TÌM NHANH
GIAI NHÂN TRONG TAY NHIẾP CHÍNH VƯƠNG
Tác giả: Oa Ngưu
View: 655
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47: Áy náy
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

Chương 47: Áy náy

 

Sau khi Lương Xước rời khỏi không bao lâu, Lương Trù đã thức dậy, sau khi mở mắt nàng cảm thấy Lương Xước vẫn còn bên cạnh mình, nàng sững sờ nhìn tay mình, cảm thấy tay mình tựa như đã từng được ai đó nắm chặt, lúc nàng ngồi dậy, cả người vô cùng đau nhức.

 

Sau khi ngồi thẳng người, áo ngủ bằng gấm trượt từ thân thể nàng xuống, nàng sững sờ nhìn tay mình, cảm giác bàn tay bị nắm chặt khiến cho suy nghĩ của nàng bay đi thật xa, thật lâu trước kia, hắn đã từng cầm chặt tay nàng, dẫn nàng về Lương Quốc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Khiết Đan vương đã bị thần tru sát, thỉnh Đế cơ theo thần về triều!"

 

Âm thanh của hắn đã từng mang cho nàng ấm áp vô số lần, ngày ấy trong tay nàng nắm chặt con dao sắc bén, trên người hắn là bộ hắc sắc chiến giáp, trên mặt hắn lóe lên sự phẫn nộ nhưng khi đó nàng không nhìn ra đó là đau lòng. Hắn nắm chặt tay nàng, lấy con dao từ trong bàn tay yếu ớt cứng đờ của nàng ra.

 

"Trù Nhi không cần lo lắng, Xước ca ca đến rồi!" Âm thanh của hắn không lớn, giống như sợ sẽ dọa nàng.

 

Nàng thất thần một lúc lâu, nhìn nam nhân cao lớn anh tuấn trước mắt, ngũ quan xinh đẹp của hắn có phần tương tự với Xước ca ca trong trí nhớ của nàng nhưng mà cả người đều đã thay đổi, có vẻ đen, cường tráng và cao to hơn trước, cũng càng có khí khái nam tử rồi.

 

"Xước ca ca, ngươi còn sống đến đây!" Mũi nàng có hơi cay cay, có hơi ngây ngốc.

 

Hắn nhìn nàng thật kỹ, khi đó Lương Trù không biết ánh mắt kia có ý gì chỉ biết Lương Xước hộ tống nàng cả đường đi.

 

Mấy ngày trước khi trở lại Kinh thành, nàng ngửa đầu ngắm ánh trăng ở dịch trạm, nội tâm vừa lo lắng vừa bất an, Lương Xước đi đến bên cạnh nàng, khom người xuống cho tới lúc ánh mắt cả hai ngang nhau.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Trù Nhi muội muội, muội sao vậy?" Hắn hỏi.

 

"Không biết sau khi trở về thì ta sẽ bị đưa tới nơi nào?" Cho dù thoát được lần nàng cũng khó đảm bảo lần tiếp theo sẽ tốt, dù sao nàng chỉ là thứ đồ bỏ đi.

 

"Muội yên tâm, ta sẽ không để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa." Hắn cầm tay nàng, hơi dùng lực.

 

Nàng nhìn thoáng qua nam nhân kiên định trước mắt. Trong lòng có hơi phản đối nhưng mà lại không tự chủ được mà tin hắn.

 

Ngày nàng hồi triều, nàng cùng Lương Xước đi gặp phụ hoàng, phụ hoàng ngồi ngay ngắn trên long ỷ, Lương Trù vốn cho rằng sẽ bị trách cứ, ai ngờ phụ hoàng nàng chỉ nói một câu: "Trở về là tốt rồi."

 

Nàng lại quay về cung của nàng, được cung phụng dưới thân phận Đế cơ, nàng không khỏi chú ý tới người trong cung càng lúc càng tôn kính với hắn mà đối xử với nàng và Cương Nhi cũng vô cùng tỉ mỉ.

 

Một thời gian sau, nàng mới biết thì ra vài năm nay Lương Xước đã tích lũy được nhiều chiến công hiển hách, đến nỗi "công cao lấn chủ", ngay cả phụ hoàng ở trên triều cũng phải nghe hắn nói cho nên hắn nói nàng không cần phải đi hòa thân thì chính là không cần đi!

 

Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống, nàng vẫn cho là nàng được cưng chiều như vậy là vì để nuôi cho mập rồi chờ bị ăn, số phận khó tránh một ngày nào đó sẽ gả cho một nam nhân tàn ác.

 

Nếu không lập gia đình thì tốt rồi! Từ nhỏ Lương Trù đã cảm thấy như vậy.

 

Xước ca ca đối xử với nàng tốt như thế nếu nàng đi cầu xin hắn không biết hắn có đồng ý cho nàng cả đời không lập gia đình không nhỉ?

 

Khi đó Lương Trù vẫn không biết tâm tư của Lương Xước, lần đầu tiên Lương Xước đến thăm nàng, cách nghĩ của hai người vẫn vô cùng khác nhau.

 

Lương Xước mang theo hưng phấn, nhiều năm như vậy hắn rốt cuộc đã thành tài, hắn hưng trí bừng bừng đi tới Hàm An cung, khi đó hắn là Phiêu Kỵ đại tướng quân, về lý vốn không thể tới hậu cung nhưng lúc đó hắn là chủ nhân ngầm của hoàng cung rồi.

 

Hắn mang theo đủ loại lễ vật đến, "Liên Nhu đế cơ, thần đến thăm người." Hắn cười nói.

 

"Xước ca ca, ngươi gọi ta là Trù Nhi là được rồi!" Nàng mỉm cười đáp lời.

 

Hôm đó, Lương Xước do dự thật lâu, sau đó mới hạ quyết tâm mở miệng, "Trù Nhi, nàng có nguyện ý gả cho Xước ca ca không?" Trong lòng thiếu niên có hơi bất an.

 

Lương Trù sửng sốt một phen, nàng đang muốn hỏi Xước ca ca, có thể nào để nàng không cần lập gia đình được không đó!

 

"Trù Nhi, Xước ca ca sẽ đối xử tốt với nàng, sẽ chăm sóc nàng cả đời, được không?" Thấy nàng dường như không có ý trả lời, hắn lại hỏi.

 

Sau khi Lương Trù sửng sốt xong thì mới nói: "Nếu có thể, Trù Nhi không muốn lập gia đình.”

 

Lúc Lương Trù trả lời như vậy, biểu tình Lương Xước vô cùng mất mác nhưng vẫn hòa nhã nói, “Không vấn đề gì, nếu Trù Nhi vẫn chưa chuẩn bị tốt thì Xước ca ca có thể đợi.”

 

Mấy ngày ngắn ngủi này, hồi ức thuộc về hai người cứ liên tục hiện về, Lương Trù không nhịn được mà nhớ tới Lương Xước đối xử với nàng tốt như thế nào, không khỏi nghĩ tới khoảnh khắc hắn tìm được viên lưu ly có xạ hương trong đó, trên mặt hắn tràn đầy đau khổ.

 

Nàng rất muốn giải thích với hắn, rất muốn nói cho hắn biết, “Sau này Trù Nhi sẽ đối xử tốt với Xước ca ca, Xước ca ca không cần thương tâm nữa được không?”

 

Không biết vì cái gì, thật lâu trước kia chỉ cần nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Xước ca ca thì nàng sẽ bất an, chỉ cần nhìn thấy hắn khổ sở thì nàng sẽ cảm thấy áy náy, nàng vô cùng hi vọng hắn có thể vui vẻ qua ngày.

 

Lương Trù cúi đầu, theo bản năng muốn lần hạt lưu ly trên vòng tay, lại phát hiện cổ tay rỗng tuếch, nàng đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở, nước mắt rơi xuống từng giọt lại từng giọt.

 

Trước kia khi nàng khẩn trương thì sẽ lần hạt châu, nhất là thời điểm Lương Xước không có ở bên cạnh, lần từng hạt từng hạt sẽ khiến nàng có dũng khí, giống như có người ở bên cạnh ủng hộ nàng vậy,

 

Có khi nào Xước ca ca sẽ không để ý đến nàng cả đời không? Nghĩ tới đó nàng lập tức sợ hãi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)