TÌM NHANH
GIẢ VỜ
View: 770
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: “Mẹ, cậu ấy có người thích thật đó.”
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Có một loại tra tấn được gọi là thức dậy vào buổi sáng mùa đông mà không được mặc nhiều lớp quần áo bên trong đồng phục. Cũng giống như những người khác, Ôn Nam Tịch cũng không thích mặc áo lông, chủ yếu là do nó dày và nặng, vậy nên cô vẫn mặc áo khoác trắng có mũ rồi khoác đồng phục vào, đeo cặp lên và xuống lầu. 

 

May là có ánh nắng vào sáng sớm, ngõ Nam An nằm ở phía Tây, khi bước ra thì thấy ánh vàng rực rỡ của mặt trời ló dạng. 

 

Nguyên Thư chạy ra từ ngõ Nam An, ôm lấy cánh tay của Ôn Nam Tịch: “Chào buổi sáng.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ôn Nam Tịch cười nói: “Chào buổi sáng.”

 

Hai người nắm tay nhau đi đến cổng trường THPT số 2, trùng hợp có một nhóm học sinh bước xuống xe buýt, trong đó có học sinh của trường THPT số 1 và trường THPT số 2, đều là đồng phục xanh trắng. Phó Diên rất nổi bật trong nhóm người đó, anh đeo tai nghe, tay nắm dây đeo của balo, đang đi về hướng cổng của trường THPT số 1, kế bên có một bạn nam đang đi cùng. 

 

Nguyên Thư trông thấy anh thì kéo tay Ôn Nam Tịch. 

 

Ôn Nam Tịch đánh mắt sang thì thấy anh cúi đầu cùng mái tóc rũ xuống, dây tai nghe màu đen làm nổi bật làn da trắng cùng đường nét xương quai hàm sắc sảo. 

 

“Vừa đẹp trai vừa cao, tầm 1 mét 87 đúng không nhỉ?” Nguyên Thư đưa tay để áng chừng, Ôn Nam Tịch nhớ đến hôm ấy mình ôm anh, cô đoán anh cũng khá cao. Ôn Nam Tịch không nhìn nữa, cùng Nguyên Thư đi đến cổng trường THPT số 2.

 

Lên lầu, vào lớp thì nhìn thấy Nhan Khả cũng đeo cặp và vào lớp bằng cửa sau, hôm nay cô ta không trang điểm, khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt đến đáng sợ, dưới mắt có quầng thâm. Nguyên Thư nhìn cô ta vài lần rồi bị Nhan Khả liếc một cái, sau đó ánh mắt cô ta dừng lại trên mặt Ôn Nam Tịch. 

 

Rồi cô ta quay đi, cởi cặp ra và mạnh tay treo lên ghế, sau đó ngồi xuống. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Na Na nhìn thấy, vẻ mặt rất căng thẳng. 

 

“Mới sáng sớm mà cô ta phát điên gì vậy?” Nguyên Thư tháo cặp và ngồi vào bàn, trợn mắt nói: “Ai làm gì cô ta chứ.”

 

Ôn Nam Tịch ngồi xuống, cô treo cặp lên, lấy sách vở, đề ôn và bút ra để sửa bài tập. Nguyên Thư im lặng giây lát mới phát hiện ra, cô ấy kề sát vào Ôn Nam Tịch: “Hình như hôm qua là sinh nhật của Phó Diên đúng không?”

 

Ôn Nam Tịch thờ ơ ừ một tiếng. 

 

Nguyên Thư phát hiện có gì đó không đúng, cô ấy trợn mắt: “Cô ta không đăng khoảnh khắc, cô ta không khoe vinh quang của mình sao!”

 

“Như vậy không phù hợp với tính cách của cô ta, không lẽ tối qua đã xảy ra chuyện gì? Hay là tỏ tình xong bị từ chối rồi?” Nguyên Thư càng nói càng hăng.

 

Ôn Nam Tịch liếc cô ấy một cái, kéo tay cô ấy: “Ôn bài đi, hôm nay giáo viên tiếng Anh sẽ gọi cậu đọc bài đó.”

 

Nguyên Thư đang hăng hái, cô ấy nhìn Nhan Khả đang im lặng lật sách, nhìn Chu Na Na với vẻ mặt căng thẳng, tặc lưỡi vài tiếng, ngồi thẳng lưng, nói: “Chắc chắn là có chuyện.”

 

Ôn Nam Tịch đã đeo tai nghe lên và nghe phát âm.

 

-

 

Tiết học thể dục vào mùa đông, giáo viên nhìn bộ dạng uể oải và thiếu sức sống của bọn họ thì dẫn cả lớp chạy vòng quanh sân, ông ấy vừa chạy vừa nói: “Nếu biết trước thì tôi đã đề xuất với trường xếp hai buổi chạy mỗi ngày, thể chất của các em kém như vậy, sao thi vào đại học được.”

 

“Thôi mà thầy!” Nhóm học sinh kêu rên. 

 

“Nếu sợ tôi làm thật thì chạy nhanh lên đi!” Thầy thể dục tăng tốc, những người khác cũng vội vàng đuổi theo, Ôn Nam Tịch chạy cùng với Nguyên Thư, Nguyên Thư bị giáo viên chọn ngẫu nhiên để đọc bài, bị lấy ra làm trò đùa nên giờ đang đọc bài, không còn lải nhải về Nhan Khả nữa. 

 

Nhóm học sinh vừa chạy xong mệt rã rời, đang khoác áo đồng phục lên. 

 

Ôn Nam Tịch kéo Nguyên Thư đi nghỉ ngơi, hai người vừa ngồi xuống thì nghe thấy tiếng nói ở cầu thang phía sau lưng, đó là giọng nói của Nhan Khả, cô ấy gửi tin nhắn thoại: “Cậu hỏi chưa vậy.”

 

Đầu kia truyền đến âm thanh của một nam sinh, là giọng Đàm Vũ Trình: “Hỏi rồi, cậu ấy không trả lời.”

 

Mặt mày Nhan Khả cau có: “Cậu ấy không trả lời câu nào, không trả lời chuyện yêu đương hay không trả lời chuyện cô gái mà cậu ấy thích?”

 

Đàm Vũ Trình thở dài, nói: “Sao mà yêu đương được! Cậu suy nghĩ linh tinh.”

 

“Vậy là có thích cô gái nào rồi hả?” Nhan Khả hơi kích động, Nguyên Thư nhìn Ôn Nam Tịch, hai người đều im lặng, lần đầu tiên họ thấy Nhan Khả bốc đồng như vậy. Vẻ mặt Ôn Nam Tịch rất bình tĩnh, cô đứng lên, kéo Nguyên Thư đi chỗ khác, Nguyên Thư muốn hóng tiếp nhưng nếu ở đó nữa thì sẽ bị Nhan Khả phát hiện.

 

Cô ấy cũng không muốn bị dính vào thị phi. 

 

“Người mà cô ta đang nói là Phó Diên đúng không? Nam sinh đẹp trai đó đã có crush rồi sao?” Sau khi đi xa, Nguyên Thư nhướng mày, tò mò: “Vậy sau này Phó Diên không phải là vinh quang của Nhan Khả nữa rồi sao? Cười xỉu.”

 

Ôn Nam Tịch mua một cây xúc xích, chia một nửa cho Nguyên Thư.  

 

Nguyên Thư cắn một cái: “Thơm quá, sao tớ thấy nó ngon hơn bình thường vậy ta.”

 

Ôn Nam Tịch biết cô ấy nói móc.

 

Đến chiều thì mặt trời giấu mình sau áng mây, bầu trời xám xịt, gió lạnh tạo cảm giác đìu hiu. Trong tiết tự học, một tay Ôn Nam Tịch cầm đồ giữ nhiệt, tay còn lại thì làm đề ôn, tai nghe phát nhạc trẻ, là bài ngày nắng của Châu Kiệt Luân. Vẫn chưa tan học nhưng Nhan Khả đã thu tập sách và đi về trước.  

 

Chu Na Na thấy cô ta đi rồi thì thở ra một hơi, hôm nay thật áp lực. 

 

Nguyên Thư khều khều Ôn Nam Tịch.

 

Ôn Nam Tịch quay đầu lại nhìn thì thấy Nhan Khả xách cặp và kéo khóa lên, sau đó đi ra bằng cửa sau.  

 

Ôn Nam Tịch quay đầu lại, tiếp tục giải đề. 

 

9 giờ rưỡi tối, kết thúc tiết tự học, cả nhóm học sinh thả lỏng cơ thể như tuyết tan. Nguyên Thư thu dọn bàn học, Ôn Nam Tịch bỏ đồ giữ nhiệt vào ngăn bàn, đứng dậy và xuống lầu với Nguyên Thư, buổi tối rất lạnh, hai người chầm chậm bước ra khỏi trường. 

 

Lúc đến ngõ Nam An, hai người tạm biệt nhau, Ôn Nam Tịch đi đến quan net ‘Cũng Được’, bước chân vào trông thấy máy số 5 không có người nhưng trên bàn máy số 6 lại có một quyển sách và một món giữ nhiệt. Ôn Nam Tịch đứng tần ngần một hồi, anh chủ tiệm net vừa lau tay vừa bước khỏi toilet, cười nói: “Cậu ấy đưa em đấy.”

 

Ôn Nam Tịch đưa tay lấy đồ giữ nhiệt, trên đó có một tờ giấy note. 

 

Là chữ viết của Phó Diên.

 

[Hai ngày nay trong nhà có việc, trong bộ đề có vài câu hỏi khó, cậu có thể làm thử, đồ giữ nhiệt đã được sạc. - Phó Diên]

 

Ôn Nam Tịch lấy tờ giấy note, bỏ đồ giữ nhiệt và bộ đề vào cặp, cô mang cặp lên và gật đầu với anh chủ tiệm net: “Tạm biệt anh chủ.”

 

Anh chủ tiệm net cười cười: “Tạm biệt.”

 

Ôn Nam Tịch ra khỏi tiệm net và về nhà.

 

-

 

Vào phòng, Ôn Nam Tịch lấy bộ đề ra và giải đề, đồ giữ nhiệt chỉ cần mở lên là có thể sử dụng, cô nắm nó trong tay, tay kia cầm di động lên, đăng nhập QQ, soạn tin nhắn và gửi đi. 

 

Ôn Nam Tịch: Đã lấy đồ rồi.

 

Yan: Ừ.

 

Ôn Nam Tịch: Cậu đang ở đâu thế?

 

Yan: Ở nhà.

 

Anh trả lời ở nhà là ở nhà, không phải chỗ ở bí mật. Ôn Nam Tịch ngơ ngác, với cái nết đó của Nhan Khả có thể quậy đến mức anh không thể ra khỏi nhà sao?

 

Ôn Nam Tịch suy nghĩ một chút, không đoán được gì cả, cô bỏ điện thoại xuống rồi tiếp tục giải đề. Ánh đèn màu vàng cam chiếu lên mặt cô, cô gái chuyên tâm làm bài, đây là giai đoạn mà bất cứ học sinh thi đại học nào cũng phải trải qua. 

 

Tháng 12 trôi qua rất nhanh, được nghỉ hai ngày vào thứ bảy và Tết dương lịch ngày 1 tháng 1 năm 2016, trạng thái của Nhan Khả không được tốt lắm, cô ta vẫn cố gắng ôn tập nhưng bớt kiêu căng hơn lúc trước. Cô ta không nói về Phó Diên nữa, hình như đang tìm thông tin về cô gái mà anh thích. 

 

Nguyên Thư hẹn Ôn Nam Tịch đi countdown. 

 

Ôn Nam Tịch không chắc là đi được hay không, cô nói với Nguyên Thư là đến tối sẽ trả lời, Nguyên Thư đồng ý sau đó hai người tạm biệt nhau. 

 

Ôn Nam Tịch về đến nhà, Ôn Du vừa nấu ăn xong, cười nói: “Lấy đũa đi con.”

 

Ôn Nam Tịch bỏ cặp xuống rồi đi lấy đũa, đêm nay Ôn Hữu Đào không về nhà, ở lại công ty, hai mẹ con ăn cơm, điện thoại của Ôn Nam Tịch vang lên. 

 

Cô nhìn một cái.

 

Ảnh đại diện màu đen gửi một tin nhắn. 

 

Yan: Tối nay đi không?

 

Ôn Nam Tịch: Đi đâu?

 

Yan: Countdown.

 

Ôn Nam Tịch: Ở Nam An có một quảng trường, ở đó có thể nhìn thấy pháo hoa bắn lên ở sân vận động, chúng ta xem ở đó đi. 

 

Yan: Ừ.

 

Ôn Nam Tịch đứng lên, đến toilet để rửa tay, gửi tin nhắn cho Nguyên Thư, nói tối nay không đi với cô ấy được, Nguyên Thư trả lời: [Vậy thôi, nhà tớ cũng đang có khách, tớ chỉ có thể xem ở ban công thôi.]

 

Ôn Nam Tịch: [Xoa đầu.] 

 

Cô cất điện thoại, về phòng cất đồ, đeo tai nghe lên rồi ra ngoài. Quảng trường nhỏ ở Nam An đối diện với ngõ Nam An, mặc dù nhỏ nhưng tối nay bố trí an ninh tốt, có bảo vệ ở đó. Màn hình LED sáng rực đang phát hình ảnh, mỗi ngõ hẻm ở Nam An đều sáng đèn nhưng không quá chói.  

 

Ôn Nam Tịch bước vào quảng trường, đứng dưới bóng cây. 

 

Hiện tại quảng trường đông nghịt người, có vô số học sinh ở gần đó, cũng có nhiều người thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, tất cả mọi người đều theo dõi màn hình lớn. 

 

Ôn Nam Tịch ngẩng đầu nhìn, mái tóc xõa tung, cô giơ tay gọi.  

 

Một lúc sau thì Phó Diên đến, cầm theo một ly trà sữa, chạm vào mặt cô, thấy vẫn còn âm ấm, Ôn Nam Tịch nhướng mày, nhận lấy ly trà sữa, cô hỏi: “Cậu đi từ nhà đến à?”

 

“Ừ.” Anh thu tay về, đút vào túi quần, anh không mang cặp, vẫn mặc bộ đồng phục, bên trong là áo khoác đen có mũ. Ôn Nam Tịch uống trà sữa, xung quanh cũng có rất nhiều học sinh đợi khoảnh khắc đếm ngược, lúc sau có rất nhiều người đến, Ôn Nam Tịch nắm tay áo Phó Diên kéo anh lui về phía sau, hai người đứng dưới tàn cây, bị bóng cây bao phủ. 

 

Phó Diên dựa vào cây, Ôn Nam Tịch đứng kế bên anh, hút từng ngụm trà sữa, cơ thể trở nên ấm hơn. Cô thấy anh không có nên đưa ly trà sữa cho anh, anh nhìn một cái rồi cúi đầu hút một ngụm, yết hầu lăn lăn, nuốt ngụm trà sữa xuống. Ôn Nam Tịch cầm trà sữa về tiếp tục uống. 

 

Bụp một cái.

 

Màn hình LED đang sáng rực bỗng nhiên tối đen, sau đó đèn đường cũng tắt ngóm, những người đang chờ sững sờ rồi trở nên nhốn nháo. 

 

“Gì vậy chứ, cúp điện hả?”

 

“Chắc không đâu, quảng trường Nam An không uy tín vậy sao? Nếu biết trước thì đi quảng trường Thời Đại rồi.”

 

“Mẹ nó, đi thôi.”

 

Có người thì lấy điện thoại ra để mở đèn pin để nhìn xem có chuyện gì xảy ra, Phó Diên ôm vai Ôn Nam Tịch theo bản năng, chuẩn bị khi tình hình không ổn thì đi khỏi đó.  

 

Ngay lúc này, toàn bộ quảng trường sáng lên, ánh đèn đủ loại màu sắc, sau đó màn hình vụt sáng, pháo hoa bắn lên từ phía sau sân vận động. Đùng một tiếng, pháo hoa nổ tung, đủ loại màu sắc, vô cùng hoành tráng. 

 

Ôn Nam Tịch ngẩng đầu xem pháo hoa nở rộ. 

 

Cô trầm trồ: “Đẹp quá đi.”

 

Màn hình LED cũng thay đổi hình ảnh, một nhóm vũ công nhảy múa, cơ thể họ tạo hình dáng của các con số mười, chín, tám, bảy,… Những người ở quảng trường bắt đầu sôi nổi, giống như thi đấu hò hét với quảng trường Thời Đại ở trung tâm thành phố, âm thanh đếm số vang vọng.

 

Cùng nhau gọi tên từng con số, số người đến quảng trường Nam An ngày càng nhiều, ai đi ngang đều đứng lại xem, người xô đẩy người, Ôn Nam Tịch bị đẩy đến chỗ Phó Diên, Phó Diên ôm vai cô, cô muốn tránh ra nhưng không được vì quá đông, đến khi đếm đến số cuối cùng.

 

Ôn Nam Tịch nói với pháo hoa trên không: “Năm mới vui vẻ, tên đề bảng vàng! Thoát khỏi bể khổ!”

 

Nói xong, cô hô lên: “Phó Diên.”

 

“Năm mới vui vẻ nha!”

 

Phó Diên bị đẩy đến phía trước, hai tay anh vô thức ôm lấy cô, cúi đầu nói: “Năm mới vui vẻ.”

 

“Ôn Nam Tịch.”

 

Nam sinh mặc đồng phục ôm lấy nữ sinh mặc đồng phục, rũ mi nhìn cô, chen chúc trong đám người và gửi lời chúc cho nhau. 

 

Trên không vẫn còn pháo hoa rực sáng, Ôn Nam Tịch và Phó Duyên ngắm pháo hoa một lát rồi mới rời đi theo dòng người, lối vào là nơi đông nhất, họ chỉ có thể đi hướng ngược lại bằng con đường khác, đi xuyên qua bóng cây. 

 

Trên mặt đất in bóng bóng cây và cả bóng của hai người.

 

Ôn Nam Tịch lấy điện thoại ra, mở camera, đưa cho Phó Diên: “Cầm giúp tớ.”

 

Phó Diên cầm lấy, Ôn Nam Tịch đi phía sau anh, nhón chân lên, đưa hai ngón tay ra, móng tay cô được cắt gọn, bàn tay được giấu trong tay áo, chỉ lộ mỗi hai ngón tay trắng nõn, cô dùng bộ lọc mờ ảo như ảnh trong phim nhựa và khẽ nói: “Chụp đi.”

 

Phó Diên ấn nút chụp.  

 

Một tấm ảnh được ra lò, ảnh theo phong cách của phim nhựa, ảnh ngón tay của cô mờ ảo, phía dưới có bóng thon dài của hai người, một cao một thấp.

 

Ôn Nam Tịch xem ảnh thử: “Đẹp đúng không.”

 

Phó Diên ừ một tiếng, lấy điện thoại của cô gửi ảnh cho tài khoản có ảnh đại diện màu đen rồi mới trả điện thoại cho cô. Ôn Nam Tịch cầm điện thoại, ngắm nhìn ảnh chụp của mình sau đó lưu về. Hai người đi qua cầu vượt, nhìn thấy trạm xe buýt chật ních người, Ôn Nam Tịch xoay người nhìn Phó Diên: “Nhiều người quá, chen chúc chết mất.”

 

Phó Diên bấm điện thoại, xuống thang với cô, nói: “Tớ đặt xe.”

 

Ôn Nam Tịch cười nói: “Được.”

 

Xuống cầu vượt, xe mà anh đặt đã đến, Ôn Nam Tịch đứng nhìn anh lên xe, Phó Diên vịn cửa xe nhìn cô: “Chúc ngủ ngon.”

 

Ôn Nam Tịch vẫy tay, cười ngọt ngào: “Ngủ ngon nhé.”

 

Phó Diên cong môi, cong người ngồi vào xe. 

 

Xe lái đi.

 

Ôn Nam Tịch về nhà.

 

Năm 2016 đã bắt đầu. 

 

-

 

Khu biệt thự Vân Thượng. 

 

Nhan Khả cầm điện thoại chạy xuống lầu, chạy đến chỗ Ngu Viện Viện rồi ngồi xuống, cô ta chỉ vào điện thoại, khàn giọng nói: “Mẹ, cậu ấy có người thích thật đó.”

 

Ngu Viện Viện bị con gái hù cho giật mình, nhìn điện thoại trong tay cô ta, thấy một tấm ảnh, trong ảnh có hai ngón tay và hai cái bóng thon dài, bà ta ngơ ngác, hỏi: “Con nói Phó Diên hả.”

 

“Vâng ạ, mẹ, làm sao bây giờ? Hu hu hu.” Nhan Khả òa khóc, lần đầu tiên cô ta bất lực như vậy, Ngu Viện Viện vội lấy khăn giấy để lau nước mắt cho Nhan Khả, đau lòng nói: “Nín đi, nín đi, chỉ là tấm ảnh thôi mà, không là gì cả, con nói cho mẹ nghe xem tấm ảnh là ở đâu.”

 

“Phó Diên vừa đổi ảnh bìa thành tấm ảnh này.”

 

“Vậy cũng chưa chắc là cô gái mà thằng bé thích, có thể chỉ là ảnh mạng mà thôi.”

 

Hai mắt Nhan Khả đẫm lệ nhìn Ngu Viện Viện, cô ta đầy vẻ không tin, Phó Diên sẽ không tùy tiện đổi ảnh bìa, mọi thứ liên quan đến anh rất chắc chắn và mang theo cá tính riêng, với tính cách của anh sẽ không tùy tiện đăng tấm ảnh này. Ngu Viện Viện cũng thấy lời nói của mình hơi vô căn cứ. 

 

Phó Diên hơi hướng nội và trầm tính nhưng rất có chính kiến. 

 

Nhìn sơ là biết anh có sự thay đổi. 

 

Ngu Viện Viện ôm lấy Nhan Khả, bà ta không tin có người không thích con gái mình, nếu bây giờ không thích thì sau này cũng sẽ thích, bản thân bà ta cũng chính là như vậy, Nhan Khả sẽ giống với bà ta. Bà ta lau nước mắt cho Nhan Khả, nói: “Đừng khóc, đời người còn dài, chưa biết sau này ai sẽ bên cạnh thằng bé, chỉ là thích thôi, không là gì cả.”

 

Nhan Khả hiểu lời của mẹ nhưng lòng vẫn đau như cắt. 

 

Rõ ràng cô ta cảm thấy đã nắm chắc chiến thắng nhưng tại sao lại như vậy. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)