TÌM NHANH
HẠ CÁNH TRONG TIM ANH
Tác giả: Kiều Diêu
View: 5.966
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 66: ĐỀU CHO EM HẾT, EM CÓ CẦN ANH KHÔNG?
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Vừa hạ cánh chưa được 10 phút thì tin tức hàng không được lan ra khắp nơi.

Và còn vì bộ phim nào đó liên quan đến hàng không lên sóng nên chuyến bay này được chú ý nhiều hơn.

Có điều Nguyễn Tư Nhàn và Phó Minh Dư đều không có thời gian quan tâm đến những chuyện này, tối nay chắc bận đến quên trời quên đất mất.

Yến An nhận được tin tức định đến xem tình hình nhưng vì ngại Phó Minh Dư cứ bày ra gương mặt khó ưa đó nên nghĩ hay là thôi đi, chi bằng về nhà xem tin tức.

Phó Minh Dư cuối cùng cũng có thời gian xem những cuộc gọi nhỡ, ngoài những cuộc gọi từ người nhà thì còn có 12 cuộc gọi từ Đổng Nhàn.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh đang suy nghĩ có nên gọi lại hay không thì trợ lý gọi vào nói Đổng Nhàn và Đổng Tĩnh đều đến rồi.

“Ừm.” Phó Minh Dư nói, “5 phút sau bảo bọn họ vào.”

Anh đi thay một bộ đồ sạch sẽ khác, sửa sang lại đầu tóc thì cửa tự động văn phòng mở ra, Đổng Nhàn và Đổng Tĩnh không chờ được đi vào.

“Nguyễn Nguyễn đâu?” Đổng Nhàn nhìn khắp nơi hỏi, “Con bé đâu rồi?”

Phó Minh Dư lần đầu tiên thấy bộ dạng này của Đổng Nhàn, không chỉ không có biểu cảm đoan trang, trên y phục còn có màu sơn dính khắp nơi.

Phó Minh Dư đi đến trước mặt bà bình tĩnh nói, “Bác gái à, bác đừng vội, cô ấy không sao, bây giờ đang ở cục hàng không báo cáo tình hình.”

Nói xong thì đưa tay về phía sofa có ý mời bà qua sofa ngồi.

Đổng Nhàn ngồi xuống nhưng vẫn không an tâm.

“Hôm nay vốn dĩ bác đang ở phòng vẽ nhưng cái giá để màu vẽ đột nhiên bị đổ xuống đất.

Bà gấp gáp nói, âm thanh lúc nhỏ lúc lớn, “Sau đó có người nói với bác về tin tức hôm nay, bác vẫn chưa xem đã sợ đến mức tim đập nhanh liên hồi, cảm giác con bé ngồi trên chiếc máy bay đó.”

Bà cúi người ôm lấy đầu, “Bác biết ngay là con bé mà.”

Đổng Tĩnh ngồi bên cạnh vỗ vào lưng em gái mình, “Nguyễn Nguyễn không phải là không sao rồi kia à? Em đừng lo lắng.”

Phó Minh Dư nhìn đồng hồ, cùng lúc đó điện thoại của các phòng ban liên tục gọi vào, Bách Dương và trợ lý đều đứng ngoài chờ lệnh.

Xem ra Phó Minh Dư rất bận, thế là Đổng Nhàn cũng không làm phiền thêm.

“Bọn ta ra đợi bên ngoài.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này cả tòa lầu đều rất bận rộn, mỗi tầng, mỗi nơi đều có công việc của mình.

Đây là một buổi tối ai cũng bận rộn, nhất là bộ phận công quan.

Tròn 3 tiếng đồng hồ Nguyễn Tư Nhàn mới đi ra hỏi phòng hội nghị, bên tai là đủ thứ loại âm thanh.

Cô đang đi về bộ phận bay gửi báo cáo, đang đi thì cô bắt lấy một người hỏi tình hình của cơ trưởng.

“Cũng ổn, không sao hết, mạch máu dồn ép thần kinh nên dẫn đến việc ngất đi, chắc là do lao lực quá độ kèm theo những bệnh mãn tính dồn ép, bên cục y hàng không cũng có ghi chép nhưng việc này diễn ra quá đột ngột.”

Nguyễn Tư Nhàn không hiểu lắm lời lẽ của những người học y, chỉ nhớ cơ trưởng lúc đầu chỉ ngất tạm thời, sau đó thì mặt trắng bệch ra dần không nhìn thấy bảng biểu, thính lực cũng giảm sút và còn cảm thấy buồn nôn, ra mồ hôi.

Trước khi anh ngất đi Nguyễn Tư Nhàn còn tưởng rằng anh mắc bệnh gì nặng nữa, sau đó nhìn thấy anh dần nhắm mắt lại còn nghĩ rằng xảy ra chuyện gì lớn nữa chứ.

“Vậy sau này anh ấy còn có thể tiếp tục lái máy bay không?”

Nguyễn Tư Nhàn hỏi.

“Sau khi hồi phục thì có thể, chỉ là sau này sẽ đưa vào danh sách kiểm tra trọng điểm.”

Người đó nói xong thì vội vàng đi mất.

Nguyễn Tư Nhàn tiếp tục đi về phía văn phòng, trong lúc đó cô lấy điện thoại trả lời tin nhắn của Biện Toàn và Tư Tiểu Trân.

Bởi vì những tin tức sau này trực tiếp viết tên cô nên wechat liên tục đến vài trăm tin nhắn, cô không có thời gian trả lời từng người nên đăng một trạng thái lên wechat báo bình an.

Sau khi thoát ra khỏi wechat cô nhìn thấy có mười mấy tin nhắn, trong đó có vài tin nhắn đến từ Đổng Nhàn.

Cô suy nghĩ có nên gọi điện thoại không thì người đã xuất hiện trước mặt.

“Con không sao chứ?”

 “Con không sao.”

Nguyễn Tư Nhàn nói.

Lần này Đổng Nhàn không nói gì thêm, Nguyễn Tư Nhàn cũng không biết nên nói gì, hai người cứ im lặng nhìn nhau.

Ở văn phòng Phó Minh Dư, lúc anh ra khỏi phòng chỉ nhìn thấy Đổng Tĩnh.

“Trịnh phu nhân đâu rồi ạ?”

Đổng Tĩnh nhìn khắp nơi rồi nói, “Không biết, lúc nãy còn nói đi rót cốc nước nhưng mãi không thấy quay lại, có phải gặp chuyện gì không?”

Phó Minh Dư biết người của cục hàng không đã đi rồi thì nhìn đồng hồ đoán Nguyễn Tư Nhàn bên đó cũng xong rồi nên gọi điện thoại cho cô.

Nhưng không ai bắt máy.

“Có thể là đang nói chuyện với Nguyễn Tư Nhàn rồi.” Phó Minh Dư nói, “Là bên phía hành lang kính đối diện, cô cần cháu bảo người đưa cô qua đó không?”

Đổng Tĩnh vốn đã gật đầu thì nghĩ ngợi lại nói, “Thôi, để hai người bọn họ  nói chuyện một lát.”

Trợ lý rót cho Đổng Tĩnh một cốc nước thì bà lại ngồi xuống.

“Nguyễn Nguyễn nhà cô từ nhỏ đến lớn đều giống một đứa con trai…..” Đổng Tĩnh ngồi ở đây đã gần 3 tiếng nên cũng không đứng nổi nữa, chỉ ngồi nói, “Nói thật, nếu như là hành khách trên chiếc máy bay đó biết lúc nguy cấp như thế mà người lái máy bay lại là một cô gái thì ngay cả cô cũng sẽ lo sợ.”

Bà nói đến đây thì cười nói, “Còn là một cô gái xinh đẹp như thế.”

Bách Dương đem một văn kiện đưa cho anh, anh đứng đó cũng không rời đi.

Đổng Tĩnh nghĩ đến điều gì đột nhiên ngẩng đầu nhìn Phó Minh Dư, “Cháu biết không, con bé vốn dĩ tên là Nguyễn Quảng Chí.”

Phó Minh Dư:“……”

Anh ngẩng đầu lên nhưng vẫn không nói gì, chỉ có hơi ngẩng người.

“Lúc mẹ con bé mới có thai vất vả lắm, sau đó những bà cụ bên nhà có kinh nghiệm nhìn bụng nói là một đứa con trai, cho nên bố con bé đặt tên cho nó như vậy, cô còn nhớ có một câu thơ như thế nào nhỉ, “định tâm quảng trí nào có sợ chi” đọc như thế nhỉ?”

Phó Minh Dư chỉ gật đầu.

Còn Bách Dương nghe Nguyễn Tư Nhàn vốn dĩ có tên như thế mặc dù không cười thành tiếng nhưng lông mày cũng hơi run lên.

Sau khi ký xong văn kiện Phó Minh Dư điềm tĩnh nói, “Sau đó vì sao lấy cái tên Nguyễn Tư Nhàn?”

“Là vì năm đó mang thai con bé, bố nó bị điều đi nơi khác dạy, bố nó không biết đút lót này nọ nên những nơi tốt đều có người khác giành mất, sau đó chỉ chừa cái nơi khỉ ho cò gáy đó, năm đó vừa mới có điện thì nửa năm sau cả thôn mới có một cái điện thoại bàn, muốn gọi điện thoại cũng phải đặt trước.”

“Vậy phải làm sao, ở nhà còn có vợ và đứa con chưa ra đời thì viết thư thôi.”

“Lúc đó vừa kết hôn xong lại đột nhiên phải chia xa một khoảng thời gian dài, bố con bé mỗi tuần đều viết thư, có lúc cách 2 3 ngày lại viết thư. Cũng chỉ nói những chuyện vặt vãnh trong nhà xem hoài cũng chán, chỉ là vì mới cưới nhau nên vẫn nhớ nhung nhưng ngại nói nên mỗi bức thư cuối dòng đều viết một từ “Tư Nhàn”( Tư: tương tư, Nhàn: tên vợ).

“Ngày con bé chào đời cũng không dễ dàng gì. Lúc đó là buổi tối, em gái cô ngồi dậy muốn uống nước kết quả bị té ngã, lúc đó không ổn rồi cũng không đến bệnh viện kịp nên sinh ở nhà, khi đó cô nghe điện thoại cũng sợ chết khiếp, còn tưởng rằng không giữ được cả hai mẹ con, may mà vẫn ổn, không phải bây giờ đã khỏe mạnh trưởng thành rồi sao, dáng người còn cao ráo nữa.”

“Sau đó lúc đăng ký làm tên cho con bé, nhất thời không nghĩ ra được tên gì thì bên gối có một lá thư, vài bà cụ lớn tuổi nhìn không rõ nhặt lên nói tên này được đấy, có ý nghĩa cho nên đã lấy tên như vậy.”

Phó Minh Dư cười.

“Tên hay.”

Anh ngồi xuống đối diện Đổng Tĩnh rót thêm nước nóng cho bà.

“Sau đó thì sao?”

Nguyễn Tư Nhàn đang thực sự rất bận, truyền thông vẫn chưa đi, mỗi bộ phận đều chờ cô và tổ bay đến báo cáo tình hình cụ thể, cho nên chưa nói với mẹ được mấy câu cô đã vội vã đi mất.

Đổng Nhàn cũng không giữ cô lại, bà chỉ muốn xác nhận con gái mình bình an.

Lúc bà quay về văn phòng của Phó Minh Dư bước chân rất nhẹ nên hai người cũng không biết có người đang đến gần.

“Cô cũng không biết vì sao con bé không thể chấp nhận sự thật bố mẹ nó ly hôn nữa, có thể vốn dĩ nó là một đứa ương bướng, có điều mấy năm đó mẹ nó thực sự rất bận nên không quan tâm được cho nó nhiều cho nên chắc nó buồn, cũng không muốn gặp mặt mẹ, đến khi học đại học con bé có thể đi làm kiếm tiền thì thường không chịu nghe điện thoại.”

Những chuyện này Đổng Tĩnh vẫn không hiểu nhưng đã qua nhiều năm như vậy rồi nên bà cũng chả buồn đi tìm hiểu.

Trong gương bà nhìn thấy em gái mình đang đến gần nên bà uống hết cốc nước trong ly đứng dậy nói, “Hôm nay cô hơi nhiều lời, có điều chủ yếu là do bị dọa sợ thôi, chỉ thiếu chút nữa là con bé không còn nữa, trong lòng cô hoảng loạn lắm.”

“Một mình con bé trưởng thành không dễ dàng gì, tự kiếm tiền sinh hoạt còn phải trả tiền vay học phí, cho nó tiền nó không cần, bây giờ còn lạnh nhạt với mẹ mình nữa, bố cũng không còn, sau này cũng không biết sẽ thế nào, con nhớ đối xử tốt với nó.”

Phó Minh Dư đứng bất động hồi lâu nhìn hai người đó rời đi mà có chút đau lòng vì Nguyễn Tư Nhàn.

“Con bé trưởng thành không dễ dàng gì……”

“Một mình trưởng thành không dễ dàng gì…..”

Câu nói đó của Đổng Tĩnh cứ vang lên mãi trong đầu anh.

Mãi cho đến sáng hôm sau Nguyễn Tư Nhàn mới có thể về nhà.

Phó Minh Dư bận hơn cô nửa tiếng nữa.

Lúc hai người đi vào bãi đậu xe trời vẫn chưa sáng, mưa vẫn cứ rơi không ngừng.

Nguyễn Tư Nhàn ngồi vào xe sau đó lấy điện thoại ra xem, không biết là đang xem gì.

Phó Minh Dư dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Trong xe rất ấm áp, bên cạnh vang lên hơi thở nhè nhẹ của anh.

Nguyễn Tư Nhàn nghiêng đầu nhìn anh phát hiện anh đang nhíu mày.

“Ngủ mà cũng không thả lỏng nữa.”

Cô đưa tay định làm giãn lông mày anh thì vừa đụng đến da thịt đã bị anh chụp lấy tay.

Phó Minh Dư mở mắt ra nói, “Sao thế?”

Nguyễn Tư Nhàn không để ý đến anh tiếp tục cúi đầu xem điện thoại.

Anh kéo tay cô đặt lên đùi mình sau đó lật tay cô lại đan bàn tay mình vào tay cô.

Bàn tay anh hơi thô ráp làm cô không thoải mái.

Cô thử rút tay mình lại nhưng anh nắm chặt hơn.

“Anh biến thái à?” Nguyễn Tư Nhàn nói, “Anh còn không buông ra em la lên đó.”

Nói xong thì cô nhìn qua thì anh cũng nhìn sang, thế là cô nhìn đi nơi khác.

Nguyễn Tư Nhàn cảm giác mắt anh hình như có ma lực, giống như có thể hút người vào.

Cô tiếp tục bấm điện thoại, tin tức máy bay 29345 Thế hàng bình an hạ cánh liên tục trên top 3 hotsearch.

Còn là vì bộ phim nào đó liên quan đến ngành hàng không công chiếu nên rất được mọi người quan tâm.

Buộc hạ cánh, phi công, giới tính nữ, xinh đẹp, 4 từ trọng điểm làm cho cô nhanh chóng nổi lên.

Nhấn vào xem thì ngoài bộ công quan của Thế hàng, còn có những bức hình vài tháng trước cô chụp ảnh tuyên truyền cho công ty cũng được thêm vào.

    【Lần trước có vị nào nói nữ tài xế không ổn nào, mau ra đây xem mặt anh có bị đánh sưng lên chưa?】

    【Hô hô hô, chị ơi làm sao mới cưới được chị!】

    【Lần trước nhìn thấy đã cảm thấy rất xinh đẹp, không ngờ lại giỏi giang như thế, chị ơi giỏi quá!】

    【Xin hỏi vị tiểu thư này thích giới tính như thế nào? Có thể chấp nhận em gái vừa đủ 18 tuổi không?】

    【Xem tin tức cụ thể mới biết dưới ảnh hưởng của thời tiết như thế, mặt đất lại trơn trượt đầy nước, cuối cùng vẫn phanh kịp, chỉ có 2 từ, giỏi vãi~】

Lại nhìn thấy số lượng fan trên weibo tăng lên cô dần quay đầu nhìn Phó Minh Dư.

“Em nổi rồi.”

“Chia tay đi, thư từ chức ngày mai em đưa cho.”

“Em phải làm diễn viên để theo đuổi chồng em.”

Phó Minh Dư như bị điếc hoàn toàn lờ đi lời cô nói.    

“Em có mệt không?”

Đợi cả buổi anh chỉ nói câu này thôi à, Nguyễn Tư Nhàn thậm chí còn nghe ra cảm giác anh đang mỉa mai cô như là “Em còn không mệt sao? Mau đi tắm rửa ngủ một giấc để mơ giấc mơ giữa ban ngày đi”.

Cạn lời với anh.

Nói mệt cũng mệt thật nhưng thần kinh căng lên cả buổi tối nên bây giờ cô khá hưng phấn, lúc này không buồn ngủ chút nào.

“Anh tăng lương cho em thì em sẽ không mệt, không tăng lương em hôn mê luôn ngay bây giờ.”

“Ừm.”

Xe đang lái hướng về chung cư Danh Thần.

Cống thoát nước vô cùng tốt nên dọc đường không bị ngập nước nhưng mưa quá lớn nên tài xế trực tiếp lái xe xuống tầng hầm.

“Hôm nay mẹ em tìm em anh biết không?”

“Ừm.” Phó Minh Dư nhấn thang máy.

“Cơ trưởng đã tỉnh lại rồi anh biết không?”

“Ừm.”

“Bây giờ em đang dắt một con lợn anh biết không?”

Phó Minh Dư liếc cô một cái.

“Thì ra anh chỉ biết nói ừm ừm ừm à.”

Nguyễn Tư Nhàn mở cửa nhà đẩy anh ở ngoài, “Vừa nãy em thấy có người nói nên phát thưởng cho em, anh có phát không?”

Phó Minh Dư nhìn cô không nói gì.

Nguyễn Tư Nhàn đá anh một cái “Cứ nhắc đến tiền anh lại giả vờ câm à, anh có đưa không?”

Phó Minh Dư nắm lấy tay cô.

“Đưa.”

Anh đặt tay cô lên lồng ngực mình.

“Chỗ này cũng cho em.”

Cảm xúc lẫn lộn không biết làm sao nói ra.

“Đều cho em, em có cần anh không?”

Nguyễn Tư Nhàn đưa tay nắm chặt lấy cà vạt anh đung đưa cúi đầu nhìn chân mình.

“Vậy em nhận lấy vậy.”

Âm thanh vừa dứt thì người bên ngoài đột nhiên chen vào đóng cửa lại, Nguyễn Tư Nhàn cảm giác bị anh ôm vào lòng hôn mạnh vào môi cô.

Bên ngoài cửa sổ mưa cứ rơi, gió thổi mạnh, trong phòng không bật đèn, mọi thứ dần xảy ra trong màn đêm.

Cảm giác bàn tay anh đang di chuyển, Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên tỉnh táo.

“Mới sáng sớm đấy!”

Y phục cô đã bị mở ra.

“Không sao cả”

Nguyễn Tư Nhàn:???

Anh thì không sao nhưng một lát chủ nhà sẽ đưa người đến đổi máy giặt mới đấy !!!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)