TÌM NHANH
HẠ CÁNH TRONG TIM ANH
Tác giả: Kiều Diêu
View: 5.173
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 42: KHÔNG CHỈ MỘT CHÚT THIÊN VỊ.
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

    Gió cuối tháng 10 thổi làm không khí cũng bắt đầu chuyển lạnh hơn.

    Bước vào tháng 11 từng chiếc lá cành cây bên đường cũng thay đổi sắc vàng, không khí bắt đầu trở nên khô hơn, có người đi đường đã khoác lên áo ấm rồi.

    Cũng có sự thay đổi là công việc của Nguyễn Tư Nhàn.

    Gần đây cô đang bận F1 (Giai đoạn một của cơ phó) thi cử, bình thường đều phải cúi đầu đọc sách, có lúc ngồi trong khoang lái đợi đến lượt bay cô cũng lấy điện thoại ra xem.

    Thi xong hôm đó, cô từ sân bay đi ra, xem thời gian vẫn còn sớm nên đến nhà ăn dùng cơm.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

    Lấy cơm xong cô tìm vị trí trống ngồi, vừa ăn được vài miếng thì cảm giác có người đi về phía mình.

    Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu nhìn thấy một cơ phó quen biết cho nên cô kéo dĩa cơm chuẩn bị nhường vị trí ngồi.

    Ai biết được vị cơ phó nọ nhìn thấy Nguyễn Tư Nhàn ngồi thì lập tức cười nói: “Tiểu Nguyễn buổi trưa tốt đấy, lấy cơm sau em mà không thấy miếng sườn heo nào? Anh đi đến cửa sổ xem sao.”

    Anh ta đến nhà ăn ở Siberia tìm sườn heo à, đi mãi chưa thấy quay lại.

    Sau đó Nguyễn Tư Nhàn mới phát hiện khoảng thời gian gần đây tình hình của cô ở công ty là -------- Hàng ngàn con đực bay đi, mười ngàn con đực biến mất

    Cho dù là những nam đồng nghiệp còn độc thân hay không đều giữ khoảng cách nhất định với cô, chỉ thiếu viết mấy chữ “Chúng ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp thuần khiết” trên mặt.

    Ngày cả cô chia sẻ một liên kết cũng không có nam đồng nghiệp nào like cho cô cả!

    Được thôi, Nguyễn Tư Nhàn đã hiểu ra rồi, Phó Minh Dư chỉ nói một câu thì trên người cô như dán một cái nhãn “Thuộc về Phó thị” rồi, trực tiếp cắt hết mọi tình địch.

    Chỉ cần cô ở Thế hàng một ngày thì đàn ông trong công ty không dám cướp người phụ nữ của ông chủ.

    Thật là…..hay cho cách theo đuổi quang minh chính đại.

    Nhưng nhãn mác “Phó thị” cũng không phải là không có lợi.

    Ví như gần đây cô vẫn bay những chuyến đường dài, xem nhiệm vụ bay chắc một tuần sau cũng sẽ như thế.

    Những phi công bay tuyến trong nước đều hy vọng có thể bay đường dài, ngoài việc lương cao còn có thời gian nghỉ ngơi dài hơn.

    Ngay cả khi xếp hàng chờ bay cũng có sự thay đổi, Nguyễn Tư Nhàn phát hiện thời gian mình xếp hàng cũng ngày càng ngắn, hơn nữa thường được ưu tiên bay trước.

    Xem ra cái mác này hình như viết rằng “Phó Minh Dư xin được giúp đỡ và chăm sóc hơn.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

    Nguyễn Tư Nhàn cảm giác bản thân bây giờ như có “hộ chiếu” Phó thị.

    Cô thậm chí còn muốn đi hỏi Phó Minh Dư làm như vậy không thích hợp! Lạm dụng chức quyền!

    Nhưng cô nghĩ những thứ này chắc không thể là Phó Minh Dư phân phó xuống, có trách thì trách mạng internet quá lớn mạnh, một câu nói của anh thông qua vệ tinh có thể truyền toàn cầu, huống hồ gì chỉ là một công ty.

    Cho dù những người đó tránh hiềm nghi cũng được, thuận nước đẩy thuyền cũng được, đều dâng hai tay đem cô khóa chặt với cái tên Phó Minh Dư.

    Không khí này làm cô nhớ đến khoảng thời gian cấp 3 năm đó, cũng có một nam sinh tỏ tình với cô làm ầm ĩ cả trường đều biết.

    Hơn nữa nam sinh đó còn là một nam sinh quậy nhất trường, bình thường ở trường rất hống hách kiêu ngạo, ngay cả giáo viên cũng không quản được. Cho nên sau khi anh ta tỏ tình thì những nam sinh vây quanh cô đều tránh xa.

    Trường học lớn như thế 2 người thi thoảng cũng có gặp, lại thêm có phần cố ý nên Nguyễn Tư Nhàn nghĩ sao đi đâu cũng gặp đám người này thế.

    Những người xung quanh cứ hay hùa vào như thể hai người có gì thật vậy.

    Lúc đó Nguyễn Tư Nhàn mỗi ngày đều bị chuyện này làm phát bực, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt liếc nhìn của người khác hoặc những câu nói trêu chọc làm cô muốn xông lên đánh người.

Nhưng bây giờ thì sao?

Nguyễn Tư Nhàn cầm muỗng quậy bát canh.

Cô dường như không có bực bội lắm…..cũng không muốn xông lên đánh người.

Phó Minh Dư ở Thế hàng và nam sinh cấp ba kia có gì khác nhau chứ?

 Không có.

 Đều là những kẻ ngang ngược.

 Nguyễn Tư Nhàn nghĩ chắc là do anh là sếp của cô.

 Đang nghĩ thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một dĩa cơm.

 Nguyễn Tư Nhàn đang nghĩ đồng nghiệp nào to gan như thế chứ, trong lòng có chút vui mừng vì cảm giác sức hút của bản thân đã vượt qua sự ngang ngược của Phó Minh Dư.

Nhưng ngẩng đầu nhìn lên thì ra là Nghê Đồng.

Lúc Nghê Đồng ngồi xuống thần sắc có chút bất an, nhìn đông liếc tây mới mở miệng: “Cái đó….chính là….có một chuyện…..”

 Nguyễn Tư Nhàn bỏ đũa xuống ngẩng đầu lên,”Cô nói thẳng đi.”

Nghê Đồng không muốn đến nói chuyện này nhưng trong lòng cô cứ nghĩ đến mãi, không nói ra trong lòng khó chịu.

Chỉ là trong nhà ăn đông người cô ngập ngừng hồi lâu hỏi: “Cô ăn xong chưa? Hay là chúng ta ra ngoài nói đi.”

Nguyễn Tư Nhàn đánh giá cô ta sau đó uống hết bát canh, “Đi thôi.”

Hai người đi đến bên ngoài nhà ăn nhưng người cũng nhiều nên Nghê Đồng kéo Nguyễn Tư Nhàn đi đến cầu thang đại sảnh.

“Chính là…..Sư phụ tôi bị khách vip kiện.”

 Nguyễn Tư Nhàn: “Rồi sao?”

Nghê Đồng nói, “Chính là, cô cũng biết khách bình thường kiện thì công ty sẽ kiểm tra coi có thật không nhưng nếu bị khách vip kiện thì sẽ có hiệu quả ngay, sau đó…..”

Nguyễn Tư Nhàn nhìn đồng hồ: “Tôi cho cô 1 phút nữa, cô còn không nói xong tôi về nhà đấy.”

Nghê Đồng căng thẳng lập tức nói nhanh: “Chính là chuyện đó thực ra cũng không phai to tát gì, lúc trước gặp tình huống như thế này cùng lắm là bị ngừng bay một thời gian, nhưng mà sư phụ tôi bị đuổi việc rồi, tôi thấy chuyện này có thể là quyết định của Phó tổng nhưng hình như có hơi quá đáng, tôi cũng biết thỉnh cầu này có làm khó cô nhưng cô có thể nói với Phó tổng một tiếng đừng trực tiếp đuổi việc chị ấy, nể mặt chút được không?”

Nguyễn Tư Nhàn:“?”

Cô dùng 30 giây để tiêu hóa những lời Nghê Đồng vừa nói.

Cô đưa tay vỗ vai Nghê Đông, “Không phải, tôi bình thường có làm gì để cô hiểu nhầm răng tôi là một tiểu tiên nữ tốt bụng rộng lương hả?”

Mặt Nghê Đồng iủ xìu lại đỏ lên, “Ồ, tôi biết rồi…. không phải, chủ yếu là vì chuyện lần trước, bây giờ anh Nhạc hình như cũng chia tay với chị ấy rồi, chị ấy sắp 30 tuổi rồi, nếu không có công việc nữa chị ấy phải làm sao đây?”

Nói xong cô đang định quay người đi nhanh sau lưng vang lên giọng nói.

“Nghê đồng! Em làm gì vậy?”

Trong tay Giang Tử Duyệt cầm một tập văn kiện, là hồ sơ phòng nhân sự đưa cho.

Cô ta đứng trên lầu, tập văn kiện bị cô ta vò nhàu nát.

Nguyễn Tư Nhàn lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt hung dữ của cô ta.

Người vẫn chưa di chuyển thì tập văn kiện đã văng lên người Nghê Đồng.

Nghê Đồng bị dọa sợ lùi vào một góc sợ hãi nhìn Giang Tử Duyệt.

“Không phải….em chỉ là……”

“Ai cần em đến cầu xin thế? Em ăn no không có chuyện làm sao?” Nói xong cô ta nhìn qua Nguyễn Tư Nhàn, “Cô yên tâm, cô giỏi giang tôi không dám động đến, thật sự nghĩ rằng tôi không làm tiếp viên hàng không thì sống không nổi cần đến cầu xin cô à? Nằm mơ.”

Nguyễn Tư Nhàn nhún vai, “Tôi chưa nói gì nhé.”

Cô cảm thấy khá phiền, rõ ràng trước giờ cô chưa từng thích Nhạc Thần, nhưng từ đầu đến cuối bị Giang Tử Duyệt coi như tình địch, đến bây giờ còn trực tiếp trở mặt với cô.

Có cần như vậy không?

Giang Tử Duyệt đang đứng trên lầu nhìn xuống Nguyễn Tư Nhàn.

“Cô đừng quá đắc ý, thật sự nghĩ rằng mình là vợ sếp à? Còn xa lắm đó.”

“Ngừng ngừng.” Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy chuyện này cần nói rõ, “Tôi và Phó Minh Dư không có gì hết, tôi bây giờ còn độc thân đấy nhé.”

Nguyễn Tư Nhàn chỉ là đang thanh minh nhưng lọt vào tai Giang Tử Duyệt lại biến thành lời khoe mẽ “Tôi vẫn chưa đồng ý đâu nhưng anh ấy bảo vệ tôi như thế tôi cũng hết cách”

 “Cho nên nói cô trẻ tuổi, thật sự nghĩ rằng người ta theo đuổi rồi nâng niu trong tay à. Đàn ông đều như nhau cả thôi, bây giờ thấy cô mới mẻ muốn chơi đùa, qua rồi thì ai còn nhớ tới ai chứ?”

    Thật phiền phức.

    Nguyễn Tư Nhàn muốn về nhà không muốn nói chuyện với cô ta nữa, cần một câu nói ngăn câu chuyện này lại.

“Hiểu hiểu, đừng nói chuyện gạo nấu thành cơm nữa, cho dù có nấu thành bắp rang thì vẫn chạy, đúng không?”

    Lời vừa dứt thì y như Nguyễn Tư Nhàn đoán sắc mặt Giang Tử Duyệt thay đổi hẳn.

    Nghĩ gì chứ, 2019 rồi, ai rời xa đàn ông lại không sống được chứ.

Kỹ năng trong tay, đến đâu không lái máy bay được chứ, chỉ có nhà Phó Minh Dư có máy bay thôi à?

Hơn nữa bát tự của cô và Phó Minh Dư còn chưa coi mà.

Vì tránh cãi vã nên Nguyễn Tư Nhàn kịp thời chuồn đi.

Mặc dù lời Giang Tử Duyệt không để lại ấn tượng gì với cô nhưng cô vẫn âm thầm mắng Phó Minh Dư vài câu.

    Tên đàn ông thối, cắt vận đào hoa không nói còn kiếm chuyện thị phi cho cô.

    Đang nghĩ thì đàn ông thối gửi tin nhắn đến.

Mấy hôm nay anh luôn bận rộn, trong vài ngày mà bay đến vài thành phố, Nguyễn Tư Nhàn cũng không gặp anh, cũng không chủ động liên lạc với anh.

    Đều là anh thi thoảng gọi điện thoại đến.

    Gọi điện thoại thì gọi điện thoại nhưng lại không nói chuyện gì chính đáng, chỉ đều là những chuyện vặt vãnh, hơn nữa mỗi lần cũng chỉ nói vài phút thì tắt điện thoại nói bận.

Nhưng mỗi lần nhận những cuộc điện thoại trong lòng cô cũng có chút kỳ lạ.

    Vì mỗi lần đều không có chuyện gì chính đáng cho nên thấy không bình thường.

    Nên cô nghi ngờ anh đang dùng nước ấm nấu ếch. (So sánh này ý là dùng nước lạnh luộc ếch nó sẽ không nhận thức được sự nguy hiểm nên không chút đề phòng hay cảnh giác mà bị nấu chín)

    [Phó Minh Dư]:Thi xong chưa?

    Nguyễn Tư Nhàn vừa đi vừa nhắn tin cho anh.

    [Nguyễn Tư Nhàn]:Thi xong từ sớm rồi.

    Không đợi anh trả lời Nguyễn Tư Nhàn hỏi tiếp.

    [Nguyễn Tư Nhàn]:Giang Tử Duyệt là anh đuổi à?

    [Phó Minh Dư]:Giang Tử Duyệt là?

    Nguyễn Tư Nhàn:“……”

    [Nguyễn Tư Nhàn]:Là tiếp viên hàng không đó!Hôm đó cãi nhau với tôi đó, anh não cá vàng à?

    “Là anh đuổi việc đó.”

Âm thanh quen thuộc vang lên, bước chân Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên dừng lại ngẩng đầu lên, Phó Minh Dư đang đứng dưới ánh chiều tà, xung quanh anh như phủ lên một tầng sáng vàng nhạt làm cho ngũ quan đặc biệt ôn hòa.

    Và lúc nhìn vào đôi mắt anh tim Nguyễn Tư Nhàn đập loạn một nhịp.

Đập gì chứ? Đập cái gì?

Người ta không thừa nhận là anh ta đuổi việc mà? Lại không nói vì mày, dừng lại ngay, không được đập nữa!

Phó Minh Dư: “Về nhà à?”

    “Ừm.”

    Phó Minh Dư đưa tay ra, “Đi thôi, anh đưa em về.”

Hành động của anh cũng tự nhiên quá đấy, lúc Nguyễn Tư Nhàn phản ứng lại thì tay đã sắp bỏ lên tay anh.

Tên này là dùng nước ấm nấu ếch rồi!

Vì để anh không nhìn ra sơ hở Nguyễn Tư Nhàn thuận thế hất tay anh ra.

“Thời tiết tốt tôi muốn đi bộ.”

    Nói xong thì đi về phía cổng, Phó Minh Dư âm thầm kề vai bên cô, tài xế lặng lẽ đi theo phía sau.

Nguyễn Tư Nhàn bước nhanh chân nên anh cũng phối hợp theo tốc độ của cô.

    “Phó Minh Dư”

    “Ừm.”

Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy nên hỏi rõ chuyện này, không thể tự mình đa tình với anh ta được.

“Anh đuổi cô ta là vì tôi sao?”

Phó Minh Dư cảm giác cô hỏi vấn đề này kỳ lạ quá.

Nếu không phải vì cô thì có vài ngàn tiếp viên hàng không anh đâu có rảnh rỗi đi quan tâm một người vô danh tiểu tốt chứ.

“Còn sao nữa? Còn có thể vì ai?”

Nguyễn Tư Nhàn hiểu, thực ra chuyện này đối với Phó Minh Dư chỉ cần một cái nháy mắt thì cấp dưới anh sẽ có người xử lý gọn gàng.

    Anh không hề tốn chút sức lực nào.

    Nhưng cô còn cảm nhận được một chút bảo vệ không nói lý lẽ.

Ồ, không đúng, sau đó cô âm thầm hỏi thăm vài tiếp viên thân quen thì thực sự không có dám nhắc đến những tin đồn đó.

Cho dù là âm thầm.

Những tiếp viên đó nói với cô mỗi lãnh đạo của mỗi phòng ban lúc họp hằng tháng đã nhấn mạnh, nếu như còn có những tin đồn như thế truyền ra thì toàn độ đến phòng nhân sự lãnh tiền nghỉ việc, Thế hàng không thiếu chút tiền đó.

Được thôi, không chỉ là một chút thiên vị.

Cô ngẩng đầu nhìn Phó Minh Dư, “Phó tổng, hình tượng công tư phân minh của anh bị phá vỡ rồi.”

“Em gái à, hình như em không biết thân biết phận à.” Phó Minh Dư quay đầu nhìn cô, “Em ngang ngược hết lần này đến lần khác còn nghĩ anh công tư phân minh sao?”

“Bịch”, cô ếch Tiểu Nguyễn hình như vô tình rơi vào nồi nước ấm không bò dậy nổi nữa rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)