TÌM NHANH
GIAI NHÂN TRONG TAY NHIẾP CHÍNH VƯƠNG
Tác giả: Oa Ngưu
View: 637
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: Phải sống trở về
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys
Upload by [L.A]_Hardys

Chương 32: Phải sống trở về

 

"Nhiếp chính vương xin dừng bước." Nhạc Lãng chờ rất nhiều ngày, rốt cuộc hôm nay nàng đã chờ được Lương xước. 

 

Nhạc Lãng đã thay cung trang truyền thống của Lương Quốc, trước mắt nàng ta và Nhạc Triều sẽ ở lại chờ được gả đi. Nhạc Lãng là một nữ tử không chịu cúi đầu trước vận mệnh, nàng ta đã tìm hiểu qua, tuy người mà nàng ta và Nhạc Triều sắp gả là người trong hoàng thất nhưng vốn chính là một hoàng tộc hết thời. Cũng đã hai mươi tuổi rồi mà còn vẫn chưa được phong hào gì, tại vì lúc này phải kết hôn với công chúa Triều Tiên nên mới được phong làm Tuyên Vương. Không có phủ đệ riêng cũng không nói, vậy mà cung điện trong hoàng cung cũng không đẹp bằng Chung Lạc Cung. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hơn nữa, dựa vào cái gì mà nàng và Nhạc Triều phải chung một người phu quân chứ? Địa vị mẹ đẻ của nàng có phần cao hơn mẹ để Nhạc Triều mà dáng vẻ nàng còn xinh đẹp hơn nàng ấy, từ nhỏ nàng ta đã tài trí hơn người, sao có thể ngang hàng với Nhạc Triều được?

 

Nghe được âm thanh của Nhạc Lãng, Lương Xước ngừng lại, hắn lạnh lùng nhìn Nhạc Lãng, tựa như trước mắt hắn không phải là đại mỹ nhân đẹp như tiên nữ mà chỉ là một gốc cây ngọn cỏ.

 

"Ngươi là ai?" Ngoại trừ Lương Trù, bất kẻ là kẻ nào Lương Xước cùng dùng khuôn mặt lạnh lùng để đối xử.

 

Nhạc Lãng hơi sững sờ, không ngờ nam nhân này không hề có ấn tượng với mình, tự tin của nàng lại bị Lương Xước đả kích một lần nữa nhưng lại khiến nàng sản sinh ra một loại dục vọng muốn chinh phục đối với Lương Xước.

 

Không chỉ có nam nhân muốn chinh phục nữ nhân mà nữ tử cũng có dã tâm hi vọng nam nhân sẽ quỳ dưới váy mình.

 

"Thiếp thân là Nhạc Lãng công chúa, ngày ấy chúng ta đã gặp ở trên cung yến."

 

"Thì ra là hoàng thẩm, bổn vương bộn bề nhiều việc, mời hoàng thẩm tránh ra." Lương Xước hoàn toàn không có ý định nói chuyện với nàng, hắn không làm bất cứ chuyện dư thừa nào cả, trong mắt hắn chỉ có Lương Trù và quyền lực mới có thể để Lương Trù ở bên cạnh mình, chỉ có quyền lực mới có thể bảo vệ Lương Trù, những chuyện khác đối với hắn mà nói không hề quan trọng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai chữ hoàng thẩm đã đả kích đến Nhạc Lãng, nàng ta lại nếm phải cảm giác hoàn toàn bị coi thường. Từ nhỏ, nàng đã như trăng được các vì sao vây xung quanh, Nhạc Lãng được sủng ái từ nhỏ thật sự không thể tin được, nàng ta hạ quyết tâm, có thể là chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi lễ tiết nho giáo nên nàng ta to gan chắn trước người Lương Xước: "Nhiếp Chính vương, Nhạc Lãng nguyện ý gia nhập phủ Nhiếp chính vương, dù ta có là thiếp cũng không sao cả." Nàng ta vốn muốn nói là trắc phi nhưng sự lạnh lùng của Lương Xước làm nàng ta lo sợ nên đành phải hạ thân phận xuống một bậc.

 

Thà làm đầu gà chứ không muốn làm đít trâu, sao nàng không hiểu đạo lý này chứ! Nhưng dù làm đầu gà thì cũng sẽ mãi là gà, sau khi làm đít trâu rồi biết đâu ngày sau sẽ trở thành đầu trâu thì sao?

 

Lương Xước dừng bước lại, bởi vì nếu hắn tiến lên một bước nữa thì sẽ không cẩn thận mà đụng trúng Nhạc Lãng. 

 

"Bổn vương đã có vương phi, lòng bổn vương đã thuộc về vương phi, thỉnh hoàng thẩm tự trọng!" Nếu Nhạc Lãng không phải công chúa Triều Tiên, có lẽ Lương Xước đã đá một cước rồi.

 

Không ngờ nàng đã ăn nói khép nép như thế mà còn bị từ chối, "Tại sao chứ? Rốt cuộc thiếp thân không bằng vương phi ở điểm nào?"

 

Vốn đã muốn đi vòng qua Nhạc Lãng rồi rời khỏi nhưng vấn đề này lại khiến Lương Xước dừng bước, "Ngươi nói lời ngu xuẩn gì vậy? Ngươi làm sao so được với vương phi của bổn vương? Ngươi dựa vào cái gì mà so sánh với nàng?" Gương mặt tuấn tú của hắn tràn ngập sự bất mãn, bỏ lại những lời này rồi lập tức rời khỏi.

 

Bỏ lại một mình Nhạc Lãng kèm với trái tim thiếu nữ tan nát. Nàng ta đứng ở đằng kia, tay nắm chặt thành quyền, gương mặt đỏ hồng, chuyện này nhanh chóng truyền ra ngoài, cung nhân nhìn thấy cũng không chỉ có một người, nàng ta trở thành đề tài trọng tâm trong những cuộc nói chuyện phiếm, là đối tượng người người muốn nhạo báng.

 

"Lương Xước! Ta muốn ngươi hối hận khi đối xử với ta như vậy!" Nhạc Lãng âm thầm thề ở trong lòng.

 

Rốt cuộc Lương Trù tốt ở chỗ nào? Mỗi lần bị hỏi tới vấn đề này, bóng dáng nhỏ bé của Lương Trù xuất hiện trong đầu hắn.

 

Năm mười hai tuổi, một đạo thánh chỉ truyền tới Lãnh cung, nhi tử Lương Xước của tội thần phải đi theo quân đến Bắc Cương canh gác biên ải.

 

Năm đó, Bắc Cương thường xuyên xảy ra chiến sự mà còn lần lượt bị đánh bại, tướng quân Bạch Thiên chết trận sa trường, đứa con cả mười sáu tuổi của Bạch Thiên bị phái đi làm chỉ huy, còn Lương Xước đi tòng quân, bất cứ kẻ nào nhìn vào cũng đã biết, hai người bọn họ bị phía đi chịu chết.

 

Rốt cuộc hắn cũng có thể rời khỏi lãnh cung nhưng không ngờ là dưới tình huống như vậy, phải đi chịu chết một mình, sống ở lãnh cung mười hai năm, ngày hắn rời đi chỉ có một Lương Trù khóc tới mức hai mắt đẫm lệ tới đưa tiễn hắn.

 

Lương Trù chín tuổi, bàn tay nho nhỏ kéo tay hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc tới mức đỏ bừng, khi đó Lương Trù đã hiểu chuyện, nàng biết phụ hoàng mình dự định làm gì với thiếu niên trước mắt.

 

"Xước ca ca, ngươi phải sống trở về! Phải sống trở về!" Tay nàng không lớn, mềm mại, hoàn toàn khác với bàn tay thô tô của Lương Xước, tay nàng nắm chặt lấy tay hắn, loại quan tâm chân thành này không phải là giả.

 

"Ngươi phải cố gắng sống sót trở về!" Trong ánh mắt của Lương Trù ngấn lệ, đúng là vô cùng lo lắng cho hắn.

 

Thì ra, cảm giác được quan tâm tốt tới vậy sao?

 

Trong cuộc đời này, không có bất cứ ai quan tâm và mến hắn như nữ hài tử trước mắt, hắn cảm thấy nếu bản thân mình chết trong thời khắc này thì hắn cũng cam tâm tình nguyện, ít ra hắn cũng từng có cảm giác được quan tâm, sự quan tâm và yêu thương mà hắn có cả đời này đều là được nàng cho.

 

"Trốn đi cũng được! Chạy trốn cũng được! Xước ca ca, ngươi đang nghĩ biện pháp sống sót sao? Chỉ cần sống sót..."

 

"Thì sẽ có chuyện tốt xảy ra đúng không?" Thiếu niên cao gầy tiếp lời Lương Trù, bởi vì Lương Trù chia thịt cho hắn ăn nên một năm này hắn cao lên rất nhiều, hắn đang ở thời kỳ vỡ giọng nên âm thanh hơi khàn đục, giống như vịt đực vậy.

 

"Ừm!" Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo như bánh bao, vừa cười vừa gật đầu, "Chỉ cần sống sót thì sẽ có chuyện tốt xảy ra."

 

"Được, Xước ca ca đồng ý với Trù Nhi, Xước ca ca nhất định sẽ sống sót trở về!" Hắn không dám nói tiếp mục đích, Xước ca ca nhất định sẽ trở về cưới Trù Nhi, khiến cho Trù Nhi trở thành nữ nhân cao quý nhất thiên hạ!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)