TÌM NHANH
HẠ TRÀ HOA
View: 1.172
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26: Hoa Dung Đạo
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 26: Hoa Dung Đạo
 

Nước biển chôn vùi cuốn đi những cảm xúc có thể là lấp lánh rực rỡ cũng có thể là phổ thông tầm thường, lúc lên lúc xuống hết ngày này qua ngày khác.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Con sóng đẩy những con ốc nặng trĩu những bí mật lên bờ, những con ốc bị bào mềm nhẵn bóng lặng lẽ vùi trong cát, đợi có đôi chân trần của đứa trẻ nào đó đi qua bãi cát nhặt nó lên, áp sát vào tai và lắng nghe nó kể chuyện của người khác cho nghe.

 

Trấn nhỏ phía nam buổi chiều cuối tháng Tám vẫn oi ả như thế, mùa hè năm nay đến mưa bão cũng giảm đi,  cơn bão sắp tiến thẳng tới đã rẽ hướng đi một thành phố khác.

 

Sau khi vào cổng trường mới vừa đi được một đoạn, con đường dài nhỏ giống như đường hoa dung* chật kín xe cộ tới từ khắc nơi.


Trẻ con bây giờ ở trong nhà đều là các đại bảo bối, chỉ là lên đại học mà các bậc phụ huynh không khác gì mang cả nhà họ chuyển tới đây, cốp xe nào cũng chật kín đồ, người nào cũng dừng lại ở tầng dưới ký túc xá.

 

Nhà trường có chỗ để xe dành riêng cho xe từ ngoài vào, nhưng xe cộ quá nhiều, có gia đình còn tùy tiện dừng xe bên đường chiếm một nửa đường cho xe đi.

 

Xe nhiều tất nhiên sẽ có nhiều va chạm, phía trước có ba bốn xe liên tiếp chạm sát đuôi nhau, trực tiếp chặn tắc đường đi nhỏ hẹp.

 

Ngón tay Vu Thời Thiên không ngừng gõ lên vô lăng, nhìn các tài xế va chạm nhẹ cãi nhau.

 

“Hay là mọi người xuống xe trước đi, giờ hoàn toàn không nhích được, đợi chút nữa tới cũng không chắc là có chỗ đỗ xe.” Vu Thời Thiên quay lại nói với Hoàng Nghiên và Vu Bách Hiên ngồi phía sau.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vu Bách Hiên được coi là đại bảo bối của nhà họ Vu, Hoàng Nghiên tất nhiên phải gọi cả nhà đi cùng.


“Được, vậy chúng ta đi bộ tới chỗ báo danh.” Vu Thanh Sơn ngồi ghế phụ lái tháo dây an toàn ra.

 

Vu Thời Thiên nhìn ba người đi bộ, thấy phía trước vẫn còn tranh luận đỏ mặt tía tai, dứt khoát mở hết cửa sổ các bên và cửa sổ trời ra, hút một điếu thuốc.

 

Mở wechat xem, Tô Đồng vẫn chưa trả lời anh.


Anh hút một hơi sâu xong không nhả khói ra, khói chạy quanh ngực phổi,rồi mới như bóng bay xì hơi từ các kẽ răng bay ra ngoài.


Bây giờ Vu Thời Thiên cảm thấy, có khi nào là do bản thân tối hôm cô hồn tháng bảy đốt xong tiền vàng còn chạy ra ngoài uống rượu, kết quả bị mấy thứ kì quái bám lên người?


Chất lượng giấc ngủ của anh không tốt thể hiện rõ quầng đen quanh mắt, đến đám Lý Trì cũng không dám mời anh nữa, bảo anh không bằng tối thử ngâm chân, uống cốc sữa, nói không chừng lại có thể cải thiện rối loạn giấc ngủ.

 

Anh gửi lên một đống icon mắng người trong nhóm, anh mở taobao đặt mua thuốc melatonin, nhân tiện đặt thêm cái thùng ngâm chân 29 tệ 9.

 

Melatonin uống rồi, chân ngâm rồi, sữa uống rồi, chưa tới mười giờ Vu Thời Thiên đã nằm trên giường rồi.


Thật ra anh buồn ngủ, mắt vừa đau vừa sưng, nhưng lồng ngực luôn bị một đám khói đè, đè đến mức xương máu anh đều sôi sục khó chịu, đổi đủ tư thế nằm cũng không thấy thoải mái.

 

Chỉ cần nhắm mắt lại, cả người luôn cảm thấy bị sóng đẩy sóng quật, rất khó chịu.

 

Hình ảnh tối hôm đó vẫn cứ mắc kẹt lại trong đầu.

 

Trong đầu phát đi phát lại mấy giây trước và sau khi Tô Đồng sát lại từ phía sau lưng anh, sự bướng bỉnh và mềm mại của cô gái đều ở trong cái ôm đó, dùng dây leo ấm áp giữ chặt lấy anh.


Vu Thời Thiên không nhìn thấy vẻ mặt cô, lại có thể phác họa được tai mắt mũi miệng cô lúc ấy.


Lúc không ngủ được cũng vậy, nhắm mắt lại, mí mắt lại cứ phát chiếu đoạn phim câm đen trắng, từng tấm ảnh được đôi mắt chụp lại hôm ấy chiếu lên tấm màn đen.

 

Đúng là bị ma nhập mà.


Anh cấu mạnh vào đùi mình, cầm điện thoại lên lướt, ánh sáng trắng trong bóng tối chiếu lên khuôn mặt ảm đạm nhợt nhạt của anh.


Tường bạn bè của Tô Đồng vẫn không có trạng thái gì mới, Vu Thời Thiên nhớ ra cô nói có theo dõi weibo của anh, anh liền vào trang người hâm mộ bắt đầu tìm, mò kim đáy biển.


Anh không biết mình tìm để làm gì, cũng không nghĩ thực sự sẽ tìm thấy.

 

Chỉ là Vu Thời Thiên phát hiện, lặp lại thao tác bấm vào trang người hâm mộ có thể khiến bản thân cảm thấy buồn ngủ, thường xuyên bấm liền có thể ngủ thiếp đi.

 

Giống với Vu Thanh Sơn và Hoàng Nghiên có lúc ngồi xem tivi liền có thể ngủ thiếp đi vậy.

 

Cuối cùng vẫn không nhịn được, mấy ngày trước anh cắn răng gửi tin nhắn cho Tô Đồng, hỏi cô có phải ngày Hai mươi tám tới trường báo danh không, có cần anh tới trạm cao tốc đón cô không.

 

Tô Đồng rất nhanh đã trả lời anh một câu “Không cần đâu, có người đưa cháu đi rồi, cảm ơn chú.”


Được, anh nhận chữ  “chú” này của cô, đã tận tâm tận sức rồi.


Vu Thời Thiên tự an ủi, đây là chút lương tâm còn sót lại.


Chỉ là lúc nãy anh giúp Vu Bách Hiên vác vali xuống tầng, trong đầu nghĩ tới cô nhóc kia cũng không có người nhà đi cùng, hành lý nặng như thế thân hình nhỏ ấy sao có thể vác lên tầng ký túc xá được.


Trước khi đi anh lại gửi tin nhắn hỏi cô có cần giúp không, vừa hay hôm nay anh sẽ đưa em trai tới trường.


Đại học S không ở trong nội thành, từ nhà cũ của Vu Thời Thiên không gặp tắc xe đi mất khoảng nửa tiếng.

 

Trong ba mươi phút này, Vu Thời Thiên cứ nhân cơ hội dừng đèn đỏ là cầm điện thoại lên xem, mãi tới khi Hoàng Liên nói anh mấy câu anh mới dừng lại.

 

Hút xong điếu thuốc, đường hoa dung cũng vẫn chưa bắt đầu chuyển khối, Vu Thời Thiên vứt điện thoại vào hộp tay vịn, tham gia vào đội hình các tài xế tuýt còi khác.


Vu Thời Thiên vốn nghĩ chuyện sẽ được giải quyết dứt khoát, không ngờ bản thân lại trở thành một mớ hỗn độn, giống với đường hoa dung bực bội này.

 

*

Tô Đồng theo chỉ dẫn tìm tới điểm báo danh của học viện Báo chí và Tuyên truyền, xếp hàng một lúc, cô đi lên trước đưa tài liệu, báo tên và chuyên ngành của mình: “Xin chào, em là Tô Đồng của chuyên ngành Truyền thông và Mạng máy tính.”


Điểm báo danh có hai chị khóa trên phụ trách, đứng phía sau có ba nam sinh, trên người đều đeo thẻ làm việc.


“Tô Đồng… em là “Đồng” nào?” Chị khóa trên đeo kính ngồi tra dữ liệu trên laptop.


“Bộ chữ bạch, thêm chữ “đồng” trong nhi đồng.”

 

“Được, tìm thấy rồi.”

 

Tô Đồng điền xong bản khai nhận quà tân sinh viên, đàn anh chơi oẳn tù tì thắng nhanh chóng đi tới: “Học muội, anh đưa em tới khu ký túc xá bên kia.”


“Vâng ạ, cảm ơn anh.”


“Anh là Thái Trạch Minh, khoa Phát thanh truyền hình năm ba.”

 

“Tô Đồng, Truyền thông và Mạng máy tính.”


“Ấy, hành lý của em đâu?” Không có hành lý, chiêu tiếp cận đầu tiên thất bại.

“Chú của em đi tìm chỗ để đỗ xe rồi, chúng ta đi trước đi, chút nữa gọi cho chú ấy sau.” 

 

Vừa dứt rồi, vai Tô Đồng bị va mạnh một cái, tài liệu và chứng minh thư trong túi tài liệu còn chưa kịp cất đi đã rơi hết xuống đất, món quà nhỏ trong túi quà tân sinh viên cũng bị lăn ra ngoài.


Vu Bách Hiên vội vàng cúi người xuống nhặt lại giấy tờ rơi trên đất: “Xin lỗi xin lỗi! Mình không nhìn đường!”


“Không sao.” Tô Đồng cũng cúi xuống nhặt đồ của mình.


Hương hoa thơm nhè nhẹ bay tới trước mặt Vu Bách Hiên, cậu ta lén lút nhìn nữ sinh trước mặt một cái, nhặt chứng minh thư ở bên chân nhìn qua cái tên được viết trên đó.

 

“Của cậu này, thật sự xin lỗi.” Vu Bách Hiên đưa đồ trong tay cho cô nữ sinh.

 

“Không sao đâu.” Tô Đồng ngẩng đầu lên nhìn người con trai không ngừng xin lỗi mình, chớp chớp mắt.


Cô cảm thấy bản thân rất quá đáng, vậy mà lại ngẩn ngơ cảm thấy bản thân đã nhìn thấy Vu Thời Thiên phiên bản niên thiếu.


“Bách Hiên! Bên này bên này!” Hoàng Nghiên cách đấy không xa giúp con trai xếp hàng.


Vu Bách Hiên quay ra trả lời một tiếng, lúc quay người lại cô gái cùng đàn anh đã đi xa rồi.

 

Cậu phồng mồm trợn má, trong lòng âm thầm đọc lại cái tên mà mình nhìn thấy mấy lần.


Thái Trạch Minh muốn giúp Tô Đồng cầm túi quà tân sinh viên nhẹ tênh kia, nhưng Tô Đồng từ chối, chiêu tiếp cận thứ hai thất bại, chỉ có thể giới thiệu cho cô các tòa kiến trúc của trường trên đường đi.


"Nhà thi đấu mới sửa nằm ở phía bên kia của Học viện Quốc tế, thỉnh thoảng có thi đấu bóng rổ và diễn xướng sẽ tổ chức ở đó,... đó, bên kia hồ chính là thư viện đáng tự hào của đại học chúng ta.... nhà ăn có năm cái, ở..."


Trong khoa có làm một tấm bản đồ vẽ tay tặng các tân sinh viên, Tô Đồng dùng túi văn kiện làm chỗ đỡ, nghe đàn anh giới thiệu những hàng chữ nhỏ được viết trên bản đồ, thỉnh thoảng ngẩng lên hỏi Thái Trạch Minh chuyện mình muốn biết, ánh nắng xuyên qua các tán cây xanh tươi tốt, những vệt nắng cỡ viên kẹo rải lên trên tấm bản đồ ngắn gọn.


Bọn họ đi trên đường dành cho người đi bộ, Thái Trạch Minh nhịn không được phàn nàn xe cộ năm nay tới đưa đón cũng quá nhiều rồi, con đường mà lại bị tắc thành ra thế này.

 

Tô Đồng gọi cho Uông Sán, Uông Sán nói anh ta đỗ xe xong rồi, nhưng cũng không biết bản thân đang ở đâu, gửi định vị cho Tô Đồng.


Cô đưa bản đồ phóng to định vị cho đàn anh bên cạnh, hỏi cậu ta từ đây tới khu kí túc xá đi kiểu gì.


Màn hình điện thoại có chút phản quang, Thái Trạch Minh cúi đầu đứng lại gần cô gái bên cạnh một bước, sáp gần chiếc điện thoại để nhìn rõ chấm đỏ nhỏ kia, vị trí được đánh dấu trên bản đồ trong điện thoại Tô Đồng: “Em bảo chú ấy đi thẳng, nhìn thấy sân vận động thì rẽ trái, chúng ta ở đây đợi chú ấy, gặp nhau xong chúng ta cùng đi...”


Vu Thời Thiên nhìn chằm chằm về hướng đôi nam nữ phía trước, các ngón tay vô thức nắm lại để lại những vết mờ trên vô- lăng.


Có một cảm giác khó chịu đã lâu không thấy trào lên từ lồng ngực trái, ngập qua bả vai trái, tê dại một bên mặt anh.


Một phút trước Tô Đồng xuất hiện trong chiếc gương chiếu hậu bên phải, Vu Thời Thiên đã để ý tới rồi.


Trong xe phát một list nhạc ngẫu nhiên, cũng thật trùng hợp, vừa hay phát tới bài “Dự báo tình yêu”


Anh nhìn cô gái dưới ánh nắng cùng tiếng nhạc đi về hướng anh, bóng dáng ngày càng gần ở trong gương, nhịp tim Vu Thời Thiên cũng tăng lên theo.


Ngón tay Vu Thời Thiên vẫn luôn đặt trên nút ấn cửa sổ xe, nghĩ rằng không biết chừng chút nữa Tô Đồng đi qua bên cạnh có khi sẽ nhìn thấy anh.


Miếng dán cửa sổ xe của anh màu không đậm, nếu Tô Đồng còn ấn tượng với màu thương hiệu hoặc là biển số xe của anh, chắc sẽ để ý tới.


“Nếu thật sự nhìn qua đây, sẽ chào hỏi cô nhóc một tiếng” Vu Thời Thiên nghĩ.


Nhưng cô gái không nhìn qua đây, không để ý tới anh một chút nào, cứ thể đi qua.


Bỗng nhiên anh trở lên trống rỗng, không thể nghĩ được bất cứ điều gì, tiếng nhạc không ngừng truyền vào trong tai, ngón tay cứng đơ như thế không dịch chuyển.


Tô Đồng và người con trai đứng dưới bóng cây, Vu Thời Thiên có chút oán hận với thị lực quá tốt của mình, đến ánh nắng như đường cát trắng rung động rơi xuống đỉnh đầu cô anh cũng có thể nhìn thấy rõ, tất nhiên có thể nhìn rõ cả người con trai đã sát gần cô gái hơn một chút, còn lại gần bên tai cô nói gì đó.

 

May thay Tô Đồng đã nhanh chóng lùi lại một bước, Vu Thời Thiên trút bỏ được cái nặng trên vai, nếp nhăn giữa hai lông mày cũng đã giãn ra.


Anh nhìn hai người đứng lại không đi nữa, như đang đợi ai đó, liền nghĩ đợi chút nữa nếu đoàn xe chuyển động anh sẽ đi lên phía trước mở cửa kính chào cô một tiếng.


Đường hoa dung tắc cứng vẫn chưa di chuyển được, người Tô Đồng chờ đã tới rồi.


Người đàn ông cao lớn khí khái với đôi vai rộng eo thon, kéo chiếc vali mà Vu Thời Thiên cũng từng kéo qua, vẻ mặt cười ấm áp gió xuân đi tới bên cạnh Tô Đồng.


Tô Đồng cũng cười rồi, khuôn mặt nhỏ bé ngước lên nói chuyện với người đàn ông.


Cổ họng mới đỡ giờ lại đau rát trở lại, rát tới mức Vu Thời Thiên phải cắn chặt răng lại.


Đây lại là ai?!


Anh không tắt máy, chìa khóa cũng không rút, anh cứ thế mở cửa bước xuống xe.


———— Lời nói nhảm của tác giả ————

Tại sao không chia chương?
Mình sợ các bạn cược chương 30-40 có thịt ăn sẽ bị thua quá thảm, hahahahahahahaha.
----------
*Đường hoa dung (Hoa Dung Đạo): một trò chơi trí tuệ của Trung Quốc, trong trò chơi có các khối hình để di chuyển.


 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)