TÌM NHANH
GIÓ XUÂN KHÓA CHẶT NƠI CUNG VÀNG
View: 234
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt

Vốn đã có các quan viên địa phương ra đón nhưng từ trước khi vào thành, Tứ Hoàng tử đã sai Lâm Bố vào trong báo trước, tuyệt đối không được bày ra trận thế rình rang để đón tiếp.
 
Chỗ ở cũng đã được xem xét và thu xếp từ sớm, đó là phủ đệ của một phú thương giàu có nhưng vị phú thương ấy đã không còn ở đây nữa từ lâu.
 
Còn việc ông ấy đã qua đời, bỏ trốn hay phiêu bạt phương nào thì không một ai hay biết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 
Nơi đây đã được sai người dọn dẹp sạch sẽ từ trước, Tứ Hoàng tử trực tiếp đưa hai vị Trắc phi vào ở.
 
Ngu Tranh và Bạch thị cũng đã trang điểm sửa soạn xong xuôi, đường đường chính chính lộ diện trước mặt mọi người.
 
Dẫu không tổ chức đón rước rầm rộ nhưng quan viên địa phương cũng không ai dám lơ là, chậm trễ.
 
Có người tiếp đón Tứ Hoàng tử thì đương nhiên cũng có người đứng ra tiếp đón các vị Trắc phi.
 
Đó chính là nữ quyến của các vị quan viên nơi đây, mà dẫn đầu chính là phu nhân của Triệu Thứ sử, Mi thị.
 
Vị Mi phu nhân này chừng ba mươi tám, ba mươi chín tuổi, gương mặt trông vô cùng hiền hậu, cách nói chuyện lại rất khéo léo, tròn trịa.
 
Bà ấy tiếp đón cả hai vị Trắc phi với thái độ ngang nhau, tuyệt đối không để mất lòng một ai.
 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thiếp thân vốn thiển cận ít hiểu biết, không ngờ Trắc phi trong phủ Tứ Hoàng tử lại xuất chúng đến nhường này, hôm nay được diện kiến quả thực là vinh hạnh của thiếp thân.” Mi thị mỉm cười nói.
 
“Phu nhân khách sáo quá, ta cũng chưa từng thấy ai có khí chất phóng khoáng, đoan trang như phu nhân, thực sự khiến người ta thấy tự hổ thẹn không bằng.” Bạch Trắc phi cười đáp lời.
 
“Phải đó, phu nhân không cần quá khách sáo đâu, chúng ta còn phải ở lại Lư Châu làm phiền thêm một thời gian nữa mà.” Ngu Tranh cũng mỉm cười lên tiếng.
 
Mi thị cùng mấy vị phu nhân khác ở lại bầu bạn hồi lâu mới xin cáo lui, không quên hẹn gặp lại vào buổi yến tiệc tối nay.
 
Ngu Tranh và Bạch thị cùng trở về căn phòng của mình, bắt đầu nghỉ ngơi và sắp xếp lại trang phục.
 
“Ngủ một lát đi, nhũ mẫu đừng đến buổi yến tiệc tối nay nữa.” Những ngày qua, La ma ma bôn ba mệt nhọc, sắc mặt không hề tốt chút nào.
 
La ma ma cũng không gượng ép bản thân: “Được, tiểu thư cứ đi đi.”
 
Ngu Tranh nằm xuống sập nhưng cũng không ngủ được nên đành suy nghĩ vẩn vơ.
 
Chuyến này Tứ Hoàng tử xuất phủ, trên danh nghĩa là vì hai chuyện lớn. Thứ nhất là kiểm tra việc xuân canh. Thứ hai chính là đích thân tới bái phỏng thư viện.
 
Đất Lư Châu vốn có thư viện Thanh Long danh tiếng lẫy lừng, đã hun đúc nên biết bao nhân tài, bề dày lịch sử đã trải dài hơn hai trăm năm có lẻ.
 
Những năm trước, nơi đây suýt chút nữa đã bị thiêu rụi trong khói lửa chiến tranh, có điều khi ấy Bệ hạ đã hạ lệnh cho thuộc hạ không được giày xéo thư viện, lại còn phái binh mã bảo vệ chốn học thuật cùng các bậc tiên sinh trong đó.
 
Vậy nên các sĩ tử tại Lư Châu vẫn luôn có thiện cảm đối với đương kim Thánh thượng.
 
Tuy nhiên dẫu cho đương kim Thánh thượng có che đậy hay biện bạch thế nào cũng không thể xoay chuyển được sự thực rằng Độc Cô Xung vốn là phận tôi tớ mưu đồ cướp ngôi chủ.
 
Chuyện thay triều đổi đại vốn là lẽ tất yếu nhưng những kẻ hủ nho cố chấp thì dù có chết cũng không chịu thừa nhận điều đó.
 
Thực ra, đó không phải là sự gàn dở mà là khí tiết của bậc trượng phu.
 
Ví như Bá Di và Thúc Tề năm xưa, người đời có thể cười nhạo họ ngu muội nhưng chính nhờ những kẻ duy tâm có phần ngây ngô ấy mà dân tộc này mới luôn giữ vững được ngọn lửa hy vọng.
 
Có lẽ ngoài miệng kẻ nắm quyền cũng mắng họ ngốc nghếch nhưng thẳm sâu trong lòng, có ai mà không khao khát họ sẽ cúi đầu quy phục để phụng sự triều đình mình?
 
Hiển nhiên, Bệ hạ cũng mang suy nghĩ như thế.
 
Ông ấy hy vọng những văn nhân sống dưới triều Chu kia sẽ chịu cúi mình trước đại nghiệp của nhà Đại An.
 
Nếu đã như vậy thì không còn gì thích hợp hơn việc một vị Hoàng tử đích thân đến thư viện bái phỏng.
 
Cứ mải miết suy tư, mí mắt Ngu Tranh dần dần khép lại.
 
Yến tiệc buổi tối được sắp xếp tại phủ Thứ sử, Ngu Tranh và Bạch Trắc phi sóng bước theo sau Tứ Hoàng tử đi về phía phủ đệ.
 
Từ đằng xa đã thấy một đoàn người đang cung kính chờ đợi ở phía ngoài.
 
Tiệc ở tiền viện dành cho nam nhân, còn hậu viện là nơi dành cho nữ quyến.
 
Trong hậu viện, dĩ nhiên hai vị Trắc phi được mời vào vị trí thượng tọa, cũng không phân biệt thứ bậc mà ngồi song hành cùng nhau.
 
Nói về việc giao thiệp trong những dịp thế này, Bạch Trắc phi thực sự không sánh bằng Ngu Tranh.
 
Không phải vì nàng ấy kém cỏi, mà bởi xuất thân của nhà ngoại nàng ấy vốn không thể sánh bằng Ngu gia.
 
Từ nhỏ, nàng ấy đã không được tiếp xúc nhiều với những chuyện này, dù trước kia có đi theo Tứ Hoàng tử thì cũng chỉ ở trong quân, nàng ấy cũng không vào quân doanh nên rất nhiều lễ nghi vẫn còn thiếu sót.
 
So ra thì Ngu Tranh lại ung dung tự tại, khéo léo hơn hẳn.
 
Thuở nhỏ, nàng vốn thường xuyên lui tới hoàng cung, cũng không hề ít những dịp theo chân tổ mẫu và mẫu thân đi dự tiệc.
 
Hơn nữa, sau này khi ở Tề gia, nàng cũng tích lũy được không ít kinh nghiệm đối nhân xử thế.
 
Dẫu bản thân rất ung dung tự tại nhưng nàng vẫn luôn để mắt tới Bạch Trắc phi, tuyệt đối không cậy mình am hiểu mà khiến Bạch Trắc phi phải chịu cảnh bẽ mặt.
 
Sau khi Mi thị cùng các vị phu nhân nhận ra điều đó thì cũng khéo léo tránh làm cho Bạch Trắc phi phải lâm vào thế lúng túng khó xử.
 
Miệng bọn họ nói là chưa từng thấy, chưa từng nghe nhưng thực chất đã dò la ra được người được Tứ Hoàng tử sủng ái nhất chính là vị Bạch Trắc phi này.
 
Những vị phu nhân có thể ra ngoài giao thiệp đều không phải hạng tầm thường, nếu thật sự là kẻ không biết giữ thể diện thì người nhà cũng không đời nào để bọn họ lộ diện.
 
Thế nên, bữa tiệc diễn ra trong không khí vô cùng hòa hợp, chủ khách đều vui vẻ.
 
Dẫu không có nội dung gì mang tính thực chất nhưng trên mặt ai nấy đều vui vẻ.
 
Ngoài mặt cũng rất vui vẻ.
 
Ở tiền viện, Tứ Hoàng tử vốn là người ít nói như hũ nút, chàng là Hoàng tử, không nói chuyện thì cũng chẳng sao.
 
Mọi chuyện đều dựa vào cách xử trí chu toàn của đám người Lâm Bố, Hàn Ninh.
 
Khi yến tiệc tan, trời đã không còn sớm nữa, Triệu Thái thú sai người tiễn đoàn người của Tứ Hoàng tử trở về.
 
Khi Tứ Hoàng tử đến đã mang theo năm trăm binh sĩ, phía Lư Châu cũng điều động thêm năm trăm binh từ nơi khác tới, chỉ để chuyên tâm bảo vệ sự an nguy của vị Hoàng tử này.
 
Hiện giờ, bên trong bên ngoài nơi ở của Tứ Hoàng tử đều được canh phòng vô cùng cẩn mật.
 
Sau khi Ngu Tranh trở về mới phát hiện bộn nô tỳ đều chưa được dùng bữa.
 
Ngu Tranh ngạc nhiên thốt lên: “Tại sao lại như vậy?”
 
Bọn Thính Tùng có hơi lúng túng: “Chúng nô tỳ không biết dùng bữa ở đâu, không thấy ai tới thông báo cả.”
 
Ngu Tranh:...
 
“Chỉ bên chỗ chúng ta bị thế này hay bên phía Bạch Trắc phi cũng vậy?”
 
Thính Tùng ngượng ngùng: “Đều chưa được ăn ạ, nghe đâu tiền viện có nấu cơm nhưng đều để cho binh sĩ dùng cả rồi.”
 
Ngu Tranh: ...
 
“Thính Tùng, ngươi mau ra tiền viện tìm Lâm Bố, cứ nói rằng việc sắp xếp trong hậu viện chưa được chu toàn, Tứ Hoàng tử vốn không cần phải bận tâm những việc cỏn con này, ngươi cứ hỏi hắn ta xem định sắp xếp hậu viện ra sao, nếu chưa có ai lo liệu thì ta sẽ tự mình sắp xếp bên phía mình trước.”
 
Thính Tùng vâng dạ rồi vội vã đi ngay.
 
Lúc này, ngoài tiền viện cũng có phần lộn xộn, hôm nay Lâm Bố đã uống vài chén rượu, bấy giờ đầu óc cũng có hơi chuếnh choáng.
 
Nghe tin người bên chỗ Ngu Trắc phi đến cầu kiến, hắn ta vội vàng truyền gọi vào.
 
Thính Tùng làm việc nhanh gọn, nói rõ sự việc khiến Lâm Bố cũng phải sững sờ: “Chuyện này... Ngươi chờ một lát, ta đi hỏi xem sao.”
 
Bấy giờ Tứ Hoàng tử đang thay y phục, nghe xong lời của Lâm Bố, chàng lập tức cau mày: “Không có ai quản lý à?”
 
Lâm Bố:...
 
“Trưởng sử cũng không theo ra ngoài, suốt dọc đường đi, ai nấy đều tự lo liệu mọi chuyện, hôm nay ngài bận rộn nên cũng không kịp dặn dò, thuộc hạ cũng sơ suất mà quên mất, đều là lỗi của thuộc hạ.” Lâm Bố thầm nghĩ mình chỉ biết đánh trận chứ nào biết quản lý việc nội đình.
 
“Thuộc hạ nghĩ hay là nên để nội thị đứng ra đảm đương thôi, chúng thuộc hạ cũng không tiện vào hậu viện mà.” Mà ngài thì cứ nhất quyết không chịu dùng nội thị.
 
Chân mày Tứ Hoàng tử nhíu chặt lại: “Đến chỗ Ngu thị.”
 
Ngu Tranh đang đợi Thính Tùng trở về, nào ngờ lại đợi được cả Tứ Hoàng tử.
 
Nàng vừa định hành lễ, Tứ Hoàng Tử đã lên tiếng hỏi: “Đám nô tỳ không có cơm ăn à?”
 
Ngu Tranh:...
 
“Vừa mới tới đây, việc điều phối có phần sơ sót cũng là lẽ thường tình.” Ngu Tranh nói.
 
“Vậy nàng đứng ra gánh vác đi, nàng là Trắc phi, hoàn toàn có thể quản lý những việc này.” Độc Cô Việt ngẫm nghĩ một hồi rồi quay sang gọi Lâm Bố: “Tên nội thị kia tên là gì ấy nhỉ?”
 
“Bẩm Tứ Hoàng tử, người đứng đầu tên là Vương Phúc ạ.”
 
“Ừm, ta biết rồi.” Độc Cô Việt phất tay: “Vậy nàng hãy tự lo liệu đi, bảo Vương Phúc nghe theo sự sai bảo của nàng.”
 
Ngu Tranh nhận lời: “Hôm nay cũng không còn sớm nữa, chi tiết cụ thể để mai hẵng bàn, trước tiên cứ để nô tỳ trong hậu viện được dùng bữa đã. Thiếp nghĩ chắc đầu bếp cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi, chỉ là chưa có người điều động nên bọn họ không dám tự ý quyết định. Thính Tùng, ngươi đi tìm Vương Phúc, sau đó tới thiện phòng bảo người mang thức ăn đến các nơi đi, sáng mai cũng cứ như vậy mà làm, những việc khác thì để sáng mai hẵng tính.”

 

Thính Tùng khẽ vâng một tiếng rồi đi ra ngoài.
 
Độc Cô Việt nhìn Ngu Tranh thêm vài lượt, thầm nghĩ nàng quả là người có thể gánh vác đại cục, bấy giờ mới chậm rãi ngồi xuống.
 
Phía bên kia, Vương Phúc vừa nghe thấy có việc được giao phó, đôi chân thoăn thoắt chạy còn nhanh hơn bất cứ ai.
 
Hắn ta vốn là kẻ có năng lực, nếu không đã chẳng được phân tới trước mặt Hoàng tử để hầu hạ, dù Hoàng tử không thích dùng nội thị nhưng đó cũng chỉ là chuyện nhất thời mà thôi.
 
Thời gian trôi qua, sớm muộn gì chàng cũng phải dùng tới bọn họ.
 
Vấn đề chỉ là ai có thể nổi bật lên, không phải đều trông chờ vào cơ hội đó sao?
 
Và cơ hội chính là ngay lúc này đây!
 
Phía Bạch Trắc phi đang định sai người đi mời Tứ Hoàng tử thì đã thấy người ở thiện phòng tiền viện mang thức ăn tới, mấy chiếc hộp đựng thức ăn lớn nhỏ xếp chồng lên nhau.
 
Bên trong đều là phần cơm dành cho nô tỳ.
 
Bạch Trắc phi cũng không gặp người đưa thức ăn tới, chỉ gật đầu bảo người ban thưởng rồi lại hỏi thêm hiện Tứ Hoàng tử đang ở đâu.
 
Nghe tin chàng đang ở chỗ Ngu Trắc phi, nàng ấy do dự mãi rồi mới lên tiếng: “Thôi bỏ đi, tối nay không cần sang làm phiền nữa.”
 
Tương Tư tỏ vẻ không phục: “Người cứ việc đi, lẽ nào nàng ta lại dám ngăn cản?”
 
Như Ý vội vàng can ngăn: “Hôm nay đã không còn sớm, chắc hẳn Tứ Hoàng tử cũng đã mệt mỏi rã rời, nói không chừng bây giờ đã yên giấc rồi, thật sự không nên làm phiền đến ngài ấy. Ngày tháng sau này vẫn còn dài mà.”
 
Người ta vừa mới bày tỏ ý muốn cùng hội cùng thuyền với mình, ngươi lại cứ nhất quyết muốn dẫm vào mặt người ta, rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?
 
Tương Tư này đúng thật là.
 
Bạch Trắc phi chau mày: “Được rồi, đi nghỉ sớm thôi.”
 
Nàng ấy đã lên tiếng như vậy, Tương Tư cũng không dám nói thêm lời nào nữa.
 
Bên phía Ngu Tranh, trước khi đi ngủ, nàng vẫn không quên dặn dò thêm một việc: “Thiếp đang nghĩ, dẫu chúng ta có mang theo đầu bếp nhưng e rằng cũng không thể lo xuể cơm nước cho chừng ấy con người. Chắc hẳn những binh lính được điều động đến đã có nơi ăn chốn ở ổn định rồi.” Đám binh lính đó đều đến từ trước, đã được thu xếp chu toàn từ đầu.
 
“Những binh sĩ chúng ta mang theo cũng nên có nơi dùng bữa đàng hoàng. Nhưng các thị vệ thì lại có hơi rắc rối.”
 
Binh lính trong quân đội theo chân Tứ Hoàng tử ra ngoài đều có biên chế rõ ràng, tự có một bộ quy tắc riêng.
 
Thế nhưng thị vệ lại thuộc về riêng Tứ Hoàng tử, lẽ ra bọn họ phải dùng bữa trong phủ.
 
Có lẽ việc điều phối hôm nay lộn xộn như vậy là do Tứ Hoàng tử đã ra ngoài, lại đột ngột thay đổi nơi ở nên mới sinh ra cớ sự này.
 
“Ý của thiếp là ngày mai có thể ra ngoài thuê vài đầu bếp, chúng ta để trống ra một chỗ làm nơi nấu nướng cho các thị vệ. Khi nào chúng ta rời đi thì bọn họ cũng có thể trở về. Còn đầu bếp của chúng ta thì chỉ cần chăm lo cho người trong phủ là được.”
 
Độc Cô Việt gật đầu: “Nàng cứ tự mình quyết định, báo với Lâm Bố một tiếng.”
 
Ngu Tranh mỉm cười nói: “Tứ Hoàng tử còn bao việc đại sự cần lo liệu, Lâm Bố cũng phải theo ngài ra ngoài, những việc cỏn con này cứ giao cho nội thị đi. Tuy thiếp cũng không quen dùng nội thị nhưng quả thực bọn họ cũng có chỗ hữu dụng riêng. Những chuyện vụn vặt này vốn nên để bọn họ phụ trách.”
 
Độc Cô Việt gật đầu: “Ừm, vậy thì cứ làm theo lời nàng.”
 
Ngu Tranh khẽ gật đầu: “Cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ thôi.”
 
Tứ Hoàng tử đáp một tiếng rồi đứng dậy bước về phía tịnh phòng.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)