TÌM NHANH
HẠ CÁNH TRONG TIM ANH
Tác giả: Kiều Diêu
View: 5.471
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 67: CẬU TA ĐÁNH EM TÀN PHẾ SAO?
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chủ nhà là một người đàn ông trung niên có 2 căn phòng ở chung cư Danh Thần, ông có một căn biệt thự ở ngoại ô phía tây, bình thường ở đó chăm sóc cháu rồi dắt chó đi dạo, chút tiền cho thuê phòng này không đủ ông đánh bài thua mỗi tháng nữa.

Nhưng ông lại là một ông chủ nhà rất nhiệt tình với khách thuê nhà, việc gì cũng cố gắng hết sức giúp đỡ, ngày cả bình nước nóng bị hư ông cũng sẽ đích thân đưa thợ đến sửa rồi xem xét.

Có điều thời tiết hôm nay khá xấu nên chắc mới sáng sớm ông sẽ chưa đưa người đến.

Nếu có đến cũng phải ăn sáng sau đó tập thái cực quyền rồi đưa cháu đi học, chắc cũng phải sau 9 giờ mới đến.

Lúc trước chủ đến mỗi lần đến tìm cô đều khoảng 10 giờ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bây giờ vẫn chưa đến 7 giờ, cho 3 tiếng chắc đủ thời gian rồi đó.

Ừm, cô tự tin về Phó Minh Dư trong khoản này.

Lúc nghĩ đến đây cô đã bị anh ôm vào phòng rồi.

Cửa sổ đóng chặt nhưng cô vẫn nghe thấy rõ âm thanh mưa gió bên ngoài.

Còn hơi thở của anh ngày càng nặng nề hơn.

Không biết qua bao lâu đôi môi anh đã dần chuyển lên hôn vào tai Nguyễn Tư Nhàn.

Nguyễn Tư Nhàn nghiêng mặt không nhìn anh nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt anh đang đi dạo khắp người cô, ánh mắt nóng bỏng trực tiếp.

Quần áo của cô sớm đã bị mở ra hết, không có chút tác dụng che thân nào cả.

May mà trong phòng không mở đèn, chỉ có ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ với ánh sáng yếu ớt chiếu vào.

Nếu không thì chắc cô cũng lấy gối che mặt mình lại rồi.

Vừa nghĩ đến thì một âm thanh phát ra.

Đèn được mở lên.

“Anh làm gì đấy!”

Nguyễn Tư Nhàn nhắm chặt mắt, “Tắt đi, chói mắt!”

“Vậy em đừng mở mắt ra.” Dưới ánh đèn sáng rực anh cúi người nói nhỏ vào tai cô, “Anh muốn nhìn em.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chữ “nhìn” trong miệng đàn ông sẽ không chỉ đơn giản là nhìn.

Lúc ngón tay anh đang chuyển động thì Nguyễn Tư Nhàn dùng hai bàn tay bấu víu vào áo quần anh, mở mắt nhìn anh nói.

“Chủ nhà của em hôm nay có thể sẽ đến.”

“Hả?”

Phó Minh Dư nghe rõ câu nói anh đang nhắm mắt hít thở một hơi.

“Khi nào đến?”

“Em không biết.”

Nguyễn Tư Nhàn nghiêng đầu nhìn cửa sổ, gương mặt đang nóng lên,”Có lẽ là buổi chiều.”

“Vậy em đợi anh một lát nhé?” Anh đứng dậy.

“Anh muốn làm gì?”

“Anh lên lầu lấy đồ.”

Nói xong anh đứng dậy thì cà vạt bị cô kéo lại.

Anh vẫn ở tư thế cúi người, một chân quỳ trên giường đang nhìn cô gái đang đỏ mặt đưa tay ra kéo ngắn kéo bàn ra.

……

Trời không biết đã sáng từ lúc nào, vốn dĩ tắt đèn phòng thì ánh sáng trong phòng cũng dần sáng lên rồi.

Nhưng Nguyễn Tư Nhàn hoàn toàn không cảm nhận được điều này, đầu óc cô đang mơ hồ.

Phó Minh Dư chậm rãi dừng lại nhét vật đó vào tay cô.

“Em giúp anh nhé?”

“……Cô giáo anh không có dạy anh sao? Chuyện của mình thì tự làm đi!”

 ……

Trời đã sáng rõ rồi, mưa cũng ngừng rơi từ lúc nào không hay.

Lúc đầu trong lòng cô cứ mãi nghĩ đến chuyện chủ nhà sẽ đến nên sợ đối phương đột ngột đi vào, trong tâm lý hồi hộp lo sợ nên âm thanh bị cô ép xuống.

Sau đó Nguyễn Tư Nhàn dường như hoàn toàn mất đi ý thức, trong đầu chỉ có Phó Minh Dư, nên cô quên hẳn đi thời gian.

Cho đến khi tiếng chuông điện thoại phòng khách reo lên, trong cơn mơ hồ cô cứ nghĩ là tiếng chuông cửa, thần kinh căng lên nên cô bật hơi ra.

“Hít——”

Lông mày anh hơi run đang cúi đầu hôn cô, dịu dàng và quyến luyến, từng giọt mồ hôi trên trán nhỏ xuống đôi mắt nhắm chặt của cô.

Hơi thở của hai người dần ổn định hơn nhưng không khí vẫn đang rất nóng.

Qua hồi lâu điện thoại trong phòng khách lại reo lên.

Ý thức của cô dần trở lại.

“Chủ nhà em đến rồi.” Lúc cô mở miệng nói thì giống như nói thầm, cũng giống như muốn bảo anh tha cho cô, “Anh mau tránh ra!”

“Đó là tiếng chuông điện thoại.”

Nhưng anh vẫn tránh ra, nghiêng người nằm xuống ôm cô vào lòng.

“Em muốn đi tắm không?”

Anh không nói còn được, nhắc đến cô liền nghĩ đến trước khi làm chuyện này hai người vẫn chưa tắm.

Còn là con người không!

Bẩn quá đi!

Chỉ là hôm nay vốn dĩ cô ra rất nhiều mồ hôi, lại ở công ty cả đêm, cảm giác cả người rất bẩn.

Cô đấm nhẹ lên ngực anh, “Sau này anh còn không đi tắm em sẽ thiến anh.”

“……”

Phó Minh Dư bị câu nói kích thích đến nên liền lật người nằm lên người cô.

“Vậy em thử xem?”

 “……”

May mà chuông điện thoại lại reo lên, Nguyễn Tư Nhàn đẩy anh ra tiện tay vơ lấy bộ đồ ngủ mặc lên chạy ra ngoài.

Là điện thoại của chủ nhà.

“Cô gái à, chú bị ngập nước rồi!”

Nghe điện thoại câu đầu tiên làm Nguyễn Tư Nhàn có hơi ngẩn người.

“Chú bị thiến rồi sao???” (chữ thiến và ngập nước trong tiếng trung đồng âm nhưng không cùng chữ).

“Đúng rồi! Nhà chú bị ngập nước nên tạm thời không đi được! Ngày mai chú đến thay máy giặt cho cháu nhé!”

“Dạ, không sao.”

Nguyễn Tư Nhàn cười khổ, “Không vội ạ.”

Tắt điện thoại Nguyễn Tư Nhàn nghe thấy tiếng bước chân trong phòng.

Anh đã mặc đồ xong đi ra.

Anh vẫn như thế, luôn thay đổi rất nhanh trong thời gian ngắn.

Mặc đồ xong thì thần thái bây giờ và lúc trên giường như 2 người khác nhau.

Nguyễn Tư Nhàn không thèm nhìn anh.

Nhớ đến những khoảnh khắc thân mật lúc nãy người cô lại nóng lên.

Sau khi chạy vào nhà vệ sinh Nguyễn Tư Nhàn đóng cửa lại sau đó chống tay vào tưởng hít thở.

Toàn thân không còn chút sức lực như muốn khụy xuống sàn nhà.

Cô đứng đó một lúc lâu nhưng toàn thân vẫn nóng, trong thân thể vẫn cảm nhận được lúc anh đang quấn quýt lấy cô.

Sau đó cô nhìn thấy trên cổ cô có một dấu vết gì đó thì cô không nhịn được nữa.

------“Phó! Minh! Dư! Anh muốn chết à!”

Anh mở cửa nhà vệ sinh đi vào nhìn cô.

Không biết vì sao đến bản thân rất mệt nhưng cô vẫn sức sống tràn trề như thế nhỉ.

Nguyễn Tư Nhàn kéo cà vạt anh nói, “Đây là gì!”

“Vết hôn.”

“……”

Tôi không phải là bại não, tôi đương nhiên biết đó là vết hôn rồi.

Nguyễn Tư Nhàn hít mạnh một hơi không muốn để ý đến anh.

Rõ ràng trước khi đến bãi đậu xe cô đã nói với anh ngày mai có một cuộc phỏng vấn, tinh trùng anh lên não làm anh quên rồi sao?

Lúc đi phải mặc đồng phục nhưng cổ áo hoàn toàn không che được, làm sao cô đi gặp người khác đây?

Anh ôm cô từ phía sau áp sát vào mặt cô.

“Sao thế?”

“Anh không quản được cái miệng mình sao?”

“Hừm?” Anh bỏ cô ra quay người mở nút áo ra kéo áo xuống, quay đầu nhìn cô trong gương, “Em cũng thế mà.”

Trong gương lưng của anh cũng rất nhiều vết cào cấu.

“Lần sau hay là anh cột tay em lại nhé?”

Nguyễn Tư Nhàn nghĩ đến cảnh tượng đó nên cảm giác xấu hổ muốn đẩy tay anh ra.

“Không có lần sau.”

“Anh ra đi, em muốn đi tắm.”

Nhưng hình như cô không còn chút sức lực, người đàn ông phía trước vẫn đứng im ngược lại cô còn bị anh ôm vào lòng.

“Đừng động đậy, ôm thêm một lát.”

Cho dù anh có mạnh bạo cỡ nào thì lúc nãy anh vẫn rất dịu dàng.

Nguyễn Tư Nhàn dần đứng im.

Cái ôm của anh luôn làm cô cảm giác rất yên lòng.

“Anh không đi ngủ sao?”

“Một lát anh lên lầu tắm rồi buổi chiều phải đến công ty.”

Anh dừng một lát lại nói, “Quản lý Cục hàng không hẹn anh uống trà.”

Sau khi anh đi, Nguyễn Tư Nhàn đi tắm nhưng lại không ngủ.

Cô biết bây giờ mà đi ngủ thì đến tối mới dậy.

Có điều ngồi không cũng không được nên cô phải tìm việc làm, tốt nhất là ra ngoài đi dạo.

Tư Tiểu Trân hôm nay đi làm.

Còn Biện Toàn lo lắng cho cô cả đêm qua nên sau khi biết cô bình an vẫn khó bình tĩnh nên cũng không mở quán rượu, nhưng thời gian đảo ngược quen rồi nên ban đêm cô ấy không đi ngủ, chắc lúc này đang ngủ bù.

Còn tin nhắn trong điện thoại liên tục đến, cô cũng không có sức trả lời từng người một nên bật im lặng.

 Nguyễn Tư Nhàn ngồi trên sofa không biết nên tìm ai.

Nếu như không bị dày vò đến mệt lả người thì cô định đến chạy bộ ở phòng gym rồi.

Vài phút sau có người chủ động tìm cô.

    [Trịnh Ấu An]:Chị dậy chưa?

    [Nguyễn Tư Nhàn]:?

    [Nguyễn Tư Nhàn]: Cô họ Trịnh, tôi họ Nguyễn.

    [Nguyễn Tư Nhàn]: Ai là chị cô chứ?

    [Trịnh Ấu An]: Đừng hiểu nhầm, không phải em kiếm chuyện đâu.

    [Trịnh Ấu An]: Xưng hô tôn trọng thôi mà.

    [Trịnh Ấu An]: Chị, giỏi vãi ~ [nút like].

Nguyễn Tư Nhàn nằm xuống ung dung trả lời tin nhắn.

    [Nguyễn Tư Nhàn]: Có chuyện gì?

    [Trịnh Ấu An]: Em có vinh hạnh ăn cơm trưa cùng chị không?

Nếu như không phải vì quá buồn ngủ, lại không có ai ăn cơm cùng thì cô cũng không muốn ăn ở cái nhà hàng có khẩu vị quá ngọt như thế này cùng Trịnh Ấu An.

Hơn nữa cô cứ ngáp ngắn ngáp dài, khuôn mặt tiều tụy, Trịnh Ấu An lại thần thái trẻ trung.

Sự đối lập quá rõ ràng.

Sư đối lập quá rõ ràng thì cũng thôi đi còn lấy điện thoại ra chụp ảnh chung.

Lúc cô ấy đột nhiên quay qua đưa tay lên thì Nguyễn Tư Nhàn vẫn chưa kịp từ chối thì khoảnh khắc nhìn ống kính cô lại phản ứng có điều kiện lộ ra 8 cái răng tiêu chuẩn.

“Tách tách” một tiếng Trịnh Ấu An vừa ý ngồi xuống, ngón tay lướt lướt làm gì đó trên điện thoại.

Nguyễn Tư Nhàn nói: “Cho chị xem với nào.”

Trịnh Ấu An đưa điện thoại cho cô. 

Ừm.

Mặc dù hơi tiều tuỵ nhưng vẫn rất đẹp.

Nguyễn Tư Nhàn sau khi trả điện thoại lại thì hỏi: “Sao đột nhiên lại chụp hình?”

“Đăng lên tường khoe khoang một chút.”

Trịnh Ấu An nói dùng cái ngữ điệu này nhưng lại làm cô khá vui vẻ.

Nguyễn Tư Nhàn uống một ngụm nước ép, cố làm ra vẻ điềm tĩnh nói: “Phải kín tiếng một chút, có gì đáng khoe khoang chứ.”

Trịnh Ấu An vừa chỉnh ảnh vừa nói: “Người khác chỉ share một liên kết, còn em có thể trực tiếp gửi ảnh chụp chung có nghĩa là em quen biết chị, còn có thể ngay lập tức cùng chị ăn cơm trưa, điều này không đáng để khoe khoang à?”

Nguyễn Tư Nhàn bịt miệng ho một tiếng.

“Chỉ là hôm nay chị không có bạn ăn cùng thôi.”

“À, không sao, dù sao người khác cũng không biết.”

“……”

Đúng là quá thích khoe khoang mà.

“Đúng rồi, hôm nay em ngủ dậy thấy một cô hotgirl gửi một đống hình.” Cô đưa điện thoại cho Nguyễn Tư Nhàn xem, “Vì để ké độ hot của chị mà mới sáng sớm cô ta đã đến một tiệm đồ thuê đồng phục phi công rồi ngồi chụp ở khoang máy bay, vất vả nhỉ? Một lần liên tiếp đăng lên 2 bộ ảnh.”

Nguyễn Tư Nhàn chỉ tuỳ tiện liếc qua rồi lại ngáp.

“Kẻ thù của em à?”

“Hừ.” Trịnh Ấu An liền chuyển chủ đề, “Chị trả lời weibo của em đi, chị biết ID của em không?”

Cô ấy đưa weibo cho cô xem, “Chính là cái này, em đã theo dõi chị lâu lắm rồi chị lại không theo dõi em.”

 “Ừ.”

Nguyễn Tư Nhàn cảm giác cả ngày hôm nay cô rất bị động.

Không, mỗi lần gặp Trịnh Ấu An cô đều rất bị động.

Sau khi lấy điện thoại tìm weibo của Trịnh Ấu An xong Nguyễn Tư Nhàn bấm theo dõi thì trạng thái weibo mới nhất liền nhảy ra.

Nguyễn Tư Nhàn nhìn bức ảnh cô ấy đăng gần đây nhất thì ngẩn người hỏi, “Đây là?”

Đây là một tấm ảnh chụp chung, trong ảnh Trịnh Ấu An khoác tay bố mình, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên.

Dung mạo người đàn ông trong kí ức của cô sớm đã nhạt màu nhưng vết bớt màu đen trên trán làm cô nhớ mãi, nhìn có vẻ giống như Phật tổ.

Trịnh Ấu An ngẩng đầu nhìn điện thoại cô nói, “Bố em.”

“Chị biết, chị hỏi người đàn ông bên cạnh.”

“Ồ, chú Quốc.” Trịnh Ấu An nói, “Quản lý của mẹ, chị không quen sao?”

 “À.”

Nguyễn Tư Nhàn tắt điện thoại không nói gì thêm.

Trịnh Ấu An sau khi đăng ảnh lên thì rất hài lòng vui vẻ ăn một miếng bánh.

“Đúng rồi, thực ra hôm nay em muốn nói đến một chuyện khác nữa.”

Nguyễn Tư Nhàn nhìn lên, “Em nói đi.”

“Cũng sắp đến năm mới rồi mà, mẹ nói có mời chị đến nhà cùng ăn bữa cơm nhưng nghe nói hôm qua chị đã từ chối, em nghĩ có phải chị để ý chuyện này chỉ là ý của mẹ thôi không?”

Cô ấy nói tiếp: “Bố em cũng là người rất nhiệt tình, đã nhiều năm như vậy vẫn chưa gặp chị, lúc trước ở bữa tiệc sinh nhật chú Yến mới gặp một lần nên bố em cũng có ý mời chị đến.”

“Năm mới chị không có thời gian.”

Đây là sự thật.

Còn khoảng nửa tháng nữa là đến năm mới nhưng nhiệm vụ bay đã đã sắp xếp, mùa xuân là mùa cao điểm căn bản không có nhân viên nào được nghỉ ngơi.

“Vậy qua năm mới thì sao?” Trịnh Ấu An hỏi, “Mùng 3 đến mùng 7 đều bận sao?”

“Đều có sắp xếp hết rồi.”

“Ồ……” Trịnh Ấu An nghe ngữ khí cô đang có ý từ chối nên cũng không nói nhiều nên nói, “Vậy tính sau đi, chắc chị cũng phải đến Phó gia đón năm mới.”

Có điều nhắc đến Phó gia Trịnh Ấu An lại hỏi, “Cái đó….. hai người không có vì chuyện đó cãi nhau sao?”

Không có cãi nhau, chỉ đánh tàn phế một cánh tay mà thôi.

Nguyễn Tư Nhàn nói: “Không có không có, thật sự không có cãi nhau, bọn chị mặn nồng lắm, em rốt cuộc đang lo sợ điều gì?”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt……” Trịnh Ấu An vỗ ngực thở phào, “Thực ra em cũng không phải sợ anh ấy, chủ yếu là nhà em gần đây không tốt lắm, em chỉ sợ anh ấy thù ghét em nên trả thù bố em thôi.”

“Nhà em làm sao?”

Trịnh Ấu An ngừng một lát lại chậm rãi nói, “Cũng không có gì, chỉ là việc kinh doanh của gia đình gặp chút vấn đề.”

Ăn trưa xong hai người đi ra khỏi nhà hàng, tài xế của Trịnh Ấu An đã đợi sẵn ở cửa còn cô thì lấy xe ra chuẩn bị gọi xe.

“Phó Minh Dư không phái người đến đón chị sao?” Trịnh Ấu An rất kinh ngạc, “Trời lạnh như thế còn bắt chị đón xe về?”

Nguyễn Tư Nhàn liếc cô ấy một cái cạn lời nói, “Chị chỉ đi ra ngoài ăn bữa cơm thôi mà.”

Nói xong cô còn bổ sung một câu, “Hơn nữa chị cũng không có nói với anh ấy, anh ấy đang rất bận nên chị không làm phiền.”

“Haizz….” Trịnh Ấu An nhìn chiếc xe đằng trước lắc đầu thở dài, “Cho nên nói tìm bạn trai tuyệt đối không thể tìm những người cuồng công việc như thế, cả ngày đều bận như thế có gì vui chứ?”

Nguyễn Tư Nhàn không thèm để ý đến cô.

Trịnh Ấu An lại tự nói một mình: “Bạn trai cũ của em là một sinh viên đại học, mặc dù em đá anh ấy nhưng lúc yêu nhau em đều không cần phải thắt dây giày này, không phải tự mở bình nước, ngay cả túi xách cũng chưa từng cầm nữa.”

Nguyễn Tư Nhàn: “Sao thế, cậu ta đánh em tàn phế rồi sao?”

“……”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)