Cô nàng nheo mắt, nhìn thẳng vào đàn anh trước mặt, cười nhạt: “Bớt chỉ trỏ bạn tôi đi.”
“Anh là cái thá gì?”
Sau bữa trưa, thấy thời gian còn sớm, Lộ Dư Kì liền kéo Tống Diệc Lâm đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vặt để ăn trong giờ tự học.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giờ nghỉ trưa, cửa hàng đông nghịt học sinh, ai cũng chen chúc chọn đồ. Tống Diệc Lâm đứng trước kệ, tỉ mỉ lựa chọn rồi cầm hai túi kẹo đi tính tiền.
Quầy thu ngân nằm ngay gần cửa ra vào, xung quanh dòng người chật kín, ai cũng vội vã, hàng ngũ không ngay ngắn, thỉnh thoảng lại có người xô đẩy.
Tiếng ồn ào vang vọng bên tai khiến cô hơi khó chịu. Đang chờ đến lượt, tay cô bất ngờ bị va vào, hai túi kẹo rơi xuống đất.
Cô cau mày, theo phản xạ cúi xuống nhặt lên, quên mất lúc này dòng người đang di chuyển liên tục, hành động ấy khá nguy hiểm.
Ngón tay cô vừa chạm đến túi kẹo, giây tiếp theo, cả người đã bị ai đó kéo thẳng dậy.
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài giây.
Lúc đứng vững, cô vẫn còn sững sờ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô cao hơn 1m6, vậy mà lại bị nhấc bổng lên?
“Cảm…” Cô vừa định quay đầu nói tiếng cảm ơn thì vai đã bị giữ lại, bị ai đó mạnh tay xoay người, đập vào mắt là đôi mày quen thuộc.
Tạ Trục.
Anh cau mày, ánh mắt lộ vẻ không hài lòng, nhìn cô từ đầu đến chân một lượt rồi mới buông ra.
“Cúi xuống làm gì?”
Tống Diệc Lâm lấy lại bình tĩnh, giơ túi kẹo trong tay lên: “Nhặt đồ.”
“Rơi thì lấy túi khác.” Giọng anh lạnh nhạt.
Có hơi hung dữ. Cô cảm thấy mình có lỗi, giọng nhỏ lại: “…Tớ quên mất.”
Vừa hay đến lượt tính tiền, cô nhanh chóng thanh toán, sau đó xoay người, dứt khoát dúi một túi kẹo vào tay anh.
“Cho cậu một gói.” Cô nói, “Đừng hung dữ nữa.”
Tay áo rộng thùng thình trượt xuống, để lộ cổ tay gầy trắng, dưới da lờ mờ hiện lên mạch máu xanh nhạt.
Ánh mắt Tạ Trục trầm xuống. Nhưng cũng rất nhanh dời đi.
Anh không nhìn cô nữa, chỉ cầm túi kẹo, nhíu mày, hồi lâu mới thấp giọng nói: “…Tôi không hung dữ với cậu.”
Khí thế giảm nhẹ, tựa như một sự nhượng bộ thầm lặng.
Tống Diệc Lâm khẽ cười.
Cửa hàng chật ních người, khó khăn lắm Tống Diệc Lâm mới thoát ra được. Nhìn quanh một vòng, thấy Lộ Dư Kì đang trò chuyện sôi nổi với Ngụy Dư Kham và Kiều Giác, không khí rất rôm rả.
Lộ Dư Kì vô tình liếc sang, thấy cô liền nhón chân gọi: “Lâm Lâm, bên này!”
Cô giơ tay đáp lại, tiến đến, quét mắt một vòng rồi thuận miệng hỏi: “Lương Trạch Xuyên đâu?”
“Dẫn đàn em khối mười đi thư viện rồi.” Kiều Giác cười cười, quay sang Lộ Dư Kì, “Lần này cậu ta ‘ế’ cũng lâu ghê, chắc phải ba tháng rồi nhỉ?”
“Cậu hỏi tớ á?” Lộ Dư Kì bĩu môi, “Cậu ta năm lớp mười thì tìm đàn chị, lớp mười một thì tìm đàn em, bên cạnh chưa bao giờ thiếu người, quan tâm làm gì?”
Nghe vậy, Kiều Giác nhún vai, lẩm bẩm: “Ai bảo hai người…”
Chưa dứt câu, Ngụy Dư Kham bên cạnh bỗng ho nhẹ một tiếng, lặng lẽ đổi chủ đề, rồi hướng mắt về phía sau Tống Diệc Lâm.
“Tạ Trục?” Cậu ta gọi, “Hai người đi cùng nhau à? Giữa đám đông mà cũng gặp được.”
“Trùng hợp thôi.” Tạ Trục thờ ơ đáp.
“Đúng lúc lắm, bọn này đang bàn chuyện săn vé.” Ngụy Dư Kham cười, khoác vai Kiều Giác, “Vé giải đấu cuối tháng mười.”
“À đúng.” Kiều Giác gật đầu, “Lộ Dư Kì nói lần này Tống Diệc Lâm cũng đi, nhưng cậu ấy là tay mơ, chưa từng mua vé bao giờ, tay chậm thì chỉ còn nước mua vé chợ đen. Tốt nhất là có người giúp săn vé hộ.”
Nghe vậy, Tạ Trục hơi nâng mi mắt, cúi đầu nhìn cô.
Tống Diệc Lâm vốn còn do dự, nhưng bắt gặp ánh mắt hắn, cô thoáng ngập ngừng rồi nhẹ gật đầu, xem như ngầm thừa nhận.
Anh không tỏ thái độ gì, như thể không mấy bận tâm.
Bên cạnh, Ngụy Dư Kham và Kiều Giác vẫn tiếp tục bàn bạc. “Tớ còn phải mua vé cho ba mẹ, thời gian gấp lắm. Hay là cậu giúp nhé?”
“Không vấn đề.” Kiều Giác không cần nghĩ đã đồng ý, rồi quay sang Tống Diệc Lâm, “Đến lúc đó, cậu gửi thông tin cá nhân cho tớ là được, tớ mua xong sẽ chuyển vé luôn.”
Tống Diệc Lâm không muốn làm phiền người khác, vừa định mở miệng thì đã bị giọng nói lười biếng của Tạ Trục cắt ngang: “Không phải cậu còn phải mua cho anh trai sao.”
Kiều Giác bỗng sực nhớ, nhức đầu vò tóc: “Suýt quên mất… Thời gian gấp thật đấy, hay là…”
“Để tôi đi.” Tạ Trục buông một chữ ngắn gọn.
Kiều Giác còn chưa kịp nói nốt câu “tớ sẽ hướng dẫn cho cậu ấy trước”, vậy mà lời đã nghẹn trong cổ họng, lên chẳng được xuống cũng chẳng xong.
…Cậu ta bỗng thấy câu “chị dâu” của Ngụy Dư Kham nói trước đó rất có cơ sở.
Mọi người sắp xếp quá nhanh, Tống Diệc Lâm ngập ngừng một chút, vẫn là quay sang Tạ Trục: “Thật ra, tớ có thể tự tra trên mạng.”
Như cảm thấy lời này khá thú vị, Tạ Trục nhướng mày, ánh mắt trầm xuống.
“Học sinh ngoan.” Giọng điệu hắn lười nhác, “Vé có thể mở bán vào ngày đi học, cậu định vừa học vừa săn vé à?”
…Quả thật cũng có hơi khó nhỉ. Cô thức thời ngậm miệng.
“Được rồi.” Cô dứt khoát nhận ân tình này, “Vậy tớ sẽ gửi thông tin trước cho cậu.”
Nói rồi, cô nghĩ nghĩ, lịch sự bổ sung: “Làm phiền cậu rồi.”
Tạ Trục không đáp, chỉ liếc cô một cái, khẽ lật cổ tay, tung lên rồi chụp lấy túi kẹo.
“Không.” Anh thản nhiên nói, “Cậu đưa tôi kẹo rồi mà.”
Như thể đây là một giao dịch ngang giá.
Lộ Dư Kì im lặng nhìn toàn bộ quá trình, càng nhìn càng thấy có gì đó vi diệu, không nhịn được nghiêng đầu, chạm nhẹ vai Ngụy Dư Kham.
“Tớ nghi Tạ Trục chỉ muốn xem ngày sinh của Lâm Lâm.” Cô hạ giọng.
“…Đừng nghi ngờ nữa.” Ngụy Dư Kham đáp, “Cậu ấy đúng là vậy đấy.”
Buổi tối hôm đó, trong giờ tự học.
Tối nay, tổ giáo viên bộ môn họp, hơn nửa số giáo viên rời khỏi lớp, không ai quản lý, lớp học vì thế mà ồn ào hơn hẳn ngày thường.
Lúc từ máy nước trở về, vừa vào cửa lớp, Tống Diệc Lâm liền nghe thấy Lộ Dư Kì đang trò chuyện với Lương Trạch Xuyên, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ: “Anh, tới gọi cậu là anh được chưa? Tớ hứa sẽ không mách dì chuyện cậu không ở ký túc xá đâu, cậu đừng lải nhải nữa có được không?”
“Nhỡ đâu cậu lại lỡ miệng thì sao?” Lương Trạch Xuyên vẫn không yên tâm: “Nào, cậu nhắc lại lời thoại một lần nữa, nếu bà ấy hỏi thì cậu phải nói…”
Lộ Dư Kì đang muốn lên bảng ghi bài tập toán, nhưng bị cậu ta bám riết không buông, đến mức cô nàng không thể viết nổi, tức giận đến mức bùng nổ: “Được rồi được rồi! Tớ thuộc làu làu rồi!”
Lương Trạch Xuyên: “Vậy cậu nhắc lại một lần nữa cho tớ nghe thử xem?”
Lộ Dư Kì: “???”
Cô nàng giận đến mức muốn độn thổ ngay lập tức, lập tức với tay lấy viên phấn trên bàn giáo viên, vung tay một cái, nhắm chuẩn xác mà ném thẳng vào trán Lương Trạch Xuyên.
“A!!!” Lương Trạch Xuyên kêu lên một tiếng thảm thiết, khoa trương ôm lấy trán, bày ra vẻ mặt đáng thương: “Chị Lộ, đại hội thể thao lần này cậu điền tên vào hạng mục phóng lao đi, với độ chuẩn xác này của cậu, chắc chắn sẽ giành được giải nhất!”
“…” Lộ Dư Kì tức đến mức muốn ụp cả hộp phấn lên đầu cậu ta.
Tống Diệc Lâm đã quen với cảnh hai người họ đấu võ mồm, cũng không để tâm mà cúi đầu suy nghĩ, cân nhắc đến chuyện sắp chuyển đến trường mới, cô nên ở ký túc xá hay thuê trọ bên ngoài.
Ký túc xá mới là phòng bốn người, môi trường không tệ, nhưng dù sao cũng là không gian tập thể, lại phải xử lý các mối quan hệ xã hội, nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu.
Hơn nữa, Trì Mẫn chắc chắn sẽ không yên tâm mà đưa thuốc cho cô dùng cả tuần, vậy nên thuê trọ có vẻ hợp lý hơn. Nhưng vẫn phải hỏi ý kiến Tống Cảnh Châu, với tính cách của ông ta…
Tống Diệc Lâm khẽ day trán, không muốn nghĩ nữa, cứ đi một bước tính một bước thôi.
Cô khẽ thở dài một hơi, cầm cốc nước quay về chỗ ngồi, vừa đến nơi thì thấy Tạ Trục đang tựa vào lưng ghế, mặt mày bình thản, tay cầm tờ đề thi mới phát, lật xem một cách chăm chú.
Nhìn cũng có chút dáng vẻ của một học sinh ngoan.
Tống Diệc Lâm thu lại ánh mắt, vừa định vòng qua bàn ghế để ngồi xuống, mọi thứ trước mắt tối sầm lại, một màu đen kịt bao trùm, nhấn chìm toàn bộ tầm nhìn.
“Đệt! Chuyện gì đây?! Mất điện rồi hả?!”
“Sao chẳng có tí ánh sáng nào thế? Cả tòa nhà đều mất à?”
“Xong rồi, ai tích đức vậy trời? Đừng nói là cúp đến tận lúc tan học nhé?”
“Khó nói lắm, phòng hội nghị ở tòa nhà phía Bắc, xa thầy cô quản lý, chẳng ai để ý đâu…”
Cả lớp nhốn nháo, ai nấy đều xôn xao bàn tán.
Tống Diệc Lâm còn chưa kịp thích ứng với bóng tối đột ngột kéo đến, thị lực rơi vào trạng thái gần như mù lòa, cô đành đứng yên một chỗ, không dám di chuyển, chờ mắt quen dần với môi trường xung quanh.
Sau vài giây, tầm nhìn mới có chút rõ ràng hơn, cô bắt đầu nhớ lại vị trí của mình, cẩn thận suy nghĩ, rồi mới cất bước.
Ai ngờ, vừa bước một chân ra, mũi giày đã vấp phải chân bàn.
Tống Diệc Lâm: “…”
Xui tận mạng!
Trọng tâm bất ngờ bị mất, cô thầm kêu không ổn, vội vàng đưa tay ra với lấy bàn, định mượn lực giữ vững cơ thể.
Nhưng trong bóng tối chẳng thấy được gì, cô hoàn toàn mất thăng bằng, cả người nghiêng về phía trước, trong cơn hoảng loạn không rõ va phải ai, chỉ nghe thấy một tiếng “chậc” khẽ vang lên.
Ngay sau đó, tầm nhìn của cô đột ngột thay đổi.
Cạch!
Chiếc cốc trên tay cô rơi xuống, chạm đất phát ra âm thanh trong trẻo, đột ngột mà vang dội.
Còn chính cô, thì đã được một đôi tay vững vàng đỡ lấy.
Phản xạ có điều kiện, Tống Diệc Lâm theo bản năng siết chặt lấy đối phương, cố gắng giữ vững thân hình. Nhưng dù vậy, cô vẫn không thể chống lại quán tính, chóp mũi không tránh kịp mà đập thẳng vào lồng ngực người kia.
Đau điếng!
Cô nhíu mày, khóe mắt cay xè, không nhịn được mà đưa tay lên xoa, giọng nghèn nghẹn: “Đúng là xui xẻo mà…”
Cô chỉ mải xoa đau, lại quên mất rằng hai tay mình vẫn đang giữ chặt người đối diện.
Cân bằng trọng lực bị lệch, người trước mặt cô bị kéo xuống thấp hơn, khoảng cách giữa cả hai cũng theo đó mà gần thêm một chút.
Hơi thở quen thuộc vây quanh, Tống Diệc Lâm bỗng sững lại, không dám động đậy.
Giữa bóng tối mờ mịt, Tạ Trục thần sắc khó phân biệt, chỉ nghiêng đầu một chút, khẽ nói bên tai cô: “Buông tay.”
Khoảng cách quá gần, hơi thở phả vào cần cổ, ngưa ngứa, như thể thấm vào tận xương cốt.
Tống Diệc Lâm nhạy cảm né đi một chút, lòng bàn tay dần dần đổ mồ hôi. Cô im lặng chống lên mép bàn, cố gắng đứng thẳng dậy.
Nhưng lại phát hiện, không dễ dàng như thế.
Hai bàn tay thiếu niên đặt trên eo cô, do vừa nãy tình huống bất ngờ, lực không thể kiểm soát được, giờ đây dán chặt, nhiệt độ nóng rẫy xuyên qua lớp vải mỏng, in sâu lên làn da cô.
Nóng quá. Tống Diệc Lâm mím môi.
Là vì điều hòa bị tắt sao?
Hiếm khi thấy cô bối rối như vậy, cô thấp giọng nhắc nhở: “Cậu buông ra trước đi.”
Nghe vậy, ánh mắt Tạ Trục trầm xuống, qua ánh sáng mờ nhạt, chỉ nhìn thấy hàng mi cô khẽ run rẩy, dài và mảnh, mong manh như sắp gãy.
Ngón tay đặt trên eo cô khẽ siết.
…Eo rất nhỏ.
Buổi sáng ở sân thể dục, anh đã nhận ra điều này. Như một món đồ dễ vỡ.
Tạ Trục hờ hững nới lỏng tay, để cô có thể đứng thẳng.
Tống Diệc Lâm như được đại xá, lập tức dùng tay chống lên bàn, điều chỉnh tư thế. Quan trọng là vẫn chưa có điện, cô giang nan lần mò, sợ lại trượt chân thêm lần nữa.
Trong vô thức, cô ngẩng đầu lên.
Khoảng cách quá gần, hơi thở nóng rực kề cận, ngay khoảnh khắc ấy, đuôi mắt cô chạm vào môi anh.
Làn hơi mỏng manh, trong chớp mắt như thiêu đốt da thịt.
Lớp học vẫn như cũ ồn ào huyên náo, bên tai vang lên tiếng người nói chuyện, có người đi kẻ lại, vô cùng náo nhiệt. Nhưng bóng tối đã che đậy tất cả, không ai phát hiện.
Tại một nơi hẻo lánh trong lớp, đang chôn giấu một bí mật mập mờ.
——
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Tạ Trục (suy nghi nghiêm túc): Con gái đều gầy như vậy sao?
Tống Diệc Lâm: …Tôi chịu.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận