Trong triều có vài vị thần tử than khóc ngay tại điện, nói rằng bản thân họ cũng phải chịu những đãi ngộ bất công tương tự.
Tuy những cựu thần của tiền triều chẳng dám liên kết lại với nhau nhưng ít nhiều cũng đều bày tỏ sự bất mãn một cách kín đáo.
Hiện giờ bốn bể vẫn chưa bình định, chiến loạn phương Nam còn chưa chấm dứt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiền triều vẫn còn một số hoàng tộc phiêu bạt bên ngoài, lại thêm vài cánh quân phản loạn đang chiếm đóng một số vùng đất trọng yếu.
Nếu không thể xử lý thỏa đáng chuyện này, rất có thể sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường.
Bệ hạ và Thái hậu đều hiểu rõ đạo lý này.
Dẫu cho Thái hậu đã chặn đứng miệng của Ngu Tranh nhưng trong phủ Lục hoàng tử có biết bao nhiêu người như thế, đã có kẻ truyền thảm trạng của Lục hoàng tử Trắc phi Lục thị ra ngoài từ lâu.
Sau khi quý nữ được gả đi, nhà phu quân không thể đối xử với họ như thế, nếu nhà ngoại vẫn còn đó, dẫu nàng ấy chỉ là Trắc phi của hoàng tử, nhà ngoại cũng chẳng thể khoanh tay đứng nhìn.
Đây không chỉ là chuyện có xót thương nữ nhi hay không, mà còn là chuyện sau này nhà ngoại làm cách nào để có thể đứng vững giữa chốn triều đường.
Lục thị bị chà đạp đến mức ấy, khi nàng ấy hạ táng cũng có người nhìn thấy, khuôn mặt kia sớm đã chẳng còn nhìn ra hình người nữa rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trên thân mình nàng ấy cũng đầy rẫy những dấu vết bị ngược đãi.
Còn có cả nha hoàn kia nữa, rõ ràng là bị siết cổ đến chết.
Tuy rằng Thái hậu đã phạt Lục hoàng tử phi cấm túc nửa năm nhưng hiển nhiên những Hán thần kia không hề đồng thuận.
Thực ra bọn họ vốn chẳng quan tâm gì đến chuyện lục đục nơi hậu trạch, điều họ muốn chính là trừng phạt Lục hoàng tử.
Chỉ khi trừng phạt hoàng tử, đó mới là một thái độ rõ ràng.
Chỉ riêng một mình Trữ thị, dẫu có phạt thế nào, bọn họ cũng cảm thấy chưa đủ.
Đúng vậy, người Tây Hà có kẻ coi thường thần tử tiền triều, mà thần tử tiền triều lại cậy vào danh phận triều thần của mình, coi thường thê tử của một vị Lục hoàng tử.
Bệ hạ lập tức quyết đoán, cũng chẳng tiếc nuối gì một Lục hoàng tử, trực tiếp phạt năm mươi quân trượng, đánh ngay trước Kim điện.
Tội danh chính là không thiện đãi quý nữ tiền triều.
Đã như vậy, Thái hậu cũng tăng thêm hình phạt, Lục hoàng tử phi Trữ thị phải chịu phạt ba mươi trượng. Nàng ta không cần vào cung chịu đòn, mà đánh ngay tại phủ.
Không thể không nói, hình phạt này quả thực có hiệu quả, phương án này đã kịp thời trấn áp được tâm địa đang bành trướng của rất nhiều người.
Bởi lẽ trong hơn một năm qua, nha hoàn sai vặt trong các phủ đệ quý tộc bị đánh đập không hề nhẹ tay, cũng không phải là không có chuyện đổ máu mất mạng, chỉ là phần lớn đều đã bị bưng bít rồi cứ thế bỏ qua.
Thế nhưng thực tế, dù là ở tiền triều hay hiện tại, trong luật pháp đều chẳng có điều khoản nào cho phép nhà chủ có thể tùy tiện đánh chết nô tỳ cả.
Mạng người như cỏ rác là thật nhưng luật pháp không cho phép cũng là thật.
Ngu Tranh ngồi trong phòng, nghe Thính Tùng kể lại chuyện trong triều, nàng khẽ thở dài: “Vậy cũng tốt.”
Chuyện này coi như tạm thời trôi qua.
Ngu Tranh dời tầm mắt, những con sóng ngầm trong phủ cũng đang cuộn trào mãnh liệt.
Gần tới ngày đại quân quyết chiến, Tứ hoàng tử càng thêm bận rộn, đã mười mấy ngày nay, chàng chưa từng bước chân vào hậu viện.
Mấy ngày nay, Kim Trắc phi và Bạch Trắc phi đấu đá nhau vô cùng sôi nổi.
Mỗi sáng khi đi thỉnh an đều là một màn khua môi múa mép.
Dạo này, cuối cùng sức khỏe của Bạch Trắc phi cũng đã bình phục. Lúc này, nàng ấy đang ngồi ở chính viện, nhìn chằm chằm vào Kim Trắc phi: “Kim muội muội vào phủ được một thời gian rồi, đáng tiếc Tứ lang bận rộn, chàng đã bao lâu không ghé hậu viện rồi nhỉ? Chàng cũng thật là, những nơi khác thì thôi đi, Kim muội muội là người mới vào phủ, chàng vốn nên ở lại thêm vài ngày mới phải.”
Tứ hoàng tử chỉ ở chỗ Kim Trắc phi đúng hai đêm.
“Có gì mà phải vội chứ? Hiện tứ ca đang bận rộn chuyện triều đình, vốn không nên để chuyện nữ nhi tình trường trong lòng. Nói đi cũng phải nói lại, năm xưa Bạch tỷ tỷ đi theo Tứ ca ở bên ngoài lâu như vậy, chắc không chỉ mải mê dưỡng thương thôi đấy chứ? Trong quân đều nói trong lòng Tứ ca chỉ có mình Bạch tỷ tỷ, lời này...” Nàng ta cười khẩy một tiếng: “Tỷ nghe xong có thấy chột dạ không?”
“Ta có gì mà phải chột dạ, Kim muội muội mong mỏi bao năm, cuối cùng cũng được như ý, chắc đang đắc ý lắm nhỉ.” Bạch Trắc phi hừ lạnh.
Sắc mặt Kim Trắc phi sa sầm xuống: “Hừ, đúng là ta không bằng tỷ. Người Hán các tỷ có từ này rất hay, cây tơ hồng, chẳng phải Bạch tỷ tỷ chính là cây tơ hồng đó sao?”
Phạm vi công kích của lời này có hơi rộng.
Liễu thị hừ một tiếng: “Sống ở Tây Hà bao nhiêu năm, ta nhớ những thứ chúng ta học đều giống nhau, sao Kim muội muội lại khác biệt thế này?”
“Dẫu sao thì vẫn có chỗ không giống.” Kim Trắc phi vẫn mỉm cười nhưng trong đôi lông mày lại thoáng hiện vẻ âm trầm: “Hiện giờ, ai nấy đều học theo giọng điệu ấy, thật sự chẳng phải chuyện gì hay ho.”
“Kim Trắc phi quả nhiên có chỗ dựa vững chắc, Kim tướng quân nắm trọng binh trong tay, hiện giờ Kim gia vinh hiển tột cùng. Thế nên, Kim Trắc phi có thể thốt ra những lời này cũng là chuyện bình thường. Nghĩ lại, trước kia, Kim Trắc phi cũng từng xông pha trận mạc giết địch, đúng là vẻ vang vô cùng. Chỉ là ta không làm được như vậy, ta cũng giống như Bạch tỷ tỷ, đều là cây tơ hồng mà thôi.” Ngu Tranh cười rạng rỡ: “Ngoài việc nương tựa vào phu quân, ta chẳng còn cách nào khác.”
“Muội cũng thành thật đấy.” Kim Trắc phi cười lạnh một tiếng.
“Chẳng qua là ta cũng chỉ biết nương tựa vào phu quân mà thôi. Cho nên ta cam tâm tình nguyện làm cây tơ hồng.” Ngu Tranh mỉm cười đầy ý nhị: “Dây tơ hồng cùng bèo nước, nơi nương tựa vĩnh viễn không dời. Chỉ mong Tứ hoàng tử thương xót, nếu ngài ấy không chịu thương xót, ta cũng chẳng có phụ thân nắm giữ trọng binh để mà cậy nhờ đâu.”
Nói xong, Ngu Tranh mỉm cười không nói thêm gì nữa.
Kim Trắc phi còn định nói gì đó, Liễu thị đã cười ngắt lời: “Dừng lại ở đây thôi, sáng mai chúng ta lại trò chuyện tiếp.”
Người thông minh không cần phải nói nhiều.
Kim Trắc phi cậy vào xuất thân để áp chế mọi người, vậy thì nàng ta phải chịu đựng cảnh mọi người hợp sức lại để phản đòn.
Ngu thị hễ mở miệng là nói về trọng binh, về vinh hiển tột cùng.
Xem ra nàng đang ngưỡng mộ gia thế của Kim Trắc phi nhưng ẩn ý bên trong, ai hiểu thì đều hiểu cả.
Có nam nhân nào lại thích nữ nhân của mình dùng gia thế để đè ép mình chứ?
Ra khỏi chính viện, Bạch Trắc phi lên tiếng: “Thực ra ta cứ ngỡ Kim muội muội nên từ bỏ từ mấy năm trước rồi chứ. Khi ấy, muội đuổi theo đến tận Lương Châu, Tứ lang cũng chẳng chịu gặp riêng muội... Chỉ là không ngờ, Kim muội muội lại chẳng chịu buông tay. Quả thực là tình sâu nghĩa nặng.”
Nói xong, nàng ấy bèn dẫn người rời đi.
Kim Trắc phi hít một hơi thật sâu, cười lạnh một tiếng rồi quay người bước đi.
Bạch Trắc phi thầm nghĩ, trước đây, nàng ấy luôn lo lắng việc người này vào phủ, giờ xem ra, vào cũng có cái lợi.
Ít nhất hiện giờ địa vị của bọn họ đã ngang bằng nhau.
Ngu Tranh trở về chỗ ở, nàng dùng xong bữa sáng, đang định tiếp tục đi lau chùi và tu sửa những quyển sách kia thì Thính Tùng ở bên ngoài bước vào truyền tin: “Trắc phi, tin tức từ bên ngoài truyền tới, đại quân đã giành chiến thắng! Đã bắt sống được chủ tướng phản quân là Phùng Mậu, không lâu nữa sẽ áp giải về kinh. Sau khi đại quân chỉnh đốn xong sẽ có thể khải hoàn trở về. Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đều sắp về rồi ạ.”
Ngu Tranh gật đầu mỉm cười: “Đó quả là chuyện tốt.”
“Đúng vậy, nghe nói Tứ hoàng tử của chúng ta cũng đã vào cung rồi.”
Phùng Mậu được coi là một cánh quân phản loạn có thực lực khá mạnh, đồng thời cũng là cánh quân có thực lực nhất hiện nay, sau khi hắn bị bắt sống, giang sơn của Độc Cô gia coi như đã hoàn toàn vững chắc.
Còn về mấy kẻ hoàng tộc chạy xuống Giang Nam kia, bọn họ chẳng có gì trong tay cả, chỉ chiếm đóng một vùng đất nhỏ bé mà vẫn còn đang mải mê đấu đá lẫn nhau.
Ngu Tranh khẽ thở dài, cảm thấy vui mừng vì sự thái bình hiếm hoi lúc này.
Điều nàng mong mỏi chính là giang sơn của nhà họ Độc Cô được ổn định, dân chúng chẳng thể chịu nổi thêm những lần giày xéo nào nữa rồi.
Đến buổi chiều, chính viện truyền lời, nói rằng Bệ hạ triệu kiến vào cung, tối nay có gia yến.
Xem ra đại chiến kết thúc, dẫu các hoàng tử vẫn chưa về tới nơi nhưng Hoàng đế đã vui mừng khôn xiết.
Ngu Tranh thay một bộ váy lộng lẫy xinh đẹp, trang điểm thật trang trọng rồi dẫn người đi về phía chính viện.
Thôi thì hôm nay nàng cũng làm một vật cát tường có ích vậy, tuyệt đối không thể để bản thân trông quá xuềnh xoàng được.
Đặc biệt là sau chuyện khó coi ở nhà Lục hoàng tử trước đó, nàng nhất định phải thể hiện rõ giá trị của mình.
Đến chính viện, nàng thấy Tứ hoàng tử cũng đang ở đó.
Hình như chàng đang trò chuyện với Liễu thị.
Tuy nhiên cũng chỉ có Liễu thị nói, còn chàng thì thỉnh thoảng khẽ gật đầu một cái.
Ngu Tranh có hơi bất ngờ, nàng cứ ngỡ hôm nay bản thân trang điểm hơi lâu, vậy mà lại đến sớm.
Nàng tiến lên thỉnh an: “Thỉnh an Tứ hoàng tử, thỉnh an Hoàng tử phi.”
“Miễn lễ, miễn lễ, muội muội ngồi đi, bọn họ vẫn chưa tới đâu.” Liễu thị mỉm cười nói.
Ngu Tranh ngồi xuống, Tứ hoàng tử đưa mắt nhìn qua, đánh mắt nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới vài lần nhưng không nói lời nào.
Rất nhanh bên ngoài đã có động tĩnh, thế mà Kim Trắc phi và Bạch Trắc phi lại lần lượt bước vào.
Chuyện này cũng chẳng có gì lạ, nơi ở của hai người bọn họ vốn gần nhau.
Sau khi mọi người đã thỉnh an xong, Tứ hoàng tử đứng dậy: “Đi thôi.”
Chàng có vẻ không muốn ngồi tiếp nữa, nếu ngồi thêm lát nữa, mấy người này lại bắt đầu đấu khẩu cho mà xem.
Ngu Tranh mím môi khẽ cười, rồi bước theo sau Liễu thị.
Ba vị Trắc phi đều có xe ngựa riêng, quy cách cũng giống nhau.
Những thứ này đều là đồ đạc trong phủ, cũng chẳng phân ra cao thấp sang hèn gì.
Tuy nhiên thứ tự trước sau thì vẫn phải phân định rõ ràng.
Bạch thị bám sát theo sau xe ngựa của Liễu thị, theo lý mà nói thì đáng lẽ Ngu Tranh phải là người thứ hai, thế nhưng Kim Trắc phi lại dốc hết sức muốn lấn lướt nàng.
Thế mà xe ngựa của nàng ta lại hung hăng lao lên phía trước.
Ngu Tranh nhìn qua một lát rồi xua tay: “Cứ để nàng ta đi trước đi.”
Chút chuyện nhỏ nhặt này, Tứ hoàng tử sẽ hoàn toàn không để tâm, Liễu thị có nhận ra cũng chẳng nói gì.
Ngu Tranh sẽ không vì chuyện này mà sinh lòng tức giận, chỉ cảm thấy những người trong phủ này, ai nấy đều khá là thú vị.
Cả đoàn người tiến vào cung, đi về phía cung của Thái hậu.
Nếu đã là gia yến, vậy thì đều là người nhà Độc Cô cả.
Ngoại trừ gia quyến Lục hoàng tử đang bị cấm túc, những người khác đều đã có mặt đông đủ.
Bệ hạ lộ rõ vẻ vui mừng, hiện giờ ngoại hoạ đã dẹp yên, ông ấy có thể an tâm trị quốc, đương nhiên là vô cùng phấn khởi.
Thái hậu cũng vui vẻ, các tần phi phía dưới ai nấy đều mang theo nụ cười trên môi.
Ngu Tranh ngồi phía sau Tứ hoàng tử và Liễu thị, lễ nghi không hề sai sót chút nào, thỉnh thoảng Thái hậu nhìn qua chỗ nàng cũng khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng.
Sau khi Hoàng đế uống vài chén rượu bèn đứng dậy muốn múa kiếm.
Không chỉ múa kiếm, mà ông ấy còn định cởi cả áo ngoài ra.
Quý phi vội vàng ngăn lại: “Bệ hạ! Sao mới có vài chén rượu mà người đã say thế này rồi, mau bưng trà giải rượu tới cho Bệ hạ.”
Độc Cô Xung ha hả cười lớn: “Quên mất, quên mất, không cởi, không cởi nữa.”
Ở đây còn có các nhi tức nữa, quả thực ông ấy đã đắc ý đến mức quên cả giữ kẽ.
Thái hậu chỉ vào Hoàng đế mà mắng: “Cái đồ hồ đồ nhà con, mới có chút nước dấm mà đã không chịu nổi rồi? Trước kia còn nói là ngàn chén không say cơ mà!”
Hoàng đế cười vang, bưng chén rượu ghé lại gần: “Mẫu hậu, nào, mẫu tử chúng ta cạn chén.”
Thái hậu vừa cười vừa lườm ông ấy, đồng thời cũng nhấc chén rượu lên chạm nhẹ một cái.
Hoàng đế uống cạn chén rượu, đôi mắt đã có chút đỏ vẩy: “Mẫu hậu, sau này sẽ thái bình rồi.”
Thái hậu gật đầu, đôi mắt cũng đỏ hoe, bà ấy vỗ vào cánh tay Hoàng đế: “Giữ chừng mực chút đi, giờ con đã là Hoàng đế rồi.”
Mọi người đều cười, cuối cùng người lên sân biểu diễn chính là Bát hoàng tử và Cửu hoàng tử, hai người bọn họ nhỏ tuổi nhất, múa hát giải khuây cho đấng sinh thành.
Ngu Tranh cũng uống theo vài chén rượu, nói thực lòng thì bầu không khí này vô cùng truyền cảm.
Hiện giờ người nhà Độc Cô vẫn chưa bị lễ nghi gò bó hoàn toàn, vẫn còn giữ lại rất nhiều thói quen cũ trước kia.
Khi trò chuyện, mọi người cũng chẳng hề run rẩy sợ hãi, không cần biết Hoàng đế đã mở lời hay chưa, họ vẫn cứ lên tiếng một cách vô tư lự.
Hoàng đế cũng chẳng hề tức giận, có thể thấy quan hệ giữa bọn họ đều khá tốt đẹp.
Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đều chưa trở về, hôm nay gia quyến của họ đều có mặt, đãi ngộ đều vô cùng cao quý.
Đến lúc sau, Hoàng đế quả thực đã uống quá chén.
Hoàng đế ngay cả ngồi cũng không vững nữa, yến tiệc này cũng đến lúc phải tan.
Hoàng đế không để nội thị thân cận dìu, Quý phi nhìn mà không đành lòng, đành phải đích thân tới đỡ, khẽ lẩm bẩm: “Uống ít đi vài ngụm không được à?”
Hoàng đế nhìn Quý phi cười hì hì.
Hoàng đế vô cùng sủng ái Quý phi, hiện Quý phi đang quản lý hậu cung, ngoại trừ một số việc bắt buộc Thái hậu phải lên tiếng thì còn lại đều do một tay Quý phi nắm giữ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận