TÌM NHANH
GIAI NHÂN TRONG TAY NHIẾP CHÍNH VƯƠNG
Tác giả: Oa Ngưu
View: 2.983
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: Liếm hoa huyệt
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

Chương 10: Liếm hoa huyệt

 

Lúc Lương Trù thức dậy là đã gần giờ mão mà Lương Xước vẫn còn ở bên cạnh nàng, cứ lẳng lặng nhìn nàng như vậy. Lúc Lương Trù mở mắt ra, đúng lúc nàng đối diện với ánh mắt của hắn, Lương Trù nhanh chóng dời tầm mắt làm cho Lương Xước vô cùng bất mãn. 

 

Lương Trù thật sự cảm thấy rằng Lương Xước rất biến thái. Trên thực tế, một người có thể không làm bất cứ chuyện gì mà cứ nhìn người khác chằm chằm hai ba canh giờ như vậy thì chính là biểu hiện của một loại bệnh. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Trù Nhi dậy rồi à?" Hắn đưa tay đỡ nàng rời giường. 

 

"Uhm." Lương Trù hơi gật đầu, nàng cứ thế mà bị Lương Xước ôm vào lòng. 

 

"Ta muốn đi đại tiện." Nàng nói một câu vô cùng sát phong cảnh như vậy, Lương Xước mới không cam tâm, không tình nguyện mà buông nàng ra, lo gì chứ? Bọn họ còn có thời gian cả đời cùng nhau. 

 

Buông Lương Trù ra, Lương Xước si mê nhìn nàng đứng dậy, mãi cho đến khi người hầu bước ra khỏi nhà vệ sinh, hắn cũng vẫn đứng yên ở ngoài bình phòng. 

 

"Ngươi..." Có người này ở đây thì làm sao đi vệ sinh chứ? Lương Trù cảm thấy vô cùng phiền.

 

"Nghe tiếng nước chảy cũng êm tai." Hắn mỉm cười đáp lại. 

 

"Lương Xước, ngươi thật sự có bệnh!" Bình thường Lương Trù không dễ tức giận như vậy nhưng mà Lương Xước lại có tận 100 cách chọc giận nàng!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không lâu sau, Lương Xước vẫn thức thời mà rời khỏi, nếu không thì Lương Trù phải phát sầu rồi.

 

Lương Trù rất không hi vọng trời tối nhưng mà thời gian vẫn tự nhiên trôi như vậy, nó sẽ không dừng lại vì bất kỳ ai. Tới giờ đi ngủ, đôi cánh tay thuộc về nam nhân kia đặt chính xác trên người nàng. 

 

Nàng có thể cảm nhận được dục vọng bừng bừng của hắn, "Nương tử, có ôm ôm vi phu hay không?" Hắn thỏ thẻ bên tai nàng.

 

Nhớ tới lời hứa hẹn của mình với hắn, Lương Trù xoay người, đôi bàn tay nhỏ bé khoác lên vai hắn, tựa má vào ngực hắn, nàng lẳng lặng, không có bất kỳ ngôn ngữ dư thừa nào. Nhưng mà cảnh vật thế này, Lương Xước cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

 

Khác với sự ôm ấp của nàng, cái ôm của Lương Xước càng có tính xâm lược hơn, hắn tựa như muốn ép Lương Trù vào trong thân thể của mình.

 

Hai tay hắn bắt đầu cởi bỏ y phục của hai người, chốc lát sau, hai người đã hoàn toàn không còn một mảnh vải. 

 

"Trù Nhi, giao tất cả mọi thứ cho ta đi." Những lời này tựa như đang cầu xin vậy. 

 

Lương Trù nằm ở trên giường, đối mặt với ánh mắt tràn ngập tính xâm lược, nàng chần chờ, thả lỏng thân thể, sau đó khẽ gật đầu. 

 

Được sự cho phép của nàng, với hắn mà nói còn quan trọng hơn bất cứ điều gì, hắn muốn nàng, muốn đến phát điên, nhưng mà hắn hi vọng nàng có thể cam tâm tình nguyện dù chỉ là một chút. 

 

"Phu Quân, nhẹ một chút." Âm thanh của nàng có hơi ai oán.

 

Lương Xước hưng phấn khẽ hừ một tiếng, hắn tách chân của nàng ra, vùng đất hoang đã được hắn khai phá, hiện giờ có hơi đáng thương cũng có hơi sưng đỏ, ánh mắt nóng bỏng của hắn khiến Lương Trù không được tự nhiên, nàng muốn khép hai chân lại nhưng Lương Xước làm sao có thể để cho nàng toại nguyện.

 

"Hừm a!" Cử động tiếp theo của Lương Xước khiến nàng kinh hoảng tột độ, hắn cúi người, cái lưỡi nóng bỏng cứ như vậy mà mút hoa huyệt của nàng, nàng lắc lắc thân thể, muốn né tránh nhưng thắt lưng lại bị hắn giữ chặt.

 

"Phu quân! Phu quân! Không cần!" Nàng kinh hoảng mà đạp đạp hai chân hắn, thế nhưng vẫn bị hắn áp chế chặt chẽ như cũ, đầu lưỡi linh hoạt của hắn đẩy đẩy hai mảnh thịt trai mềm mại kia, bắt đầu liếm mút hạt trân châu, lại còn phát ra tiếng nước chậc chậc khiến cho Lương Trù vừa ngượng ngùng lại vừa hoảng sợ, không còn lạnh nhạt như bình thường. 

 

Càng khiến cho nàng không dám tin chính là thân thể của bản thân mình lại nổi hứng vì hành vi phóng đãng của hắn, cửa huyệt giữa hai chân vừa nóng vừa ngứa, liên tục nhắc nhở nàng đã động tình.

 

Hơi hơi ngẩng đầu, âm thanh Lương Xước chứa đầy ý cười, "Rõ ràng đã ra nước, thân dưới còn co co rút rút, có phải muốn cầu vi phu liếm tiếp cho nàng không? Còn nói không cần? Hửm?" Hoa huyệt trắng hồng ướt đầm đìa, vẫn còn sưng đỏ do lần yêu lúc trước, tuy đã thoa dược lên nhưng màu sắc vẫn có hơi đo đỏ, dưới sự liếm mút của hắn, hoa huyệt bắt đầu đóng mở, co rút lại, hình như còn có hơi mong chờ khiến cho khí huyết Lương Xước cuồn cuộn.

 

Nàng lắc đầu, dáng vẻ của Lương Trù điềm đạm đáng yêu càng kích thích thú tính của Lương xước, hắn cúi người, dùng lực mút hai mảnh thịt trai non mềm của nàng, dùng sức mà liếm láp cửa nguyệt, răng nanh nhẹ nhàng sượt qua viên trân châu mẫn cảm kia. Tuy không có kinh nghiệm nhưng hắn cũng rất có tinh thần thực hiện nhiều thí nghiệm thông thường, khi thì dao động nhanh, lúc thì đùa nghịch, có khi lại khều nhẹ hoặc lướt nhanh qua, lắm lúc lại dùng lực liếm mút mang đầy tính xâm lược. 

 

"A..." Kích thích mãnh liệt khiến cho nàng nhịn không được mà ưỡn người lên, càng khiến cho hắn dễ dàng liếm mút hơn, tiếng nước bọt hòa với tiếng liếm mút khiến nàng thẹn thùng tới cực điểm.

 

"A a a..." Bởi vì khoái cảm mãnh liệt nên thân thể của nàng run rẩy không thôi, hắn cũng thừa dịp đó mà đưa đầu lưỡi vào trong hoa huyệt, vùng lân cận cửa huyệt không ngừng bị tấn công, nàng càng muốn tránh thì hắn càng hung hăng lao về phía trước mà liếm láp. Sóng mũi của hắn vừa cao vừa thẳng cũng thường xuyên kích thích đến vật nữ tính non mềm kia. 

 

"Hu hu, a a a.." Huyệt nhỏ co rút một trận, cảm giác vui thích chạy dọc toàn thân khiến cả người nàng run lên, hoa huyệt phun đầy mật dịch, toàn bộ đều bị hắn liếm liếm mút mút, gần như là chẳng còn giọt nào.

 

"Ngọt lắm!" Hắn còn chưa nói hết thì Lương Xước xấu hổ và giận dữ không thôi, nàng nhịn không được mà dùng tay che thân dưới lại.

 

Thấy dáng vẻ thẹn thùng của nàng như thế, lòng Lương Xước tràn đầy yêu thích, nhịn không được mà cúi đầu xuống, muốn hôn nàng, Lương Trù lại hất mặt, Lương xước có chút bất mãn mà nhìn chằm chằm nàng.

 

"Ngươi vừa mới liếm nơi đó, không được đụng vào miệng ta!" Âm thanh Lương Trù như là mèo kêu.

 

"Hương vị của mình mà sợ cái gì?" Lương xước sẽ không nghe theo nàng, hắn dự định sau này dụ dỗ nàng nếm thử của hắn nhưng mà còn nhiều thời gian, bây giờ không cần vội, hiện tại làm vậy e là sẽ dọa nàng mất thôi. 

 

Hắn cương quyết hôn Lương Trù, ép nàng chơi đùa với lưỡi của mình, Lương Trù muốn rụt đầu lưỡi lại nhưng bị hắn vừa mút mạnh vừa trêu đùa làm nàng hoàn toàn không có cách nào né tránh. 

 

Mùi vị cũng không khó thể không chịu được như trong tưởng tượng, chẳng qua là có hơi mặn, có hơi sềnh sệch, Lương Trù không vùng vẫy nữa, để mặc hắn hôn, nàng tự nhiên nhắm nghiền mắt. Bởi vì mất đi thị giác, các giác quan từ từ tập trung vào sự đụng chạm của hắn, nàng dần dần không thể nào suy nghĩ được, chỉ có thể trầm luân, lênh đênh trong vòng xoáy dục vọng do hắn mang lại.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)