Hoàng đế đã đi rồi, mọi người cũng đã đến lúc giải tán.
Khi ra khỏi cung, gió lạnh thổi qua, Ngu Tranh cảm thấy bản thân mình cũng sắp lảo đảo đến nơi.
Thanh Sương đỡ lấy nàng một cách vững vàng, bám sát bên cạnh Liễu thị từng bước một.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thanh Sương vốn thông minh, cho nên khi nàng ta dìu chủ tử nhà mình tuyệt đối không hề áp sát về phía Kim Trắc phi, vẫn giữ một khoảng cách nhất định, để tránh bên kia nảy sinh tâm địa xấu xa gì đó.
Khi Độc Cô Việt quay đầu lại thì phát hiện Ngu Trắc phi của mình đã uống quá chén.
Tuy rằng nàng bước đi rất thẳng, trông có vẻ vô cùng bình thường nhưng chàng thật sự có trực giác rằng nàng đã say.
Độc Cô Việt có hơi buồn cười, song chàng cũng chỉ liếc nhìn một cái mà thôi, động tác nhanh đến mức người khác chẳng hề hay biết chàng thực sự đã nhìn ai.
Lên xe ngựa, Ngu Tranh cảm thấy có hơi lạnh, vì vậy nàng bèn khoác thêm chiếc áo choàng trong xe lên người.
Xe ngựa lắc lư nhè nhẹ, đợi đến khi về tới ngoài phủ, nàng đã ngủ thiếp đi từ bao giờ.
Nàng bị Thanh Sương đánh thức.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thanh Sương và Đôi Tuyết mỗi người một bên dìu lấy nàng, nàng hít sâu một hơi, cố gắng đứng vững vàng.
Ở tiền viện, nàng cáo từ Tứ hoàng tử và Liễu thị, sau đó mới quay trở về.
Càng đi, dáng người nàng lại càng thêm thẳng tắp.
Thế nhưng càng thẳng tắp thì lại càng có gì đó không đúng.
Đợi đến khi nàng vừa mới về tới nơi, thì Độc Cô Việt cũng đã tìm tới.
Vừa bước vào, chàng đã thấy nàng đang tựa người trên sập ở gian ngoài, miệng cứ lẩm bẩm kêu lạnh quá.
Độc Cô Việt cảm thấy cạn lời, đã sắp sang tháng ba rồi mà sao vẫn còn kêu lạnh được chứ?
Tuy nhiên La ma ma biết nàng vốn sợ lạnh nên đã chuẩn bị sẵn lò sưởi tay.
Cũng bởi vì nàng sợ lạnh nên khi màn đêm buông xuống, than lửa trong phòng vẫn được đốt lên.
Ngu Tranh nhìn Độc Cô Việt: “Ngài đến rồi ư?”
Độc Cô Việt ngồi xuống: “Hôm nay uống nhiều thế này à?”
Ngu Tranh nhíu mày: “Đâu có.”
Có vẻ nàng đang không vui: “Thiếp không có mà.”
Khi nàng nói chuyện, giọng nói mang theo âm hưởng mềm mại, nghe vào tai giống như những chiếc móc nhỏ cào vào lòng người.
Thế nhưng bản thân nàng lại chẳng hề hay biết, nàng vẫn cứ đinh ninh rằng mình còn tỉnh táo lắm.
La ma ma tiến lên cúi mình hành lễ, nói muốn dìu nàng đi tắm rửa.
Độc Cô Việt gật đầu.
Thực ra Ngu thị mang theo hơi men chẳng hề khó ngửi chút nào, ngược lại dường như hương rượu đã làm dậy lên hương phấn son trên người nàng vậy, chàng cảm thấy vô cùng...
Giống cái gì nhỉ?
Mãi đến khi Ngu Tranh bước ra ngoài chàng cũng vẫn chưa nghĩ ra được lý do gì cho thấu đáo.
Ngu Tranh đã thay một bộ váy mỏng manh mặc thường ngày, sắc màu vàng nhạt như lông ngỗng.
Mái tóc dài đã được buông xõa xuống.
Nàng được dìu tới, ngồi xuống bên cạnh Độc Cô Việt.
Nàng cứ thế tựa vào lòng chàng, nheo mắt hỏi: “Phu quân, ngài có mệt không?”
“Không mệt.” Độc Cô Việt không hề cử động, mặc cho nàng tựa vào.
Chàng cảm thấy Ngu thị rất thích ôm chàng, tựa vào chàng, tóm lại là cứ dính chặt lấy chàng.
Như thế này có vẻ không tốt lắm nhưng dù sao cũng đang ở trong phòng... Thôi bỏ đi.
“Vậy thì có phải nên đi ngủ rồi không?” Ngu Tranh cảm thấy mình sắp buồn ngủ muốn chết đi được.
Độc Cô Việt nghiêng đầu nhìn nàng vài cái rồi “ừm” một tiếng, sau đó đi tắm rửa.
Đợi đến khi chàng tắm rửa xong xuôi trở về thì thấy Ngu Tranh đã nằm trên sập phía bên trong.
Có vẻ nàng sắp chìm vào giấc ngủ rồi.
Chàng bước tới ngồi xuống, đưa tay khẽ chạm nhẹ vào cằm nàng một cái.
Ngu Tranh bỗng nhiên lẩm bẩm: “Cảnh ca, rót cho ta chút trà, mát một chút, khát quá.”
Độc Cô Việt sững người, La ma ma đi theo vào định hầu hạ cũng sững sờ.
Tim La ma ma như treo ngược lên tận cổ họng, tổ tông ơi...
Ánh mắt Độc Cô Việt trở nên thâm trầm, chàng bóp lấy cằm Ngu Tranh: “Nàng đang gọi ai đấy?”
Ngu Tranh bị bóp đau, mở mắt ra nhìn chàng: “Phu quân, ngài làm thiếp đau.”
Độc Cô Việt không hề buông tay, chỉ dùng đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm vào nàng: “Nàng gọi ai? Cảnh ca là kẻ nào?”
Ngu Tranh chớp mắt, ô hô...
Nàng vươn cả hai bàn tay ra, ôm chặt lấy bàn tay đang bóp cằm mình, rồi nghiêng đầu nhìn La ma ma: “Nhũ mẫu, rót trà cho ta đi.”
La ma ma có hơi do dự, cuối cùng vẫn lùi ra ngoài.
Bà ấy không thể xen miệng vào chuyện ở đây được, chỉ sợ ở lại đây lại làm hỏng việc thêm.
Ngu Tranh gỡ bàn tay của Độc Cô Việt ra: “Phu quân, ngài có bằng lòng nghe thiếp giải thích không?”
Độc Cô Việt rút tay về, gương mặt lạnh lùng, không thốt một lời nhưng cũng không hề có ý định rời đi.
Ngu Tranh bèn mỉm cười với chàng một cái, rồi ngồi dậy, vẫn cứ tựa sát vào lồng ngực chàng.
Độc Cô Việt hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi.
Ở trên giường mà dám gọi tên nam nhân khác, nữ nhân này đúng là to gan lớn mật, chàng rất muốn nghe xem nàng định nói gì.
“Tề Cảnh Thăng là tiền phu của ta.” Ngu Tranh ngước nhìn: “Trước khi định hôn, thiếp đã quen biết huynh ấy rồi, thuở ấy huynh ấy thường tới nhà thiếp chơi, quan hệ với các ca ca của thiếp rất tốt nên từ nhỏ thiếp đã gọi huynh ấy là ca ca. Sau khi thành thân, thiếp cũng chẳng hề thay đổi thói quen ấy.”
Độc Cô Việt không biết nên nói cảm giác của mình lúc này là gì, tóm lại là vô cùng khó chịu.
Chàng nghĩ, tên họ Tề kia đối xử với nàng tốt đến thế ư?
Ngu Tranh như thấu hiểu được những suy nghĩ trong đầu chàng, nàng dịu dàng nhỏ nhẹ giải thích: “Thuở ban đầu, nhà họ Tề vẫn còn ổn nhưng sau đó thì ngày một sa sút. Trong phòng bọn thiếp chỉ có hai nha đầu hầu hạ, làm lụng vất vả cả ngày, đêm xuống, thiếp không đành lòng để họ vẫn phải hầu hạ tiếp nên chỉ có thể tự mình chăm sóc bản thân. Lúc ấy sức khỏe của thiếp không tốt, lâm bệnh rất lâu, huynh ấy cũng chăm sóc cho thiếp đôi chút.”
Độc Cô Việt lạnh lùng nhìn nàng: “Vẫn còn vương vấn à?”
“Có ghi nhớ.” Ngu Tranh đáp.
Độc Cô Việt hít sâu một hơi, thật sự không ngờ nàng lại dám nói là có ghi nhớ!
“Chính thiếp đã đề nghị hòa ly với huynh ấy, huynh ấy không đồng ý, thiếp bèn ghi danh vào cung làm cung nữ, huynh ấy không còn cách nào khác nên mới phải thuận theo.” Ngu Tranh nắm lấy tay chàng: “Ở bên nhau cũng vài năm trời, thiếp uống quá chén nên gọi nhầm, phu quân đừng giận thiếp nhé.”
Độc Cô Việt không nói lời nào, tức giận chỉ tổ làm chàng trông thật hẹp hòi.
Nhưng nếu nói là không giận, hừ, chuyện này...
La ma ma nghe thấy bên trong không còn tiếng người nói nữa bèn vội vàng bưng trà đi vào.
Ngu Tranh thực sự vô cùng khát, vì vậy nàng tựa sát vào người Độc Cô Việt uống cạn một chén lớn.
Độc Cô Việt nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng, thốt lên một câu đi ngủ.
Sau đó, lập tức có người tiến vào buông màn xuống.
Eo của Ngu Tranh bị siết chặt, đôi bàn tay của chàng cứng như sắt vậy.
Ngu Tranh khẽ hừ một tiếng, sau khi nàng uống say thì chẳng còn chút sức lực nào cả.
Có thể bước ra khỏi cung, rồi lại đi bộ từ tiền viện về đây đã dùng hết sức lực cuối cùng của nàng rồi.
Giải thích một hồi lại càng thêm hao tổn tâm thần, lúc này Độc Cô Việt muốn làm gì đi chăng nữa, nàng cũng chẳng còn sức mà phản kháng.
Nàng chỉ đành vòng hai cánh tay qua cổ Độc Cô Việt, lại quấn đôi chân quanh eo chàng, nhìn chàng bằng ánh mắt mê ly vì hơi men.
Có lẽ cảm thấy tư thế này có hơi mệt mỏi, cánh tay nàng lại buông thõng xuống, vươn một bàn tay ra, khẽ chạm lên dái tai của chàng rồi mơn trớn.
Độc Cô Việt nghiêng đầu không cho nàng chạm vào, Ngu Tranh lại chẳng chịu nghe lời, cứ khăng khăng muốn chạm cho bằng được.
Độc Cô Việt cũng đã uống rất nhiều rượu, chàng cũng cảm thấy cứ như vậy có vẻ mệt mỏi, bèn dứt khoát nằm nghiêng qua một bên, ôm gọn nàng vào lòng.
Ngu Tranh cứ nắm lấy một bàn tay của chàng mà vân vê, vừa nắn bóp vừa khẽ lẩm bẩm rên rỉ.
Tiếng nỉ non mang theo vẻ thanh lãnh, lại ẩn chứa cả tình ý nồng nàn cùng sự mềm mại ấm áp.
Độc Cô Việt chưa từng bị ai quấn quýt trên giường như thế này bao giờ, chàng cảm thấy toàn thân nóng rực, nhìn Ngu thị má đỏ hây hây, ngay cả cần cổ cũng nhuốm màu xuân sắc, chàng thầm nghĩ chắc chắn giờ này nàng không còn thấy lạnh nữa rồi.
Chàng quyết đoán lật người lại, cúi đầu nhìn nàng chằm chằm.
Bên ngoài chỉ nghe thấy vài tiếng nức nở như oán như than, nghe không chân thực, cứ như bị ngăn cách bởi thứ gì đó vậy.
Bên trong mãi vẫn không gọi người vào hầu hạ, mãi đến nửa đêm, Tứ hoàng tử mới khàn giọng gọi người vào.
Cơn say của Ngu Tranh đã hoàn toàn tỉnh táo, lúc này chỉ còn lại một cảm giác duy nhất, đó là khát.
Dường như chất cồn có thể thiêu cháy hết nước trên người nàng vậy, nàng lại uống thêm một chén nước lớn nữa.
Nằm xuống, nàng lại theo thói quen đi tìm bàn tay của Độc Cô Việt.
Độc Cô Việt có hơi bực bội rút tay về, thế nhưng Ngu Tranh lại ghé sát tới gọi một tiếng phu quân, rồi lại nắm chặt lấy.
“Bàn tay thì có gì hay mà chơi?”
“Tay của phu quân chơi rất thích.”
Độc Cô Việt hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ nàng có thích bàn tay của tên Cảnh ca kia không?
Đương nhiên chàng chẳng thể thốt ra những lời này được.
Đôi bàn tay này quả thực vô cùng đẹp mắt, tỷ lệ từ cổ tay đến lòng bàn tay rồi các ngón tay đều tuyệt hảo, các khớp xương rõ ràng, những ngón tay thuôn dài tràn đầy sức mạnh.
Chúng không trắng trẻo cho lắm, mà hơi mang sắc đồng cổ, khi chàng nắm đao, trông lại càng thêm phần mỹ lệ.
“Thiếp chưa nhìn thấy phu quân bắn tên bao giờ, sau này khi phu quân bắn tên, nếu có cơ hội, thiếp rất muốn được chiêm ngưỡng.”
Độc Cô Việt không đáp lời.
Ngu Tranh lại nhích tới gần chàng hơn, đặt cằm vào hõm vai của chàng: “Thiếp thực sự chỉ nhất thời gọi nhầm mà thôi, giải thích thêm nữa cũng thành thừa thãi. Chỉ là từ khi vào phủ đến giờ, phu quân thấy thiếp đối xử với ngài thế nào? Thiếp chẳng còn người thân nào trên thế gian này nữa, nếu phu quân nghi ngờ thiếp, ức hiếp thiếp, vậy thì thiếp quả thực rất đáng thương.”
Độc Cô Việt vẫn im lặng không nói nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, nàng đối xử với chàng thế nào?
Thích làm nũng với chàng, quấn quýt lấy chàng, thích ôm lấy chàng.
Hừ.
Ngu Tranh cứ thế dính chặt lấy chàng rồi chìm vào giấc ngủ, dẫu sao trước khi ngủ cũng chẳng nên nói quá nhiều.
Đêm nay nàng quả thực đã mơ thấy Tề Cảnh Thăng.
Đó là một khung cảnh khá bình thường, chính là lúc chàng ấy từ bên ngoài trở về, mang theo một ít bánh ngọt cho nàng, đôi phu thê ngồi dưới hành lang vừa trò chuyện vừa thưởng thức điểm tâm.
Nhưng hai người nói những gì, khi vừa mở mắt ra, nàng đã quên hết sạch.
Sáng sớm hôm nay suýt chút nữa là xảy ra chuyện, Ngu Tranh vừa mở mắt ra đã định gọi Cảnh ca, định nói rằng nàng đã mơ thấy chàng ấy.
Cũng may nàng kịp nhìn thấy tấm lưng trần mang theo vết sẹo của Độc Cô Việt.
Trước tiên, nàng thầm tán thưởng một câu rằng thân hình của chàng quả thực tuyệt vời, sau đó mới tự tát vào miệng mình một cái ở trong chăn, cái miệng này mà còn dám gọi một tiếng Cảnh ca nữa thì mối quan hệ giữa nàng và Độc Cô Việt coi như thực sự chấm dứt.
Nàng vươn tay ra, khẽ chạm nhẹ lên vết sẹo trên lưng Độc Cô Việt một cái.
Độc Cô Việt bỗng nhiên quay đầu lại: “Làm gì thế?”
“Hung dữ thế.” Ngu Tranh rụt tay về: “Phu quân mau mặc y phục đi.”
Độc Cô Việt nhìn nàng với vẻ khó hiểu, chẳng phải chàng đang mặc đây sao?
Mặc xong y phục, lúc sắp đi, Độc Cô Việt nhìn nàng vài lần, định nói gì đó nhưng lại thôi: “Đi đây.”
Ngu Tranh gật đầu nằm trở lại: “Lát nữa Thanh Sương đi xin nghỉ cho ta, cứ nói ta đau đầu dữ dội do uống quá chén, bảo nhà bếp làm cho ta chút canh giải rượu rồi mang tới đây.”
Thanh Sương vâng lệnh, Ngu Tranh lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Ngu Tranh vốn rất ít khi xin nghỉ, ngày hôm qua nàng quả thực có uống rượu, trông cũng có vẻ hơi nhiều thật.
Vì thế Liễu thị cũng chẳng hề truy cứu gì, chỉ dặn dò Thanh Sương hãy chăm sóc nàng cho thật tốt.
Ngược lại Kim Trắc phi hừ lạnh một tiếng: “Ngu Trắc phi quả là ra vẻ ta đây.” Nàng ta không hiểu nổi, chẳng phải đám quan lại tiền triều kia đều phải vào triều làm quan mới có được ngày tháng tốt đẹp hay sao?
Ngay từ đầu, nàng ta đã chẳng hiểu nổi tại sao Thái hậu nương nương lại ban hai ả cô nữ này làm Trắc phi cho hoàng tử, thế thì có tác dụng gì chứ?
Giờ đây nàng lại còn dám lên mặt nữa.
“Ngu Trắc phi hiếm khi xin nghỉ, có lẽ là cơ thể thật sự không khỏe.” Liễu thị thản nhiên nói: “Ta là chủ mẫu, không đến mức hẹp hòi như vậy.”
“Tính cách của tỷ cũng tốt thật đấy, đến lúc đó đừng để kẻ khác giẫm lên mặt mình.” Kim Trắc phi hừ giọng.
“Muội nhắc nhở rất đúng nhưng ta đoán Ngu Trắc phi là người tuân thủ quy tắc nhất, nếu thực sự có kẻ muốn tới giẫm vào mặt ta thì chắc chắn sẽ không phải là nàng ấy đâu.” Liễu thị lạnh lùng đáp trả.
Bạch Trắc phi che miệng cười: “Kim muội muội đang cảm thấy không cam lòng chứ gì, cũng phải thôi, dạo này Tứ lang vẫn không tới chỗ muội nhỉ? Chuyện này đúng là chẳng biết nên làm sao, hay là ngày khác ta khuyên chàng giúp muội nhé?”
Kim Trắc phi hừ một tiếng: “Tỷ nghĩ mình là cái thá gì chứ?”
Bạch Trắc phi vẫn mỉm cười: “Chẳng qua là được gặp Tứ lang nhiều hơn muội vài lần mà thôi, đâu dám tự coi mình là gì đâu?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận