TÌM NHANH
HẠ TRÀ HOA
View: 1.025
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: Chè ngọt
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 

Chương 20: Chè ngọt

 

“Oa… hàng người này cũng quá dài rồi đấy...”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Đồng thu kính chắn gió vào mũ bảo hiểm, chết lặng nhìn hàng người xếp dài thành rắn trước cửa tiệm.

 

Cô có ấn tượng hiếm hoi với tiệm chè ngọt lâu năm này mà lúc trước mẹ đã đưa cô đến, không ngờ giờ đây đã trở thành tiệm nổi tiếng trên mạng, xếp hàng dài không kém gì hồi Hey Tea đang nổi, dự tính cũng phải đợi nửa tiếng mới tới lượt.

 

Chiếc xe phân khối lớn ở bất cứ đâu cũng có thể thu được rất nhiều sự chú ý, Vu Thời Thiên giẫm chân xuống đất giữ vững xe, không để ý tới những người qua đường lấy điện thoại chụp lén xe anh.

 

Tiệm chè ngọt ở tầng trệt của tòa chung cư, ánh mặt trời dần lặn về phía Tây vừa hay chiếu vào khoảng trống nhỏ trước cửa tiệm, không ít người bật ô đứng xếp hàng.

 

"Hay là thôi đi thầy Vu? Cũng không biết phải xếp tới bao giờ." Tô Đồng nói, trực giác cô mách bảo Vu Thời Thiên không hề thích việc xếp hàng này.

 

"Vậy sao được, không dễ dàng gì mới có một tiệm em nhớ tên, hướng dẫn viên Vu bắt buộc phải hoàn thành sứ mệnh."

 

Anh lái xe lên trước để đỗ xe, cùng Tô Đồng đứng xếp ở cuối hàng, không bao lâu phía sau cũng có người xếp, rất nhiều du khách chuẩn bị kết thúc chuyến du lịch bằng một bát chè ngọt mát lạnh tâm can.

 

Anh tháo mũ bảo hiểm xuống, mừng vì bản thân đã cắt tóc ngắn, nếu vẫn còn để tóc dài như trước thì giờ không khác gì vừa tắm xông hơi ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ là bây giờ cũng chẳng có nơi nào để đi, nhìn đồ ngốc vội vã đổ mồ hôi.

 

Tô Đồng nhìn mồ hôi nhễ nhại trên trán anh, vội rút khăn giấy ra đưa cho anh.

 

Đến khăn giấy cũng tỏa ra hương hoa nhài.

 

Vu Thời Thiên nhận giấy lau mồ hôi,  bình thường anh qua loa quen rồi, đầu thuốc, khăn giấy đều vứt bừa, nhưng hôm nay anh không tiện làm thế, nhìn trái nhìn phải không thấy chiếc thùng rác nào liền vo tròn giấy nhét vào túi quần, đợi chút nữa sẽ vứt.

 

Hàng người chậm rãi tiến vào, Tô Đồng không nhịn được, hỏi: "Thầy Vu, anh cắt tóc ngắn từ bao giờ vậy?"

 

"Mấy tuần trước, chơi trò lời thật lòng hay đại mạo hiểm với người ta, bị cắt ngắn ngay trong quán bar."

 

Vu Thời Thiên nhìn cả đống điểm chấm đỏ trên wechat, chọn cái nào cần thiết thì trả lời lại, Phàn Thiên gửi giá tiền chiếc mũ bảo hiểm tới, Vu Thời Thiên tiện tay chuyển tiền cho anh ta luôn.

 

Đã nhắc tới văn hóa quán rượu, anh cũng thuận tiện nhắc nhở cô gái nhỏ một tiếng: "Sau khi lên đại học em phải để ý cẩn thận, có lẽ sẽ có nhiều loại các hoạt động xã hội khác nhau, mấy nơi như quán bar câu lạc bộ đêm này, nếu có thể không đi thì cố gắng đừng đi, nếu thật sự phải đi thì lưu ý cốc của mình, một khi đã rời mắt thì cốc nước ấy không thể uống được nữa, biết chưa?"

 

Cô bé cũng không dễ dàng gì, bố ruột không quan tâm, Diệp Tuyên lại sớm qua đời, trong một đêm bị buộc phải trưởng thành, anh nghĩ tới chuyện này liền nhân tiện nhắc nhở một chút.

 

Tô Đồng gật đầu: "Em biết rồi, trước mẹ cũng từng nói với em, chỉ là em lớn thế này rồi nhưng vẫn chưa từng uống rượu."

 

Diệp Tuyên để cô có không gian và sự tự do rất lớn để phát triển, nhưng cô chưa từng muốn sống cuộc sống về đêm, cô cũng không phải là không hiểu sự đời, suy cho cùng thì loại tiểu thuyết nào cô cũng từng đọc qua cả rồi, những ghi chép đen tối tìm kiếm cái lạ trong thành phố  cô cũng đọc không ít.

 

Thế giới này có bao nhiêu ánh sáng thì phía sau có bấy nhiêu cái bóng.

 

"Sao Diệp Tuyên lại nuôi dưỡng em ngoan như thế nhỉ? Anh tưởng cô ấy sẽ đích thân đưa em tới quán bar xem nữa đấy." Vu Thời Thiên cùng hàng người tiến lên hai bước, cười và nói.

 

Diệp Tuyên là kiểu không rượu là không vui, trên tài khoản công chúng còn thỉnh thoảng nhận đánh giá về rượu vang đỏ và sâm banh.

 

"Có, tháng trước đi Ý mẹ có hỏi em muốn thử uống rượu một chút không, em không muốn." Tô Đồng cũng tiến theo hai bước.

 

"Sao không thử xem? Không chừng em sẽ phải lòng cảm giác ngà say ấy."

 

"Ừm… có lẽ vì em biết rất rõ mình thích cái gì và không thích cái gì?"

 

Ánh nắng chiếu xuống có chút chói mắt, Tô Đồng giơ tay lên che trước trán, Vu Thời Thiên đứng nghiêng bên ngoài cô, khi nhìn xuống có thể trông thấy đôi má bị phơi hồng của cô gái, là một quả đào đọng sương mai. 

 

Anh không nói gì nghiêng người sang, chắn hầu hết ánh nắng đáng ghét ở sau lưng mình, hỏi: "Thế nói thử xem, em thích cái gì và không thích cái gì?"

 

"Em thích những thứ xưa cũ một chút, giống như hôm qua nói, danh sách nhạc của em chủ yếu đều là các bài hát cũ, mấy bài hát thịnh hành bây giờ em đều không nghe mấy, mấy idol thần tượng mà bạn bè theo đuổi em cũng chưa từng theo dõi. 

 

Thích sách giấy hơn là sách mạng, chỉ là rất khó để cân bằng, suy cho cùng môi trường cơ bản là dựa vào văn học mạng, nhưng nếu là tác phẩm yêu thích em nhất định sẽ mua sách giấy.

 

Thích tự nấu cơm hơn là ra ngoài ăn hay gọi mua về, thích pha một ấm trà hơn là uống một cốc trà sữa trân châu… dù sao thì, bạn bè cùng phòng hồi cấp 3 của em đều nói em giống các cụ già.

 

Vừa nãy nhắc tới chuyện nhiếp ảnh với anh, thực ra em khá muốn nghịch máy ảnh phim.

 

Em còn thích....."

 

Hàng xếp tuy dài nhưng cũng chầm chậm đi lên rồi dừng lại, lúc hàng người rẽ hướng, ánh mặt trời chiếu vào một bên mặt của Tô Đồng.

 

Rất nhanh đã có người thay cô che nắng, cô được bóng hình tỏa hương lá cam che lấy.

 

Khi cô nói, cô không dám nhìn trực tiếp vào mắt Vu Thời Thiên.

 

Ánh mắt dừng lại 3 giây trên đôi môi mỏng hơi cong của anh, dừng lại 5 giây trước xương quai xanh dưới cổ áo màu xám khói, dừng lại 10 giây trên dái tai được ánh nắng chiếu đỏ, dừng lại nửa phút trước logo màu đỏ trên túi áo trước ngực.

 

Kiểu người dịu dàng điềm tĩnh như Vu Thời Thiên khiến cô không thể kiềm chế được suy nghĩ của bản thân, trong lòng cô đã diễn một vở kịch một vai.

 

Một mặt không kiềm chế được muốn tiến lại gần anh thêm một bước, một mặt lại nhắc nhở bản thân đừng tự mình đa tình, nhập vai quá sâu.

 

Cuối cùng Tô Đồng không nói tiếp được, kết thúc vấn đề này một cách qua loa.

Cô sợ sẽ không kiểm soát được lời nói của bản thân, sẽ thêm "anh" vào sau từ "thích".

 

*

Hoa băng kết trên chè ngũ quả ướp đá, vừa khéo làm dịu đi cái khát khô của Tô Đồng.

 

Ngân nhĩ mềm mại, bách hợp trắng nõn, bạch quả  đã miệng, đậu xanh nhẵn mềm, táo mật ngọt thơm, một bát chè trong chẳng mấy chốc đã nhìn thấy đáy.

 

Tô Đồng hối hận vì đã không mua thêm một bát, nhưng giờ không thể thêm đơn được nữa, gọi thêm lại phải xếp lại từ đầu.

 

Biểu cảm của đứa trẻ hiện rõ trên khuôn mặt.

 

Vu Thời Thiên không hề động tới bát chè trước mặt, anh đẩy qua trước mặt Tô Đồng: "Cho em đấy, anh chưa ăn đâu."

 

"Không cần đâu, không cần đâu, em ăn đủ rồi." Chiếc bát sứ trắng sứt một miếng nhỏ lại bị đẩy đi, băng vụn trong suốt trong hồ khẽ dao động.

 

"Bụng anh còn no, người già không giống như thanh niên các em, tốc độ trao đổi chất chậm đi nhiều rồi." Vu Thời Thiên tự giễu.

 

Trên mặt bàn in lại một vệt nước, Tô Đồng cầm thành bát khuấy trái cây bên trong, đôi mắt đen cũng quay vòng: "Vậy em chia anh một nữa, được không?"

 

"Được, em chia đi."

 

Chiếc thìa inox qua qua lại lại chia chè thành hai phần, Vu Thời Thiên cầm thìa sắt bên bát lên, múc hầu hết trái cây vào bát Tô Đồng.

 

Tô Đồng cúi đầu, vén vài sợi tóc dính vào mặt ra sau tai, khóe miệng khẽ mọc lên một đóa hoa nhỏ.

 

Trong tiệm đa số là du khách, ngoài tiếng Quảng Đông, Tô Đồng nghe thấy rất nhiều những giọng địa phương khác nhau.

 

Có một nam một nữ dáng dấp sinh viên ngồi bàn bên cạnh, Tô Đồng nghĩ bọn họ là một đôi, hai người chia nhau một bát chè và hai đĩa đồ ăn vặt.

 

Cô gái đến từ Quảng Châu hoặc Hồng Kông, giọng nói rất ngọt, đưa chiếc thìa lên giữa không trung, chàng trai cười nheo mắt cầm tay cô đưa tới miệng của mình.

 

Cô gái bảo chàng trai dạy cô dùng tiếng của thành phố S giới thiệu mấy món ăn vặt trên bàn, chàng trai kiên nhẫn dạy từng âm từng âm một.

 

Tai Tô Đồng vểnh cao, học phát âm theo chàng trai kia.

 

Vu Thời Thiên nhướng mày, ngón tay gõ trước mặt cô, lén nghe người khác nói chuyện à?

 

Tô Đồng lè lưỡi, vùi đầu vào ăn bát chè trước mắt mình, nhưng tâm tư vẫn bay sang bàn bên cạnh.

 

"Anh dạy em thêm mấy câu địa phương ở đây của các anh đi."

 

"Vậy em muốn học cái gì?" Giọng chàng trai đang yêu cũng ngọt như đường.

"Anh dạy em… ừm… để em nghĩ nha."

 

Giọng cô gái đang cười: "Anh yêu em, nói thế nào?"

 

Chàng trai véo đôi má phúng phính của cô gái, cười nói: "Tối qua không phải đã dạy em nói rồi sao?"

 

"Vẫn muốn nói nữa mà~"

 

....WA HI.....HUA LE....

 

Tô Đồng thầm đọc đi đọc lại mấy lần trong lòng, nhớ thật kỹ mấy âm này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)