Ngu Tranh mỉm cười: "Thế thì chắc chắn là không ổn rồi. Trong phủ nữ quyến đông đúc, đại phu xem bệnh cũng phải phân biệt xuất thân. Quân y đương nhiên rất tốt nhưng e rằng họ chỉ giỏi trị ngoại thương, dịch bệnh hay đau bụng vặt vãnh. Nếu nữ quyến phủ ta có chỗ nào không khỏe, chắc chắn sẽ khác với những gì quân y thường thấy. Hơn nữa, thuốc cho nam nhân và nữ nhân cũng có sự khác biệt. Đặc biệt là các nam nhân trong quân đội, ai nấy đều dũng mãnh tráng kiện, liều thuốc họ dùng, sao chúng ta chống đỡ cho nổi?"
"Ngu Trắc phi nói phải, e rằng cũng chỉ có thân hình của Kim Trắc phi mới 'hưởng thụ' nổi kiểu xem bệnh đó thôi." Tả Di nương lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đâm trúng tử huyệt.
Nói thế nào nhỉ.
Thực ra Ngu Tranh không hề có ý gì khác nhưng lời này đặt vào hoàn cảnh hiện tại cũng chẳng có gì không tốt. Thực lòng, Ngu Tranh thích những cô gái khỏe mạnh, kiểu người tràn đầy sức sống như Kim Trắc phi chính là kiểu nàng ưa thích. Nàng không hề cổ xúy lối sống "liễu yếu đào tơ".
Tuy nhiên, nữ nhân Hán tộc của giới quý tộc thời bấy giờ vẫn chuộng vẻ đẹp mong manh, yếu đuối. Điểm này tuy không tốt nhưng Tả Di nương dùng nó để chặn họng Kim Trắc phi thì lại vô cùng thích hợp.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Hừ, cứ phải yếu không ra nổi gió, đụng một cái là ngã như muội mới là tốt à?" Kim Trắc phi khinh bỉ: "Muội lo mà giữ kỹ bảo bối trong bụng mình đi, ngộ nhỡ mà rơi mất, chẳng biết đến bao giờ mới mang thai được đứa thứ hai đâu?"
Sắc mặt Tả Di nương trắng bệch: "Không nhọc Kim Trắc phi phải bận tâm!"
"Kim muội muội, trong bụng Tả thị là con cháu của Đại vương." Liễu thị lộ rõ vẻ không hài lòng, dạo này Kim Trắc phi càng lúc càng không xem nàng ấy ra gì.
"Thế nên thiếp mới bảo nàng ta giữ cho kỹ, có gì sai à?" Kim Trắc phi hừ lạnh: "Vẫn biết tỷ tỷ thiên vị nhưng cũng không nên lộ liễu đến thế chứ?"
Liễu thị hít sâu một hơi: "Muội biết thế thì tốt."
Chỉ vài câu qua lại, Liễu thị cũng chẳng làm gì được Kim Trắc phi. Nhưng hai người coi như đã chính thức xé rách mặt nhau. Bạch thị dù có ngông cuồng đến đâu thì cũng chỉ là những toan tính nhỏ mọn như trốn thỉnh an hay cố ý nói lảng mà thôi. Còn Kim Trắc phi mới thật sự "đao to búa lớn".
Xem kịch một hồi, Liễu thị dặn dò thêm vài câu rồi cho giải tán buổi thỉnh an. Lần này, Ngu Tranh chủ động ở lại: "Vương phi nương nương, thiếp có chuyện muốn thưa với tỷ."
"Vậy muội ở lại đi." Liễu thị đứng dậy: "Các ngươi đi chuẩn bị cơm sáng, Ngu Trắc phi sẽ dùng bữa với ta."
Ngu Tranh lên tiếng tạ ơn. Đồ ăn ở chính viện đa dạng hơn ở chỗ các Trắc phi nhưng cũng không đến mức xa hoa quá đáng.
Sau khi dùng xong bữa sáng cùng Liễu thị, Liễu thị nói: "Ngày mai ta vào cung, muội đi cùng ta nhé. Lúc nãy ta quên khuấy mất, định bụng lát nữa mới sai người sang báo, giờ nhớ ra nói luôn thì vừa đẹp."
Ngu Tranh cười đáp lời, trong lòng nàng thừa hiểu Liễu thị chỉ vừa mới quyết định mà thôi. Nhưng nàng cũng chẳng để tâm.
"Thiếp có chuyện này muốn thưa với tỷ tỷ. Hôm qua ra ngoài, thiếp sợ bọn Lỗ Thanh buồn chán nên bảo họ đi uống trà, kết quả lúc về họ nghe được không ít lời đồn thổi. Bên ngoài đồn rằng Đại vương nhà ta tính khí thất thường, lại còn từng đánh chết nô tỳ. Thiếp ngẫm lại, bấy lâu nay, trong phủ ta chẳng phải chỉ có mỗi cái chết của Linh Chi chỗ Kim Trắc phi là có điều mờ ám thôi ư?"
Liễu thị chau mày: "Một phủ đệ lớn thế này, dù chết mất một nô tỳ nhưng chúng ta cũng đã bồi thường thỏa đáng, sao lại truyền ra ngoài được?"
Ngu Tranh lắc đầu: "Hay là tỷ gọi bọn Lỗ Thanh vào hỏi thử? Linh Chi từng hầu hạ thiếp, thiếp cũng không dám nhắc nhiều. Nhưng thiếp nghĩ đi nghĩ lại, vì chuyện này mà lời ra tiếng vào nghe khó lọt tai đã đành, chỉ sợ lại làm hỏng đại sự!"
Liễu thị ngẫm nghĩ rồi gật đầu: "Chuyện tiền viện quả thực khó lòng nhúng tay. Đều tại ả Kim Linh kia, nô tỳ có lỗi thì cứ phạt, đằng này ngay từ đầu ả ta đã muốn lấy mạng người ta."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dù người chết là nô tỳ nhưng nhắc đến chuyện này, người làm chủ tử sao có thể không thấy lạnh người? Phải đánh đến mức độ nào mới xảy ra cơ sự đó chứ.
"Kim Trắc phi hành sự có phần phóng túng, cũng nên quản thúc thêm." Ngu Tranh nói.
Liễu thị hừ lạnh: "Ả ta cậy thế cha mình nên mới không biết sợ ai! Muội còn chưa biết đâu, Bệ hạ sắp phong tước cho nhà ả ta rồi."
Ngu Tranh ngẩn người: "Thế thì chí ít cũng là Hầu tước rồi nhỉ?"
Liễu thị gật đầu.
"E là sau này ả ta sẽ càng thêm ngang ngược." Liễu thị nghiến răng.
Ngu Tranh gật đầu tán đồng nhưng trong lòng lại đang toan tính một chuyện khác.
Sáng sớm hôm sau, La ma ma ra khỏi phủ để đến nhà họ Vu.
Lúc này, Vu Trung vẫn chưa đi làm, thấy La ma ma đến, ông ấy dứt khoát bảo tiểu cữu tử đi xin nghỉ phép, sáng nay không tới quân doanh nữa. Tuy ông ấy và Tống Nhị Bảo vẫn chỉ là lính quèn nơi đáy tầng nhưng dù sao hai người cũng đã lăn lộn ở nhà họ Ngu nhiều năm, đều là những người rất thạo việc. Xin nghỉ một buổi cũng chẳng đáng là bao.
Trước tiên, La ma ma nhét quà cáp và tiền bạc vào tay Ngô thị nhưng Ngô thị nhất quyết không chịu nhận. Diện mạo Ngô thị khá ưa nhìn, chỉ có điều tính cách hơi mộc mạc, mọi việc đều nghe theo phu quân.
Vu Trung thấy thê tử không dám nhận, bèn tự tay nhận lấy: "Cũng không sợ ma ma cười chê, cả một gia đình lớn thế này, quả thực cũng đang túng thiếu. Chỉ có điều nhờ ma ma thưa lại với tiểu thư, sau này đừng làm thế nữa, nếu không chẳng phải là quá đỗi khách sáo rồi ư?"
"Đều là người nhà cả, khách sáo gì chứ." La ma ma cười bế đứa con gái nhỏ của Vu Trung lên: "Con bé này trông kháu khỉnh thật."
"Tiểu thư vẫn khỏe chứ ạ? Nghe nói phủ Tấn Vương cũng không được yên ổn cho lắm." Vu Trung thực lòng lo lắng.
Năm xưa, khi Ngu gia lâm nạn, đám hộ vệ người thì hy sinh, người thì bỏ đi, trong khi vẫn có kẻ không màng báo đáp mà đích thân hộ tống tiểu thư về kinh, chắc chắn Vu Trung và Tống Nhị Bảo là những người quan tâm đến Ngu Tranh nhất. Dù khi đó họ hành động vì lòng trung thành với trưởng bối Ngu gia nhưng để đưa đứa trẻ mồ côi là nàng về kinh thành an toàn, hai người cũng đã dồn hết tâm sức.
"Trong phủ vẫn ổn." La ma ma thở dài, trước mặt Ngô thị, bà ấy cũng không tiện nói quá nhiều.
Ngô thị biết ý nên đi làm việc khác, dứt khoát để đứa con gái mới bảy, tám tháng tuổi lại cho La ma ma bế. Tuy nàng ấy mộc mạc nhưng cũng rất thông minh. Cái gia đình nghèo này của nàng ấy muốn sau này hưng vượng, mấy đứa đệ đệ có tiền đồ, muội muội gả được chỗ tốt, tất cả đều phải dựa vào phu quân mình. Mà phu quân nàng ấy thì không thể thiếu đi sự giúp đỡ từ Ngu Trắc phi của phủ Tấn Vương.
Nàng ấy chỉ biết phu quân mình vốn là hộ vệ của Ngu gia, sau khi Ngu gia gặp chuyện thì hộ tống tiểu thư nhà họ về kinh. Mấy năm trước, tiểu thư đó gả vào Tề gia. Những chi tiết bên trong thì nàng ấy không hỏi nhiều, miễn là phu quân đối xử tốt với mình, bao bọc được gia đình là đủ rồi.
Lúc này, nàng ấy vội vàng dặn đệ đệ đi mua ít thịt, đợi lát nữa làm món gì ngon đãi La ma ma dùng cơm. Người ta có ăn hay không là chuyện của họ nhưng nàng ấy phải chu đáo vẹn toàn.
Vu Trung nghe xong lời La ma ma nói, trong lòng đã có tính toán.
"Thế này đi, mấy đứa đệ đệ của thê tử ta không thạo việc lắm nhưng ta có người khác. Lão Tống cũng biết người này, trước đây khi lão gia còn sống cũng từng tiếp tế cho hắn ta, người này từng là hộ vệ của Chu gia."
Chu gia chính là nhà ngoại của Ngu Tranh, nói ra thì Chu gia còn gặp chuyện sớm hơn cả Ngu gia. Chu gia không lớn bằng Ngu gia, nhân khẩu thưa thớt, đến đời Chu thị thì dòng chính chỉ còn bà ấy và một ca ca, một đệ đệ. Sau khi hai cụ thân sinh nhà họ Chu lâm bệnh qua đời không được mấy năm, ca ca Chu thị cũng mất.
Chu gia vốn dĩ ở kinh thành, ca ca Chu thị có tính cách cương trực nhưng không đủ thận trọng, bị người ta hãm hại nên phải điều chuyển đến tận Nghiêm Châu. Sau đó vì không quen khí hậu phương, chưa đầy ba năm đã qua đời. Đệ đệ Chu thị thì chết vì bệnh, sức khỏe ông ấy bẩm sinh yếu ớt, dưới gối chỉ có duy nhất một mụn con trai nhưng sức khỏe cũng không tốt. Một tháng trước khi Ngu gia rời kinh, đứa trẻ đó cũng mất. Sau đó, tiểu cữu mẫu của Ngu Tranh quay về nhà ngoại nhưng rồi cũng bặt vô âm tín.
Mấy đứa con của đại cữu Ngu Tranh cũng không sống sót nổi, sau khi Nghiêm Châu thất thủ đều đã qua đời cả. Những điều này, phải sau này khi ở Tề gia, trải qua bao lần thư từ qua lại, khó khăn lắm Ngu Tranh mới biết được. Con cái nhà đại cữu không sống nổi, đại cữu mẫu cũng qua đời, tất cả đều bị giết trong lúc loạn quân phá thành cướp bóc. Sau khi những người này qua đời, Ngu Tranh coi như thực sự không còn người thân thích ruột thịt nào trên thế gian này nữa.
"Chu gia... còn ai không?" La ma ma hỏi với tia hy vọng cuối cùng.
Vu Trung lắc đầu: "Tan tác cả rồi, nếu có cũng chỉ là người trong tộc, hồi đó, khi các cữu cữu nhà tiểu thư còn sống cũng chẳng mấy khi gặp mặt."
La ma ma thở dài: "Vậy hộ vệ mà ông nói là người từng theo hầu đại cữu?"
"Đúng vậy, người này vừa chạy từ Nghiêm Châu về, trước đây hắn ta cũng từng đến nhà chúng ta. Hắn ta thực sự sống không nổi ở Nghiêm Châu nữa, bên đó giờ vẫn chưa thái bình, nên hắn ta dẫn theo con trai quay về. Thê tử hắn ta cũng chết ở bên đó rồi. Người này đáng tin, tuyệt đối có thể tin tưởng. Trước đây việc truyền tin giữa Chu gia và nhà ta đều do hắn ta đảm nhận, cũng coi như biết rõ gốc gác. Hơn nữa hắn ta còn có con nhỏ, vì con cái, hắn ta cũng muốn dốc sức kiếm lấy tiền đồ. Nếu tiểu thư tin tưởng thì cứ để hắn ta đi điều tra, còn đứa nhỏ cứ để ở nhà ta, để thê tử ta chăm sóc cho."
La ma ma gật đầu: "Ông nói người này đáng tin là được. Cha con nhà họ Kim không phải hạng vừa, ý của tiểu thư là phải điều tra chi li, không sót một chi tiết nào. Ông hiểu ý tiểu thư mà."
Vu Trung hiểu rõ: "Ma ma yên tâm, tiểu thư đã có lời, bọn ta nhất định sẽ làm cho ra ngô ra khoai chuyện này."
Vu Trung tràn đầy hăng hái. Ông ấy vốn thông minh, giờ đã nhìn rõ tương lai của mình. Ơn nghĩa và tiền đồ không hề mâu thuẫn nhau, một cô nhi như tiểu thư nhà mình còn liều mạng như vậy, ông ấy hà cớ gì phải thu mình lại.
"Lát nữa ta cũng sẽ báo lại chuyện này cho lão Tống một tiếng. Ma ma về thưa lại với tiểu thư rằng tiểu thư cứ việc yên tâm mà làm Ngu Trắc phi, chỉ cần mấy huynh đệ chúng ta còn lại một hơi thở, tuyệt không để tiểu thư phải đơn thương độc mã!"
Trước đây tiểu thư gả vào Tề gia là vì chính nàng không muốn bươn chải nữa. Khi đó, bọn họ cũng ai lo thân nấy, giờ đây nếu tiểu thư đã muốn xoay chuyển càn khôn, họ đều sẵn lòng theo phò tá nàng! Triều Chu còn bị lật đổ kia mà, lẽ nào mấy huynh đệ bọn họ không thể kiếm lấy một chức quan hay sao?
La ma ma mãn nguyện ra mặt. Ngô thị muốn giữ bà ấy lại dùng bữa, bà ấy dứt khoát đồng ý ngay.
Phía bên kia, Ngu Tranh theo Liễu thị vào cung, lúc này mọi người đang trò chuyện trong cung của Thái hậu. Quý phi và Lý phi cũng có mặt ở đó. Lý phi chính là mẫu phi của Đại hoàng tử, trước đây là Chiêu nghi, nay nhờ con trai mà được thăng lên hàng Phi.
Sau khi Liễu thị và Ngu Tranh hành lễ thỉnh an, Thái hậu ban tọa cho hai người.
"Tôn tức đã lâu không tới, thật bất hiếu." Liễu thị nói.
Thái hậu mỉm cười: "Hiện giờ, con cũng phải cai quản cả một gia đình lớn, đâu còn thong thả như hồi ở Tây Hà? Trong phủ vẫn ổn chứ?"
"Dạ đều tốt ạ, chỉ là dạo này trong phủ có hơi nhiều việc, đã bắt đầu mở rộng thêm, cộng với thân phận hiện giờ đã khác trước nên nơi nơi đều có vài việc vặt vãnh. Tuy nhiên mấy thứ đó đều không đáng ngại, cũng chẳng phải mình con bận rộn. Sức khỏe Đại vương cũng rất tốt ạ."
"Vậy thì tốt, có chuyện gì cứ vào đây nói với ta, nói với Quý phi cũng được. Các con còn trẻ, chuyện gì làm chưa tốt cũng đừng sợ hỏi người khác, chẳng ai sinh ra đã biết hết mọi việc đâu."
"Đa tạ Hoàng tổ mẫu, tôn tức đã rõ." Liễu thị cười rạng rỡ, đoạn tiếp lời: "Cũng nhờ có Ngu muội muội, muội ấy ít nói nhưng lại là người tinh tế, bình thường giúp đỡ con rất nhiều."
Ngu Tranh biết thừa chẳng qua Liễu thị chỉ khen xã giao nàng thôi, Liễu thị vốn cực kỳ ghét người khác chạm vào quyền của mình. Nhưng nàng vẫn thản nhiên đón nhận: "Là do tỷ tỷ dạy bảo tận tình, thiếp có thể san sẻ ưu tư với tỷ tỷ, đều là nhờ tỷ tỷ rộng lượng."
Trong lòng Thái hậu sáng như gương nhưng bà ấy vẫn rất vui khi thấy hậu viện của Độc Cô Việt hòa thuận, bèn cười nói: "Vậy thì tốt, các con chung sống hòa thuận thì ta yên tâm rồi. Ân Ân (tên mụ của Liễu thị) là người biết bao dung, ta đã nhìn nó lớn lên nên ta biết. Ngu thị, ngươi cũng phải biết kính trọng Vương phi."
Ngu Tranh vội đáp: "Thiếp xin ghi nhớ lời dạy dỗ của nương nương."
"Theo con thấy thì tốt lắm rồi. Thê tử Tứ lang vốn dĩ luôn hiểu chuyện hiếu thảo, quản lý hậu viện đâu ra đấy. Còn Ngu Trắc phi cũng đoan trang hiểu lễ nghĩa, chẳng phải rất tốt ư? Người cứ việc chờ đợi chúng nó sinh thêm cho người thật nhiều chắt đi thôi." Quý phi cười nói.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận