TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 589
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77: “Hơi nhớ anh rồi.”
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Chu Nhược Vi và Nguyên Thư gửi lời mời chúc mừng năm mới, ba người cùng ở trong group chat giật lì xì. Trong group chat của Diên Tục cũng rất sôi động, đòi Phó Diên phát lì xì.

 

Phó Diên năm nay có vẻ ít bận rộn hơn năm ngoái.

 

Anh tiện tay gửi luôn mấy bao lì xì lớn vào trong group, mọi người vui vẻ tới giật lì xì, Ôn Nam Tịch nhìn thấy nhưng cũng không tham gia vào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Phi cố ý tag tên Ôn Nam Tịch.

 

Trần Phi: Kỹ sư Ôn năm nay cũng bội thu rồi ha (tình yêu và sự nghiệp nhân đôi), có phải cũng nên gửi lì xì ăn mừng một tí không nhỉ?

 

Những người còn lại cũng nhận ra, đúng rồi nhỉ, trong group này còn có thể thu hoạch từ một người khác nữa, liền lập tức hùa theo, Chu Hùng cũng nhanh chóng bảo đúng thế.

 

Lý Huống cũng cười gọi tên kỹ sư Ôn.

 

Ôn Nam Tịch suy nghĩ một chút rồi cũng gửi đi mấy bao lì xì, bọn họ lập tức trả lời bằng vài chiếc meme quỳ gối, Ôn Nam Tịch cười đáp: Miễn lễ, miễn lễ.

 

Tất cả mọi người đều cười lớn.

 

Wechat vang lên thông báo, hình đại diện màu đen gửi lại riêng cho cô một bao lì xì giống như cô vừa gửi đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Yan: Em để ý tới bọn họ làm gì?

 

Ôn Nam Tịch: Thì để chúc mừng năm mới mà.

 

Yan: Thế cơ á? Vậy vừa rồi ai lại keo kiệt với anh thế nhỉ?

 

Ôn Nam Tịch: Không phải em.

 

Yan: Thế cơ à.

 

Ôn Nam Tịch dựa vào bàn, vừa cười vừa nhìn màn hình. Cô gửi lời chúc mừng năm mới tới Dịch Phong và những người thầy, đàn anh, đàn chị khác, cuối cùng nhấn vào hộp trò chuyện với mẹ của Phó Diên.

 

Cô chỉnh sửa lại tin nhắn và định chuẩn bị gửi đi.

 

Thư Lệ nhắn tin trước.

 

Thư Lệ: Chúc mừng năm mới, Nam Tịch.

 

Thư Lệ gửi lì xì.

 

Ôn Nam Tịch khựng lại rồi lập tức trả lời.

 

Ôn Nam Tịch: Chúc dì năm mới vui vẻ ạ.

 

Thư Lệ: Nhà cháu đã ăn cơm tất niên chưa?

 

Ôn Nam Tịch: Cả nhà ăn xong rồi ạ, mọi người đang xem Xuân Vãn, còn dì thì sao ạ?

 

Thư Lệ: Dì cũng thế, tiểu phẩm của năm nay cũng hài hước phết.

 

Ôn Nam Tịch: Đúng rồi ạ.

 

Sau đó Thư Lệ gửi sang một tấm ảnh, là Phó Diên đang mặc áo len đen, đang cùng ba đánh cờ, anh lười biếng dựa vào bệ cửa sổ, vắt chéo chân, đầu ngón tay vân vê quân cờ rồi nhìn bàn cờ, trông hơi lơ đễnh.

 

Ôn Nam Tịch nghĩ, hình như anh vừa chơi cờ vừa nhắn tin với mình.

 

Thư Lệ sau khi gửi tấm ảnh liền nhắn thêm: Đang chơi cờ đây này, hai bố con họ không xem Xuân Vãn.

 

Ôn Nam Tịch cảm ơn Thư Lệ vì đã gửi bức ảnh để cô biết anh đã ở nhà đón năm mới như thế nào, từ hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ còn có thể thấy lúc này trong nhà anh đang có rất nhiều người, trong đó còn lờ mờ thấy được bóng dáng của Đàm Vũ Trình.

 

Ôn Nam Tịch hỏi: Dì ơi, chú thắng hay là Phó Diên thắng vậy ạ?

 

Thư Lệ cười: Hậu sinh khả uý*.

 

*Hậu sinh khả uý ý chỉ thế hệ sau giỏi giang hơn thế hệ trước.

 

Ôn Nam Tịch cũng cười trả lời lại: Cháu hiểu rồi.

 

Thư Lệ: Nam Tịch biết chơi cờ không?

 

Ôn Nam Tịch suy nghĩ rồi đáp: Cháu không biết chơi dì ạ.

 

Thư Lệ: Đợi hết Tết bảo bọn họ dạy cho.

 

Ôn Nam Tịch: Vâng ạ.

 

Cô lại bấm vào bức ảnh, nhìn người đàn ông đang chơi cờ, nghe Tiểu Lê hát bài [Tình yêu bất đắc dĩ], ‘Khó mà quên được lần đầu tiên gặp em, ánh mắt mê người cùng hình bóng ấy lúc nào cũng hiện hữu trong tâm trí anh, mãi không chịu phai nhoà.’

 

Tiểu Lê cũng không biết đã thay đổi bao nhiêu bài hát, nhưng càng hát càng thấy hay, đến Ôn Du cũng bị giọng hát của cô ấy thu hút, Ôn Nam Tịch cũng vậy, cô tải bức ảnh ấy về máy.

 

Bên ngoài bắt đầu có tiếng pháo vang lên, pháo hoa bay đầy trời, sau bữa cơm tất niên có vẻ yên ắng, ngoài đường dần trở nên náo nhiệt, rất nhiều đứa trẻ xách theo đèn lồng đi chơi hoặc cùng nhau đốt pháo.

 

Tiếng hát của Tiểu Lê cũng dừng lại, cô ấy đặt cây đàn xuống chạy ra ngoài, một lúc sau quay lại cầm theo một hộp pháo hoa nhỏ, cười tươi nói: “Chị Nam Tịch, dì Ôn, chúng ta cùng đốt pháo hoa đi.”

 

Thấy vậy, Ôn Nam Tịch và Ôn Du quay sang nhìn nhau, sau đó hai người cùng đi ra ngoài, Ôn Nam Tịch cùng Tiểu Lê đốt pháo, Ôn Du che lỗ tai, ngửa mặt lên trời mỉm cười.

 

Ôn Nam Tịch cũng bịt một bên tai, dựa vào cửa ngẩng đầu lên nhìn, Nguyên Thư cũng đạp xe tới nơi, cười nói: “Tớ tới rồi đây.”

 

Cô ấy nhảy xuống xe, Ôn Nam Tịch đưa cho Nguyên Thư một que pháo bông.

 

Tiếng lách tách vang lên tựa như những ngôi sao, Ôn Nam Tịch dựa vào cửa mỉm cười, trong ánh mắt như chất chứa những vì sao lấp lánh. Sau khi chơi suốt cả một buổi tối, cô lại lên lầu tắm rửa vì quần áo dính đầy mảnh xác pháo, đây là một bộ quần áo mới, Ôn Nam Tịch mặc đồ ngủ ngồi trên sofa gỡ từng mảnh pháo ra.

 

Ôn Du đưa cho cô một cây gậy lăn lông. 

 

Ôn Nam Tịch làm xong liền quay về phòng, thấy trong điện thoại có vài tin nhắn mà Phó Diên gửi tới.

 

Hỏi xem cô có đang xem pháo hoa không?

 

Người đâu rồi?

 

Hử?

 

Cuối cùng còn chèn thêm một câu: Ôn Nam Tịch, em mà không trả lời nữa là anh gọi điện thoại đấy nhé.

 

Mới gửi một phút trước, Ôn Nam Tịch lập tức trả lời: Em đây.

 

Yan: Em vừa làm gì thế?

 

Ôn Nam Tịch: Chơi đốt pháo hoa.

 

Yan: Ừm.

 

Ôn Nam Tịch nhướng mày, đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, pháo hoa vẫn đang phủ kín bầu trời, cô suy nghĩ rồi vào nhà lấy áo khoác, chiếc áo khoác dài này còn có cả thắt lưng, cô buộc chiếc thắt lưng lại, từ bên ngoài nhìn vào không thể thấy được bên trong đang mặc gì, sau đó cô nhét điện thoại vào túi rồi đi ra ngoài.

 

Ôn Du đã ngủ rồi, trong phòng khách chỉ có ánh sáng lờ mờ.

 

Ôn Nam Tịch lặng lẽ đi xuống cầu thang rồi đi ra ngoài hoà mình vào trong bóng tối, bên ngoài vẫn rất sôi động, có trẻ con chạy qua chạy lại chơi đùa trước cửa, còn có chuyến xe buýt cuối cùng vừa dừng lại. Ôn Nam Tịch lên xe, ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, đúng vị trí mà cô và Phó Diên đã đi chơi với nhau, sau khi đã ngồi vững, cô nhìn khung cảnh náo nhiệt của đêm giao thừa, pháo hoa nổ thành từng chùm trên bầu trời.

 

Dọc đường đều có bắn pháo hoa, rất nhiều người cũng đang vui vẻ chơi đùa, dịp Tết ở thành phố Dung không cấm pháo hoa nhưng cảnh sát đi tuần thì có rất nhiều.

 

Đến trạm Vân Thượng, nơi này cũng có pháo hoa nhưng không đông người lắm, rất vắng vẻ. Ôn Nam Tịch xuống xe đi bộ đến khu dân cư Vân Thượng, tới lối vào căn cứ bí mật của mình.

 

Rèm trên cửa sổ lớn của căn cứ bí mật được che kín, không thể nhìn rõ bên trong có gì, Ôn Nam Tịch lấy điện thoại di động ra, chụp ảnh rồi gửi cho Phó Diên.

 

Một giây sau, anh gọi điện thoại tới.

 

Ôn Nam Tịch bắt máy.

 

Thanh âm khàn khàn lười biếng của Phó Diên mang theo chút kinh ngạc: “Em tới đây rồi à?”

 

Ôn Nam Tịch cố tình đáp: “Anh đoán xem.”

 

“Đứng yên ở đó đừng đi đâu nhé.”

 

Ôn Nam Tịch cúp điện thoại, tối nay có pháo hoa nhưng thời tiết cũng không lạnh như buổi sáng và buổi chiều. Ôn Nam Tịch đứng đó một lúc thì thấy Phó Diên đi ra khỏi cổng khu và chạy tới, anh mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, quần dài cũng màu đen, trên người còn mang theo chút hơi lạnh, anh cầm điện thoại di động, từ xa đã nhìn thấy cô: “Ôn Nam Tịch, em cũng dám thật đấy!”

 

“Mấy giờ rồi hả?”

 

Phó Diên đến gần cô.

 

Ôn Nam Tịch nghiêng đầu nhìn anh cười, nói: “Còn chưa tới mười một giờ, vẫn còn sớm mà.”

 

Phó Diên nhìn cô đứng dưới ánh đèn, giây sau bèn ôm cô vào lòng, Ôn Nam Tịch cũng vòng tay ôm lấy eo anh: “Hơi nhớ anh rồi.”

 

Phó Diên cúi đầu hôn lên trán cô: “Anh cũng vậy.”

 

Vốn dĩ anh cũng định bàn bạc với Đàm Vũ Trình lái xe ra ngoài, tiện thể tới chỗ Ôn Nam Tịch thăm cô, nào ngờ cô lại tới trước.

 

Ôn Nam Tịch ngẩng đầu nói: “Mở cửa đi, em muốn vào bên trong.”

 

Phó Diên ừm một tiếng rồi nắm tay cô đi về phía căn cứ bí mật, bọn họ đã thay khoá, đổi thành khoá vân tay. Ôn Nam Tịch đứng bên cạnh nhìn anh mở cửa, trong giây lát tưởng chừng như đã quay ngược trở về quá khứ, trên lưng cô vẫn còn đang đeo cặp sách đứng đợi anh mở cửa.

 

Hai tiếng ‘bíp, bíp’ kêu lên, cánh cửa mở ra.

 

Phó Diên ôm cô đi vào bên trong, cánh cửa đóng lại, anh vừa ấn công tắc bật đèn thì căn phòng bừng sáng, con robot từ từ di chuyển đến gần, nhận diện một chút rồi nói: “Chào mừng trở về nhà.”

 

Hai mắt Ôn Nam Tịch sáng lên, giơ tay chạm vào người máy, bề ngoài không hề thay đổi chút nào, cô nhìn Phó Diên: “Có thể bảo trì tốt như vậy luôn á?”

 

Phó Diên bật máy sưởi, trong phòng bắt đầu trở nên nóng hơn, anh cởi áo len, lộ ra một chiếc áo phông màu đen ở bên trong, khóe môi hơi nhếch lên: “Anh đã tốn rất nhiều tiền đó.”

 

Ôn Nam Tịch ồ một tiếng.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)