TÌM NHANH
HẠ TRÀ HOA
View: 1.220
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: Bái lão gia
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 25: Bái lão gia

 

“Tô tiểu thư, thủ tục trả phòng của cô xong rồi, hoan nghênh cô lần sau lại tới.” Tiếp tân khách sạn bỏ hóa đơn vào phong bì màu trắng, đẩy tới trước mặt cô gái mắt sưng húp như quả óc chó, tiếp tục hỏi: “Tô tiểu thư, cô cần tôi gọi xe giúp không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cảm ơn, tôi gọi rồi.” Tô Đồng trả lời, vừa đúng lúc điện thoại tài xế gọi tới, nói là đã tới cửa khách sạn rồi, Tô Đồng một tay kéo vali một tay xách túi giấy màu xanh sẫm của khách sạn, đi khỏi khách sạn.

 

Tài xế thấy khách chỉ có một người liền xuống xe giúp cô bỏ hành lý vào cốp xe, chỉ vào chiếc túi giấy cô cầm trong tay: “Cái này có để sau xe không?”

 

“Không cần đâu, cháu cầm tay cũng được.”

 

Tô Đồng ngồi ghế sau, hỏi tài xế có phải gửi 180 tệ cho ông ấy luôn bây giờ không, tài xế cởi mở nói tới trạm xe rồi đưa cũng được.

 

Cô đặt túi giấy trong tay lên đùi,  khoanh tay lại.

 

Kính xe của tài xế có chút bẩn, cô có chút thất thần, nghĩ tới kính xe của Vu Thời Thiên thật ra cũng có chút bẩn, trong xe còn lộn xộn, nhưng lúc đó cô không để ý chút nào.


Đối với chuyện của Vu Thời Thiên, đôi mắt như tự động thêm một miếng kính lọc, khiến mọi thứ đều biến thành mờ ảo, thổi bong bóng màu hồng nhạt tới mọi ngóc ngách.

 

Bóng bóng bị chọc vỡ, nước xà phòng dính lên nhớp nháp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Các con đường đô thị của thành phố S được phân bố rất đơn giản, mấy trục đường chính nối liền đông tây nam bắc, hai ngày đi cùng Vu Thời Thiên cô cũng đã ít nhiều nhớ được công trình kiến trúc ở đây.

 

Tô Đồng nhìn con đường xa lạ, trong lòng nghĩ tới lần sau gặp lại hy vọng bản thân có thể điều chỉnh được tốt tâm trạng của mình.

 

Chỉ là cô không muốn ăn bạc xác xào và chè ngũ quả trong một khoảng thời gian ngắn.

 

Cô không nhớ được tối qua cô về phòng bằng cách nào, bổ nhào lên giường khóc đến đau đầu, vốn nghĩ cứ khóc như thế cho tới khi mệt ngủ thiếp đi, cuối cùng vẫn không thể qua ải không tắm đành ngồi dậy đi vào phòng tắm.

 

Tắm nước nóng xong đầu óc cũng tỉnh táo ra được một chút, nhớ ra bản thân còn chưa thu dọn hành lý, chiếc mũi đỏ chót đành hít một hơi kéo vali ra.

 

Tô Đồng lúc đầu mua vé tàu chuyến chiều tối, cô lên ứng dụng đổi thời gian, đổi thành chuyến tàu sớm nhất vào buổi sáng.

 

“Cần ăn cũng ăn rồi, cần xem cũng xem rồi, người không có ý định gặp cũng gặp rồi, anh ấy còn bố thí cho mày một cái ôm, chẳng còn gì để nuối tiếc cả.”

 

Đổi vé xong, Tô Đồng thu dọn đồ dùng cá nhân trong phòng tắm, cô với tay lấy bộ quần áo vừa thay xuống.

 

Cô cầm chiếc áo phông đã mặc cả ngày, cúi nhẹ xuống, vùi bản thân vào trong hồi ức êm đềm.

 

Trên vải còn vương lại mùi hương của Vu Thời Thiên, không nhiều, xen lẫn mùi của bản thân.

 

Khứu giác là hơi thở của ký ức, in vào trong tâm trí khóe miệng nhếch cong lên của người ấy, đốm lửa lập lòe giữa ngón tay, đôi mắt dài trong ánh nắng chiều rực rỡ, những tiếng địa phương cô nghe không hiểu.

 

Cô để lại hai cây pháo bông ở khách sạn, vì tàu cao tốc không cho mang pháo theo.

 

Nhặt mồi cá rơi vãi trong túi lại, lấy băng cá nhân từ trong túi đồ cá nhân ra, dán lên lỗ thủng của túi ni lông, cho từng hạt thính cá vào lại trong túi.

 

Đồ không nhiều, Tô Đồng thu dọn xong liền gọi điện cho trung tâm phục vụ, bàn về chuyện đóng gói hộp cơm ở nhà ăn để mang đi.

 

Cô lấy trong tủ lạnh ra chiếc bánh cuộn Vu Thời Thiên cho cô, cắt bỏ một nửa phần bánh hỏng bị tan chảy đi, còn một nửa để vào trong hộp cơm.

 

Cô cứ một tay vali một tay bánh như thế tới trạm cao tốc, lúc qua cửa an ninh, nhân viên an ninh nhắc cô túi xách tay cũng phải qua máy kiểm.

 

“Trong túi của cháu chỉ có mỗi miếng bánh bông lan mà thôi, có thể không qua máy kiểm được không?” Tô Đồng nhìn chiếc va li xiêu vẹo rơi xuống đất ở đầu bên kia máy X-quang, cô không muốn chiếc bánh lại bị tổn thương thêm phần nào nữa.

 

Nhân viên an ninh bảo cô mở chiếc túi giấy ra kiểm tra, lắc lắc tay cho cô đi qua.

 

Cô mua vé ghế hạng nhất, chuyến sớm người không nhiều, chỗ ngồi bên cạnh trống người, chéo lên trên có một người đàn ông trung niên từ lúc lên tàu đã bắt đầu lặng lẽ ngồi ngủ bù, đứa nhỏ trong lòng người mẹ ngồi ghế hàng thứ hai phía sau khóc.

 

Tô Đồng mở hộp nhựa ra, vì hộp cơm quá nhỏ, kem và dâu trên chiếc bánh đều chỉ có thể quết bỏ đi, để vào khoảng nhỏ thành một đống hỗn độn.

 

Tô Đồng cũng không biết mình đang kiên trì cái gì, chỉ là nửa chiếc bánh bông lan mà thôi, cô cũng không muốn từ bỏ.

 

Cô cầm dĩa nhựa đen khoét một miếng bánh lên đưa vào miệng, trải qua hai ngày lúc nóng lúc lạnh kem bánh sớm đã mất đi vị ngon.


Cô nhai miếng bánh đã mất đi độ mềm xốp, không cảm nhận được kem bánh là chua hay là ngọt.

 

Ài, đáng ghét thật, là vị mặn.

 

Tô Đồng lau đi giọt nước mắt chảy xuống khóe miệng, lại khoét thêm thìa bánh nữa. 

 

*

Uông Sán rẽ vào làn đường đón khách, nói vào tai nghe bluetooth: "Chú đã rẽ vào rồi, cháu đứng yên ở đấy... à, chú thấy cháu rồi."

 

Tô Đồng tay cầm điện thoại, nhận ra chiếc xe của Uông Sán liền vẫy tay gọi.


Uông Sán bật đèn xe, xuống xe đi về phía sau xe giúp Tô Đồng đặt vali lên xe.

“Cháu cảm ơn chú Uông, đã làm phiền chú rồi.”

 

“Có gì đâu, vừa hay có hai văn kiện về việc của mẹ cháu cần cháu ký tên, lên xe đi.” Uông Sán hất hất cằm.

 

Xe của chú Uông sạch sẽ ngăn nắp, luôn thoang thoảng hương gỗ tươi mới, Tô Đồng dựa lưng vào ghế sau, nhìn những tòa cao ốc và dòng xe ngược xuôi quen thuộc.

 

Trong gương chiếu hậu hẹp dài, Uông Sán nhìn thấy dáng vẻ thất thần của cô gái, bắt chuyện hỏi: "Mấy ngày nay cháu chơi ở thành phố S thế nào?"


“.... Ừm, vẫn ổn ạ.”

 

“Mấy giờ cháu phải tới trường báo danh?” Uông Sán không truy hỏi mà chuyển chủ đề.

 

“Ngày 28.”

 

“Đến lúc đó cháu đi thế nào? Kì học đầu tiên chắc phải mang không ít đồ đâu nhỉ?”

 

“Đi cao tốc ạ, trường cháu hình như có sắp xếp tàu tới trạm cao tốc đón sinh viên mới....”

 

Tô Đồng cũng đau đầu khi nghĩ tới vấn đề hành lý, thói quen sống của bản thân không thể lập tức thay đổi, giống như những chuyện nhỏ nhặt phân tán vụn vặt ngày thường, vốn Diệp Tuyên đã lên kế hoạch sẽ lái xe tiễn cô đi, nhưng giờ chỉ có một mình cô, chỉ có thể gạch bỏ khỏi danh sách một số đồ, cố gắng giảm đồ xuống còn một chiếc vali mới dễ mang đi, đồ đạc không đủ thì tới trường rồi mua cũng được.

 

Uông Sán tận dụng lúc đèn đỏ xem lịch trình trong điện thoại: “Hay là để chú đưa cháu đi, có xe vẫn tiện hơn một chút.”


“Dạ?” Tô Đồng không kịp phản ứng.


“Lễ bái, chú tạm thời chưa có lộ trình cố định, có thể cùng cháu đi một chuyến tới thành phố S.”

 

“Như thế thì làm phiền chú lắm, cháu tự đi cũng được, khoảng thời gian này cháu đã làm phiền chú rất nhiều việc rồi.”


“Không sao, chú cũng lâu lắm rồi không tới đó, sáng đi chiều quay về, thuận đường mua ít thịt bò viên ở chợ bản địa về, trong nhà có trẻ con thích ăn.”

 

Uông Sán nghĩ tới lần trước có người bạn mang về cho anh ta một thùng bảo ôn thịt bò viên, anh ta chia phần ngon hơn cho gia đình Cung Hân, Cung Bạch Vũ vô cùng thích.

 

Tô Đồng tất nhiên là cảm động, khoảng thời gian này những người bạn của mẹ đều ra tay giúp đỡ cô, ngoài chú Uông giúp cô chạy thủ tục di sản sau khi mẹ mất, còn có những người dì người chú khác cũng đều bảo cô lúc nào cần giúp thì đều có thể gọi bọn họ.

 

“Cảm ơn chú, chú Uông.” Tô Đồng chân thành cảm ơn.

 

Xe đã tới cổng khu nhà Tô Đồng, Uông Sán còn phải quay về công ty luật nên đưa thẳng văn kiện cho cô, “Cháu xem trước đi, không có vấn đề gì hẵng ký.”

 

Tô Đồng xem từng dòng một, nghe thấy bên ghế lái Uông Sán đang nhận một cuộc điện thoại.


“Ừm, anh đưa Tô Đồng về xong thì quay lại công ty luật.... trưa em đã ăn gì rồi?... Chiều không có khách hàng, em rảnh không? Anh cùng em đi làm tóc?... Được, em hẹn xong rồi thì bảo anh...”

 

Lúc trước Tô Đồng cũng từng thấy luật sư Uông giống như bây giờ phút chốc “đổi mặt”, cứ nhận được cuộc gọi này là giọng chú ấy sẽ trở nên dịu dàng đến khó tin.


Có phải người đó cũng sẽ lộ ra vẻ mặt thế này với người khác không?

 

Tô Đồng hạ mắt xuống, thu lại suy nghĩ bay bổng của mình, nghiêm túc xem văn kiện.


*


Vu Thời Thiên bị cái vỗ vai của Hoàng Nghiên làm cho thức tỉnh.

 

“Hôm nay con làm sao đấy? Cứ đờ người ra.” Hoàng Nghiên đưa ba nén hương trong tay cho anh: “Tới lượt con bái lão gia* rồi.”


Trước tấm bài thần địa chủ đặt một lư hương có cắm cây nến đỏ đang cháy, xung quanh đã cắm mấy cây nhang hương khói bay nghi ngút.

 

Trên đất mỗi chiếc đĩa tròn đỏ sẫm đều có đặt đồ cúng, có bánh lá liễu đào đỏ và bánh lá liễu rau má, có ngỗng om gà nướng và cá nóc, có đồ chay ngũ quả, có tiền giấy hình kim nguyên bảo.

 

Vu Thời Thiên cầm lấy hương từ Hoàng Nghiên, quỳ xuống lạy vài lạy, cắm hương lên lư hương.

 

Anh hoàn thành nhiệm vụ, nhường chỗ cho Hoàng Nghiên, Hoàng Nghiên còn phải nói chuyện một lúc với ông thổ địa.

 

Vu Thanh Sơn rửa xong khay trà, hỏi anh: “Muốn uống trà gì?”

 

“Tùy...” Vu Thời Thiên nằm ngửa ra ghế gỗ lim, hai ngày nay anh đều không ngủ được, cả đêm nằm mơ, sau khi tỉnh giấc lại cũng không ngủ được nữa, mở mắt nhìn ra ngoài trời.

 

Anh không nhớ được anh mơ gì, vụn vỡ và lộn xộn, giống như giấy ảnh bị rách bị gió thổi xuống đất, ngâm trong nước bùn vừa lạnh vừa bẩn.

 

“Anh, bọn em ngày Hai mươi tám tới trường báo danh đấy, hôm đó anh bận không?” Vu Bách Hiên ngồi đối diện hỏi anh.


“Chắc là không.” Vu Thời Thiên cũng chẳng cần nghĩ, thật ra mấy tháng nay anh đều không nhận công việc.

 

Hoàng Nghiên đứng dậy, nhíu mày hỏi: “Con báo danh xong thì về nhà chứ? Đợi khai giảng rồi đi.”

 

Vu Bách Hiên vẻ mặt miễn cưỡng: “A... con không muốn, con muốn ở ký túc xá, muốn làm quen với các bạn cùng phòng....đợi tới lúc khai giảng mới đi thì đã muộn mất mấy ngày rồi.”

 

“Tình trạng sức khỏe của con có thể so với bọn họ sao? Nghe lời đi.”

 

Vu Bách Hiên không trả lời, cúi đầu lướt điện thoại.


Hương trà hoa nhài bay tới mũi Vu Thời Thiên, anh ngửi ngửi, là Bạch Long Châu.

 

“Trà mới tới ngày hôm nay, thử chút đi.” Vu Thanh Sơn đặt chén trà nhỏ lên bàn trà để trước mặt anh.

 

Chén trà bỏng tay, Vu Thời Thiên di ngón tay quanh mép chén, ngửi mùi trà trước, rồi uống nước trà thơm ngào ngạt vào miệng.

 

Vu Thanh Sơn hỏi anh thấy thế nào, anh gật đầu nói: “Cũng được.”


Giống mùi hương của đứa trẻ kia.

 

Hoàng Nghiên vẫn đang khuyên Vu Bách Hiên, Vu Thời Thiên lấy điện thoại ra xem wechat, xem chuỗi thông báo đỏ mà buồn bực.

 

Càng khiến anh buồn bực là Tô Đồng trở về mấy ngày rồi, không gửi tin nhắn cho anh, một bài đăng mới trên tường cũng không có.

 

Anh muốn thăm dò cô nhóc mấy ngày có ổn hay không cũng không thể.


Vu Thời Thiên thỉnh thoảng nhấn vào tường bạn bè của Tô Đồng xem, xem thấy nội dung hiển thị không bị biến thành một đường thẳng màu xám thì nhẹ nhõm hơn đôi chút.


Còn chưa cho anh vào danh sách đen.

 

Hoàng Nghiên hết lải nhải với Vu Bách Hiên lại lải nhải với Vu Thời Thiên: “Cô gái con đi xem mắt mấy hôm trước còn liên lạc gì với con không? Mẹ hỏi dì Lan rồi, dì ấy bảo cô gái đó không nói con không tốt, con phải tích cực một chút!”


“Không có không có, mẹ đừng đi nói với đám bạn bè của mẹ là con không lấy được vợ có được không? Làm như con có chỗ nào không được vậy...” Vu Thời Thiên cằn nhằn.

 

“Cái gì không được? Chỗ nào không được hả anh?” Vu Bách Hiên cười toe toét.
“Trẻ con đừng quan tâm.” Vu Thời Thiên lườm cậu một cái.

 

Hoàng Nghiên cũng lườm Vu Thời Thiên một cái: “Đừng dạy hư em trai con!”

 

Trà đã uống mấy chén, nến đỏ cũng đã hết, Hoàng Nghiên chuẩn bị mang tiền giấy tới thùng sắt ở cầu thang để đốt: "Thời Thiên, qua đây giúp mẹ bật lửa."


Chiếc thùng sắt bị hun cháy đen theo năm tháng bùng lên ngọn lửa, nuốt chửng đống kim ngân nguyên bảo dâng cho thần linh.


Hoàng Nghiên một bên rải tiền giấy, một bên niệm cầu sức khỏe cho Vu Bách Hiên, cầu Vu Thanh Sơn mọi sự suôn sẻ.


Vu Thời Thiên cũng rải mấy thỏi nguyên bảo, trong hơi nóng hầm hập anh cầu với ông trời trên cao một nguyện vọng.


Cháu phải vui vẻ đấy, cô nhóc.
 

———— Lời nói nhảm của tác giả ————

 

1. Uông Sán, Cung Hân, Cung Bạch Vũ là nhân vật của Thích Cô Ấy (một truyện khác của tác giả) , Uông Sán  không phải nam thứ, ở đây chỉ là liên kết xâu chuỗi, nhưng phía sau vẫn sẽ còn xâu chuỗi, vậy nên giới thiệu một chút cho những ai chưa đọc Thích Cô Ấy, Uông Sơn là luật sư, 31 tuổi.
Nam thứ tất nhiên là xuất hiện rồi, không ít các bạn đã đoán ra được.
2. Bái lão gia: cúng thiên thần, địa chủ thần.
3. Tiếp sau đây là bước vào nội dung Đại học, vì Bà Chủ đã ra trường quá lâu rồi, nếu có gì không phù hợp với tình tiết cuộc sống sinh viên bây giờ thì mọi người tha thứ cho mình.
Ngoài ra, trong bản phác thảo có một nội dung có chút thực tế, nhưng không có liên quan đến trường học, hư cấu hư cấu, đều là hư cấu. (Tác giả rất sợ, phải nói rõ trước)
 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)