TÌM NHANH
GIAI NHÂN TRONG TAY NHIẾP CHÍNH VƯƠNG
Tác giả: Oa Ngưu
View: 736
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46: Mới gặp
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

Chương 46: Mới gặp

 

Quả thật Lương Xước đã điểm huyệt ngủ của nàng, hắn không muốn mạo hiểm đối diện với gương mặt tỉnh táo của Lương Trù. Bất kể là ở quân đội hay triều đình, hắn đều là người có thể hô phong hoán vũ nhưng mà đối mặt với nàng, hắn là kẻ bị chi phối, bị từng cái nhăn mày, từng nụ cười của nàng chi phối.

 

Hắn còn nhớ rõ dáng vẻ hôm đó nàng tiến vào lãnh cung.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hôm đó, những bà tử cay nghiệt trong lãnh cung bận rộn dọn dẹp cung điện tốt nhất trong lãnh cung này. Lãnh cung vốn không phải lãnh cung, sở dĩ nó bị biến thành nơi giam giữ tội nhân là vì thật lâu trước kia, nơi này có một phi tần thất sủng ở, sau này nàng ta lại dám tư thông với hộ vệ riêng. Sau khi gian tình bị bại lộ, vị sủng phi đó bị ép phải nhìn nhân tình của mình bị thiên đao vạn quả, bản thân nàng ta thì bị ném thẳng vào trong giếng.

 

Sau này, chỉ cần là phi tần đi vào trong này thì đều chỉ được sủng ái nhất thời, sau đó là từ từ chết đi trong đau khổ. Về lâu về dài, mọi người đều nói là do oan hồn đang quấy phá cho nên Thanh Lương Cung này cuối cùng trở thành lãnh cung của Lương Quốc. 

 

Người bị nhốt vào trong đây có nhiều người đã điên rồi, mà lại còn nói là bọn họ nhìn thấy thị vệ cả người toàn là máu, nếu không thì bảo là thấy mình chết đuối ở dưới giếng.

 

Bên trong cung điện đầy đủ nhất trung hợp lại là cung điện của phi tử đã nhảy xuống giếng kia, tên là Nguyệt Hoa điện.

 

Nguyệt Hoa điện được dọn dẹp sạch sẽ, tu sửa lại xa hoa. Khi đó Lương Xước nghe nói có một Đế cơ muốn theo mẫu thân vào đó ở. 

 

Lúc đó Lương Xước nghi ngờ người vào ở nhất định là Đế cơ đầu óc có vấn đề!

 

Tuy tuổi còn nhỏ nhưng Lương Xước vô cùng hận cuộc đời, ngôn ngữ của hắn phát triển không tốt lắm, cũng không có cơ hội học tập quá nhiều chỉ có thể dựa vào một vài bản thoại của thái giám dưới lầu mà nhận diện được mặt chữ, chỉ có thể dựa vào những hoạn quan phạm lỗi bị đày vào lãnh cung này chỉ dạy hắn lúc tâm trạng của bọn họ tốt, dạy hắn một chút chữ viết.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đa số thời gian, hắn vô cùng cô độc, mà mỗi một người trong lãnh cung này đều có thể chà đạp hắn!

 

Ngày đó, hắn thật sự hiếm khi nảy sinh hứng thú đối với người nào, hắn muốn xem một chút xem rốt cuộc là người nào dám tự nguyện vào nơi quái quỷ này, nhìn bên ngoài có vẻ là cung điện xinh đẹp nhưng khi bước vào lại là một nơi hoang vắng đáng sợ.

 

Trước đây Lương Xước đã từng chui lỗ chó ra khỏi lãnh cung, đó là lần đầu tiên hắn thấy thế giới bên ngoài, lần đầu tiên hắn biết thì ra thế giới bên ngoài phồn hoa như vậy, thì ra cuộc sống của người bình thường thoải mái như vậy! Lần lén trốn đi đó bị đánh tới mức mấy ngày không xuống được giường nhưng mà khi đó hắn đã âm thầm thề rằng có một ngày hắn sẽ có cuộc sống tốt đẹp như vậy.

 

Là loại người nào sẽ bỏ qua cuộc sống tốt đẹp như thế mà chạy tới nơi quỷ quái này?

 

Hắn thật sự rất tò mò!

 

Gần như tất cả mọi người bên trong lãnh cung đều đi xem náo nhiệt, Lương Xước quá lùn nên không có biện pháp nhìn cảnh tượng phía trước được cho nên hắn leo lên trên một thân cây.

 

Rốt cuộc hắn cũng thấy rõ đôi mẹ con kia, nữ nhân kia vô cùng xinh đẹp nhưng hơi nhợt nhạt, mặc trên người y phục của tội nhân. Bàn tay nàng nắm một tay của nữ hài tử, còn có nô tài đi theo, gương mặt nữ hài tử ngây thơ đến mức người khác muốn hủy diệt.

 

Tối hôm đó, Lương Xước lén vào trong đình viện của Lương Trù, toàn bộ lãnh cung này chỉ có đình viện của nàng là buổi tối ấm áp dễ chịu như ban ngày. Không vui trong lòng hắn càng thêm sâu sắc,  ý nghĩ muốn hù dọa nàng một lần trong lòng hắn càng thêm kiên định.

 

Khi hắn im hơi lặng tiếng áp sát tiểu cô nương mặc y phục hồng phấn nhạt kia, một hương thơm đột nhiên thấm vào các giác quan của hắn, hắn chần chờ một chút. Lúc nhóm nô tài lui ra để nàng ngắm trăng trong sân, Lương Trù dường như cảm nhận được sau lưng nàng có gì đó, đúng lúc nàng xoay đầu thì lập tức bốn mắt giao nhau với Lương Xước.

 

Cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy ai có gương mặt xinh đẹp và tinh xảo đến vậy, khi quan sát ở trên tàng cây xa xa kia, hắn không thể thấy rõ toàn bộ diện mạo của nàng, bây giờ đã thấy rõ, hắn lại ngây ngẩn cả người.

 

"Tiểu ca ca, sao ngươi lại ở đây vậy?" Tiểu cô nương kia không hoảng sợ, nghiêng đầu hỏi hắn, âm thanh thật đáng yêu.

 

"Ta..." Hắn đã quên mục đích chính của mình, cứng họng không nói ra lời.

 

"Ta gọi là Lương Trù, tiểu ca ca, ngươi tên gì?" Nàng chớp mắt, sau đó nở nụ cười.

 

Lương Xước gần như đã quên làm cách nào để thở, đời này chưa từng có ai cười thân thiết với hắn như vậy, không biết tại sao hắn đột nhiên có cảm giác vô cùng uất ức, nước mắt cứ chảy như mưa, chảy ướt cả gương mặt bẩn thỉu của hắn, để lại vết nước đen sẫm.

 

"Ai nha! Ngươi làm sao vậy?" Lương Trù không ngờ tiểu ca ca trước mắt lại khóc, cả người vô cùng kinh hoàng, nàng cực kỳ tự nhiên đến bên cạnh nắm tay hắn, vươn tay vỗ vỗ lưng hắn, "Ngươi đừng khóc! Có người khi dễ ngươi sao? Ngươi có thể nói với ra nha, nếu ra có thể giúp được, ta sẽ giúp ngươi!"

 

Lần đầu tiên có người có thiện ý giúp hắn, sau đó, hắn không tự chủ được mà mỗi ngày đến báo danh ở viện của Lương Trù.

 

Ở nơi của Lương Trù, đó là lần đầu tiên hắn được tắm nước nóng, lần đầu tiên có quần áo sạch sẽ thuộc về chính mình, lần đầu tiên ăn no, rất nhiều lần đầu tiên đều do nàng cho.

 

"Trù Nhi, ngươi có thể cho vi phu lần đầu tiên được yêu không? Có thể yêu ta không?" Hắn cầm lấy tay nàng, cọ cọ lên má mình, nước mắt đã lâu chưa rơi xuống cố gắng bám lấy hốc mắt, không hề rớt xuống.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)