TÌM NHANH
GIAI NHÂN TRONG TAY NHIẾP CHÍNH VƯƠNG
Tác giả: Oa Ngưu
View: 1.415
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9: Trù Nhi là ánh sáng rực rỡ trong cuộc đời của Lương Xước.
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

Chương 9: Trù Nhi là ánh sáng rực rỡ trong cuộc đời của Lương Xước.

 

Có lẽ Lương Trù cảm thấy không có gì nhưng mà một năm cùng nhau sinh hoạt trong lãnh cung kia, đối với hắn mà nói thì đó chính là những ngày tốt đẹp nhất trong hai mươi mốt năm nay.

 

Năm đó nàng mới tám tuổi, vì vi phạm cung quy nên mẫu thân nàng bị biếm vào lãnh cung, nàng vốn là Đế Cơ, có thể không cần theo mẫu thân chịu khổ nhưng mà năm đó Lương Trù tám tuổi lại cố chấp đi theo mẫu thân vào lãnh cung. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lương quốc suy nhược lâu ngày không gượng dậy nổi cho nên Hoàng đế đặc biệt nuông chiều Đế Cơ, dáng vẻ của Lương Trù lại rất đẹp, chuyện nàng được bồi dưỡng như cống phẩm từ nhỏ đã không còn là bí mật. 

 

Cho nên lúc Lương Trù ở trong lãnh cung, bên trong phòng ngủ của nàng có đầy đủ tất cả mọi thứ nên có thể bảo vệ mẫu thân nàng một cuộc sống an ổn.

 

Tuy nhìn Lương Trù bây giờ có vẻ vô tâm nhưng thật ra nội tâm nàng vô cùng mềm mại, trong thời gian nàng ở trong lãnh cung, nàng là người duy nhất được cung cấp thức ăn như bình thường. Hơn nữa, chuyện Lương quốc lãng phí thức ăn không phải mới ngày một ngày hai, mỗi một bữa ăn của Đế cơ có thể đủ cho mười mấy nam nhân cường trắc no bụng cho nên gần như là bữa ăn nào cũng có người ở lãnh cung đến chỗ nàng xin thức ăn, bao gồm cả Lương Xước. 

 

Người ở trong lãnh cung, ngoại trừ cung phi phạm lỗi thì chỉ có Lương Xước ngoại lệ. Lương Xước còn là hài tử đang phát triển nên nhu cầu đối với thức ăn rất lớn, nhưng mà thức ăn bình thường ở lãnh cung đều là canh cặn cơm thừa, thực phẩm ôi thiu, khiến cho hắn lâm vào trạng thái đói khát ở thời kỳ trưởng thành mãi cho đến khi Lương Trù xuất hiện. Mỗi ngày Lương Trù đều giữ lại thức ăn sạch cho hắn, sau khi mọi người tới xin xỏ đồ ăn xong thì hai người bọn họ sẽ ăn chung với nhau.

 

"Xước ca ca, cho huynh ăn."

 

Nàng sẽ đưa phần lớn thịt thực vật cho hắn.

 

"Trù Nhi không ăn sao?" Mặc dù bụng đói tới mức kêu vang, hắn cũng muốn chia đồ ăn với nàng, không muốn độc chiếm một mình nhưng mà lần nào nàng cũng nói. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Xước ca ca là nam nhân, nương nói nếu muốn cao thì phải ăn nhiều thịt, Trù Nhi là nữ nhi, ăn nhiều thịt chỉ béo mà thôi." Âm thanh của nàng dịu dàng yếu đuối nhưng có sự cố chấp riêng của nàng. 

 

Nhìn nữ hài tử thấp thấp, sự đói khát trong bụng làm cho hắn cắn răng một cái, cuối cùng hắn đã ăn sách tất cả những thức ăn mà nàng để lại cho hắn.

 

"A Trù, khi nào Xước ca ca trưởng thành, ta nhất định sẽ cho muội ăn sơn hào hải vị!" Hắn nói với nàng như vậy.

 

"không sao cả, Trù Nhi không cần sơn hào hải vị. Trù Nhi chỉ muốn làm chính mình, phải sống thật tốt." Nàng giúp đỡ người khác, đơn giản là nàng muốn, không hề mong được báo đạp, cũng không muốn bị báo đáp.

 

Từ trước đến giờ, Lương Trù chính là người không tim không phổi như vậy, nhưng mà nàng làm cho cuộc đời hắn có mục tiêu, cũng là nàng khiến cho hắn có khát vọng sống sót một lần lại thêm một lần giữa môi trường sinh hoạt khủng khiếp của quân đội. Hắn muốn, hắn muốn sống sót trở lại bên cạnh nàng, sau đó đem khắp thứ tốt trong thiên hạ cho nàng. 

 

Tuy Lương Xước chưa được bất kì kẻ nào dạy bảo nhưng mười một năm ở lãnh cung đã bồi dưỡng cho hắn một ý chí sinh tồn mãnh liệt. Trong lúc đó, có một khoảng thời gian hắn được một lão thái giám có võ công tập luyện cho hắn, để cho hắn có thể sống sót trên sa trường. Sau đó, dựa vào biểu hiện của hắn mà được tướng quân đích thân dạy võ, mà hắn là một kỳ tài võ học, đầu óc linh hoạt lại có ngộ tính cao, trong sáu năm ngắn ngủi đã học nghệ thành công. 

 

Ở chốn sa trường kia, nơi mà hắn đáng ra nên bị chôn vùi thì hắn lại có tiếng tăm lừng lẫy, càng ngày hắn càng triệu tập được nhiều chiến sĩ có cùng chí hướng, sau đó thành lập một đội quân bất khả chiến bại làm cho ngoại tộc nghe thấy tên của hắn là sợ phát run.

 

Năm đó, hắn nghe nói Lương Trù thành hôn, hắn không chút suy nghĩ mà phát quân đánh Khiết Đan, hơn nữa còn lấy đầu Khiết Đan vương thành công, thậm chí còn cản được đội ngũ rước dâu của Lương Trù.

 

Lúc đó, đội ngũ rước dâu của nàng bị công kích, trái tim của hắn suýt ngừng đập, tại thời điểm nàng chầm chậm đi xuống xe ngựa, khuôn mặt nhỏ xinh khiến hắn ngày nhớ đêm mong vẫn là dáng vẻ bình tĩnh như thế. Đây là thấy chết không sờn sao? Dáng vẻ của nàng khiến cho hắn cực kỳ đau lòng.

 

Khi đó hắn đã nghĩ, hắn nhất định phải cầu hôn nàng, ai ngờ lại bị nàng từ chối thẳng thừng. 

 

"Nếu có thể, Trù Nhi không muốn thành thân." Cái miệng nhỏ hắn luôn nhớ mong, luôn muốn hung hăng hôn một cái lại không nói được lời hay mà còn khiến hắn tức muốn chết.

 

"Lúc trước không nên nuông chiều nàng, nếu sớm ép nàng cưới thì có thể bây giờ hài tử đã hai tuổi rồi." Tỉnh lại từ trong hồi ức, Lương Xước có hơi nghiến răng nghiến lợi, sao hắn lại gặp cô nàng không có lương tâm như vậy chứ?

 

Đôi tay Lương Xước mơn trớn khuôn mặt nhỏ của Lương Trù, cảm giác sờ lên da thịt mịn màng đúng là rất tốt, làm hắn rất muốn yêu thương nàng một phen.

 

"Tại sao, tại sao nàng không thể yêu ta?" Chỉ có ở thời điểm nàng ngủ thì Lương Xước mới dám hỏi, hắn sợ nếu nàng tỉnh sẽ thành thật trả lời hắn, sau đó xé rách tấm lòng chân thành của hắn thành trăm vạn mảnh.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)