TÌM NHANH
GIÓ HOANG
Tác giả: Tòng Tiện
View: 132
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Mặt trời rực rỡ, không khí cũng như đang bốc cháy.

 

Tiết thể dục giữa trưa nắng gắt, thầy giáo cũng cảm thấy uể oải, chỉ cho cả lớp khởi động cơ bản rồi giải tán tự do hoạt động.

 

Lớp Mười Sáu và Mười Bảy học chung, không có việc gì làm, Tống Diệc Lâm cùng Bạc Mính và Lộ Dư Kì kéo nhau ra sân bóng rổ, ngồi trên bậc thang hóng gió.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cuối hè đầu thu, ban ngày vẫn kéo dài lê thê, thời gian chảy trôi chậm rãi, nhàm chán đến khó chịu.

 

Gió trưa lướt qua, Tống Diệc Lâm hơi nheo mắt, đột nhiên cảm giác có ánh nhìn đặt lên người mình. Cô hơi nghiêng đầu, đối diện ánh mắt đó.

 

Chạm mắt nhau trong khoảnh khắc, Trịnh Huy khẽ cứng người, nhanh chóng dời đi ánh mắt, không nhìn chằm chằm thêm nữa.

 

Cô cũng chẳng để tâm, lười biếng rũ mắt, bình thản như thường.

 

“Phải nói là lần này Trịnh Huy trở lại, ngoan ngoãn hơn hẳn.” Lộ Dư Kì cũng thấy động tác nhỏ của cậu ta, chống cằm nói: “Không còn đến kiếm chuyện nữa, cuối cùng cũng được yên tĩnh.”

 

Tống Diệc Lâm gõ nhẹ đầu ngón tay xuống bậc thang, thuận miệng đáp: “Chắc là bị đuổi học.”

 

“Cậu ta lại bị ghi sổ à?” Bạc Mính nhướng mày, “Là chuyện lúc tớ bị cấm túc ở nhà à?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lộ Dư Kì gật đầu, tóm tắt vài câu chuyện đã xảy ra, sau đó lầm bầm với Tống Diệc Lâm: “Còn cậu nữa, hôm đó đáng lẽ phải đợi tớ cùng đi chứ. May mà trùng hợp gặp ngay lúc lãnh đạo đi thị sát, không thì ai biết Trịnh Huy sẽ làm gì cậu.”

 

Tống Diệc Lâm “ừm” một tiếng, tán đồng: “Đúng thật.”

 

Cô khẽ cười: “May thật.”

 

Cành lá rung động theo gió, ánh nắng chói chang, rọi vào từng góc nhỏ, khiến người ta chỉ muốn nhắm mắt trốn đi.

 

Cái nóng làm cô lười biếng, dời mắt về phía sân bóng, nhìn đám con trai tràn đầy sức sống đang nô đùa.

 

Toàn là gương mặt quen thuộc, ai cũng là nhân vật nổi bật trong khối. Rất nhiều nữ sinh đứng xem bên ngoài sân, có người còn bị bạn bè xúi giục đưa nước để bắt chuyện.

 

Điểm số hai đội so kè sát sao, đến giữa trận thì tạm nghỉ. Tạ Trục tiện tay ném bóng ra giữa sân, vén vạt áo lên lau mồ hôi, sau đó đi về phía khu nghỉ ngơi.

 

Một nữ sinh khối dưới đã do dự hồi lâu, cầm chặt chai nước khoáng, bị bạn đẩy mấy lần mới lấy dũng khí bước tới.

 

Nắng trưa gay gắt, ánh mắt thiếu nữ trong vắt, thẹn thùng nhưng vẫn thẳng thắn, thuần khiết xinh đẹp.

 

Khoảng cách khá xa, Tống Diệc Lâm cũng nghe không rõ bọn họ đang  nói cái gì.

 

Nhìn vài giây, cô định dời sự chú ý đi nơi khác, nhưng Tạ Trục lại như có cảm giác, khẽ ngước mắt lên, vượt qua cô gái kia, nhìn thẳng về phía cô.

 

Ánh mắt anh lạnh nhạt, trong veo như nước, xuyên qua làn hơi nóng lượn lờ, trong chớp mắt, chạm vào đáy mắt cô.

 

Tống Diệc Lâm không né tránh, chỉ hạ thấp đuôi mi, bình thản đón nhận, còn hào phóng mỉm cười.

 

Giống như trùng hợp.

 

Trên sân, cô gái run run đưa chai nước ra, thấp giọng gọi: “Đàn anh?”

 

Tạ Trục thu hồi tầm nhìn, liếc qua chai nước trong tay cô bé, giọng điềm nhiên: “Cảm ơn.” Nhưng anh không nhận lấy, chỉ nghiêng người đi ngang qua.

 

Hy vọng vụt tắt, nữ sinh thất vọng cúi đầu, thở dài trở về chỗ bạn bè, lúng túng rời khỏi sân bóng.

 

Chẳng có gì bất ngờ.

 

Tống Diệc Lâm cụp mắt, nhưng lại thấy Tạ Trục đang đi về phía khán đài. Anh liếc qua đống đồ bên cạnh cô, cuối cùng ánh mắt rơi xuống gương mặt cô.

 

Cô thấy anh nhướng nhẹ đuôi mày, vẫn là dáng vẻ hờ hững lười nhác, sau đó mở miệng: “Tôi không nhận nước của cô bé đó, cậu đưa nước cho tôi đi.”

 

Tầm mắt giao nhau, Tống Diệc Lâm hơi sững lại, một cảm giác mơ hồ dâng lên nơi đầu tim, nhồn nhột ngứa ngáy.

 

Không dám nghĩ nhiều, cô bặm môi, cầm lấy chai nước chưa khui bên cạnh, cổ tay hơi dùng lực, dứt khoát ném qua.

 

Tạ Trục giơ tay bắt lấy, sắc mặt không đổi, vặn nắp uống vài ngụm, rồi xoay người trở lại sân, không nhìn cô nữa.

 

Như thể chỉ đơn giản vậy thôi.

 

Nước ướp lạnh, nhưng khi Tống Diệc Lâm chạm vào đầu ngón tay, hơi ẩm trên chai đã bị nhiệt độ cơ thể làm ấm dần.

 

“...Đệch.”

 

Lộ Dư Kì đột nhiên thốt lên, giọng điệu vô cùng ghê răng.

 

Cô nàng chứng kiến toàn bộ quá trình, càng xem càng thấy có gì đó không thích hợp.

 

“Thật ra tớ đã muốn hỏi lâu rồi.” Lộ Dư Kì vẻ mặt phức tạp nhìn Tống Diệc Lâm, “Hai người thật sự chỉ là bạn cùng bàn thôi hả?”

 

“Cảm giác giống như đang đi ngoài đường thì vô cớ bị đá một cước ấy.” Bạc Mính cũng bĩu môi, lấy khuỷu tay thúc Lộ Dư Kì: “Là loại tâm tình này đúng không? Tớ hiểu mà.”

 

Hai người một kẻ tung người hứng khiến Tống Diệc Lâm dở khóc dở cười, vội vàng cắt ngang: “Tớ chỉ ném cho cậu ấy một chai nước thôi mà, các cậu lại có thể nghĩ nhiều được như vậy?”

 

“Chứ còn gì nữa.” Bạc Mính nhún vai: “Hồi nãy nếu Tạ Trục còn tiến lại gần chút nữa, trong đầu tớ đã có thể hình dung cảnh các cậu bái đường thành thân luôn rồi.”

 

Tống Diệc Lâm: “???”

 

Nếu nói về mồm mép, Bạc Mính chắc chắn vô địch thiên hạ. Đến mức Lộ Dư Kì cũng không nhịn nổi mà ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn bảo cô nàng cứ nói nhiều vào.

 

Hết cách, Tống Diệc Lâm bị trêu đến chịu không nổi, vừa dụ dỗ vừa đe dọa, cuối cùng mới lảng được chủ đề ra khỏi người mình.

 

Vốn dĩ chỉ là trêu chọc chút thôi, đến mức vừa đủ là được. Trường học tuy nhỏ, nhưng chuyện để bàn tán thì không thiếu. Ba người lại nhanh chóng trò chuyện rôm rả.

 

Trò chuyện một lúc, Lộ Dư Kì bỗng nhớ ra điều gì, quay sang nói: “Bảo này, sắp tới bọn mình sẽ bận rộn lắm đấy.”

 

Tống Diệc Lâm không hiểu: “Có ý gì?”

 

“Cậu nhìn xem.” Lộ Dư Kì giơ tay đếm từng cái: “Vài ngày nữa dời sang khu trường mới, rồi nghỉ Quốc khánh, tiếp đó kiểm tra định kỳ, rồi đến hội thao toàn trường, và quan trọng nhất…”

 

“Cuối tháng Mười, giải vô địch bơi lội toàn quốc.”

 

Bạc Mính chậm rãi tiếp lời, cười nhìn cô: “Có đi không?”

 

Tống Diệc Lâm giật mình.

 

Video thi đấu kia lại một lần nữa hiện lên trong trí óc cô, long trọng và huy hoàng, thiếu niên hăng hái, bộ dáng kiêu hãnh, cô chỉ mới được chứng kiến một lần qua màn hình nhỏ.

 

Cô chưa từng tìm hiểu về thi đấu bơi lội, đó là thế giới của Tạ Trục, giữa bọn họ luôn có một ranh giới rõ ràng.

 

Nhưng bây giờ, khoảng cách ấy dường như gần ngay trước mắt.

 

Cô do dự giây lát, cuối cùng vẫn không từ chối, khẽ hỏi: “Giải đấu năm nay tổ chức ở đâu?”

 

“Thành phố C, cũng không xa lắm.” Bạc Mính đáp, “Đi tàu cao tốc chuyển hai trạm là tới, mất vài tiếng thôi.”

 

“Đến lúc đó xin nghỉ đi xem nhỉ? Nhưng cô Đường thì…”

 

“Chuyện này cứ yên tâm.” Lộ Dư Kỳ ở bên cạnh khoát tay, giọng điệu đầy thảnh thơi: “Xin nghỉ một hai ngày cũng chẳng ảnh hưởng gì. Hơn nữa, giải lần này lại đúng vào cuối tuần, coi như chỉ vắng mấy tiết tự học thôi. Về chuyện này, cô Đường từ trước tới giờ đối với mấy chuyện như vậy vẫn luôn mắt nhắm mắt mở, cũng không phải là lần đầu.”

 

Nghe vậy, Tống Diệc Lâm khẽ “ừm” một tiếng, còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì tiếng chuông trường vang lên, âm thanh ngân dài khắp sân trường.

 

Tan học rồi.

 

Học sinh lục tục quay về lớp. Cô nhìn về phía sân bóng, thấy bên đó cũng đã kết thúc. Một nhóm nam sinh vừa cười nói vừa đi về phía tòa nhà dạy học, dáng vẻ phóng khoáng rạng rỡ, thu hút không ít ánh nhìn của các nữ sinh xung quanh.

 

Tạ Trục bị bạn bè vây quanh, vừa trò chuyện vừa có vẻ lơ đễnh, dường như chẳng có chuyện gì đáng để anh tập trung. Không biết ai vừa nói gì khiến anh khẽ bật cười, đường nét sắc bén trên gương mặt mang theo chút ngả ngớn xen lẫn chút lười biếng ngang tàng.

 

Như mơ hồ cảm giác được gì đó, bước chân của anh thoáng khựng lại, hơi nghiêng đầu nhìn về phía khán đài.

 

Nhìn trên khán đài, Tống Diệc Lâm vẫn ung dung, mỉm cười nói chuyện với Bạc Mính và Lộ Dư Kì, hàng mi rủ thấp, từ đầu đến cuối chưa từng ngẩng lên.

 

Như thể tất cả chỉ là ảo giác của anh.

 

Nhìn chăm chú trong chốc lát, Tạ Trục không mang theo cảm xúc thu lại ánh mắt, nhưng ngay sau đó, anh lại thấy cô chống tay, lưu loát nhảy từ đài cao xuống đất.

 

Làn gió lướt qua, vạt áo thiếu nữ khẽ tung lên, để lộ phần eo mảnh mai trắng ngần, phẳng phiu mà mềm mại, đường cong tinh tế cuốn hút.

 

Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi, chỉ chớp mắt đã bị nếp áo che phủ.

 

“Anh Trục?”

 

Kiều Giác gọi anh một tiếng, giơ tay vẫy vẫy: “Nhìn gì thế?”

 

Tạ Trục thu lại ánh mắt, hờ hững đáp: “Không có gì.” Nói rồi cất bước đi lên bậc thang.

 

Bàn tay trong túi quần hơi siết lại, ngón tay co lại, nắm chặt.

 

Sau đó lại từ từ buông lỏng.

 

Giờ nghỉ trưa, chuông báo vừa vang lên, lớp học lập tức trở nên ồn ào.

 

Học sinh nôn nóng ùa ra khỏi lớp, ai cũng tranh thủ chạy về phía căn tin. Vì đã hẹn trước với Bạc Mính và Lộ Dư Kì, Tống Diệc Lâm không vội vàng, bình tĩnh chờ hai người tập hợp.

 

Bạc Mính thu dọn đồ đạc nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã chạy sang lớp mười sáu, hào hứng thúc giục: “Đi thôi đi thôi! Hôm nay sư thái hiếm khi không có dạy quá học, tớ có cảm giác các bác gái ở căn tin sẽ cho tớ thêm chút đồ ăn!”

 

Tống Diệc Lâm: “…Hai chuyện này có liên quan gì đến nhau sao?”

 

“Chứ còn gì nữa, đều là chuyện hiếm thấy cả!”

 

Cô bật cười, còn Lộ Dư Kì thì lầm bầm: “Thôi nhanh lên đi, kẻo con bé đói quá mà hóa điên mất!” Cô vừa nói vừa khoác tay Tống Diệc Lâm, cả ba cùng đi xuống căn tin.

 

Vừa đến lối cầu thang, phía sau bỗng có người gọi tên Bạc Mính. Là một giọng nam xa lạ.

 

Lộ Dư Kì lập tức nổi máu hóng hớt, quay lại nhìn rồi kinh ngạc: “Đây chẳng phải đàn anh khối mười hai sao?”

 

Nghe vậy, động tác của Tống Diệc Lâm khẽ cứng lại, cô hơi nghiêng người vào góc cầu thang, cố ý tránh đi tầm mắt của đối phương.

 

Là một động tác rất nhỏ, nên không ai nhận ra.

 

Khi biết đàn anh đến để mời Bạc Mính đi ăn trưa, Lộ Dư Kì càng thêm tò mò: “Tớ nhớ trước đây cậu từng từ chối cậu ta rồi mà?”

 

Bạc Mính lười biếng gật đầu: “Nhưng hình như cậu ta chưa chịu bỏ cuộc.”

 

“Chậc, thợ săn tim thiếu niên cơ à, thế mà đến giờ vẫn chưa có ai săn được cậu sao?”

 

“Bớt nói nhảm đi.” Bạc Mính búng trán cô nàng một cái, không vui nói: “Ai có thể làm tớ đổ được chứ? Đợi đấy, để tớ đi từ chối.”

 

“Thôi đừng.” Lộ Dư Kì nháy mắt ra hiệu, cười hì hì: “Người ta cất công đi từ khối mười hai qua đây, lỡ bị đuổi thẳng thì tội lắm, cậu cứ đi đi.”

 

Bạc Mính suy nghĩ một chút, thấy cũng hợp lý bèn gật đầu: “Được, vậy tớ qua đó.”

 

“Ừ, gặp lại sau nhé.” Lộ Dư Kì phất tay chào, sau đó lại quay sang Tống Diệc Lâm, nhăn nhó nói: “Chúng ta phải nhanh lên, không thì lát nữa căn tin hết đồ ăn mất.”

 

“Hửm?” Tống Diệc Lâm như vừa bừng tỉnh, phản ứng chậm nửa nhịp, sau đó mỉm cười: “Vậy thì đi thôi, chẳng phải cậu nói sẽ đói đến phát điên à?”

 

Cô khẽ cười, còn trêu chọc Lộ Dư Kì, trông vẫn tự nhiên như thường.

 

Nhưng Bạc Mính lại hơi nghi hoặc, cô nàng cảm thấy Tống Diệc Lâm hôm nay có chút kì lạ.

 

Dù vậy, Lộ Dư Kì không để ý, chỉ kéo tay Tống Diệc Lâm chạy xuống lầu. Hai người nhanh chóng rời đi, để lại Bạc Mính một mình đứng đó, trầm ngâm quan sát bóng lưng của bọn họ.

 

Lúc này, đàn anh khối mười hai lên tiếng: “Cô gái lúc nãy… là học sinh quay lại nhập học phải không? Hình như tên là Tống Diệc Lâm?”

 

Bạc Mính nhướng mày: “Anh quen à?”

 

“Khối mười hai ai mà không biết cô ta.” Đàn anh cau mày, vẻ mặt đầy chán ghét: “Tốt nhất em đừng chơi với cô ta, nghe nói hồi trước cô ta phản bội bạn thân của mình, chuyện đó còn làm náo loạn một trận lớn. Đừng để vẻ ngoài ngoan hiền của cô ta lừa dối, thực chất đời sống cá nhân rất lộn xộn.”

 

Bạc Mính bỗng dưng dừng bước.

 

Cô nàng có chút tức giận.

 

“À, ‘nghe nói’ sao?” Cô cười như không cười, giọng điệu lười biếng: “Vậy anh không phải người trong cuộc nhỉ?”

 

“Đương nhiên không, ai lại dính dáng đến loại người như cô ta chứ. Nhưng chủ tịch hội học sinh biết rõ chuyện này, em còn nhớ chứ? Chính là…”

 

“Nghiêm Thành Viễn?” Bạc Mính chặn ngang lời hắn, bật cười lạnh lùng, ánh mắt thoáng lóe lên sự thấu tỏ: “Ra là vậy.”

 

Ninh Niệm Sở, Nghiêm Thành Viễn.

 

So với những gì cô nàng đoán, câu chuyện này còn khốn nạn hơn nhiều.

 

“Được rồi, tôi hiểu rồi.” Bạc Mính vung tay qua loa, sau đó nhàn nhạt nói: “Còn về Tống Diệc Lâm… Mấy cái tin đồn ‘nghe nói’ của anh, tôi nửa chữ cũng chẳng tin.”

 

“Còn nữa…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)