối nay gặp”, mím môi che nụ cười, đang chuẩn bị tắt điện thoại thì nhìn thấy trong danh bạ có một lời mời kết bạn.

 

Avatar của người gửi lời mời là hình khiên của Captain America, tên là tiểu Hiên Hiên.

 

Lời mời có ghi “Bạn học Tô, nếu thấy chán tớ sẽ trò chuyện cùng cậu?”

 

*

Sau khi lên xe của Trịnh Minh Khoan, Vu Bách Hiên luôn để ý động tĩnh phía ghế sau, thấy Tô Đồng không tham gia cuộc trò chuyện, sợ cô cảm thấy buồn chán liền thêm wechat của Tô Đồng từ trong nhóm chung.

 

Lúc trước khi được kéo vào nhóm cậu ta đã lưu ý tới cái tên “Đồng”, chỉ là chưa gặp được người không dám thêm bạn.

 

Cậu ta đợi một lúc, điện thoại mở rồi lại đóng, lỡ đãng trả lời câu hỏi của đàn anh, đôi mắt bay về phía kính chiếu hậu, luôn muốn xem Tô Đồng có phản ứng gì.

 

Anh trai dạy cậu ta quan sát những động tĩnh nhỏ của con gái, gặp cô gái mình thích thì chủ động tấn công, Vu Bách Hiên nghĩ là biện pháp này có lẽ không phù hợp với Tô Đồng, bản thân đúng là đã thô lỗ tùy tiện rồi.

 

Đến lúc nhìn thấy biển, Vu Bách Hiên cũng không nhận được tin nhận lời kết bạn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)