TÌM NHANH
GIẢ HÔN
View: 803
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha

Sự tình đột nhiên biến đổi bất ngờ làm cho Khương Ngọc Doanh có chút sững sờ không biết phải làm sao, người đáng ra ở bên trong thì lại đang ở phía sau cô, vậy tiếng động vừa rồi là từ chỗ nào truyền đến?

 

Cũng không cho cô có nhiều thời gian để suy nghĩ, thanh âm sột sột soạt soạt đột nhiên càng ngày càng lớn hơn nữa, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng phụ nữ thở gấp.

 

Khương Ngọc Doanh lần tìm theo nơi tiếng động phát ra, mới phát hiện thanh âm truyền ra từ căn phòng bốn số chín cách vách, cô rón ra rón rén mà di chuyển bước chân, chậm rãi ló đầu qua, tính đem lỗ tai dán ở trên cửa nghe một chút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lỗ tai còn chưa kịp dán lên đã bị người từ phía sau xách cổ áo.

 

Người xách cổ áo cô cũng không nhẹ nhàng một xíu nào, cổ áo đều thít chặt vào cổ, cô có cảm giác mình sắp bị nghẹt thở.

 

Khương Ngọc Doanh với cái cổ bị mắc kẹt mà vẫn ráng quay đầu lại, nhíu mày nói: “Anh kéo cổ áo tôi làm cái gì, mau buông tay.”

 

Lâm Thần Khuynh mặt lạnh, đuôi lông mày nhíu lại, không có chút độ ấm mà nói: “Về phòng.”

 

Anh không có hứng thú đi xen vào chuyện của người khác.

 

Chẳng những anh không thể xen vào, cô cũng không được xen vào.

 

Khương Ngọc Doanh vốn dĩ không có ở tầng này, cô trở về phòng bằng cái quỷ gì được chứ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô lắc đầu cự tuyệt: “Anh cứ trở về phòng đi, đừng quan tâm đến tôi.”

 

Lâm Thần Khuynh lười phải tranh luận với cô, trực tiếp tăng thêm sức lực trên tay, cầm cổ áo của cô xách lên giống như đang xách cổ con gà con.

 

Khương Ngọc Doanh đỏ mặt đong đưa hai chân, trong lúc vô ý đá phải bồn hoa để trước cửa phòng, bồn hoa ngã xuống đất phát ra tiếng động rất lớn.

 

“Ầm.”

 

Ngay sau đó có tiếng nói chuyện từ phòng bốn số chín truyền ra, là giọng nói của một người đàn ông: “Có người ở bên ngoài.”

 

“Sao có thể chứ, trên tầng này chính là phòng tổng thống, làm gì có ai lên được trên này được, đến đây đi, nhanh lên.” Tiếp theo là giọng nói thẹn thùng của một người phụ nữ.

 

“Cô tránh ra đi.” Người đàn ông đẩy cô gái ra, vội vàng mặc quần áo, sau đó kéo tay nắm cửa.

 

Khương Ngọc Doanh nghe thế, bất chấp giãy giụa, xoay người đẩy mạnh Lâm Thần Khuynh vào phòng bốn số tám, cửa vừa mới nhẹ nhàng đóng lại, cửa phòng ở cách vách liền mở ra.

 

“Ôi trời, chỉ là chậu hoa không được để cẩn thận thôi mà, làm gì có người nào chứ.” Người phụ nữ kéo người đàn ông lại: “…… đạo diễn Ngô, em còn muốn.”

 

Người phụ nữ vừa hôn vừa liếm người đàn ông, không bao lâu người đàn ông cũng phải đầu hàng, gia nhập vào trò chơi tình dục giữa nam và nữ này .

 

Khương Ngọc Doanh nghe nghe, lỗ tai đột nhiên bị người che lại, hơi ấm bao quanh hai bên tai của cô.

 

Cô chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt cô chứa đầy ánh sáng, cực kỳ giống những ngôi sao trên bầu trời đêm, tỏa sáng rực rỡ.

 

Hàng lông mi cong dài run rẩy theo sự lên cao của nhiệt độ, hai gò má bất giác ửng, cô nuốt nước miếng nói: “Anh, anh che lỗ tai của tôi làm gì?”

 

Lâm Thần Khuynh rũ mắt nhìn cô, lông mày như kiếm, sâu thẳm trong ánh mắt phản chiếu gương mặt cô, nói với giọng điệu rất là lạnh lùng và bình tĩnh: “Cái chuyện này không phù hợp với trẻ em.”

 

“……” Khương Ngọc Doanh suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu được anh ta nói không phù hợp với trẻ em là có ý gì.

 

Đây là đang nói chuyện đạo diễn Ngô cùng cô gái trẻ phòng bên cạnh sao?

 

Chính xác hơn, là cô gái buổi chiều đã nhặt cái thẻ mở khóa phòng lên, trách không được khi cô ta đem thẻ phòng giao cho đạo diễn Ngô thì trong mắt lại mang theo ý cười ngượng ngùng, thì ra ngay từ đầu hai người đã sớm có gian díu với nhau.

 

Dựa vào quy tắc ngầm để có được cơ hội làm việc trong giới giải trí thì cô cũng có biết đến, chỉ là không nghĩ tới đêm nay lại có thể chính mắt chứng kiến việc này.

 

Nên nói như thế nào nhỉ?

 

Có chút lạ.

 

Còn có chút……

 

Tò mò.

 

Cô kéo tay Lâm Thần Khuynh xuống, trong mắt tỏa sáng lấp lánh còn nhiều hơn trước, mang theo trái tim đang nhảy nhót muốn đi hóng chuyện, một lần nữa đem lỗ tai dán lên trên tường sát vách.

 

Không cần nói tới, thật đúng là có thể nghe được tiếng động.

 

“…… Cục cưng, bé ngoan.”

 

Khương Ngọc Doanh hoàn toàn không thể nghĩ được ngày thường đạo diễn Ngô luôn tỏ ra lãnh đạm ít nói ít cười lại là cái dạng này, chơi còn rất hăng nha.

 

Cô nhếch miệng cười toe toét đang muốn tiếp tục nghe thì lại bị Lâm Thần Khuynh kéo ra, anh ta mặt không chút biến đổi nói: “Em nghe đủ chưa.”

 

Khương Ngọc Doanh dựa vào ý nghĩ có thứ tốt phải cùng nhau chia sẻ liền cười hắc hắc mà nói với anh: “Được rồi, đừng cẩn thận quá như vậy, nếu không chúng ta cùng nhau…… Nghe lén.”

 

Lâm Thần Khuynh: “……”

 

Khương Ngọc Doanh vẫn tiếp tục nói: “Đây chính phiên bản chân thực nha, không cắt nối biên tập không xóa bỏ, không tranh thủ cơ hội xem, bỏ lỡ lần này thì sẽ không gặp được nữa đâu.”

 

Nói xong định duỗi tay đi kéo Lâm Thần Khuynh, cũng không biết là do cô dùng sức quá mạnh, hay là do anh bị ý nghĩa của cô làm cho sững sờ, chỉ mới nhẹ nhàng lôi kéo, thân thể của anh đã thẳng tắp ngã về phía cô.

 

Tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp làm cái gì, cả người của Lâm Thần Khuynh đã đè lên người Khương Ngọc Doanh, càng tình cờ chính là ——

 

Môi của anh lại chạm vào môi của cô.

 

“……” Khương Ngọc Doanh cứng đờ, đôi mắt mở to, hoàn toàn đã quên bước tiếp theo muốn làm cái gì.

 

Một giây.

 

Hai giây.

 

Ba giây.

 

Bốn giây.

 

Hai người bọn họ vẫn giữ nguyên tư thế môi chạm môi mà ngây người trong bốn giây, vẫn là Lâm Thần Khuynh có hành động trước, tay anh chống lên tường, đứng thẳng người lui lại phía sau.

 

Khương Ngọc Doanh dán lưng vào trên tường, tay rũ xuôi hai bên người,ngoại trừ tròng mắt vẫn cử động ra, toàn thân cứ như là bị bấm nút tạm dừng vậy.

 

Việc “Ngoài ý muốn” này tới quá đột nhiên, làm cô… Làm cô có chút choáng váng.

 

Lâm Thần Khuynh cũng không tốt hơn là bao, người con trai từ trước đến nay vẫn luôn bình tĩnh biết tự kiềm chế bản thân, lúc này trên mặt cũng trở nên ửng hồng, anh xoay người vào phòng, rót ra một ly nước rồi ngửa đầu uống hết sạch. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi quay trở lại trên tay anh bưng theo một ly nước ấm, thấy Khương Ngọc Doanh vẫn còn đứng ngốc tại chỗ liền cầm cái ly đong đưa trước mặt cô: “Cầm lấy này.”

 

Khương Ngọc Doanh lấy lại tinh thần, đôi mắt chớp nháy liên tục, nhanh chóng hít sâu mấy hơi, gương mặt đỏ bừng nhận lấy ly nước uống vài hớp, lúc này trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một một tấm thẻ vàng.

 

Thẻ vàng lóe sáng lấp lánh.

 

Đong đưa làm người hoa cả mắt.

 

Cô nhìn về phía người đang cầm cái thẻ vàng trên tay, đột nhiên không hiểu tên đàn ông chệt tiệt này làm vậy là có ý gì.

 

“Làm gì vậy?”

 

Lâm Thần Khuynh bình tĩnh nói: “Cho em.”

 

Khương Ngọc Doanh lúc này lại càng không hiểu, tự dưng lúc này móc cái thẻ vàng ra cho cô làm gì?

 

Trước đó vừa mới hôn cô xong, ngay sau liền móc thẻ vàng ra đưa cho cô, nhìn thế nào cũng thấy giống trường hợp đi chơi gái xong móc tiền ra thanh toán.

 

Từ từ, anh đang đem cô trở thành cái gì vậy?

 

Khương Ngọc Doanh không uống nước nữa, nhét cái ly lại trong tay anh, mở miệng liền mắng: “Đồ đểu cáng.”

 

Mắng xong liền mở cửa đi ra ngoài.

 

Động tác đi ra ngoài không được lịch sự cho lắm, một chân đá trúng vô bồn hoa ở cửa, thế là bồn hoa lại lăn xuống đất làm phát ra tiếng động rất lớn.

 

Bởi vì thanh âm quá lớn nên lại làm kinh động đến hai người ở phòng bốn số chín.

 

Đạo diễn Ngô đang hì hục đến đoạn cao trào, đột nhiên xuất hiện tiếng động làm ông ta suýt chút nữa bị dọa cho xìu xuống. Hai chân ông ta run run đang muốn xuống giường xem xảy ra chuyện gì, lại bị người phía dưới kéo lại.

 

“Không cho ngài đi đâu.”

 

Đạo diễn Ngô nhìn nhìn cửa phòng, cúi đầu hôn lên môi cô một cái, vừa muốn làm tiếp, bên ngoài lại truyền đến một tiếng “Rầm” đóng cửa thật mạnh.

 

Giờ thì tốt rồi, ông ta bị dọa xìu xuống mất tiêu, tối nay khỏi nghĩ tới chuyện làm nó đứng lên lại nữa.

 

Vốn tưởng rằng nửa hiệp đầu như vậy là đủ bực mình rồi, không nghĩ tới nửa hiệp sau còn phiền lòng hơn nữa, mười phút sau, có nhân viên phục vụ của khách sạn đi lên, người tới nhẹ nhàng gõ cửa hỏi: “Thưa quý khách, ngài có trong phòng không ạ?”

 

Hai người đang trần truồng ở trên giường vội vàng đứng dậy, bởi vì quá vội vàng mà đem quần áo mặc ngược cả ra ngoài.

 

Nhân viên phục vụ của khách sạn gõ cửa đến lần thứ ba vẫn không thấy có người trả lời liền cầm chìa khóa dự phòng đem cửa mở ra, nhìn đến cảnh tượng trước mắt chỉ bình tĩnh mà nói một câu: “Có một vị khách báo là đã làm mất thẻ mở cửa phòng, làm phiền hai vị hãy hỗ trợ khách sạn kiểm tra ạ.”

 

Đạo diễn Ngô: “……”

 

-

 

Việc này làm ra động tĩnh rất lớn, nhưng mọi người đều giống như là bị điếc vậy, tất cả đều làm như không biết đến việc này, ngày hôm sau vẫn tỏ thái độ bình thường để quay chương trình.

 

Trong lúc nghỉ giải lao, Khương Ngọc Doanh nhận được tin nhắn được gửi tới của Lâm Lan, cô bé này quá buồn chán, muốn tìm người tám chuyện, vừa vặn Khương Ngọc Doanh cũng có vấn đề muốn hỏi cô, thế là hai người cùng nhau nhắn tin vài câu.

 

Công chúa nhỏ xinh xắn: [ Hỏi em một vấn đề. ]

 

Cục cưng đáng yêu: [ Chị dâu cứ nói đi ạ. ]

 

Công chúa nhỏ xinh xắn: [ Chị có một người bạn, đúng, là bạn của chị đó nhá, cô ấy trong lúc sơ ý đã bị một tên con trai hôn. Hôn xong anh ta đưa cho cô ấy một cái thẻ vàng, em nói xem anh ta làm vậy là có ý gì? ]

 

Cục cưng đáng yêu: [!!!!! ]

 

Cục cưng đáng yêu: [ Chị dâu à, nếu vậy thì người bạn của chị chắc chắn là đã gặp phải một tên đê tiện rồi! Hơn nữa là một tên vô cùng vô cùng đê tiện, chính là cái loại đàn ông không muốn chịu trách nhiệm, chỉ muốn dùng tiền để đuổi bạn của chị đi. ]

 

Công chúa nhỏ xinh xắn: [……]

 

Cục cưng đáng yêu: [ Chị dâu ơi có câu nói em phải ăn ngay nói thật cho chị biết, ánh mắt của bạn chị hình như không được tốt phải không? Làm sao có thể hôn môi với thứ đàn ông đê tiện như vậy được chứ? Đầu óc cô ta chắc là có vấn đề rồi. ]

 

Khương Ngọc Doanh trợn trắng mắt, đầu óc của em mới có vấn đề đó.

 

Công chúa nhỏ xinh xắn: [ Bạn của chị nói đây chỉ là một chuyện sai lầm. ]

 

Cục cưng đáng yêu: [ Vậy bạn của chị cũng sơ ý quá đó. ]

 

Cục cưng đáng yêu: [ Chị dâu à, dù sao người này cũng là bạn của chị nên chúng ta cũng không thể tự tiện mà đánh giá người ta được, nói tóm lại, chỉ cần nhớ kỹ một câu. ]

 

Công chúa nhỏ xinh xắn: [ Nhớ kỹ câu gì? ]

 

Cục cưng đáng yêu: [ Rời xa thứ đàn ông đê tiện thì cả đời sẽ được hạnh phúc. ]

 

Mấy lời khác Khương Ngọc Doanh không nghe lọt lỗ tai, nhưng lời này lại nói rất đúng suy nghĩ của cô, đúng, rời xa thứ đàn ông đê tiện thì cả đời sẽ được hạnh phúc.

 

Sau khi quay xong chương trình truyền hình cô đi trở về Nam Thành, việc đầu tiên phải làm chính là trở lại nhà cũ để thăm cha, sau đó đi đến ở tại một căn chung cư mà cô đứng tên.

 

Cô ở đây suốt một tuần, đến tận đầu tháng mười hai.

 

Trong thời gian này Lâm Thần Khuynh không xuất hiện một lần nào, chỉ thỉnh thoảng dặn dò Cao Huy đem lịch trình công tác của anh báo cho Khương Ngọc Doanh, người ngoài nhìn vô thì đều sẽ nghĩ việc làm này là đang báo cáo cho người vợ ở nhà biết những việc mà mình làm, nhưng theo cái nhìn của Khương Ngọc Doanh, việc này như thế nào cũng giống như là khiêu khích.

 

Hơn nữa là đặc biệt khiêu khích.

 

Tôi rất bận, nụ hôn trước đó không là gì cả.

 

Đó chỉ là sai lầm.

 

Đưa cho cô cái thẻ vàng xem như là thanh toán xong.

 

Nếu anh ta thích ra vẻ ta đây, vậy thì cô cũng không cần phải để ý đến anh ta làm gì.

 

Khương Ngọc Doanh mỗi khi nghĩ vậy, liền sẽ đem ảnh chụp của Lâm Thần Khuynh ra để chọc cho vài cái hả giận, tên đàn ông thúi kia, anh có ngon thì cả đời này đều đừng đến gặp tôi nữa.

 

Kỳ thật không phải Lâm Thần Khuynh không muốn đi gặp cô, mà là công ty ở Chicago đã xảy ra chuyện, có chút nghiêm trọng, anh phải tự mình đến đó giải quyết công việc.

 

Vốn tưởng rằng chỉ cần ba bốn ngày là giải quyết được rồi, ai ngờ phải mất hết cả tuần mới giải quyết ổn thỏa, trở lại Nam Thành anh lại liên tục tham gia thêm ba cuộc họp, thật vất vả mới họp xong đang tính trở về nhà thì hạng mục ở Thành C lại xảy ra vấn đề.

 

Chờ xử lý xong mấy việc bận rộn này để về nhà gặp Khương Ngọc Doanh thì mới biết được cô đã ra nước ngoài chơi rồi.

 

Biện pháp giải tỏa buồn bực của đại tiểu thư nhà họ Khương chính là mua mua mua, lần này còn mua nhiều hơn các lần trước đây.

 

Lâm Lan thấy tâm tình cô không tốt, định dời đi lực chủ ý của cô thế là bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất.

 

“Chị dâu, bạn của chị thế nào rồi? Tên đàn ông đê tiện kia chưa nói cái gì sao?”

 

Khương Ngọc Doanh ngữ khí uể oải nói: “Chưa thấy nói gì.”

 

Lâm Lan kinh ngạc: “Vì sao lại chưa nói gì?”

 

Khương Ngọc Doanh: “Tên khốn đó bỏ trốn rồi.”

 

“Trốn?” Lâm Lan kinh ngạc: “Đàn ông bây giờ thật đúng là vô lại mà, hôn người ta xong liền bỏ chạy thật là quá thiếu đạo đức.”

 

Tiếp theo cô lại nói: “Nhưng mà, anh trai của em không phải người như vậy nhé, chị dâu cứ yên tâm, anh trai em sẽ không bao giờ làm chuyện ngu ngốc như vậy đâu.”

 

Nói xong mới nhớ tới tiểu thư khuê các không thể nói lời thô tục, lại nghịch ngợm mà lè lưỡi một chút.

 

Khương Ngọc Doanh liếc cô bé, lộ ra vẻ mặt có điều muốn nói lại không nói được, cô bé à, anh trai em chính là cái tên đàn ông đê tiện kia đấy. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Lan: “Không đúng nha, tên đàn ông đê tiện kia bỏ trốn, bạn của chị cứ mặc kệ cho tên đó chạy đi sao?”

 

“Chứ giờ phải làm sao?”

 

“Đuổi theo nha.”

 

“Đuổi theo rồi làm cái gì đây?”

 

“Đánh tên đó.” Lâm Lan lấy tay đẩy đẩy kính râm trên mặt: “Nếu là em, em sẽ đánh tên đó đến khi mẹ hắn không nhận ra được thì thôi.”

 

Khương Ngọc Doanh chậm rãi vươn ngón tay cái: “Nữ anh hùng.”

 

Lâm Lan lắc lắc tóc đuôi ngựa của mình: “quá khen.”

 

Nhưng mà Khương Ngọc Doanh xác thật cũng có được gợi ý, là tên chết tiệt kia hôn cô, tại sao cô lại phải chạy chứ?

 

Chuyện này là do anh ta làm sai, phải đi cũng là anh ta đi.

 

Đúng vậy, sau khi trở về liền dọn về Tụy Nhã Uyển.

 

Khương Ngọc Doanh nói được thì làm được, trở lại Nam Thành liền trở về Tụy Nhã Uyển, nhưng cô không trở về một mình mà gọi cả Mã Điêu đi cùng.

 

Mã Điêu vẻ mặt kinh ngạc nói: “Cô hai ơi, cô lại muốn làm cái gì nữa vậy?”

 

Khương Ngọc Doanh chỉ vào mền cùng gối đầu để trong phòng cho khách nói: “Ném hết đi cho tôi.”

 

Lâm Thần Khuynh sau khi dọn vào đây vẫn luôn ngủ ở phòng cho khách, đàn ông thường thích trang trí phòng bằng những đồ vật màu sắc tối, nên trong phòng bày biện chiếm đa số đều có màu xanh dương.

 

Ngay cả vật dụng trên giường cũng là màu xanh dương.

 

Mã Điêu vừa thu dọn vừa hỏi: “Ai ngủ ở phòng này vậy?”

 

Khương Ngọc Doanh: “Tên chó Lâm.”

 

Mã Điêu: “Ai?”

 

Khương Ngọc Doanh: “Lâm Thần Khuynh.”

 

Mã Điêu chân run lên, mới vừa cầm cái gối đầu lên lại ném xuống: “Lâm, tổng giám đốc Lâm? Đồ đạc ở đây là của tổng giám đốc Lâm?”

 

Khương Ngọc Doanh gật gật đầu: “Đúng vậy.”

 

“Trời ơi cô hai của tôi ơi.” Mã Điêu lấy tay đập mạnh lên trán: “Em muốn hại chết tôi đúng không.”

 

Khương Ngọc Doanh trợn mắt nhìn anh: “Kêu anh dọn thì anh cứ dọn đi.”

 

“Dọn cái gì mà dọn.” Mã Điêu ngăn cô lại: “Không phải đã nói với em rồi sao, nếu muốn nổi tiếng thì nhất định phải ôm chặt đùi của tổng giám đốc Lâm chứ.”

 

“Em nổi tiếng thì liên quan gì tới anh ta?”

 

“Anh ta có nhiều tài nguyên tốt nha.” Mã Điêu tận tình khuyên bảo cô:  “Tài nguyên của tập đoàn Lâm thị hơn hẳn với những nơi khác, nếu em có thể làm tổng giám đốc Lâm vui, còn sợ gì không có tài nguyên chứ, đừng nói tới Tống Viện, nhìn khắp toàn bộ giới giải trí ai mà không phải kêu em một tiếng chị Thanh Doanh.”

 

Khương Ngọc Doanh chưa bao giờ có ý định muốn nổi tiếng mà phải quỳ gối trước Lâm Thần Khuynh cả, nghĩ cũng không cần nghĩ.

 

Mã Điêu biết tính cô không thích chịu thua, chỉ có thể từ từ khuyên giải an ủi: “Hãy nghĩ đến hai mươi vạn của em đi, à không, là bốn mươi vạn, em nếu không nổi tiếng được thì làm sao kiếm được bốn mươi vạn chứ. Các ngươi lúc trước đã thỏa thuận rồi mà, không được tìm cha mẹ để mượn tiền.”

 

Ánh mắt Khương Ngọc Doanh lia tới trên mặt anh.

 

Mã Điêu: “Em nhìn anh làm gì, có nhìn anh cũng không biến ra bốn mươi vạn cho em được.”

 

Khương Ngọc Doanh nhớ tới bốn mươi vạn, ngọn lửa tức giận ở trong lòng cũng dập tắt đi chút ít, được rồi, vì bốn mươi vạn cô tạm thời nhẫn nại vậy.

 

Mã Điêu thấy cách thuyết phục của mình có tác dụng, vội vàng lấy lại cái mền cô cầm trên tay: “Qua bên kia ngồi chơi đi, để anh dọn dẹp lại giường cho tổng giám đốc Lâm.”

 

Khương Ngọc Doanh xoay người ngồi xuống ghế sô pha ở bên cạnh, gác chéo chân chơi điện thoại.

 

Mã Điêu thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nói một câu: “Doanh Doanh à, rốt cuộc là em đang tức giận việc gì vậy?”

 

Khương Ngọc Doanh bĩu môi không nói chuyện.

 

Mã Điêu: “Tổng giám đốc Lâm làm chuyện gì sao? Em nói cho anh nghe đi, để anh góp ý cho.”

 

Khương Ngọc Doanh đem toàn bộ sự việc nói cho anh nghe, Mã Điêu nghe xong, sau một lúc lâu mới mở miệng nói được mấy câu:

 

“Tổng giám đốc Lâm cũng không phải lần đầu tiên cho em thẻ ngân hàng.”

 

“Mấy lần trước cho em cũng đâu thấy em có phản ứng gì đâu.”

 

“Hay là em tức giận cũng không phải do anh ta đưa thẻ ngân hàng cho em, mà là bởi vì anh ta hôn em xong sau đó lại đưa thẻ ngân hàng, cho nên em mới tức giận?”

 

Mã Điêu buột miệng thốt ra nói: “Từ khi nào mà em để ý tổng giám đốc Lâm đến vậy?”

 

Khương Ngọc Doanh: “……”

 

Cô để ý anh ta?

 

A.

 

Còn lâu cô mới để ý đến tên đàn ông chết tiệt kia.

 

Cô đây là đang cảm thấy tức giận.

 

Đúng, đang vô cùng tức giận.

 

Anh ta dựa vào cái gì hôn cô xong lại ném một cái thẻ ngân hàng cho cô, anh ta xem cô thành thứ gì?

 

Gái làng chơi sao?

 

Nếu nói chuyện thẻ vàng chỉ là vấn đề nhỏ, thì cái việc tiếp theo lại chính là vấn đề vô cùng lớn, lớn đến nổi Khương Ngọc Doanh tức giận đến đỏ cả mắt.

 

Chi tiết cái việc đó cụ thể là như thế này, chiều hôm đó Lâm Lan gọi điện thoại kêu Khương Ngọc Doanh cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm tối, vốn dĩ Khương Ngọc Doanh không có khẩu vị nên cũng không muốn đi, nhưng không chịu nổi Lâm Lan năn nỉ ỉ ôi, thế là hai người cùng đi đến một nhà hàng cơm tây mới khai trương nghe nói là có bảo mật sự riêng tư rất tốt.

 

Hương vị bò bít tết rất ngon, Lâm Lan ăn không ít, trong lúc tám chuyện tình cờ nhắc đến một cái truyện cười trên mạng, cô lấy ra di động bật cho Khương Ngọc Doanh xem, lại vừa vặn lướt qua một cái video.

 

Khương Ngọc Doanh tùy ý liếc nhìn một cái, ngay lập tức, đôi mắt cô đột nhiên nheo lại, nhìn chằm chằm vào video, người đàn ông trong video có bộ dáng vô cùng anh tuấn, một đôi mắt phượng lại càng làm người ta mê muội, khác hẳn mới bộ mặt lạnh lùng thường ngày, trong video anh đang cười dịu dàng, cười cùng với một cô gái đứng bên cạnh.

 

Vị trí đứng của hai người vô cùng thân mật, nhìn qua cảm giác như là không có khoảng cách.

 

Cảnh trong video là ở tại một buổi tiệc rượu, xem giải thích ở phía dưới, chắc là tiệc rượu của buổi từ thiện mới được tổ chức gần đây.

 

Chủ nhân bài viết còn hỗ trợ giải thích rõ ràng thân phận của cô gái trong video, cô ấy là Lưu Tiểu, con gái của Lưu gia vừa mới trở lại Nam Thành để kế thừa công ty, và cô ấy cũng là bạn “thanh mai trúc mã”* của Lâm Thần Khuynh.

* Là thành ngữ dùng để chỉ đôi bạn thân từ thời thơ ấu (thường nói về hai người khác giới)

 

Một câu “Thanh mai trúc mã” là có thể vượt qua tất cả, cộng đồng mạng sôi nổi bình luận.

 

[ Bạn từ nhỏ, đây mới là tình yêu thật sự nha. ]

 

[ Lại một ngày có thể nhìn thấy được cuộc tình đẹp. ]

 

[ Lâm phu nhân là kẻ thứ ba chen chân vào. ]

 

[ Trách không được Lâm phu nhân trước nay không xuất hiện trước mặt mọi người, khẳng định là biết hành vi của mình thật đáng xấu hổ đi. ]

 

……

 

Bình luận càng ngày càng khó nghe, Khương Ngọc Doanh nhìn nhìn, đuôi mắt trong lúc không ý thức được đã bắt đầu đỏ lên, có chút bực bội cũng có chút tủi thân nhưng càng nhiều chính là tức giận.

 

Tên đàn ông chết tiệt kia sao có thể đối xử với cô như vậy?

 

Đúng là hôn nhân giữa bọn họ chẳng qua là hôn nhân theo hợp đồng, nhưng rõ ràng là anh nói muốn cưới cô trước mà.

 

Bây giờ chưa kết hôn được bao lâu, anh ta làm như vậy là muốn cho tất cả mọi người chê cười cô sao?

 

Thật sự không còn tâm trạng để ăn cơm, Khương Ngọc Doanh gượng ép cười cười, “Lan Lan, chị đột nhiên nhớ ra là có việc phải làm.”

 

Nói xong cầm túi xách đi thẳng ra ngoài.

 

Lâm Lan đuổi theo ở phía sau cũng không có đuổi kịp, chỉ có thể lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Thần Khuynh, càng tức giận chính là điện thoại anh trai cô không gọi được.

 

Trong điện thoại đều đều phát ra âm thanh nhắc nhở là chủ thuê bao đã tắt máy.

 

Lâm Lan: Anh à, không phải em gái không giúp anh, anh tự cầu nguyện đi nha.

 

……

 

Khương Ngọc Doanh trở lại Tụy Nhã Uyển liền lập tức đi vào phòng tắm, nước bắt đầu từ đỉnh đầu chảy xuống thì nước mắt cũng theo khóe mắt chảy ra.

 

Cô lớn đến từng này nhưng vẫn rất ít khi khóc, đây vẫn là lần đầu tiên cô phải khóc như thế này.

 

Cô một bên tự khuyên chính mình không thể khóc vì một tên đàn ông đê tiện, một bên lại cảm thấy ủy khuất, anh ta dựa vào cái gì mà xem thường cô như vậy?

 

Cảm xúc đan xen lẫn lộn, làm nước mắt cô chảy ra càng ngày càng nhiều.

 

Bài viết trên mạng vẫn tiếp tục lan truyền, có người công bố rằng, kỳ thật cùng Lâm gia có hôn ước chính là Lưu gia, chỉ là giữa chừng không biết nguyên nhân gì lại bị Khương gia dành mất.

 

Theo sự phân tích của người đó, có thể là Khương gia đã sử dụng thủ đoạn đen tối nào đó.

 

Ý kiến này vừa được đưa ra, những bình luận mắng chửi ác ý nhắm đến Lâm phu nhân lại càng nhiều hơn.

 

Khương Ngọc Doanh mặc quần áo ướt đẫm đi ra từ trong phòng tắm, đi đến chỗ nào, chỗ đó đều để lại một vệt nước dài, tấm thảm đắt tiền cũng bị nước thấm ướt, loang lổ ra từng hình thù kỳ quái, giống như là nó cũng đang khóc vậy.

 

Cha cô gọi điện thoại tới cô cũng không bắt máy.

 

Vợ chồng ông bà Lâm gọi điện thoại tới cô cũng không nghe máy. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Lan cũng gọi tới, cô vẫn không bắt máy.

 

Sau cùng Mã Điêu gọi điện thoại tới cô mới bắt máy, anh ta muốn an ủi cô, rồi lại không biết nói cái gì, chỉ nói: “Ngày mai không có việc gì em có thể ở nhà nghỉ ngơi cho thoải mái.”

 

Giọng Khương Ngọc Doanh có chút khàn khàn nói: “Uhm.”

 

Cúp điện thoại, cô liền đem điện thoại ném qua chỗ khác, bản thân ngồi ở trên thảm, lấy đồ ăn vặt trong ngăn kéo bàn ra, tìm một bộ phim có tình tiết đau khổ nhất mà cô thích, vừa ngồi ăn vừa xem phim.

 

Phim quá ngược, làm cho cô khóc rối tinh rối mù.

 

Cảm xúc được phát tiết bớt, đầu óc cũng vận hành lại bình thường, lúc này Khương Ngọc Doanh bắt đầu suy nghĩ chuyện sau này, nếu tên đàn ông chết tiệt kia không tuân thủ ước định, vậy cô càng không cần thiết phải tuân thủ.

 

Cầm lấy điện thoại đang để trên sô pha, trực tiếp bấm số gọi, bên kia vừa mới bắt máy, cô lập tức nói: “Lâm Thần Khuynh, tôi muốn ly hôn với anh!”

 

Nói xong liền cúp điện thoại, tiếp tục ôm đồ ăn vặt xem ti vi.

 

Lúc đó Lâm Thần Khuynh đang bận ký tên lên văn kiện, người bắt máy chính là Cao Huy, anh ta chưa kịp mở miệng nói gì đã bị vợ của ông chủ dành nói trước.

 

Thanh âm rất lớn cách ống nghe đều có thể nghe thấy.

 

Lâm Thần Khuynh chậm rãi ngẩng đầu, có thể là không hiểu được tại sao Khương Ngọc Doanh lại nói như vậy, sửng sốt một chút mới từ từ hỏi: “Cuộc gọi vừa rồi là phu nhân gọi tới à?”

 

Cao Huy gật đầu: “Đúng vậy.”

 

Lâm Thần Khuynh: “Phu nhân nói cái gì?”

 

Cao Huy nuốt nước miếng, khó xử nói: “Phu nhân nói muốn ly hôn với ngài.”

 

Lúc này dùng “Ngài” hình như không thích hợp cho lắm, Cao Huy lặp lại: “Phu nhân muốn cùng anh ly hôn.”

 

Ngón tay Lâm Thần Khuynh cuộn tròn lại, để cây bút xuống bàn, anh ngã cơ thể về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi, giơ tay nới lỏng cà vạt, anh nói với một vẻ mặt lạnh lùng: “Đi điều tra xem đã xảy ra chuyện gì?”

 

Cao Huy gật đầu: “Được.”

 

Điện thoại mới vừa đặt xuống thì lại tiếp tục đổ chuông, lần này là Lâm Lan gọi tới.

 

“Anh à, đừng trách em không giúp anh nhé, việc này là do anh không đúng, tại sao anh lại có thể ở cùng một chỗ với hồ ly tinh của Lưu gia chứ.”

 

“Chú ý từ ngữ ăn nói của em.” Lâm Thần Khuynh nhắc nhở.

 

“Từ ngữ?” Lâm Lan nói: “Chị dâu đã thấy được hết rồi, anh cùng với hồ…… người phụ nữ kia cùng nhau tham gia tiệc rượu của buổi từ thiện, hai người còn vừa nói vừa cười. Tại sao anh lại đối xử với chị dâu như vậy chứ?”

 

“Hừ, em mặc kệ, lần này em đứng về phía chị dâu.”

 

“Anh hai xấu.”

 

Lâm Lan thở phì phì cúp điện thoại, suy nghĩ một lát lại nhắn WeChat cho Khương Ngọc Doanh.

 

[ Chị dâu ơi, hãy thương xót cho cô bé đáng thương như em, cho em ở nhờ một đêm được không? (o´ ▽ `o).]

 

Đợi một lúc lâu cũng không thấy tin nhắn trả lời, cô bèn bấm máy gọi qua lại nhận được lời nói nhắc nhở phía bên kia đã tắt máy.

 

Lần này thật là không ổn rồi.

 

-

 

Đồ ăn vặt trên tay Khương Ngọc Doanh đã đổi thành rượu vang đỏ, bất quá tửu lượng của cô vốn dĩ rất tốt, đêm nay có uống ngàn ly cũng không say, không biết đã uống hết bao nhiêu, dù sao trên mặt đất cũng đã có hai chai rượu vang đỏ trống không nằm lăn lóc, bên chân vẫn còn có một chai rượu vang đỏ đã uống được một nửa.

 

Cô cầm ly rượu vang lắc lư qua lại, rượu vang đỏ ở bên trong cũng lắc lư xoay tròn theo, cô cúi đầu nhìn, mơ hồ thấy được trong đó hiện lên gương mặt đang làm mình khó chịu.

 

Thực là chán ghét mà.

 

Thực chán ghét.

 

Cô mắng: “Tên đàn ông chết tiệt.”

 

Rồi ngửa đầu uống một ngụm.

 

Gương mặt không còn nữa, cô cười khà khà, lại tiếp tục lắc lư cái ly, trong chốc lát gương mặt lại hiện ra lại, cô lại ngửa đầu uống một ngụm.

 

Cứ lặp đi lặp lại vài lần như thế, rượu trong ly đã không còn gì nữa.

 

Cô đột nhiên nhớ tới một việc rất quan trọng, vừa nấc vừa đỡ bàn đứng dậy, lảo đảo lắc lư đi vào phòng cho khách, một tay xách gối đầu, một tay ôm cái mền, lôi kéo đi ra ngoài.

 

“Cái đồ đàn ông thúi, anh cút ra ngoài cho tôi.”

 

“Không, không cho ngủ trong nhà của tôi.”

 

“Đi, đi mà tìm thanh mai…… trúc mã của anh đi.”

 

“Tôi, tôi không cần anh nữa.”

 

Khương Ngọc Doanh híp mắt mở ra cửa phòng, cố sức mà đem mền đẩy ra ngoài hành làng, hai chân còn dẫm lên vài cái cho hả giận.

 

Cái gì mà có bệnh sạch sẽ chứ?

 

Con khỉ khô!

 

Anh chính là một tên cặn bã!

 

“Ai là cặn bã!” Thình lình một giọng nói truyền đến từ phía trước.

 

Khương Ngọc Doanh chậm rãi ngẩng đầu, dưới ánh đèn trên hành lang bóng dáng của người đàn ông bị kéo ra dài hơn, sắc mặt của anh lạnh lùng, đuôi lông mày nhíu lại, nét mặt lộ ra mấy phần không vui. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lâm Thần Khuynh nhìn Khương Ngọc Doanh đã uống say, lại nhìn đến cái mền đang bị cô đạp ở dưới chân, rồi ngước mắt lại nhìn thấy cô mặc quần áo ướt nhẹp ở trên người, cảm xúc trên mặt có thể nói là thay đổi liên tục.

 

Cảm giác càng thêm lạnh lùng.

 

“Ai cho em ăn mặc như vậy?”

 

Đã làm sai lại còn mắng người ta, Khương Ngọc Doanh chưa gặp qua người đàn ông nào không biết xấu hổ như vậy, đàn ông thúi!

 

Tên đàn ông chết tiệt!

 

Không biết xấu hổ!

 

Cô mím chặt môi, chỉ ngón tay nhỏ dài trắng nõn về hướng anh, kéo dài thanh âm nói: “Lâm Thần Khuynh, tôi —— muốn ly hôn với anh!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)