TÌM NHANH
GIÓ XUÂN KHÓA CHẶT NƠI CUNG VÀNG
View: 135
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt

Bên này, nghe tin Ngu Tranh sắp phải đi xa, La ma ma có hơi lo lắng nhưng vẫn vội vàng đi thu dọn hành trang.
 
“Nhũ mẫu, chuyến đi lần này đường xá xa xôi, xe ngựa vất vả, người không đi cùng mới là tốt nhất. Thế nhưng tình hình trong phủ hiện giờ như vậy, ta không yên tâm, người vẫn nên đi cùng ta thì hơn.”
 
Đám người Tây Hà này hở chút là đánh người giết người, đừng nói là lấy mạng, chỉ cần có kẻ bắt nạt La ma ma lúc nàng vắng mặt thì nàng cũng không đành lòng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 
La ma ma cười bảo: “Vậy ta sẽ đi theo, tiểu thư ra ngoài, ta cũng không yên lòng.”
 
Sau khi nhắn nhủ La ma ma xong, Ngu Tranh lại gọi những người khác tới dặn dò: “Thanh Sương, Đôi Tuyết, Thính Tùng và Kinh Nha đi theo ta, Thúy Đại, ngươi ở lại trông nhà. Tuy ngươi còn nhỏ tuổi nhưng làm việc cẩn thận, ta rất an tâm. Quy Lam và Chiếu Nguyệt, hai ngươi là nam nhân, hãy chăm sóc các tỷ tỷ nhiều hơn.”
 
Quy Lam và Chiếu Nguyệt sững sờ, kể từ khi bị tịnh thân tới nay, còn ai xem bọn họ là nam nhân nữa đâu.
 
Lúc này, nghe được lời ấy, bọn họ vội vàng đồng thanh vâng mệnh.
 
“Người nào không thể đắc tội ở trong phủ, các ngươi đều rõ cả rồi. Lúc không có ta, các ngươi cứ đóng cửa mà sống, chớ ra ngoài gây sự, nếu không chẳng may xảy ra chuyện gì thì sẽ không ai cứu được các ngươi đâu. Chúng ta đều không dễ dàng gì, ta mong tất cả các ngươi đều bình an vô sự. Đôi Tuyết, lấy một xâu tiền ra cho bọn họ dùng.” Ngu Tranh nhìn mấy nô tỳ tuổi tác đều còn nhỏ: “Các ngươi cứ tự chia số tiền này với nhau, mỗi bữa phải ăn cho no, lỡ như có ai không may đổ bệnh thì cứ đi khám. Không cần biết có chuyện gì, chỉ cần người vẫn còn khỏe mạnh là được, khi nào trở về, ta sẽ giúp các ngươi.”
 
Mấy nô tỳ nghe xong đều cảm động đến đỏ hoe đôi mắt.
 
Đặc biệt là hai nội thị kia, đã từ lâu lắm rồi bọn họ không được đối xử như một con người thực thụ.
 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dẫu sao các thị nữ vẫn còn nhà mẹ đẻ, còn bọn họ có đến một nửa là trẻ mồ côi không đường sống trong loạn lạc.
 
Bọn họ mới chính là tầng lớp mà ngay cả việc sống chết của bản thân đều không thể tự mình quyết định.
 
Chẳng bao lâu sau, Ngu Tranh đã thu xếp xong xuôi đồ đạc chuẩn bị sẵn sàng, thật ra nàng cũng không mang theo quá nhiều, chủ yếu là xiêm y.
 
Trên đường đi không tiện giặt giũ nên Ngu Tranh đã chuẩn bị nhiều thêm vài bộ.
 
Nàng cũng chuẩn bị một ít vật dụng thường ngày, số còn lại có lẽ khi tới nơi sẽ được bổ sung sau.
 
Lúc khởi hành là ngày mồng chín tháng ba, cỏ cây phương Bắc bắt đầu xanh mướt, chim chóc lượn lờ, chắc hẳn xuôi về phía Lư Châu thì tiết trời sẽ ấm áp hơn.
 
Ngu Tranh khoác lên mình bộ váy bằng gấm dệt, dẫn theo người tiến về tiền viện.
 
Đồ đạc đã được xếp lên xe từ chiều qua, giờ phút này chỉ cần tới tiền viện tập hợp thì có thể khởi hành.
 
Hôm nay, Bạch Trắc phi vận một chiếc váy màu trắng ngà thanh nhã, trang điểm tinh xảo tuyệt mỹ, đang nói chuyện với Tứ Hoàng tử.
 
Liễu thị và Kim thị đều có mặt, bọn họ tới để tiễn biệt.
 
Thấy Ngu Tranh tới, Bạch Trắc phi mỉm cười nói: “Sao giờ muội muội mới tới thế, mọi người đều đang đợi muội đấy.”
 
“Đều tại thiếp đi chậm.” Ngu Tranh mỉm cười thỉnh an phu phụ Tứ Hoàng tử.
 
“Vậy thì đi thôi.” Tứ Hoàng tử đứng dậy.
 
Chàng vẫn kiệm lời như vậy.
 
Ngược lại, Liễu thị còn dặn dò thêm mấy câu, không gì khác ngoài việc bảo hai người phải hầu hạ Tứ Hoàng tử cho thật tốt.
 
Lúc lên xe ngựa, Ngu Tranh khẽ liếc nhìn phía trước, thấy Tứ Hoàng tử đang lên ngựa.
 
Chàng không ngồi xe.
 
Chờ đến khi đoàn xe ngựa của Tứ Hoàng tử ra khỏi thành, tự khắc có người về cung bẩm báo. Tin tức truyền qua từng lớp rồi tới tai Thái hậu, Thái hậu hừ lạnh một tiếng: “Đúng là không có tiền đồ, mang theo ả Bạch thị kia làm gì? Chẳng lẽ thật sự thiếu người hầu hạ, bên cạnh không còn nô tỳ nữa hay sao?”
 
Đồng Tâm bật cười: “Xem người nói kìa, Bạch Trắc phi và Tứ Hoàng tử của chúng ta vốn có tình cảm, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, đâu phải nói buông là buông ngay được?”
 
“Đúng là thứ hồ đồ! Ta bảo nó mang theo Ngu thị là ý gì, chẳng lẽ nó lại không hiểu? Cứ phải để Bạch thị nổi bật hơn như thế à, vậy chẳng phải công dã tràng rồi ư?” Thái hậu hừ lạnh.
 
“Người cứ yên tâm, chỉ cần người được đưa đi là thành công rồi. Nô tỳ thấy Ngu Trắc phi kia cũng là một người thông minh.” Đồng Tâm nói.
 
Thái hậu lại hừ thêm một tiếng: “Lão Đại và lão Nhị sắp trở về rồi.”
 
“Hoàng đế cảm thấy lão Nhị là đích trưởng, đáng lý nên lập nó làm Thái tử. Thế nhưng tính tình của lão Nhị...” Thái hậu cười lạnh: “Âm độc, mấy huynh đệ của nó đứa nào cũng có quân công, đặc biệt là lão Tứ, tuy nó lầm lì ít nói nhưng quân công cũng không ít đâu. Cùng là dòng đích như nhau, ta chỉ sợ lão Nhị không bao dung nổi lão Tứ.”
 
Ai bảo cùng một mẹ sinh ra thì nhất định sẽ hòa thuận?
 
Đồng Tâm thở dài: “Tốt nhất đừng để xảy ra chuyện như vậy, nô tỳ thực không muốn nhìn thấy.”
 
“Ai mà muốn nhìn thấy cơ chứ? Ta là người hiểu rõ tâm tính lão Tứ nhất, dù thế nào thì nó cũng phải có khả năng tự bảo vệ mình.” Thái hậu thầm nghĩ, thuở trước không gả quý nữ tiền triều cho Nhị Hoàng tử là bởi Nhị Hoàng tử phi không biết bao dung người khác.
 
Nhưng chưa chắc đó không phải là do lòng riêng của Thái hậu.
 
Đều là cháu ruột của bà ấy, bà ấy vẫn hiểu rõ đôi phần phẩm tính của hai người.
 
“Cũng chẳng nói đâu xa, dạo gần đây Lý Chiêu nghi kia cũng quá mức đắc ý rồi.” Đồng Tâm tiếp lời.
 
“Chuyện đó thì không sao, ngươi tưởng Quý phi thật sự là người hiền lành à? Lại không áp chế nổi một Lý Chiêu nghi?” Thái hậu tỏ vẻ khinh thường.

Thời buổi này, ngồi xe ngựa đi đường dài thực sự là một sự hành xác cực độ.
 
Trước hết, bánh xe đều làm bằng gỗ, không có chức năng giảm xóc, cảm giác xóc nảy ấy thật sự muốn lấy mạng người ta.
 
Mới ngày đầu tiên mà Ngu Tranh và La ma ma đã bị xóc cho không còn chút sức lực nào, đặc biệt là La ma ma, sắc mặt bà ấy trông trắng bệch cả đi.
 
Hơn nữa trên đường đi cũng chẳng mấy khi nghỉ ngơi, có lẽ vì có nữ quyến nên buổi trưa mới được nghỉ lại nửa canh giờ.
 
Nếu không, e là cứ thế mà đi suốt một mạch.
 
Đến khi hoàng hôn buông xuống, cả đoàn mới dừng chân tại một thị trấn, Lâm Bố đã đi trước bao trọn một khách điếm, khách điếm này có phần hơi cũ nát.
 
Ngu Tranh đích thân đi tìm Tứ Hoàng tử.
 
Chỉ thấy Bạch Trắc phi đang đứng bên cạnh Tứ Hoàng tử, có thể nhận ra sắc mặt của nàng ấy cũng chẳng khá khẩm gì cho cam.
 
Cũng phải thôi, sức khỏe của nàng ấy vốn đã không tốt, sao có thể không bị ảnh hưởng cho được?
 
“Thỉnh an Tứ Hoàng tử, trông sắc mặt của Bạch tỷ tỷ không được tốt cho lắm.”
 
“Đúng vậy.” Bạch Trắc phi gượng cười, gương mặt quả thực vô cùng thảm hại.
 
“Thiếp có một việc, muốn nhờ Tứ Hoàng tử giúp đỡ.” Ngu Tranh nhìn Độc Cô Việt.
 
“Chuyện gì?” Độc Cô Việt đưa mắt nhìn sang.
 
“Thiếp thực sự không quen với sự xóc nảy của xe ngựa, liệu có thể phái người đi mua ít da thú về bọc vào bánh xe được không ạ? Như vậy cũng giảm bớt phần nào rung chấn. Thiếp biết việc này khá tốn kém, chỉ là thiếp thực sự chống đỡ không nổi.”
 
Độc Cô Việt ngược lại không trách mắng gì nàng: “Vậy thì sai người đi mua, Lâm Bố, ngươi đi đi.”
 
“Đa tạ Tứ Hoàng tử.” Ngu Tranh khẽ nghiêng mình hành lễ.
 
Bạch Trắc phi lặng thinh không đáp lời, bởi lẽ nàng ấy cũng đang vô cùng cần đến thứ đó.
 
Dẫu rằng trên xe ngựa đã trang bị sẵn Phục Thố và Đương Thố* để giảm xóc nhưng cảm giác xóc nảy vẫn vô cùng dữ dội.
 
*Phục Thố và Đương Thố là các bộ phận giảm xóc. Phục Thố là khối gỗ hình thoi hoặc hình bầu dục, được đặt nằm ngang trên trục xe, trông khá giống con thỏ đang nằm, còn Đương Thố thường có hình vòng cung hoặc hình bán nguyệt để ôm khít lấy khối gỗ Phục Thố.
 
Thời nay chưa có các vật phẩm từ cao su, nên nếu muốn bánh xe bớt chao đảo hơn thì cách tốt nhất chính là bọc thêm một lớp da thú.
 
Đây cũng không phải kiến thức tân tiến gì bởi những bậc tiền nhân đều đã từng áp dụng.
 
Dặn dò xong xuôi, Ngu Tranh cũng không có ý định nán lại lâu thêm nên bèn xin cáo lui trở về.
 
Tuy diện tích căn phòng nàng ở không mấy rộng rãi nhưng bù lại trông cũng khá sạch sẽ, ngăn nắp.
 
Nàng để La ma ma ở lại ngủ cùng mình trên một chiếc sập, rồi bảo hai nha hoàn sang căn phòng kế bên, còn hai nội thị thì một người gác đêm, một người chờ đến sáng mai luân phiên thay đổi.
 
Ngu Tranh cũng không mảy may bận tâm xem đêm nay Tứ Hoàng tử sẽ ngủ một mình hay ngủ cùng Bạch Trắc phi.
 
Sau khi dùng bữa một cách đơn giản, nàng bèn đi ngủ luôn.
 
Ngồi xe suốt cả một ngày dài, nàng thực sự đã mỏi mệt rã rời.
 
Đêm đến, nàng ôm lấy La ma ma mà ngủ một cách vô cùng thoải mái.
 
Đợi đến buổi sáng, bánh xe ngựa của nàng và Bạch Trắc phi đều đã được bao bọc cẩn thận bởi da thú.
 
Lúc đã dùng xong bữa sáng và chuẩn bị đi tiếp, Lâm Bố còn đặc biệt bước tới báo một tiếng: “Chúng ta đã dự trữ không ít da thú, khi nào lớp cũ mòn đi thì sẽ có thể thay mới ngay, mời Ngu Trắc phi lên xe.”
 
Hắn ta đưa tay đỡ Ngu Tranh lên xe ngựa, Ngu Tranh bèn cười với hắn ta: “Làm phiền thay ta gửi lời cảm ơn đến Tứ Hoàng tử.”
 
Lâm Bố khẽ gật đầu: “Thuộc hạ nhất định sẽ chuyển lời.”
 
Đoàn xe bắt đầu lăn bánh, Lâm Bố cưỡi trên lưng ngựa, để đầu ngựa hơi lùi lại sau so với ngựa của Tứ Hoàng tử một chút rồi nói: “Ngu Trắc phi có lời nhờ thuộc hạ cảm tạ ngài đấy ạ.”
 
Tứ Hoàng tử không để ý đến hắn ta.
 
Lâm Bố thấy vậy thì cười hì hì: “Thuộc hạ cảm thấy Ngu Trắc phi cũng khá tốt.”
 
Đương nhiên Tứ Hoàng tử vẫn không đáp lời, Lâm Bố chậc lưỡi: “Khá đoan trang rộng lượng mà, ngài cũng nên đối xử tốt với người ta hơn.”
 
Tứ Hoàng tử nhìn hắn ta một cái, Lâm Bố bèn quay mặt đi không nói nữa.
 
Tứ Hoàng tử ở trên lưng ngựa phóng tầm mắt nhìn thẳng về phía trước mà ngẫm nghĩ về Ngu thị, quả thực nàng cũng không tệ.
 
Dẫu rằng nàng vẫn còn vài khuyết điểm nhỏ nhưng đó cũng chỉ là chuyện vặt vãnh, sau này từ từ dạy bảo nàng là được.
 
Đi được hơn một canh giờ, phía sau bỗng có nội thị đuổi lên báo rằng Bạch Trắc phi cảm thấy không được khỏe, muốn mời Tứ Hoàng tử sang xe ngựa xem sao.
 
Tứ Hoàng tử khẽ nhíu mày nhưng vẫn qua đó.
 
Lâm Bố lắc đầu, thở dài một tiếng khe khẽ.
 
Một đội trưởng thị vệ khác là Hàn Ninh bèn nhỏ giọng hỏi: “Bố ca sao thế? Bạch Trắc phi không tốt à?”
 
Theo lý mà nói, bọn họ là thị vệ, đều không nên thảo luận về Bạch Trắc phi hay Ngu Trắc phi.
 
Nhưng suy cho cùng, bọn họ cũng không phải người theo hầu Hoàng tử từ thuở nhỏ, mà Hoàng tử cũng chỉ vừa mới được sắc phong thành Hoàng tử chưa lâu.
 
Trước đây vốn không có ai câu nệ lễ tiết, nay dù đã sinh lòng muốn chú trọng hơn nhưng nhiều lúc vẫn không sao sửa nổi thói quen cũ.
 
“Ngươi thì hiểu gì chứ.” Lâm Bố bĩu môi.
 
Hàn Ninh xì một tiếng: “Có gì mà không hiểu? Vấn đề cốt yếu là Tứ Hoàng tử nhà chúng ta thích ai cơ mà.”
 
Lâm Bố lắc đầu ngao ngán: “Thôi đi, nhìn đường.”
 
Lâm Bố thầm nghĩ, thích ai cũng được nhưng riêng Bạch Trắc phi thì...
 
Đúng là vô dụng.
 
Hoàng tử có một sủng thiếp thì cũng chẳng sao nhưng nếu sủng thiếp đó lại gây cản trở công việc thì những thuộc hạ như bọn họ cũng không thể nào ưa nổi.
 
Cũng đừng nghĩ rằng vì Bạch Như Lũ đã theo sát Tứ Hoàng tử suốt mấy năm qua mà nàng ấy có thể chiếm được lòng người trong quân doanh.
 
Bên này, Ngu Tranh ở trong xe ngựa đã đánh một giấc ngon lành.
 
Thấy nàng vừa tỉnh giấc, Đôi Tuyết bèn nói: “Nô tỳ thấy Tứ Hoàng tử đã vào xe ngựa của Bạch Trắc phi được nửa canh giờ rồi ạ.”
 
Ngu Tranh chỉ ừm một tiếng, không mấy để tâm: “Có phải sắp đến lúc dừng xe nghỉ chân rồi không?”
 
Đôi Tuyết gật đầu: “Dạ sắp rồi, có phải người ngủ đến mức thấy mỏi mệt rồi không?”
 
“Không mệt, nằm trong xe chao đảo thế này khiến ta còn cảm thấy ngủ ngon hơn cả đêm qua ấy chứ.”
 
Chủ yếu là vì môi trường nghỉ ngơi vào ban đêm thực sự không được tốt cho lắm.
 
Đến giữa trưa, khi cả đoàn dừng lại nghỉ ngơi bên một bìa rừng, Lâm Bố tiến đến thông báo rằng đêm nay mọi người sẽ phải ngủ lại ngoài trời.
 
Bởi lẽ hành trình không kịp để đến điểm dừng chân tiếp theo trước khi trời tối.
 
Ngu Tranh nói được, cũng không hỏi han gì thêm.
 
Mọi người đều có mang theo lều bạt, trong điều kiện hiện tại thì ngay cả Hoàng tử cũng vậy thôi, sức lực của ngựa và xe đều có hạn chế cả.
 
Ngựa nhất định phải được nghỉ ngơi đầy đủ thì mới có thể tiếp tục hành trình, nếu không, chỉ vài ngày thôi, chúng sẽ kiệt sức mà đổ gục.
 
Ngựa không giống xe, chỉ cần đổ xăng dầu thì có thể chạy mãi không ngừng.
 
Khi hoàng hôn buông xuống, nơi dừng chân là một sườn dốc khuất gió.
 
Các thị vệ nhanh tay lẹ mắt, chẳng mấy chốc đã dựng xong một chiếc lều lớn, các đầu bếp cũng bắt đầu nhóm lửa nấu nướng.
 
Khi ra ngoài bôn ba, chuyện ăn uống cũng trở nên đơn giản hơn nhiều.
 
Phía sau đó, hai chiếc lều nhỏ hơn cũng dần được dựng lên xong xuôi.
 
Lúc dùng bữa, Tứ Hoàng tử và hai vị Trắc phi cùng ngồi ăn trong lều lớn.
 
Vì đang trong hành trình gấp rút nên ăn xong cũng là lúc tắm rửa rồi đi ngủ sớm.
 
Ngu Tranh vừa định đứng dậy rời đi, Tứ Hoàng tử bèn lên tiếng: “Nàng cứ ở lại đây đi, các nàng cứ ngủ trong này, ta sẽ ra xe ngựa ngủ.”
 
Ngu Tranh thoáng ngẩn người: “Thiếp trở về chỗ cũ là được rồi.”
 
“Không cần, ngủ sớm đi.” Độc Cô Việt đứng phắt dậy định bước ra ngoài, Bạch Trắc phi thấy thế vội vàng kéo tay chàng lại.
 
Độc Cô Việt nhìn nàng ấy một cái: “Đi ngủ.”
 
Bạch Trắc phi cũng không dám gắng sức níu kéo thêm, đương nhiên nàng ấy muốn mình và Tứ Hoàng tử được ở lại đây, còn Ngu Tranh thì phải về lều nhỏ mà ngủ.
 
Thế nhưng sao nàng ấy có thể nói lời ấy ra khỏi miệng cho được.
 
Ngu Tranh khẽ mỉm cười: “Đa tạ Tứ Hoàng tử đã thương xót cho chúng thiếp.”
 
Độc Cô Việt khẽ ừ một tiếng, khóe môi khẽ nhếch lên nở một nụ cười rồi sải bước ra ngoài.
 
Chẳng qua chỉ là ngủ trên xe ngựa thôi mà, đến cảnh màn trời chiếu đất, chàng cũng đã từng trải qua cả rồi.
 
Lúc này dù đêm xuống có hơi lạnh lẽo nhưng đắp thêm vài tầng chăn ấm là ổn thỏa cả thôi.
 
Nếu đã được Tứ Hoàng tử nhường chỗ thì Ngu Tranh cũng dứt khoát sắp xếp cho mấy nha hoàn của mình vào ở trong lều, có thể bớt chịu khổ thì tuyệt đối không nên tự làm khổ mình.
 
Bên trong lều lớn, bọn người Lâm Bố dựng một cái giá gỗ, treo lên đó một tấm vải đơn khổ lớn để làm tấm bình phong ngăn cách.
 
Ngu Tranh nhìn cái bình phong sơ sài ấy mà bật cười, trong lòng thầm nghĩ nghe đồn mỗi khi nghi trượng của hoàng gia ra ngoài, đồ đạc nội thất phải chở đầy mấy xe mới đủ.
 
Giờ thì hay rồi, cứ ra ngoài chặt cây mang về là đã có ngay một tấm bình phong che chắn.
 
Thực ra, suy nghĩ của Độc Cô Việt rất dễ đoán, đúng là chàng sủng ái Bạch Trắc phi thật nhưng Ngu Trắc phi cũng là nữ nhân của chàng.
 
Hơn nữa cả hai đều là Trắc phi, nếu như vẫn còn ở trong phủ thì đương nhiên không cần phải bàn cãi, chàng thích ở đâu thì ở đó.
 
Nhưng một khi đã đi ra bên ngoài, chàng không đến mức đối xử bên trọng bên khinh quá rõ ràng.
 
Chuyện tự mình ra xe ngựa ngủ để nhường lều bạt cho thê thiếp thế này cũng không phải là việc gì quá to tát.
 
Suốt dọc đường đi cứ thế vừa gian nan lại vừa ung dung, cuối cùng đoàn người cũng đã tới được Lư Châu vào ngày hai mươi bảy tháng Ba.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)