TÌM NHANH
GIAI NHÂN TRONG TAY NHIẾP CHÍNH VƯƠNG
Tác giả: Oa Ngưu
View: 613
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Nghi ngờ
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

Chương 33: Nghi ngờ

 

Trên mặt xuất hiện ý cười dịu dàng, hắn lấy ra một cái khăn thêu có hơi cũ kỹ và khó coi, đóa hoa sen trên khăn đã bị bung chỉ. Nếu không ai nói, có lẽ mọi người cảm thấy đóa hoa sen kia là một cục gì đó bẩn bẩn. Đây là khăn thêu năm đó Lương Trù  thêu cho hắn trước khi đi, việc thêu thùa của Lương Trù luôn không tốt, bây giờ mười tám tuổi cũng không tốt hơn là bao nhiêu huống chi năm đó mới tám tuổi. Nhưng mà chiếc khăn thêu này vẫn luôn đi theo hắn, mặt trên có vết máu rửa không sạch, có mấy lần hắn không chống đỡ nổi ở trên chiến trường, chỉ có thể cầm chiếc khăn thêu này, nghĩ về nàng rồi cố gắng chịu đựng.

 

Hắn rất muốn nhanh chóng được nhìn thấy Trù Nhi, mặc dù chỉ mới xa nhau hai ba canh giờ, hắn cũng đã nhớ nàng, hắn muốn đến gặp nàng, sau đó hắn sẽ lấy bảo bối của mình cho nàng xem.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hôm nay Lương Trù không có tiến cung, vẫn đang đợi hắn ở Vương phủ cho nên Lương Xước đang muốn trở về, lúc hắn trở về phòng ngủ thì Lương Trù không ngờ hắn sẽ về nhanh như vậy, vẻ mặt có hơi kinh hoàng.

 

Thấy Lương Xước trở về, Hoa Noãn vội vàng cáo lui, trong phòng chỉ còn Lương Trù với vẻ mặt bất an và Lương Xước mặt đầy nghi ngờ.

 

Lương Xước quan sát Lương Trù một hồi lâu, chỉ là trên vẻ mặt của nàng khiến cho Lương Xước cảm thấy Lương Trù đang dấu diếm hắn gì đó, điều này làm cho hắn vô cùng mất hứng, cũng vô cùng bất an, hạt giống bất an này sẽ sinh sôi nảy nở rất nhanh, Lương Xước cảm thấy mình bị ép tới mức sắp điên rồi.

 

"Xước ca ca, ngươi về rồi à!" Trên mặt Lương Trù hiện lên nụ cười mất tự nhiên.

 

"Trù Nhi đang làm gì đó?" Lương Xước mang theo ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, ngồi bên cạnh Lương Trù, hắn phát hiện nàng đang giấu gì đó ở phía sau.

 

"Trù Nhi?" Hắn hỏi lại lần nữa.

 

Lương Trù nhắm hai mắt thở dài một hơi, "Xước ca ca nhất định muốn biết à?" Nàng có vẻ như sắp khóc, vậy mà hắn vẫn muốn biết sao?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lương Xước gật gật đầu, Lương Trù nhìn hắn một cái, biết không giấu diếm được, đành phải yên lặng lấy đồ giấu ở phía sau ra, dù sao đã bị bắt gặp, không thể giấu nữa rồi.

 

Lương Trù lấy ra, là một đai lưng mới thêu được một nửa, nam tử có thể dùng mà dựa theo hình dáng trên đó, có vẻ là dành cho nam tử quyền cao chức trọng, chiều dài kia không phải cho Cương Nhi.

 

Sắc mặt Lương Xước không tốt lắm, tại sao Trù Nhi muốn thêu đai lưng, tại sao vừa thấy hắn đã muốn giấu đi? Rốt cuộc là thêu cho ai?

 

Lương Trù không chú ý tới cảm xúc của hắn đã sắp bùng nổ, chỉ thở dài một hơi rồi nói, "Đường thêu không đẹp lắm, dù sao Xước ca ca không thể nào dùng đai lưng khó coi như vậy."

 

Phong ba bão tố đang hình thành trong lòng Lương Xước đã vì lời nói của Lương Trù mà biến mất trong nháy mắt.

 

"Đai lưng này là cho vi phu?" Hắn có hơi được sủng mà sợ hãi, mặc dù tình cảm mấy ngày nay xem như là hòa thuận, Lương Xước cũng không ngờ Lương Trù sẽ thêu đai lưng cho mình.

 

Lương Trù xoắn hai ngón tay vào nhau, đỏ mặt nói, "Vốn nghĩ rằng đã sắp đến sinh nhật của phu quân nhưng mà tất cả mọi thứ của A Trù đều do phu quân cho nên muốn tự tay làm thứ gì đó, ai ngờ tay nghề vẫn rất xấu." Nàng không hợp với công việc cần sự tinh tế và tỉ mỉ, trước đây nàng đã luyện tập qua một lần, lại còn thêu hư bốn năm cái, sau đó thời điểm Lương Xước vào đã dọa đến nàng, làm nàng đâm vào tay một cái.

 

Ánh mắt Lương Xước bắt đầu trở nên nóng bỏng, hắn nhìn Lương Trù với vẻ tràn ngập tình yêu, "Trù Nhi, nàng có tâm ý, vi phu vô cùng cao hứng! Chỉ cần Trù Nhi vẫn còn ở cùng vi phu, đối với vi phu mà nói đã là lễ vật tốt nhất rồi."

 

"Không rành thì đừng hành hạ bản thân, thêu nhiều làm mắt không tốt đó." Tuy nội tâm của hắn tràn đầy cảm động nhưng cũng không hi vọng Lương Trù tiếp tục kéo dài, hắn cầm tay Lương Trù đặt ở trong ngực mà ngắm nghía, phát hiện có vài lỗ máu nho nhỏ.

 

"Hoa Noãn và Hoa Dung đang làm gì, không biết khuyên ngăn Trù Nhi à?" Hắn bỏ ngón tay kia vào miệng mút.

 

"Đừng trách các nàng, các nàng đã khuyên rồi nhưng do ta không nghe mà thôi." Cảm xúc từ cái lưỡi mềm mại của hắn khiến nàng hơi ngượng ngùng, nàng muốn rút ngón tay về, lại bị nắm rất chặt.

 

"Vậy thì các nàng nên nói với vi phu!" Máu tươi tràn vào trong miệng, hắn hít sâu một hơi rồi nói, sau đó lại tiếp tục hút.

 

"Là ta cầu xin các nàng đừng nói." Lương Trù thở dài, "Xước ca ca, có đôi khi ta cảm thấy như vậy không tốt sao?" Nàng cố gắng rút tay về, Lương Xước thật sự có tật rất xấu, chính vì hắn có tật xấu như vậy nên ngay cả chuẩn bị quà cho sinh nhật cũng như đang làm lén.

 

Biết bệnh cũ của mình lại tái phát, Lương Xước có hơi ảo não, hiếm khi Lương Trù bày tỏ với hắn thế mà hắn lại làm hỏng. Sau khi buông tay nàng ra, giọng nói của hắn có một chút lấy lòng, "Trù Nhi, là do vi phu phản ứng quá độ, vi phu chỉ không nỡ để nàng làm, đừng khó chịu vi phu nhé?" Hắn bế nàng lên trên đùi, ôm chặt nàng vào lòng, rồi cọ cọ nàng.

 

"Ta nào dám khó chịu." Lương Trù trợn trừng mắt, chịu đựng xúc động muốn đẩy đầu hắn ra. Nếu nàng thường xuyên khó chịu với hắn, nàng sẽ nhanh chóng bị tức chết rồi. Lần này thì tốt rồi, sinh nhật mà không có bất ngờ, nàng lại tiếp tục phiền não xem nên tặng gì rồi.

 

Tuy Lương Xước không quá để ý nhưng mà trên dưới trong triều đều đang chuẩn bị lễ vật cho sinh nhật của hắn, mặc dù đã nói rõ ràng là không cần làm lớn, không làm cung yến nhưng mà tất cả lễ vật sẽ được đưa tới vương phủ vào ngày hôm ấy. Thân là vương phi, nàng thật sự nên bày tỏ gì đó nhưng mà nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng được cái người đó sẽ thiếu cái gì?

 

"Trù Nhi muốn tặng quà sinh nhật cho vi phu sao?" Cõi lòng hắn tràn đầy mong chờ.

 

"Ừm.." Bị ôm vào ngực cọ cọ, Lương Trù cảm thấy cuộc sống không còn gì để luyến tiếc nữa rồi, nàng nghe được hơi thở thú tính của hắn, mấy ngày nay có hơi buông thả túng dục quá độ.

 

"Trù Nhi chỉ cần hiến chính mình cho vi phu là được rồi." Ngữ khí của hắn có hơi ái muội, tuy nhiên trên mặt chữ thì nghe không có vấn đề gì nhưng mà ngữ khí kia khiến cho Lương Trù biết hắn lại đang có chủ ý hư hỏng gì rồi.

 

Lương Trù trợn tròn mắt nhìn hắn, trong lòng nàng cáu giận nhưng mà trong mắt Lương Xước lại có vẻ yêu kiều, lập trường hai người bất đồng, đối với cùng một sự kiện khả năng lý giải của hai người hoàn toàn khác nhau.

 

"Trù Nhi, nàng có chịu không?" Loại chuyện này, hắn đặc biệt ham thích, nếu hắn đáp ứng sẽ tôn trọng sự lựa chọn của Lương Trù thì ngay lúc này, hắn sẽ ồn ào muốn nàng chính miệng đồng ý cho hắn tận hưởng niềm vui sắp tới.

 

Nhìn tính tình này của Lương Xước, Lương Trù chỉ cảm thấy đau đầu, sao có thể có người khiến người khác phiền lòng như thế chứ!

 

"Trù Nhi." Nàng không đáp lại, hắn cứ tiếp tục cọ nàng, cọ nàng đến mức nàng chịu không nổi đành phải đồng ý! Mấy ngày nay Lương Xước phát hiện Lương Trù không cấm hắn triền miên cùng nàng.

 

"Được, ngươi cảm thấy được là được!" Quả nhiên, không bao lâu sau thì Lương Trù đã đầu hàng rồi.Tâm Trạng Lương Xước rất tốt, đã vẽ sẵn những chuyện cần làm vào ngày sinh nhật của hắn, đại loại như hắn phải ăn sạch Lương Trù theo kiểu nào.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)