TÌM NHANH
HẠ TRÀ HOA
View: 1.177
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: Chim bay, cá bơi
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 21: Chim bay, cá bơi

 

Tô Đồng vẫn nắm chặt góc áo bên eo của Vu Thời Thiên, cô cũng kéo kính chắn gió xuống, vì Vu Thời Thiên đã tăng tốc độ xe lên một chút.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vì khu vực phà có một đoạn đường cấm đầu xe đi vào, nên việc gửi xe ở chỗ khác rồi đi vòng lại cũng khá bất tiện, Vu Thời Thiên đề xuất đưa cô tới một bờ biển khác.

 

Gần ngoại ô thành phố S có mấy bãi biển, và cũng có một đường bờ biển nhân tạo mới, nếu không muốn giẫm lên cát thì đến đó ngắm hoàng hôn cũng là sự lựa chọn không tồi, Tô Đồng nói không vấn đề gì.

 

Thật ra hai ngày nay cô đã rất mãn nguyện rồi, có thể "bá chiếm" Vu Thời Thiên trong khoảng thời gian dài như thế, chuyện này một tháng trước cô nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

 

Cô vốn dự định sau khi lên đại học mới từ từ tiếp cận anh, chưa từng nghĩ một buổi lễ cáo biệt đã để cô đi trên con đường này sớm hơn dự định.

 

Chiếc xe phóng nhanh về phía đông, muốn vứt ánh chiều tà rực lửa lại sau lưng, mùa hạ nóng nực dần mất đi ánh sáng, màu cam đỏ trên tấm vải tranh sơn dầu bao la dần đẩy lùi sắc cam nhiệt đới, chỉ có trong không khí vẫn còn lưu lại bằng chứng mặt trời đã nướng mặt đất bốc hơi, hơi nóng của mùa hè bốc lên lúc chạng vạng không thể nhanh chóng tiêu tan.

 

Đại lộ rộng lớn ít người, lác đác bóng người, cô không biết bản thân sẽ được Vu Thời Thiên đưa đi đâu, nhưng mà chỗ nào cũng được, bất kể nơi nào có thể cùng đi với Vu Thời Thiên thì đều là những nơi đẹp đẽ.

 

Gió nóng thổi vào người, nên Tô Đồng tự an ủi, đôi má nóng bất thường của bản thân là có liên quan đến gió.

 

Cơn gió khó chịu này thổi vào vạt áo của người trong lòng và cũng thổi vào lồng ngực Tô Đồng, cô thả lỏng bản thân lén ngả về phía trước một chút, không nhiều, chỉ là vượt qua khoảng cách an toàn kia.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô dùng ánh mắt để miêu tả hình bóng của Vu Thời Thiên, cô biến đôi mắt thành màn trập, mỗi lần chớp mắt là mỗi lần thu tất cả vào căn phòng tối của bản thân.

 

Ánh đèn an toàn sáng lên màu đỏ rượu trong căn phòng tối, giống như  chai thủy tinh tối màu đựng rượu vang Bourgogne. 

 

Tấm phim trải qua rửa ảnh, dừng ảnh, định hình, rửa nước, tạo bóng, phóng to bao nhiêu là bước, khiến ký ức của hai ngày này dần hiện rõ trên giấy ảnh trong nước thuốc.

 

Trong ảnh có kết cấu hạt độc đáo của tấm phim có sự khác biệt khó nói với kiểu in kỹ thuật số nhanh, Tô Đồng nghĩ, có độ ấm giữa các hạt.

 

Trước kia, hình ảnh về xe phân khối lớn trong Tô Đồng chỉ dừng lại ở những bộ phim Hồng Kông của những năm 90.

 

Anh chàng xã hội đen đập vỡ tủ kính tiệm váy cưới, lột bỏ chiếc váy cưới trắng tinh khiết trên người ma nơ canh, mặc lên người cô thiên kim tiểu thư.

 

Họ là chim trắng bay trên trời và cá trắng lội dưới nước, với sự can đảm cô độc trong màn đêm không người, không chút do dự, cùng nhau chạy trốn đến cuối phố.

 

Mũi “chim bay” không ngừng chảy máu, nhỏ vào đôi găng tay ren thêu hoa trắng nhỏ của “cá bơi”, vậy là “cá bơi” ôm càng chặt.

 

Cách một cái màn hình, Tô Đồng dường như vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tươi, cũng nếm được vị mặn của nước mắt.

 

Và bây giờ chiếc mô tô phân khối lớn trong tâm trí Tô Đồng đã được cập nhật mới.

 

Là vào mùa hạ này cô ở phía sau Vu Thời Thiên ngửi thấy hương cam đắng và mùi thuốc lá, là một màu khói xám phủ đầy mắt, là bầu không khí càng ngày càng ẩm ướt, là hoocmon tuổi dậy thì xao động của bản thân, là đôi chân trần điên cuồng chạy không biết đích đến.

 

Cô không hy vọng Vu Thời Thiên là chim bay, cũng không hy vọng bản thân là cá bơi.

 

Vì cái kết của bộ phim Hồng Kông đó là một cái kết bi thương.

 

*

 

Tới đê biển, cô mới phát hiện có khá nhiều người đã tới đón hoàng hôn, không ít người đem theo thảm dã ngoại ngồi uống trà cùng gió biển.

 

Người thành phố S thích uống trà, Tô Đồng vô cùng khâm phục điểm này của họ, dường như sau xe của mỗi người đều có một bộ đồ trà cầm tay và một hộp lá trà, chỉ cần đến nơi có thể đun nước liền có thể uống được bốn năm tách trà.

 

Hoàng hôn bên biển luôn khiến người ta nín thở, Tô Đồng tản bộ dọc theo gió biển bên bờ đê, những con sóng đập vào khối bê tông chống sóng, sương nước bắn lên tanh mặn dính bên má cô gái.

 

Từ lúc xuống xe Vu Thời Thiên nhận liên tục mấy cuộc điện thoại, Tô Đồng giấu tâm tư của mình vào trong những làn sóng cuộn, lén nghe được đôi ba câu của Vu Thời Thiên.

 

Một trong số đó hẳn là có một cuộc của mẹ anh gọi tới, giọng Vu Thời Thiên có chút thiếu kiên nhẫn, thái độ " oh oh ah ah" cho qua chuyện, cuối cùng kết thúc bằng câu "giục cũng không có tác dụng, cô độc đến già thì cô độc đến già đi".

 

Còn có mấy cuộc hình như là bạn bè gọi tới.

 

"Ở bờ biển phía Đông.... mẹ kiếp, là thằng cha Phàn Thiên nói đúng không? .... Không phải, chính là cô bé con của người bạn đã mất mà lần trước mình nói với các cậu ấy.... ừm, chính là đứa trẻ đấy, Phàn Thiên nghĩ cái gì không biết, nhiều chuyện như thế, sớm biết thế mình đã không trả tiền mũ bảo hiểm cho cậu ta rồi... Tối nay? Xem lúc quay về thành phố là mấy giờ đi, có thời gian sẽ qua..."

 

Tô Đồng bước nhanh vài bước, cô không muốn để những lời như "cô bé", "đứa trẻ" đập vào màng nhĩ của mình, khiến kịch một vai của mấy tiếng này trong tích tắc biến thành bong bóng màu hồng, bị gió biển thổi đi, tan biến vào chạng vạng đã lên trăng sao.

 

Cô chưa làm được gì cả, đến câu "thích" cũng chưa thể nói ra, khoảng cách mười bảy năm đã bóp nghẹt, chia cách họ đến chân trời góc bể.

 

Trong bầu trời dần tối đen trên cao có một chú chim biển rất lớn bay qua, chú chim đó có màu xám đen, vỗ đôi cánh tự do bay vào bầu trời cam đen hỗn độn.

 

Tô Đồng ngẩng đầu nhìn chú chim bay lượn trên bầu trời, sống mũi cay, đôi mắt nóng.

 

Độ ẩm của đại dương dường như làm tăng lên độ ủ rũ trong đôi mắt, cô thầm mắng bản thân, anh ấy sao có thể thích mình được chứ.

 

Sao cô lại phải khóc? Ra vẻ cho ai coi?

 

Nhưng sao cô lại không thể khóc chứ? Cô thật sự thấy khó chịu, trái tim cô đau nhói.

 

Cô rất vui vì lần gặp lại bất ngờ này, cô cảm thấy bản thân may mắn, có thể nhìn thấy dáng vẻ hiếm gặp này của Vu Thời Thiên.

 

Nhưng lại vô cùng hối hận về lần gặp lại này, còn chưa tới 24 tiếng đồng hồ, đã lộ ra hết tâm tư trong lòng cô.

 

Giống như một kẻ câm đã quá mệt mỏi để thích một người.

 

Cô có thể bất chấp mọi thứ để bày tỏ, nhưng xác suất cao là sẽ chỉ nhận được lời từ chối, và sau đó, cô có thể sẽ bị Vu Thời Thiên xa lánh, Tô Đồng chỉ nghĩ có lẽ sẽ có hậu quả như thế, trái tim cô đã đau đớn, hoảng sợ.

 

Vậy nên cô chỉ có thể bảo vệ bí mật bị giấu kín này, tuyệt không nói ra.

 

"Tô Đồng!!"

 

Vu Thời Thiên vội vàng sải hai bước kéo cô gái sắp bước hụt rơi xuống  đê chắn sóng.

 

Anh kéo mạnh cánh tay cô, nảy lên ý nghĩ sao cô lại gầy như thế, giống như nụ hoa linh lan có thể bẻ gãy bất cứ lúc nào.

 

Anh lớn tiếng, giọng nói mang theo sự hoang mang và tức giận: "Đang nghĩ cái gì vậy?! Mắt để trên đầu rồi hay sao? Đi không nhìn đường...."

 

Hạt sương trên linh lan lại rơi xuống lần nữa, lần này giọt sương đã nhỏ lên cổ tay anh.

 

Đôi mắt cô gái là cánh hoa trắng tinh khiết được khảm mã não đen, bông hoa mang theo những giọt sương trong suốt, cũng là ánh sao rơi vào biển sâu, tạo nên những làn sóng bạc lăn tăn.

 

Tô Đồng vội vàng lau nước mắt, lẩm bẩm nói: "Em nhớ mẹ....."

 

Nhìn xem, cô nực cười biết nhường nào.

 

Giống như tên hề nhảy nhót đi trên dây thép, nơm nớp lo sợ đi từng bước, còn phải giữ bản thân luôn nở nụ cười.

 

Không cười nổi thì phải làm sao?

 

Không sao, hóa trang dày thêm chút, che đi sự hoảng loạn lo sợ của cô là được.

 

 -----------Lời nói nhảm của tác giả----------

 

Phim Hồng Kông: Thiên Nhược Hữu Tình


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)