TÌM NHANH
HẠ CÁNH TRONG TIM ANH
Tác giả: Kiều Diêu
View: 5.125
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 41: XẤU HỔ RỒI SAO?
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

    Ánh đèn trên trần nhà sáng rõ chiếu rọi làm khuôn mặt ai cũng tái xanh.

    Cho đến bây giờ mọi người mới kịp phản ứng sau đó lần lượt đứng lên.

    Giang Tử Duyệt vẫn còn ngơ ngác, bị Nhạc Thần kéo đứng dậy.

    Qua hồi lâu không ai nói gì.

    Lâm Hoằng Tề trong tay còn bưng ly rượu chỉ mở miệng nói được 2 chữ, “Phó tổng…..”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

    Phó Minh Dư vốn dĩ một tay đang chống bàn đứng trước mặt Nguyễn Tư Nhàn nhưng khi nghe nói thì liếc qua, Lâm Hoằng Tề liền im miệng.

    Trong phòng càng im lặng hơn.

    Nguyễn Tư Nhàn từ khi nghe anh nói câu kia thì không lên tiếng gì, đột nhiên cầm túi xách đứng lên, cúi đầu đẩy Phó Minh Dư qua một bên.

    Lúc đi qua cửa, những người lúc nãy bàn tán về cô lùi một bước sợ đứng gần cô.

    Nhưng khi đến cửa cô đột nhiên quay đầu nhỏ giọng nói: “Cơ trưởng Lâm, à….hôm nay sinh nhật anh mà làm cho bữa tiệc thành thế này, xin lỗi nhé.”

    Lâm Hoằng Tề như sắp khóc, em đừng điểm mặt anh nữa, không liên quan gì đến anh mà.

    Lúc cô đi quan ánh mắt mọi người né tránh không dám nhìn.

    Sao cơn giận của Nguyễn Tư Nhàn lại hạ xuống nhỉ? Giọng nói cũng nhỏ hơn, hơn nữa nếu bọn họ không nhìn nhầm thì tai cô cũng đỏ quá rồi?

    Đây là giả vờ yếu đuối trước mặt Phó Minh Dư sao?

    Phó Minh Dư không có đi ra ngay mà cánh tay bị cô đây ra vẫn đơ giữa không trung, anh cử động cổ tay ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt phức tạp.

    “Nhìn thấy chưa?”

    Không ai hiểu câu nói này của anh có ý gì, chỉ cảm giác đầu óc cứng đờ.

    Sau đó phó Minh Dư nói thêm một câu.

    “Mọi người lại làm tăng độ khó cho tôi như vậy sao?”

    ------Mặc dù nghe có vẻ bất lực nhưng rõ ràng là đang cảnh cáo.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

    Lúc Nguyễn Tư Nhàn còn ở đây ngữ khí anh nói có vài phần nhẹ nhàng, còn bây giờ ngữ khí và thần thái cũng bình tĩnh lạ thường, bình tĩnh đến không có độ ấm, giống như biển sâu trước cơn bão giông, sóng biển âm thầm bên dưới.

    Phó Minh Dư nói xong sau đó quay người đi.

    Lâm Hoằng Tề định đuổi theo nói gì đó nhưng không bước chân ra được, hơn nữa cũng không biết nói gì.

    Trong phòng rơi vào trầm mặc.

    Một người bên bàn kia nói.

    ----“Tính khí Nguyễn Tư Nhàn ghê thật.”

    Mọi người như tỉnh mộng nhìn qua Nghê Đồng.

    Nghê Đồng vẫn trợn mắt há hốc, “Làm gì chứ, thì ra là Phó tổng đang theo đuổi cô ấy sao?”

    Cô cảm giác mình đúng là đồ ngốc, lúc trước còn dạy Nguyễn Tư Nhàn làm sao theo đuổi đàn ông nữa.

    Cô có thể nói ra đương nhiên cũng có người tiếp lời.

    “Mẹ ơi….còn tưởng là bám đuôi, ai ngờ kết quả là như vậy, bây giờ…..”

    “Làm sao đây? Lúc nãy cô ấy có nghe lời chúng ta nói không?”

    “Mẹ kiếp, năm nay tôi còn muốn thăng chức tiếp viên trưởng mà, mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp!”

    “Rốt cuộc ai truyền bậy vậy hả? Không làm rõ ràng mà đồn ầm lên, bây giờ hay rồi, chúng ta cùng chết chung.”

    Giữa những lời xôn xao đó Giang Tử Duyệt vẫn mím môi, hô hấp có chút khó khăn.

    Nhạc Thần đột nhiên cầm một chai rượu đập mạnh xuống đất, căn phòng liền yên tĩnh.

    Mẻ chai bắn tung tóe rơi xuống bàn chân Giang Tử Duyệt, cô ta ngẩng đầu lên không tin được nhìn Nhạc Thần, biểu cảm như sắp điên lên.

    “Bây giờ thoải mái chưa?” Mặt Nhạc Thần đỏ lên, cổ cũng đỏ, “Bảo cô câm mồm cô không nghe thấy, chỉ có cô biết nói chuyện sao?”

    Trong mắt Giang Tử Duyệt xuất hiện tơ máu hét lên nói, “Anh còn là một thằng đàn ông không? Cùng lắm tôi từ chức, sợ cô ta gì chứ!”

    “Mẹ kiếp, cô!” Nhạc Thần tức đến nỗi tay lên đưa tới đầu thì những người xung quanh lên cản anh lại, trong phút chốc anh ta cũng khôi phục lại lý trí bỏ tay xuống kéo ghế bên cạnh ra, “Muốn thì đi một mình đi, mẹ kiếp đừng liên lụy đến bố mày.”

    Cơ trưởng như Nhạc Thần không giống với Nguyễn Tư Nhàn.

    Nguyễn Tư Nhàn không phải là công ty hàng không bồi dưỡng nên hợp đồng nhẹ nhàng hơn, nhưng Nhạc Thần khi hết cấp 3 được chọn ký hợp đồng với công ty rồi định hướng bồi dưỡng đào tạo, học phí đắt đỏ đều được ông ty trả hết nên hợp đồng được ký rất chặt chẽ, dường như không có khả năng nhảy việc được.

    Cho dù cố ý muốn nhảy việc thì tiền bồi thường hợp đồng cũng sẽ làm anh khuynh gia bại sản mất.

    Nếu như hôm nay Giang Tử Duyệt đắc tội với cấp cao trong công ty thì khó tránh liên lụy đến Nhạc Thần.

    Không đổi công ty được chỉ có thể tùy người ta sai bảo thôi.

    Nếu là chuyện nhỏ thì sau này có thể bị sắp xếp những chuyến bay ngắn, mỗi ngày bay vài đoạn, tổng thời gian bay ngắn, mệt nhất là thời gian cất cánh hạ cánh.

   Hoặc có thể nói với quản lý chuyến bay xếp cho chuyến bay của anh sau cùng, người bị hào mòn trong khoang lái không nói, không cất cánh thì lương cũng chả có.

    Còn lớn chuyện có thể trực tiếp tìm một lý do bị hạ xuống làm cơ phó, ác hơn nữa có khi phải chịu làm cơ phó cả đời cũng là điều có thể.

    Nhạc Thần càng nghĩ càng lo sợ, chỉ nhìn dáng vẻ Phó Minh Dư ăn nói nhẹ nhàng trước mặt Nguyễn Tư Nhàn là biết, những điều này ông chủ có thể làm được.

    Anh ta đã biết rõ một người đàn ông có thể vì cô gái mình yêu làm được những gì.

    Đặc biệt là khi đàn ông ở vị trí cao như vậy trong tay lại nắm quyền hành thì chuyện gì cũng có thể làm được.

    Nhạc Thần có thể nghĩ đến chuyện này thì những phi công khác sao không nghĩ đến chứ, toàn bộ đều bắt đầu lo lắng cho tiền đồ của mình.

     Và vào lúc này Nghê Đồng lại phá vỡ cục diện này.

    Trước đó cô ta cũng lo sợ say này nhưng bình tĩnh lại nói, “Chắc không đến nỗi đâu….”

    Mọi ánh mắt đều hướng về cô ta, cô ta lùi một bước nói, “Lúc trước em….cái đó….dù sao cũng không vui vẻ gì với cô ấy nhưng cô ấy không có làm gì em cả…..”

    Bây giờ trọng điểm là Nguyễn Tư Nhàn sao?

    Trọng điểm là Phó tổng!

    Mọi người không buồn để ý đến Nghê Đồng lại tiếp tục lo lắng hơn cho tiền đồ của mình.

    Còn tình hình bên kia cũng không khả quan mấy.

    Lúc Phó Minh Dư đi ra thấy Nguyễn Tư Nhàn một mình xách túi đi rất nhanh.

    “Nguyễn Tư Nhàn.”

    Anh ở phía sau kêu một tiếng nhưng người phía trước không động đậy gì liền chạy lên nắm lấy tay cô.

    “Em……”

    Vẫn chưa nói xong anh liền tắt tiếng.

   Anh cúi đầu nhìn mặt Nguyễn Tư Nhàn.

  Mặt cô cúi xuống, lúc phát hiện động tác của anh liền hất tay anh ta tiếp tục đi về phía trước.

    Đàn ông thối.

    Tên đàn ông thối tha.

    Trong đang lòng chửi vài câu thì tay cô một lần bị bắt lại nữa.

    Cô quay người giãy dụa, “Anh bỏ tôi ra.”

    Tay không rút ra được chỉ ngẩng đầu trợn mắt nhìn anh.

    “Chuyện này anh sẽ giải quyết.” Phó Minh Dư nói, “Sau này tuyệt đối sẽ không có những tin đồn như thế nữa, em bớt giận trước đi.”

    Cô vẫn trừng mắt nhìn anh không nói gì.

    Trong lòng cô không phải nói chuyện này.

   Phó Minh dư: “Lên xe trước đi anh đưa em về nhà, một lát sẽ mưa đó.”

    Nói xong anh quay đầu nhìn, tài xế vẫn lái xe đi theo sau hai người lúc này đang dừng bên đường.

    Nhân lúc anh không chú ý Nguyễn Tư Nhàn rút tay ra đánh sau lưng anh một cái.

    Phó Minh Dư chỉ nghĩ cô tức giận vì chuyện kia nên quay người nắm lấy vai cô nghiêm túc nói: “Anh nói rồi, chuyện này anh sẽ cho em một lời giải thích.”

    Theo ánh đèn anh nhìn rõ gương mặt đỏ như trái táo của cô, còn đỏ xuống tận chiếc cổ trắng ngần.

    Hai người cứ nhìn nhau như thế không ai nói gì trước.

    Khoảng hơn mười giấy sau Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên đánh vào vai anh một cái nữa.

    Nặng cũng không nặng nhưng nói nhẹ cũng không phải, nhưng có mang chút cảm xúc bực bội.

    Phó Minh Dư nhăn mày hít sâu một hơi cảm giác sự nhẫn nại của mình đang giảm dần.

    “Em nói gì đi.” Anh cụp mắt xuống, “Có phải tát anh một cái mới nguôi giận không?”

    Nguyễn Tư Nhàn nắm tay thành quyền.

    Mặc dù không biết bộ dạng mình bây giờ thế nào nhưng cô cảm giác mặt và cổ đang nóng ran.

      “Đưa mặt qua đây.”

    Phó Minh Dư đương nhiên sẽ không đưa mặt qua rồi.

    Anh chỉ nhìn Nguyễn Tư Nhàn.

    Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên đem lòng bàn tay ra chạm vào mặt anh, hất mặt anh qua kia.

    “Sao anh cứ phải nói những điều kia ở nơi đó chứ.”

    Sau khi nói ra cô lập tức đi xuống đường kéo cửa xe ngồi vào.

    “Cái tát” này hất mặt anh qua như mèo cào vậy, có chút mềm mại.

    Trên mặt còn hơi ấm lòng bàn tay của Nguyễn Tư Nhàn nên anh đưa tay áp lên, mắt anh nhìn qua cửa kính thấy góc nghiêng gương mặt cô.

    Một lát sau anh cúi đầu cười quay người lên xe.

    Tài xế im lặng đưa hai người đi về phía chung cư Danh Thần.

    Ghế sau rộng rãi, anh ngồi bắt chéo chân mở cúc áo ra, đồng thời nhìn qua Nguyễn Tư Nhàn.

    Nguyễn Tư Nhàn ngồi sát bên kia đối diện với cửa kính, thấy anh đang nhìn cô.

    “Sao thế?”?!

    Anh còn dám hỏi? ! ?

    Nguyễn Tư Nhàn chỉ muốn đạp anh một cái.

    Bình thường anh thấy tôi ngang ngược nên nghĩ rằng tôi không biết ngại ngùng sao?

    Anh đứng trước mặt nhiều đồng nghiệp như thế đột nhiên nói “Em vẫn chưa nói với bọn họ anh đang theo đuổi em sao?”, là chuyện con người làm được à?

    Mặc dù biết Phó Minh Dư thích mình nhưng chuyện riêng tư thì nói riêng với nhau còn được, trước mặt nhiều người nói chính là tỏ tình công khai rồi còn gì.

Đổi lại là cô gái nào không xấu hổ chứ!

    Từ khi Phó Minh Dư nói ra câu đó trong lồng ngực Nguyễn Tư Nhàn cứ phập phồng, mặt cô bắt đầu nóng lên.

    Lúc cãi nhau với Giang Tử Duyệt cũng không có cảm xúc gì.

    Tên đàn ông thối này được lắm, mặt không đổi sắc tim không đập nhanh, còn làm như không có chuyện gì hỏi cô sao thế nữa.

    Hít sâu một hơi Nguyễn Tư Nhàn bình tĩnh lại đang định hòa nhã nói chuyện thì anh lại nói, “Hôm nay lời anh nói là nghiêm túc đó.”

    Nguyễn Tư Nhàn:“……”

    Giữa hai người rõ ràng cách nhau một ghế ngồi nhưng Nguyễn Tư Nhàn cảm giác không gian khá chật hẹp, ngay cả hơi thở của Phó Minh Dư cũng bao vây lấy cô.

    “Ồ”

    “Ồ sao?” Phó Minh Dư nghiêng đầu nhìn gương mặt đỏ hồng của Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy buồn cười, “Em đây là đồng ý sao?”

    “Đồng ý? Anh đừng có tự tin quá đáng.” Nguyễn Tư Nhàn như nghe được chuyện cười hất cằm nói, “Anh cứ thử đi, nếu như bị anh theo đuổi được tôi sẽ theo họ anh.”

    Âm thanh vừa dứt Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên nghẹn lại, trong đầu oang một tiếng.

    Tài xế phía trước ho lên, cũng không biết có phải đang cười cô không.

    Mẹ……

    Nguyễn Tư Nhàn hối hận nhắm mắt lại.

    Hôm nay đầu óc cô bị kẹt rồi sao, lời nói ngu ngốc như vậy còn nói ra được.

    Lại thành công làm bản thân xấu hổ thêm lần nữa.

“Em nói đúng, theo đuổi được đương nhiên…..”

“Phó Minh Dư anh im mồm!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)