TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 684
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78: Ôn Nam Tịch, anh cũng yêu em
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Hồi lớp 12, Ôn Nam Tịch không biết con robot này từ đâu ra, nhưng bây giờ cô đã biết thương hiệu của nó, nếu Phó Diên muốn bảo trì thì phải nhập khẩu một số bộ phận từ nước ngoài, thật sự rất đắt.

 

Lúc đầu robot chỉ có chức năng quét dọn và điều khiển đèn nhưng bây giờ nó đã biết cách nhận biết và nói chuyện, như một đứa trẻ dần lớn lên, có thể giao tiếp với mọi người.

 

Ôn Nam Tịch cúi đầu nghiên cứu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Robot còn xoay người lại cho cô nghiên cứu, Ôn Nam Tịch nhìn thấy nút bấm trên đó, cô còn chưa kịp đưa tay ra chạm vào thì đèn trong phòng đã thay đổi.

 

Biến thành ánh sáng mà cô vô thức có được vào năm cấp ba ấy, Ôn Nam Tịch đứng dậy quan sát căn cứ bí mật này, từ bộ phim, bàn máy tính, khu vực nghỉ ngơi trên tầng hai, phòng bếp mở với sô pha bàn trà đều không có gì thay đổi, giống như sáu năm này luôn bị cất vào trong kho vậy.

 

Điều duy nhất có lẽ là sách trên giá sách nhiều hơn, trước kia cũng rất nhiều nhưng bây giờ càng chật chội hơn, một số sách còn không để trong giá sách, chúng bị Phó Diên tiện tay để trên bàn học, một số thì để trên bàn trà.

 

Ôn Nam Tịch liếc Phó Diên một cái.

 

Anh ôm cánh tay, nhìn cô dưới ngọn đèn nơi này.

 

Thật ra vào năm lớp 12 họ đã để lại quá nhiều kỷ niệm trong căn cứ bí mật này, nhiều đến không đếm được, trong tủ lạnh vẫn luôn có coca, đồ uống và sữa chua, là Phó Diên để lại cho Ôn Nam Tịch. Dưới bàn trà còn có hộp đồ ăn vặt, trong đó có kẹo mút socola, sau khi Ôn Nam Tịch đến cũng được mua thêm.

 

Thỉnh thoảng Ôn Nam Tịch làm bài tập sẽ bảo Phó Diên mở nhạc, những bài hát của Châu Kiệt Luân được phát đi phát lại. Khi gặp phải bài khó hiểu, cô sẽ mượn bài kiểm tra của Phó Diên và để lên trên sách vở, bảo anh giải nó ngay cho cô. Phó Diên luôn rất kiên nhẫn, cũng không vì cô đột nhiên làm gián đoạn dòng suy nghĩ của anh mà nổi giận, thỉnh thoảng cô kéo tay áo anh, gọi anh đến giải đề, anh sẽ nghiêng người qua.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Diên còn nấu mì cho Ôn Nam Tịch mấy lần.

 

Thỉnh thoảng anh sẽ đến cửa hàng tiện lợi 24h, mua mì Oden cho cô, Ôn Nam Tịch lười ra ngoài, lúc ấy cô không muốn gặp Nhan Khả.

 

Cả hai đều nhớ lại những ký ức này, Phó Diên chạm nhẹ lên chóp mũi cô, hỏi: “Em uống nước không?”

 

Ôn Nam Tịch ngẩng đầu lên và gật đầu: “Ừm, có gì uống không anh?”

 

“Coca.”

 

“Được.”

 

Phó Diên đi vào bếp, mở tủ ra lấy một chai coca không lạnh sau đó lại mở tủ lạnh ra, lấy một chai coca lạnh. Ôn Nam Tịch đến sô pha rồi ngồi xuống, cô cầm quyển sách lật ra, Phó Diên quay lại, mở chai nước đưa đến trước mặt cô. Ôn Nam Tịch nhận lấy, uống một ngụm, khóe mắt nhìn anh.

 

Phó Diên ngồi xuống bên cạnh anh, ngón tay thon dài nắm cái chai lạnh lẽo, anh vươn tay ra ôm eo cô.

 

Một tay Ôn Nam Tịch cầm chai coca, dựa vào vai anh, thản nhiên lật quyển sách [Giới thiệu thuật toán] trên đùi mình, trong phòng sách của Ôn Nam Tịch cũng có quyển này.

 

Phó Diên cụp mắt nhìn cô xoay người.

 

Ngoài cửa sổ vẫn còn pháo hoa nổ bùm bùm, Ôn Nam Tịch để chai coca xuống, đầu ngón tay mở rèm ra nhìn pháo hoa nổ tung bên ngoài.

 

Phó Diên nhìn ra khe hở theo tầm mắt của cô, bên ngoài bỗng trở nên đẹp đến lạ, Ôn Nam Tịch quay đầu nhìn anh, khoảng cách của hai người rất gần, bóng hình của Phó Diên lọt vào đôi mắt cô.

 

Hai người nhìn nhau, hệ thống sưởi ấm áp.

 

Mấy giây sau, Phó Diên cúi đầu hôn lên môi cô, đầu ngón tay Ôn Nam Tịch buông rèm cửa ra, ngửa đầu đáp lại anh, Phó Diên ngồi ở tư thế này ngậm lấy môi cô, ánh mắt Ôn Nam Tịch dần trở nên ướt át.

 

Giây tiếp theo.

 

Cô được anh ôm lên đùi.

 

Phó Diên ngồi thẳng dậy, tiếp tục hôn cô, một tay nắm lấy thắt lưng của cô.

 

Thắt lưng bó buộc của áo khoác dài chưa cài hết toàn bộ, vừa cởi ra, áo ngủ bên trong lập tức lộ ra, Phó Diên nhìn thấy, đôi mắt anh híp lại, nhìn chằm chằm gương mặt cô: “Ôn Nam Tịch, em mặc như này ra ngoài sao?”

 

Ôn Nam Tịch bị hôn đến mơ màng, cúi đầu nhìn xuống, cô nhớ ra mình chỉ mặc đồ ngủ, dây đeo vẫn còn, cần cổ trắng nõn, cô ngước mắt lên, nhìn anh.

 

“Anh không thích sao?”

 

Yết hầu Phó Diên lăn lên xuống, giữ chặt lấy cổ cô và hôn lên môi cô lần nữa.

 

Chỉ chốc lát sau.

 

Áo khoác rơi xuống đất.

 

Đầu gối chống lên sô pha, trong mắt Ôn Nam Tịch ngập hơi nước, ngọn đèn trong phòng thỉnh thoảng lại thay đổi, trở lại ánh đèn vào khoảnh khắc cô ôm cổ anh ở cạnh bàn vào năm lớp 12. Những ngón tay thon dài nắm lấy vòng eo cô trưởng thành hơn rất nhiều, lại vẫn mang hình bóng của quá khứ. Cô dựa vào người Phó Diên nói một câu.

 

Đuôi lông mày của Phó Diên nhướng lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, giây tiếp theo anh ôm cô đứng dậy, đặt cô lên bàn học, một tay anh chống lên bức tường, tay còn lại ôm trọn vòng eo cô, thì thầm bên tai cô: “Ôn Nam Tịch, em to gan lắm.”

 

Ôn Nam Tịch vẫn luôn như vậy, gương mặt trong trẻo lạnh lùng lại thường xuyên trêu chọc anh đến mức không chịu nổi, Ôn Nam Tịch ôm lấy cổ anh, cười hôn lên môi anh.

 

“Phó Diên, năm mới vui vẻ, em yêu anh.”

 

“Ôn Nam Tịch, anh cũng yêu em.” 

 

Cô là mối tình đầu của anh, cũng là duy nhất.

 

...

 

Trước kia Ôn Nam Tịch chưa từng lên tầng hai, chủ yếu là vì thấy không quan trọng, hơn nữa đó cũng là nơi riêng tư của Phó Diên, đêm nay cô được Phó Diên ôm lên đó.

 

Trên đó là căn phòng rất lớn, giường lần lượt để trong cùng, với màu đen xám làm chủ đạo, đèn đầu giường mờ ảo, Phó Diên nắm đôi chân dài của cô, cúi đầu hôn lên, cứ thế tiếp diễn.

 

Lúc lâu sau.

 

Cần cổ Ôn Nam Tịch ửng hồng, anh hôn lên cổ cô, Ôn Nam Tịch buồn ngủ, cuộn tròn trong lòng anh, Phó Diên kéo chăn bông lên đắp lên người cô, ôm lấy eo cô.

 

Ôn Nam Tịch không muốn cử động, cô khẽ nói: “Anh đặt báo thức đi, lát nữa đợi ba bốn giờ sáng em sẽ về.”

 

Phó Diên ừ một tiếng, yết hầu của anh ở ngay trước mặt cô, anh cầm lấy điện thoại chỉnh thời gian. Ôn Nam Tịch ngước mắt lên nhìn anh, ôm lấy cổ anh. Phó Diên để điện thoại xuống ôm cô vào lòng, pháo hoa bên ngoài vẫn đang tiếp tục, thỉnh thoảng sẽ chiếu vào như thể xuyên qua rèm cửa, căn phòng tầng hai và tầng một cùng chung một hệ thống sưởi giống nhau.

 

Còn có một hương thơm thoang thoảng, đó là mùi hương từ quần áo của Phó Diên.

 

Ôn Nam Tịch lười biếng, mơ màng ngủ thiếp đi.

 

Tóc cô rất dài nhưng không cắt, ướt đẫm dính trên vai, mùi hương trên người cô hấp dẫn anh, Phó Diên không ngủ được, cụp mắt nhìn cô, một lát sau lại hôn môi cô, nhân lúc cô ngủ mơ màng mà áp người lên, Ôn Nam Tịch đang ngủ vẫn chủ động ôm lấy cổ anh.

 

Lại một đêm giày vò.

 

Khoảng một rưỡi, điện thoại rung lên, là điện thoại của Phó Diên, anh ôm cô trong lòng, cầm điện thoại lên xem, là Thư Lệ.

 

Thư Lệ: Đêm nay con không về à?

 

Yan: Vâng ạ.

 

Thư Lệ: Gặp Ôn Nam Tịch sao?

 

Yan: Vâng ạ.

 

Thư Lệ: Cứ đi đi, mẹ sẽ nói với ba con.

 

Yan: Vâng ạ.

 

“Ai thế?” Ôn Nam Tịch mơ màng cảm giác anh đang gõ bàn phím, nhẹ nhàng hỏi, Phó Diên đặt điện thoại xuống, thấp giọng nói: “Mẹ anh.”

 

Ôn Nam Tịch ồ một tiếng, nói dì à sau đó lại ngủ thiếp đi, Phó diên ôm lấy cô, hôn nhẹ lên ấn đường cô rồi cũng ngủ theo.

 

Khoảng ba giờ rưỡi sáng, Ôn Nam Tịch nóng nên tỉnh lại, lò sưởi bật quá cao nên hơi khô. Phó Diên còn chưa dậy, cô mở to mắt nhìn anh, ngây người một lúc.

 

Anh nhếch đôi môi mỏng lạnh lùng lên.

 

Ôn Nam Tịch tiến đến, hôn nhẹ lên môi anh, sau đó rút tay anh ra, xoay người ngồi dậy, mặc váy ngủ chỉ có sợi dây lỏng lẻo trên vai lại.

 

Ôn Nam Tịch chuẩn bị đưa tay lấy điện thoại.

 

Phó Diên tỉnh lại, anh ngồi dậy, kéo hai dây đai của cô, giữ cô lại.

 

Ôn Nam Tịch sờ tay anh, quay đầu nhìn anh, Phó Diên hạ mắt xuống nhìn cô, giọng nói khàn khàn: “Mấy giờ rồi?”

 

Ôn Nam Tịch nhìn dáng người hoàn hảo của anh, đỏ mặt nói: “Khoảng ba rưỡi.”

 

Phó Diên thắt chặt thắt lưng lại, cầm điện thoại nhìn một cái, giờ không sai lệch lắm, anh tiện tay tắt báo thức đi, vừa quay đầu lại đã thấy cô đang mặc đồ.

 

Trong ánh sáng mờ ảo, bóng hình cô lắc lư, mặt mày xinh đẹp.

 

Phó Diên ôm lấy eo cô, cúi người giúp cô mặc lại, Ôn Nam Tịch đỏ mặt tim đập nhanh, nhìn chằm chằm anh luồn qua chân cô. nói: “Anh ngủ thêm một lát đi.”

 

Cô đẩy tay anh ra rồi đứng lên nói.

 

Phó Diên nâng mắt lên nhìn cô: “Anh đưa em về.”

 

Nói xong anh cũng xuống giường, mặc áo phông đen và quần dài vào, dẫn cô xuống tầng, áo khoác và áo len của anh đều ở tầng dưới, hai người xuống dưới mặc vào, Phó Diên tìm chìa khóa xe trên tủ giày, mở cửa đi ra ngoài cùng Ôn Nam Tịch, lúc này cách đó không xa vẫn còn tiếng pháo hoa nổ.

 

Buổi đêm có hơi lạnh, nhưng cũng may gió không lớn.

 

Chiếc xe Phó Diên nằm ở lối vào khu nhà, có màu đen nhưng không phải chiếc mà bình thường anh hay lái, Ôn Nam Tịch ngồi lên ghế phụ rồi thắt dây an toàn lại.

 

Phó Diên khởi động xe, lái đi.

 

Phó Diên xắn tay áo lên, trên cánh tay có vết cào của Ôn Nam Tịch.

 

Cô lơ đãng nhìn thấy, tai ửng hồng lên.

 

Chiếc xe màu đen chạy trên đường, đi ngang qua con phố quán bar của thành phố Dung, nơi đó vẫn còn rất náo nhiệt, Ôn Nam Tịch nhìn phố quán bar này rất gần Vân Thượng.

 

Cô khẽ hỏi: “Anh từng đến những quán bar này chưa?”

 

Phó Diên nghiêng đầu nhìn cô, hơi nhếch khóe môi lên: “Anh chưa, còn em?”

 

Ôn Nam Tịch lắc đầu.

 

Cô nghiêng người nhìn, ở xương quai xanh và cổ đều có dấu vết, Phó Diên nhìn thấy thì ho khan một tiếng thu hồi tầm mắt, lần cuối cùng anh có hơi mạnh tay, cố ý nhân lúc cô mơ hồ.

 

Rất nhanh, chiếc xe màu đen dừng lại ở trạm xe bus của ngõ Hồi Lang, bật đèn xe lên, Phó Diên quay đầu nhìn về phía Ôn Nam Tịch.

 

Ôn Nam Tịch cũng nhìn anh, mấy giây sau cô tiến lên, một tay Phó Diên để lên vô lăng nhìn cô tiến lại gần, cúi đầu chạm vào môi cô, hôn xuống.

 

Ôn Nam Tịch lùi ra sau rồi hỏi: “Mùng ba anh có rảnh không?”

 

Phó Diên không nghĩ gì mà nói: “Anh rảnh.”

 

Mặt mày Ôn Nam Tịch rạng rỡ: “Anh đến nhà em đi.”

 

Khóe môi Phó Diên cong lên: “Được.”

 

“Em vào nhà đây, anh lái xe cẩn thận.”

 

Phó Diên gật đầu.

 

Ôn Nam Tịch mở cửa xe ra, bước đi mấy bước, cô xoay người vẫy tay với anh, Phó Diên ừ một tiếng, sau đó nhìn cô đi đến cửa hàng, nhẹ nhàng kéo cửa cuốn, cúi người đi vào trong rồi thuận tay đóng cửa lại. Lúc này Phó Diên mới khởi động xe, chiếc xe màu đen lái đi.

 

Ôn Nam Tịch cẩn thận đi lên tầng, vào phòng rồi nhìn ra bên ngoài, chiếc xe màu đen vừa rời đi, Ôn Nam Tịch mới đóng cửa sổ lại rồi trở về bên giường, cô cởi áo khoác ra rồi chui vào chăn, bị anh giày vò quá mệt mỏi.

 

Nên đến khi trời sáng cô vẫn chưa tỉnh ngủ.

 

Dưới tầng vang lên tiếng mở cửa ồn ào, cô cũng không thức dậy.

 

Tiểu Lê đang lau bàn và quầy: “Dì Ôn, chị Nam Tịch đâu rồi ạ?”

 

Ôn Du nói: “Nó vẫn đang ngủ.”

 

“Dạ? Chị ấy vẫn ngủ ạ? Để cháu đi xem.” Tiểu Lê hơi lo lắng: “Hay là bị cảm nhỉ.”

 

Ôn Du dừng lại, định nói không cần nhưng cũng hơi lo lắng vì vậy bà ấy gật đầu. Tiểu Lê để khăn lau xuống rồi vào bếp giặt sạch khăn, sau đó đi lên tầng, đi qua phòng khách, đến trước phòng Ôn Nam Tịch, cửa phòng cô không khóa nên Tiểu Lê đi vào, vừa nhìn đã thấy Ôn Nam Tịch đang nằm ngủ say trên giường.

 

Cô nằm nghiêng mình, chăn kéo xuống đến bả vai.

 

Tiểu Lê ngồi xổm xuống, thầm nghĩ cô ngủ ngon lành như này chắc không có vấn đề gì lớn.

 

Cô ấy chuẩn bị đi thì lại vô tình thấy vết đỏ trên cổ bên ngoài cổ áo của Ôn Nam Tịch, cô ấy sửng sốt trợn tròn mắt, hai má lập tức đỏ lên.

 

Ôn Nam Tịch phát hiện có người thì trợn tròn mắt, bốn mắt nhìn nhau với Tiểu Lê.

 

Tiểu Lê giật mình, cô ấy ho một tiếng, hỏi: “Chị Nam Tịch, chị dậy rồi à, em còn tưởng chị bị cảm cơ.”

 

Ôn Nam Tịch hơi ngái ngủ, cô ừ một tiếng nói: “Chị không bị cảm.”

 

Ôm lấy chăn rồi ngồi dậy, Tiểu Lê dừng lại, đang ngồi xổm trên mặt đất, trong nháy mắt cô ấy nâng ngón tay chỉ vào cổ Ôn Nam Tịch: “Chị Nam Tịch, đó là...”

 

Ôn Nam Tịch nhìn theo tầm mắt của Tiểu Lê, cô dừng lại rồi giơ tay kéo chăn lên, thở dài.

 

Tiểu Lê đỏ bừng mặt, hơi gật đầu rồi nói tiếp: “Tối hôm qua chị đi gặp anh ấy à?”

 

Ôn Nam Tịch ừ một tiếng.

 

Tiểu Lê oa một tiếng: “Chị to gan thật.”

 

Ôn Nam Tịch nhìn cô ấy, Tiểu Lê cười rồi đứng lên nói: “Em xuống tầng nói với dì Ôn rằng chị dậy rồi.”

 

“Ừ.”

 

Ôn Nam Tịch xoay người đứng dậy đi rửa mặt, thuận tiện che đi mấy vết hồng trên người, Tiểu Lê xuống dưới, Ôn Du mang đồ ăn đi ra, hỏi: “Con bé tỉnh chưa? Không bị cảm chứ?”

 

Tiểu Lê lắc đầu: “Không ạ, chị Nam Tịch tối qua ngủ không ngon nên sáng ngủ hơi muộn thôi.”

 

Cô ấy thầm cười trộm.

 

Ôn Du nghe thế thì yên tâm: “Vậy là tốt rồi.”

 

...

 

Cửa hàng mở cửa vào mùng một, rất nhiều người đến. Ôn Nam Tịch đi xuống tầng giúp đỡ, mùng hai cũng vậy, mùng ba thì đóng cửa một ngày không bán vì Phó Diên đến.

 

Ôn Du treo biển đóng  cửa lên, từ sáng sớm đã bận rộn trong bếp.

 

Tiểu Lê dọn dẹp bàn ghế, Ôn Nam Tịch cũng chuẩn bị một chút.

 

Khoảng chín rưỡi sáng.

 

Một chiếc xe màu đen chậm rãi lại đến trước chỗ đỗ xe, sau đó cửa xe mở ra, Phó Diên mặc áo khoác đen bước xuống xe, mặt mày sạch sẽ rạng rỡ, Tiểu Lê lập tức ồ lên: “Đẹp trai quá đi mất.”

 

Phó Diên và Ôn Nam Tịch nhìn nhau, anh mỉm cười, đi về phía cốp sau xe, anh mở ra rồi lấy quà cáp bên trong ra, cầm theo đi đến trước mặt cô.

 

Hai người nhìn nhau, Ôn Nam Tịch tránh người sang một bên.

 

Ôn Du hơi căng thẳng, tay chà xát vào nhau, bà ấy nhìn đăm đăm.

 

Phó Diên lễ phép chào hỏi: “Chúc dì năm mới vui vẻ.”

 

“Năm mới vui vẻ, Phó Diên, cháu vào ngồi đi.” Ôn Du đáp lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)